Chương 12: Tòa Chung Cư Bị Nguyền Rủa.
(Dựa theo bộ phim ngắn có tên “11” của damtv)
Tôi cứ thế lững bước về lại phòng trọ của mình, trong đầu vẫn còn vương vấn cái cảm giác rất là khó tả, một cái cảm giác bất an vô cùng khi mà làn đầu tiên giác quan thứ sáu của tôi thực sự phát huy mạnh đến như vậy. Nếu như các bạn nghĩ rằng tôi nhút nhát và sợ chết mà lui bước thì các bạn đã nhầm, tôi lui bước quay về phòng trọ trước khi dấn thân vào nơi của vong hồn là vì tôi cần phải biết rõ có chuyện gì đã xảy ra tại tòa chung cư đó trước đã. Vậy việc biết trước hay không liệu có thay đổi được nỗi sợ hãi hay không? Chắc hẳn các bạn còn nhớ tôi đã từng nói với các bạn rằng người âm không thể nào hãm hại được người dương đúng không? Và tất cả những gì mà họ làm để đưa ta đến cái chết chỉ là gián tiếp và người giết chết chúng ta họa chăng chính là bản thân chúng ta, khi mà đầu óc của ta không còn làm chủ được hành động bản thân nữa mà thôi. Còn riêng về việc khi người dương biết rõ được chuyện gì đã xảy ra với nhưng oan hồn vất vưởng, thì họ sẽ tránh được việc bị vong hồn đó kéo qua thế giới bên kia mà thế chỗ. Đa phần những người bị đoạt hồn hay như bị thế chỗ vong hồn đều là do họ hầu như không có một chút hiểu biết gì về nguồn gốc của vong hồn đó, hay như là họ chỉ biết có chút ít. Chính với cái lí do này, mà mỗi khi oan hồn muốn đoạt mạng hay như kéo người dương thế chỗ của họ, vong hồn lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết mà trong sách có ghì là “mịt mù” để đưa người dương qua thế giới bên kia. Một khi người dương bị rơi vào cái thế gọi là “mịt mù” thì họ sẽ mãi mãi không biết được vong hồn nào đã hại họ, họ mãi mãi bị giam giữ mà thế chỗ cho vong hồn đã hại họ mà mãi mãi không siêu thoát được.
Tôi mở cửa bước vào căn phòng trọ của mình, đặt cái đèn pin qua một bên và ngồi phục xuống giường. Tôi lôi từ trong cái balo ra tập hồ sơ về tòa nhà chung cứ đáng sợ đó. Cầm tập hồ sơ trên tay, bây giờ tôi mới nhận ra một điều đó là tập hồ sơ đó nặng và dầy hơn bình thường. Tôi lôi cái tập hồ sơ ra, ở trong là một loạt ảnh về hiện trường đẫm máu rơi xuống đất. Tôi run rẩy cúi người thu gom cái đống ảnh đó lại và để qua một bên. Sau đó, tôi từ từ lật tập hồ sơ ra vừa đọc và vừa cầm từng tấm ảnh lên coi.
Vụ án thứ nhất diễn ra tại tầng thứ mười một và căn hộ đúng số mười một. Gia đình này bao gồm một đôi vợ chồng và một đứa con gái mười bẩy tuổi. Theo như hiện trường vụ án và những gì ghi lại được thì án mạng đầu tiên xảy ra đó là việc người con gái này treo cổ ngay tại phòng ngủ củaa mình. Trước khi tự tử, người con gái còn để lại một lá thư tuyệt mệnh. Lý do trên lá thư đó thì rất là đơn giản, chỉ vì bị người yêu bỏ mà cô gái đã bỏ lại sau lưng tất cả để mà bước tiếp sang cái thế giới bên kia. Vụ án này sẽ thật đơn giản nếu như nó chỉ là một vụ tự tử, tuy nhiên, có mồt vài chi tiết khiên cho vụ việc trở nên phức tạp và khó làm sáng giải hơn khi mà không một ai, hay như ngay cả bố mẹ của gái báo với cơ quan chức năng. Mọi việc chỉ thực sự được sáng tỏ hay như cơ quan điều tra phát hiện ra khi mà cái mùi hôi thối từ căn hộ số mười một thực sự lan tỏa và bao chùm cả một tầng tòa chung cư khiến cho người dân bức xúc và phản ánh. Khi cơ quan chức năng phá cửa bước vào thì phát hiện ra ba của cô gái đã đổ gục ngay trên bàn ăn, bên cạnh là một lọ thuốc ngủ. Mẹ của cô gái thì có vết cắt sâu ở hai cánh tay và nằm chết trong bồn tắm. Và tất nhiên, xác của cô gái thì vẫn lủng lẳng trên cánh quạt trần tại phòng của cô.
Đọc đến đây thì tôi cầm cái tấm ảnh chụp hiện trường cô gái treo cổ lên coi. Thật lạ quá, có tới hai cái tấm ảnh lận, một tấm ảnh có vẻ như mới chụp và một tấm ảnh có vẻ như đã chụp lâu rồi. Tôi cầm hai bức ảnh này lên ngẫm nghĩ một hồi, có điều gì đó không phải ở đây. Ở một bức ảnh, cái xác của cô gái này được treo cổ nhưng thân xác của cô ta lại có vẻ như bị hoại tử và thối rữa? có vẻ như cái xác này phải được để đến mấy năm sau rồi. Thêm vào đó, những bức tường trong căn phòng này thì trống trơn mà lại mọc rêu nữa? hay là bức ảnh này không phải là được chụp từ tòa nhà chung cư này? Thế nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi lật mặt sau của ảnh lên coi phần chú thích thì rõ ràng cái địa chỉ lại chính là tại căn nhà số mười một này. Còn cái tấm ảnh chụp với đầy đủ đồ đạc thì cũng vẫn là cái xác đó, vẫn là cái căn phòng đó, nhưng có vẻ như là mới chết. Quá chán nản với việc đoán mò, tôi tiếp tục đọc tập hồ sơ. Những gì mà tôi đọc được càng khiến tôi cảm thấy khó hiểu và có phần lo lắng hơn nữa.
Theo như hồ sơ ghi nhận lại thì ngay sau khi mọi việc được làm sáng tỏ, một số người sống tại tầng này nói riêng, và cả tòa nhà này nói chung đã dọn đi nơi khác. Tuy nhiên, một số gia đình còn lại thì không hiểu với lí do gì mà họ vẫn bám trụ lại cái tòa nhà chung cư này. Tính ra là còn lại hai gia đình duy nhất là còn ở lại tầng thứ mười một của tòa nhà chung cư, một gia đình sống tại căn nhà số mười hai ngay sát bên căn nhà số mười một là một bà mẹ với ba đứa con gái nhỏ. Một gia đình khác ở căn phòng số mười lăm ngay cuối đường hành lang là hai vợ chồng già với một người con trai bị tâm thần và một người con gái bình thường. Đọc đến đây thì tôi cảm thấy ngạc nhiên lắm đó là tại lam sao mà gia đình của người mẹ với ba đứa con gái nhỏ lại không hề dọn đi khi mà ngay bên cạnh họ là một loạt án mạng xảy ra. Không rõ chuyện gì đã diễn ra, nhưng mà một năm sau tính kể từ ngày mà cơ quan chức năng phát hiện ra xác án mạng tại căn nhà số mười một thì ba người con của người mẹ độc thân đã mất tích. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã phải bắt và tạm giam người mẹ khi mà bà ta có giấu hiệu của việc tâm thần nặng.
Kết quả là khắp cả tầng mười một của tòa nhà chung cư này, không còn một gia đình nào bám trụ lại ngoài trừ gia đình hai vợ chồng già và hai người con. Tuy nhiên, gia đình này có lẽ cũng không sống được lâu tại tòa chung cư này. Bộ hồ sơ còn nói rõ thêm rằng đúng một năm sau, đùng vào cái ngày mà cô gái hôm nầo tự tử cũng chính là cái ngày mà họ tìm thấy xác của cả gia đình, bao gồm đôi vợ chồng già và đứa con gái đã bị chính người con trai tâm thần xích lại trong một phòng ăn thịt. Do là đối tượng này quá nguy hiểm mà cơ quan chức năng không còn cách nào khác mà họ buộc lòng phải hạ gục đối tượng này. Tuy nhiên, đó cũng chưa phải là tất cả, cơ quan chức năng còn phát hiện tòa nhà số mười một, nơi mà họ đã dán dấy và khóa cửa niêm phong chặt chẽ bị mở tung ra. Khi họ bươc vô thì họ kinh hãi khi phát hiện ra một xác con gái treo cổ đúng trong căn phòng của người con gái hôm nào. Sau khi xét nghiệm tử thi, tất cả đã phải chết lặng người đi khi mà kết quả xét nghiệm cho thấy rằng người con gái có mặt tại hiện trường hôm nào chính là người con gái treo cổ từ mấy năm trước. Đọc đến đây thì tôi còn rùng mình kinh hãi hơn nữa, thế rồi tôi với hai cái tấm ảnh chụp hiện trường vụ án người con gái treo cổ lên coi. Rõ ràng là hai bức ảnh hiện trường này có người con gái giống y hệt nhau, chỉ khác là cái quang cảnh xung quanh căn phòng. Một bức ảnh thì rõ ràng là căn phòng còn rất mới, còn cái tấm ảnh kia thì căn phòng lại mang mầu sắc và trạng thái của một nơi như bị cũ kĩ và bỏ hoang lâu lắm rồi.
