Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 28: Tiểu Bảo Đi Tìm Cha
Ngày hôm sau Tô Bối Nhi vừa bước ra khỏi cửa nhà đã nhìn thấy Lý kiến Thành đang đứng dựa lưng vào xe nhìn phía cô. Tô Bối Nhi đi đến trước mặt anh hỏi: "Anh đến có việc gì thế, sao không vào nhà chơi mà lại một mình ở đây thế".
Đang dựa lưng vào xe thấy Tô Bối Nhi hỏi liền đứng thẳng người lên nói: "Anh đến đón em đi làm".
Tô Bối Nhi nghe anh nói vậy liền cười trêu: "Hôm nay có chuyện gì với anh hay sao mà rảnh rỗi đến đón em đi làm thế".
Nghe cô hỏi liền trêu chọc cô ngay: "Còn có chuyện gì muốn theo đuổi vợ trước tiên là phải đưa đón chứ sao".
Tô Bối Nhi nghe anh nói vậy liền nhăn mày: "Chẳng phải em đã nói với anh rồi hay sao, em chỉ xem anh như anh trai của em thôi không thể có loại tình cảm khác được".
Thấy Tô Bối Nhi nghiêm túc như vậy anh nói đùa nữa: "Được rồi, được rồi anh không đùa với em nữa, thực ra Tiểu Nhu bảo anh đến đưa đón em để cái tên bạn trai đó của em biết mặt. Không có anh ta vẫn còn có người khác".
Tô Bối Nhi nghe vậy liền đùa: "Vậy em phải cảm ơn hai người đã nghĩ kế cho em rồi".
Anh cô đùa cũng đùa lại: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ không cần cảm ơn, chỉ cần em mời anh một bữa là được rồi".
"OK"
Tô Bối Nhi mới bước xuống xe không ngờ trùng hợp thấy Bùi Quang Khải cũng đứng trước cửa công ty, Bùi Quang Khải thấy Tô Bối Nhi bước xuống xe của ai đó liền đi tới. Lúc anh nhìn ra phía sau cô thấy một người đàn ông cũng vừa bước xuống xe, Bùi Quang Khải đi đến nắm tay Tô Bối Nhi kéo về phía mình nhưng người đàn ông mới xuống xe đi tới kéo Tô Bối Nhi ra khỏi tay anh. Bùi Quang Khải liền lên tiếng: "Buông tay".
Lý Kiến Thành thấy người đang nói là Bùi Quang Khải liền không nhượng bộ: "Anh mới là người cần phải buôn tay đấy".
Bùi Quang Khải nói với vẻ đúng lý hợp tình: "Tôi nắm tay bạn gái mình sao phải buôn tay, anh mới là người cần buôn tay ra đấy".
Lý Kiến Thành càng không muốn yếu thế đáp lại: "Anh có công khai đâu, tôi có quyền theo đuổi cô ấy nên anh không thể bảo tôi buôn tay được".
Hai người đàn ông cứ thế giằng co với nhau mà nằm tay Tô Bối Nhi kéo qua kéo lại khiến cho Tô Bối Nhi bực mình vung tay giằng ra khỏi hai đứng chống nạnh nhìn hay người: "Hai người đủ chưa, tôi không phải đồ vật để cho hai giật qua giật lại. Muốn giành giật thì đi chỗ khác mà giành tôi bận lắm không có thời gian đôi co với mấy người" nói xong liền đi thẳng vào công ty.
Lúc Bùi Linh Đan đến công ty nghe tin hai người đàn ông giành giật Tô Bối Nhi trước cửa công ty, cô liền lia túi xách trên bàn rồi chạy qua phòng làm việc của Tô Bối Nhi: "Cốc cốc cốc".
"Mời vào".
Vừa bước vào Bùi Linh Đan ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Tô Bối Nhi trường người lên bàn nhìn Tô Bối Nhi nói: "Bối Nhi, Bối Nhi nghe nói được hai người đàn ông giành giật ở trước cửa công ty hả, hai người đó là ai vậy, ai vậy. Nói cho em biết đi".
Tô Bối Nhi nghe cô nói hỏi ngước đầu ra khỏi đống giấy trên bàn nhìn Bùi Linh Đan vẻ mặt tỏ mò liền mở miệng: "Em có từng nghe câu tò mò sẽ giết chết một con mèo chưa, tốt nhất vẫn không nên hỏi thì hơn".
Bùi Linh Đan không cho là đúng nói: "Nhưng mà mọi người trong công ty đều muốn biết mà đâu phải có mình em đâu, vì thế chị chỉ cần nói cho mình em biết thôi rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?".
Tô Bối Nhi nghe cô hỏi liền bỏ bút xuống ngồi dựa lưng vào ghế nhìn Bùi Linh Đan một lúc rồi nói: "Muốn biết lắm à".
Bùi Linh Đan nghe hỏi liền gật đầu liên tục, Tô Bối Nhi thấy vậy liền kể lại chuyện Bùi Quang Khải dang díu xảy ra trong ngày hôm qua cho Bùi Linh Đan nghe. Bùi Linh Đan nghe xong liền đập tay lên bàn "Rầm" một tiếng: "Anh cả thật là quá đáng mà, em phải đi tìm anh trai tính sổ mới được" Tô Bối Nhi thấy vậy liền kéo cô lại: "Không cần đi tìm anh ấy, chị chỉ cần không quan tâm anh ấy là được".
Nghe Tô Bối Nhi không cần tìm anh trai liền hỏi về chuyện lúc sáng sớm: "Vậy chuyện sáng nay thì sao, nghe mọi người trong công ty nhìn thấy anh trai em cùng người đàn ông khác tranh giành chị".
Tô Bối Nhi nghe hỏi thì ngại ngùng nói: "Chuyện.... chuyện này là do anh của bạn chị giúp chị mà thôi, em không được nói cho anh trai em biết nếu không chúng ta sẽ tuyệt giao luôn đó". Bùi Linh Đan cũng thấy bất bình cho Bối Nhi, ông anh trời đánh của cô tự nhiên không không lại đi tìm phụ nữ làm gì, gặp Bối Nhi chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi chứ gặp cô, cô đã đánh cho hai người họ một trận nhừ tử rồi chứ chẳng chơi.
Tiểu Vũ sau ngày hôm qua không gặp daddy liền quyết định đi tìm cha, cậu nhóc lấy máy tính ra tìm kiếm thông tin về Bùi Quang Khải, qua các trang web nhưng không có gì nhiều. Vì vậy cậu lấy kỹ năng hacker của mình mà mở khóa các bức tường lửa trong công ty của Bùi Quang Khải tìm kiếm thông tin về Bùi Quang Khải rồi thay đổi mã hóa khiến cho nhân viên bộ phận an ninh của công ty Bùi Thị phải chào đảo một phen. Bùi Quang Khải biết tin vội vàng chạy tới phòng an ninh của công ty Bùi Thị. Nhờ có Bùi Quang Khải mới có phá giải được tất cả mã hóa của đối phương. Còn tiểu Vũ thấy còn có người có thể giải được mã hoá của cậu làm cho nổi lên tinh thần chiến đấu cứ thế hai người cứ đấu với nhau nguyên nữa ngày cuối cùng tiểu Vũ cũng bị thua may mà đến phút chót cậu đã rút dây điện nếu không bị người ta nắm thóp rồi, còn Bùi Quang Khải chỉ tìm được ID của đối phương mà thôi.
Lúc này Hồ Băng Tâm về tới nhà từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy cháu trai của bà đã liền đi lên phòng của cậu bé tìm. Tiểu Vũ thấy bà ngoại đến tìm mình vội đi đến mở cửa, sau đó ôm lấy chân của bà ngoại làm nũng: "Bà ngoại về rồi, bà đi làm về có mệt không, có nhớ tiểu Vũ không? Tiểu Vũ ở nhà lúc nào cũng nhớ bà ngoại cả".
Hồ Băng Tâm nghe cái miệng ngọt của cháu trai mà tim cũng muốn nhũn ra: "Cháu ấy, lúc nào cũng lẽo mép cả. Bà về từ nãy đến giờ có thấy cháu xuống dưới với bà đâu".
Tiểu Vũ nghe bà nói vậy liền vội biện minh: "Cháu xin lỗi, lúc nãy cháu làm bài tập trung quá nên không để ý, không biết bà ngoại đã trở về".
Nghe cháu nói vậy bà liền ôm lấy cháu trai nói:"Thế sao? Vậy cháu có đói bụng chưa, cùng xuống dưới chuẩn bị ăn cơm với bà ngoại nha".
"Vâng ạ".
Cứ như thế tiểu Vũ đã thoát khỏi sự nghi ngờ của bà ngoại rồi.
Đang dựa lưng vào xe thấy Tô Bối Nhi hỏi liền đứng thẳng người lên nói: "Anh đến đón em đi làm".
Tô Bối Nhi nghe anh nói vậy liền cười trêu: "Hôm nay có chuyện gì với anh hay sao mà rảnh rỗi đến đón em đi làm thế".
Nghe cô hỏi liền trêu chọc cô ngay: "Còn có chuyện gì muốn theo đuổi vợ trước tiên là phải đưa đón chứ sao".
Tô Bối Nhi nghe anh nói vậy liền nhăn mày: "Chẳng phải em đã nói với anh rồi hay sao, em chỉ xem anh như anh trai của em thôi không thể có loại tình cảm khác được".
Thấy Tô Bối Nhi nghiêm túc như vậy anh nói đùa nữa: "Được rồi, được rồi anh không đùa với em nữa, thực ra Tiểu Nhu bảo anh đến đưa đón em để cái tên bạn trai đó của em biết mặt. Không có anh ta vẫn còn có người khác".
Tô Bối Nhi nghe vậy liền đùa: "Vậy em phải cảm ơn hai người đã nghĩ kế cho em rồi".
Anh cô đùa cũng đùa lại: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ không cần cảm ơn, chỉ cần em mời anh một bữa là được rồi".
"OK"
Tô Bối Nhi mới bước xuống xe không ngờ trùng hợp thấy Bùi Quang Khải cũng đứng trước cửa công ty, Bùi Quang Khải thấy Tô Bối Nhi bước xuống xe của ai đó liền đi tới. Lúc anh nhìn ra phía sau cô thấy một người đàn ông cũng vừa bước xuống xe, Bùi Quang Khải đi đến nắm tay Tô Bối Nhi kéo về phía mình nhưng người đàn ông mới xuống xe đi tới kéo Tô Bối Nhi ra khỏi tay anh. Bùi Quang Khải liền lên tiếng: "Buông tay".
Lý Kiến Thành thấy người đang nói là Bùi Quang Khải liền không nhượng bộ: "Anh mới là người cần phải buôn tay đấy".
Bùi Quang Khải nói với vẻ đúng lý hợp tình: "Tôi nắm tay bạn gái mình sao phải buôn tay, anh mới là người cần buôn tay ra đấy".
Lý Kiến Thành càng không muốn yếu thế đáp lại: "Anh có công khai đâu, tôi có quyền theo đuổi cô ấy nên anh không thể bảo tôi buôn tay được".
Hai người đàn ông cứ thế giằng co với nhau mà nằm tay Tô Bối Nhi kéo qua kéo lại khiến cho Tô Bối Nhi bực mình vung tay giằng ra khỏi hai đứng chống nạnh nhìn hay người: "Hai người đủ chưa, tôi không phải đồ vật để cho hai giật qua giật lại. Muốn giành giật thì đi chỗ khác mà giành tôi bận lắm không có thời gian đôi co với mấy người" nói xong liền đi thẳng vào công ty.
Lúc Bùi Linh Đan đến công ty nghe tin hai người đàn ông giành giật Tô Bối Nhi trước cửa công ty, cô liền lia túi xách trên bàn rồi chạy qua phòng làm việc của Tô Bối Nhi: "Cốc cốc cốc".
"Mời vào".
Vừa bước vào Bùi Linh Đan ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Tô Bối Nhi trường người lên bàn nhìn Tô Bối Nhi nói: "Bối Nhi, Bối Nhi nghe nói được hai người đàn ông giành giật ở trước cửa công ty hả, hai người đó là ai vậy, ai vậy. Nói cho em biết đi".
Tô Bối Nhi nghe cô nói hỏi ngước đầu ra khỏi đống giấy trên bàn nhìn Bùi Linh Đan vẻ mặt tỏ mò liền mở miệng: "Em có từng nghe câu tò mò sẽ giết chết một con mèo chưa, tốt nhất vẫn không nên hỏi thì hơn".
Bùi Linh Đan không cho là đúng nói: "Nhưng mà mọi người trong công ty đều muốn biết mà đâu phải có mình em đâu, vì thế chị chỉ cần nói cho mình em biết thôi rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?".
