Chương 8: Mưa Tro Bụi.
Lan dìu tay tùng cứ thế mà đứng đực ra ở đó dương anh mắt kinh hãi mà nhìn bọn đầu trâu mặt ngựa với khuông mặt dữ tợn. Văng vẳng bên tai hai người là tiếng súng của Thuận đang thưa thớt dần và sau đó là dừng hẳn, Lan quay đầu ra hét lớn:
- Thuận!!!
Ánh mắt cô đảo liên hồi về phía khu rừng rậm rạp đen tối như thể để cố kiếm tìm cái ánh lửa lóe lên từ đầu nòng súng của Thuận, thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng, trước mắt cô chỉ còn là một mầu đen tối kinh hoàng. Chợt một tiếng nói lớn vang lên với cái giọng quen thuộc:
- Mau mau vào trong này đi!
Lan dìu tay Tùng quay đầu lại về phía căn biệt thự, rõ ràng cái tiếng nói đó phát ra từ trong căn biệt thự. Lan còn đang lưỡng lự thì từ đằng sau một cái bóng đen nhảy từ cành cây thẳng về phía họ trên tay là một cây giáo dài sắc nhọn. Lan với Tùng còn chưa kịp nhận ra thì một tên đầu trâu mặt ngựa lực lưỡng cầm cây gậy răng chó lao thẳng ra phía sau họ dùng hai tay quất mạnh thẳng vào cái bóng đen đang lao lại về phía hai người. Cái bóng đen bị tên đầu trâu mặt ngựa này đánh văng lại thẳng vào trong bóng tối của khu rừng. Cái giọng nói quen thuộc lại vang lên:
- Mau mau vào trong này đi.
Tùng như nhận ra giọng nói đó, cậu bảo Lan:
- Giọng của ông Halem … mau mau vào trong nhà đi…
Lan nghe lời bèn cố gắng dìu Tùng đi thẳng nhanh vào trong căn biệt thự. Ngay khi vừa bước được vào trong phòng khách, cả hai người như sững sờ lắm khi nhìn thấy ông Halem đang ngồi xếp chân vòng tròn ngay chính giữa, thế nhưng có điều lạ là đây dường như chỉ là hình ảnh của ông ta vì nó lúc mờ lúc rõ. Cánh cửa từ đằng sau lưng hai người tự động đóng chặt lại, Lan từ từ hạ Tùng ngồi tựa lưng vào tường, sau đó cô đứng nhìn quanh thì thấy hầu hết các cửa sổ đã được lấy đồ đạc để chặn lại. Ông Halem nhìn hai người nói:
- Cô cậu đừng lo, ta đã sai âm binh bảo vệ căn nhà này, hiện giờ những gì mà cô với cậu thấy chỉ là chân thân của ta xuất khỏi xác mà hiện ở đây thôi.
Lan nghe ông Halam nói đồng thời nhòm ra ngoài cửa sổ, cô vô cùng kinh hãi khi thấy nhung nhúc một đống người dân tộc đang lao vào căn nhà này. Thế nhưng tất cả bọn họ đều bị lũ đầu trâu mặt ngựa đánh cho thảm thương và hất văng lại vào bìa rừng. Lan quay đầu qua ông Halem hỏi:
- Chuyện gì đang thực sự xảy ra vậy?
Ông Halem thở dài ngồi xếp chân vòng tròn nói:
- Mọi việc có lẽ còn tồi tệ hơn là tôi nghĩ. Bà thầy đang hãm hại nhóm các cô các cậu không đơn thuần là muốn hại các cô các cậu, mà bà ta còn muốn lấy cho bằng được chiếc vòng trên cổ của cậu, chiếc vòng cổ có viên đá Địa Linh.
Lan nghe đến đây mới quay ra nhìn Tùng, còn Tùng thì cố với tay lôi cái vòng cổ có viên đá đen sáng lạng ra và nhìn. Ông Halem nói tiếp:
- Lúc đầu tôi đã nghi có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra tại Sa Pa này. Cho đến khi biết được tin của các cô các cậu, tôi mới nhận ra rằng sức mạnh của bà thầy bùa này là quá lớn, và chắc hẳn bà ta phải theo đuổi một cái gì đó, vì sức mạnh này không phải bất kì một cá thể con người nào có thể có được, trừ khi …
Tùng nhìn ông Halem hỏi:
- Trừ khi là làm sao?
Ông Halem nói:
- Trừ khi là chịu làm giao kẻo với một thế lực nào đó mạnh hơn nữa… có thể nói là với quỷ.
Tùng và Lan nghe đến đây thì chỉ con biết nuốt nước bót cái ực mà chán nản. Ông Halem nói biết:
- Chắc tôi không cần phải giải thích thêm về nguồn gốc của đá Địa Linh nữa, thế cho nên tự cậu hiểu tại sao bọn chúng lại muốn tìm đủ mọi cách để có được nó đúng không?
Tùng càng nghe ông Halem nói cậu càng im lặng mà cúi đầu nhìn vào viên đá Địa Linh do bà ngoại của cậu để lại. Lan quay quả hỏi ông Halem:
- Nếu nói rằng bọn chúng chỉ muốn có được viên đá thì đưa cho bọn chúng là chúng tôi sẽ thoát mạng phải không?
Ông Halem nhìn Lan lắc đầu:
- Không đơn giản vậy đâu, cho dù bọn chúng có được viên đá rồi đi chăng nữa, thì số phận của cả hai người vẫn phải chết mà thôi.
Lan nghe ông Halem nói vậy thì cô như khụy hai đầu gối xuống nền nhà, mắt Lan rưng rưng nói:
- Vậy … vậy thì phải làm sao chứ?
Ông Halem thở dài:
- Sức mạnh của bà thầy này đang vượt quá khỏi những gì tôi tưởng tượng, từ việc bà ta có thẻ bỏ bùa điều khiển dân bản, cho tới việc sai khiến và làm điên đảo Tam Lang… coi bộ cái cách phái âm binh bảo vệ hai người như hiện giờ cũng chỉ còn là cách tạm thời thôi…
Lan tiến tới phía ông Halem gào thét trong nước mắt:
- Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao?! Phải làm sao cơ chứ?!
Ông Halem còn chưa kịp nói gì thì Tùng đã gắng đứng giậy, trên tay cậu ta nắm chặt lấy chiếc vòng cổ có viên đá, Tùng nói giọng cương quyết:
- Không … không thể để cho chúng nó lấy được…
Cả Lan và ông Halem đều hướng mắt về phía Tùng, Tùng nói tiếp:
- Bà ngoại tôi trước khi đưa cho tôi viên đá này, bà tin tưởng tôi sẽ là người bảo vệ nó, quyết không thể để cho nó rơi vào tay bất kì một thế lực đen tối nào.
Ông Halem nhìn Tùng thất vọng:
- Biết là vậy nhưng làm sao mà cậu có thể mang viên đá đó mà an toàn thoát ra khỏi đây được cơ chứ?
Bên ngoài vẫn là tiếng đánh nhau om tỏi giữa lũ đầu trâu mặt ngựa và đám người dân tộc bị yểm bùa. Tùng tiến tới ngồi xuống một cái ghế và nói:
- Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra cách, nhưng chúng ta cứ cố thủ cho qua đêm nay đi đã rồi tính sau.
Nói rồi Tùng quay qua Lan nói:
- Bà lên trên lấy khẩu K54 xuống được không?
Lan hai mắt nhạt nhòa đứng lên và leo cầu thang lên tầng hai. Đợi cho Lan đi khỏi, Tùng nhìn ông Halem nói:
- Cho dù tôi có chết hay như viên đá này có rơi vào tay bọn xấu đi chăng nữa… ông … ông có cách nào cứu sống cô ấy hay không?
Ông Halem ngồi đó lẩn tính bấm tay, thế rồi ông ta nhìn Tùng với một ánh mắt thất vọng mà lắc đầu. Tùng thấy vậy cũng chỉ còn biết thở dài. Thế nhưng Tùng nào đâu có ngờ được rằng nãy giờ Lan đã đứng ở hành lang tầng hai và nghe thấy hết hai người nói chuyện. Lan cầm khẩu K54 xuống đưa cho Tùng, thế rồi hai mắt cô dưng dưng nhìn Tùng. Tùng lúc đầu còn chưa hiểu rõ đang có chuyện gì xay ra, thế nhưng mà ngay khi Lan ôm chầm lấy Tùng mà khóc nức nở thì cậu như hiểu ra mọi chuyện. Ông Halem ngồi đó nhìn Tùng ôm Lan vào lòng mà mặt ông ta cũng buồn lắm.
Đến quá đêm hôm đó thì tiếng hỗn chiến náo loạn ở ngoài cũng tắt dần cho đến khi bốn bề tĩnh lặng lại. Lan nằm trong lòng Tùng đã ngủ từ lúc nào không hay, Tùng hé mắt thì thấy ông Halem vẫn ngồi thiền ở đó, cậu khẽ ngoảnh đầu lên ghé tai ra phía ngoài như để nghe ngóng, màn đêm thật tĩnh lặng, có lẽ bọn đầu trâu mặt ngựa đã ngăn chặn thành công đám người dân tộc bị bỏ bùa rồi. Ngay khi Tùng nghĩ rằng mọi việc rồi sẽ xuôn xẻ thì bất ngờ từ đằng sau ông Halem là bóng một đứa nhóc dân tộc tầm mười tuổi với đôi mắt đỏ rực như lửa. Tùng thấy vậy vội móc súng và đẩy Lan ra hét lớn:
- Cẩn thận!
Ngay khi ông Halem vừa mở mắt thì thằng nhóc đó từ đằng sau đã dùng hai tay trần của mình chọc mù mắt ông Halem, thế rồi hình bóng của ông Halem và của thằng nhóc mờ dần và biến mát hẳn. Lan bị Tùng đẩy mạnh ra, cô ngơ ngác hỏi:
- Sao thế Tùng?
Tùng nói:
- Lan mau mau nhòm ra ngoài coi coi lũ đầu trâu mặt ngựa còn ngoài đó không?
Lan vội vàng chạy tới bên một cái cửa sổ, cô ngó qua nhìn quanh, thế rồi Lan quay đầu nói:
- Không một bóng người Tùng ạ…
Mặt Tùng như tái mét, thế rồi Lan tiến tới vẻ mặt lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy Tùng? Ông Halem đâu rồi?
Tùng cố gắng đứng dậy khỏi ghế nói:
- Ông Halem chắc không xong rồi … Lan … Lan mau phụ Tùng lấy đồ chặn thêm vào cửa đi…
Lan vẫn đứng đó bần thần cả người, thấy vậy Tùng quát lớn:
- Mau lên!
Nghe thấy giọng quát giận dữ, Lan mới mau mau chóng chóng đi lấy đồ chặn thêm vào cửa. Tùng dù có đau đớn đến mấy cũng cố lấy đồ chặn cửa lại. Quả nhiên trong lúc lấy đồ chặn cửa, Lan nhìn qua cửa sổ đã thấy vô vàn những bóng đen và những cặp mắt đỏ đang từ phía khu rừng rậm tiến tới. Lan quay qua nói lớn:
- Chúng lại đến rồi Tùng ơi…
Tùng lúc này lấy thân chặn cánh cửa chính lại cố vẫy tay ra hiệu cho Lan:
- Mau mau chánh xa cửa sổ ra.
Lan vừa cúi người lùi vào thì một lọat tên bắn xuyên qua cửa kính mà găm thẳng vào phòng khách. Tiếp theo đó là một lọat tiếng đập cửa, cánh tay thò qua cửa kính như để cố đẩy đồ ra để chèo vào trong nhà. Tùng một mặt lấy thân dữ cửa, đồng thời cậu bắt đầu cước cò khẩu k54 bắn vỡ sọ mấy tên dân tộc đang tính thò đầu chèo vào trong. Lan lúc này đã tiến ra phía cửa bếp, cô nói lớn:
- Tùng! Không ổn rồi! Mau chạy đi.
Tùng vẫn đứng đó lấy cái thân chặn cửa đang bị đập “rầm rầm”, cậu nhìn quanh thì thấy có thanh sắt. Ngay tức thì Tùng đặt súng xuống đất với thanh sắt chẹn ngang cửa, sau đó cậu nhặt súng vừa lùi vừa bắn tiến về phía Lan. Cuối cùng khẩu K54 đã hết đạn, nghĩ rằng đã đến đường cùng, Tùng ném mạnh khẩu súng về phía cửa sổ, sau đó cậu tiện tay giựt cái vòng cổ mà ném thẳng vào đám lửa lò sưởi đang cháy. Tùng kéo mạnh tay Lan hét lớn:
- Mau đi thôi!
Hai người chạy ra khỏi cửa sau, chèo qua tường và bắt đầu chạy thẳng vô rừng. Hai người cứ thế chạy, chạy mãi, trên trời là những tia nắng ban mai bắt đầu luồn lách qua những tán cây cao. Lan và Tùng chạy được một lúc thì Lan chẹo chân ngã, thấy rằng chạy đã lâu mà không có ai đuổi theo sau, Tùng với Lan đành dừng lại nghỉ một lúc, Tùng ngồi đó cố xoa bóp chân cho Lan, Lan nhìn Tùng, trên người cậu ta vẫn là vết thương chưa lành, hai mắt Lan long lanh nói:
- Sao … sao anh tốt với em vậy?
