Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18
Tư Tản Nguyệt lúc này mới nhìn rõ đối phương, là Lãnh Ngạo. Cô buông lỏng cảnh giác, cũng không còn hét nữa.
Nhìn lại tư thế mờ ám giữa hai người, cô ngại ngùng đẩy Lãnh Ngạo ra. Hai tay ôm ngực để hô hấp không trở nên lộn xộn.
Một lúc sau, tên cầm đầu kia cũng mất hết kiên nhẫn, hét lớn: "Mày không ra đúng không? Được! Vậy thì cứ để tao tìm mày. Anh em, lên."
5 tên kia tản ra xung quanh, lục lọi mọi ngóc ngách. Mắt thấy có 1 tên đang đi tới phía của mình, vào lúc tên kia sắp bước tới, Tư Tản Nguyệt đứng bật dậy, tung cho hắn một cước ngã lăn ra đất.
Động tĩnh bên này cũng không nhỏ, 4 tên kia quay mặt lại. Nhanh chóng, chúng đã tiến tới gần cô và Lãnh Ngạo, trong chốc lát đã bao vây xung quanh hai người.
"Ố ồ! Thì ra là hai đứa chúng mày. Lại để tao bắt được rồi." Tên kia cười ha hả mà nói.
Cô không để ý sự ngạo mạn của mấy tên này, lưng áp sát vào Lãnh Ngạo, cũng chẳng mấy đề phòng mà nhìn xung quanh. Lãnh Ngạo thấy vậy thì cười khẽ, ghé vào tai cô, nói nhỏ: "Hay là chúng ta cược đi, xem xem ai giết được nhiều người hơn?"
"Vậy nếu như em thắng, anh cho em thứ gì?" Hừ! Muốn cô giết người, có giá cả đó nhé.
"Nếu như em thắng, em muốn anh làm gì cũng được. Ngược lại nếu anh thắng... em phải đồng ý với anh một yêu cầu."
"Được. Quân tử nhất ngôn." Nói rồi Tư Tản Nguyệt bay lên, đạp cho hai tên ngã lăn ra đất, thuận thế rút lấy con dao trong túi ra. Phất tay một cái, con dao nhanh như chớp xẹt qua cần cổ của hai gã nằm dưới đất rồi nhanh chóng trở lại trên tay cô.
Cùng lúc đó, Lãnh Ngạo bên này thấy cô vụt lên liền lấy khẩu súng chắp bên hông ra. Bắn một phát, trúng ngay thái dương tên đối diện. Quay người ra phía sau, một cú đấm văng tên kia xuống nền cát, người trước mặt trong chốc lát bất tỉnh nhân sự.
Cuối cùng, chỉ còn lại một tên duy nhất, nhưng cả hai còn chưa kịp ra tay, hắn đã hộc máu ngã lăn ra đất.
Tư Tản Nguyệt nhìn con mồi từ từ gục xuống trước mặt mình, khẽ nhăn mày.
"Tên nào? Tên nào giám cướp con mồi của bà? Lăn ra đây, bà phải phân thây ngươi ra thành trăm mảnh." Tư Tản Nguyệt gác một chân lên tảng đá gần đó, trông cực kì 'đẹp trai'.
"Lãnh Ngạo ca ca, anh không sao chứ?" Hàn Nghi Linh lo lắng chạy tới trước mặt Lãnh Ngạo, theo sau chính là tổ đội của cô.
Tư Tản Nguyệt xuất hiện 3 vạch hắc tuyến trên đầu, thế quái nào lại là bọn họ?
Thu lại một chân kia đang đặt trên đá, Tư Tản Nguyệt khẽ bày ra vẻ mặt cún con vô tội.
"Ôi! Lúc nãy thật đáng sợ, may mà mọi người đến kịp, nếu không chỉ sợ là..." Cô vừa nói vừa giả vở rươm rướm nước mắt.
Mọi người: 3 chấm. Sa mạc lời!
"Huhu. Lần sau tôi sẽ không tự tiện rời khỏi đội nữa đâu." Tư Tản Nguyệt khẽ cười thầm trong lòng. Vẻ mặt cún con này của cô thật có lợi nha. Xem kìa, mọi người cảm động đấy thôi.
Mọi người: Diễn, diễn tiếp đi!
Thế là cô cùng Lãnh Ngạo theo sau tổ đội của mình trở về lại quán trọ. Suốt cả đường đi, cô cứ hậm hực mà nhìn Hàn Nghi Linh. Hóa ra cô ta lại là người giết chết tên đó. Lại dám cướp con mồi của cô, hừ!
[...]
Về đến quán trọ, vì số phòng không đủ nên 5 người phải ở một phòng, trông hết sức chật chội.
Ăn trưa xong, Tư Tản Nguyệt liền đi ra phía sau khu trọ. Chủ quán kaf một người rất yêu thiên nhiên, vì vậy mà xung quanh khách trọ này nơi đâu cũng có hoa cỏ, hương hoa tỏa khắp mọi ngóc ngách hết sức dễ chịu.
Cô đi đước một lúc liền bắt gặp Lãnh Ngạo đứng ở kia, như đang ngắm mặt trời lặn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hình như đang có tâm sự.
"Anh sao vậy?" Tư Tản Nguyệt bước tới gần hắn, chủ động chào hỏi.
Nhưng cô còn chưa kịp nhìn thì đã bị một vòng ray lớn kéo vào trong lòng ngực. Mùi hương nam tính xộc thẳng cánh mũi, bạc hà nhè nhẹ.
Lãnh Ngạo rất cao, tới tận một mét chín. Mà Tư Tản Nguyệt lại chỉ cao tầm một mét sáu. Khi Lãnh Ngạo ôm cô, gương mặt cô thuận thế mà chạm vào vòm ngực rắn chắc của anh.
Mặt của Tư Tản Nguyệt bây giờ đã đỏ như trái cà chua, vội vàng đẩy anh ra. Anh thế nhưng không chịu buông cô ra, vòng tay trong chốc lát siết chặt lại, như sợ cô sẽ thoát khỏi anh.
"Sở Sở, đừng đi nữa được không? Cho anh ôm một lát." Gương mặt Lãnh Ngạo chôn vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu trên người cô.
Cô thoáng thả lỏng người, để mặc hắn ôm. Đây cũng là lần đầu tiên Lãnh Ngạo chủ động ôm cô như vậy, hắn lúc này trông hết sức xa lạ, cứ như một người khác.
Một lúc sau, Lãnh Ngạo nới lỏng vòng tay, từ từ buông cô ra. Cánh tay hắn đặt lên bả vai Tư Tản Nguyệt, gương mặt ủy khuất mà nhìn cô.
Cái gương mặt này là thế nào a~ Tư Tản Nguyệt khẽ than thầm, Lãnh Ngạo hắn là đang bị ấm đầu đi.
Nhìn lại tư thế mờ ám giữa hai người, cô ngại ngùng đẩy Lãnh Ngạo ra. Hai tay ôm ngực để hô hấp không trở nên lộn xộn.
Một lúc sau, tên cầm đầu kia cũng mất hết kiên nhẫn, hét lớn: "Mày không ra đúng không? Được! Vậy thì cứ để tao tìm mày. Anh em, lên."
5 tên kia tản ra xung quanh, lục lọi mọi ngóc ngách. Mắt thấy có 1 tên đang đi tới phía của mình, vào lúc tên kia sắp bước tới, Tư Tản Nguyệt đứng bật dậy, tung cho hắn một cước ngã lăn ra đất.
Động tĩnh bên này cũng không nhỏ, 4 tên kia quay mặt lại. Nhanh chóng, chúng đã tiến tới gần cô và Lãnh Ngạo, trong chốc lát đã bao vây xung quanh hai người.
"Ố ồ! Thì ra là hai đứa chúng mày. Lại để tao bắt được rồi." Tên kia cười ha hả mà nói.
Cô không để ý sự ngạo mạn của mấy tên này, lưng áp sát vào Lãnh Ngạo, cũng chẳng mấy đề phòng mà nhìn xung quanh. Lãnh Ngạo thấy vậy thì cười khẽ, ghé vào tai cô, nói nhỏ: "Hay là chúng ta cược đi, xem xem ai giết được nhiều người hơn?"
"Vậy nếu như em thắng, anh cho em thứ gì?" Hừ! Muốn cô giết người, có giá cả đó nhé.
"Nếu như em thắng, em muốn anh làm gì cũng được. Ngược lại nếu anh thắng... em phải đồng ý với anh một yêu cầu."
"Được. Quân tử nhất ngôn." Nói rồi Tư Tản Nguyệt bay lên, đạp cho hai tên ngã lăn ra đất, thuận thế rút lấy con dao trong túi ra. Phất tay một cái, con dao nhanh như chớp xẹt qua cần cổ của hai gã nằm dưới đất rồi nhanh chóng trở lại trên tay cô.
Cùng lúc đó, Lãnh Ngạo bên này thấy cô vụt lên liền lấy khẩu súng chắp bên hông ra. Bắn một phát, trúng ngay thái dương tên đối diện. Quay người ra phía sau, một cú đấm văng tên kia xuống nền cát, người trước mặt trong chốc lát bất tỉnh nhân sự.
Cuối cùng, chỉ còn lại một tên duy nhất, nhưng cả hai còn chưa kịp ra tay, hắn đã hộc máu ngã lăn ra đất.
Tư Tản Nguyệt nhìn con mồi từ từ gục xuống trước mặt mình, khẽ nhăn mày.
"Tên nào? Tên nào giám cướp con mồi của bà? Lăn ra đây, bà phải phân thây ngươi ra thành trăm mảnh." Tư Tản Nguyệt gác một chân lên tảng đá gần đó, trông cực kì 'đẹp trai'.
"Lãnh Ngạo ca ca, anh không sao chứ?" Hàn Nghi Linh lo lắng chạy tới trước mặt Lãnh Ngạo, theo sau chính là tổ đội của cô.
Tư Tản Nguyệt xuất hiện 3 vạch hắc tuyến trên đầu, thế quái nào lại là bọn họ?
Thu lại một chân kia đang đặt trên đá, Tư Tản Nguyệt khẽ bày ra vẻ mặt cún con vô tội.
"Ôi! Lúc nãy thật đáng sợ, may mà mọi người đến kịp, nếu không chỉ sợ là..." Cô vừa nói vừa giả vở rươm rướm nước mắt.
Mọi người: 3 chấm. Sa mạc lời!
"Huhu. Lần sau tôi sẽ không tự tiện rời khỏi đội nữa đâu." Tư Tản Nguyệt khẽ cười thầm trong lòng. Vẻ mặt cún con này của cô thật có lợi nha. Xem kìa, mọi người cảm động đấy thôi.
Mọi người: Diễn, diễn tiếp đi!
Thế là cô cùng Lãnh Ngạo theo sau tổ đội của mình trở về lại quán trọ. Suốt cả đường đi, cô cứ hậm hực mà nhìn Hàn Nghi Linh. Hóa ra cô ta lại là người giết chết tên đó. Lại dám cướp con mồi của cô, hừ!
[...]
Về đến quán trọ, vì số phòng không đủ nên 5 người phải ở một phòng, trông hết sức chật chội.
Ăn trưa xong, Tư Tản Nguyệt liền đi ra phía sau khu trọ. Chủ quán kaf một người rất yêu thiên nhiên, vì vậy mà xung quanh khách trọ này nơi đâu cũng có hoa cỏ, hương hoa tỏa khắp mọi ngóc ngách hết sức dễ chịu.
Cô đi đước một lúc liền bắt gặp Lãnh Ngạo đứng ở kia, như đang ngắm mặt trời lặn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hình như đang có tâm sự.
"Anh sao vậy?" Tư Tản Nguyệt bước tới gần hắn, chủ động chào hỏi.
Nhưng cô còn chưa kịp nhìn thì đã bị một vòng ray lớn kéo vào trong lòng ngực. Mùi hương nam tính xộc thẳng cánh mũi, bạc hà nhè nhẹ.
Lãnh Ngạo rất cao, tới tận một mét chín. Mà Tư Tản Nguyệt lại chỉ cao tầm một mét sáu. Khi Lãnh Ngạo ôm cô, gương mặt cô thuận thế mà chạm vào vòm ngực rắn chắc của anh.
Mặt của Tư Tản Nguyệt bây giờ đã đỏ như trái cà chua, vội vàng đẩy anh ra. Anh thế nhưng không chịu buông cô ra, vòng tay trong chốc lát siết chặt lại, như sợ cô sẽ thoát khỏi anh.
"Sở Sở, đừng đi nữa được không? Cho anh ôm một lát." Gương mặt Lãnh Ngạo chôn vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu trên người cô.
Cô thoáng thả lỏng người, để mặc hắn ôm. Đây cũng là lần đầu tiên Lãnh Ngạo chủ động ôm cô như vậy, hắn lúc này trông hết sức xa lạ, cứ như một người khác.
Một lúc sau, Lãnh Ngạo nới lỏng vòng tay, từ từ buông cô ra. Cánh tay hắn đặt lên bả vai Tư Tản Nguyệt, gương mặt ủy khuất mà nhìn cô.
Cái gương mặt này là thế nào a~ Tư Tản Nguyệt khẽ than thầm, Lãnh Ngạo hắn là đang bị ấm đầu đi.
Bình luận facebook