Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-12
Trái Tim Anh Chỉ Có Em - Chương 12
Vũ Phong tìm thấy được căn nhà hoang vừa đến anh nhìn thấy mặt cô đang kề sát mặt Thẩm Văn anh không hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu, thầm mắng cô:
"Đồ con nít quỷ! Mới bây lớn mà đã quyến rũ đàn ông rồi, phải về nói với Kha Dương cùng Thiệu Văn mới được"
Thẩm Văn nhìn thấy cô đang kề sát mặt mình thì mặt anh bỗng đỏ ửng lên, ngại ngùng, tên mập nhìn thấy mặt anh đỏ lên như thế thắc mắc hỏi:
"Lão đại! Sao mặt anh lại đỏ như vậy? Anh bị bệnh rồi sao?"
Thẩm Văn vẻ mặt giả vờ tức tối, tránh xa cô ra đột nhiên từ đâu có rất nhiều người mặc đồ đen xông vào tay người nào người nấy đều cầm súng chỉa vào những người bang Hắc Xà, ba mẹ cô cùng những người khác đi vào chạy thẳng đến ôm lấy cô:"Y Trân! Con không sao chứ? Bọn chúng có làm gì con không?" Thiên Tuyết dịu dàng hỏi han, lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình
Cô lắc đầu nhìn những người của bang Hắc Xà rồi nói với ba mẹ mình:"Chúng ta hãy đi về thôi, mọi người không cần giết bọn họ dù sao bọn họ cũng không làm gì con cả con nghĩ sau này họ sẽ không dám làm như vậy nữa đâu"
Ba mẹ nhìn Y Trân với ánh mắt cưng chiều, gật đầu hứa với cô, rồi đưa cô về Thẩm Văn cùng những thuộc hạ của mình ngạc nhiên, sững sốt khi nghe cô nói như vậy nhưng họ cũng không dám động đậy gì vì họ biết chỉ cần bây giờ họ nhúc nhích một cái là toàn bang Hắc Xà sẽ biến mất trên thế giới này
Lên xe, Y Trân nhìn thấy Vũ Phong trong người lại tức tối lên, muốn lao đến xé xác anh ra, Vũ Phong sắt mặt khó coi, giọng nói có chút tức giận hỏi:"Lúc nãy tôi thấy cô áp sát mặt vào tên đó, tại sao cô lại làm vậy?"
Cô lạnh lùng, nhìn anh bằng nửa con mắt:
"Tôi thích làm vậy đấy anh quản được tôi sao?"
Anh hoàn toàn cứng miệng trước lời nói của cô, Kha Dương vẻ mặt khó chịu lên tiếng:"Hai người cứ như là chó với mèo suốt ngày cứ hễ gặp mặt là cãi nhau không cãi thì móc họng nhau"
Cô cay cú, quay qua làm nũng với Thiên Tuyết:"Mẹ! Anh hai dám ví con là động vật kìa"
Thiên Tuyết dở khóc dở cười chẳng phải đó là sự thật sao chúng ta cũng là động vật chỉ hơn một cái là động vật cấp cao thôi nhưng hiếm thấy cô làm nũng, Thiên Tuyết quay sang đánh nhẹ Kha Dương:
"Sao con lại nói em như vậy?"
Kha Dương bĩu môi, thở dài hết cách với mẹ của mình
Mọi người ai về nhà nấy, vừa về đến nhà dì Hà đã đi đến nói nhỏ với Y Trân:"Tiểu thư! Tối hôm qua, Yên Nhi tiểu thư ngủ ở trên ghế đại thiếu gia đã đem chăn ra đắp cho Yên Nhi tiểu thư"
Cô bất ngờ, nhướng mày khoé môi cong lên:"Thật sao? Không ngờ nhà"
Tâm trạng cô vui vẻ đi lên phòng, nằm ngủ một giấc đến chiều mọi người đã bắt đầu lên lịch đi chơi Tết, buổi chiều cô thức dậy đi xuống thì nhìn thấy Vũ Phong, Thiên Đông cùng Yên Nhi cũng ở đó đang nói chuyện vui vẻ với hai người của cô, tâm trạng cô đang tốt nhưng khi nhìn thấy anh là cô lại nổi điên lên Thiệu Văn nhìn thấy cô đi xuống liền ngoắc cô lại:"Y Trân! Em hãy đến cũng bàn với tụi anh đi"
Cô mặt vẫn lạnh tanh, bước đến ngồi xuống cạnh Yên Nhi
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn
Vũ Phong tìm thấy được căn nhà hoang vừa đến anh nhìn thấy mặt cô đang kề sát mặt Thẩm Văn anh không hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu, thầm mắng cô:
"Đồ con nít quỷ! Mới bây lớn mà đã quyến rũ đàn ông rồi, phải về nói với Kha Dương cùng Thiệu Văn mới được"
Thẩm Văn nhìn thấy cô đang kề sát mặt mình thì mặt anh bỗng đỏ ửng lên, ngại ngùng, tên mập nhìn thấy mặt anh đỏ lên như thế thắc mắc hỏi:
"Lão đại! Sao mặt anh lại đỏ như vậy? Anh bị bệnh rồi sao?"
Thẩm Văn vẻ mặt giả vờ tức tối, tránh xa cô ra đột nhiên từ đâu có rất nhiều người mặc đồ đen xông vào tay người nào người nấy đều cầm súng chỉa vào những người bang Hắc Xà, ba mẹ cô cùng những người khác đi vào chạy thẳng đến ôm lấy cô:"Y Trân! Con không sao chứ? Bọn chúng có làm gì con không?" Thiên Tuyết dịu dàng hỏi han, lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình
Cô lắc đầu nhìn những người của bang Hắc Xà rồi nói với ba mẹ mình:"Chúng ta hãy đi về thôi, mọi người không cần giết bọn họ dù sao bọn họ cũng không làm gì con cả con nghĩ sau này họ sẽ không dám làm như vậy nữa đâu"
Ba mẹ nhìn Y Trân với ánh mắt cưng chiều, gật đầu hứa với cô, rồi đưa cô về Thẩm Văn cùng những thuộc hạ của mình ngạc nhiên, sững sốt khi nghe cô nói như vậy nhưng họ cũng không dám động đậy gì vì họ biết chỉ cần bây giờ họ nhúc nhích một cái là toàn bang Hắc Xà sẽ biến mất trên thế giới này
Lên xe, Y Trân nhìn thấy Vũ Phong trong người lại tức tối lên, muốn lao đến xé xác anh ra, Vũ Phong sắt mặt khó coi, giọng nói có chút tức giận hỏi:"Lúc nãy tôi thấy cô áp sát mặt vào tên đó, tại sao cô lại làm vậy?"
Cô lạnh lùng, nhìn anh bằng nửa con mắt:
"Tôi thích làm vậy đấy anh quản được tôi sao?"
Anh hoàn toàn cứng miệng trước lời nói của cô, Kha Dương vẻ mặt khó chịu lên tiếng:"Hai người cứ như là chó với mèo suốt ngày cứ hễ gặp mặt là cãi nhau không cãi thì móc họng nhau"
Cô cay cú, quay qua làm nũng với Thiên Tuyết:"Mẹ! Anh hai dám ví con là động vật kìa"
Thiên Tuyết dở khóc dở cười chẳng phải đó là sự thật sao chúng ta cũng là động vật chỉ hơn một cái là động vật cấp cao thôi nhưng hiếm thấy cô làm nũng, Thiên Tuyết quay sang đánh nhẹ Kha Dương:
"Sao con lại nói em như vậy?"
Kha Dương bĩu môi, thở dài hết cách với mẹ của mình
Mọi người ai về nhà nấy, vừa về đến nhà dì Hà đã đi đến nói nhỏ với Y Trân:"Tiểu thư! Tối hôm qua, Yên Nhi tiểu thư ngủ ở trên ghế đại thiếu gia đã đem chăn ra đắp cho Yên Nhi tiểu thư"
Cô bất ngờ, nhướng mày khoé môi cong lên:"Thật sao? Không ngờ nhà"
Tâm trạng cô vui vẻ đi lên phòng, nằm ngủ một giấc đến chiều mọi người đã bắt đầu lên lịch đi chơi Tết, buổi chiều cô thức dậy đi xuống thì nhìn thấy Vũ Phong, Thiên Đông cùng Yên Nhi cũng ở đó đang nói chuyện vui vẻ với hai người của cô, tâm trạng cô đang tốt nhưng khi nhìn thấy anh là cô lại nổi điên lên Thiệu Văn nhìn thấy cô đi xuống liền ngoắc cô lại:"Y Trân! Em hãy đến cũng bàn với tụi anh đi"
Cô mặt vẫn lạnh tanh, bước đến ngồi xuống cạnh Yên Nhi
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn
Bình luận facebook