-
Chap 10 :
Nựng Baek ra đến xe an toàn, Chan quay lại phía D.o nhếch miệng cười tỏ vẻ thắng cuộc. D.o cũng chả buồn nhìn, vội bước vào nhà.
Chan cũng ghét bỏ, quay ngắt đầu vào xe. Trên đường về nhà, ngoài việc lái xe và ngắm nhìn Baek đang ngủ thì Chan chả tiếp tục làm được công việc gì. Cái cảm giác có được người đó- Chan chả bao giờ thấy chán. 3 năm trước ông trời cướp mất của anh một thiên thần thì bây giờ lại ban tặng một thứ quý giá hơn gấp bội lần, chẳng phải đó là đặc ân lớn nhất đối với người con trai sau. Ngắm nhìn cái cô thiên thần đang rụi rụi mắt, miệng thì tóp tép nhai như đnag thèm thuồng thứ gì đó mà anh phát buồn cười. Chỉ là anh đang lo cho tương lai đang đi vào ngõ cụt của cô, trông cậy vào một thằng công tử bột chỉ biết dung tiền của gia đình thì được gì chứ.
Mải mân man theo dòng suy nghĩ, Chan về nhà từ lúc nào. Thấy anh vè, Quản gia và đám nô tỳ phiền phức đã đứng xếp hang chào đón như một nghi lễ tôn trọng của kẻ hầu dối với người chủ mà anh đã chán ngắc.
Xuống xe bế Baek lên phòng, anh quay xuống gọi một cô người hầu lên phòng và nhắn nhủ điều gì đó. Về đến phòng mà cô cũng không hề biết- chẳng phải ngủ như heo sao. Đặt cô xuống giường, anh cũng đi ra ngoài để cô người hầu đó thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho cô.
Lát sau Chan quay lại thì đã thấy Baek tần ngần như sắp khóc. Vội đặt khay cháo và sữa xuống bàn cạnh giường, anh tiến lại gần nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu mà nói:
-Lại nhớ ba mẹ sao ?
Chả đáp lại anh câu nào, Baek chỉ gật đầu cái rụp như hưởng ứng cái câu nói của anh.
-Thôi nào, mình sẽ sớm tìm được tin tức của ba mẹ cậu, còn việc bây giờ là cậu phải ở lại nhà tôi để được chăm sóc, ngày nào tôi còn sống sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi- Chan an ủi, vỗ về tấm lưng đnag run lên vì khóc của cô.
Chả hiểu sao cái cảm giác hiện giờ của cô là vui, dù chỉ một chút hy vọng cô cũng sẽ theo đuổi anh chàng thiếu gia tốt bụng này. Thế giới của cô hiện giờ là anh,niềm tin và hy vọng cô cũng sẽ chao toàn bộ cho anh- Baek thầm nghĩ đi liền là động tác rụi rụi mắt để ngững khóc rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay âu yếm của ai đó ><.
Đói rồi chứ- Chan quay sang hỏi
Baek cũng chả ngại ngần mà một lần nữa gật đầu cái rụp.Chan như hờn dỗi lấy tay đánh yêu một cái vào đầu cô rồi tiến lại phía tủ giường xúc từng thìa cháo nóng hổi dành cho cô.
Ăn uống no nê, sau khi thấy Baek đã say giấc nồng như một con heo thì Chan mới bước ra ngoài, tiến về phía phòng dư dành cho khách quý mà căn biệt thự theo kiến trúc Á- ÂU đã chuẩn bị.
Chan cũng ghét bỏ, quay ngắt đầu vào xe. Trên đường về nhà, ngoài việc lái xe và ngắm nhìn Baek đang ngủ thì Chan chả tiếp tục làm được công việc gì. Cái cảm giác có được người đó- Chan chả bao giờ thấy chán. 3 năm trước ông trời cướp mất của anh một thiên thần thì bây giờ lại ban tặng một thứ quý giá hơn gấp bội lần, chẳng phải đó là đặc ân lớn nhất đối với người con trai sau. Ngắm nhìn cái cô thiên thần đang rụi rụi mắt, miệng thì tóp tép nhai như đnag thèm thuồng thứ gì đó mà anh phát buồn cười. Chỉ là anh đang lo cho tương lai đang đi vào ngõ cụt của cô, trông cậy vào một thằng công tử bột chỉ biết dung tiền của gia đình thì được gì chứ.
Mải mân man theo dòng suy nghĩ, Chan về nhà từ lúc nào. Thấy anh vè, Quản gia và đám nô tỳ phiền phức đã đứng xếp hang chào đón như một nghi lễ tôn trọng của kẻ hầu dối với người chủ mà anh đã chán ngắc.
Xuống xe bế Baek lên phòng, anh quay xuống gọi một cô người hầu lên phòng và nhắn nhủ điều gì đó. Về đến phòng mà cô cũng không hề biết- chẳng phải ngủ như heo sao. Đặt cô xuống giường, anh cũng đi ra ngoài để cô người hầu đó thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho cô.
Lát sau Chan quay lại thì đã thấy Baek tần ngần như sắp khóc. Vội đặt khay cháo và sữa xuống bàn cạnh giường, anh tiến lại gần nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu mà nói:
-Lại nhớ ba mẹ sao ?
Chả đáp lại anh câu nào, Baek chỉ gật đầu cái rụp như hưởng ứng cái câu nói của anh.
-Thôi nào, mình sẽ sớm tìm được tin tức của ba mẹ cậu, còn việc bây giờ là cậu phải ở lại nhà tôi để được chăm sóc, ngày nào tôi còn sống sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi- Chan an ủi, vỗ về tấm lưng đnag run lên vì khóc của cô.
Chả hiểu sao cái cảm giác hiện giờ của cô là vui, dù chỉ một chút hy vọng cô cũng sẽ theo đuổi anh chàng thiếu gia tốt bụng này. Thế giới của cô hiện giờ là anh,niềm tin và hy vọng cô cũng sẽ chao toàn bộ cho anh- Baek thầm nghĩ đi liền là động tác rụi rụi mắt để ngững khóc rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay âu yếm của ai đó ><.
Đói rồi chứ- Chan quay sang hỏi
Baek cũng chả ngại ngần mà một lần nữa gật đầu cái rụp.Chan như hờn dỗi lấy tay đánh yêu một cái vào đầu cô rồi tiến lại phía tủ giường xúc từng thìa cháo nóng hổi dành cho cô.
Ăn uống no nê, sau khi thấy Baek đã say giấc nồng như một con heo thì Chan mới bước ra ngoài, tiến về phía phòng dư dành cho khách quý mà căn biệt thự theo kiến trúc Á- ÂU đã chuẩn bị.
Bình luận facebook