Tô Bối Nhi nghe cô hỏi liền bỏ bút xuống ngồi dựa lưng vào ghế nhìn Bùi Linh Đan một lúc rồi nói: "Muốn biết lắm à".
Bùi Linh Đan nghe hỏi liền gật đầu liên tục, Tô Bối Nhi thấy vậy liền kể lại chuyện Bùi Quang Khải dang díu xảy ra trong ngày hôm qua cho Bùi Linh Đan nghe. Bùi Linh Đan nghe xong liền đập tay lên bàn "Rầm" một tiếng: "Anh cả thật là quá đáng mà, em phải đi tìm anh trai tính sổ mới được" Tô Bối Nhi thấy vậy liền kéo cô lại: "Không cần đi tìm anh ấy, chị chỉ cần không quan tâm anh ấy là được".
Nghe Tô Bối Nhi không cần tìm anh trai liền hỏi về chuyện lúc sáng sớm: "Vậy chuyện sáng nay thì sao, nghe mọi người trong công ty nhìn thấy anh trai em cùng người đàn ông khác tranh giành chị".
Tô Bối Nhi nghe hỏi thì ngại ngùng nói: "Chuyện.... chuyện này là do anh của bạn chị giúp chị mà thôi, em không được nói cho anh trai em biết nếu không chúng ta sẽ tuyệt giao luôn đó". Bùi Linh Đan cũng thấy bất bình cho Bối Nhi, ông anh trời đánh của cô tự nhiên không không lại đi tìm phụ nữ làm gì, gặp Bối Nhi chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi chứ gặp cô, cô đã đánh cho hai người họ một trận nhừ tử rồi chứ chẳng chơi.
Tiểu Vũ sau ngày hôm qua không gặp daddy liền quyết định đi tìm cha, cậu nhóc lấy máy tính ra tìm kiếm thông tin về Bùi Quang Khải, qua các trang web nhưng không có gì nhiều. Vì vậy cậu lấy kỹ năng hacker của mình mà mở khóa các bức tường lửa trong công ty của Bùi Quang Khải tìm kiếm thông tin về Bùi Quang Khải rồi thay đổi mã hóa khiến cho nhân viên bộ phận an ninh của công ty Bùi Thị phải chào đảo một phen. Bùi Quang Khải biết tin vội vàng chạy tới phòng an ninh của công ty Bùi Thị. Nhờ có Bùi Quang Khải mới có phá giải được tất cả mã hóa của đối phương. Còn tiểu Vũ thấy còn có người có thể giải được mã hoá của cậu làm cho nổi lên tinh thần chiến đấu cứ thế hai người cứ đấu với nhau nguyên nữa ngày cuối cùng tiểu Vũ cũng bị thua may mà đến phút chót cậu đã rút dây điện nếu không bị người ta nắm thóp rồi, còn Bùi Quang Khải chỉ tìm được ID của đối phương mà thôi.
Lúc này Hồ Băng Tâm về tới nhà từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy cháu trai của bà đã liền đi lên phòng của cậu bé tìm. Tiểu Vũ thấy bà ngoại đến tìm mình vội đi đến mở cửa, sau đó ôm lấy chân của bà ngoại làm nũng: "Bà ngoại về rồi, bà đi làm về có mệt không, có nhớ tiểu Vũ không? Tiểu Vũ ở nhà lúc nào cũng nhớ bà ngoại cả".
Hồ Băng Tâm nghe cái miệng ngọt của cháu trai mà tim cũng muốn nhũn ra: "Cháu ấy, lúc nào cũng lẽo mép cả. Bà về từ nãy đến giờ có thấy cháu xuống dưới với bà đâu".
Tiểu Vũ nghe bà nói vậy liền vội biện minh: "Cháu xin lỗi, lúc nãy cháu làm bài tập trung quá nên không để ý, không biết bà ngoại đã trở về".
Nghe cháu nói vậy bà liền ôm lấy cháu trai nói:"Thế sao? Vậy cháu có đói bụng chưa, cùng xuống dưới chuẩn bị ăn cơm với bà ngoại nha".
"Vâng ạ".
Cứ như thế tiểu Vũ đã thoát khỏi sự nghi ngờ của bà ngoại rồi.
Bình luận facebook