Đông Đông
Tác giả VW
-
[Chương 17: Từng hơi thở đều mang màu "kỷ niệm"...]
Từng hơi thở đều mang màu “kỉ niệm”...
Căn bếp nhỏ anh, tôi từng loay hoay nấu nướng.
Ban công lớn anh, tôi từng tựa đầu nghĩ về tương lai.
Căn phòng cũ có hơi ấm “người” còn lưu lại.
Phố vắng xưa hai đứa đón đưa nhau về.
Vòng Hà Nội có chúng ta chung lối...
Từng là tất cả, bây giờ không là gì cả! Đớn đau lắm phải không em?
Ừ thì luyến tiếc.
Tôi bần thần đứng nhìn căn bếp ấy hồi lâu nhớ bóng lưng anh cặm cụi. Ban công nọ cửa sổ mở tung không người che chắn, vui cười. Căn phòng có màu ga anh thích lâu rồi tôi chẳng dám lui tới một mình. Mỗi ngõ ngách thành phố này cứ lẳng lặng thổi tới bước chân anh...
Mỗi ngày sau cuộc sống vội vàng, đằng sau cánh cửa bật mở là đằng đẵng yên lặng. Không biết từ khi nào, bỗng dưng muốn khóc ra thành tiếng.
Một hơi thở, cũng là hoài niệm! Một hơi thở, cũng là chúng ta và những gì đã cũ!
Ngày chia tay thứ bảy, tôi một mình nam tiến. Không chịu được cái ngột ngạt chốn cũ, thần trí đinh ninh về trăm cái đã đi qua. Tôi chẳng còn cách gì để xoa dịu chính mình, vì bao nhiêu mới là đủ đây, bao nhiêu êm đềm mới đủ đánh bại cái thân thuộc anh reo rắc...
Mang theo thương tổn thong dong, cảm giác bứt rứt trong lòng mỗi ngày vơi mỗi ngày.
Người ta bảo tôi: “Buông bỏ đi”
Tôi cười: “Còn gì để buông bỏ nữa đâu, họ đi rồi, chỗ này là tàn dư!”
Hà Nội vun đắp thế, sau cùng tình cảm chóng vánh qua! Từng hơi thở mang một màu kỉ niệm, rốt cuộc là thứ màu phai úa nào cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng hễ “thở” lòng sẽ đau!
Trong chúng ta chẳng có ai tự nguyện làm đau người ta thương, nhưng kẻ nguyện làm đau mình thì có hàng trăm hàng nghìn.
Biết vì sao không?
Vì chữ “thương” lớn hơn tất cả chữ “yêu”, chữ “thích” và chữ “cần”...
Lật lại trang sách ngày hôm qua, ướt nhoè chỗ chữ “thương” ở chỗ ấy. Em ơi, xót bao nhiêu bằng cái “lỡ” này...
Đi rồi, thi thoảng nhìn lên khoảng xanh trong trên đỉnh đầu, tôi hay tự ngẫm. “Nếu” ngày đó chúng tôi còn lưu lại, “giá” khi ấy mình còn nhẫn nại bên nhau. Bầu trời chỉ một màu xanh thắm, không phải vì tôi nói “nếu như” “giá mà” liền đổ mưa.
Yêu thương thì ra cay đắng đến thế, có bao nhiêu tươi tốt sau một trận phong ba đều đổ rạp. Kẻ yêu nhiều là kẻ đáng thương phải không? Kẻ đợi chờ là kẻ ngốc phải không?
Chúng ta rõ ràng đều trưởng thành rồi, cớ gì còn đáng thương và ngốc nghếch đến vậy... Vì yêu, vì thương, vì người...
Suốt những ngày tháng đó, chúng ta trải qua thật nhiều cũng đi qua vô số. Nhưng cho đến sau cùng, cho đến khi mỗi người một nơi thì tất cả lưu lại chỉ còn là hai chữ “kỉ niệm”. Nghe đau lòng đến mức muốn đem những thứ mà chúng ta từng có với nhau viết lên giấy trắng, xé nát rồi tung lên trời này. Để thế gian không lãng quên, để người không quên lãng đi đoạn tươi đẹp ấy.
Có lẽ thứ khiến chúng ta đau lòng tột độ không phải chuyện xa cách giữa ta với người, mà là sự “thiêu thiếu” đâu đó trong cuộc sống thường nhật, việc phải đột ngột buông tay một thói quen mà bản thân ta còn chưa kịp thích nghi.
Tôi vào những ngày mưa nhiều, thời tiết thay đổi thường bị dị ứng. Cứ nghĩ rằng rồi chứng bệnh ấy sẽ theo thời gian mà khiến tôi thay đổi, nhưng không phải…mỗi lần đột nhiên trở lạnh lại ngứa rát phát điên lên. Như thể anh đi rồi, mang cả thói quen của tôi đi, tôi tìm không thấy anh, chân tay không thể dừng lại mà muốn chạy đi tìm kiếm.
Nhưng rồi ngày mưa nào cũng sẽ qua đi, cơn lạnh nào rồi cũng thôi tê tái, khoảng rỗng tuếch người bỏ lại tôi tin sớm ngày sẽ mang dáng vẻ vốn có của nó. Cho dù không biết đó là ngày nào, cách hiện tại bao xa, chỉ cần không ngừng hi vọng…
Tôi rời khỏi đó, nơi mà có mọi thứ từng thuộc về chúng tôi. Cái chốn ngột ngạt ấy thật sự đánh gục sức chịu đựng của tôi, chi tiết và khoảnh khắc kéo chân tôi về quá khứ. Đã có những ngày tôi cứ ngồi mãi ở nơi đó, mong ngóng đợi chờ phép màu nào đưa về vẹn nguyên thuở ban đầu.
Ngày đầu tiên phân khai, tôi không muốn nhìn thế giới này xoay vòng nữa, sợ nhìn thấy mặt trời lên, càng sợ phải đối diện với một sự thật rằng, tôi đã mất anh.
Ngày tiếp theo, tôi nằm lì trên giường, nước mắt chưa kịp hong khô đã lại ướt.
Ngày thứ ba, tôi vô thức dọn dẹp căn phòng nhỏ, sắp xếp lại bếp núc, thay một bộ bát đĩa mới, thay một màu ga giường khác, điên cuồng vứt đi những thứ anh từng dùng.
Những ngày sau đó, tất thảy những gì thân thuộc dày vò tôi, trí óc không có khi nào nhẹ nhõm. Đêm khuya mưa về, tim tôi đau quặn lại, có khi khó thở đến phát khóc…
Tôi thậm trí đã thay một lớp bàn phím máy tính mới, reset lại tất cả hệ thống bên trong, vì tất cả…tất cả đều có dấu tay anh. Khổ sở đến như thế…
Tại sao khi còn bên nhau chúng ta thấy chúng quá đỗi bình thường, tại sao đến khi không còn bên nhau nữa chúng lại rạng rỡ và lấp lánh đến vậy. Một ánh đèn đường hắt ngang ban công cũng khiến tôi nhớ anh đến không thể kìm lòng.
Có lẽ thứ cảm tình làm ta đau không phải thật tâm đối đãi không nhận lại kết quả mà là cùng vun đắp thật lâu, thật nhiều rồi cùng nhau giẫm nát. Trách tôi quá nhu nhược, trách anh quá vô tình, trách thế gian vô thường, không gì dài mãi.
Mấy ngày này, nghe nói “nơi ấy” sắp vào thu, nửa đêm giông bão kéo nhau về. Tôi co người lại, mở một bản nhạc đã cũ, nhắm mắt tận hưởng chút yên bình khi mình không có ở đó. Vì nơi cô đơn lạnh lẽo ấy, không còn người che chở cũng vừa mới mất đi hơi thở thân quen…
Mỗi lần đọc được chút tin tức nào về Hà Nội, tim tôi lại cộm lên. Cứ đau đáu cái gì chẳng rõ, tôi bây giờ rối tung cả lên, một chút cũng không nghĩ được thấu đáo. Tôi mệt, thật sự mệt quá…
Thế rồi đột nhiên lại thèm muốn cái giác được nghe tiếng mưa rơi tí tách, nhớ những lần chúng tôi cùng nhau tháo chạy khỏi những trận mưa rào. Nhớ ô cửa sổ khi rời đi vội vàng quên không đóng khóa, chẳng biết căn phòng nhỏ có ẩm ướt dính mưa…
Loay hoay mở lại chiếc ba lô kí ức, tôi nhịn xuống cơn nấc nghẹn.
“Anh, hôm nay không phải em nhớ anh đâu. Tại mưa Hà Nội đấy, cơn mưa ấy tàn nhẫn lắm nhưng cũng chưa tàn nhẫn bằng anh”
Ngày ấy rời đi trong vội vàng, tôi cái gì cũng chưa kịp nói. Bây giờ muốn nói ra thật nhiều nhưng lại không có ai ở đây. Đẹp cũng chỉ là mơ, ác mộng cũng vẻn vẹn chỉ là mơ. Cảm giác để lại mới là cái biết dày vò…
Ngồi trước màn mưa ở vùng đất “lạ lẫm” này, cái giá buốt ở đây còn tê tái hơn nhiều, tê tái mà hòa vào dòng “nhớ” đang chảy. Tôi ôm lấy hai vai mình, những yếu đuối trực trào. Tin rằng chẳng có yêu thương nào dài mãi, mà đau thương…thì âm ỉ, có lẽ con người ta không ai hướng tới được cái gọi là vĩnh viễn có được tình yêu của một người. Vì nếu không, làm gì có ai viết ra thương tổn chờ người khác lầm lũi tới âm thầm đọc!
Chúng tôi từng tồn tại như “hơi thở” trong vòng cuộc sống của nhau, cũng từ đây mà mất mát tan tác cả cõi lòng. Kẻ có nhiều kỉ niệm, kẻ đau nhiều. Kẻ có nhiều hoài niệm, kẻ thương nhiều. Kẻ có nhiều khát vọng, kẻ thê thảm vô số…
Suy cho cùng, rồi sẽ đến một ngày bạn nhận ra. Người hôm qua dìu dắt bạn qua dòng người tấp nập, hôm nay có lẽ chỉ còn lại tiếng dấu chân nơi tim ta đơn phương thế.
Em, ôm chữ “lỡ” một ngày, đừng ôm chữ “lỡ” một đời…
Căn bếp nhỏ anh, tôi từng loay hoay nấu nướng.
Ban công lớn anh, tôi từng tựa đầu nghĩ về tương lai.
Căn phòng cũ có hơi ấm “người” còn lưu lại.
Phố vắng xưa hai đứa đón đưa nhau về.
Vòng Hà Nội có chúng ta chung lối...
Từng là tất cả, bây giờ không là gì cả! Đớn đau lắm phải không em?
Ừ thì luyến tiếc.
Tôi bần thần đứng nhìn căn bếp ấy hồi lâu nhớ bóng lưng anh cặm cụi. Ban công nọ cửa sổ mở tung không người che chắn, vui cười. Căn phòng có màu ga anh thích lâu rồi tôi chẳng dám lui tới một mình. Mỗi ngõ ngách thành phố này cứ lẳng lặng thổi tới bước chân anh...
Mỗi ngày sau cuộc sống vội vàng, đằng sau cánh cửa bật mở là đằng đẵng yên lặng. Không biết từ khi nào, bỗng dưng muốn khóc ra thành tiếng.
Một hơi thở, cũng là hoài niệm! Một hơi thở, cũng là chúng ta và những gì đã cũ!
Ngày chia tay thứ bảy, tôi một mình nam tiến. Không chịu được cái ngột ngạt chốn cũ, thần trí đinh ninh về trăm cái đã đi qua. Tôi chẳng còn cách gì để xoa dịu chính mình, vì bao nhiêu mới là đủ đây, bao nhiêu êm đềm mới đủ đánh bại cái thân thuộc anh reo rắc...
Mang theo thương tổn thong dong, cảm giác bứt rứt trong lòng mỗi ngày vơi mỗi ngày.
Người ta bảo tôi: “Buông bỏ đi”
Tôi cười: “Còn gì để buông bỏ nữa đâu, họ đi rồi, chỗ này là tàn dư!”
Hà Nội vun đắp thế, sau cùng tình cảm chóng vánh qua! Từng hơi thở mang một màu kỉ niệm, rốt cuộc là thứ màu phai úa nào cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng hễ “thở” lòng sẽ đau!
Trong chúng ta chẳng có ai tự nguyện làm đau người ta thương, nhưng kẻ nguyện làm đau mình thì có hàng trăm hàng nghìn.
Biết vì sao không?
Vì chữ “thương” lớn hơn tất cả chữ “yêu”, chữ “thích” và chữ “cần”...
Lật lại trang sách ngày hôm qua, ướt nhoè chỗ chữ “thương” ở chỗ ấy. Em ơi, xót bao nhiêu bằng cái “lỡ” này...
Đi rồi, thi thoảng nhìn lên khoảng xanh trong trên đỉnh đầu, tôi hay tự ngẫm. “Nếu” ngày đó chúng tôi còn lưu lại, “giá” khi ấy mình còn nhẫn nại bên nhau. Bầu trời chỉ một màu xanh thắm, không phải vì tôi nói “nếu như” “giá mà” liền đổ mưa.
Yêu thương thì ra cay đắng đến thế, có bao nhiêu tươi tốt sau một trận phong ba đều đổ rạp. Kẻ yêu nhiều là kẻ đáng thương phải không? Kẻ đợi chờ là kẻ ngốc phải không?
Chúng ta rõ ràng đều trưởng thành rồi, cớ gì còn đáng thương và ngốc nghếch đến vậy... Vì yêu, vì thương, vì người...
Suốt những ngày tháng đó, chúng ta trải qua thật nhiều cũng đi qua vô số. Nhưng cho đến sau cùng, cho đến khi mỗi người một nơi thì tất cả lưu lại chỉ còn là hai chữ “kỉ niệm”. Nghe đau lòng đến mức muốn đem những thứ mà chúng ta từng có với nhau viết lên giấy trắng, xé nát rồi tung lên trời này. Để thế gian không lãng quên, để người không quên lãng đi đoạn tươi đẹp ấy.
Có lẽ thứ khiến chúng ta đau lòng tột độ không phải chuyện xa cách giữa ta với người, mà là sự “thiêu thiếu” đâu đó trong cuộc sống thường nhật, việc phải đột ngột buông tay một thói quen mà bản thân ta còn chưa kịp thích nghi.
Tôi vào những ngày mưa nhiều, thời tiết thay đổi thường bị dị ứng. Cứ nghĩ rằng rồi chứng bệnh ấy sẽ theo thời gian mà khiến tôi thay đổi, nhưng không phải…mỗi lần đột nhiên trở lạnh lại ngứa rát phát điên lên. Như thể anh đi rồi, mang cả thói quen của tôi đi, tôi tìm không thấy anh, chân tay không thể dừng lại mà muốn chạy đi tìm kiếm.
Nhưng rồi ngày mưa nào cũng sẽ qua đi, cơn lạnh nào rồi cũng thôi tê tái, khoảng rỗng tuếch người bỏ lại tôi tin sớm ngày sẽ mang dáng vẻ vốn có của nó. Cho dù không biết đó là ngày nào, cách hiện tại bao xa, chỉ cần không ngừng hi vọng…
Tôi rời khỏi đó, nơi mà có mọi thứ từng thuộc về chúng tôi. Cái chốn ngột ngạt ấy thật sự đánh gục sức chịu đựng của tôi, chi tiết và khoảnh khắc kéo chân tôi về quá khứ. Đã có những ngày tôi cứ ngồi mãi ở nơi đó, mong ngóng đợi chờ phép màu nào đưa về vẹn nguyên thuở ban đầu.
Ngày đầu tiên phân khai, tôi không muốn nhìn thế giới này xoay vòng nữa, sợ nhìn thấy mặt trời lên, càng sợ phải đối diện với một sự thật rằng, tôi đã mất anh.
Ngày tiếp theo, tôi nằm lì trên giường, nước mắt chưa kịp hong khô đã lại ướt.
Ngày thứ ba, tôi vô thức dọn dẹp căn phòng nhỏ, sắp xếp lại bếp núc, thay một bộ bát đĩa mới, thay một màu ga giường khác, điên cuồng vứt đi những thứ anh từng dùng.
Những ngày sau đó, tất thảy những gì thân thuộc dày vò tôi, trí óc không có khi nào nhẹ nhõm. Đêm khuya mưa về, tim tôi đau quặn lại, có khi khó thở đến phát khóc…
Tôi thậm trí đã thay một lớp bàn phím máy tính mới, reset lại tất cả hệ thống bên trong, vì tất cả…tất cả đều có dấu tay anh. Khổ sở đến như thế…
Tại sao khi còn bên nhau chúng ta thấy chúng quá đỗi bình thường, tại sao đến khi không còn bên nhau nữa chúng lại rạng rỡ và lấp lánh đến vậy. Một ánh đèn đường hắt ngang ban công cũng khiến tôi nhớ anh đến không thể kìm lòng.
Có lẽ thứ cảm tình làm ta đau không phải thật tâm đối đãi không nhận lại kết quả mà là cùng vun đắp thật lâu, thật nhiều rồi cùng nhau giẫm nát. Trách tôi quá nhu nhược, trách anh quá vô tình, trách thế gian vô thường, không gì dài mãi.
Mấy ngày này, nghe nói “nơi ấy” sắp vào thu, nửa đêm giông bão kéo nhau về. Tôi co người lại, mở một bản nhạc đã cũ, nhắm mắt tận hưởng chút yên bình khi mình không có ở đó. Vì nơi cô đơn lạnh lẽo ấy, không còn người che chở cũng vừa mới mất đi hơi thở thân quen…
Mỗi lần đọc được chút tin tức nào về Hà Nội, tim tôi lại cộm lên. Cứ đau đáu cái gì chẳng rõ, tôi bây giờ rối tung cả lên, một chút cũng không nghĩ được thấu đáo. Tôi mệt, thật sự mệt quá…
Thế rồi đột nhiên lại thèm muốn cái giác được nghe tiếng mưa rơi tí tách, nhớ những lần chúng tôi cùng nhau tháo chạy khỏi những trận mưa rào. Nhớ ô cửa sổ khi rời đi vội vàng quên không đóng khóa, chẳng biết căn phòng nhỏ có ẩm ướt dính mưa…
Loay hoay mở lại chiếc ba lô kí ức, tôi nhịn xuống cơn nấc nghẹn.
“Anh, hôm nay không phải em nhớ anh đâu. Tại mưa Hà Nội đấy, cơn mưa ấy tàn nhẫn lắm nhưng cũng chưa tàn nhẫn bằng anh”
Ngày ấy rời đi trong vội vàng, tôi cái gì cũng chưa kịp nói. Bây giờ muốn nói ra thật nhiều nhưng lại không có ai ở đây. Đẹp cũng chỉ là mơ, ác mộng cũng vẻn vẹn chỉ là mơ. Cảm giác để lại mới là cái biết dày vò…
Ngồi trước màn mưa ở vùng đất “lạ lẫm” này, cái giá buốt ở đây còn tê tái hơn nhiều, tê tái mà hòa vào dòng “nhớ” đang chảy. Tôi ôm lấy hai vai mình, những yếu đuối trực trào. Tin rằng chẳng có yêu thương nào dài mãi, mà đau thương…thì âm ỉ, có lẽ con người ta không ai hướng tới được cái gọi là vĩnh viễn có được tình yêu của một người. Vì nếu không, làm gì có ai viết ra thương tổn chờ người khác lầm lũi tới âm thầm đọc!
Chúng tôi từng tồn tại như “hơi thở” trong vòng cuộc sống của nhau, cũng từ đây mà mất mát tan tác cả cõi lòng. Kẻ có nhiều kỉ niệm, kẻ đau nhiều. Kẻ có nhiều hoài niệm, kẻ thương nhiều. Kẻ có nhiều khát vọng, kẻ thê thảm vô số…
Suy cho cùng, rồi sẽ đến một ngày bạn nhận ra. Người hôm qua dìu dắt bạn qua dòng người tấp nập, hôm nay có lẽ chỉ còn lại tiếng dấu chân nơi tim ta đơn phương thế.
Em, ôm chữ “lỡ” một ngày, đừng ôm chữ “lỡ” một đời…
Bình luận facebook