• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Hot Vợ ơi! đừng trốn nữa! (2 Viewers)

  • Chap-72

Chương 72 - Cảm giác này là sao





Vietwriter

Trường Niên và Tú Vy len lỏi bước ra từ một rừng cây dày đặc. Trước mắt họ là một tòa nhà rộng lớn giữa không gian u tối. Trong căn nhà rộn rã tiếng trẻ em. Ánh đèn của những căn phòng vẫn còn sáng. Cô ngây người nhìn hắn những suy nghĩ đen tối trong đầu tuôn ra.



" Đừng nói với mình hắn buôn bán trẻ em nha"



Vẻ mặt ngờ nghệch lo sợ của cô. Hắn biết cô đang có những suy nghĩ xấu về mình.



- Này, này anh làm cái gì vậy?



- Muốn biết bên trong có chuyện gì, vào sẽ biết.



Hắn lùi về sau lưng cô đặt hai tay lên vai đẩy nhẹ cô bước vào nhà. Cánh cửa tự động mở ra khi một luồn sáng đỏ quét qua mặt của hắn. Cô bước vào trước sự ngỡ ngàng của mình bên trong được trang trí đơn giản nhưng rất đẹp và ngăn nắp. Cô từ từ bước đi mắt không ngừng quan sát một cậu bé mái tóc đen nhánh chạy tới va vào chân cô ngã xuống một chút xíu nữa đã va đầu vào cạnh bàn. Cô vội vàng dùng tay mình che lại không may vẹt ngang cạnh bàn bằng sắt chảy máu. Nhưng cô không tỏ ra đau đớn lặng lẽ che đi vết thương mỉm cười xoa đầu cậu bé dịu dàng nhắc nhở.



- Con phải cẩn thận chứ, mém chút xíu làm mình bị thương rồi.



Trường Niên cũng ngồi quỳ xuống bên cạnh cô xoa đầu cậu bé. Cô đặt bàn tay bị thương ra sau, cậu bé thấy tay cô bị thương định nói cho Trường Niên biết nhưng bị cô ngăn lại lắc đầu. Cậu bé thấy cô cố giấu nên cũng không dám nói. Mấy đứa trẻ trạc tuổi nhau lấp ló đắng sau cái cột xem có gì nguy hiểm không, không thấy có gì là nguy hiểm tất cả chạy ùa ra ôm lấy người của Trường Niên cười hạnh phúc.



- A...Niên ca ca về rồi...



Trường Niên bế hai đứa trẻ nhỏ nhất đứng lên lắc lư cạ cạ trán của mình vào trán của bọn chúng âu yếm.



- Mới mấy tháng không gặp mà hai đứa lớn lên rất nhiều!



- Sao ca ca không quên tụi em luôn đi, tới đây làm gì?



Cô bé có mái tóc màu đen ngắn ngan cổ đẩy hắn ra quay mặt đi chỗ khác giận dỗi. Hắn đặt chúng xuống đất véo nhẹ vào hai má phúng phính của chúng chống tay lên hông dỗi lại.



- Khi nào mà tụi em biết giận người khác vậy, như thế là hư lắm biết không?



- Hứ...ca ca chỉ giỏi trách ngược lại bọn em.



Hai đứa trẻ cũng chống tay lên hông giương đôi mắt long lanh nhìn hắn vênh váo.



- Tỉ tỉ xinh đẹp kia có phải là bạn gái của ca ca không?



Cô bé lạnh lùng nhìn Tú Vy rồi tươi cười quay sang nhìn Trường Niên hỏi. Tú Vy sợ sẽ có sự hiểu lầm nên lắc đầu lia lịa vội vàng giải thích.



- Tụi em hiểu lầm rồi, chị chỉ là bạn của anh ấy thôi.



Hắn xoa đầu hai đứa rồi đứng dậy nắm lấy tay cô, đưa ra trước mặt bọn chúng. Cô ngạc nhiên nhìn hắn nhíu mày cố gắng lấy tay của mình ra khỏi tay hắn nhưng không được cô phải cười gượng giả vờ thân thiện trước mặt bọn trẻ.



- Đúng đây là bạn gái của ca ca, ca ca có chuyện muốn nói riêng với cô ấy các em đi chơi tiếp đi.



Bọn trẻ cười nham nhở dắt nhau chạy đi nấp sau bức tường nhìn hai người họ háo hức, chen nhau nhìn xem bọn họ làm gì.



- Tỉ tỉ ấy thật là xinh đẹp, ca ca cũng biết chọn đấy chứ.



Một đứa bé trai khoảng 8 tuổi lớn nhất nhóm đứng ở trước hàng bình luận. Mấy đứa trẻ ở sau cũng tán thành. Trường Niên nhìn bọn trẻ lấp ló dắt cô vào trong phòng đóng cửa lại. Cô giận dữ hất mạnh tay hắn ra quát mắng.



- Anh làm cái gì vậy, sao trước mặt bọn trẻ anh lại nói dối, anh biết anh làm vậy là làm hư bọn trẻ không?



Hai mắt hắn tối sầm lại nắm tay thành cú đấm, bấu víu vào vai Tú Vy đè cô vào bức tường nghiêm giọng.



- Nếu tôi không nói như vậy tụi trẻ có để cho cô rời khỏi không? Cô định để mình bị mất máu đến chết sao?



- Anh nói gì vậy? Tại sao tôi lại mất máu đến chết chứ.



Cô giật mình không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, để cánh tay bị thương của mình ra sau lưng, những giọt máu dần rơi xuống. Hắn bỏ tay ra khỏi bờ vai gầy gò nắm lấy cánh tay bị thương của cô giơ lên cao những giọt máu đỏ rơi càng ngày càng nhiều.



- Cái này là gì, cô định để tụi nhỏ chứng kiến cô chết tại đây sao? Lúc nào cô cũng chịu đựng một mình, trời cho cô cái miệng chỉ để mắng chửi tôi không sao?



Hắn càng ngày càng giận dữ cô không biết nói gì chỉ biết im lặng cuối mặt đi chỗ khác đôi mắt ngấn lệ.



- Khóc gì mà khóc, cô không sợ chết mà, tại sao lại khóc khi bị tôi mắng.( Lớn tiếng)



Hắn nhìn cô ủ rũ lòng hắn cũng thấy xót thả tay cô xuống hít một hơi thật sâu nắm lấy bàn tay còn lại của cô dắt cô tới chiếc giường, nhấn vai cô ngồi xuống dịu dàng nói.



- Cô ở yên đây, tôi sẽ đi lấy thuốc.



Hắn nhìn xung quanh đi về phía chiếc tủ ở góc tường, cô thút thít nhìn hắn đặt tay lên ngực của mình.



" Tại sao hắn lại quan tâm tới mình, tại sao mình lại khóc khi bị hắn mắng, tại sao mình thấy ấm áp thế này, hay mình đã yêu hắn rồi"







Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom