• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full YÊU EM CẢ THANH XUÂN (3 Viewers)

  • Phần 3

"Hiểu Đồng, phần của cô này, lúc nãy tôi lấy giúp cô"
Một giọng nam vang lên. Là Ngô Cương- trưởng bộ phận IT. Anh mỉm cười, đẩy hộp sữa về phía cô.

Tay gắp đồ ăn của Trí Tường dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Ngô Cương. Ngô Cương bỗng chột dạ, cái nhìn của sếp sao lại chứa hàm ý soi mói vậy, anh ta chỉ lấy giúp cô một hộp sữa thôi mà. Vài người thấy vậy vội túm lấy Ngô Cương lôi đi

"Tổng giám đốc, chúng tôi xin phép đi làm việc ạ"
Nói xong nháo nhào chạy hết. Thiểu Lam còn véo tai Ngô Cương mấy cái thì thầm "Thằng nhóc này, không thấy gì sao?"

Trí Tường buông đũa, ngồi thẳng lên nhìn cô chằm chằm. Hiểu Đồng thấy vậy cũng đứng lên.
"Em xin phép đi trước" Nói xong cầm hộp sữa trên bàn bước đi.

"Lần sau không cần xuống đây ăn?" Anh liếc hộp sữa trong tay cô rồi nói.

"Sao ạ?" Hiểu Đồng dừng chân lại, quay đầu nhìn anh không hiểu.

"Tôi cho phép em ăn tại phòng làm việc" Anh gạt ghế ra, đứng dậy, nói với cô xong đi thẳng ra ngoài.

Hiểu Đồng uể oải bước vào phòng, lại thấy trên bàn cô có một cái túi. Cô mở ra xem, là một xuất mì ý và một hộp sữa. Ai để đồ ăn cho cô vậy?
Thôi, không cần biết ai. Cô đang rất đói, đặt trên bàn cô thì là của cô rồi. Nghĩ thế nên cô ngồi đánh chén.

Mấy ngày sau đó, cô đã liệu được anh sẽ tranh cơm của cô, nên luôn chuẩn bị hai suất. Suất cho anh chỉ có cơm trắng và...ớt xào. Hiểu Đồng biết rất rõ Trí Tường không ăn được cay.

Lúc anh mở hộp cơm ra, miệng anh giật giật vài cái, cô cứ nghĩ anh sẽ đổ hết chỗ ớt đó đi, nhưng không ngờ anh lại ngồi ăn sạch, vừa ăn vừa uống nước. Nhìn anh nước mắt nước mũi giàn giụa, cô rất hả hê.
-----------------
Bên kia thành phố,
Trên một toà nhà cao tầng, Tần Huy đứng sau cửa sổ thuỷ tinh lớn. nhìn xuống thành phố đông đúc. Người qua lại nhộn nhịp, lòng anh lại trống trải.
Từ hôm đó đến nay cũng vài tuần, anh với cô vẫn chưa gặp nhau lần nào. Mỗi lần anh đến đón cô, đều lỡ dịp không gặp. Hiểu Đồng chỉ tranh thủ gọi cho anh những cuộc gọi ngắn, gấp gáp.

Anh hiểu là cô bận việc, cũng biết nguyên nhân là do tên đó (thím Tường ý) cố tình gây khó dễ.

Tần Huy nắm điện thoại trong tay, bấm màn hình sáng mấy lần lại tắt đi, lòng anh cồn cào khó chịu. Anh rất muốn gặp cô, nhưng lại không muốn mỗi lần đến đó rồi phải ra về một mình.

Chuông điện thoại bỗng rung, thấy tên cô hiện trên màn hình, môi anh nở nụ cười hạnh phúc. Vội bắt máy

"Hiểu Đồng!" Anh nhẹ nhàng nói.

"Hôm nay em nhận lương, mời anh đi ăn một bữa"
Bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của cô. Trái tim Tần Huy nhảy nhót, anh vội đáp "Được, anh sẽ đến sớm"

"Vậy nhé" Cô nói xong cúp máy.
Đưa tay nghịch ngợm cây hoa nhỏ trên bàn làm việc. Đối với Tần Huy, cô nợ anh rất nhiều, cũng rất cảm kích. Tuy trong lòng cô cảm thấy, tình cảm của cô với anh hết sức mơ hồ không rõ ràng, nhưng cô cũng không muốn làm anh buồn. Anh hiện tại đã là bạn trai của cô, cô nên quan tâm anh nhiều hơn.

