Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-70
Chương 70 - Ấm áp
Vietwriter
Cả hai ngồi trên xe im lặng được một lúc hắn có gắng tìm cách chọc ghẹo để cô nói chuyện hay chửi hắn cũng được. Hắn thèm nghe được giọng nói của cô đến mức mỗi lần nói chuyện với cô hắn đều ghi âm lại trước khi ngủ đều lấy ra nghe. Nhưng bây giờ cô không thèm nói một lời khiến hắn khó chịu phanh gấp lại cô cả người về phía trước hoảng loạn tim đập muốn lọt ra ngoài giận dữ mắng.
- Anh có chán sống thì chết một mình đi, tôi vẫn chưa muốn chết..
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười làm cho cô càng tức giận quơ tay múa chân, hắn tiếp tục lái xe thật nhanh cô giật mình ngã ra sau lại cho hắn một trận mắng xối xả nhưng hắn vẫn chỉ cười. Cô không biết rằng hắn hạnh phúc như thế nào khi được nghe những lời mắng chửi từ cô.
" Chắc em không hiểu, đôi khi được nghe giọng nói của em cũng làm anh cảm thấy vui và hạnh phúc cả đời"
Chiếc xe từ từ dừng lại trước phố đi bộ lắp lánh ánh đèn. Giữa dòng người đi bộ tấp có những cặp đôi yêu nhau cùng nắm tay nhau thắp những ngọn hoa đăng ghi điều ước của cả hai bay lên trời trong thất ấp áp.Cô mở cửa bước xuống nhìn ngắm khắp nơi không khỏi bàng hoàng trước cảnh sắc vừa náo nhiệt vừa lãng mạn ở nơi đây. Trường Niên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo dắt cô đi vào bên trong. Cô sững người đi theo hắn đặt tay lên miệng ngại ngùng.
- Hắn đang làm gì vậy,hắn đang nắm tay mình sao, tại sao tim mình lại đập loạn xạ thế này.
Bao nhiêu suy nghĩ vui sướng trong đầu cô hiện lên cô xoa xoa bờ má nóng rang đỏ của mình. Hắn dắt cô dừng lại trước gian hàng hoa đăng. Hắn buông tay cô ra cô cảm thấy trống vắng muốn được hắn nắm tiếp. Hắn xoa cằm mình suy nghĩ nên lựa chọn cái màu nào hắn thấy ưng ý một cái cầm lên nhìn xung quanh nó.
- Tú Vy, cái này đẹp không?
- Dạ....Cô giật mình dạ một tiếng khiến trái tim hắn xao động, hạnh phúc.
- À...gì...tôi tưởng chị họ tôi gọi...
Cô xấu hổ trước lời nói trong vô thức của mình. Hắn cười tít mắt trước biểu cảm siêu đáng yêu của Tú Vy xoa đầu cô.
- Tôi thích nghe cô trả lời như vậy lắm.
Cô đẩy nhẹ tay hắn ra cuối mặt xuống khó chịu. Mặt hắn chùn xuống không còn vui như lúc trước nữa thả tay xuống cầm chiếc hoa đăng đưa ra trước mặt của Tú Vy cười nói.
- Cái này nhé, chúng ta cùng nhau thả đi.
Cô ngẩn người chưa kịp trả lời hắn đã kéo cô đi về khu vực để thả hoa đăng. Hắn đưa cho cô một tờ giấy và cây bút ghi điều ước của mình hắn không cho cô nói một tiếng nào dúi tờ giấy vào tay cô. Cô đành phải nghe theo lời hắn lấy tay che lại tránh để hắn thấy cô viết vài dòng nghệch ngoạc dán lên trên chiếc hoa đăng cô vừa viết xong hắn cũng vừa viết xong. Cả hai cùng thấp đèn từ từ thả ra nó bay lơ lửng lên trời. Trường Niên và Tú Vy nhìn nó tự do bay lơ lửng cảm thấy hạnh phúc cả hai đều có cùng một suy nghĩ" Ước gì điều ước trở thành sự thật". Chiếc hoa đăng bay lấp vào đám mây đen trên bầu trời Trường Niên quay sang nhìn gương mặt hạnh phúc được thể hiện qua đôi mắt xanh của cô trong lòng cũng thấy chút vui và chút buồn. Một cơn gió lướt qua làm cho cô rùng mình chân lông nổi lên. Cô xoa xoa hai cánh tay của mình để sưởi ấm cơ thể. Hắn thấy thế cởi chiếc áo khoác choàng vào người của cô. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, hắn biết cô muốn hỏi gì nên trả lời luôn.
- Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ muốn trả ơn cô vì chiếc khăn thôi, cô mà bị bệnh chắc tôi dằn vặt lắm.
Cô chớp mắt quay đầu sang dòng sông những con sóng gợn gợn phản chiếu ánh sáng từ những ánh đèn lung linh huyền ảo.
- Tôi vẫn còn thấy lạnh.
Hắn nắm lấy vai cô xoay về phía mình chà chà hai bàn tay vào nhau.
- Cô cứ chà chà như thế này thì sẽ ấm lên thôi...
Cô thấy hắn làm cũng cảm nhận được hơi ấm nên cũng thử. Cô chà nhẹ nên không có gì xảy ra mặt cô đờ ra như một đứa con nít . Hắn phì chà hai tay mình vào nhau áp vào tay cô xoa xoa. Cô cảm thấy ấm lên rất nhiều vì cơn nóng từ sự ngại ngùng của mình. Hắn không để ý những biểu cảm của cô, cứ xoa xoa rồi phà hơi thở ấm áp của mình vào tay cô. Cô nhìn hắn say đắm khắp người rạo rực ấm lên từ sự dịu dàng chu đáo của hắn, cô vô thức rụt tay lại ấp úng.
- Nhiêu đấy được rồi, tôi đã cảm thấy ấm lên rất nhiều rồi...
Cả hai nhìn nhau nín thở quay sang chỗ khác thở phào như không khí đang rất ngột ngạt. Hắn hít thở sâu nắm lấy bờ vai gầy gò nhìn thẳng vào mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter!
Vietwriter
Cả hai ngồi trên xe im lặng được một lúc hắn có gắng tìm cách chọc ghẹo để cô nói chuyện hay chửi hắn cũng được. Hắn thèm nghe được giọng nói của cô đến mức mỗi lần nói chuyện với cô hắn đều ghi âm lại trước khi ngủ đều lấy ra nghe. Nhưng bây giờ cô không thèm nói một lời khiến hắn khó chịu phanh gấp lại cô cả người về phía trước hoảng loạn tim đập muốn lọt ra ngoài giận dữ mắng.
- Anh có chán sống thì chết một mình đi, tôi vẫn chưa muốn chết..
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười làm cho cô càng tức giận quơ tay múa chân, hắn tiếp tục lái xe thật nhanh cô giật mình ngã ra sau lại cho hắn một trận mắng xối xả nhưng hắn vẫn chỉ cười. Cô không biết rằng hắn hạnh phúc như thế nào khi được nghe những lời mắng chửi từ cô.
" Chắc em không hiểu, đôi khi được nghe giọng nói của em cũng làm anh cảm thấy vui và hạnh phúc cả đời"
Chiếc xe từ từ dừng lại trước phố đi bộ lắp lánh ánh đèn. Giữa dòng người đi bộ tấp có những cặp đôi yêu nhau cùng nắm tay nhau thắp những ngọn hoa đăng ghi điều ước của cả hai bay lên trời trong thất ấp áp.Cô mở cửa bước xuống nhìn ngắm khắp nơi không khỏi bàng hoàng trước cảnh sắc vừa náo nhiệt vừa lãng mạn ở nơi đây. Trường Niên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo dắt cô đi vào bên trong. Cô sững người đi theo hắn đặt tay lên miệng ngại ngùng.
- Hắn đang làm gì vậy,hắn đang nắm tay mình sao, tại sao tim mình lại đập loạn xạ thế này.
Bao nhiêu suy nghĩ vui sướng trong đầu cô hiện lên cô xoa xoa bờ má nóng rang đỏ của mình. Hắn dắt cô dừng lại trước gian hàng hoa đăng. Hắn buông tay cô ra cô cảm thấy trống vắng muốn được hắn nắm tiếp. Hắn xoa cằm mình suy nghĩ nên lựa chọn cái màu nào hắn thấy ưng ý một cái cầm lên nhìn xung quanh nó.
- Tú Vy, cái này đẹp không?
- Dạ....Cô giật mình dạ một tiếng khiến trái tim hắn xao động, hạnh phúc.
- À...gì...tôi tưởng chị họ tôi gọi...
Cô xấu hổ trước lời nói trong vô thức của mình. Hắn cười tít mắt trước biểu cảm siêu đáng yêu của Tú Vy xoa đầu cô.
- Tôi thích nghe cô trả lời như vậy lắm.
Cô đẩy nhẹ tay hắn ra cuối mặt xuống khó chịu. Mặt hắn chùn xuống không còn vui như lúc trước nữa thả tay xuống cầm chiếc hoa đăng đưa ra trước mặt của Tú Vy cười nói.
- Cái này nhé, chúng ta cùng nhau thả đi.
Cô ngẩn người chưa kịp trả lời hắn đã kéo cô đi về khu vực để thả hoa đăng. Hắn đưa cho cô một tờ giấy và cây bút ghi điều ước của mình hắn không cho cô nói một tiếng nào dúi tờ giấy vào tay cô. Cô đành phải nghe theo lời hắn lấy tay che lại tránh để hắn thấy cô viết vài dòng nghệch ngoạc dán lên trên chiếc hoa đăng cô vừa viết xong hắn cũng vừa viết xong. Cả hai cùng thấp đèn từ từ thả ra nó bay lơ lửng lên trời. Trường Niên và Tú Vy nhìn nó tự do bay lơ lửng cảm thấy hạnh phúc cả hai đều có cùng một suy nghĩ" Ước gì điều ước trở thành sự thật". Chiếc hoa đăng bay lấp vào đám mây đen trên bầu trời Trường Niên quay sang nhìn gương mặt hạnh phúc được thể hiện qua đôi mắt xanh của cô trong lòng cũng thấy chút vui và chút buồn. Một cơn gió lướt qua làm cho cô rùng mình chân lông nổi lên. Cô xoa xoa hai cánh tay của mình để sưởi ấm cơ thể. Hắn thấy thế cởi chiếc áo khoác choàng vào người của cô. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, hắn biết cô muốn hỏi gì nên trả lời luôn.
- Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ muốn trả ơn cô vì chiếc khăn thôi, cô mà bị bệnh chắc tôi dằn vặt lắm.
Cô chớp mắt quay đầu sang dòng sông những con sóng gợn gợn phản chiếu ánh sáng từ những ánh đèn lung linh huyền ảo.
- Tôi vẫn còn thấy lạnh.
Hắn nắm lấy vai cô xoay về phía mình chà chà hai bàn tay vào nhau.
- Cô cứ chà chà như thế này thì sẽ ấm lên thôi...
Cô thấy hắn làm cũng cảm nhận được hơi ấm nên cũng thử. Cô chà nhẹ nên không có gì xảy ra mặt cô đờ ra như một đứa con nít . Hắn phì chà hai tay mình vào nhau áp vào tay cô xoa xoa. Cô cảm thấy ấm lên rất nhiều vì cơn nóng từ sự ngại ngùng của mình. Hắn không để ý những biểu cảm của cô, cứ xoa xoa rồi phà hơi thở ấm áp của mình vào tay cô. Cô nhìn hắn say đắm khắp người rạo rực ấm lên từ sự dịu dàng chu đáo của hắn, cô vô thức rụt tay lại ấp úng.
- Nhiêu đấy được rồi, tôi đã cảm thấy ấm lên rất nhiều rồi...
Cả hai nhìn nhau nín thở quay sang chỗ khác thở phào như không khí đang rất ngột ngạt. Hắn hít thở sâu nắm lấy bờ vai gầy gò nhìn thẳng vào mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter!
Bình luận facebook