Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 21
Quân ngồi thêm một lát nữa thì về , trước khi đi hắn còn dặn dò Nhung nếu có khó khăn gì thì cứ gọi cho hắn , nhất định hắn sẽ giúp. Nhìn con gái e dè xấu hổ, bà Mai nghĩ ngợi con mình lớn thật rồi. Có người tử tế giúp đỡ thương mến đấy là phước phần của con mình. Quân đúng là rất khôn, hắn chưa cần biết Nhung có yêu hắn hay không, nhưng gã đã đánh trúng tâm lý của ông bà già, như thế là đã coi như thắng một nửa rồi. Con cái có thể không ưng, không quan trọng, bố mẹ ưng thế là đã thành công. Khi vừa ra đến cửa, có lẽ vì mải nói chuyện mà Nhung không nghe thấy lời buột mồm chửi của Quân:
- Mẹ kiếp! Già rồi còn đĩ điếm. Đáng!
Chiều, bà Mai được về, Nhung thu xếp đồ đạc rồi đưa bà về, nhân tiện thăm nhà cửa trên thành phố này thế nào, lâu lắm rồi Nhungncuxng chưa gặp bà nội, bố và thằng Minh nên cũng nhớ. Căn nhà khang trang nằm ngay gần khu tập thể trông xinh xắn ,gọn gàng, có dây leo hoa hồng bám đầy cổng. Ngôi nhà này nổi bật nhất giữa khu phố. Bố Nhung giờ gầy và hầu như không đi lại được ,nhìn xanh xao yếu ớt lắm, bà nội cũng thế ,gầy trơ xương ,thằng Minh đi học không có nhà, chắc nó vẫn học tốt lắm, nhìn những tấm giấy khen dán trên tường , Nhung cười, mong nó sẽ học thật giỏi để sau này làm trụ cột gia đình.
Ngóc đầu lên thấy con về cùng vợ, bố Nhung trách:
-Mình đi đâu mấy hôm nay thế? Sao tóc tai lại duộm vàng trông lạ thế kia?
Có lẽ ông không biết sự việc xảy ra với bà ấy. Bà Mai mỉm cười, nói dối chồng cho ông đỡ sốc:
- Em đi sang nhà con Hà, con nó ốm không ai trông nên em đà h ở đấy phụ nó. Giờ con nó đỡ rồi, tiện đi qua đón con bé Nhung về chơi với bố nó.
Mẹ cô giật giật áo ra hiệu cho cô nói y hệt , ông có vẻ không tin cho lắm, nhưng vẫn không nói gì. Ngồi một lúc mà ông đã thấy khó thở, Nhung vội vàng đỡ bố nằm, nhìn ông không còn một chút sức sống nào, hai hốc mắt sâu hoẵm thụt hẳn vào trong, mồm vẩu ra ,má hóp lại, tóc hầu như chẳng còn chiếc nào đen. Bố Nhung trách:
- Sư bố chị!ở bên đấy sướng quá rồi không thèm về thăm bố sống hay chết hả? Lỡ mà bố chết mày không về kịp là ân hận suốt đời đấy nhớ.
- Bố cứ nói thế, bố còn lâu mới chết. Bố phải sống để khi nào con về còn đưa bố đi biển chứ, bố bảo bố thích nhất đi biển còn gì. Bố phải đợi đến ngày con ra trường, kiếm tiền để đưa cả nhà mình đi biển nữa chứ.
Ông cười, nhưng khuôn mặt lại nhăn nhúm, hai hàng nước mắt thi nhau rơi, nhìn con gái đã lớn khôn, ông mừng lắm chứ. Phận làm cha là trụ cột gia đình, mà không cáng đáng nổi việc gì, thậm trí là đi vệ sinh, giặt giũ cũng là vợ hầu hạ, ông thấy mình thấp hèn lắm.
- Bố biết bệnh tình của bố chứ, trong người bố thế nào bố là người rõ nhất. Con ạ! sau này bố chết, con đi lấy chồng, nhưng thi thoảng về thăm mẹ ,thăm bà con nhớ.thằng Minh còn bé ,mải ham chơi, bố cũng không yên tâm. Bố bệnh tật,trời cho sống đến bây giờ để nhìn các con khôn lớn thật sự không còn gì để hối tiếc.
Cô nhìn bố, ông chỉ được cái bàn lùi . Bà Mai đang lúi húi lau chùi dưới bếp ,xoa lẽ mấy hôm đi viện thằng Minh nấu cơm xong không lai chùi, giờ bà về lại dọn dẹp. Bất chợt , cô hỏi bố:
- Bố ơi! Sau này nếu... Mẹ đi thêm bước nữa thì bố có trách không? À thôi! Coi như con không nói gì nhé.
Nhung nói ngập ngừng sợ ông buồn, ông biết con gái đang lo cho mẹ. Nhung sợ khi bố mất ,mẹ sẽ chẳng còn điểm tựa nào nữa . Lấy ông là cả một thiệt thòi cho bà, thanh xuân đi qua chỉ là những tháng ngày hầu chồng hầu mẹ chồng mù lòa, cùng hai đứa con nhỏ dại. Nay mai ông chết, bà thảnh thơi nhưng sẽ trống vắng. Dù gì không có bóng dáng đàn ông, căn nhà sẽ buồn bã, và trống vắng lắm. Ông nhìn con rồi trầm ngâm:
- Bố hiểu! Bố cũng mong sau khi bố chết đi sẽ có một người đàn ông đủ bao dung, đủ tốt bụng, đủ sức chịu đựng, và đủ lòng yêu thương che chở cho mẹ con suốt quãng đời còn lại....
- Vậy ông Thuấn là hợp lí luôn bố nhỉ?
Nhung hớn hở đề xuất sướng tên ông Thuấn , mặt ông đã xanh xao khi nghe con nói ông càng xám kịt lại. Vẫn biết là bố cô không thích Ông thuấn nhưng ông ấy tốt cơ mà nhỉ. Tại sao họ yêu nhau trong khi lại không đến được với nhau?
- Con nghĩ thế nào đấy?ông ý còn có bà Thuấn , bà ấy sống sờ sờ đấy mà con nói gì lạ? Lại thằng con ông ấy, không phải ai cũng thông cảm mà gán ghép đâu nhớ. mà con đã biết chuyện gì rồi, thằng cha ấy đã kể gì cho con nghe. Rủa bố làm khổ đời mẹ con ,xong khích bác con về nói với bố thế hả? Ở nhà nó được vài năm là quay ra trì triết bố có phải không?
- Không phải đâu bố, ông Thuấn không kể gì cả, bà Thuấn kể nên con mới biết thế thôi. Bố không muốn thì thôi, con không nói nữa.
Cô không muốn vì câu nói vô tình mà lại khiến bố tăng xông mà ngã ra đấy. Tài thật!ai mà chả có người yêu cũ kỉ niệm các thứ. Nhung nghĩ chắc chuyện không đơn thuần là bố cô chỉ tức vì hai người xưa kia yêu nhau. Có lẽ còn nhiều chuyện khác nữa....
Chơi một lúc thì trời đã sẩm tối, Nhung ra đầu ngõ suy nghĩ nên gọi cho ông Thuấn đến đón hay mà gọi cho Nam . Hai người này không khéo đang trực cũng nên,mà đường thì xa thế mà tiền chắc là không đủ để bắt xe .... Bất chợt có tiếng chuông điện thoại kêu leng keng ,là số của Quân . Không biết có chuyện gì nữa:
.
- Nhung hả!Anh gọi xem em ăn gì chưa? Anh đến đón em đi ăn.
Đúng là đang sắp chết vớ phải cọc, Nhung nói như mếu đến nơi muốn đi nhờ xe về. Chỉ vài phút sau ,xe ô tô đã đỗ xịch trước cổng. Nhung hơi ngại , nhưng ngại còn hơn là chết, bỏ ngay cái sĩ diện viển vông rồi leo tót lên xe. Trên đường, Quân bắt chuyện liên hồi, cũng chỉ loanh quanh hỏi muốn ăn gì , muốn đi đâu nhưng Nhung không có tâm trạng. Đã mấy ngày cô không về nhà, cô biết thế nào cũng không yên với bà Thuấn ,nhưng cô đếch sợ. Quan trọng là cô muốn về gặp Nam , mới hôm qua mới gặp hắn, ấy thế mà đến tối nay cứ nghĩ nó lâu lắm. Chắc cô quen nhìn thấy hắn rồi ,nên đi đâu lâu một chút sẽ thấy trống trải vô cùng.
Xe dừng đèn đỏ trong giây lát , cô nhìn trong dòng người hối hả, tấp nập về nhà lúc cao điểm. Thì bất ngờ, cô thấy dáng ai kia?chẳng phải Trúc đang quàng vai bá cổ thằng cha nào vào nhà nghỉ sang trọng kia sao? Khoảng cách thì hơi xa, cô dụi dụi mắt mấy cái nhìn cho rõ, nhưng cũng chỉ thấy người chứ không thấy mặt. Đèn xanh bật lên, xe rời đi Nhung cố gắng căng mắt nhìn ,nhưng người con gái ấy đã vào trong. Trong lòng cảm thấy hơi tức dù chưa chắc chắn có phải là Trúc thực sự hay không,nhưng nếu là thật thì Nam bị cắm sừng ,không khéo là còn nhiều cái sừng nữa cũng là. Tính nó thành đanh thế cơ mà, biết đâu được:
- Anh Quân này!Vừa rồi em nhìn thấy chị Trúc đi vào nhà nghỉ với người đàn ông nào ấy. Chỗ mà dừng đèn ấy, anh có thấy không?
Nghĩ ngợi một lúc, cô thật thà hỏi Quân, hắn cười vừa bao che:
- Anh lái xe thế này cũng không để ý đâu,nhưng chắc là không phải, mà có phải thì cũng là đi vào nhà nghỉ với anh Nam nhà em thôi, chứ làm gì có ai. Em sợ Trúc nó lăng nhăng á? không có đâu, em gái anh ngoan lắm.
Ừ thì ngoan, chẳng ai lại chê người nhà mình cả, khác gì tự chát phân lên mặt mình. Cái câu nó ở nhà ngoan lắm nghe mà ngấy. Nhung không nói gì , im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời hồng rực xen lẫn vàng đẹp vô cùng,ước gì lòng cô cũng được yên bình như thế. Cô đâu biết rằng, có những sự sắp đặt từ trước mà cô không hề biết đang sắp sửa nổ tung ra khiến cô không kịp đỡ...
- Mẹ kiếp! Già rồi còn đĩ điếm. Đáng!
Chiều, bà Mai được về, Nhung thu xếp đồ đạc rồi đưa bà về, nhân tiện thăm nhà cửa trên thành phố này thế nào, lâu lắm rồi Nhungncuxng chưa gặp bà nội, bố và thằng Minh nên cũng nhớ. Căn nhà khang trang nằm ngay gần khu tập thể trông xinh xắn ,gọn gàng, có dây leo hoa hồng bám đầy cổng. Ngôi nhà này nổi bật nhất giữa khu phố. Bố Nhung giờ gầy và hầu như không đi lại được ,nhìn xanh xao yếu ớt lắm, bà nội cũng thế ,gầy trơ xương ,thằng Minh đi học không có nhà, chắc nó vẫn học tốt lắm, nhìn những tấm giấy khen dán trên tường , Nhung cười, mong nó sẽ học thật giỏi để sau này làm trụ cột gia đình.
Ngóc đầu lên thấy con về cùng vợ, bố Nhung trách:
-Mình đi đâu mấy hôm nay thế? Sao tóc tai lại duộm vàng trông lạ thế kia?
Có lẽ ông không biết sự việc xảy ra với bà ấy. Bà Mai mỉm cười, nói dối chồng cho ông đỡ sốc:
- Em đi sang nhà con Hà, con nó ốm không ai trông nên em đà h ở đấy phụ nó. Giờ con nó đỡ rồi, tiện đi qua đón con bé Nhung về chơi với bố nó.
Mẹ cô giật giật áo ra hiệu cho cô nói y hệt , ông có vẻ không tin cho lắm, nhưng vẫn không nói gì. Ngồi một lúc mà ông đã thấy khó thở, Nhung vội vàng đỡ bố nằm, nhìn ông không còn một chút sức sống nào, hai hốc mắt sâu hoẵm thụt hẳn vào trong, mồm vẩu ra ,má hóp lại, tóc hầu như chẳng còn chiếc nào đen. Bố Nhung trách:
- Sư bố chị!ở bên đấy sướng quá rồi không thèm về thăm bố sống hay chết hả? Lỡ mà bố chết mày không về kịp là ân hận suốt đời đấy nhớ.
- Bố cứ nói thế, bố còn lâu mới chết. Bố phải sống để khi nào con về còn đưa bố đi biển chứ, bố bảo bố thích nhất đi biển còn gì. Bố phải đợi đến ngày con ra trường, kiếm tiền để đưa cả nhà mình đi biển nữa chứ.
Ông cười, nhưng khuôn mặt lại nhăn nhúm, hai hàng nước mắt thi nhau rơi, nhìn con gái đã lớn khôn, ông mừng lắm chứ. Phận làm cha là trụ cột gia đình, mà không cáng đáng nổi việc gì, thậm trí là đi vệ sinh, giặt giũ cũng là vợ hầu hạ, ông thấy mình thấp hèn lắm.
- Bố biết bệnh tình của bố chứ, trong người bố thế nào bố là người rõ nhất. Con ạ! sau này bố chết, con đi lấy chồng, nhưng thi thoảng về thăm mẹ ,thăm bà con nhớ.thằng Minh còn bé ,mải ham chơi, bố cũng không yên tâm. Bố bệnh tật,trời cho sống đến bây giờ để nhìn các con khôn lớn thật sự không còn gì để hối tiếc.
Cô nhìn bố, ông chỉ được cái bàn lùi . Bà Mai đang lúi húi lau chùi dưới bếp ,xoa lẽ mấy hôm đi viện thằng Minh nấu cơm xong không lai chùi, giờ bà về lại dọn dẹp. Bất chợt , cô hỏi bố:
- Bố ơi! Sau này nếu... Mẹ đi thêm bước nữa thì bố có trách không? À thôi! Coi như con không nói gì nhé.
Nhung nói ngập ngừng sợ ông buồn, ông biết con gái đang lo cho mẹ. Nhung sợ khi bố mất ,mẹ sẽ chẳng còn điểm tựa nào nữa . Lấy ông là cả một thiệt thòi cho bà, thanh xuân đi qua chỉ là những tháng ngày hầu chồng hầu mẹ chồng mù lòa, cùng hai đứa con nhỏ dại. Nay mai ông chết, bà thảnh thơi nhưng sẽ trống vắng. Dù gì không có bóng dáng đàn ông, căn nhà sẽ buồn bã, và trống vắng lắm. Ông nhìn con rồi trầm ngâm:
- Bố hiểu! Bố cũng mong sau khi bố chết đi sẽ có một người đàn ông đủ bao dung, đủ tốt bụng, đủ sức chịu đựng, và đủ lòng yêu thương che chở cho mẹ con suốt quãng đời còn lại....
- Vậy ông Thuấn là hợp lí luôn bố nhỉ?
Nhung hớn hở đề xuất sướng tên ông Thuấn , mặt ông đã xanh xao khi nghe con nói ông càng xám kịt lại. Vẫn biết là bố cô không thích Ông thuấn nhưng ông ấy tốt cơ mà nhỉ. Tại sao họ yêu nhau trong khi lại không đến được với nhau?
- Con nghĩ thế nào đấy?ông ý còn có bà Thuấn , bà ấy sống sờ sờ đấy mà con nói gì lạ? Lại thằng con ông ấy, không phải ai cũng thông cảm mà gán ghép đâu nhớ. mà con đã biết chuyện gì rồi, thằng cha ấy đã kể gì cho con nghe. Rủa bố làm khổ đời mẹ con ,xong khích bác con về nói với bố thế hả? Ở nhà nó được vài năm là quay ra trì triết bố có phải không?
- Không phải đâu bố, ông Thuấn không kể gì cả, bà Thuấn kể nên con mới biết thế thôi. Bố không muốn thì thôi, con không nói nữa.
Cô không muốn vì câu nói vô tình mà lại khiến bố tăng xông mà ngã ra đấy. Tài thật!ai mà chả có người yêu cũ kỉ niệm các thứ. Nhung nghĩ chắc chuyện không đơn thuần là bố cô chỉ tức vì hai người xưa kia yêu nhau. Có lẽ còn nhiều chuyện khác nữa....
Chơi một lúc thì trời đã sẩm tối, Nhung ra đầu ngõ suy nghĩ nên gọi cho ông Thuấn đến đón hay mà gọi cho Nam . Hai người này không khéo đang trực cũng nên,mà đường thì xa thế mà tiền chắc là không đủ để bắt xe .... Bất chợt có tiếng chuông điện thoại kêu leng keng ,là số của Quân . Không biết có chuyện gì nữa:
.
- Nhung hả!Anh gọi xem em ăn gì chưa? Anh đến đón em đi ăn.
Đúng là đang sắp chết vớ phải cọc, Nhung nói như mếu đến nơi muốn đi nhờ xe về. Chỉ vài phút sau ,xe ô tô đã đỗ xịch trước cổng. Nhung hơi ngại , nhưng ngại còn hơn là chết, bỏ ngay cái sĩ diện viển vông rồi leo tót lên xe. Trên đường, Quân bắt chuyện liên hồi, cũng chỉ loanh quanh hỏi muốn ăn gì , muốn đi đâu nhưng Nhung không có tâm trạng. Đã mấy ngày cô không về nhà, cô biết thế nào cũng không yên với bà Thuấn ,nhưng cô đếch sợ. Quan trọng là cô muốn về gặp Nam , mới hôm qua mới gặp hắn, ấy thế mà đến tối nay cứ nghĩ nó lâu lắm. Chắc cô quen nhìn thấy hắn rồi ,nên đi đâu lâu một chút sẽ thấy trống trải vô cùng.
Xe dừng đèn đỏ trong giây lát , cô nhìn trong dòng người hối hả, tấp nập về nhà lúc cao điểm. Thì bất ngờ, cô thấy dáng ai kia?chẳng phải Trúc đang quàng vai bá cổ thằng cha nào vào nhà nghỉ sang trọng kia sao? Khoảng cách thì hơi xa, cô dụi dụi mắt mấy cái nhìn cho rõ, nhưng cũng chỉ thấy người chứ không thấy mặt. Đèn xanh bật lên, xe rời đi Nhung cố gắng căng mắt nhìn ,nhưng người con gái ấy đã vào trong. Trong lòng cảm thấy hơi tức dù chưa chắc chắn có phải là Trúc thực sự hay không,nhưng nếu là thật thì Nam bị cắm sừng ,không khéo là còn nhiều cái sừng nữa cũng là. Tính nó thành đanh thế cơ mà, biết đâu được:
- Anh Quân này!Vừa rồi em nhìn thấy chị Trúc đi vào nhà nghỉ với người đàn ông nào ấy. Chỗ mà dừng đèn ấy, anh có thấy không?
Nghĩ ngợi một lúc, cô thật thà hỏi Quân, hắn cười vừa bao che:
- Anh lái xe thế này cũng không để ý đâu,nhưng chắc là không phải, mà có phải thì cũng là đi vào nhà nghỉ với anh Nam nhà em thôi, chứ làm gì có ai. Em sợ Trúc nó lăng nhăng á? không có đâu, em gái anh ngoan lắm.
Ừ thì ngoan, chẳng ai lại chê người nhà mình cả, khác gì tự chát phân lên mặt mình. Cái câu nó ở nhà ngoan lắm nghe mà ngấy. Nhung không nói gì , im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời hồng rực xen lẫn vàng đẹp vô cùng,ước gì lòng cô cũng được yên bình như thế. Cô đâu biết rằng, có những sự sắp đặt từ trước mà cô không hề biết đang sắp sửa nổ tung ra khiến cô không kịp đỡ...
Bình luận facebook