Chương 7: Sự Đoàn Kết.
Cả đêm hôm đó, ba người Tùng, Thuận, Hiếu thay phiên nhau canh gác dưới nhà. Thằng Thuận được phân công trực đầu tiên để còn lấy sức ngủ sớm mai nó lái xe đưa cả đoàn chạy thẳng xuống thị trấn Sa Pa để cầu cứu. Tùng là người trực cuối cùng, ngay khi những tia nắng ban mai mới len lói trên những cánh rừng âm u. Ngay lập tức, Tùng đánh thức cả hội dậy và giục mọi người nhanh nhanh chóng chóng lên xe để đi tìm cầu cứu. Cả hội chạy thẳng ra xe bỏ mặc tất cả đồ đạc. Thằng Hiếu lao ra đến nơi, nó thì tay mở cửa xe, đầu thì nhìn về phía mảnh rừng nơi mà tối qua thằng Tân nằm đó. Không biết linh tính thế nào, thằng Hiếu ngẩng đầu nhìn lên phía cành cây cao, nó kinh hãi ngã vật ra sau hét lớn. Nghe tiếng hét, mọi người vội vã lao ngay ra ngoài sân, thằng Hiếu run rẩy mắt không hề chớp chỉ tay về phía cành cây, nơi xác thằng Tân đang bị treo bởi một lưỡi liềm móc vô họng như cá, máu chảy róc rách xuồng nền rừng nói:
- Nhìn … nhìn … kìa…
Mọi người quay đầu nhìn, Tùng và Thuận thấy cái cảnh tượng kinh hãi đó cũng phải rùng mình rợn tóc gáy. Thế nhưng chỉ có riêng cái Lan, khi cô ta đứng nhìn cảnh tượng đó thì Lan lại cười phá lên, một cái nụ cười sảng khoái đầy ghê rợn. Nghe cái tiếng cười khanh khách ghê rợn đó của Lan thì hội Tùng còn sởn gai ốc hơn nữa. Thằng Thuận càng ngày càng thấy lo lắng trong lòng, nó quay đầu giục giã cả bọn:
- Thôi thôi! Mọi người mau lên xe đi.
Nói rồi thằng Thuận cố kéo tay thằng Hiếu đứng dậy mà ấn ngồi lên xe, Tùng lúc nàs cũng kéo Lan leo lên xe. Tùng nỏ máy, chiếc xe Innova từ từ tiến ra khỏi khu vực căn biệt thự kinh hoàng này. Chiếc xe Innova do thằng Thuận lái cứ thế lao đi vun vun trên chục đường chính, cả chiếc xe cứ thế mà lao đi lao đi mãi, hai bên đường vẫn là um tùm những hàng cây, cả nhóm ngồi trên xe không ai nói với ai một câu gì, chắc hẳn trong số bọn họ đều mong đợi đến cái lúc mà họ nhìn thầy bóng thị trấn Sa Pa ở phía xa xa kia. Đi được một quãng bỗng thằng Thuận đạp thắng gấp, chiếc xe phanh đến kít lại ngay trên đường. Cả hội ngạc nhiên lắm, Hiếu ngóc đầu lên hỏi Thuận:
- Tại sao ông lại dừng xe ở đây?
Thằng Thuận ngó nghiêng một lúc đằng trước, thế rồi nó quay đầu ra sau nhìn thằng Hiếu vẻ mặt không được vui cho lắm nó nói:
- Coi bộ chúng ta khó lòng mà về được thị trấn Sa Pa rồi…
Lan nghe câu này thì như hiểu ra điều gì đó, mặt cô ta bỗng xị xuống một đống. Tùng lúc này mặt vẫn hướng về phía trước nói thêm vào:
- Đúng vậy đó, coi bộ không ôn rồi. Không có lý do gì mà từ nãy giờ chạy xe chỉ có trên một đường thẳng mà chúng ta lại chưa vào được thị trấn Sa Pa cả.
Thằng Hiếu phải nghe thì Tùng nói thì cậu ta mới hiểu ra được chuyện gì xảy ra. Thằng Thuận quay qua phía Tùng hỏi:
- Giờ tính sao hả ông?
Tùng nói:
- Cho dù có tìm đường khác hay có quay lại thì kết quả cũng như nhau mà thôi…
Chợt Tùng như nhận ra điều gì đó, cậu ta mở cửa xe đi ra và nói:
- Mọi người ngồi trong này đợi tôi một tẹo…
Thế rồi Tùng vòng ra trước đầu xe, cậu vạch quần tè một bãi ngay trước đầu ô tô khiến cả bọn ngơ ngác lắm. Đợi lúc Tùng vào lại trong xe rồi thằng Hiếu mới hỏi:
- Ông làm cái trò quái quỷ gì thế?
Thuận như hiểu ý Tùng nổ máy xe lăn bánh và nói:
- Đó là cách để thoát khỏi việc bị ma giấu đường đó, cách này rất thông dụng cho những ai đi xa mà thường xuyên bị lạc vào trong cái vòng luẩn quẩn không thoát được.
Nghe đến đây thì thằng Hiếu rựng tóc ngáy im bặt, nó không thể ngờ được rằng trời đang sáng thế này mà ma quỷ vẫn có thể trêu ghẹo được. Chiếc xe Innova lại tiếp tục lao đi vun vút trên chục đường chính. Thế nhưng mà không có gì thay đổi, chiếc xe innova vẫn cứ thế mà lao đi vun vút, Tùng ngồi trên xe càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ và lo sợ, “không lẽ nào cái việc tiểu tiện ra phía trước đường đi không thể hóa giải được việc này?”. Tùng vẻ mặt nghi ngờ quay ra hỏi mọi người trong xe:
- Mọi người có ai còn mang bên mình thứ gì của người đân bản trên này nưẫ không?
Cả hội lắc đầu, Tùng còn chưa hết ngạc nhiên thì cái Lan hét lớn:
- Thuận ơi cẩn thận!!!
Thuận đạp thắng gấp cũng là lúc một tiếng “rắc” lớn vang lên, nguyên một khúc cây to bên đường đổ thẳng lên mũi xe đè nát bét. Cả hội ngồi trên xe chố mắt ra mà nhìn cái thân cây to đùng đó với nhịp tim đập loạn xạ, thằng Thuận hốt hoảng quay qua hỏi:
- Mọi người không sao cả chứ?
Tùng không nói câu nào chỉ mở cửa tiến ra ngoài nhìn cái thân cây to và dài này, ngay tức thì mọi người cũng mở cửa đi ra theo.Ngay khi tất cả đã ra khỏi ô tô thì lúc này trời nổi gió lồng lộng, mây đen lại kéo tới um tùm. Tùng nhìn một lúc thế rồi cậu tiến về phía đoạn gốc cây bị gẫy. Còn lại ba người vẫn đứng ở đó nhìn chiếc xe Innova bẹp dí đầu, Thuận nhìn chiếc xe Innova chán nản lắc đầu, thằng Hiếu thở hắt ra hỏi:
- Ông tính là còn lái được đi không?
Thằng Thuận chố mắt nhìn thằng Hiếu ngạc nhiên lắm, nó hỏi lại:
- Thế ông định lái đi bằng niềm tin hay bằng hy vọng?
Thằng Hiếu như như hiểu rằng mình hỏi hớ, nó chỉ biết cúi mặt im lặng. Vừa lúc này Tùng quay đầu đi về phía hội ba người, thằng Thuận nhìn Tùng hỏi:
- Tình hình sao ông?
Tùng lắc đầu đáp giọng chán nản:
- Không ổn ông ạ, cái cây này không phải là tự nó mục rồi đổ, mà là có vết cưa đốn cây.
Hiếu nghe thấy vậy hỏi lớn:
- Ông nói cái gì?!
Tùng nhìn Hiếu mặt ngán ngẩm lắc đầu. Thằng Thuận hỏi tiếp:
- Thế bây giờ ông tính sao? Đi tiếp hay quay đầu lại?
Tùng quay đầu hết nhìn ra phía sau, rồi lại nhìn về phía trước, thế rồi cậu ta nói:
- Bây giờ mà có đi tiếp thì chắc chắc không bao giờ chúng ta tới được thị trấn Sa Pa đâu. Chi bằng quay đầu về căn biệt thự đã rồi tính sau.
Thuận gật đầu, thằng Hiếu thì lại hỏi thêm vào:
- Điều gì khiến ông dám chắc rằng chúng ta có thể quay về căn biệt thự được?
Tùng nhìn Hiếu nhếc mép cười nói:
- Niềm tin ông ạ.
Thằng Hiếu nghe Tùng nói vậy thì còn càng ngán ngẩm hơn nữa. Cả hội cùng nhau vào trong xe lục lọi những thứ cần thiết có thể mang đi được. Thằng Thuận thì dắt khẩu K54 vào cạp quần, tay nó là lăm lăm con dao đi rừng, Tùng thì đeo ba lô nước và ít đồ ăn, còn thằng Hiếu thì phụ trách đi cùng Lan, cả hội quay đầu men theo đường chính mà đi lại về phía căn biệt thự. Cả nhóm cứ thế từ từ đi dọc con đường chính, gió đã ngừng thổi thế nhưng mà mây đen kéo đến ngập trời khiến cho trời đất bỗng trở nên âm u một cách đáng sợ.
Thằng Hiếu nhìn lên đồng hồ thì thấy đã quá mười hai giờ trưa, vậy là tính ra là cả nhóm đã đi bộ được hơn hai tiếng rồi. Thằng Hiếu nhìn lên phía trước thì thấy thằng Tùng tay lăm lăm con dao rừng đang đi phía trước, Hiếu quay đầu lại đằng sau thì thấy Lan đang đi cạnh Tùng. Thắng Hiếu chán nản mà nghĩ thầm trong đầu rằng kiểu này không xong thật rồi. khó lòng mà có nhóm có thể quay về căn biệt thự được. Cả nhóm này cứ thế đi dọc chục đường chính thêm được năm phút nữa thì cả lũ đứng sững người lại, trước mặt họ là chục đường chính đang bị thu hẹp và nối liền thẳng với một con đường mòn chật hẹp. Cả hội cứ đứng đó mà đờ đẫn hết cả người ra, rõ ràng từ này đến giờ khi còn lái xe họ đâu có đi ngang qua con đường mòn nào nối thẳng với chục đường chính đâu cơ chứ? Cái Lan mặt có vẻ hơi tái đi, cô ta đứng xáp lại và bám lấy tay của Tùng, thằng Thuận trong tay lăm lăm con dao đi rừng, nó nói:
- Chắc chắn có gì đó không hay rồi, nhưng giờ chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Nói rồi thằng Thuận mạnh rạn tiến bước thẳng vào con đường mòn rậm rạp đó, Tùng và Lan cũng tiến bước theo sau thằng Thuận, có mỗi thằng Hiếu đứng đó mặt ngơ ngác nhìn ba đứa kia tiếp bước, thế rồi nó nói lớn:
- Các ông các bà bị điên à?
Cả hội quay lại nhìn thằng Hiếu ánh mắt ngờ vực, thằng Hiếu chỉ tay về phía con đường mòn đó nói:
- Đây chắc chắn là con đường chết, làm sao có thể cứ cắm mặt liều lĩnh mà đi vô đó được?
Tùng nói:
- Nhưng chúng ta đâu còn con đường nào khác đâu?
Thằng Hiếu chỉ tay về chục đường chính nói:
- Còn chứ sao không? Tiếp tục đi dọc đường chính chúng ta sẽ tới được thị trấn Sa Pa.
Tùng lúc này mới tiến tới vỗ vai nó:
- Hiếu à, không lẽ ông quên chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe Innova rồi sao? Nếu còn tiếp tục đi về phía trước chắc chắn sẽ gặp nhiều tai họa rình rập. Thêm vào đó biết đâu việc cái cây đổ vào xe là điềm báo mà ông Halem ra hiệu cho chúng ta nên quay đầu về căn biệt thự mà chờ đợi thêm thì sao?
Hiếu gạt tay Tùng ra nói:
- Ông điên à?! Có bao nhiêu là cách báo hiệu, việc gì phải báo hiệu bằng cách phá hỏng chiếc xe của chúng ta chứ?
Tùng nghe thằng Hiếu nói vậy thì chỉ còn biết im lặng trong giây phút. Thế rồi thằng Thuận tiến tới phía nó nói:
- Tất cả những gì mà ông đang nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi, hãy tin tôi đi. Cho dù là chúng ta đang bị bỏ bùa hay bị mà đưa lối quỷ dẫn đường đi chăng nữa thì chỉ cần ta có niềm tin vững chắc là sẽ vượt qua được.
Nghe thằng Thuận nói thế, thằng Hiếu lắc đầu cười nói:
- Không, mọi người thích quay lại thì cứ quay lại, tôi sẽ một mình tìm đường tới thị trấn Sa Pa.
Cả hội nghe xong thằng Hiếu nói câu đó thì hốt hoảng lắm, Tùng nắm chắc vai thằng Hiếu mà nói:
- Không được! Nhất định chúng ta phải đi cùng nhau, không thể tách rời như thế được.
Thằng Hiếu đặt tay nó lên tay Tùng nói:
- Ông ạ, nếu quả thật số phận chúng ta mà phải chết ở đây thì dù cho có đi chung hay đi riêng thì cũng như nhau cả mà thôi. Thêm vào đó nếu tôi có thể tới được thị trấn Sa Pa thì tôi hứa sẽ đưa cơ quan chính quyền tới giúp mọi người.
Tùng nghe thấy những lời nói đó của thằng Hiếu thì cậu ta càng buồn thêm, thằng Thuận thở dài, nó tiến tới hỏi:
- Ông suy nghĩ kĩ chưa?
Hiếu nhìn Thuận khẽ gật đầu, thế rồi thằng Thuận rút khẩu súng K54 ra đưa cho thằng Hiếu và nói:
- Vậy hãy cầm lấy cái này mà phòng thân.
Thằng Hiếu lắc đầu nói:
- Đưa cho tôi con dao đi rừng của ông, mọi người cần súng hơn là tôi mà.
Thằng Thuận nghe thằng Hiếu nói vậy thì đành chiều ý cất khẩu K54 đi mà đưa cho nó con dao rừng. Sau đó Tùng mở túi đưa cho thằng Hiếu một ít đồ ăn khô và mấy chai nước, sau khi phân chia đồ đạc xong, thằng Hiếu ôm từng đứa một để chia tay, sau đó một mình nó quay đầu bước tiếp về phía trước chục đường chính. Tùng cứ đứng đó nhìn thằng Hiếu đi xa dần, trong lòng cậu ta chỉ muốn ngăn thằng Hiếu lại, thế nhưng cậu lại bị lời lẽ của nó thuyết phục, biết đâu thằng Hiếu quả thực một mình nó có thể tới được thị trấn Sa Pa thì sao? Biết đâu sau này chính nó lại là người giải cứu cả nhóm? Và cứ với những ý nghĩ đó, Lan đã kéo Tùng đi tiếp vào con đường mòn rậm rạp, ngay khi cả nhóm vừa đặt chân vào hẳn con đường mòn thì trời đất bỗng tối sầm lại, khiến cho cả bọn phải lấy đèn pin ra soi đường.
Quay trở lại về phía thằng Hiếu, nó cứ đi đi mãi dọc con đường chính với cái niềm tin là mình đã đi đúng đường. Thế nhưng mà ngay khi thằng Hiếu nó nhận ra được một điều rằng cảnh vật xung quanh mỗi lúc một khác thì trước mặt nó đã hiện ra một con đường mòn nối thẳng với chục đường chính. Thằng Hiếu đứng Khựng lại mà nhìn chằm chằm vô cái con đường mòn đó mà toàn thân nó run rẩy, thằng Hiếu lẩm bẩm:
- Bỏ mẹ thật rồi…
Thế nhưng trong đâu nó nghĩ rằng nếu như quay lại bây giờ thì quá là nhục, thôi thì phóng lao thì đành phải theo lao vậy. Nghĩ đến đây, thằng Hiếu tay nằm chặt con dao rừng cho bớt run, thế rồi nó thẳng bước tiến vào con đường mòn đó. Thằng Hiếu đi được một lúc thì nó chợt nhận ra sương mù càng ngày càng dầy, thêm vào đó không khí có vẻ như nóng lên. Thằng Hiếu có hơi run sợ vì nó không biết rõ được chuyện gì đang thực sự xảy ra, thế nhưng nó vẫn tiếp tục thẳng tiến đi lẫn vào đám sương mù lúc dầy lúc mỏng này. Đi được một đoạn nữa thì thằng Hiếu nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách, và rồi từ phía xa xa là một thác nước hiện ra, và hình như là có người dưới thác nước đó. Thằng Hiếu mừng rỡ chạy lại tính kêu cứu, thế nhưng nhận ra có điều gì đó, nó vội núp vào một thây cây to và hé mắt nhìn. Hóa ra đây là một thác suối nước nóng, và ở dưới chân thác là ba bốn cô nữ dân tộc đang thỏa sức tắm và chơi đùa. Thằng Hiếu cứ đứng đó mà dòm, trong đầu nó như bị một thứ gì đó mê hoặc quên hết cả hiểm nguy, hai mắt cứ dán vào cơ thể trắng nõn nà đến lạ thường của những nữ dân tộc này. Thằng Hiếu càng đứng đó ngắm nhìn ngực với mông của mấy cô gái dân tộc mà nó như rạo rực hết cả người, thế rồi thằng Hiếu bắt đầu đặt con dao rừng qua một bên và thọc một tay vào quần. Bất ngờ từ sau lưng nó là một bàn tay ấm áp luồn qua cổ áo mà chạm lên da thịt của nó, thằng Hiếu lúc đầu có hơi rùng mình, nó hốt hoảng vớ lấy con dao rừng quay lại nhìn. Thì ra sau lưng nó là một cô gái dân tộc trần như nhộng đang luồn tay vào trong quần áo của nó mà sờ mó. Giọng cô gái này thánh thót:
- Anh giai… xuống tắm với bọn em nào…
Vừa nói cô gái dân tộc này vừa thò tay lần xuống chỗ vùng kín của thằng Hiếu. Thằng Hiếu như thực sự bị mê hoặc, nó cởi bỏ vội vàng quần áo, chỉ trong tích tắc thằng Hiếu đã trần như nhộng. Thế rồi cô gái dân tộc này bắt đầu cầm vào của quý của thằng Hiếu mà dẫn nó xuống hồ nước nóng, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà trong tay thằng Hiếu vẫn lăm lắm con dao đi rừng. Thằng Hiếu được cô gái dân tộc này dắt xuống hồ để tắm và kì cọ thì phê lắm, thấy thằng Hiếu bước xuống hồ, ngay lập tức mấy cô gái dân tộc khác bắt đầu sán lại để ve vãn và mởn trớn nó. Và rồi cứ như thế, thằng Hiếu thả lỏng người trong dòng nước nóng và để cho mấy cô gái dân tộc này kì cọ và sờ mó cạ người họ vào cơ thể của nó.
Thằng Hiếu còn đang nằm phê lòi trong dòng nước ấm và cảm nhận làn da thịt mềm mại nõn nà của những cô gái dân tộc thì bất ngờ nó có cái cảm giác đau rát ở vai. Thằng Hiếu từ từ mở mắt nhìn thì thấy trước mặt vẫn là một vài cô gái dân tộc đang mởn trớn và ve vãn nó, thế nhưng khi nó quay qua bên vai thì thấy một cô gái dân tộc đang há mồm cắn ngấu nghiến vai nó, mau đang rỉ ra rất nhiều. Thằng Hiếu hốt hoảng nó vùng vẫy ra khỏi đám con gái người dân tộc, thế rồi nó thuận tay cầm con dao đi rừng chém ngang mặt cô gái dân tộc kia. Thằng Hiếu đứng thẳng người lùi lại lên bờ hai mắt trố ra, trên tay là lăm lăm con dao. Thằng Hiếu như kinh hãi lắm khi nó thấy mấy cô gái dân tộc này bắt đầu nhe răng ra, những hàm răng nhọn hoắt như răng cá mập, còn cô gái dân tộc bị nó chém bay nửa phần mặt trên lúc này đang tự cầm nửa mặt đó mà đặt lại lên đầu. Thằng Hiếu còn chưa hết kinh hãi thì bất ngờ nó cảm thấy đau rát như thể bị cá rỉa dưới chân, nó vẫy vùng cầm dao khua dưới nước. Đến khi thằng Hiếu trườn được lên đến bờ thì hai bàn chân nó đã bị cắn nát rồi. Còn chưa hết hốt hoảng thì đám con gái dân tộc đã lao tới phía nó như bay mà cắn lấy cắn để vào người thằng Hiếu như một lũ chó đói. Thằng Hiếu đau đớn vô cùng, nó cố cầm dao chém lia lịa về phía mấy đứa con gái dân tộc đó, thế nhưng chỉ sau khi thằng Hiếu chém được một lúc thì vết thương của họ lại tự lành. Và thế rồi thằng Hiếu cứ thế mà cố hết sức bò trong khi mấy đứa con gai dân tộc này nhe rằng ra mà cắn xé cơ thể thằng Hiếu từng miếng từng miếng một.
Quay trở lại nhóm của Tùng, cả ba người cứ cầm đèn pin đi trong rừng lọ mọ tìm đường về lại căn biệt thự. Lan thì cứ túm chặt lấy Tùng, còn thằng Thuận tay lăm lăm khẩu súng đi đằng trước. Bất ngờ một tiếng “lạo xạo” vang lên như thể có ai đó đang đi bên cạnh họ vậy. Ngay lập tức cả hội hốt hỏang, Tùng tắt đèn pin ra hiệu cho Thuận cũng làm như vậy. Thế rồi dưới cái ánh trăng mờ ảo, cả lú ráo rác nhìn xung quanh coi coi cái tiếng “lạo xạo” đó phát ra từ đâu. Cả ba đứa ngồi hắn xuống mặt rừng, Tùng một tay rút con dao găm ra, thế rồi cậu ta quay qua phía thằng Thuận nói thì thào:
- Cho dù bằng bất cứ giá nào… cũng không được nổ súng.
Nói rồi Tùng nhẹ nhàng bước đi, mặc cho Lan cố níu lấy tay cậu ta. Sau khi Tùng đã biến mất trong bóng tối, Thuận lúc này mới đẩy Lan ra sau lưng minh, thế rồi cậu đưa súng lên đảo mắt nhìn như điên xung quanh vì cái tiếng “lạo xạo” đó vẫn vang vọng thoát ẩn thoát hiện xung quanh họ. Thuận còn đang ngó nghiêng nhìn quanh thì bỗng Lan kinh hai lấy tay bịt miệng, sau đó cô chỉ tay cho Thuận nhìn về phía một cái bóng đen đang đi từ từ về phía họ, hay đứng hơn là lướt về phía họ. Thuận run rẩy chĩa khẩu súng về phía cái bóng đen đó, cậu ta muốn nổ súng ngay lắm thế nhưng nhớ lời Tùng dặn thì Thuận lại ngưng tay lại, mồ hôi mồ kê bắt đầu lấm tấm trên trán của Thuận. Cái bóng đó ngày càng tiến lại gần hai người hơn nữa, Lan thì sợ đến mức cứng cả lưỡi lại, còn Thuận tay cầm khẩu súng thì run lên bần bật. Cái bóng đen tiến càng ngày càng lại gần hai người hơn nữa, và cho đến khi chỉ còn cách một hai sải tay, thì Thuận không thể trần trừ được nữa, cậu ta đã cước cò. Một tiếng “Đoàng” vang vọng khắp cả cánh rừng đen tối như xua tan đi sự tĩnh lặng, trong lúc tia lửa lóe lên đó, Thuận như nhìn thấy đó là một người dân tộc. Bỗng một tiếng xé gió lướt qua, Thuận bị một vật sắc chém vào tay khiến cho cậu ta rơi súng. Lan ngồi sau hãi hùng vội mở đèn pin điện thoại lên soi, cả hai vô cùng kinh hãi khi trước mặt họ là một nam thanh niên người dân tốc với dáng vẻ gầy gò, thân mặc khố đen xì, trên tay là lăm lăm lưỡi liềm với sắc mặt lạnh tanh. Lan thì kinh hãi hét lớn, còn Thuận thì ngồi đó đực mặt ra như đó đợi cái chết. Thế nhưng ngay khi người thanh niên này dơ lưỡi liềm lên định chém ngay mặt Thuận thì Tùng từ đằng sau một tay vòng qua cổ người dân tộc này còn tay kia thì cầm con doa găm cắm thẳng vào đầu hắn ta. Ngay sau khi Tùng gỡ con dao ra khỏi đầu người dân tộc này thì hắn đổ xuống mặt đât, Lan thấy Tùng thì cô mừng rỡ đến rơi nước mắt mà lao tới ôm lấy cậu ta, còn Thuận nằm đó thở phào nhẹ nhõm vì thoát mạng. Lan ôm Tùng vào lòng khóc nức nở, thể nhưng chợt Lan cảm nhận cô chạm vào người Tùng thấy cái gì đó ươn ướt, khi Lan lấy đèn pin soi thì thấy phần bụng Tùng đang rỉ máu, cô kinh hãi nhìn Tùng thì cũng là lúc cậu ta buông dao ngã vật ra đất. Lan hoảng hốt hét lớn:
- Không!!!
Thuận thấy không ổn cũng vội đứng dậy lao về phía Tùng, sau khi vạch áo của cậu ra thì cả hai thấy đây là vết thương do đạn. Thuận như đứng tim, hắn ta nghĩ thầm trong đầu không lẽ nào chính mình đã bắn trọng thương Tùng. Lan ở bên cạnh thì liên tục lấy tay ịn vào vết thương cho Tùng đỡ mất máu. Thuận cảm thấy có lỗi lắm, thế là hắn cởi áo ngoài buộc chặt quanh người Tùng để cầm máu.Lan thì lấy nước đưa cho Tùng uống, Tùng hổn hển nói:
- Hai người … hai người mau chạy đi … căn biệt thự ở ngay trước mặt rồi… không … cách đây không xa đâu…
Lan thút thít nói:
- Không! Em không bỏ anh ở lại đâu!
Thuận nhìn Tùng mặt cương quyết nói:
- Tôi cũng sẽ không bỏ ông lại đâu.
Tùng lắc đầu nói:
- Không được … phải … phải bỏ tôi lại mà nhanh … nhanh chạy đi … bọn chúng … bọn chúng còn đông lắm…
Nói rồi Tùng run rẩy chỉ tay lên trên những cành cây, ngay tức thì cả Lan và Thuận ngửng đầu lên coi. Cả hai vô cùng kinh hãi khi trên những cành cây cao kia là vô vàn những bóng đen với hai đốm đỏ lừ tựa như là hai con mắt đang nhìn họ vậy. Thấy rằng tình thế không còn kịp, Thuận kéo mạnh Tùng dậy cõng cậu ta lên vai và nói:
- Không còn thời gian nữa, mau mau đi thôi.
Thế rồi Thuận ra hiệu cho Lan nhặt khẩu K54 lên, và rồi cứ thế Lan cầm đèn pin chạy trước còn Thuận cõng Tùng cố chạy theo sau, trên đầu họ là những tiếng “xào xạc” bắt đầu lớn dần. Và rồi cả nhóm cứ thế chạy theo hướng mà Tùng chỉ, cuối cùng họ cũng thấy hình dáng căn biệt thự ngay trước mặt. Thế nhưng cả hội chưa kịp mừng rỡ thì những tiếng “vun vút” đã hiện lên, những mũi tên từ trên cây cao liên tục cắm xuống đất. Thấy rằng cứ thế này thì không ổn, Thuận bèn cõng Tùng nấp vào một gốc cây. Thuận đặt Tùng xuống, thế rồi cậu ta cầm lấy cái đèn pin và khẩu K54 của Lan, Lan còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Thuận nói:
- Bà dìu Tùng chạy về căn biệt thư đi, gần lắm rồi, dưới gầm giường phòng ngủ chính còn một khẩu K54 nữa, hay cố thủ mà đợi thằng Hiếu.
Lan nhìn Thuận lắc đầu quả quyết:
- Không! Không thể được!
Thuận túm cổ ao Lan hét lớn:
- Đi mau đi!
Nói rồi Thuận giúp Tùng quàng tay qua vai Lan và đẩy cô dìu Tùng đi nhanh về phía căn biệt thự. Lan hai mắt rưng rưng nhìn Thuận lắc đầu, Thuận phải thúc giục cô ta mãi. Thế rồi Thuận cầm súng với đèn pin lao ra, một tay cầm đèn pin soi lên những cành cây cao còn tay kia thì nỏ súng lia lịa, mặc cho tên đâm đầy vào người,
nhưng cậu ta vẫn cố bắn trả. Lan thì cố dìu Tùng tiến về phía căn biệt thự, đến khi cả hai đã ra khỏi được cánh rừng và tiến vào sân trước của căn biệt thự thì Lan kinh hãi khi thấy có đến bốn con quái vật đầu trâu mặt ngựa dáng người cơ bắp quần quận đang cầm gậy răng chó và búa đứng chặn với ánh mắt hưng dữ. Lan dìu Tùng đứng đó nhìn bốn tên đầu trâu mặt ngựa mà trong lòng cô thầm nghĩ, “không lẽ số của họ đến đây là kết thúc?”, bên tai cô là tiếng súng của Thuận đang thưa thớt dần đi.
Bình luận facebook