-
Chap 13: Cuộc sống mới
Chap 13: Cuộc sống mới
- Di Hân, Di Hân, con tỉnh rồi sao?- Giọng của người phụ nữ ngồi cạnh giường nó lên tiếng mừng rỡ.
- Mẹ? – Nó nhíu mày lại nhìn người phụ nữ đang khóc vì vui sướng kia. Bà khác lắm, đôi mắt nâu tròn vẫn còn đó, nhưng sao nó chứa nhiều tâm sự quá. Cả gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ kia dường như đã trải qua bao đêm không ngủ rồi…
- Di Hân cuối cùng con cũng tỉnh lại. Con đã hôn mê suốt ba tháng liền rồi đấy. Mình ơi, con nó tỉnh lại rồi!
“Ba tháng sao? Chỉ ba tháng thôi sao? Nó đã ở thế giới kia một năm rồi kia mà, sao bây giờ chỉ mới có ba tháng?”
- Mẹ à, có thật là con chỉ mới hôn mê ba tháng thôi không?
- Mẹ nhớ rất rõ cái ngày con bị tai nạn mà... cái ngày mẹ tưởng chừng đã mất con mãi mãi. – Đôi mắt nâu chùn xuống, dường như bà đã rất sợ mất nó mặc dù… nó không phải đứa con mà bà mang nặng đẻ đau…
- Hân à, con tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi, để ba gọi thằng hai nó về. – Bố nhẹ nhàng đến bên giường vỗ vai nó. Bố vẫn thế, đôi mắt vẫn hiền từ, bàn tay vẫn to và ấm áp như ngày nào. Nó không phải lo nữa, nó đã trở lại cái gia đình hạnh phúc này rồi. Có lẽ những chuyện trong khi hôn mê chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà thôi…
***
- Di Hân, em đã khỏe hơn chưa? Ăn chút cháo nhé. – Giọng nói ấm áp của Thiên Vũ vang lên. Anh nhẹ nhàng đến bên nó, bất giác ôm nó vào lòng, thủ thỉ:
- Anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ.
- Anh hai…- Nó có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhẹ nhàng ôm Thiên Vũ, đôi mắt ánh lên ấm áp – Em ở đây rồi, em ở bên anh rồi!
- Em ăn chút cháo cho khỏe đi. – Thiên Vũ đút từng muỗng cháo cho nó ăn, bất giác giọng anh buồn, hỏi nó – Anh biết em vẫn chưa quên Hàn Phong đúng không?
- Hàn… Phong? – Nó giật mình, tại sao anh hai lại biết được Hàn Phong? Lẽ nào những chuyện xảy ra trong giấc mơ là thật? – Anh … biết chuyện đó sao? Em cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi chứ.
- Đúng là cánh cổng thời gian vẫn không khiến em quên được tất cả...- Anh quay lưng đi để che đi những giọt nước đang đọng trên khóe mắt kia. Anh đứng dậy bước ra ngoài để lại nó chìm đắm trong hồi ức đẹp đẽ…
Nó nhắm mắt lại, nước mắt rơi trong vô thức. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy? Ba tháng trước, ông khiến nó gặp tai nạn để lại nỗi đau vô cùng lớn cho gia đình, rồi bây giờ ông mang nó trở về, để lại một vết thương chưa kịp lành trong tim nó. Người đời thường nói rằng mọi thứ rồi sẽ phai phôi dần theo năm tháng, duy chỉ có tình yêu chân thành là sẽ vĩnh hằng. Không! Nó không tin, nếu thật sự tình yêu là vĩnh hằng thì nó đã không phải rời xa Hàn Phong ngay lúc này… và anh cũng chẳng còn một chút kí ức về nó, về một đứa con lai anh từng yêu sâu đậm.
Thiên Vũ về phòng, anh khóa chặt cửa rồi lao đến bên cửa sổ. Một giọt, hai giọt nước mắt khẽ rơi. Hoàng tử của Devil đang khóc vì một đứa em gái, à không phải là một người con gái cậu yêu. Chẳng biết tự bao giờ tình cảm anh em chẳng còn tồn tại nữa, thay vào đó là một thứ tình cảm lớn lao khác, là tình yêu. Anh cũng như nó, cũng trách ông trời sao lại để nó nhớ cái hồi ức đó, anh cứ ngỡ nếu nó không còn nhớ gì thì có lẽ anh đã có cơ hội với nó rồi. Mười lăm năm qua, anh hàng ngày chăm sóc, yêu thương nhìn nó dần lớn lên, để rồi hôm nay tình yêu anh dành cho nó lại to lớn đến vậy…
***
Hai tuần sau.
- Di Hân, em dậy đi học nào! – Thiên Vũ khẽ lay nhẹ nó.
- Em không muốn đi học… Em vẫn còn mệt lắm.
- Ngoan nào, nếu em còn mệt thì nghỉ hôm nay thôi nhé! – Anh ôm nó vào lòng, hơi ấm từ lòng ngực anh tạo cho nó cảm giác bình yên mà nó chỉ có thể tìm thấy từ người anh hai kia thôi. Bỗng tiếng ồn ào từ dưới nhà vang lên phá tang khung cảnh lãng mạn kia:
- Ông bà muốn sao đây? Có trả tiền không?
- Chú Hiên cho chúng tôi thêm thời gian đi được không?
- Bà im đi, đã hai tuần rồi bà còn hẹn lần nữa sao?
Nó lặng người nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt. Lại chuyện gì nữa đây? Mọi vết thương chưa kịp lắng xuống thì chuyện của gia đình lại vấn lên, nó cự tuyệt tất cả. Khoảnh khắc này, nó chỉ muốn trở lại những ngày tháng hạnh phúc ở thế giới bên kia cùng với Hàn Phong mà thôi, phải chăng nó lại đang mơ mộng ảo huyền về giấc mơ kia nữa rồi? Tim Thiên Vũ nhói lên, cái cảm giác này, lẽ nào là đang ghanh tị với Hàn Phong sao? Nhưng rồi anh chợt nghĩ, Hàn Phong ở thế giới này không còn nhớ kí ức về Di Hân nữa, danh tính cũng chưa được tiết lộ thì anh phải lo lắng cái gì chứ.
Thời điểm lúc này không phải lúc để suy nghĩ về cái tình cảm chết tiệt kia, chuyện trả nợ trước mắt phải được giải quyết đã. Thiên Vũ cầm trong giỏ xách ra một ít tiền, ném vào người lũ đòi nợ kia, ánh mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo chết người, con ngươi đen di chuyển ra hướng cửa ám chỉ bọn chúng nên đi là vừa.
Một lúc sau, bọn người đòi nợ cũng đã đi khỏi. Mẹ của Di Hân gục trên sàn nhà, đôi tay bà run rẩy ôm mặt khóc thành tiếng. Di Hân nhìn thấy mẹ như vậy thật sự rất đau lòng, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra trong thời gian cô bất tỉnh.
- Sau tai nạn của con, ba vì đã quá lo lắng nên lơ đãng công việc ở công ty, anh trai con thì thường xuyên qua đêm ở nào không về nhà. Thừa cơ hội tập đoàn nhà chúng ta xơ hở, tập đoàn Alex của Peter đã thu mùa toàn bộ mảnh đất hướng Đông, đâm ra chúng ta đã thu lỗ trong vụ đấu giá cổ phiếu vừa rồi…
- Là lỗi của ba, ba đã để việc tình cảm lấn ác công việc, là lỗi của ba… - Ông Bằng tiếp lời. Đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu của nó trở nên ngấn lệ, thoáng trong suy nghĩ của nó về người tên Pete là tập đoàn Alex sao thật gần gũi. Thiên Vũ có thể dùng ma lực của mình mà thấy được điều đó trong ánh mắt nó, anh bỗng kéo tay nó rời đi lấy cớ là đến trường nhưng thật ra anh đưa nó đến nhà của anh, nói đúng hơn là nhà của Gia Tộc Devil. Ngồi trên chiếc xe Lexus của Thiên Vũ, Di Hân khó hiểu nhìn sang anh hai, tuy không nhớ rõ đường đến trường nhưng nó vẫn có cảm giác anh đang đưa nó đi đến một nơi khác.
- Anh hai, chúng ta không đến trường sao? Em sẽ bị trễ học mất.
- Chúng ta không đến trường hôm nay, anh chỉ lấy cớ để dối ba mẹ thôi.
- Vậy… chúng ta đi đâu?
- Đến nhà anh, nhà của Gia Tộc Devil.
Nó vẫn còn ngạc nhiên thì một căn nhà lớn hiện ra trước mắt, cánh cổng bằng sắt cao hơn 10m mở ra đón chào chủ nhân của chúng trở về. Nhìn từ ngoài vào, căn nhà được thiết kế bằng loại kính một chiều, nhìn rất sáng sủa. Ngoài ra xung quanh nhà là một luồng phong ấn mạnh mẽ, người ngoài khó có thể mà phá vỡ được. Chiếc xe Lexus dường lại trong sân trước, Thiên Vũ từ tốn mở cửa xe cho Di Hân. Nó chậm rãi bước xuống xe nhìn cảnh tượng xung quanh, ánh mắt lại ánh lên vẻ buồn, bất giác khẽ nói
- Nơi này khác xưa quá.
Lời nói tuy rất nhỏ nhưng Thiên Vũ cũng đủ nghe thấy. Khóe môi anh bỗng cong lên, kéo tay nó ôm vào lòng. Hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của anh mang lại cho nó cảm giác yên bình hơn bao giờ hết. Suốt mười lăm năm qua, kể từ ngày Vua của Vampire vứt bỏ mẹ con ruột nó, anh đã mang nó về căn nhà này, một tay yêu thương, chăm sóc nó lớn lên. Không những vậy còn mang lại cho nó một gia đình, có cả ba và mẹ. Mặc dù hiện tại họ không có quan hệ quyết thống vì với nó, nhưng tình cảm giữa họ và cô con gái dhvampir lớn lao hơn cả ruột rà. ( Ám chỉ Vua Vampire và gia tộc Vampire).
- Anh hai, thật sự rất tốt nếu anh mãi mãi bên em thế này. – Nó vùi đầu vào lòng Thiên Vũ, mùi hương từ mái tóc dài của nó thật quyến rũ lòng người. Anh ôm nó chặt hơn nó, trong lòng bỗng chút nhói đau, thầm nghĩ
“ Di Hân, đời đời kiếp kiếp anh mãi ở bên em. Nhưng chỉ sợ định mệnh sẽ ngăn cách đôi ta mà thôi. Tình yêu giữa hai gia tộc Devil và Vampire chưa bao giờ được phép tồn tại cả. Có phải lần này anh đã quá mạo phạm rồi không? Đi yêu chính em gái mình cất công nuôi dạy mười lăm năm, đã thế cô gái đó chính là dhvampir, đứa con lai nguy hiểm mà thế lực nào cũng muốn nắm giữ…” – Kết thúc dòng suy nghĩ của anh là cái hôn nhẹ lên má của Di Hân. Đôi mắt tự như sao sáng kia trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Di Hân trở vào nhà mang theo dòng suy nghĩ miên man. Nước mắt bất giác rơi…
“ Thiên Vũ, nếu anh không phải anh trai của em, em thật sự đã có thể yêu anh rồi… Nhưng một đứa con mạo phạm như em thì làm gì có tư cách đó.” – Di Hân thở dài nhìn ra bầu trời xanh kia, thả tâm trạng và nỗi buồn theo cơn gió chiều… Nó thiếp đi trong vòng tay của gió.
- Di Hân, Di Hân, con tỉnh rồi sao?- Giọng của người phụ nữ ngồi cạnh giường nó lên tiếng mừng rỡ.
- Mẹ? – Nó nhíu mày lại nhìn người phụ nữ đang khóc vì vui sướng kia. Bà khác lắm, đôi mắt nâu tròn vẫn còn đó, nhưng sao nó chứa nhiều tâm sự quá. Cả gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ kia dường như đã trải qua bao đêm không ngủ rồi…
- Di Hân cuối cùng con cũng tỉnh lại. Con đã hôn mê suốt ba tháng liền rồi đấy. Mình ơi, con nó tỉnh lại rồi!
“Ba tháng sao? Chỉ ba tháng thôi sao? Nó đã ở thế giới kia một năm rồi kia mà, sao bây giờ chỉ mới có ba tháng?”
- Mẹ à, có thật là con chỉ mới hôn mê ba tháng thôi không?
- Mẹ nhớ rất rõ cái ngày con bị tai nạn mà... cái ngày mẹ tưởng chừng đã mất con mãi mãi. – Đôi mắt nâu chùn xuống, dường như bà đã rất sợ mất nó mặc dù… nó không phải đứa con mà bà mang nặng đẻ đau…
- Hân à, con tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi, để ba gọi thằng hai nó về. – Bố nhẹ nhàng đến bên giường vỗ vai nó. Bố vẫn thế, đôi mắt vẫn hiền từ, bàn tay vẫn to và ấm áp như ngày nào. Nó không phải lo nữa, nó đã trở lại cái gia đình hạnh phúc này rồi. Có lẽ những chuyện trong khi hôn mê chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà thôi…
***
- Di Hân, em đã khỏe hơn chưa? Ăn chút cháo nhé. – Giọng nói ấm áp của Thiên Vũ vang lên. Anh nhẹ nhàng đến bên nó, bất giác ôm nó vào lòng, thủ thỉ:
- Anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ.
- Anh hai…- Nó có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhẹ nhàng ôm Thiên Vũ, đôi mắt ánh lên ấm áp – Em ở đây rồi, em ở bên anh rồi!
- Em ăn chút cháo cho khỏe đi. – Thiên Vũ đút từng muỗng cháo cho nó ăn, bất giác giọng anh buồn, hỏi nó – Anh biết em vẫn chưa quên Hàn Phong đúng không?
- Hàn… Phong? – Nó giật mình, tại sao anh hai lại biết được Hàn Phong? Lẽ nào những chuyện xảy ra trong giấc mơ là thật? – Anh … biết chuyện đó sao? Em cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi chứ.
- Đúng là cánh cổng thời gian vẫn không khiến em quên được tất cả...- Anh quay lưng đi để che đi những giọt nước đang đọng trên khóe mắt kia. Anh đứng dậy bước ra ngoài để lại nó chìm đắm trong hồi ức đẹp đẽ…
Nó nhắm mắt lại, nước mắt rơi trong vô thức. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy? Ba tháng trước, ông khiến nó gặp tai nạn để lại nỗi đau vô cùng lớn cho gia đình, rồi bây giờ ông mang nó trở về, để lại một vết thương chưa kịp lành trong tim nó. Người đời thường nói rằng mọi thứ rồi sẽ phai phôi dần theo năm tháng, duy chỉ có tình yêu chân thành là sẽ vĩnh hằng. Không! Nó không tin, nếu thật sự tình yêu là vĩnh hằng thì nó đã không phải rời xa Hàn Phong ngay lúc này… và anh cũng chẳng còn một chút kí ức về nó, về một đứa con lai anh từng yêu sâu đậm.
Thiên Vũ về phòng, anh khóa chặt cửa rồi lao đến bên cửa sổ. Một giọt, hai giọt nước mắt khẽ rơi. Hoàng tử của Devil đang khóc vì một đứa em gái, à không phải là một người con gái cậu yêu. Chẳng biết tự bao giờ tình cảm anh em chẳng còn tồn tại nữa, thay vào đó là một thứ tình cảm lớn lao khác, là tình yêu. Anh cũng như nó, cũng trách ông trời sao lại để nó nhớ cái hồi ức đó, anh cứ ngỡ nếu nó không còn nhớ gì thì có lẽ anh đã có cơ hội với nó rồi. Mười lăm năm qua, anh hàng ngày chăm sóc, yêu thương nhìn nó dần lớn lên, để rồi hôm nay tình yêu anh dành cho nó lại to lớn đến vậy…
***
Hai tuần sau.
- Di Hân, em dậy đi học nào! – Thiên Vũ khẽ lay nhẹ nó.
- Em không muốn đi học… Em vẫn còn mệt lắm.
- Ngoan nào, nếu em còn mệt thì nghỉ hôm nay thôi nhé! – Anh ôm nó vào lòng, hơi ấm từ lòng ngực anh tạo cho nó cảm giác bình yên mà nó chỉ có thể tìm thấy từ người anh hai kia thôi. Bỗng tiếng ồn ào từ dưới nhà vang lên phá tang khung cảnh lãng mạn kia:
- Ông bà muốn sao đây? Có trả tiền không?
- Chú Hiên cho chúng tôi thêm thời gian đi được không?
- Bà im đi, đã hai tuần rồi bà còn hẹn lần nữa sao?
Nó lặng người nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt. Lại chuyện gì nữa đây? Mọi vết thương chưa kịp lắng xuống thì chuyện của gia đình lại vấn lên, nó cự tuyệt tất cả. Khoảnh khắc này, nó chỉ muốn trở lại những ngày tháng hạnh phúc ở thế giới bên kia cùng với Hàn Phong mà thôi, phải chăng nó lại đang mơ mộng ảo huyền về giấc mơ kia nữa rồi? Tim Thiên Vũ nhói lên, cái cảm giác này, lẽ nào là đang ghanh tị với Hàn Phong sao? Nhưng rồi anh chợt nghĩ, Hàn Phong ở thế giới này không còn nhớ kí ức về Di Hân nữa, danh tính cũng chưa được tiết lộ thì anh phải lo lắng cái gì chứ.
Thời điểm lúc này không phải lúc để suy nghĩ về cái tình cảm chết tiệt kia, chuyện trả nợ trước mắt phải được giải quyết đã. Thiên Vũ cầm trong giỏ xách ra một ít tiền, ném vào người lũ đòi nợ kia, ánh mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo chết người, con ngươi đen di chuyển ra hướng cửa ám chỉ bọn chúng nên đi là vừa.
Một lúc sau, bọn người đòi nợ cũng đã đi khỏi. Mẹ của Di Hân gục trên sàn nhà, đôi tay bà run rẩy ôm mặt khóc thành tiếng. Di Hân nhìn thấy mẹ như vậy thật sự rất đau lòng, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra trong thời gian cô bất tỉnh.
- Sau tai nạn của con, ba vì đã quá lo lắng nên lơ đãng công việc ở công ty, anh trai con thì thường xuyên qua đêm ở nào không về nhà. Thừa cơ hội tập đoàn nhà chúng ta xơ hở, tập đoàn Alex của Peter đã thu mùa toàn bộ mảnh đất hướng Đông, đâm ra chúng ta đã thu lỗ trong vụ đấu giá cổ phiếu vừa rồi…
- Là lỗi của ba, ba đã để việc tình cảm lấn ác công việc, là lỗi của ba… - Ông Bằng tiếp lời. Đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu của nó trở nên ngấn lệ, thoáng trong suy nghĩ của nó về người tên Pete là tập đoàn Alex sao thật gần gũi. Thiên Vũ có thể dùng ma lực của mình mà thấy được điều đó trong ánh mắt nó, anh bỗng kéo tay nó rời đi lấy cớ là đến trường nhưng thật ra anh đưa nó đến nhà của anh, nói đúng hơn là nhà của Gia Tộc Devil. Ngồi trên chiếc xe Lexus của Thiên Vũ, Di Hân khó hiểu nhìn sang anh hai, tuy không nhớ rõ đường đến trường nhưng nó vẫn có cảm giác anh đang đưa nó đi đến một nơi khác.
- Anh hai, chúng ta không đến trường sao? Em sẽ bị trễ học mất.
- Chúng ta không đến trường hôm nay, anh chỉ lấy cớ để dối ba mẹ thôi.
- Vậy… chúng ta đi đâu?
- Đến nhà anh, nhà của Gia Tộc Devil.
Nó vẫn còn ngạc nhiên thì một căn nhà lớn hiện ra trước mắt, cánh cổng bằng sắt cao hơn 10m mở ra đón chào chủ nhân của chúng trở về. Nhìn từ ngoài vào, căn nhà được thiết kế bằng loại kính một chiều, nhìn rất sáng sủa. Ngoài ra xung quanh nhà là một luồng phong ấn mạnh mẽ, người ngoài khó có thể mà phá vỡ được. Chiếc xe Lexus dường lại trong sân trước, Thiên Vũ từ tốn mở cửa xe cho Di Hân. Nó chậm rãi bước xuống xe nhìn cảnh tượng xung quanh, ánh mắt lại ánh lên vẻ buồn, bất giác khẽ nói
- Nơi này khác xưa quá.
Lời nói tuy rất nhỏ nhưng Thiên Vũ cũng đủ nghe thấy. Khóe môi anh bỗng cong lên, kéo tay nó ôm vào lòng. Hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của anh mang lại cho nó cảm giác yên bình hơn bao giờ hết. Suốt mười lăm năm qua, kể từ ngày Vua của Vampire vứt bỏ mẹ con ruột nó, anh đã mang nó về căn nhà này, một tay yêu thương, chăm sóc nó lớn lên. Không những vậy còn mang lại cho nó một gia đình, có cả ba và mẹ. Mặc dù hiện tại họ không có quan hệ quyết thống vì với nó, nhưng tình cảm giữa họ và cô con gái dhvampir lớn lao hơn cả ruột rà. ( Ám chỉ Vua Vampire và gia tộc Vampire).
- Anh hai, thật sự rất tốt nếu anh mãi mãi bên em thế này. – Nó vùi đầu vào lòng Thiên Vũ, mùi hương từ mái tóc dài của nó thật quyến rũ lòng người. Anh ôm nó chặt hơn nó, trong lòng bỗng chút nhói đau, thầm nghĩ
“ Di Hân, đời đời kiếp kiếp anh mãi ở bên em. Nhưng chỉ sợ định mệnh sẽ ngăn cách đôi ta mà thôi. Tình yêu giữa hai gia tộc Devil và Vampire chưa bao giờ được phép tồn tại cả. Có phải lần này anh đã quá mạo phạm rồi không? Đi yêu chính em gái mình cất công nuôi dạy mười lăm năm, đã thế cô gái đó chính là dhvampir, đứa con lai nguy hiểm mà thế lực nào cũng muốn nắm giữ…” – Kết thúc dòng suy nghĩ của anh là cái hôn nhẹ lên má của Di Hân. Đôi mắt tự như sao sáng kia trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Di Hân trở vào nhà mang theo dòng suy nghĩ miên man. Nước mắt bất giác rơi…
“ Thiên Vũ, nếu anh không phải anh trai của em, em thật sự đã có thể yêu anh rồi… Nhưng một đứa con mạo phạm như em thì làm gì có tư cách đó.” – Di Hân thở dài nhìn ra bầu trời xanh kia, thả tâm trạng và nỗi buồn theo cơn gió chiều… Nó thiếp đi trong vòng tay của gió.
Bình luận facebook