Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 6
Tư Mộ
Phần 6
Sáng hôm sau, bảy giờ, cánh cửa căn biệt thự vẫn im lìm. Hắn hết đứng lại ngồi. Rốt cục thì có chuyện gì mà lại như vậy? Không xuất hiện cũng không một lời nhắn?
Tám giờ, vẫn không thấy ai
Chín giờ, vẫn thế
Mười giờ, hắn nhắn cho cô một tin “Đang làm gì”
Mười một giờ, tin nhắn đã gửi, không được rep.
….
****
Ngày hôm sau….cũng vậy
Ngày hôm sau nữa….vẫn không gặp
Ngày hôm sau hôm sau nữa…..cô biến mất trong cuộc sống của hắn.
(Truyện được viết bởi Phạm Kiều Trang – Hổ Bé)
*******
Trong những ánh đèn lóa mắt của hộp đêm, hắn cùng mấy tên đàn em uống rượu. Vẻ mặt ảo não của hắn khiến cho mấy tên thủ hạ không kìm được, đành dùng chén chú chén anh để dò hỏi hắn
– Đại ca, anh nói xem, cuộc sống của chúng ta hiện nay có phải rất tốt không?
– Tốt con bà nó, tao không thấy tốt
– Tại sao vậy?
– Mày đã từng yêu qua phụ nữ nào chưa?
– Ôi đại ca, em biết yêu từ năm 10 tuổi cơ đấy. Tâm tư của phụ nữ, em còn nắm rõ hơn cả việc một ngày có bao nhiêu tiếng.
– Vậy tại sao đang yên đang lành, lại không gặp tao nữa.
Tên kia sửng sốt, hóa ra đại ca của hắn cũng yêu đương với phụ nữ đấy chứ, việc này….càng khiến hắn tò mò hơn
– Không phải đại ca đang yêu đấy chứ
– Phải!!!
– Vậy đại ca…đã tỏ tình chưa?
Ôi mẹ kiếp, hắn quên mất. Rút cục thì hơn hai tháng đưa đi đón về, việc quan trọng nhất là tỏ tình mà hắn lại không nhớ.
Tên kia thấy mặt hắn nghệt ra, đoán chừng đã sớm biết đại ca của hắn, cái gì cũng biết, chỉ có yêu đương là không biết, đến cả việc tỏ tình cũng chưa làm rồi
– Đại ca, theo em biết, phụ nữ rất thiếu kiên nhẫn, khi quan hệ mãi cứ dậm chân tại chỗ, họ sẽ tìm cách để người kia phải điên cuồng nhớ đến họ. Em nghĩ, cô ấy chỉ giả vờ biến mất để anh phải tỏ tình với cô ấy thôi.
(Hổ bé: Yeah, thông minh lắm đồ ngu ạ)
Mấy tên còn lại cũng gật gù, ánh mắt kiên định nhìn hắn, khiến hắn đã tin lại càng thêm tin vào chương trình Tư vấn miễn phí của Quân sư củ cải kia.
Đúng, yêu đương lâu như vậy, cũng đến lúc phải tỏ tình rồi :”>
*****
Sinh nhật 18 tuổi của Ngọc, trời mưa tầm tã. Hắn biết rõ ràng cô ấy rất thích hoa oải hương, nên đã sớm chuẩn bị một bó hoa oải hương thật lớn. Trên đường đến đó, hắn đã cẩn thận nhắn tin cho Ngọc, hắn biết rõ cô vẫn thường đọc tin nhắn, chỉ là những dòng tin hắn nhắn, đều “Đã xem” nhưng không hề trả lời. Hắn cho rằng, cô chỉ đang thử thách tình cảm của hắn mà thôi. Có phụ nữ nào mà không thế chứ? Chẳng phải vì chờ đợi người đàn ông của mình tỏ tình mà không được nên mới biến mất như thế sao??
(Hổ Bé: Giang hồ anh phong trần soái khí như vậy, buôn ma túy, quản lý sòng bài, kinh doanh hộp đêm anh thông minh như vậy, chỉ có yêu đương là anh ngây thơ như vậy thôi, hahaha)
Chờ đợi hết một đêm, vẫn không được gặp cô!!!
Thậm chí, căn phòng tầng 2 cũng chưa một lần sáng đèn…
Toàn thân ướt sũng, lạnh buốt da thịt, sao hắn thấy tim mình vẫn lạnh lẽo hơn….!