Trong đầu tôi vô cùng băn khoăn, tại làm sao mà lại có thế kiểm được hai cái xác y xì đúc nhau của chung một người ở hai thời điểm khác nhau được cơ chứ? Tôi thầm nghĩ trong đầu, chính cái lúc này đây, toàn thân tôi bỗng nhiên run lên bần bật, một cái cảm giác rờn rợn bắt đầu lan tỏa toàn thân, dà gà tôi bắt đầu đựng đứng. Không lẽ nào nơi này thật sự bị “nguyền rủa” theo đúng nghĩa? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trong thời gian nghiên cứu và học hỏi về tâm linh. Tôi có đọc qua một tài liệu bên Châu Âu khi họ có nhắc đến việc một vùng đất bị nguyền rủa, nơi mà quỷ dữ không những chỉ có thể lấy đi linh hồn của bạn mà hắn còn có thể lấy đi thân xác. Theo như những gì tài liệu đó nói thì người trong vùng liên tục tìm lại được những xác chết của những người đã chết tại đúng cái địa điểm mà họ chết và đúng cái xác mà họ đã tìm được. Những người ở vùng đất này lúc đầu không tin đó là cùng một nạn nhân nên họ đã quay lại những ngôi mộ để đào xác lên kiểm chứng. Tuy nhiên, khi họ đào lên thì cho dù có là mới chôn nhưng mà những cái xác đó chỉ còn là những bộ xương. Chính vì cái điều đó mà ở những vùng đất diễn ra hiện tượng lạ này người dân thường bỏ đi hết.
Chính với cái lí do đó mà tôi thực sự băn khoăn và cảm thấy lo sợ hơn phần nào về cái tòa nhà chung cứ này. Cả đêm hôm đó tôi cứ nằm trằn trọc băn khoăn mãi, không biết là có nên tiếp tục nghiên cứu tòa nhà chung cư này không hay nên bỏ qua. Lí do mà tôi băn khoăn và khó xử như vậy cũng chính là bởi cái cảm giác bất an đến khó tả mà tôi đã gặp phải, công thêm vào những gì mà tôi biết và tòa nhà chung cư này cũng khiến cho tôi có phần không yên tâm. Thế nhưng có lẽ cũng chỉ vì cái tính quá tò mò và có thể nói đây là cái cơ hội có một không ai để những người nghiên cứu tâm linh như tôi tìm hiểu những điều mà người đời luôn sợ hãi. Cuối cùng, tôi cũng đã quyết tâm là cho dù gì đi chăng nữa, tôi cũng phải tìm hiểu cho bằng được cái tòa nhà chung cư đó, và bằng mọi cách, tôi phải tìm được còn đường dẫn đến bên kia của sự sống.
Tối hôm đó, sau khi đã chuẩn bị kĩ càng, tôi mang theo một số vật phòng thân mà khi kiểm tra lại tôi cũng phải nực cười khi mà nghĩ rằng lần này tôi lại nhát gan như vậy. Lần này để tránh tình trạng đèn không hoạt động, tôi quyết định bên hôc dắt thêm hai cái đèn Led, thêm vào đó là 1 cái đèn trên tay, cả ba cái đều đầy pin. Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng, tôi ra quán cà phê gần đó làm mấy tách cà phê đen. Khi đã đảm bảo rằng hai mắt mình sẽ tháo láo cả đêm nay thì tôi mới mạnh rạn lẻn xuống cái hầm để xe. Tôi bật chiếc đèn pin sáng chói lòa lên từ từ tiến về phía cái cảnh cửa bộ đi lên. Khi tới cách được cái cầu thang bộ mấy bước, bất ngờ, tôi như chết điếng người khi mà đèn từ nút của cầu thang máy bỗng sáng rực lên. Tôi đứng đó cầm cái đèn soi quanh cái cầu thang máy một lúc mà tôi lạ lẫm lắm, “rõ ràng là họ đã cắt hết điện ở tòa nhà này rồi cơ mà?”. Tôi đứng đó tự hỏi và rồi với tay ấn cái nút mở, hai cái cửa thang máy mở tung ra, khiến cho cả căn hầm rung chuyển. Tôi có lo sợ rằng cái tiếng động quá lớn sẽ làm cho hai đồng chí bên ĐNQP để ý, thế nên tôi vội quay người dò la, thế rồi tôi quay người lại đứng trước cái cửa thang máy mà nhìn vô cái ánh sang bên trong đầy ma quái đang rọi khắp cả cái bóng đêm dưới hầm để xe này. Tôi cứ đứng đó lặng im nhìn cái thang máy đang mở tung cửa ra đón chào tôi, đứng đó trong cái sự tĩnh lặng đến rợn người này, tôi như chợt nhận ra có gì đó không phải ở đây, tại sao cái cửa thang máy này cứ mãi mở mà không tự động đóng lại cơ chứ? Còn đang đứng đó thẫn thờ, bất ngờ có tiếng bước chân vang lên khiến tôi rùng mình, kèm theo đó là cái tiếng khe cửa kêu lên “ken két” khiến da gà dựng đứng. Tôi nghiêng người cầm đèn soi thẳng về phía cái cửa cầu thang bộ, cái cánh cửa vẫn còn hơi rung lên. Tôi thoáng chột dạ và có hơi lo sợ không phải chỉ có một mình tôi mà lại có tiếng bước chân và như có ai đó vừa lách qua cái cửa đi lên, mà đơn giản là có vẻ như nơi này ám khí quá lơn nên chưa gì những hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra rồi.
Tôi lấy can đảm, từ từ tiến tới cái cánh cửa đó mở ra và đi vao. Tôi đứng dưới cầm cái đèn pin soi rọi lên cao, không một ai, không một bóng người, chỉ còn có một cái mầu đen xâu hun hút và cái cảm giác sợ hãi bất an cứ thế mà lớn dần trong lòng tôi. Tôi nuốt nước bọt cầm đèn và bắt đầu đi lên cầu thang, cứ thế từng bước từng bước chậm rãi, cái bóng tôi hắt lên tường khiến tôi có cảm giác hơi rờn rợn khi mà trong đầu tôi cứ đinh ninh cái hình ảnh có ai đó đang đi bên cạnh. Tiếng giầy của tôi nện lên cái cầu thang xi măng cũ kĩ nghe cứ “bộp bộp” vang vọng khắp cả cái cầu thang hun hút. Trong đầu tôi hiện giờ cũng chưa biết là nên bắt đầu từ đâu, nhưng tôi nghĩ có lẽ là cứ đi lên tầng mười một trước vì đó là nơi đầu tiên đưa cả tòa nhà chung cư này chìm vào bóng đêm mãi mãi. Tôi vừa đi vừa cố nghĩ ngợi cái gì vui vui để cho cái sự bất an trong lòng bớt đi. Tôi nghĩ thầm rằng bây giờ mà đi lên tầng mười một thì chắc hết hơi quá, hay là đi thang máy cho lẹ. Cứ vừa bước đi từng bước chậm rãi, tôi vừa cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến cảnh mò được lên tầng mười một thì chắc mình cũng thành vong luôn. Bất ngờ hai tai tôi như dựng đứng lên khi bắt được cái tiếng bước chân “bộp bộp” của tôi, tiếng bước chân của tôi có gì đó lạ lắm. Tôi nghe cái tiếng bước chân đó của mình như có gì đó không ổn, tôi cố lắng tai nghe kĩ hơn, chợt tôi có cái cảm giác lành lạnh sau gáy, mồ hôi tay toát ra. Thôi chết rồi, từ lúc này đến giờ, từ lúc nãy đến giờ chắc chắn có ai đang lêo cầu thang với tôi. Tôi không thể nào phát hiện ra được cho tới khi nghe kĩ tiếng bước chân là vì người này bước rất đều với tôi.
Bình luận facebook