Lần này Tiểu Bảo Bối cố tình mạnh tay hơn, cuối cùng cũng lấy được một cái cau mày của Bạch Dạ Hàn.
Nhưng Tiểu Bảo Bối mặc kệ ánh mắt kia có ý gì, chỉ cần người ta để ý đến mình là đủ rồi.
Chọc Bạch Dạ Hàn một hồi, sau khi thu hút được sự chú ý của anh ta xong Tiểu Bảo Bối mới vui vẻ ôm bình sữa cưỡi ngựa yêu quay về chỗ daddy nhà mình.
Bạch Dạ Hàn cúi đầu nhìn nhóc con bé xíu kia, chân thì ngắn cũn ngay cả đi còn không vững mà lại biết trêu chọc anh ta?
Đúng là khó ưa như mẹ nó vậy.
Vừa nghĩ tới Thủy An Lạc, Bạch Dạ Hàn lại càng cau mày lại, con nhỏ kia đã không phải là đứa dễ mến gì cho cam, đã thế còn là một đứa chuyên rước phiền phức về nữa.
Sở Ninh Dực bế con trai ra đặt lên đùi mình. An Phong Dương thấy vậy liền xoa lên gương mặt trắng nõn của nhóc con.
"Chát..." Tiểu Bảo Bối chán ghét đập bốp một cái lên mu bàn tay của An Phong Dương.
Đánh không mạnh đâu, tiếng cũng không lớn, nhưng cái miệng Tiểu Bảo Bối bĩu ra thì rõ là dài.
Chú đừng có chạm vào bé được không hả? Bé là người có tính sạch sẽ đấy.
Sở Ninh Dực cau mày: "Nó không thích người khác chạm vào nó đâu."
"Ai yo, thằng nhóc này cũng ghê gớm thật đấy!" An Phong Dương chậc lưỡi nói, trong lòng lại âm thầm bồi thêm một câu: Đúng là cha nào con nấy, thiếu ăn đập y như thằng ba nó.
"Bạch Nhị, cậu sao thế?" An Phong Dương không thèm đế ý tới thằng oắt con đang kiêu căng bú sữa kia nữa. Anh ngẩng lên nhìn về phía người đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia.
Bạch Dạ Hàn từ từ mở mắt, có điều vừa mở ra liền lườm nguýt Sở Ninh Dực một cái, anh ta làm sao thì Sở Ninh Dực là người biết rõ nhất đấy.
Tiểu Bảo Bối nằm trong lòng ba, tay thì ôm bình sữa uống còn cái chân ngắn cũn thì đá đá, đôi mắt to kia thi thoảng lại liếc Bạch Dạ Hàn một cái.
Cái chú này hơi lạnh lùng rồi đấy!
Không bao lâu sau Thủy An Lạc với Mân Hinh cũng đi từ trên lầu xuống, vừa trông thấy Bạch Dạ Hàn, Thủy An Lạc đã tự động nhíu mày, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi sợ người đàn ông này.
Mân Hinh vừa mới xuống đã bị An Phong Dương kéo đến ngồi cạnh. Thủy An Lạc chậc lưỡi một tiếng: "Làm gì thế, cứ làm như em sẽ làm gì chị dâu ấy?"
"Ai mà biết được, dù sao thì em cũng láu táu hậu đậu lắm." An Phong Dương than thở.
Thủy An Lạc cười ha hả, đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng chuông nên chạy ra mở cửa luôn.
Sau khi mở cửa liền thấy Kiều Nhã Nguyễn xị mặt bước vào, Thủy An Lạc còn đang tò mò chưa hiểu chuyện gì thì liền trông thấy Phong Phong đi ngay phía sau cô bạn.
Thủy An Lạc nhường đường để bọn họ đi vào: "Sao hai người lại tới cùng nhau thế?"
"Ai thèm đi cùng anh ta chứ?" Kiều Nhã Nguyễn nghiếng răng nghiến lợi nói, ai mà biết được lúc cô nàng vừa xuống khỏi xe bus thì tên này đã đợi sẵn cô rồi chứ, đã thế còn cứ bám theo lên tới tận đây.
Phong Phong cười khẩy một tiếng, không rõ là có ý gì.
Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, hai người này càng ngày càng kết thù với nhau hay sao ấy nhỉ.
"Lão Phật Gia, vào đây, vào đây, để tao chính thức giới thiệu với mày một chút nhé! Đây là Bạch Dạ Hàn, là luật sư nổi tiếng, còn đây là Anh Xinh Trai nhà tao với vợ của anh ấy!" Thủy An Lạc kéo Kiều Nhã Nguyễn đến phòng khách rồi chỉ từng người giới thiệu.
Kiều Nhã Nguyễn thấy Bạch Dạ Hàn lạnh lùng như thế, ắt sẽ không tự động vác xác tới để cho anh làm đông cứng, hơn nữa luận về lạnh lùng cô cũng đạt cấp sư tổ luôn đấy nhé?
Thế nên lúc đối diện với Bạch Dạ Hàn, cô chỉ khẽ gật đầu một cái rồi thu ngay ánh mắt lại, sau đó quay qua nhìn về phía An Phong Dương.
Nhưng khoảnh khắc mà Kiều Nhã Nguyễn trông thấy An Phong Dương, cả người cô lại như bị sét dánh, hai mắt trợn tròn, ẩn chứa một cảm xúc không thể nói rõ bằng lời.
Cơn hoảng sợ, nỗi đau đớn như tức thì xộc thẳng vào tim, tràn vào đáy mắt cô.
Bình luận facebook