Nghe điện thoại xong, Tần Huy ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc xử lý hết mọi công việc còn dang dở. Tinh thần đặc biệt phấn chấn. Cả buổi chiều đều mang vẻ mặt tươi tỉnh. Tối nay, anh nhất định sẽ cầu hôn với cô.
Anh với tay vớ lấy cuốn tạp chí phụ nữ trên bàn, dở ra đọc vài trang, tất cả đều liên quan đến vấn đề tình yêu, hẹn hò, cầu hôn...Anh muốn có một buổi tối lãng mạn với cô.
--------------
Hiểu Đồng vươn vai, nhìn đồng hồ đã 6h tối. Cô thu dọn đống tài liệu gọn gàng, chuẩn bị ra về. Chắc chắn
Tần Huy sẽ đến sớm hơn giờ hẹn nên cô phải chuẩn bị một chút.

Cô vừa đứng lên, đã thấy Trí Tường tựa lưng vào cửa nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực. Cô giật mình. Anh đến từ bao giờ cô không biết.
"Tổng giám đốc, anh vẫn chưa về sao?" Cô hỏi.

"Em chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ đi tiếp khách, tôi đợi em dưới gara"
Anh không trả lời, chỉ nói với cô một câu rồi đi ngay.

Tiếp khách? Hiểu Đồng sửng sốt. Sao không thấy anh báo trước với cô. Cô đã hẹn với Tần Huy rồi? Bây giờ có lẽ anh ấy cũng đã có mặt tại điểm hẹn, cô phải làm sao bây giờ?

Hiểu Đồng cuống quýt đuổi theo Trí Tường "Tổng giám đốc, tổng giám đốc, đợi em với..!"

Trí Tường dừng chân, cô vừa chạy đến vội tóm tay anh. Sợ anh đi mất. Trí Tường cứng ngắc, nhìn xuống cánh tay cô đang nắm.
Hiểu Đồng vẫn còn thở hổn hển không để ý, mãi đến khi nhìn theo ánh mắt anh cô mới ngại ngùng vội buông tay anh ra, nhưng lại bị anh nắm ngược lại.
Cô giật mình vùng vằng muốn rút tay ra khỏi tay anh. Trí Tường bực bội đẩy cô vào tường, anh tiến đến gần ép sát cô. Hai tay cầm lấy tay cô vòng lên đầu, đè chặt vào tường, không cho cô giãy dụa. Ánh mắt anh lạnh lẽo như lưỡi dao, gằn từng tiếng.

"Hiểu Đồng! Em nghe cho rõ đây, nếu em muốn đi hẹn hò, ngay ngày mai em có thể nghỉ việc. Đừng bao giờ nghĩ đến việc xin phép tôi, nhất là bây giờ"

Hiểu Đồng bị anh ép sát, cuống cuồng giãy dụa. Lại vừa tức giận, vừa xấu hổ. Cô trừng mắt nhìn anh. Ngó nghiêng xung quanh sợ có người nhìn thấy.
"Anh..buông ra trước được không!" Cô dùng hết sức muốn thoát khỏi anh.

"Buông ra? Nếu em muốn thoát khỏi tay tôi, hãy tự mình tới. Tôi không phải người lương thiện, không làm những việc mà mình không thích"
Anh ngang ngược nói, tiến thêm một chút đàn áp cô, mặt anh cúi xuống, chop mũi đã chạm vào mũi cô. Hơi thở anh phả vào mặt cô khiến cô ngượng ngùng, cả người run lên, mặt ửng đỏ.

"Tổng...giám đốc, nếu anh muốn em đi tiếp khách thì buông em ra, em phải đi...chuẩn bị. Chậm trễ sẽ muộn giờ" Cô lấy lý do thoái lui.