Biết rõ tình cảm của mình chỉ là thứ đơn phương, cô ấy cao quý như vậy, hắn có thể nào với tới? Chẳng qua chỉ muốn cùng cô đi chung một đoạn tình duyên, toại nguyện cho bản thân hắn một lần, rồi sau này dứt khoát buông bỏ. Suy cho cùng, cũng chỉ như trăng trong nước, cảnh trong gương. Không cách nào chạm được.
Phải!!! Không cách nào chạm được….
****
Năm đó, khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, theo một cặp vợ chồng về căn biệt thự rộng lớn sinh sống, cuộc sống tuy không thiếu bất kỳ thứ gì, lại được cha mẹ nuôi hết mực yêu thương, nhưng cô vẫn không thôi nhớ hắn…..những ngày tháng bên hắn và Hàn ở nơi đó mới là những ký ức đẹp nhất mà tuổi thơ cô có. Chiếc dây chuyền mặt đá đen lấp lánh cô vẫn đeo trên cổ, chỉ mong sau này, còn có cơ hội gặp lại….
Năm 12 tuổi, cuối cùng cũng được gặp lại hắn.
Khi ấy cô cùng cha mẹ đến dùng bữa tại một nhà hàng Hàn quốc ở trung tâm thành phố. Người thiếu niên đánh giày ngồi ở góc nhà hàng, khiến cô lập tức chú ý. Gương mặt ấy sau 5 năm đã thay đổi rất nhiều, những đường nét dần hoàn mỹ, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời của anh là không hề thay đổi. Chỉ cần nhìn một lần, cô lập tức nhận ra.
Quả thật, lúc đó chỉ muốn chạy ngay lại chỗ anh, hỏi anh những năm tháng qua sống thế nào? Có tốt không? Có còn nhớ đến một người bạn cũ là cô không?
Chưa kịp bước lại, thì cha cô đã đứng dậy, tiến về phía anh ấy. Đoán chừng là muốn thuê anh ấy đánh giày rồi.
Những câu hỏi định hỏi, chắc hẳn không cần anh phải trả lời nữa, nếu anh sống tốt, liệu có phải đi đánh giày cho người ta không? Nhìn kỹ bộ quần áo anh mặc, thấy vai áo đã sờn rách, thỉnh thoảng còn có chỗ được khâu lại, không cần hỏi cũng biết những năm tháng không gặp, anh sống cực khổ thế nào rồi!!!
Vậy thì làm sao cô dám đường đường chính chính tiến đến hỏi thăm anh khi anh đang đánh giày cho cha cô đây???
Không biết vì lý do gì mà anh lại vội vàng rời đi, mặc kệ đôi giày của cha cô. Bóng dáng cao gầy của anh, khiến cô xót xa vô cùng.
Thiên!!! Em nhớ anh.
****
Năm 15 tuổi, vạn sự trên cõi đời này, suy cho cùng cũng đều phụ thuộc vào hai chữ tuỳ duyên.
Thật ra trên đời chẳng có sự tình cờ nào cả, chỉ là ông trời khá ưu ái cô nên thường dàn xếp thêm vài chi tiết vụn vặt, để sự tình cờ tự tạo ra ấy, thêm hoàn mỹ mà thôi.
Biết hắn bây giờ đi theo con đường xã hội đen để kiếm sống, hiện tại còn là chủ của hộp đêm trên đường xxx. Cô thường xuyên đến đây, chỉ mong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn. Là đã hạnh phúc lắm rồi.
Hôm ấy, xin ba mẹ đi dự sinh nhật bạn, cũng ở gần hộp đêm ấy, cô nói muốn cùng bạn đi về nên không cần ba tới đón, thật sự là chỉ muốn có thêm chút thời gian để có thể nhìn thấy hắn mà thôi.
Đột nhiên có một tên biến thái mặc áo măng tô tiến đến, đang loay hoay không biết nên làm gì, đúng lúc đó hắn lại liêu xiêu rời khỏi hộp đêm.
(Sự việc tiếp theo thế nào, xin mời đọc lại đoạn 4).
Sau bao năm lại được nói chuyện với nhau, còn được ôm hắn.
Mùi nước hoa nam tính khiến cô muốn hít hà mãi. Vòng tay ôm hắn, có thể cảm nhận được thân thể cường tráng, cơ bụng rắn chắc, khác hẳn đứa bé 9 tuổi ốm nhom ngày xưa ấy. Anh của cô, đã trưởng thành rồi, hơn nữa, lại là một người đàn ông….rất đàn ông.
Thiên!!! Em thích anh
****
Ở trong trường, cô luôn đứng đầu về thành tích học tập. Cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, lại học giỏi. Có chàng trai nào không thích chứ.
Bởi vậy, mặc dù không hề làm gì nhưng cô vẫn luôn là tâm điểm bị ghét của lũ con gái vừa xấu tính, vừa lười học. Thậm chí, bọn chúng còn lôi cô ra một ngõ nhỏ cạnh trường, đánh cho một trận tơi tả.
Ông trời sắp đặt thế nào mà hắn lại đi qua. Cũng nhờ lần đó mà cô biết số điện thoại của hắn. Sau này vẫn thường nhắn tin nhưng chưa một lần hắn hồi đáp.
(Truyện được viết bởi Phạm Kiều Trang – Hổ Bé)
Có một vài hôm, do mải mê với kỳ thi Quốc gia nên không thể nhắn tin cho hắn. Đến khi biết mình giành giải nhất, cô vui đến nỗi quên cả lấy giấy báo, vội vàng chạy đến hộp đêm thông báo với hắn, kết quả là vừa gặp mặt, hắn đã lập tức đuổi cô.
Rốt cục thì cũng mè nheo được hắn, ăn chung một bữa cơm. Khi bắt taxi rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng hắn cô độc bước vào một ngõ nhỏ. Không kìm được, lập tức kêu bác tài dừng xe. Bước chân chỉ muốn chạy đến bên hắn, có điều, lúc đó hèn nhát đến nỗi, chỉ dám trốn một góc nhìn hắn rít thuốc mà thôi.
Thiên!!! Đến khi nào anh mới nhận ra em???
****
Năm 17 tuổi, cuối cùng cũng được đường đường chính chính đi bên hắn.
Chỉ vì một lần ba bận họp nên tới trễ, hắn lại tốt bụng chở cô về. Vậy là những ngày tháng sau này, ngày nào cũng được ngồi sau xe ôm hắn. Tuyệt quá.
Nhưng….suốt hai tháng qua lại, hắn nửa câu tình cảm, cũng chưa hề nói với cô.
Không sao, cô có thể chờ được. Chờ đến khi hắn nhận ra cô. Cô sẽ nói cho hắn biết, suốt bao nhiêu năm, trong lòng cô chỉ có mình hắn.
Sau khi ba phát hiện ra việc cô thường xuyên qua lại với hắn. Ông lập tức tịch thu điên thoại, còn chuẩn bị thủ tục để cả nhà chuyển sang Pháp sinh sống. Bị nhốt ở trong nhà, không cách nào liên lạc được với hắn. Đến cửa sổ cũng bị khoá, chỉ có thể đau lòng nhìn hắn ngày nào cũng đến trước cửa chờ cô, tuyệt đối không thể làm gì khác.
Thiên!!! Em yêu anh.
****
Sinh nhật tròn 18 tuổi, cũng là ngày gia đình cô rời khỏi Việt Nam.
Cô còn nhớ rất rõ, hôm ấy, trời mưa rất lớn
Ngồi trên máy bay, nước mắt rơi lã chã. Tại sao trước khi đi cũng không thể được gặp hắn một lẩn. Cô muốn gặp hắn, một chút thôi cũng được.
– Ba, trả điện thoại cho con được không?
– Không được
Nước mắt lăn dài trên má, cô vẫn kiên nhẫn van xin ba cho cô được nhắn cho hắn một tin Tạm Biệt.
Ba cô thở dài, rút điện thoại ra đưa cho cô.
“Chờ em, em sẽ quay về”
Vừa bấm send thì tiếp viên yêu cầu tắt hết điện thoại di động để máy bay cất cánh. Cô khoá điện thoại, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt anh
Thiên!!! Chờ em
Chỉ có một điều cô không hề biết, tin nhắn đó mãi mãi Thiên không bao giờ nhận được.
Trước khi rời khỏi Việt Nam, ông ấy đã xoá số của Thiên, lưu lại một số điện thoại khác vào đó, tuyệt tình khiến đến nỗi cho đến tận 10 năm sau, cô vẫn không cách nào liên lạc được với hắn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook