Sở Ninh Dực lắc đầu: “Giờ vẫn chưa thấy tin gì, thế nhưng Viên Hải vừa mới gặp chuyện không may như thế, tôi nghĩ nội bộ của bọn họ bây giờ cũng đủ loạn rồi, kể cả Viên Giai Di có được đưa đi thì cũng chỉ là một con rối mà thôi.”
An Phong Dương lắc đầu: “Câu nói cuối cùng của Viên Hải khiến tôi cứ có cảm giác thế nào ấy.”
“Phía sau còn có người khác, kẻ đang điều khiển con rối Viên Giai Di này rốt cuộc là ai?” Sở Ninh Dực hờ hững nói. Lúc này anh đã trông thấy có kẻ đang từ từ đến gần chỗ Phong Phong.
Dường như An Phong Dương cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn tập trung sự chú ý vào bạn mình ở đằng kia.
Người tới gần Phong Phong là hai cô gái, khoác một chiếc áo khoác, váy ngắn và mặc quần tất.
Mặt mũi trang điểm rất đậm, không thể nhìn ra được mặt thật là thế nào.
Hai người họ đến gần Phong Phong, một người đặt tay lên vai Phong Phong: “Anh đẹp trai, một mình sao?”
“Cút.”
Những âm thanh ồn ào khiến Phong Phong cảm thấy khó chịu, giọng của anh ta khản đặc vì mấy ngày nay liên tục say xỉn.
Nhưng cũng có lẽ là vì khàn đặc nên lại có sự quyến rũ khác.
“Anh đẹp trai, dù gì anh cũng chỉ có một mình, vậy thì vui vẻ với em đi~” Cô gái kia nũng nịu nói.
An Phong Dương sung sướng xem kịch vui, trước giờ bọn họ tới đây đều ở trong phòng riêng chứ chưa bao giờ ngồi bên ngoài thế này.
“Này, Em Đẹp Gái đã bao giờ õng ẹo thế này với cậu chưa?”
Sở Ninh Dực nhướng mày, sau đó hừ một tiếng: “Mân Hinh thì sao?”
An Phong Dương: “...”
Vậy ra bà xã của cả hai bọn họ đều là gái nhà lành.
“Cút đi!” Phong Phong tức giận đẩy cô gái kia ra, sau đó lại tiếp tục nằm xuống. Lúc này đầu của anh ta đau như búa bổ.
Cô gái kia bỗng dưng mất thăng bằng, gót giày cao gót không đỡ được cơ thể của cô ta mà ngã nhào xuống đất.
Phong Phong bực mình ngẩng đầu lên rồi kéo cổ áo của người đối diện: “Thằng chó nào cho mày vào đây? Ông đây đang phiền đây.” Phong Phong tức giận nói.
Bấy giờ An Phong Dương mới nhìn người kia, mấy từ râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch mà dùng để chỉ cậu ta thì thật sự có lỗi với mấy từ đó quá.
“Đây không phải là vì Kỳ Nhu đâu đúng không?!” An Phong Dương nhàn nhạt nói. Năm xưa khi Kỳ Nhu qua đời thì cũng có một khoảng thời gian Phong Phong chán chường, nhưng chắc chắn không đến mức như thế này.
“Cậu ta không chấp nhận chuyện Kỳ Nhu là do cậu ta hại chết, lại càng không chấp nhận được chuyện chính cậu ta đã tổn thương Kiều Nhã Nguyễn.” Sở Ninh Dực xoay xoay chén rượu trong tay mình.
Nhân viên phục vụ kia hơi run một cái: “Là, là...”
Nhưng nhân viên nọ còn chưa kịp nói hết đã bị quăng sang một bên.
“Dừng lại, bọn chó chúng mày dừng lại hết cho tao!” Phong Phong gào lên, chân của anh ta hơi hẫng một cái suýt nữa thì ngã xuống.
An Phong Dương cau mày: “Cậu ta uống bao nhiêu rồi?”
Sở Ninh Dực hừ một cái, không lên tiếng.
“Mẹ mày, mày là ai chứ hả.” Cô gái hồi nãy dẫn theo anh em tới, nhìn Phong Phong như một thằng điên.
Phong Phong ngẩng đầu rồi dựa vào quầy bar. Anh ta híp mắt nhìn cô gái và đám đàn ông thô kệch trước mặt.
“Trông quen lắm, liệu có phải là cái thằng nổi tiếng kia không?”
“Đúng đấy.”
Một người trong đám lên tiếng.
Tinh tinh...
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn di động mới phát ra âm báo tin nhắn đến.
Anh cầm di động lên.
[Bà xã: Sao anh vẫn còn chưa về? Vẫn chưa về? Vẫn chưa về?]
Sở Ninh Dực nhìn tin nhắn, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó mới trả lời một câu.
[Sở Ninh Dực: Xem Phong Tứ bị ăn đập.]
Thủy An Lạc vừa đọc được tin nhắn liền ngồi bật dậy, lại tiếp tục hưng phấn ôm điện thoại gõ chữ.
[Bà xã: Bị ai đánh? Bị ai đánh?]
[Sở Ninh Dực: Quán bar.]
Truyện đang hot:
Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai
Cám ơn các bạn đọc đã ủng hộ
Top truyện hay nhất do độc giả bình chọn trên
Vietwriter.com
Bình luận facebook