Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2
#3
Lại một mùa đông nữa lại tới rồi! Cẩm Huyền nàng mau dậy đi, vẫn còn rất nhiều chuyện ta muốn nói với nàng.
Hoàng thượng đưa nàng ngồi tựa vào giường, khéo léo chăm chút chải tóc cho nàng. Y yêu mái tóc của nàng, yêu luôn cả con người của nàng.
Tuyết đầu mùa rơi thật nhiều, cành mai ngoài kia khẳng khiu trơ trụi lá, bế nàng ra ngoài hiên, Ngự Hoa viên giờ bao phủ là một màu trắng xoá
- Cẩm Huyền này nàng nhớ không? Hối đó ta và nàng vẫn thường ngồi với nhau ngắm tuyết rơi như thế này, đó là khoảng thời gian ta cho hạnh phúc nhất ta từng có...
___________________
- Bẩm hoàng thượng!
- Từ lúc nào mà nàng lại kính cẩn gọi ta như thế! - Y nhíu mày, lặng lẽ véo chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng
- A! Đừng có nghịch như thế!
Nàng nhẹ nhàng hất tay y ra, miệng chúm lại, đã ngoài 30 rồi mà nàng trông vẫn rất đáng yêu, luôn làm nũng với y, vẫn luôn biết cách khiến tâm tình trở nên tốt hơn.
- Vậy nếu không muốn bị đau nữa thì sau phải gọi ta là Hạ Vũ.
Y khẽ hôn nhẹ lên môi nàng, khẽ tựa vào vai nàng, nàng và y yên lặng đọc sách trong thư phòng. Ánh nến lập loè trong đêm, bên ngoài là tuyết rơi, tuyết rơi những ngày tháng bình yên nhưng cũng đỗi hạnh phúc. Y muốn quay trở lại, quay lại những ngày tháng ấy.
Thời gian đâu chờ đợi con người, y bất giác cười trong đau khổ. Y ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, tuyết rơi thật nhiều.
Nàng yêu tuyết, nhưng lại ghét mùa đông, một sở thích thật quái lạ!
Nàng yêu tuyết bởi nó có màu sắc rất đơn thuần, rất trong trắng và nó tựa như tình yêu nàng dành cho y vậy. Còn mùa đông, mùa đông là những ngày tháng đau khổ của nàng, nàng ghét cái lạnh giá của nó, nàng sợ, sợ một ngày y sẽ lạnh nhạt với nàng, sẽ trở thành một con người tàn nhẫn và... y đã lạnh nhạt với nàng, bỏ mặc nàng trong lãnh cung.
- Cẩm Huyền này... Nàng dậy đi! Đừng trốn tránh ta nữa, nàng đang xấu hổ vì vết sẹo này sao? Không sao đâu nàng dù thế nào thì trong mắt ta nàng vẫn là đẹp nhất! Dậy đi!... nàng dậy, chúng ta sẽ cùng nhau sinh hài tử. Sẽ là một đứa nhỏ đáng yêu. Nếu là gái thì sẽ xinh đẹp và khéo léo như nàng vậy, còn nếu là trai thì sẽ mạnh mẽ và giỏi giang như ta, sẽ thay ta và nàng xây dựng một giang sơn thịnh trị! Lúc đó sẽ thật hạnh phúc đúng không?
Ôm chặt nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nắm lấy đôi bàn tay gầy kia, y bỗng rơi lệ. Lạnh quá, cả người nàng lạnh toát.
- Người đâu mau lấy cho ta chiếc áo choàng!
- Bẩm hoàng thượng nhưng hoàng hậu đã... chúng ta cần...
- Ngươi cứ đi lấy đi...
Hoàng thượng đưa tay ra hiệu cho lão thái giám. Suốt bao ngày nay y tự lừa người lừa mình, đến bao giờ y mới tỉnh ngộ. Nàng thực sự đã không còn nũa rồi, chết thật rồi!
Người đời nói chàng là một vị vua tài giỏi song vẫn là một kẻ ngốc. Ngốc sao? Y biết chứ! Y muốn cả đời mình ngốc nghếch như vậy, sẽ luôn nghĩ nàng mãi ở cạnh y, luôn yêu y.
Một cơn ho dài, lồng ngực y đau nhói, những giọt máu nhuộm đỏ tuyết trắng, y lặng cười. Lão thái giám sửng sốt quăng chiếc áo choàng sang một bên, hốt hoảng chạy đến. Y giờ không nghe thấy gì nữa, thật yên tĩnh. Y biết thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi, ôm nàng ngã nhào xuống nền tuyết dày đặc
- Cuối cùng! Cuối cùng ta cũng có thể gặp nàng rồi, nếu có kiếp sau... Ta nhất định sẽ yêu nàng như bây giờ và sẽ cho nàng một cuộc sống thật hạnh phúc!
- Hoàng Thượng!!!!!!
Y thì thầm bên tai nàng, trao cho nàng chiếc hôn lên trán ngọt ngào nhất rồi nhắm mắt xuôi tay, lão thái giám chỉ bất lực hét lên. Mùa đông năm ấy, hoàng thượng Hạ Vũ băng hà.
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Lại một mùa đông nữa lại tới rồi! Cẩm Huyền nàng mau dậy đi, vẫn còn rất nhiều chuyện ta muốn nói với nàng.
Hoàng thượng đưa nàng ngồi tựa vào giường, khéo léo chăm chút chải tóc cho nàng. Y yêu mái tóc của nàng, yêu luôn cả con người của nàng.
Tuyết đầu mùa rơi thật nhiều, cành mai ngoài kia khẳng khiu trơ trụi lá, bế nàng ra ngoài hiên, Ngự Hoa viên giờ bao phủ là một màu trắng xoá
- Cẩm Huyền này nàng nhớ không? Hối đó ta và nàng vẫn thường ngồi với nhau ngắm tuyết rơi như thế này, đó là khoảng thời gian ta cho hạnh phúc nhất ta từng có...
___________________
- Bẩm hoàng thượng!
- Từ lúc nào mà nàng lại kính cẩn gọi ta như thế! - Y nhíu mày, lặng lẽ véo chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng
- A! Đừng có nghịch như thế!
Nàng nhẹ nhàng hất tay y ra, miệng chúm lại, đã ngoài 30 rồi mà nàng trông vẫn rất đáng yêu, luôn làm nũng với y, vẫn luôn biết cách khiến tâm tình trở nên tốt hơn.
- Vậy nếu không muốn bị đau nữa thì sau phải gọi ta là Hạ Vũ.
Y khẽ hôn nhẹ lên môi nàng, khẽ tựa vào vai nàng, nàng và y yên lặng đọc sách trong thư phòng. Ánh nến lập loè trong đêm, bên ngoài là tuyết rơi, tuyết rơi những ngày tháng bình yên nhưng cũng đỗi hạnh phúc. Y muốn quay trở lại, quay lại những ngày tháng ấy.
Thời gian đâu chờ đợi con người, y bất giác cười trong đau khổ. Y ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, tuyết rơi thật nhiều.
Nàng yêu tuyết, nhưng lại ghét mùa đông, một sở thích thật quái lạ!
Nàng yêu tuyết bởi nó có màu sắc rất đơn thuần, rất trong trắng và nó tựa như tình yêu nàng dành cho y vậy. Còn mùa đông, mùa đông là những ngày tháng đau khổ của nàng, nàng ghét cái lạnh giá của nó, nàng sợ, sợ một ngày y sẽ lạnh nhạt với nàng, sẽ trở thành một con người tàn nhẫn và... y đã lạnh nhạt với nàng, bỏ mặc nàng trong lãnh cung.
- Cẩm Huyền này... Nàng dậy đi! Đừng trốn tránh ta nữa, nàng đang xấu hổ vì vết sẹo này sao? Không sao đâu nàng dù thế nào thì trong mắt ta nàng vẫn là đẹp nhất! Dậy đi!... nàng dậy, chúng ta sẽ cùng nhau sinh hài tử. Sẽ là một đứa nhỏ đáng yêu. Nếu là gái thì sẽ xinh đẹp và khéo léo như nàng vậy, còn nếu là trai thì sẽ mạnh mẽ và giỏi giang như ta, sẽ thay ta và nàng xây dựng một giang sơn thịnh trị! Lúc đó sẽ thật hạnh phúc đúng không?
Ôm chặt nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nắm lấy đôi bàn tay gầy kia, y bỗng rơi lệ. Lạnh quá, cả người nàng lạnh toát.
- Người đâu mau lấy cho ta chiếc áo choàng!
- Bẩm hoàng thượng nhưng hoàng hậu đã... chúng ta cần...
- Ngươi cứ đi lấy đi...
Hoàng thượng đưa tay ra hiệu cho lão thái giám. Suốt bao ngày nay y tự lừa người lừa mình, đến bao giờ y mới tỉnh ngộ. Nàng thực sự đã không còn nũa rồi, chết thật rồi!
Người đời nói chàng là một vị vua tài giỏi song vẫn là một kẻ ngốc. Ngốc sao? Y biết chứ! Y muốn cả đời mình ngốc nghếch như vậy, sẽ luôn nghĩ nàng mãi ở cạnh y, luôn yêu y.
Một cơn ho dài, lồng ngực y đau nhói, những giọt máu nhuộm đỏ tuyết trắng, y lặng cười. Lão thái giám sửng sốt quăng chiếc áo choàng sang một bên, hốt hoảng chạy đến. Y giờ không nghe thấy gì nữa, thật yên tĩnh. Y biết thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi, ôm nàng ngã nhào xuống nền tuyết dày đặc
- Cuối cùng! Cuối cùng ta cũng có thể gặp nàng rồi, nếu có kiếp sau... Ta nhất định sẽ yêu nàng như bây giờ và sẽ cho nàng một cuộc sống thật hạnh phúc!
- Hoàng Thượng!!!!!!
Y thì thầm bên tai nàng, trao cho nàng chiếc hôn lên trán ngọt ngào nhất rồi nhắm mắt xuôi tay, lão thái giám chỉ bất lực hét lên. Mùa đông năm ấy, hoàng thượng Hạ Vũ băng hà.
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Bình luận facebook