-
Chap 10: Sẽ chẳng ai biết được tương lai
Chap 10: Sẽ chẳng ai biết được tương lai
Sau chuyện hôm ấy, Lệ Hân đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Diệp Lạc thì giày vò bản thân, không một bước ra khỏi phòng mặc cho chuyện triều chính đang lộn xộn cả lên. Quyết Đông quyết định ở lại cung của Lệ Hân một thời gian để tiện việc theo dõi.
Có một chuyện, Quyết Đông thật sự không muốn nói với Hàn Phong và Diệp Lạc, nhưng biết sao bây giờ, chuyện này liên quan đến tính mạng của Lệ Hân.
- Ngươi có gì muốn nói? – Diệp Lạc lên tiếng trước
- Về Lệ Hân, cô ta…
- Cô ta làm sao? – Hàn Phong ngạc nhiên
- Linh hồn của cô ta không nằm trong cơ thể này.
- Bọn ta biết, cô ta từ tương lai mà đến đây. – Hàn Phong lên tiếng
- Các ngươi đã biết mà vẫn yêu cô ta sao? Đừng quên rằng, ngày cô ta sắp phải trở về không còn xa đâu đấy!
- Ta hận ông ta.
- Ngươi không có quyền đó, Hàn Phong, ông ta là phụ thân của ngươi. Là ngươi đứng đầu gia tộc này.
- Ta không quan tâm, ông ta chỉ là đồ bỏ đi, đơn giản vậy thôi.
- Ngươi có cách nào giữ cô lại không? – Giọng Diệp Lạc có chút nhẹ nhàng, thành khẩn khiến cho Quyết Đông bật cười thành tiếng
- Không. – Hàn Phong lạnh lùng trả lời, hắn quay lưng bước về phía Lệ Hân đang say giấc, đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm, hắn cảm thấy rằng nếu cứ cố giữ linh hồn của cô ấy lại thì linh hồn này sẽ bị thiêu trụi mất thôi.
Sáng hôm sau thức dậy, nó cảm thấy đầu mình có chút đau nhứt, nhẹ nhàng ra khỏi giường, hít thở chút không khí trong lành. Hàn Phong tiến lại, ôm nó từ phía sau, hơi ấm từ cơ thể hắn thật ấm áp khiến cho người khác cảm nhận được sự hạnh phúc nơi hắn. Nó không chống cự như mọi ngày, chỉ buông lõng cơ thể mình theo cái ôm ấm áp kia thôi. Nó xoay người lại, đột ngột hôn khẽ liên làn môi khô khan của hắn. Nụ hôn không lâu, nhưng rất sâu, nó chẳng biết tại sao lại chủ động đến vậy.
- Nàng làm gì vậy? – Giọng nói mê mị như mật ngọt rót vào tai của hắn khiến nó đỏ mặt cả lên, ngại ngùng vùi đầu vào trong ngực hắn.
- Ta… ta chỉ cảm thấy đói thôi.
- Nàng cảm thấy đói nên nàng muốn “ ăn” ta sao? – Nói rồi hắn bế Lệ Hân trên tay, tiến thẳng về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi cho người mang thức ăn lên.
- Nàng đã cảm thấy khỏe hơn chưa?
- Ta ổn rồi! – Mặt nó phụng phịu trông đáng yêu không tả nỗi.
- Sao nàng… lại cứu Diệp Lạc? Chẳng phải hắn ta ghét nàng lắm sao?
- Ta không biết, ngay thời khắc ấy, ta chỉ muốn cứu Diệp Lạc, không quan tâm sau đó sẽ ra sao.
- Cô liều mình vậy, có khi sẽ mất mạng đấy nhé! – Quyết Đông từ đâu chui ra, giễu cợt Lệ Hân
- Á! – Lệ Hân hét toáng lên, tay ôm cổ Hàn Phong – Hàn Phong, ngươi nói xem, đây là ai? Tại sao hắn ở đây? Sao hắn biết ta?
- Con nha đầu nói chuyện cho đàng hoàng, ta là người cứu mạng cô đấy! Không có ta cô chết từ lâu rồi! – Mặt hắn tức giận, miệng không ngớt lầm bầm tỏ vẻ giận hờn về phía Lệ Hân.
- Hắn ta là Quyết Đông, là con thứ ba của phụ thân ta. Hắn là thái y đã chữa trị cho nàng đó. – Hàn Phong nhẹ nhàng vuốt tóc Lệ Hân, đặt nó lên đùi hắn.
- Bẩm Vương Gia, bữa sáng đã được chuẩn bị ạ.
- Mang lên đây.
- Vâng, thưa Vương Gia. – Đồ ăn sáng được mang lên trước mắt nó, đã mấy ngày rồi nó chưa được ăn gì hết nên rất đói, vội vàng cầm đũa ăn nhanh. Hàn Phong hiền lành ngồi sau vuốt lưng giúp nó khỏi mắc nghẹn, lầm bầm với Quyết Đông chuyện trên trời dưới đất. Quyết Đông buồn chán chẳng có việc gì làm ở cung của hai người này nên chuồn vậy. Mãi mê với Quyết Đông mà hắn quên mất bữa sáng đã chui vào bụng nó từ lâu rồi, vậy là hắn chết đói à?
- Nàng ăn hết rồi. – Hắn dở giọng con nít ra, phụng phịu
- Ta tương nhà ngươi là vampire thì cần gì ăn! Vả lại ta cũng rất đói à nha, ngươi đi kiếm cái khác ăn đi!
- Ta không cần nữa, chỉ cần “ nàng” – Hắn dan tà trả lời Lệ Hân, tay kéo nàng về phía mình, xoa xoa, dụi dụi vào người nó. Rồi lần lần tiến về cái cổ ngon lành kia, kéo tà áo của nó xuống, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng ngon lành mà hắn yêu thích nhất. Lệ Hân cũng chẳng bận tâm nữa, từ khi nó tỉnh lại, chỉ cảm thấy có gì đó thay đổi trong con người nó. Nó không còn ghét Hàn Phong như trước nữa, thay vào đó chỉ muốn yêu hắn nhiều hơn. Lẽ nào Quyết Đông đã làm gì?
- Hàn Phong, ta muốn hỏi ngươi một chuyện?
- Nàng hỏi đi. – Hắn vẫn mê mẫn với cái cổ ngon lành, trả lời qua loa.
- Liệu rằng ta có thể ở bên chàng mãi mãi không? – Hàn Phong khựng lại, thôi không hút máu nữa, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Lệ Hân, chùn xuống trả lời
- Ta không biết. Rồi nàng sẽ trở về nơi nàng thuộc về.
- Ta không muốn.
- Đó không phải là sự lựa chọn mà nàng có thể chọn. Điều đó tùy thuộc vào số phận. Sẽ chẳng ai biết được tương lai cả.
Lệ Hân bất giác ôm chặt Hàn Phong, đôi mắt ngấn lệ. Ngay giây phút này đây,nó chỉ ước rằng, mình có thể ở bên hắn mãi mãi, đơn giản vậy thôi. Liệu rằng Quyết Đông đã bỏ bùa chúa gì khiến cho nó thay đổi nhiều đến vậy? Nhưng sự thật là chẳng ai biết được tương lai cả.
Có một chuyện, Quyết Đông thật sự không muốn nói với Hàn Phong và Diệp Lạc, nhưng biết sao bây giờ, chuyện này liên quan đến tính mạng của Lệ Hân.
- Ngươi có gì muốn nói? – Diệp Lạc lên tiếng trước
- Về Lệ Hân, cô ta…
- Cô ta làm sao? – Hàn Phong ngạc nhiên
- Linh hồn của cô ta không nằm trong cơ thể này.
- Bọn ta biết, cô ta từ tương lai mà đến đây. – Hàn Phong lên tiếng
- Các ngươi đã biết mà vẫn yêu cô ta sao? Đừng quên rằng, ngày cô ta sắp phải trở về không còn xa đâu đấy!
- Ta hận ông ta.
- Ngươi không có quyền đó, Hàn Phong, ông ta là phụ thân của ngươi. Là ngươi đứng đầu gia tộc này.
- Ta không quan tâm, ông ta chỉ là đồ bỏ đi, đơn giản vậy thôi.
- Ngươi có cách nào giữ cô lại không? – Giọng Diệp Lạc có chút nhẹ nhàng, thành khẩn khiến cho Quyết Đông bật cười thành tiếng
- Không. – Hàn Phong lạnh lùng trả lời, hắn quay lưng bước về phía Lệ Hân đang say giấc, đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm, hắn cảm thấy rằng nếu cứ cố giữ linh hồn của cô ấy lại thì linh hồn này sẽ bị thiêu trụi mất thôi.
Sáng hôm sau thức dậy, nó cảm thấy đầu mình có chút đau nhứt, nhẹ nhàng ra khỏi giường, hít thở chút không khí trong lành. Hàn Phong tiến lại, ôm nó từ phía sau, hơi ấm từ cơ thể hắn thật ấm áp khiến cho người khác cảm nhận được sự hạnh phúc nơi hắn. Nó không chống cự như mọi ngày, chỉ buông lõng cơ thể mình theo cái ôm ấm áp kia thôi. Nó xoay người lại, đột ngột hôn khẽ liên làn môi khô khan của hắn. Nụ hôn không lâu, nhưng rất sâu, nó chẳng biết tại sao lại chủ động đến vậy.
- Nàng làm gì vậy? – Giọng nói mê mị như mật ngọt rót vào tai của hắn khiến nó đỏ mặt cả lên, ngại ngùng vùi đầu vào trong ngực hắn.
- Ta… ta chỉ cảm thấy đói thôi.
- Nàng cảm thấy đói nên nàng muốn “ ăn” ta sao? – Nói rồi hắn bế Lệ Hân trên tay, tiến thẳng về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi cho người mang thức ăn lên.
- Nàng đã cảm thấy khỏe hơn chưa?
- Ta ổn rồi! – Mặt nó phụng phịu trông đáng yêu không tả nỗi.
- Sao nàng… lại cứu Diệp Lạc? Chẳng phải hắn ta ghét nàng lắm sao?
- Ta không biết, ngay thời khắc ấy, ta chỉ muốn cứu Diệp Lạc, không quan tâm sau đó sẽ ra sao.
- Cô liều mình vậy, có khi sẽ mất mạng đấy nhé! – Quyết Đông từ đâu chui ra, giễu cợt Lệ Hân
- Á! – Lệ Hân hét toáng lên, tay ôm cổ Hàn Phong – Hàn Phong, ngươi nói xem, đây là ai? Tại sao hắn ở đây? Sao hắn biết ta?
- Con nha đầu nói chuyện cho đàng hoàng, ta là người cứu mạng cô đấy! Không có ta cô chết từ lâu rồi! – Mặt hắn tức giận, miệng không ngớt lầm bầm tỏ vẻ giận hờn về phía Lệ Hân.
- Hắn ta là Quyết Đông, là con thứ ba của phụ thân ta. Hắn là thái y đã chữa trị cho nàng đó. – Hàn Phong nhẹ nhàng vuốt tóc Lệ Hân, đặt nó lên đùi hắn.
- Bẩm Vương Gia, bữa sáng đã được chuẩn bị ạ.
- Mang lên đây.
- Vâng, thưa Vương Gia. – Đồ ăn sáng được mang lên trước mắt nó, đã mấy ngày rồi nó chưa được ăn gì hết nên rất đói, vội vàng cầm đũa ăn nhanh. Hàn Phong hiền lành ngồi sau vuốt lưng giúp nó khỏi mắc nghẹn, lầm bầm với Quyết Đông chuyện trên trời dưới đất. Quyết Đông buồn chán chẳng có việc gì làm ở cung của hai người này nên chuồn vậy. Mãi mê với Quyết Đông mà hắn quên mất bữa sáng đã chui vào bụng nó từ lâu rồi, vậy là hắn chết đói à?
- Nàng ăn hết rồi. – Hắn dở giọng con nít ra, phụng phịu
- Ta tương nhà ngươi là vampire thì cần gì ăn! Vả lại ta cũng rất đói à nha, ngươi đi kiếm cái khác ăn đi!
- Ta không cần nữa, chỉ cần “ nàng” – Hắn dan tà trả lời Lệ Hân, tay kéo nàng về phía mình, xoa xoa, dụi dụi vào người nó. Rồi lần lần tiến về cái cổ ngon lành kia, kéo tà áo của nó xuống, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng ngon lành mà hắn yêu thích nhất. Lệ Hân cũng chẳng bận tâm nữa, từ khi nó tỉnh lại, chỉ cảm thấy có gì đó thay đổi trong con người nó. Nó không còn ghét Hàn Phong như trước nữa, thay vào đó chỉ muốn yêu hắn nhiều hơn. Lẽ nào Quyết Đông đã làm gì?
- Hàn Phong, ta muốn hỏi ngươi một chuyện?
- Nàng hỏi đi. – Hắn vẫn mê mẫn với cái cổ ngon lành, trả lời qua loa.
- Liệu rằng ta có thể ở bên chàng mãi mãi không? – Hàn Phong khựng lại, thôi không hút máu nữa, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Lệ Hân, chùn xuống trả lời
- Ta không biết. Rồi nàng sẽ trở về nơi nàng thuộc về.
- Ta không muốn.
- Đó không phải là sự lựa chọn mà nàng có thể chọn. Điều đó tùy thuộc vào số phận. Sẽ chẳng ai biết được tương lai cả.
Lệ Hân bất giác ôm chặt Hàn Phong, đôi mắt ngấn lệ. Ngay giây phút này đây,nó chỉ ước rằng, mình có thể ở bên hắn mãi mãi, đơn giản vậy thôi. Liệu rằng Quyết Đông đã bỏ bùa chúa gì khiến cho nó thay đổi nhiều đến vậy? Nhưng sự thật là chẳng ai biết được tương lai cả.
Bình luận facebook