• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Trái Tim Anh Chỉ Có Em (3 Viewers)

  • chap-64

Trái Tim Anh Chỉ Có Em - Chương 64




Tất cả mọi người trong chốc lát đã tụ họp đầy đủ tại Hàn gia chỉ đợi các anh và các cô quay về, Thiên Tuyết khẽ nhíu mày, ngồi trên ghế chân vắt chéo:"Rốt cuộc là Y Trân bảo chúng ta đến đây là có chuyện gì chứ?"





Y Trân, Yên Nhi, Khả Hân, Hân Vy, Thiệu Văn, Vũ Phong, Kha Dương cùng nhau bước vào nhìn mọi người, Lạc Hi vội vàng hỏi các con của mình:





"Tại sao đột nhiên các con gọi mọi người đến đây gấp gáp như vậy? Có chuyện gì sao?"





Y Trân mím môi mỉm cười cầm bản xét nghiệm đưa đến cho Thiên Kỳ xem, Thiên Kỳ cầm lấy bản xét nghiệm mở ra xem, tay cầm bản xét nghiệm Thiên Kỳ mắt trợn ngược, người khẽ run rẩy, giọng nói run run cố gắng rặng từ chữ:





"YY Trân! BảnBản xét nghiệm này là thật sao? Cảnh Duy thật sự vẫn còn sống, nó vẫn bình an vô sự?"





Tuyết Hoa cùng tất cả mọi người nghe những lời nói ấy của Thiên Kỳ đều giật mình, kinh ngạc mắt trợn trắng, Tuyết Hoa khẽ bước lại gần Thiên Kỳ nhìn bản xét nghiệm, Tuyết Hoa gần như đứng không vững, nước mắt đã rơi xuống trong đôi mắt hiện lên tia mừng rỡ, xúc động nhìn Y Trân:"Cảnh Duy thật sự còn sống? Bản xét nghiệm này là thật?"





Tất cả mọi người vội bước nhanh đến xem bản xét nghiệm, ánh mắt của mọi người hiện lên tia vui mừng





Y Trân khẽ gật đầu, mỉm cười nói với mọi người:" Người tên Tử Long trong bản xét nghiệm chính là anh Cảnh Duy cũng chính là người đã cứu con khỏi vụ nổ mấy năm trước nhưng anh ấy hiện tại không nhớ bất cứ chuyện gì về lúc trước hết"





Tuyết Hoa xúc động, vui mừng khôn siết:"Không sao! Chỉ cần là Cảnh Duy còn sống là tốt rồi, hiện tại nó đang ở đâu? Con hãy mau dẫn mợ đến đó"





Y Trân nắm lấy tay của Tuyết Hoa cười nhẹ:"Mợ yên tâm mợ sẽ nhanh chóng được gặp anh ấy thôi nhưng hiện tại con phải đến nói cho anh ấy biết chuyện này, nếu như giữa chừng kêu anh ấy đến đây hay là mợ đến đó nói như thế con chắc chắn anh ấy sẽ phản ứng kịch liệt, không tin chuyện này"





Tuyết Hoa gật đầu lia lịa đồng ý với Y Trân, chỉ cần biết được con trai của cô vẫn bình an vô sự là cô đã vui mừng lắm rồi, Y Trân nhìn mọi người khẽ cười:





"Vậy để con đi gặp anh ấy nói với anh ấy chuyện này"





Thiên Kỳ gật gật đầu:"Được! Con hãy mau đi đi"





Y Trân gật đầu rời đi lái xe đi đến Bạch viên, bước vào phòng nhìn thấy Tử Long đang bàn chuyện với Ninh Hinh và Dương Dị cô liền đi đến, ngồi xuống ghế chân vắt chéo, Ninh Hinh cùng Dương Dị thấy cô đến liền đứng bật dậy cúi đầu cung kính chào, Y Trân khẽ gật đầu:" Tôi có chuyện muốn nói với ba người"





Y Trân thở một hơi dài, cười như không nói:" Thật ra người ám sát lão đại chính là tôi"





Tử Long, Dương Dị, Ninh Hinh kinh hãi, trợn mắt đồng thanh thốt lên:"Cái gì?"





Ninh Hinh không tin vào tai mình, hỏi cô lại một lần nữa:"Người vừa nói người chính là người đã ám sát lão đại?"





Y Trân khẽ gật đầu, Dương Dị khó hiểu hỏi:"Tại sao chứ?"





Y Trân thẳng thắn nói thật về thân phận của mình cho ba người nghe:"Tôi họ Cung tên đầy đủ là Cung Y Trân, là con gái của thủ lĩnh bang Thần Long và A tôi là cháu gái của thủ lĩnh bang Red Scorpion Ba người đã hiểu tại sao tôi lại ám sát lão đại rồi chứ?"





Tử Long mặt lanh tanh, cau mày nghi hoặc:"Những lời em vừa nói là thật?"





Y Trân gật đầu, tiếp tục nói:"Tối hôm đó, quả thật tôi đã lẻn vào phòng của lão đại định ám sát nhưng không ngờ lão đại đã biết trước chờ tôi đến, lão đại cũng đã biết thân phận thật sự của tôi từ lâu, người mà các người bắt được lúc trước chính là lão đại cho người sắp đặt để bảo vệ tôi"





Ba người thật sự không thể ngờ được chuyện này, Dương Dị trong đầu đầy nghi vấn hỏi:"Vậy tại sao lão đại lại không vạch trần người? Lại còn bảo vệ người?"





Y Trân khẽ cười lạnh một tiếng:"Đó là bởi vì lão đại yêu tôi chính miệng anh ấy đã thừa nhận chuyện này trước khi chết, lúc đó tôi không hề bắn anh ấy mà chính anh ấy đã nắm lấy tay tôi điều khiển súng tự bắn mình Anh ấy nói mình mắc bệnh ung thư anh ấy không muốn chết vì căn bệnh đó anh ấy muốn chết trong tay tôi"





Ninh Hinh hoàn toàn không ngờ được chuyện này:"Trời ơi! Không ngờ lão đại lại yêu chị, yêu chị đến mức như vậy"





Nói ra hết những chuyện này cô cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng, Y Trân lấy trong túi xách ra bản xét nghiệm lúc trước khi cô nhờ Cố Thịnh Triết xét nghiệm cô đã nhờ anh làm ra hai bản, cô đưa bản xét nghiệm cho Tử Long xem Tử Long cau mày, cầm lấy bản xét nghiệm xem, anh bất ngờ, kinh ngạc mắt trợn lên ngước nhìn Y Trân, ngờ vực hỏi:"Là thật?"





Y Trân khẽ chớp mắt, gật nhẹ đầu:"Anh chính là anh họ của em Hàn Cảnh Duy"





Dương Dị, Ninh Hinh nghe cô nói thế kinh ngạc không thôi, Ninh Hinh vội hỏi:





"Anh họ của người là anh Tử Long?"





Y Trân gật gật nhẹ đầu:"Bây giờ họ rất muốn gặp anh, ai cũng muốn gặp lại anh cả nên anh hãy cùng em quay trở về gặp họ có được không?"





Tử Long nghiêm mặt suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu đồng ý:"Được! Ngày mai anh sẽ cùng em đến Hàn gia"





Y Trân mừng rỡ ra sức gật đầu:"Thật tốt quá! Để em gọi điện báo cho mọi người biết"


Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn
 
Advertisement

Bình luận facebook

Bạn đã đọc chưa

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom