• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Tôi và cô bạn gái 4K3 MMR (1 Viewer)

TÔI VÀ CÔ BẠN GÁI 4K3 MMR - CHAP 11

Mình đang làm cái quái gì thế này
1f633.png
O.o? Chắc mình điên mất rồi. Đã theo đuổi một cô mãi vẫn chưa xong, giờ lại sa vào một cô nữa. Thật tình mình cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì luôn
1f621.png
>.< . Trâm Anh thì chẳng bận tâm điều đó, em đang ngồi bên ghế đối diện, mỉm cười tươi tắn nhìn mình.

Sau cuộc nói chuyện trên sân thượng thì Trâm Anh rủ mình đi ăn trưa. Khác với Trân, cô chị Trâm Anh có phần chủ động và thích kiểm soát hơn. Chẳng hạn như Trâm đề nghị rằng phải đi ăn ở đâu thì tức là chắc chắn mình phải đi đến nơi đó, và nếu em muốn trả tiền thì chắc chắn là mình phải để em trả. Dù là chị em sinh đôi, nhưng rõ ràng Trâm Anh chững chạc hơn Bảo Trân rất nhiều. Ăn xong, em hỏi:

- Trước giờ anh quen bao nhiêu người rồi ?

- Quen là sao ? (Thật ra mình rất dị ứng với từ “quen”, kiểu như về ngôn từ để chỉ mối quan hệ yêu đương thì nó không được rõ ràng cho lắm =.= )

- Là cặp đó, anh khờ thật hay giỡn vậy ? – Em lườm mình

Mình nhẩm lại, trước giờ nếu mà nói đến mức “cặp” với một cô gái. Thì mình chỉ cặp có 2 người từ thời cấp ba và 1 người hồi học năm nhất. Tất nhiên là mình không tính Bảo Trân, vì tụi mình vẫn chưa đi đến đâu cả. Và mình cũng chẳng dại gì mà khai ra cho Trâm Anh biết :>

- 3 người – Mình đưa ba ngón tay ra

- Năm nay anh 23 tuổi phải không?

Mình gật đầu.

- 23 tuổi mà trước giờ mới quen được có 3 người thôi hả ?

- Thì sao chứ? T_T

- Quá ít ! – Trâm Anh lắc đầu

- Vậy em thì sao ? – Mình lườm lại em

Trâm Anh đưa hai bàn tay ra giơ lên trước mặt mình. WTF ???
1f633.png
O.o

- 10 người sao
1f633.png
o.O

Em gật đầu, mỉm cười rồi nói:

- Bất ngờ quá hả ?

- Không, em xinh vậy mà T_T

- Đùa với anh thôi, trước giờ em chỉ quen có 1 người duy nhất !

- À há, vậy là ế ! - Mình vỗ tay rồi cười nham nhở

- Em đùa nữa đó, thật sự là trước giờ em quen 10 người rồi.
Mình xị mặt xuống. Thật ra là mình biết là Trâm Anh chỉ nói đùa thôi.

- Mà nè...? – Em hơi cúi mặt thấp xuống rồi nhìn mình

- Hả ?

- Anh vẫn còn là “trai tân” chứ?

WTF??? Mặt mình đơ ra như cây cơ, mất vài giây mình mới lấy lại được bình tĩnh và nói :

- Em hỏi làm gì ?

- Chỉ để biết thôi – Em mỉm cười, hai gò má em ửng hồng lên – C hắc là còn chứ gì ?

- Tất nhiên là... còn rồi :’( - Mình thở dài.

---
Sau một ngày làm việc mà... chẳng có mấy việc để làm. Mình tạm biệt Trâm Anh để quay về với cái máy tính tồi tàn và dành khoảng thời gian còn lại dành cho Bảo Trân. Cũng như mọi ngày, đăng nhập vào Steam là thấy ngay nick của em sáng lên. Hôm nay em bị cuồng Wind nên liên tục pick, và tất nhiên là những pha Power Shot của em toàn bay vào... không trung. Cũng may là mình vẫn cân team đều bằng Shadow Fiend
FACE_WITH_COLON_THREE.png
:3

Sau khi đánh thì mình và em Video Call theo thường lệ. Cuộc nói chuyện diễn ra hết sức vui vẻ, nếu như em không hỏi:

- Anh có hay nói chuyện với chị Trâm Anh không?

Mình bắt đầu cảm thấy chóng mặt. “Không lẽ em biết rồi sao?” :damn: . Mình ngập ngừng một lúc rồi đáp:

- Sao em lại hỏi vậy ?

- Thì chị em với anh làm chung công ty còn gì ?

- Thỉnh thoảng thôi. Tại chị em làm trong phòng giám đốc, còn anh làm bên thiết kế nên cũng ít gặp lắm !

- Thật không ?

“Chẳng lẽ em đang nghi ngờ mình sao ?” “Hay là hai chị em luôn luôn tâm sự với nhau chứ không đến mức lạnh nhạt như mình nghĩ ?”. Mình gạt đi những suy nghĩ đó, rồi gật đầu một cách gượng gạo .

Bỗng Bảo Trân nở một nụ cười xinh xắn trong màn hình. nụ cười đó đã xóa tan sự lo lắng của mình. Em nói:

- Thật ra thì em và chị dạo gần đây không thân thiết lắm. Nên nếu anh thường nói chuyện với chị em, thì em muốn hỏi dạo này chị ấy ra sao. Thế thôi !

Hóa ra là em chưa biết, mình thở phào. Suýt chết!

- Tại sao hai người không còn thân thiết? – Mình tò mò

- Chuyện đó... phức tạp lắm.

Mỗi lần Bảo Trân nói chuyện gì đó phức tạp, hãy tin rằng nó thật sự phức tạp. Mình đã rút kinh nghiệm từ lần trước khi em nói ra từ này. Thôi kệ, miễn là em vẫn chưa biết:

- Anh thấy chị em vẫn bình thường, vui vẻ !

- Vậy thì tốt ! - Em cười rồi hỏi – Mà nè, tối mai anh có rảnh không ?

- Anh nghĩ là có !

- Vậy tối mai đi ăn với em nhé !

- Ok. Mấy giờ? – Mình đáp ngay không cần suy nghĩ :>

- Khoảng 7h, mà anh qua đón em nhé, được không ?

Awwwwwwwwwww, đây là lần đầu tiên em nhờ mình qua đón. Chỉ cần một điều nhỏ nhoi vậy thôi cũng làm mình sung sướng muốn hét lên. Mình đáp ngay:

- OK !

Em chúc mình ngủ ngon, hôm nay còn được tặng thêm một món quà đặc biệt là nụ hôn gió qua màn hình. Thôi kệ, vậy là đủ để đêm nay mơ đẹp rồi :”>

Sau đó mình tắt Skype và chuẩn bị đi ngủ. Thì bỗng có một tin nhắn xuất hiện trên facebook của mình, đó chẳng phải ai khác ngoài Trâm Anh.

- Anh ngủ chưa ? :”>

Mình thở dài, lầm bầm: “ cứ thế này, chắc mình chết mất !”. Rồi ngồi chat với Trâm Anh đến tận 12h đêm.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom