Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-71
Chương 71 - Ước gì em lúc nào cũng yếu đuối để anh có thể bảo vệ em.
Vietwriter
Trường Niên nắm lấy bờ vai gầy gò của Tú Vy hai đôi mắt xanh nhìn nhau không chớp. Cô đứng như trời trồng không nhúc nhích. Trường Niên kéo Tú Vy lại gần hắn, hắn cuối đầu xuống cô nhắm mắt lại chờ đợi một điều gì từ hắn. Tú Vy cảm nhận được mặt hắn đang tiến gần mặt của mình. Cô xấu hổ cả người cứng đờ môi hơi chu ra một tí đang chuẩn bị tinh thần thì nghe thấy tiếng cười chế giễu của hắn.
- Haha....cô đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ lấy chiếc lá trên tóc của cô thôi mà. Có cần phải nhắm mắt và chu môi như thế không?
Tú Vy bừng tỉnh mở mắt ra nhìn thấy hắn đang cầm một chiếc lá trên tay. Cô xấu hổ muốn độn thổ khi tưởng hắn hôn mình. Bỗng một người ở sau va vào sau lưng cô là chi cô bất ngờ ngã vào cơ thể của hắn, trái tim phút chốc loạn nhịp.Tú Vy thất thần đẩy hắn ra đỏ mặt bỏ chạy về phía trước dòng người qua lại. Hắn nhìn theo bóng dáng của cô mím môi mỉm cười dịu dàng, hắn bỏ chiếc lá xuống sông cho nó trôi theo dòng nước một cách tự do rồi chạy theo cô.
Tú Vy ôm mặt ngượng nghịu của mình chạy vào một khoảng không gian vắng lặng trước một hồ nước. Tiếng nước trong trẻo rì rào thật êm tai tốt cho tâm trạng của cô bây giờ. Tú Vy ngồi xuống ghế đá đối diện với hồ nước, xỏ tay vào ống tay của chiếc áo mà Trường Niên đã đưa cho cô. Cô xoa xoa hai bàn tay của mình nghĩ lại chuyện lúc nãy không thể nào bình tĩnh lại được.
" Sao mình lại có suy nghĩ đó chứ! Anh ta đã có vợ rồi! Mình đã có hai đứa con! Mình sẽ không bao giờ có tình cảm với anh ta! Tú Vy mày phải mạnh mẽ lên chẳng phải mày đã hứa với bản thân sẽ không xiu lòng trước đàn ông sao?"
Cô nghĩ ngợi và tự nói với bản thân và trái tim của mình. Cô ngừng việc làm ấm cơ thể buông hai tay xuống đùi của mình chùn vai nhìn về phía trước. Một cảm giác ấm áp và có chút nóng áp vào cổ của cô, Tú Vy giật mình quay lại.
- Phù...Anh muốn hù chết tôi à!
Cô thở phào nhẹ nhõm khi Trường Niên đặt cốc cà phê còn nóng lên cổ mình. Hắn mỉm cười ngồi xuống ghế mà cô đang ngồi, đưa cốc cà phê cho cô với một giọng nói dịu dàng.
- Trời lạnh uống cà phê nóng cho ấm người đi.
- Cảm ơn!
Cô lạnh nhạt cảm ơn rồi giật lấy ly cà phê từ tay hắn một cách dứt khoát. Áp hai tay của mình vào xung quanh chiếc ly để xoa dịu đi cái lạnh thấu xương ở ngoài trời. Hắn cười dịu gác chân lên nhau tay trái choàng vào thành ghế sau lưng của Tú Vy. Thỉnh thoảng tay hắn có chạm trúng vào cô. Do chiếc áo bên ngoài dày nên cô không biết hắn có ý muốn chạm vào người của mình. Cô vẫn thản nhiên uống ly cà phê mà hắn đưa cô không biết rằng hắn đã mấp môi vào chỗ cô đã uống xem như đó là nụ hôn hắn dành cho cô. Hắn nhìn cô uống thấy rất hạnh phúc lắc lư người cười tủm tỉm. Tú Vy thấy hành động khác thường của hắn cảm thấy nghi ngờ nhìn chằm chằm chỉ tay vào mặt hắn.
- Anh có âm mưu gì phải không?
- À...hèm tôi thấy hôm nay vui nên mới đung đưa một chút thôi? Cô đa nghi quá rồi đấy.
Hắn giả vờ ho vài tiếng ánh mắt đảo liên tục trả lời. Cô bĩu môi mặc kệ hắn tiếp tục nhâm nhi ly cà phê cảm thấy cả người rất ấm không còn thấy lạnh nữa. Cô ưỡn người dang hai tay ra chạm mạnh vào mặt của hắn. Cô hoảng loạn rụt tay lại.
- Tôi xin lỗi! Anh có sao không?
- Cô nghĩ bàn tay yếu ớt của cô có thể làm tôi bị thương sao?
- Tôi biết anh nói như vậy, lúc nãy cho anh một cú thật mạnh rồi.( giận)
- Cô cũng ít có ác đấy chứ?
- Cô có thể cùng tôi đi đến một nơi không?
- Đi đâu cũng được miễn là nơi đó có anh.(cười)
- Cô muốn đi những nơi có tôi sao?
Hắn vui vẻ hỏi lại.
- Đó là những người con gái khác nói, còn tôi thì ngược lại.( xụ mặt)
Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt khi nói chuyện với hắn. Hắn không quan tâm cô có chịu đi hay không chỉ cần hắn lôi kéo. Trường Niên đứng dậy thở phào nắm lấy tay Tú Vy, chạy đi cô nhìn phía sau lưng hắn, mái tóc bay bổng trong gió cô không biết hắn định dẫn cô đi đâu xung quanh chỉ toàn là một rừng cây xanh hiu hút. Tiếng chim tiếng cú vang trời trông hơi kinh sợ. Những tiếng rì rào từ những con suối. Cô thấy hơi sợ ôm chặt lấy cánh tay của hắn rồi dựa đầu vào đi khép nép sát bên hắn. Gương mặt sợ hãi của cô khiến hắn thấy vui khi được là chỗ dựa cho cô.
" Anh ước gì em luôn yếu đuối như thế này để anh có thể bảo vệ em"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Trường Niên nắm lấy bờ vai gầy gò của Tú Vy hai đôi mắt xanh nhìn nhau không chớp. Cô đứng như trời trồng không nhúc nhích. Trường Niên kéo Tú Vy lại gần hắn, hắn cuối đầu xuống cô nhắm mắt lại chờ đợi một điều gì từ hắn. Tú Vy cảm nhận được mặt hắn đang tiến gần mặt của mình. Cô xấu hổ cả người cứng đờ môi hơi chu ra một tí đang chuẩn bị tinh thần thì nghe thấy tiếng cười chế giễu của hắn.
- Haha....cô đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ lấy chiếc lá trên tóc của cô thôi mà. Có cần phải nhắm mắt và chu môi như thế không?
Tú Vy bừng tỉnh mở mắt ra nhìn thấy hắn đang cầm một chiếc lá trên tay. Cô xấu hổ muốn độn thổ khi tưởng hắn hôn mình. Bỗng một người ở sau va vào sau lưng cô là chi cô bất ngờ ngã vào cơ thể của hắn, trái tim phút chốc loạn nhịp.Tú Vy thất thần đẩy hắn ra đỏ mặt bỏ chạy về phía trước dòng người qua lại. Hắn nhìn theo bóng dáng của cô mím môi mỉm cười dịu dàng, hắn bỏ chiếc lá xuống sông cho nó trôi theo dòng nước một cách tự do rồi chạy theo cô.
Tú Vy ôm mặt ngượng nghịu của mình chạy vào một khoảng không gian vắng lặng trước một hồ nước. Tiếng nước trong trẻo rì rào thật êm tai tốt cho tâm trạng của cô bây giờ. Tú Vy ngồi xuống ghế đá đối diện với hồ nước, xỏ tay vào ống tay của chiếc áo mà Trường Niên đã đưa cho cô. Cô xoa xoa hai bàn tay của mình nghĩ lại chuyện lúc nãy không thể nào bình tĩnh lại được.
" Sao mình lại có suy nghĩ đó chứ! Anh ta đã có vợ rồi! Mình đã có hai đứa con! Mình sẽ không bao giờ có tình cảm với anh ta! Tú Vy mày phải mạnh mẽ lên chẳng phải mày đã hứa với bản thân sẽ không xiu lòng trước đàn ông sao?"
Cô nghĩ ngợi và tự nói với bản thân và trái tim của mình. Cô ngừng việc làm ấm cơ thể buông hai tay xuống đùi của mình chùn vai nhìn về phía trước. Một cảm giác ấm áp và có chút nóng áp vào cổ của cô, Tú Vy giật mình quay lại.
- Phù...Anh muốn hù chết tôi à!
Cô thở phào nhẹ nhõm khi Trường Niên đặt cốc cà phê còn nóng lên cổ mình. Hắn mỉm cười ngồi xuống ghế mà cô đang ngồi, đưa cốc cà phê cho cô với một giọng nói dịu dàng.
- Trời lạnh uống cà phê nóng cho ấm người đi.
- Cảm ơn!
Cô lạnh nhạt cảm ơn rồi giật lấy ly cà phê từ tay hắn một cách dứt khoát. Áp hai tay của mình vào xung quanh chiếc ly để xoa dịu đi cái lạnh thấu xương ở ngoài trời. Hắn cười dịu gác chân lên nhau tay trái choàng vào thành ghế sau lưng của Tú Vy. Thỉnh thoảng tay hắn có chạm trúng vào cô. Do chiếc áo bên ngoài dày nên cô không biết hắn có ý muốn chạm vào người của mình. Cô vẫn thản nhiên uống ly cà phê mà hắn đưa cô không biết rằng hắn đã mấp môi vào chỗ cô đã uống xem như đó là nụ hôn hắn dành cho cô. Hắn nhìn cô uống thấy rất hạnh phúc lắc lư người cười tủm tỉm. Tú Vy thấy hành động khác thường của hắn cảm thấy nghi ngờ nhìn chằm chằm chỉ tay vào mặt hắn.
- Anh có âm mưu gì phải không?
- À...hèm tôi thấy hôm nay vui nên mới đung đưa một chút thôi? Cô đa nghi quá rồi đấy.
Hắn giả vờ ho vài tiếng ánh mắt đảo liên tục trả lời. Cô bĩu môi mặc kệ hắn tiếp tục nhâm nhi ly cà phê cảm thấy cả người rất ấm không còn thấy lạnh nữa. Cô ưỡn người dang hai tay ra chạm mạnh vào mặt của hắn. Cô hoảng loạn rụt tay lại.
- Tôi xin lỗi! Anh có sao không?
- Cô nghĩ bàn tay yếu ớt của cô có thể làm tôi bị thương sao?
- Tôi biết anh nói như vậy, lúc nãy cho anh một cú thật mạnh rồi.( giận)
- Cô cũng ít có ác đấy chứ?
- Cô có thể cùng tôi đi đến một nơi không?
- Đi đâu cũng được miễn là nơi đó có anh.(cười)
- Cô muốn đi những nơi có tôi sao?
Hắn vui vẻ hỏi lại.
- Đó là những người con gái khác nói, còn tôi thì ngược lại.( xụ mặt)
Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt khi nói chuyện với hắn. Hắn không quan tâm cô có chịu đi hay không chỉ cần hắn lôi kéo. Trường Niên đứng dậy thở phào nắm lấy tay Tú Vy, chạy đi cô nhìn phía sau lưng hắn, mái tóc bay bổng trong gió cô không biết hắn định dẫn cô đi đâu xung quanh chỉ toàn là một rừng cây xanh hiu hút. Tiếng chim tiếng cú vang trời trông hơi kinh sợ. Những tiếng rì rào từ những con suối. Cô thấy hơi sợ ôm chặt lấy cánh tay của hắn rồi dựa đầu vào đi khép nép sát bên hắn. Gương mặt sợ hãi của cô khiến hắn thấy vui khi được là chỗ dựa cho cô.
" Anh ước gì em luôn yếu đuối như thế này để anh có thể bảo vệ em"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter