Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14: Rung Động
Mấy ngày nay Tô Bối Nhi luôn mỗi ngày đều phải thiết kế cho đủ mười bản mỗi ngày theo sự quy định của Bùi Quang Khải vì sự tự do ra vào công ty không theo quy định. Tô Bối Nhi luôn chuyên tâm vào việc thiết kế của mình, để kịp thời gian để nộp thiết kế cho Bùi Quang Khải. Nếu không kịp nộp thì ngày hôm sau tăng lượng gấp đôi, nên Tô Bối Nhi luôn luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Cứ như vậy hai người dằn co với nhau suốt mấy tháng trời, từ ghét nhau, thường gây khó dễ cho nhau hôm nào không gây chuyện với nhau liền cảm thấy xung quanh thiếu đi cái gì đó, có một lần Bùi Quang Khải do làm việc mà không ăn cơm nên dẫn đến đau dạ dày. Tô Bối Nhi đến nộp bản thiết kế cho anh: "Đây là bản thiết kế ngày hôm nay tôi đem đến nộp cho anh", vừa nói vừa để những bản thiết kế lên bàn, mới bỏ thiết kế lên bàn liền cảm thấy hôm nay sao anh không có nói xía cô như mọi hôm nữa, Tô Bối Nhi tò mò nên nhìn về phía anh gọi mấy tiếng lại thấy anh vẫn nằm gục trên bàn không nói gì vẽ mặt khó chịu tay đang ôm lấy bụng, Tô Bối Nhi thấy vậy tiến lên hỏi thăm: "Này anh có sao không vậy?" không ngờ cô vừa đưa tay đụng vào anh, anh liền ngã qua bên làm cô sợ hãi, vì thế cô gọi xe cấp cứu đưa anh đi bệnh viện. Sau ngày hôm đó Tô Bối Nhi cảm thấy Bùi Quang Khải ít gây khó dễ cho cô có bữa cô có việc nên không kịp nộp thiết kế ngày hôm sau không còn nghe đến việc nộp gấp đôi nữa. Còn về Bùi Quang Khải từ hôm anh bị ốm được Tô Bối Nhi chăm sóc cả đêm anh thấy thấy trong lòng có một thứ gì đó ấm áp loang tỏa khắp cơ thể mình, trong lòng anh cảm thấy ấm áp hẵng lên. Từ đó anh dần dần càng ngày càng để ý đến cô cứ đến giờ giao thiết kế anh luôn mong ngóng, có hôm cô không đến anh lại trong lòng hụt hẫng hẳng đi.
Mà bên này Sở Thiên Ân muốn rủ Tô Bối Nhi đi ăn sau khi tan làm vừa vào phòng làm việc của Tô Bối Nhi thấy cô có vẻ mặt mất tập trung, đi đến gõ trên vài cái lên mặt bàn: "cộc cộc" Tô Bối Nhi nghe tiếng giật mình bình tĩnh: "Có chuyện gì?".
Sở Thiên Ân nhìn Tô Bối Nhi từ trên xuống dưới làm ra vẻ như anh rà soát cô vậy: "Sao vậy, đừng nói với tôi là bà đã rung động bởi ai rời đấy nhà".
Tô Bối Nhi nghe anh hỏi liền ngớ người, lấy bình tĩnh lại cô vội chối bỏ: "Rung động gì mà rung động, tôi đã có con rồi đấy''.
Sở Thiên Ân nói với vẻ bình thường: "Có con thì làm sao, có con thì không thể có chồng à. Trên đời có nhiều người có con rồi mà vẫn lấy chồng đó thôi".
Tô Bối Nhi nghe nói vậy liền vội tìm đề tài khác để loãng tránh: "Chuyện này không nói nửa, tìm tôi có chuyện gì?".
Thấy Tô Bối Nhi trốn tránh anh cũng không gặm hỏi nữa mà nói ra mục đích anh tới đây: "Hôm nay thứ bảy đi uống với tôi vài ly đi".
"Ông quên tôi là người có con rồi à, bữa nay tôi đi ăn với con trai tôi rồi".
"Rứa không đi uống nữa, vậy thì đi ăn với tôi đi, dẫn theo thằng nhóc đó đi chung luôn. Đằng nào hai người đi ăn thêm một người cũng có sao đâu"
"Vậy ông chi tiền được không"
"Được thôi nhưng hai người không được chơi tôi đó"
Tô Bối Nhi thu dọn xong đồ đạc liền đi ra khỏi phòng: "Đi thôi".
Lúc tan tầm Bùi Quang Khải vừa đi tới bãi đỗ xe nhìn thấy Tô Bối Nhi cùng Sở Thiên Ân trêu đùa với nhau anh cảm thấy khó chịu, anh mong người trêu đùa với cô là anh chứ không phải là một người đàn ông khác.
Sở Thiên Ân thấy Bùi Quang Khải ở phía sau liền đưa tay qua ôm lấy cổ Tô Bối Nhi kéo cô vào lòng, Tô Bối Nhi bị ôm vội lấy tay đẩy Sở Thiên Ân ra: "Ông làm gì vậy?"
"Đứng im, mặt bà dính gì này" nói rồi đưa tay ra làm như đang chùi vết bẩn trên mặt, để mặt anh cho khớp với cảnh hôn mà phía sau nhìn rồi đưa mắt ngó về phía sau, thấy vẻ mặt Bùi Quang Khải đang tức giận mà thay đổi liên tục thì rất hài lòng. Sau đó rời khỏi vị trí cùng Tô Bối Nhi bước lên xe.
Lúc này Bùi Linh Đan đang đi ra khỏi thang máy thấy anh đang nhìn gì đó mà vẻ mặt rất tức giận. Vì tò mò cô đi đến gần bên cạnh anh trai nhìn về hướng mà anh trai đang nhìn, thấy phía trước Sở Thiên Ân đang hôn Tô Bối Nhi.
Lại nhìn về phía anh trai, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ nên cô thử thăm dò: "Anh, có phải anh thích Bối Nhi rồi không?".
Bùi Quang Khải nghe em gái hỏi mà giật mình, anh thích Tô Bối Nhi, anh vội phủ nhận: "Làm sao anh có thể thích Tô Bối Nhi được chứ?".
"Làm sao không thể, những biểu hiện của anh quá rõ ràng như vậy rồi làm sao có thể không thích được chứ".
"Nếu không thích anh sẽ không tức giận khi thấy cô ấy hôn người đàn ông khác, hãy nghĩ kỹ lại đi có phải anh thích cô ấy không. Em có việc đi trước đây" nói xong liền đi đến xe của cô rời đi. Còn Bùi Quang Khải nghe vậy cũng sững sờ hồi lâu, lúc tỉnh lại cũng lái xe rời khỏi.
Cứ như vậy hai người dằn co với nhau suốt mấy tháng trời, từ ghét nhau, thường gây khó dễ cho nhau hôm nào không gây chuyện với nhau liền cảm thấy xung quanh thiếu đi cái gì đó, có một lần Bùi Quang Khải do làm việc mà không ăn cơm nên dẫn đến đau dạ dày. Tô Bối Nhi đến nộp bản thiết kế cho anh: "Đây là bản thiết kế ngày hôm nay tôi đem đến nộp cho anh", vừa nói vừa để những bản thiết kế lên bàn, mới bỏ thiết kế lên bàn liền cảm thấy hôm nay sao anh không có nói xía cô như mọi hôm nữa, Tô Bối Nhi tò mò nên nhìn về phía anh gọi mấy tiếng lại thấy anh vẫn nằm gục trên bàn không nói gì vẽ mặt khó chịu tay đang ôm lấy bụng, Tô Bối Nhi thấy vậy tiến lên hỏi thăm: "Này anh có sao không vậy?" không ngờ cô vừa đưa tay đụng vào anh, anh liền ngã qua bên làm cô sợ hãi, vì thế cô gọi xe cấp cứu đưa anh đi bệnh viện. Sau ngày hôm đó Tô Bối Nhi cảm thấy Bùi Quang Khải ít gây khó dễ cho cô có bữa cô có việc nên không kịp nộp thiết kế ngày hôm sau không còn nghe đến việc nộp gấp đôi nữa. Còn về Bùi Quang Khải từ hôm anh bị ốm được Tô Bối Nhi chăm sóc cả đêm anh thấy thấy trong lòng có một thứ gì đó ấm áp loang tỏa khắp cơ thể mình, trong lòng anh cảm thấy ấm áp hẵng lên. Từ đó anh dần dần càng ngày càng để ý đến cô cứ đến giờ giao thiết kế anh luôn mong ngóng, có hôm cô không đến anh lại trong lòng hụt hẫng hẳng đi.
Mà bên này Sở Thiên Ân muốn rủ Tô Bối Nhi đi ăn sau khi tan làm vừa vào phòng làm việc của Tô Bối Nhi thấy cô có vẻ mặt mất tập trung, đi đến gõ trên vài cái lên mặt bàn: "cộc cộc" Tô Bối Nhi nghe tiếng giật mình bình tĩnh: "Có chuyện gì?".
Sở Thiên Ân nhìn Tô Bối Nhi từ trên xuống dưới làm ra vẻ như anh rà soát cô vậy: "Sao vậy, đừng nói với tôi là bà đã rung động bởi ai rời đấy nhà".
Tô Bối Nhi nghe anh hỏi liền ngớ người, lấy bình tĩnh lại cô vội chối bỏ: "Rung động gì mà rung động, tôi đã có con rồi đấy''.
Sở Thiên Ân nói với vẻ bình thường: "Có con thì làm sao, có con thì không thể có chồng à. Trên đời có nhiều người có con rồi mà vẫn lấy chồng đó thôi".
Tô Bối Nhi nghe nói vậy liền vội tìm đề tài khác để loãng tránh: "Chuyện này không nói nửa, tìm tôi có chuyện gì?".
Thấy Tô Bối Nhi trốn tránh anh cũng không gặm hỏi nữa mà nói ra mục đích anh tới đây: "Hôm nay thứ bảy đi uống với tôi vài ly đi".
"Ông quên tôi là người có con rồi à, bữa nay tôi đi ăn với con trai tôi rồi".
"Rứa không đi uống nữa, vậy thì đi ăn với tôi đi, dẫn theo thằng nhóc đó đi chung luôn. Đằng nào hai người đi ăn thêm một người cũng có sao đâu"
"Vậy ông chi tiền được không"
"Được thôi nhưng hai người không được chơi tôi đó"
Tô Bối Nhi thu dọn xong đồ đạc liền đi ra khỏi phòng: "Đi thôi".
Lúc tan tầm Bùi Quang Khải vừa đi tới bãi đỗ xe nhìn thấy Tô Bối Nhi cùng Sở Thiên Ân trêu đùa với nhau anh cảm thấy khó chịu, anh mong người trêu đùa với cô là anh chứ không phải là một người đàn ông khác.
Sở Thiên Ân thấy Bùi Quang Khải ở phía sau liền đưa tay qua ôm lấy cổ Tô Bối Nhi kéo cô vào lòng, Tô Bối Nhi bị ôm vội lấy tay đẩy Sở Thiên Ân ra: "Ông làm gì vậy?"
"Đứng im, mặt bà dính gì này" nói rồi đưa tay ra làm như đang chùi vết bẩn trên mặt, để mặt anh cho khớp với cảnh hôn mà phía sau nhìn rồi đưa mắt ngó về phía sau, thấy vẻ mặt Bùi Quang Khải đang tức giận mà thay đổi liên tục thì rất hài lòng. Sau đó rời khỏi vị trí cùng Tô Bối Nhi bước lên xe.
Lúc này Bùi Linh Đan đang đi ra khỏi thang máy thấy anh đang nhìn gì đó mà vẻ mặt rất tức giận. Vì tò mò cô đi đến gần bên cạnh anh trai nhìn về hướng mà anh trai đang nhìn, thấy phía trước Sở Thiên Ân đang hôn Tô Bối Nhi.
Lại nhìn về phía anh trai, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ nên cô thử thăm dò: "Anh, có phải anh thích Bối Nhi rồi không?".
Bùi Quang Khải nghe em gái hỏi mà giật mình, anh thích Tô Bối Nhi, anh vội phủ nhận: "Làm sao anh có thể thích Tô Bối Nhi được chứ?".
"Làm sao không thể, những biểu hiện của anh quá rõ ràng như vậy rồi làm sao có thể không thích được chứ".
"Nếu không thích anh sẽ không tức giận khi thấy cô ấy hôn người đàn ông khác, hãy nghĩ kỹ lại đi có phải anh thích cô ấy không. Em có việc đi trước đây" nói xong liền đi đến xe của cô rời đi. Còn Bùi Quang Khải nghe vậy cũng sững sờ hồi lâu, lúc tỉnh lại cũng lái xe rời khỏi.
Bình luận facebook