TÔI VÀ CÔ BẠN GÁI 4K3 MMR - CHAP 13
Mình cứ tưởng đây sẽ là một buổi ăn tối chỉ có hai đứa, ai ngờ là đi ăn cùng đám bạn của em T.T. Đến đây thì mình phần nào hiểu được lí do tại sao Bảo Trân rủ mình đi ăn tối nay. Tình hình thì trong đám bạn gái của em, ai cũng đã có người yêu, bạn trai, bạn sắp trở thành bạn trai, v.v... Chỉ riêng mình em là không có, thế nên hôm nay mục đích em rủ mình tới có lẽ với mục đích là làm bạn trai của em
, hoặc cũng có thể chỉ là do mình tưởng tượng thôi T.T.
Cả đám đều đã quen biết nhau từ trước, có mỗi mình là người lạ thôi. Tới lúc giới thiệu bản thân thì mình bỗng trở nên vô cùng hồi hộp, mình bắt đầu nói ngập ngừng... Thấy mình có vẻ khổ sở, em giới thiệu giúp mình luôn
. Nếu bạn là một người cứ đi làm về là cắm đầu vào máy tính suốt vài năm liền, bạn sẽ có cảm giác rất khó hòa đồng. Đặc biệt là khi bạn làm quen với những người lạ (Tất nhiên ngoại trừ Bảo Trân và Trâm anh rồi
).
Đến khi sắp đi về thì mình mới để ý là trong nhóm bạn của em có một con nhỏ trông khá là quen. Mất một hồi mình mới nhận ra con bé đó làm chung công ty với mình, hình như là làm nhân viên kinh doanh hay gì đó @@. Và lúc này, nó đang nhìn mình chằm chằm...
Thật ra dù làm chung công ty, mình cũng ít gặp hoặc nói chuyện với con bé này, nếu không muốn nói là chưa từng nói chuyện bao giờ. Nhưng tại sao bây giờ nó đang nhìn mình chằm chằm. “Có khi nào nó biết được chuyện của mình và Trâm Anh không nhỉ ?”, tim mình đập mạnh. Mình quay mặt sang một bên, cố gắng tránh ánh nhìn của nó. “Chắc là nó chỉ thấy mặt mình quen thôi !”, mình tự trấn an rồi bắt chuyện với Bảo Trân. Khi mình quay lại thì nó đang cười nói vui vẻ với bạn trai rồi. Mình thở phào. Chắc là do mình lo xa quá thôi !
Khi mình chở Trân về, em ôm chặt đằng sau mình. Có lẽ em đang say
(lúc nãy em uống vài chai mà). Đây là một điều khác biệt khác giữa em và Trâm Anh, mình chưa bao giờ thấy cô chị uống rượu cả. Đang đi thì em bỗng dưng hỏi:
- Anh đang chở em về nhà hả ?
- Ừ!
- Về chi sớm vậy, hay là ghé tiệm net đánh vài trận đi !
- Nhưng em có vẻ hơi mệt rồi đó !
- Trời ! Uống nhiêu đó thì nhằm nhò gì !
- Chắc không ?
- Chắc ! – Em mỉm cười – Em đánh cả đêm còn được nữa...
---
Mình rẽ vào một tiệm net cũng ở gần nhà em. Quán net này hồi trước mình cũng thường hay ghé để chơi đêm, giờ đã đổi sang dàn máy mới ngon lành. Hai đứa đánh suốt vài tiếng đồng hồ, chẳng hiểu sao ôm nay em muốn đánh thử Shadow Fiend :wtf: . Mình ngồi vừa chỉ em đánh, vừa cầm Tusk đi vòng vòng bảo kê. Công nhận em last hit tương đối tốt, mỗi tội thường xuyên raze không khí khiến các người bạn pinoy khó chịu và bắt đầu trashtalk. Tất nhiên, làm sao tụi nó có thể qua được trình độ trashtalk của hai tụi mình. Cuối cùng sau vài game ngậm hành và chửi đồng đội, em cũng đã tự farm cho mình được cái BKB ở phút 27 mà không cần bảo kê
. Nhưng khi con courier vừa đưa được cái BKB vào người em thì cũng là lúc team bạn đã đập nát hai lane .
Sau game đó, tụi mình nghỉ giải lao một chút, em đi vào nhà vệ sinh. Đang ngồi vẩn vơ chẳng biết làm gì, mình nhìn qua màn hình máy em thì thấy một tin nhắn facebook của một con nhỏ bạn của em. Mình rón rén roll cái inbox lên thì thấy một loạt tin nhắn cách đây vài phút trước khiến mình sung sướng đến điên người:
“Anh đó được không ? ” – Em hỏi
“Hơi nhát, nhưng được đó !” – Bạn em trả lời
“Thật không ?”
“Thật, hơn thằng N nhiều”
Khoan đã, thằng N là ai ? Mình đang tính roll lên để biết thêm chi tiết nhưng em đang bước từ phía nhà vệ sinh ra rồi. Mình vội vàng quay lại máy và ngồi với tư thế Gosu như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc em ngồi xuống thấy tin nhắn thì close cái inbox luôn, chắc sợ mình đọc được. Em quay qua hỏi mình, mặt đỏ lên:
- Nãy giờ anh có đọc lén inbox của em không đó?
- Làm gì có ! – Mình lắc đầu
- Mà inbox e có gì mà sợ a đọc lén :”>
- Không có gì ! – Em lườm mình rồi bấm Find Match
Tụi mình chơi đến tận 1 giờ đêm rồi mình chở em về. Khi tới nhà, em xuống xe ,bước tới phía trước mặt mình rồi nhẹ nhàng hôn vào má. Ôi trời ơi nó phê
.
Trước khi mở khóa cửa để bước vào nhà, em nói vội:
- Lần sau đừng "táy máy" ở chỗ có nhiều người nhé ! Em không thích đâu !
Mình cứ tưởng đây sẽ là một buổi ăn tối chỉ có hai đứa, ai ngờ là đi ăn cùng đám bạn của em T.T. Đến đây thì mình phần nào hiểu được lí do tại sao Bảo Trân rủ mình đi ăn tối nay. Tình hình thì trong đám bạn gái của em, ai cũng đã có người yêu, bạn trai, bạn sắp trở thành bạn trai, v.v... Chỉ riêng mình em là không có, thế nên hôm nay mục đích em rủ mình tới có lẽ với mục đích là làm bạn trai của em
Cả đám đều đã quen biết nhau từ trước, có mỗi mình là người lạ thôi. Tới lúc giới thiệu bản thân thì mình bỗng trở nên vô cùng hồi hộp, mình bắt đầu nói ngập ngừng... Thấy mình có vẻ khổ sở, em giới thiệu giúp mình luôn
Đến khi sắp đi về thì mình mới để ý là trong nhóm bạn của em có một con nhỏ trông khá là quen. Mất một hồi mình mới nhận ra con bé đó làm chung công ty với mình, hình như là làm nhân viên kinh doanh hay gì đó @@. Và lúc này, nó đang nhìn mình chằm chằm...
Thật ra dù làm chung công ty, mình cũng ít gặp hoặc nói chuyện với con bé này, nếu không muốn nói là chưa từng nói chuyện bao giờ. Nhưng tại sao bây giờ nó đang nhìn mình chằm chằm. “Có khi nào nó biết được chuyện của mình và Trâm Anh không nhỉ ?”, tim mình đập mạnh. Mình quay mặt sang một bên, cố gắng tránh ánh nhìn của nó. “Chắc là nó chỉ thấy mặt mình quen thôi !”, mình tự trấn an rồi bắt chuyện với Bảo Trân. Khi mình quay lại thì nó đang cười nói vui vẻ với bạn trai rồi. Mình thở phào. Chắc là do mình lo xa quá thôi !
Khi mình chở Trân về, em ôm chặt đằng sau mình. Có lẽ em đang say
- Anh đang chở em về nhà hả ?
- Ừ!
- Về chi sớm vậy, hay là ghé tiệm net đánh vài trận đi !
- Nhưng em có vẻ hơi mệt rồi đó !
- Trời ! Uống nhiêu đó thì nhằm nhò gì !
- Chắc không ?
- Chắc ! – Em mỉm cười – Em đánh cả đêm còn được nữa...
---
Mình rẽ vào một tiệm net cũng ở gần nhà em. Quán net này hồi trước mình cũng thường hay ghé để chơi đêm, giờ đã đổi sang dàn máy mới ngon lành. Hai đứa đánh suốt vài tiếng đồng hồ, chẳng hiểu sao ôm nay em muốn đánh thử Shadow Fiend :wtf: . Mình ngồi vừa chỉ em đánh, vừa cầm Tusk đi vòng vòng bảo kê. Công nhận em last hit tương đối tốt, mỗi tội thường xuyên raze không khí khiến các người bạn pinoy khó chịu và bắt đầu trashtalk. Tất nhiên, làm sao tụi nó có thể qua được trình độ trashtalk của hai tụi mình. Cuối cùng sau vài game ngậm hành và chửi đồng đội, em cũng đã tự farm cho mình được cái BKB ở phút 27 mà không cần bảo kê
Sau game đó, tụi mình nghỉ giải lao một chút, em đi vào nhà vệ sinh. Đang ngồi vẩn vơ chẳng biết làm gì, mình nhìn qua màn hình máy em thì thấy một tin nhắn facebook của một con nhỏ bạn của em. Mình rón rén roll cái inbox lên thì thấy một loạt tin nhắn cách đây vài phút trước khiến mình sung sướng đến điên người:
“Anh đó được không ? ” – Em hỏi
“Hơi nhát, nhưng được đó !” – Bạn em trả lời
“Thật không ?”
“Thật, hơn thằng N nhiều”
Khoan đã, thằng N là ai ? Mình đang tính roll lên để biết thêm chi tiết nhưng em đang bước từ phía nhà vệ sinh ra rồi. Mình vội vàng quay lại máy và ngồi với tư thế Gosu như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc em ngồi xuống thấy tin nhắn thì close cái inbox luôn, chắc sợ mình đọc được. Em quay qua hỏi mình, mặt đỏ lên:
- Nãy giờ anh có đọc lén inbox của em không đó?
- Làm gì có ! – Mình lắc đầu
- Mà inbox e có gì mà sợ a đọc lén :”>
- Không có gì ! – Em lườm mình rồi bấm Find Match
Tụi mình chơi đến tận 1 giờ đêm rồi mình chở em về. Khi tới nhà, em xuống xe ,bước tới phía trước mặt mình rồi nhẹ nhàng hôn vào má. Ôi trời ơi nó phê
Trước khi mở khóa cửa để bước vào nhà, em nói vội:
- Lần sau đừng "táy máy" ở chỗ có nhiều người nhé ! Em không thích đâu !
Bình luận facebook