Trí Tường nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng của cô, yết hầu trượt lên trượt xuống. Ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể ngửi được hương thơm thoảng thoảng nhẹ nhàng từ cơ thể cô, rất tinh khiết, thoải mái. Không phải mùi nước hoa nồng nặc. Tim anh đập rộn ràng, máu trong người sôi lên.
Nhưng khi chạm đến ánh mắt túng quẫn trốn tránh của cô, anh kịp thời trấn áp xúc động trong lòng. Buông cô ra, cầm cổ tay cô lôi đi.

"Tổng giám đốc, anh làm gì vậy?" Hiểu Đồng cứ thế bị anh kéo chạy theo, chân trước vấp chân sau.

"Chẳng phải em sợ muộn giờ sao? Vậy thì đi luôn bây giờ" Trí Tường vẫn không buông cô ra, nói.

"Nhưng em còn chưa chuẩn bị"
"Không cần!"

Trí tường mở cửa ghế phụ, nhét cô vào xe. Tiện tay giật túi xách của cô quẳng ra ghế sau. Anh vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, lao vút đi.

Hiểu Đồng rất tức giận. Từ bao giờ anh lại trở nên bá đạo, áp bức người khác như vậy. Nghĩ đến cuộc hẹn với Tần Huy cô không khỏi nóng ruột, vội rướn người về phía sau tìm túi sách, muốn gọi điện thoại cho anh.

Trí Tường lái xe nhưng vẫn để ý từng hành động, thái độ của cô. Thấy cô ngoái lại phía sau, anh vươn tay ghì chặt cô lại. Tấp xe vào lề đường. Do phanh gấp nên Hiểu Đồng xuýt nữa đập đầu về phía trước.
"Anh làm gì vậy?" Cô gắt lên

"Làm gì? Tôi phải hỏi em câu đó mới đúng, em quên lời tôi nói khi nãy sao? Nếu em không muốn tiếp tục công việc này, ngay lập tức có thể xuống xe"
Trí Tường nghiến răng nghiến lợi nói. ánh mắt đã nổi phong ba. Chỉ cần nghĩ đến việc cô đang ở bên cạnh anh, mà tâm trí cứ để đến trên người tên Tần Huy đó là anh lại chỉ muốn giết người. Cô nóng lòng muốn gặp anh ta đến thế sao? Mới vội vã gọi điện cho hắn như vậy.

Hiểu Đồng thấy anh tức giận như vậy đành bất lực ngậm miệng, ấm ức quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Trí Tường im lặng vài giây, lặng lẽ kéo dây bảo hiểm lại thắt cho cô. Sau đó tiếp tục đi.
----------------
Gần 12h, cuộc tiếp đãi đối tác mới kết thúc. Trong suốt quá trình, tâm trạng Hiểu Đồng luôn thấp thỏm. Chẳng phải kế hoạch kí kết với Lâm thị đã được sắp xếp vào tuần sau sao? Lại chuyển đến hôm nay?

Trí Tường ngồi bên cô cũng bực bội không kém, nhìn cô không tập trung anh biết rõ nguyên nhân do đâu, lồng ngực không tự chủ được đè ép khó thở.

Anh đề nghị lái xe đưa cô về. Giờ này đã khuya, cô cũng mệt mỏi nên không từ chối, im lặng ngồi lên xe. Điện thoại trong túi đã hết pin từ lâu, cô chắc chắn Tần Huy đã gọi cho cô rất nhiều.

Xe dừng lại trước nhà. Cô đưa tay cở dây bảo hiểm "Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã đưa em về"

Trí Tường giữ tay cô lại. Anh không nhìn cô. Chỉ hỏi một câu đây hàm xúc. "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Hiểu Đồng sững người. Không có gì muốn nói với anh sao? Có chứ. Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh.

Ví như cô muốn hỏi, trong những năm tháng đó, có khi nào anh có một chút tình cảm với cô hay không? Hay chỉ đơn giản coi cô là em gái?

Ví như anh có hạnh phúc không?

Ví như nếu cô kết hôn với người khác, liệu anh có chút nào đó tiếc nuối?