Tùng nhìn Lan mỉm cười nói:
- Chúng ta là bạn bè mà Lan…
Lan lắc đầu, nước mắt cô tuôn rơi, Lan nói:
- Không… anh sẵn sàng hy sinh mạng anh, làm trái lại ý bà ngoại chỉ để cứu mạng em … tại sao anh lại tốt với em vậy?
Tùng thở dài đáp:
- Vì Lan là người tốt … chưa từng hại ai… Lan không thể chết ở đây được … Lan hiểu không?
Lan nghe Tùng nói vậy thì như đớ ra, cuối cùng Tùng mới kể hết cho mai nghe. Thì ra trong một lần quá túng bấn, Tùng và bạn đã đi ăn cướp, thế nhưng trên đường chạy công an, vô tình xe máy của Tùng và thằng bạn đã quệt qua một chiếc xe máy khác mà trên xe là một đứa bé trai và một bà mẹ đang mang thai tầm bốn tháng, Tùng nhớ như in cái cảnh cậu ta ngẵ lăn ra đường và hai mẹ con nhà kia cũng vậy. Thế nhưng khi Tùng nhìn về phía hai mẹ con thì chỉ còn thấy lênh láng một vũng máu. Thằng bạn Tùng đã nhanh chóng dựng xe chạy, còn Tùng thì cố lết về phía đứa bé mà lay lay nó dậy, thế nhưng đứa bé vẫn nằm im với đôi mắt nhắm nghiền, trên đầu nó máu chảy xối xả. Trước ngày lãnh án tù, Tùng có hỏi thăm rất nhiều về hai mẹ con nhà đó, thê nhưng dáng buồn thay đứa nhóc kia đã qua đời, bà mẹ thì ổn thỏa nhưng đã xảy cái thai trong bụng. Quá đau đớn và bị lương tâm dằn vặt, Tùng đã cầu kinh hàng ngày để cho hai đứa nhóc sớm siêu thoát, đồng thời cậu cũng hy vọng rằng phần nào lương tâm trong con người cậu ta cũng cảm thấy đỡ tội lỗi hơn. Nói đến đây Tùng đưa ánh mắt buồn bã lên nhìn Lan và nói:
- Lan biết không? Bao lâu nay chưa ngày nào tâm trí Tùng được thanh thản? hình ảnh hai đứa nhóc bị tai nạn ngày nào vẫn hiện về hằng đêm trong lúc Tùng ngủ. Người ta nói thời gian sẽ xóa đi tất cả… thế nhưng thực chất nó không xóa đi thứ gì hết … nó chỉ ép buộc con người chúng ta phải bước tiếp mà thôi…
Lan nghe Tùng nói thì hai hàng nước mắt cô lại tuôn rơi, cô nói:
- Tùng không phải là người xấu, chỉ là do số phận đưa đẩy mà thôi… Vong linh hai đứa nhóc đó sẽ không oán trách Tùng đâu mà … Lan mới là người có tội … Lan có tội vì đã phụ lòng Tùng…
Tùng không nói gì chỉ cúi đầu bóp chân cho Lan. Lan hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi, cô đưa hai tay lên chạm vào má Tùng. Tùng ngẩng đầu lên nhìn Lan bằng ánh mắt yêu thương, thế rồi cậu cầm lấy một tay Lan, Tùng hôn nhẹ llên bàn tay cô và nói:
- Thôi, chúng ta đi tiếp đi.
Thế rồi Tùng cố đỡ Lan đứng lên, nhưng ngay khi Lan vừa đứng lên thì cô lại ngã ngay xuống. Tùng khom người xuống trước mặt Lan hỏi:
- Lan vẫn còn đau lắm à?
Lan nhăn nhó gật đầu, Tùng nói:
- Vậy để Tùng dìu Lan.
… Từ phía xa xa cách đó hai trăm mét …
Đằng sau gốc cây là năm lính đặc nhiệm với súng ngắm tỉa, một người kề miệng vào bộ đàm nói:
- Báo cáo, báo cao. Đây là chuột đất, có hai đối tượng phía trước mặt, một con tin một là phản động xin chỉ huy cho ý kiến.
Từ phía tai nghe:
- Bằng mọi giá phải cứu được con tin, phản động tùy ý xử lý.
Đồng chí đặc nhiệm này nói:
- Rõ thưa chỉ huy.
Thế rồi cậu ta đưa mắt vào ống nhắm và chĩa súng về phía Tùng. Quay trở lại Tùng, cậu cúi người chuẩn bị dìu lan thì đột nhiên người Tùng cảm thấy nhói đau.
Lan nhìn vẻ mặt của Tùng, thế rồi cô nhìn lên người Tùng thìi thấy có mấy vết máu nữa bắt đầu loang lổ dần ra, Lan hết lớn:
- Không!!!
Thế rồi Lan cố lết tới bên cạnh Tùng ôm lấy mặt cậu ta mà nói:
- Tùng … Tùng không thể chết được…
Tùng gượng mỉm cười, cậu ta một tay nắm chặt lấy tay Lan nói:
- Tùng… Tùng… không sao mà…
Phía xa xa là mấy người lính đặc nhiệm đang tiến lại nói qua bộ đàm:
- Báo cáo, báo cáo. Chuột đất đã bảo vệ con tin thành công, yêu cầu trực thăng cứu thương khẩn cấp tới tọa độ x…
Lan nghe có tiếng lạo xạo, cô quay mặt ra thì thấy đó là bên quận đội, Lan gào lớn:
- Cứu!!!
Thế rồi cô nhìn Tùng cười trong nước mắt nói:
- Chúng ta sẽ không sao đâu Tùng ơi.
Tùng cố chút hơi thở cuối gượng gạo nói:
- Vậy là Lan sẽ được an toàn … Tùng hy vọng … hy vọng rằng … Lan sẽ không phải nhìn thấy … nhìn thấy cảnh tro bụi rơi từ trên trời xuống…
Lan nhìn Tùng mặt ngơ ngác:
- Tùng … Tùng nói linh tinh cái gì vậy?
Thế nhưng Tùng đã nhắm nghiền mắt và cánh tay thả lỏng, Lan chứng kiến cảnh đó thì nước mắt cô tuôn rơi, an lay mạnh Tùng gào thét:
- Không! Tỉnh lại đi Tùng ơi! Tùng không thể chết được!
Và rồi mặc cho mấy chiến sĩ đặc nhiệm có cố đỡ Lan dậy và đưa cô ra một bãi đất chống để lên trực thăng nhưng Lan vẫn đẩy họ gào thét. Thế rồi cô cứ nằm trên mặt đất ôm lấy thi thể của Tùng mà gáo khóc thảm thiết, những giọt nước mắt muộn màng và bị đát của Lan cứ thế tuôn rơi.
… Mấy năm sau …
Trên bầu trời Sa Pa là một chiếc phi cơ chiến đấu lượn quanh một vùng đất đang rung động, cây cối xung quang đã đổ hết. Phi cơ nói qua bộ đàm:
- Báo cáo, báo cáo. Đây là chĩm sẻ, đã tìm ra vị trí tọa độ của giun đất. yêu cầu đại tượng khai hỏa.
Từ bên bộ đàm:
- Nghe rõ, chim sẻ đọc tọa độ đi.
Cánh đó cả mấy trăm mét là một loạt pháo cao xạ. Sau khi có được tọa độ vị chỉ huy ký giấy đưa cho đồng chí phụ trách pháo cao xạ nói:
- Vị trí và lệnh đây.
Sauk hi nhận vị trí, vị lãnh đạo nói qua bộ đàm:
- Yêu cầu chim sẻ ra khỏi địa điểm, để đại tượng khai hỏa.
Chỉ một phút sau, ba khẩu pháo cao xạ nổ vang trời, chỉ trong tích tắc, vị trí mà phi cơ chiến đấu đã biến thành một cái hố lớn dữa rừng.
… Tại một bệnh viện Hà Nội …
Lan tỉnh giấc thì thấy mình đã nằm ở một phòng trong bệnh viện. Ngồi trên giường mà nước mắt của cô vẫn tuôn rơi, hình ảnh của Tùng ngày nào ở Sa Pa lại hiện về. Thì ra sau cái ngày ở Sa Pa Lan như bị khủng hoảng tình thần mà dẫn đến điên loạn, cô đâu biết rằng phải đến mấy năm sau cô mới bình thường trở lại. Lan từ từ tiến ra cửa sổ như để kéo rèm nhìn ra ngoài và đón lấy cái nắng ấm đó. Thế nhưng khi cô mở rèm cửa ra thì Lan kinh hãi khi mà trên trời thì tối xầm xì, dưới đường là không một bóng người, trên trời lất phất một thứ gì đó như tro bụi đang bay phủ kín lấy cả thành phố. Lan đứng đó đờ đẫn cả người, “không lẽ nào … không lẽ nào những gì mà Tùng nói đã thành sự thật?”, Lan cứ đứng đó mà nghĩ, ắt cô thì không rời khỏi cái cảnh tượng tro bụi đang tuôn rơi từ trên trời.
Bình luận facebook