TÔI VÀ CÔ BẠN GÁI 4K3 MMR - CHAP 14
Mình đi làm từ khá sớm mặc dù hôm qua thức khuya. Không phải là mình thức dậy sớm mà là do cả đêm qua mình không ngủ được. Cứ tưởng tượng đến mỗi lần ôm Trâm Anh hay Bảo Trân là người mình bỗng dưng tràn đầy năng lượng, đầu óc mình bỗng tỉnh táo hẳn ra. Đến nỗi dù hai mắt thâm quầng như con cú, mình vẫn cười tươi rói :”>
Hôm nay Trâm Anh đi làm khá trễ, đến gần 10h thì em mới xuất hiện (con gái giám đốc có khác T_T). Em mỉm cười chào mình rồi đi thẳng vào phòng giám đốc với điệu bộ trông có vẻ rất bận. Công ty vừa nhận một dự án quảng cáo khá lớn vào sáng nay, cho nên ai cũng bận rộn cả. Đặc biệt là bên phòng thiết kế của mình, mới sáng ra ông trưởng phòng đã đập một đống yêu cầu vào mặt rồi T_T.
Đến trưa mình vẫn chưa thể làm xong hết nửa yêu cầu, thế là mình mua cơm rồi vừa ăn vừa làm luôn. Trâm Anh thấy vậy cũng đem cơm vào phòng ăn cùng với mình. Ăn xong mình hỏi:
- Sáng nay ngủ nướng hay sao mà đi làm trễ vậy?
- Em mà ngủ nướng ! – Trâm Anh trề môi – Hồi nãy em đến trễ là do đi mua quà sinh nhật!
- Sinh nhật ai?
- Đố anh biết đó!
- Làm sao anh biết được chứ!
- Thì đoán đi! – Em cười – Anh với người này rất thân thiết!
- Thân cỡ nào chứ? – Mình gãi đầu – Hmmm, nếu đó là người thân thiết với anh thì làm sao em quen được?
- Người đó rất dịu dàng và xinh đẹp nữa
- Đừng nói với anh là em đang nói mình nhé ! – Mình lườm.
- Đúng rồi! – Em vỗ tay – Hôm nay tự nhiên thông minh ghê ta!
- Vậy lúc sáng em tự đi mua quà sinh nhật cho mình sao?
- Em sẽ cho anh biết một bí mật nữa về em...
Tới đây thì mình mới nhận ra em sắp nói về điều gì rồi. Thì ra là lúc sáng Trâm Anh đi mua quà cho người em gái sinh đôi của mình. Nhưng khoan đã, mình vẫn không hiểu. Theo lời Bảo Trân thì hai chị em không được thân thiết cho lắm. Và Trâm Anh cũng chưa bao giờ nhắc đến cô em gái sinh đôi trước mặt mình...
- Thật ra... em có một người em gái sinh đôi!
Mình giả vờ bất ngờ:
- Thật sao?
Trâm Anh gật đầu rồi.
- Mà em gái em tên gì ? – Mình hỏi tiếp
- Trân !
- Vậy cả hai giống nhau y như đúc hả?
Em gật đầu:
- Tất nhiên rồi, chị em sinh đôi mà. Có một điểm là khác nhau thôi!
- Điểm gì? – Mình hỏi (thật ra mình cũng muốn biết)
- Không nói cho anh biết đâu! – Em le lưỡi.
- Mà cả hai có thân nhau không?
- Mấy năm gần đây tụi em ít nói chuyện và gặp nhau lắm ! – Em buồn bã nói.
- Sao vậy?
- Chuyện dài lắm, để sau đi...
Cũng như Bảo Trân, Trâm Anh cũng không muốn nói tới chuyện đó. Điều đó làm mình càng thêm tò mò muốn biết đó là chuyện gì. Nhưng em không muốn nói bây giờ thì thôi vậy...
---
Làm mãi tới gần 6h chiều mới xong việc, giờ mình chỉ muốn về nhà làm vài game với Bảo Trân thôi. Ai ngờ vừa bước tới thang máy thì gặp ngay con nhỏ hôm qua trong nhóm bạn của Bảo Trân. Ôi cái thang máy khốn kiếp này!
“Đừng nói chuyện với tui! Đừng nói chuyện với tui!”, mình thầm nhủ. Lúc này mình chỉ mong nó không nói chuyện với mình. Lỡ mà nó phát hiện ra chuyện của mình thì chỉ có nước nhảy lầu tự vẫn mất. Mình bấm thang máy rồi nép vào một góc, cố đứng tránh xa tầm nhìn của nó ra. Con nhỏ đó nhìn lung tung tứ phía một lát rồi lấy điện thoại ra. Cám ơn trời ! Nó làm gì cũng được, chỉ cần đừng quay lại nhìn mình chào hỏi là được.