Còn rất rất nhiều, nhưng liệu điều đó có quan trọng hay không? Anh bây giờ đã có người yêu, có sự nghiệp của anh. Cô có Tần Huy của cô. Giữa hai người chỉ còn lại kỷ niệm của tuổi trẻ. Có nhất thiết phải đem những thứ đã chôn sâu ấy ra để làm ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại.

"Em không có điều gì muốn nói với anh, thưa sếp!"
Cô trầm ngâm hồi lâu, buông ra một câu như vậy. Còn cố ý nhấn mạnh chữ "sếp", nhằm nhắc nhở anh về mối quan hệ giữa hai người.

Câu đó nói ra, lòng cô cũng dâng lên nhức nhối. Người đàn ông mà cô yêu sâu đậm suốt những năm tháng tuổi trẻ, giờ đây đang ở ngay trước mặt cô. Lại ở vị trí cấp trên của cô. Trong lòng anh có một người con gái khác
Còn người đàn ông ở vị trí người yêu của cô, thì cô lại không để anh ở trong lòng. Ông trời nhiều khi rất muốn trêu chọc người.

Trí Tường hụt hẫng, buông tay cô ra. Mi mắt anh cụp xuống che đi thống khổ. Anh đã thật sự bỏ lỡ cô. Nếu như vào giây phút anh quyết định đi Mỹ, anh nói ra tình cảm của mình. Liệu có phải bây giờ người trong lòng cô sẽ là anh mà không phải anh ta hay không?
Đau đớn dần dần lan toả khắp người. Anh cứ như thế ngồi im tại chỗ, không khí trong xe theo tâm trạng của anh cũng muốn trở nên
lạnh lẽo.

Hiểu Đồng không muốn tiếp tục đề tài khiến cô đau lòng này. Cô lặng lẽ mở cửa xe bước xuống
"Em vào đây! Anh về cẩn thận" Nói xong cô quay lưng đi. Trí Tường cứ ngồi đó hồi lâu, sau đó mới lái xe rời khỏi.

Hiểu Đồng bước ra từ phía sau hàng dây leo trước cổng, nhìn theo hướng chiếc xe của anh vừa khuất. Trái tim ê ẩm. Hoá ra, cô vẫn còn yêu anh nhiều như vậy?

Đang định quay vào nhà, cô bỗng đâm sầm vào một vóc dáng cao lớn. Nồng nặc mùi rượu. Cô giật mình ngẩng đầu lên.
"Tần Huy! Sao anh lại ở đây"
Hỏi xong câu đó cô bỗng thấy xấu hổ, cô lỡ hẹn với anh, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Bây giờ cô còn có tư cách hỏi anh sao?

Tần Huy không nói gì, cứ thế nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt anh thống khổ, đau đớn.

Nhìn vào ánh mắt đó của anh, Hiểu Đồng thấy lòng nhói lên, cô lúng túng cúi đầu, trốn tránh anh

"Tần Huy..em...xin lỗi anh, em có cuộc họp.." Áy náy dâng lên trong lòng, cô không biết phải làm thế nào giải thích cho anh.

Bỗng Tần Huy ôm chầm lấy cô, đưa một tay giữ gáy cô, anh cúi xuống gặm đôi môi của cô ngấu nghiến hôn. Thần trí đã không còn tỉnh táo. Ngay lúc này, anh chỉ biết người con gái trước mặt là người mà anh yêu. Anh không muốn mất cô.

Vốn dĩ cứ nghĩ rằng, anh yêu cô, muốn để cho cô thoải mái, không tạo áp lực cho cô. Như vậy mới không đẩy cô rời xa anh. Nhưng ngược lại, anh cảm thấy sắp không giữ được cô nữa. Anh rất sợ.

Anh đợi cô cả một buổi tối. Anh đã chuẩn bị cầu hôn cô thật lãng mạn. Cuối cùng, cô không đến. Gọi hàng trăm cuộc điện thoại đều không liên lạc được. Thời gian càng lâu lòng anh càng trùng xuống. Tim vỡ vụn.

