Chương 10: “Cú Có Gai”.
(Dựa theo bộ phim ngắn có tên “11” của damtv)
Sau cái ngày trở về từ cái xưởng Cẩu Thực đó, tôi đã nhìn nhận ra được rất nhiều việc. Thứ nhất, bây giờ thì tôi đã thấm thía cái câu rằng không có một loài vật nào độc ác hơn là loài người, và cũng không có ai hại con người ngoại trừ con người mà thôi. Thứ hai, đó là những gì mà tôi đã chứng kiến, đã tận mắt thấy, cho dù có là mơ hay thật thì nó cũng rất rõ ràng và có một ý đó là luôn có một thế lực tâm linh khác còn mạnh hơn chúng ta. Tôi đã ngồi hàng giờ trong căn buồng của mình để suy nghĩ về cái lời của bà lão mù đã nói, có nên ngừng việc nghiên cứu lại hay không? Chẳng lẽ nào nếu như cố tìm kiếm thì sẽ gặp chuyện không hay sao cơ chứ? Ngồi đó mà mắt tôi cứ hướng về cái tập hồ sơ để trên bàn, hiện giờ chỉ còn lại có chín bộ mà thôi. Phải khó khắn và cũng may mắn lắm tôi mới có cơ hội sở hữu những tư liệu quý giá đó để thực hiện cái việc nghiên cứu. Và rồi cứ với cái suy nghĩ đó, chợt trong đầu tôi lại nẩy lên một cái tên, Hưng.
Tôi bắt đầu có những suy nghĩ xoay quanh cái nhân vật bí hiểm này, cậu ta đã từng là Cú Heo, một nhà văn tâm linh khá là nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Hơn thế nữa, bây giờ cậu ta còn làm việc trong ngành ĐNQP, lại là một ban ngành khác chuyên giải quyết các vấn đề tâm linh. Bất ngờ, cái cảm giác mà tôi cảm nhận được hôm nào khi ngồi đối mặt với Hưng lại hiện về, một cái cảm giác gì đó rất lạ, cái cảm giác mà như bản thân tôi đang ngồi đối diện với một thế lực nào đó chứ không chỉ đơn thuần chir là con người vậy. Chợt trong đầu tôi như lóe ra một chi tiết trong lúc đi xuống địa phủ, một cái tên khác, Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Thôi đúng rồi, làm sao mà tôi có thể quên được cơ chứ? Cái tên này nghe quen lắm, và chắc chắn nó đã được nhắc đến ở đâu đó rồi.
Hai mắt tôi như sáng bừng lên khi một cái tên khác lại xuất hiện trong đầu, Bên Kia Của Sự Sống. Tôi vội vàng lao thẳng tới cái máy tính bàn vầ bật lên coi, trong máy tôi lưu đủ tất cả những truyện mà tác giả Hưng đã viết dưới dạng file word. Tôi ngay lập tức gõ vào mục tìm kiếm “Nghiệp Chướng Quỷ Thần”, và y như rằng, có rất nhiều chi tiêt trong sách có nhắc tới nhân vật này. Càng đọc tôi càng có một cái ý nghĩ đinh ninh trong đầu rằng cái cảm giác mà tôi cảm nhận khi gặp Hưng không phải là mơ hồ, mà chắc chắn, chắc chắn rằng cậu ta có liên quan ít nhiều tới thế giới tâm linh, tôi khẳng định với lòng mình như vậy. không biết kể từ lúc nào, cái trí tò mò của tôi lại dâng trào, và tôi ngay lập tức chuẩn bị đủ đồ đạc và không quên cầm theo tập hồ sơ thứ tư, trong lòng tôi quyết tậm rằng tôi phải tìm cho ra, không chỉ tìm cho ra con đường sang thế giới bên kia của sự sống, không những chỉ để am hiểu thêm cõi âm, mà tôi còn muốn biết tất cả những gì mà Hưng biết, họa chăng cũng chỉ là để hiểu cho rõ được sự thật Hưng là ai mà thôi. Tôi kêu một chiếc taxi và đi thẳng tới vị trí thứ tư, nơi mà tập hồ sơ chỉ dẫn, có lẽ cái sự tò mò của tôi đã lấn áp và đẩy cái lời cảnh báo của bà lão mù hôm nào ra khỏi tâm trí tôi rồi.
Sau khi nói tài xế địa điểm tới thì cậu ta cười hỏi tôi:
- Bộ cậu làm bên nhà đất, muốn mua lại toàn nhà đó hả?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Không, có chuyện gì vậy anh?
Tài xế cười quay ra nhìn tôi nói:
- Tại vì chả có ai làm ở nhà đất mà ngu đi mua cái tòa chung cư đó à, thế cậu tới đó làm chi?
Thấy vị tài xế này có vẻ cũng biết qua về căn nhà đó, tôi hỏi:
- Không em tới tham quan thôi, có chuyện gì không anh?
Vì tài xế nghe cái câu nói của tôi mà anh ta cười lên sằng sặc, anh ta nói:
- Bỗ hết chỗ tham quan rồi hay sao mà tới đó? Cậu không biết gì về cái tòa nhà chung cư đó sao?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Thực sự là em cũng không rõ lắm?
Anh tài xế nói tiếp:
- Vụ thắt cổ tự vẫn ở tầng 11 tòa nhà chung cư nổi tiếng khắp Hà Nội cậu không nhớ sao? Rồi vụ thằng nhóc bị khùng ăn thịt người nữa?
Nghe vị tài xế này nhắc tôi mới chợt nhớ ra rằng đúng là cách đây vài năm tôi đã có đọc qua những vụ án rung rợn này rồi. Toàn thân tôi bỗng như ớn lạnh, da gà có hơi dựng đứng, tôi hỏi:
- Vậy những vụ việc đó đều diễn ra ở tòa nhà chung cư này hay sao hả anh?
Anh tài xế mỉm cười:
- Không chỉ có vậy đâu, mà còn vô số chuyện xảy ra sau này nữa cơ, đó có lẽ cũng là lí do vì sao mà không ai dám tới tòa chung cư đó hay như ở lại đó vậy.
Tôi ngồi nghe vị tài xế này kể qua mà cũng phải rùng mình.
Chiếc taxi tạt vô lề đường, vị tái xế để chế độ park, anh ta chỉ tay về phía trước nơi tòa nhà chung cư cũ kĩ tối om mà nói:
- Kia, tòa nhà của cậu ngay trước mặt kia rồi.
Tôi nhìn và hỏi:
- Sao anh không cho em xuống ở cửa?
Vị tài xế nói:
- Không được đâu.
Tôi nhìn anh ta tủm tỉm cười và trêu:
- Không lẽ anh cũng sợ ma?
Vi tài xế nhìn tôi mỉm cười nói:
- Cậu yên tâm, sợ ma là chuyện bình thường, nhưng gì mà cậu gặp tại tòa nhà chung cư đó còn đáng sợ hơn ma nhiều.
Tôi nghe cái câu nói đầy khiêu khích đó thì cũng có hơi chột dạ, thế rồi vị tài xế này nói tiếp:
- Đó là nếu như cậu vô được.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ý anh là sao?
Vị tài xê này nói:
- Sau những vụ việc ghê rợn diễn ra, bên ban ngành chức năng cử người xuống coi và cấm không cho ai vô. Bất kì xe nào tới dều bị ép quay đầu đi, thế nên tôi mới phải thả cậu ở đây cho cậu đi bộ vô đỡ tốn tiền đó.
Nghe anh tài xế này nói thì tôi cũng không tin lắm, và đinh ninh rằng anh ta nhất nên không dám vô tới cửa, Nhưng nghĩ thôi dù gì cũng không nên ép người ta, tôi giả tiền taxi và đi bộ thẳng tới tòa nhà đó.
Tôi đi thẳng đến cửa, quả nhiên là có một người mặc quân phục đen, tôi đoán là người của ĐNQP. Tôi cứ giả vờ lẳng lặng tiến vô cửa thì đồng chí này hô lớn khiến tôi giật mình:
- Anh kia, yêu cầu anh dừng lại.
Tôi quay đầu mỉm cười nói:
- Có chuyện gì thế anh?
Đồng chí này nói:
- Tòa nhà này đang trong quá trình điều tra không ai được phép ra vào, mong anh hiểu cho.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi tôi hỏi:
- Vậy tôi đi xung quanh được không?
Đồng chí này đáp:
- Được, miễn sao anh không bước vô trong là được.
Tôi mỉm cười chào cậu ta và bắt đầu đi xung quanh căn nhà này.
Nhìn qua thì tôi dếm tòa chung cư này cao tầm mười lăm tầng, bức tường ở ngoài đã cũ mèm, trên bức tường là những khung cửa sổ tối om om. Xung quanh tòa nhà chung cư là một bãi đất chống với nhiều rác rười do dân xung quanh xả ra. Tôi vừa đi long vòng vừa coi thử coi có cái chỗ nào hãy ngách nào để vô được không thì tôi phát hiện có hai cái cửa bên hông và một cửa sau. Thê nhưng coi qua thì tôi thấy cả ba cửa này được khóa chắc bằng khóa dây xích to từ ngoài. Còn đang thơ thẩn bước quanh nghĩ cách lọt vào thì không may tôi va phải một người. Nhìn qua thì tôi thấy đó là một người con gái tóc dài với một cái quần ngủ hoa và cái áo hoa, tay cô ta cầm cái chổi và cái xẻng để hốt rác, tôi vội nói:
- Chết, cô cho tôi xin lỗi.
Người con gái này hết tóc lên, để lộ ra khuôn mặt đần ông và bắt đầu chu chéo quát:
- Thằng khùng này! Mắt mày để ở mông à? Mày không nhìn thấy chị mày à?
Tôi nhận ra đây là một anh bóng bèn tủm tỉm cười nói:
- Dạ tôi xin lỗi.
Nhưng có lẽ cái “chị” này như nhận ra tôi đang cười “chị” ý nên vứt cả chổi và xẻng mà sắn tay áo lên nói:
- Mày cười đỉu chị mài hả? Mài muốn gì?
Vừa nói, “chị” này vừa ưỡn cái “lưng trước” cà cà vào người tôi giọng thách thức:
- Mày muốn không?! Muốn không?!
Tôi phải cố nhịn cười lùi lại mà bước đi và nói:
- Dạ thưa chị, em không muốn ạ.
Thế rồi tôi quay đầu đi thẳng, vừa đi vừa cười khúc khích. Bất ngờ, toàn thân tôi bỗng sởn gai ốc, một tiếng nói vang lên:
- Đừng đánh thức mười một dậy, đừng đánh thức mười một dậy.
Tôi dừng chân kinh hãi, thế rồi tôi quay đầu nhìn. Cái “chị” bóng kia không còn cái dáng đứng sửng cồ lên nữa mà là hai tay buông thõng xuống, người đung đưa, con mắt lờ đờ mồm há ra nhìn tôi nói:
- Đừng đánh thức mười một dậy, đừng đánh thức mười một dậy.
Tôi nuốt nước bọt nói thầm “the f*ck”, và có hơi run khi nhìn “chị” kia. Bất ngờ một tiếng cười the thé chói tai phát ra làm tôi như tỉnh “cơm mẹ nấu” ngộ. Trước mặt tôi là cái “chị” kia đang chống tay vào nách cười sằng sặc nói:
- Cái đồ nhát gan. Nhát mà còn tính chơi chị mài hả iem?
Tôi thở dài lắc đầu quay đi, sau lưng vẫn là cái tiếng cười sằng sặc đắc thắng của bà “chị” cú có gai.
Bình luận facebook