Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 5: Thế giới 1: THANH MAI TRÚC MÃ (5)
Lý Nhược Vân bước đến kéo tay Khả Lạc trong sự ngạc nhiên của mọi người:
Em họ em mau nói xem có phải anh ta nên nói lời xin lỗi có đúng không?
Dương Phong Triệt nhìn vị hôn thê của chính mình bằng ánh mắt chứa đầy sự chán ghét, cô gái luôn đeo bám theo anh, nghĩ thôi cũng đã phát chán rồi.
- Vị tiểu thư này, cô nhầm người rồi.
Khả Lạc mặt nhìn vị cô nương cứ nắm lấy cánh tay mình, Khả Lạc nhẹ nhàng rút tay lại:
- Với lại hình như là do cô đi không nhìn đường, người cần nói lời xin lỗi chính là cô đấy.
Lý Nhược Vân sượng người, gương mặt tối sầm lại, sau đó lại ra vẻ uất ức như Khả Lạc đang lăng nhục cô, thút thít:
Sao em lại có thể nói như vậy, hức... hức
Khả Lạc nghiêng đầu nhìn nữ chủ bạch liên hoa, " ta đã làm gì cô ta chưa?"
- -" Chưa " tiểu Cửu trả lời trong 1 giây.
Khả Lạc nhẹ mỉm cười nhìn nữ chủ, thắc mắc:
- Tại sao tôi không thể nói như thế?
Mọi người xung quanh bàn tán chỉ trỏ: "Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ". Lý Nhược Vân ngượng chín cả mặt, nhanh chóng ôm lấy những cuốn sách rồi chạy đi, cô ta còn không quên cho Khả Lạc một ánh mắt "cô nhục mạ tôi, nhưng tôi rất thánh thiện nên sẽ tha thứ cho cô".
Đám đông dần dần tản đi sau khi nghe tiếng chuông, Quân Hàn đi đến chỗ Khả Lạc:
Vào lớp thôi.
- Đi nào.
Hai người cùng đi vào lớp để lại Dương Phong Triệt đang đứng lẻ loi tại đó. Ánh mắt anh ta đầy sự ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu Dương Phong Triệt nhìn Khả Lạc bằng ánh mắt khác.
Bước vào lớp, Khả Lạc mới phát hiện là mình học chung với nữ chủ, tại sao á? Tại vì giáo viên giới thiệu:
- Lớp ta có một học sinh mới đến, cô ấy được đặt cách học trường này do năng lực giỏi, mời em.
- Tớ là Lý Nhược Vân, mong sau này sẽ được mọi người chỉ giáo nhiều hơn.
Cả lớp ồ lên: "Đây không phải là cô gái lúc nãy sao". Lý Nhược Vân nghe vậy liền đơ người, nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng không ngừng dâng lên dã tâm,. Giáo viên thấy thế liền ổn định lớp, rồi xếp chỗ ngồi cho Lý Nhược Vân:
- Em ngồi kế bạn nam bàn 4 dãy 2 có được không.
- Dạ được ạ.
Dương Phong Triệt to giọng nói:
- Em không muốn ngồi với cô ta.
Cô giáo khi nghe thấy giọng Dương Phong Triệt thì chỉ còn cách xếp nữ chủ vào vị trí khác, bởi ai biểu nhà hắn ta làm lớn chứ, trường chỉ có cách là phải nể hắn ta thôi.
- Nhược Vân em ngồi cạnh Quân Hàn nhé, có gì không biết thì cứ hỏi cậu ấy.
- Dạ vâng.
Lý Nhược Vân nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của mình, nhìn chàng trai soái khí trước mặt, cô mỉm cười:
Mong được chỉ giáo nhiều hơn, cậu tên Quân Hàn à?
Quân Hàn cười nhẹ, im lặng không trả lời. Ánh mắt anh dời lên nhìn người con gái ngồi cạnh cửa sổ, gió ngoài cửa thổi khiến máy tóc cô bay nhẹ, ánh nắng dội vào làm làn da cô càng nõn nà hơn, gương mặt đáng yêu đến tinh tế, đây là người con gái anh từng rất yêu.
Khả Lạc đang chìm vào trầm tư khi nhận ra nguyên chủ là học tra, cô quá là áp lực với vị nguyên chủ này, rõ ràng có năng lực học tập lại vì đâm đầu yêu mà bỏ bê mọi thứ. Cô phải vì nguyên chủ mà cố gắng đây, một người con gái tốt không thể yếu việc học được.
......................
Sau khi kết thúc buổi học, Khả Lạc đến bàn Quân Hàn, uể oải nói:
- Về nhà thôi, tớ mệt!
- Hảo. - Quân Hàn thu xếp tập sách trên bàn dẹp gọn vào cặp.
- Em họ, tớ có thể về chung với hai người không? - Lý Nhược Vân nói bằng giọng ngọt ngào. Cô ấy nói tiếp:
Tớ biết có chỗ bán kem rất ngon, tớ mời hai người coi như là cảm ơn Hàn luôn giúp đỡ tớ.
- Không cần, cô ấy mệt rồi và... tôi chưa giúp đỡ cô một điều gì cả.
Quân Hàn kéo tay Khả Lạc đi mà không chút chần chừ, cũng chẳng thèm nhìn lấy khuôn mặt Lý Nhược Vân.
Khả_ bị lôi đi nhưng vẫn quay đầu lại nói_Lạc:
Tôi không cần chị họ, cô đừng ảo tưởng nữa.
Lý Nhược Vân siết chặt tay thành hình nắm đấm, móng tay đâm đến chảy máu, trái ngược với đôi tay be bét máu thì gương mặt cô ta lại tươi cười nhìn đôi nam nữ đang rời đi, " Khả Lạc tôi nhất định không bỏ qua cho cô, là cô đã chọc tôi trước".
Em họ em mau nói xem có phải anh ta nên nói lời xin lỗi có đúng không?
Dương Phong Triệt nhìn vị hôn thê của chính mình bằng ánh mắt chứa đầy sự chán ghét, cô gái luôn đeo bám theo anh, nghĩ thôi cũng đã phát chán rồi.
- Vị tiểu thư này, cô nhầm người rồi.
Khả Lạc mặt nhìn vị cô nương cứ nắm lấy cánh tay mình, Khả Lạc nhẹ nhàng rút tay lại:
- Với lại hình như là do cô đi không nhìn đường, người cần nói lời xin lỗi chính là cô đấy.
Lý Nhược Vân sượng người, gương mặt tối sầm lại, sau đó lại ra vẻ uất ức như Khả Lạc đang lăng nhục cô, thút thít:
Sao em lại có thể nói như vậy, hức... hức
Khả Lạc nghiêng đầu nhìn nữ chủ bạch liên hoa, " ta đã làm gì cô ta chưa?"
- -" Chưa " tiểu Cửu trả lời trong 1 giây.
Khả Lạc nhẹ mỉm cười nhìn nữ chủ, thắc mắc:
- Tại sao tôi không thể nói như thế?
Mọi người xung quanh bàn tán chỉ trỏ: "Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ". Lý Nhược Vân ngượng chín cả mặt, nhanh chóng ôm lấy những cuốn sách rồi chạy đi, cô ta còn không quên cho Khả Lạc một ánh mắt "cô nhục mạ tôi, nhưng tôi rất thánh thiện nên sẽ tha thứ cho cô".
Đám đông dần dần tản đi sau khi nghe tiếng chuông, Quân Hàn đi đến chỗ Khả Lạc:
Vào lớp thôi.
- Đi nào.
Hai người cùng đi vào lớp để lại Dương Phong Triệt đang đứng lẻ loi tại đó. Ánh mắt anh ta đầy sự ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu Dương Phong Triệt nhìn Khả Lạc bằng ánh mắt khác.
Bước vào lớp, Khả Lạc mới phát hiện là mình học chung với nữ chủ, tại sao á? Tại vì giáo viên giới thiệu:
- Lớp ta có một học sinh mới đến, cô ấy được đặt cách học trường này do năng lực giỏi, mời em.
- Tớ là Lý Nhược Vân, mong sau này sẽ được mọi người chỉ giáo nhiều hơn.
Cả lớp ồ lên: "Đây không phải là cô gái lúc nãy sao". Lý Nhược Vân nghe vậy liền đơ người, nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng không ngừng dâng lên dã tâm,. Giáo viên thấy thế liền ổn định lớp, rồi xếp chỗ ngồi cho Lý Nhược Vân:
- Em ngồi kế bạn nam bàn 4 dãy 2 có được không.
- Dạ được ạ.
Dương Phong Triệt to giọng nói:
- Em không muốn ngồi với cô ta.
Cô giáo khi nghe thấy giọng Dương Phong Triệt thì chỉ còn cách xếp nữ chủ vào vị trí khác, bởi ai biểu nhà hắn ta làm lớn chứ, trường chỉ có cách là phải nể hắn ta thôi.
- Nhược Vân em ngồi cạnh Quân Hàn nhé, có gì không biết thì cứ hỏi cậu ấy.
- Dạ vâng.
Lý Nhược Vân nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của mình, nhìn chàng trai soái khí trước mặt, cô mỉm cười:
Mong được chỉ giáo nhiều hơn, cậu tên Quân Hàn à?
Quân Hàn cười nhẹ, im lặng không trả lời. Ánh mắt anh dời lên nhìn người con gái ngồi cạnh cửa sổ, gió ngoài cửa thổi khiến máy tóc cô bay nhẹ, ánh nắng dội vào làm làn da cô càng nõn nà hơn, gương mặt đáng yêu đến tinh tế, đây là người con gái anh từng rất yêu.
Khả Lạc đang chìm vào trầm tư khi nhận ra nguyên chủ là học tra, cô quá là áp lực với vị nguyên chủ này, rõ ràng có năng lực học tập lại vì đâm đầu yêu mà bỏ bê mọi thứ. Cô phải vì nguyên chủ mà cố gắng đây, một người con gái tốt không thể yếu việc học được.
......................
Sau khi kết thúc buổi học, Khả Lạc đến bàn Quân Hàn, uể oải nói:
- Về nhà thôi, tớ mệt!
- Hảo. - Quân Hàn thu xếp tập sách trên bàn dẹp gọn vào cặp.
- Em họ, tớ có thể về chung với hai người không? - Lý Nhược Vân nói bằng giọng ngọt ngào. Cô ấy nói tiếp:
Tớ biết có chỗ bán kem rất ngon, tớ mời hai người coi như là cảm ơn Hàn luôn giúp đỡ tớ.
- Không cần, cô ấy mệt rồi và... tôi chưa giúp đỡ cô một điều gì cả.
Quân Hàn kéo tay Khả Lạc đi mà không chút chần chừ, cũng chẳng thèm nhìn lấy khuôn mặt Lý Nhược Vân.
Khả_ bị lôi đi nhưng vẫn quay đầu lại nói_Lạc:
Tôi không cần chị họ, cô đừng ảo tưởng nữa.
Lý Nhược Vân siết chặt tay thành hình nắm đấm, móng tay đâm đến chảy máu, trái ngược với đôi tay be bét máu thì gương mặt cô ta lại tươi cười nhìn đôi nam nữ đang rời đi, " Khả Lạc tôi nhất định không bỏ qua cho cô, là cô đã chọc tôi trước".
Bình luận facebook