Thời gian ở trong thang máy chỉ khoảng hai phút thôi mà mồ hôi mình đã đổ ướt áo rồi. Khi cánh cửa thang máy mở ra, mình mừng đến phát khóc. Giờ chỉ cần đợi nó bước ra thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, trước khi bước ra thang máy nó bỗng quay lại nhìn mình:wtf:. Lông mày nó nhíu lên, có lẽ nó nhận ra mặt mình rồi, f*ck ! Nó nhìn mình một lát rồi hỏi với giọng nhẹ nhàng:
- Anh là bạn trai của bé Trân phải không ?
“Bạn trai?” :wtf:, kiểu này là chết thật rồi T_T.
Mình gật đầu rồi nói:
- Em là bạn của Trân hả?
- Dạ !
- Hôm qua mình có gặp nhau rồi thì phải... – Mình tỏ ra điềm tĩnh
- Dạ, hôm qua em cũng thấy anh quen quen mà không biết đã từng gặp ở đâu rồi. Ai dè mình làm chung công ty – Nó mỉm cười
Mình giả vờ lấy điện thoại ra xem giờ, rồi nói:
- Khi khác nói chuyện nhé ! Anh có việc bận rồi !
- Dạ - Con nhỏ gật đầu
Mình bước thẳng ra bãi giữ xe, nó cũng đi theo sau. Chắc nó cũng chỉ lấy xe thôi, nhưng cái cảm giác nó lẩn quẩn bên cạnh làm mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ mong nó đi khuất mắt mình cho rồi T_T. Nếu nó không phải bạn của Trân thì có lẽ mình sẽ không có ác cảm với nó như thế này. Chắc từ mai mình phải tránh mặt con nhỏ này càng xa càng tốt =.=.
Đang loay hoay mở cốp xe ra để lấy nón thì có hai bàn tay chụp vào mắt mình. Mùi nước hoa quen thuộc chẳng lẫn vào đâu được của Trâm Anh. FUCK, tim mình bắt đầu đập thình thịch. Mình vội vàng gỡ tay Trâm Anh ra rồi nhìn xung quanh. Thấy mình biểu hiện kì lạ. Em hỏi:
- Anh sao vậy?
- À... không sao hết !
- Vậy đi ăn đi ! – Em mỉm cười
Mình không trả lời, lúc này mình đang đảo mắt nhìn quanh bãi giữ xe. Con nhỏ bạn của Bảo Trân lúc này đang quay sang nhìn mình và Trâm Anh... chằm chằm.
Mình đi làm từ khá sớm mặc dù hôm qua thức khuya. Không phải là mình thức dậy sớm mà là do cả đêm qua mình không ngủ được. Cứ tưởng tượng đến mỗi lần ôm Trâm Anh hay Bảo Trân là người mình bỗng dưng tràn đầy năng lượng, đầu óc mình bỗng tỉnh táo hẳn ra. Đến nỗi dù hai mắt thâm quầng như con cú, mình vẫn cười tươi rói :”>
Hôm nay Trâm Anh đi làm khá trễ, đến gần 10h thì em mới xuất hiện (con gái giám đốc có khác T_T). Em mỉm cười chào mình rồi đi thẳng vào phòng giám đốc với điệu bộ trông có vẻ rất bận. Công ty vừa nhận một dự án quảng cáo khá lớn vào sáng nay, cho nên ai cũng bận rộn cả. Đặc biệt là bên phòng thiết kế của mình, mới sáng ra ông trưởng phòng đã đập một đống yêu cầu vào mặt rồi T_T.
Đến trưa mình vẫn chưa thể làm xong hết nửa yêu cầu, thế là mình mua cơm rồi vừa ăn vừa làm luôn. Trâm Anh thấy vậy cũng đem cơm vào phòng ăn cùng với mình. Ăn xong mình hỏi:
- Sáng nay ngủ nướng hay sao mà đi làm trễ vậy?
- Em mà ngủ nướng ! – Trâm Anh trề môi – Hồi nãy em đến trễ là do đi mua quà sinh nhật!
- Sinh nhật ai?
- Đố anh biết đó!
- Làm sao anh biết được chứ!
- Thì đoán đi! – Em cười – Anh với người này rất thân thiết!
- Thân cỡ nào chứ? – Mình gãi đầu – Hmmm, nếu đó là người thân thiết với anh thì làm sao em quen được?
- Người đó rất dịu dàng và xinh đẹp nữa
- Đừng nói với anh là em đang nói mình nhé ! – Mình lườm.
- Đúng rồi! – Em vỗ tay – Hôm nay tự nhiên thông minh ghê ta!
- Vậy lúc sáng em tự đi mua quà sinh nhật cho mình sao?
- Em sẽ cho anh biết một bí mật nữa về em...
Tới đây thì mình mới nhận ra em sắp nói về điều gì rồi. Thì ra là lúc sáng Trâm Anh đi mua quà cho người em gái sinh đôi của mình. Nhưng khoan đã, mình vẫn không hiểu. Theo lời Bảo Trân thì hai chị em không được thân thiết cho lắm. Và Trâm Anh cũng chưa bao giờ nhắc đến cô em gái sinh đôi trước mặt mình...
- Thật ra... em có một người em gái sinh đôi!
Mình giả vờ bất ngờ:
- Thật sao?
Trâm Anh gật đầu rồi.
- Mà em gái em tên gì ? – Mình hỏi tiếp
- Trân !
- Vậy cả hai giống nhau y như đúc hả?
Em gật đầu:
- Tất nhiên rồi, chị em sinh đôi mà. Có một điểm là khác nhau thôi!
- Điểm gì? – Mình hỏi (thật ra mình cũng muốn biết)
- Không nói cho anh biết đâu! – Em le lưỡi.
- Mà cả hai có thân nhau không?
- Mấy năm gần đây tụi em ít nói chuyện và gặp nhau lắm ! – Em buồn bã nói.
- Sao vậy?
- Chuyện dài lắm, để sau đi...
Cũng như Bảo Trân, Trâm Anh cũng không muốn nói tới chuyện đó. Điều đó làm mình càng thêm tò mò muốn biết đó là chuyện gì. Nhưng em không muốn nói bây giờ thì thôi vậy...
---
Làm mãi tới gần 6h chiều mới xong việc, giờ mình chỉ muốn về nhà làm vài game với Bảo Trân thôi. Ai ngờ vừa bước tới thang máy thì gặp ngay con nhỏ hôm qua trong nhóm bạn của Bảo Trân. Ôi cái thang máy khốn kiếp này!
“Đừng nói chuyện với tui! Đừng nói chuyện với tui!”, mình thầm nhủ. Lúc này mình chỉ mong nó không nói chuyện với mình. Lỡ mà nó phát hiện ra chuyện của mình thì chỉ có nước nhảy lầu tự vẫn mất. Mình bấm thang máy rồi nép vào một góc, cố đứng tránh xa tầm nhìn của nó ra. Con nhỏ đó nhìn lung tung tứ phía một lát rồi lấy điện thoại ra. Cám ơn trời ! Nó làm gì cũng được, chỉ cần đừng quay lại nhìn mình chào hỏi là được.
Thời gian ở trong thang máy chỉ khoảng hai phút thôi mà mồ hôi mình đã đổ ướt áo rồi. Khi cánh cửa thang máy mở ra, mình mừng đến phát khóc. Giờ chỉ cần đợi nó bước ra thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, trước khi bước ra thang máy nó bỗng quay lại nhìn mình:wtf:. Lông mày nó nhíu lên, có lẽ nó nhận ra mặt mình rồi, f*ck ! Nó nhìn mình một lát rồi hỏi với giọng nhẹ nhàng:
- Anh là bạn trai của bé Trân phải không ?
“Bạn trai?” :wtf:, kiểu này là chết thật rồi T_T.
Mình gật đầu rồi nói:
- Em là bạn của Trân hả?
- Dạ !
- Hôm qua mình có gặp nhau rồi thì phải... – Mình tỏ ra điềm tĩnh
- Dạ, hôm qua em cũng thấy anh quen quen mà không biết đã từng gặp ở đâu rồi. Ai dè mình làm chung công ty – Nó mỉm cười
Mình giả vờ lấy điện thoại ra xem giờ, rồi nói:
- Khi khác nói chuyện nhé ! Anh có việc bận rồi !
- Dạ - Con nhỏ gật đầu
Mình bước thẳng ra bãi giữ xe, nó cũng đi theo sau. Chắc nó cũng chỉ lấy xe thôi, nhưng cái cảm giác nó lẩn quẩn bên cạnh làm mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ mong nó đi khuất mắt mình cho rồi T_T. Nếu nó không phải bạn của Trân thì có lẽ mình sẽ không có ác cảm với nó như thế này. Chắc từ mai mình phải tránh mặt con nhỏ này càng xa càng tốt =.=.
Đang loay hoay mở cốp xe ra để lấy nón thì có hai bàn tay chụp vào mắt mình. Mùi nước hoa quen thuộc chẳng lẫn vào đâu được của Trâm Anh. FUCK, tim mình bắt đầu đập thình thịch. Mình vội vàng gỡ tay Trâm Anh ra rồi nhìn xung quanh. Thấy mình biểu hiện kì lạ. Em hỏi:
- Anh sao vậy?
- À... không sao hết !
- Vậy đi ăn đi ! – Em mỉm cười
Mình không trả lời, lúc này mình đang đảo mắt nhìn quanh bãi giữ xe. Con nhỏ bạn của Bảo Trân lúc này đang quay sang nhìn mình và Trâm Anh... chằm chằm.
Bình luận facebook