Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-37
Trái Tim Anh Chỉ Có Em - Chương 37
Tại một căn nhà hoang, một cô gái trông rất xơ xác, tiều tụy gương mặt vô cùng hung ác ra lệnh cho thuộc hạ:" Làm tụi nó tỉnh"
Những thuộc hạ của cô ta đồng loạt tạt nước lạnh vào mặt của các cô, các cô cau mày tỉnh lại, Hân Vy trợn mắt, ánh mặt kinh ngạc:" Chung Vy Vân?"
Chung Vy Vân bây giờ nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ:
" Phải là tao, chắc tụi mày rất ngạc nhiên đúng không?"
Y Trân mặt lạnh như băng, ánh mặt cùng lời nói sắc lạnh:" Cô muốn gì?"
Chung Vy Vân mắt trợn ngược, nghiến răng lời nói hung hăng:" Tao muốn mày phải chết, mày hại gia đình tao phải chết khiến tao thành ra như vậy tao phải giết chết mày nhưng tao không muốn tụi mày chết liền tao phải để tụi bây chết từ từ"
Chung Vy Vân rời đi, lời nói độc ác ra lệnh:" Canh chừng thật kỹ tuyệt đối không cho tụi nó ăn uống gì hết"
Bốn người các cô gương mặt vẫn không hề sợ hãi, bây giờ gương mặt bốn người ai nấy đều lạnh lùng, đáng sợ
Thiệu Văn định vị được điện thoại của Khả Hân lập tức thông báo:
" Con định vị được rồi, nơi đó cũng không xa lắm"
Lion gật đầu vội nói:" Được! Chúng ta hãy mau đi đến đó thôi"
Tại căn nhà hoang, những tên thuộc hạ canh gác thấy các cô yên lặng, không làm gì nên bắt đầu lơ là đề phòng, cảnh giác, người canh chừng các cô bây giờ chỉ còn lại hai người Hai tên đang ngủ say, Y Trân vội nhích lại ba người các cô dùng tay đang bị trói cố gắng mở trói cho ba người nói khẽ:
" Mau chạy đi, nhân lúc bọn chúng không chú ý mau chạy"
Yên Nhi mở trói cho cô:" Chúng ta cũng bỏ chạy"
Một tên lờ mờ thức dậy, Y Trân nhìn thấy liền nói:" Mau chạy thôi"
Tên đó đứng bật dậy hét lớn:" Muốn bỏ trốn sao? Đừng hòng"
Tên còn lại nghe tên kia hét lớn cũng thức dậy, chân Y Trân đã tê hết không chạy nhanh được nên bị hai tên đó bắt lại, cô hét lớn:" Mau bỏ chạy nhanh lên, đừng lo cho tớ Chỉ cần các cậu thoát được mới cứu được tớ"
Ba người các cô vội bỏ chạy thật nhanh để tìm người cứu cô, Chung Vy Vân biết chuyện liền đi đến tát mạnh khiến cô choáng váng đầu óc, máu trong miệng cũng chảy ra, Chung Vy Vân nghiến răng kèn kẹt:" Hôm nay tao sẽ cho mày chết, tao sẽ cho nổ tung nơi này"
Ba người các cô vừa chạy thoát thì nhìn thấy mọi người đang chạy đến, Yên Nhi thở gấp nói:" Mau! Mọi người hãy mau đến đó cứu Y Trân"
Kha Dương đỡ lấy Yên Nhi, Thiệu Văn đỡ Khả Hân, Thiên Đông đỡ Hân Vy đi đến đó 'Đùng" Mọi người vừa đi đến đó thì đã nghe tiếng nổ vang khắp trời căn nhà hoang tan tành, Khả Hân nét mặt bàng hoàng, nước mắt rơi xuống:
" Y Trân vẫn còn ở trong đó, không thể nào"
Yên Nhi cùng Hân Vy ngã khụy xuống nước mắt rơi lã chả, Thiên Tuyết kinh hãi, không tin vào tai và mắt mình:" Không! Y Trân! Không!"
Thiên Tuyết kích động rồi ngất đi Lạc Hi đỡ lấy cô đau đớn tột cùng
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn
Tại một căn nhà hoang, một cô gái trông rất xơ xác, tiều tụy gương mặt vô cùng hung ác ra lệnh cho thuộc hạ:" Làm tụi nó tỉnh"
Những thuộc hạ của cô ta đồng loạt tạt nước lạnh vào mặt của các cô, các cô cau mày tỉnh lại, Hân Vy trợn mắt, ánh mặt kinh ngạc:" Chung Vy Vân?"
Chung Vy Vân bây giờ nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ:
" Phải là tao, chắc tụi mày rất ngạc nhiên đúng không?"
Y Trân mặt lạnh như băng, ánh mặt cùng lời nói sắc lạnh:" Cô muốn gì?"
Chung Vy Vân mắt trợn ngược, nghiến răng lời nói hung hăng:" Tao muốn mày phải chết, mày hại gia đình tao phải chết khiến tao thành ra như vậy tao phải giết chết mày nhưng tao không muốn tụi mày chết liền tao phải để tụi bây chết từ từ"
Chung Vy Vân rời đi, lời nói độc ác ra lệnh:" Canh chừng thật kỹ tuyệt đối không cho tụi nó ăn uống gì hết"
Bốn người các cô gương mặt vẫn không hề sợ hãi, bây giờ gương mặt bốn người ai nấy đều lạnh lùng, đáng sợ
Thiệu Văn định vị được điện thoại của Khả Hân lập tức thông báo:
" Con định vị được rồi, nơi đó cũng không xa lắm"
Lion gật đầu vội nói:" Được! Chúng ta hãy mau đi đến đó thôi"
Tại căn nhà hoang, những tên thuộc hạ canh gác thấy các cô yên lặng, không làm gì nên bắt đầu lơ là đề phòng, cảnh giác, người canh chừng các cô bây giờ chỉ còn lại hai người Hai tên đang ngủ say, Y Trân vội nhích lại ba người các cô dùng tay đang bị trói cố gắng mở trói cho ba người nói khẽ:
" Mau chạy đi, nhân lúc bọn chúng không chú ý mau chạy"
Yên Nhi mở trói cho cô:" Chúng ta cũng bỏ chạy"
Một tên lờ mờ thức dậy, Y Trân nhìn thấy liền nói:" Mau chạy thôi"
Tên đó đứng bật dậy hét lớn:" Muốn bỏ trốn sao? Đừng hòng"
Tên còn lại nghe tên kia hét lớn cũng thức dậy, chân Y Trân đã tê hết không chạy nhanh được nên bị hai tên đó bắt lại, cô hét lớn:" Mau bỏ chạy nhanh lên, đừng lo cho tớ Chỉ cần các cậu thoát được mới cứu được tớ"
Ba người các cô vội bỏ chạy thật nhanh để tìm người cứu cô, Chung Vy Vân biết chuyện liền đi đến tát mạnh khiến cô choáng váng đầu óc, máu trong miệng cũng chảy ra, Chung Vy Vân nghiến răng kèn kẹt:" Hôm nay tao sẽ cho mày chết, tao sẽ cho nổ tung nơi này"
Ba người các cô vừa chạy thoát thì nhìn thấy mọi người đang chạy đến, Yên Nhi thở gấp nói:" Mau! Mọi người hãy mau đến đó cứu Y Trân"
Kha Dương đỡ lấy Yên Nhi, Thiệu Văn đỡ Khả Hân, Thiên Đông đỡ Hân Vy đi đến đó 'Đùng" Mọi người vừa đi đến đó thì đã nghe tiếng nổ vang khắp trời căn nhà hoang tan tành, Khả Hân nét mặt bàng hoàng, nước mắt rơi xuống:
" Y Trân vẫn còn ở trong đó, không thể nào"
Yên Nhi cùng Hân Vy ngã khụy xuống nước mắt rơi lã chả, Thiên Tuyết kinh hãi, không tin vào tai và mắt mình:" Không! Y Trân! Không!"
Thiên Tuyết kích động rồi ngất đi Lạc Hi đỡ lấy cô đau đớn tột cùng
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn
Bình luận facebook