Anh biết cô đang đi với ai, anh ghen. Nhưng chưa bao giờ anh thể hiện điều đó với cô, anh sợ cô cho rằng anh nhỏ mọn, hẹp hòi. Nhưng hình như anh làm sai rồi. Anh sắp mất cô.

Tia lý trí cuối cùng cũng không còn sót lại, Tần Huy chỉ biết làm theo cảm xúc khó khống chế của mình. Anh đẩy cô sát vào giàn hoa giấy. Vòng tay anh rắn chắc như gọng kìm bao chặt lấy cô, cứ thế luồn lách khắp miệng lưỡi cắn mút dây dưa. Hơi thở gấp gáp dồn dập.

Hiểu Đồng bất ngờ bị anh hôn nên không kịp chống cự. Cô và anh tuy đã hẹn hò nhưng mới chỉ dừng ở nắm tay, hôn trán hoặc thơm má. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Vừa ngại ngùng vừa bỡ ngỡ, cô lúng túng muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt, cô cũng không biết cách đáp lại anh như thế nào, chỉ có thể yếu ớt trốn tránh.
Mùi rượu nho tràn ngập cả khoang miệng khiến cô cũng choáng váng. Tâm trạng của anh rất kích động, chắc hẳn anh đã uống rất nhiều. Nghĩ đến việc cô vì thất hứa mà để anh một mình uống rượu. Cô cũng không còn chống cự anh nữa, cứ thế buông lỏng mặc kệ anh.
Trong lòng không hiểu là cảm xúc gì. Có mất mát, có buồn bã, cũng áy náy và lo lắng.

Tần Huy thấy cô buông lỏng, anh cũng dừng lại. Ôm chặt cô vào lòng. Anh vùi đầu vào cổ cô.
"Anh xin lỗi, thật xin lỗi em. Hiểu Đồng ! Anh yêu em"
Anh cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, như muốn khắc vào đầu cô. Để cho cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Chân anh đã đứng không vững, mồ hôi ướt đẫm. Anh cứ thế mơ hồ
dựa vào người cô bất động, mắt nhắm lại thì thầm nói bên tai cô. Anh rất say.

Nước mắt cô rơi xuống. Anh nói yêu cô, đây không phải lần đầu anh nói câu đó. Nhưng hôm nay, cô nghe lại thấy đau lòng như vậy. Cảm giác tội lỗi càng tăng lên, giá như cô cũng có thể yêu anh thì tốt. Giá như những năm tháng đẹp nhất đời người, cô gặp anh trước mà không phải Trí Tường. Thì cô nhất định sẽ yêu anh.
Cô biết phải làm thế nào đây?

Thời gian qua, mỗi ngày tiếp xúc với Trí Tường, cô đều cố gắng dặn lòng mình, anh với cô chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Mỗi lần gần anh cô đều cố gắng phác hoạ khuôn mặt Tần Huy trong đầu để nhắc nhở bản thân rằng, người yêu của cô là Tần Huy. Nhưng lý trí của cô không mạnh mẽ như vậy. Người trong tim cô, vẫn luôn là người cô vĩnh viễn không thể với tới.

"Tần Huy, em đỡ anh" Cô khẽ nói, dìu Tần Huy vào nhà, anh đã không còn tỉnh táo, chỉ biết đi theo cô như con rối.

Tần Huy nằm trên giường. Mơ màng cảm nhận có người lau mặt cho anh, đưa tay vuốt tóc anh. Anh tóm chặt cánh tay. Vô thức gọi tên cô "Hiểu Đồng, Hiểu Đồng ! Đừng rời xa anh, anh yêu em"
Tim Hiểu Đồng thắt lại, cô nắm chặt tay anh vỗ về, Tần Huy cứ thế dụi đầu vào lòng bàn tay cô mà ngủ như một cậu bé.

Hiểu Đồng cầm gối, ôm chăn ra sopha nằm.

Bắc kinh đã về khuya nhưng vẫn không xua tan được cái nhộn nhịp vốn có của nó. Trí Tường chậm rãi lái xe vô định. Ánh mắt lơ đãng nhìn hai bên đèn đường. Anh đậu xe vào một góc đường. Gục đầu xuống vô-lăng.

Cô không có gì để nói với anh sao? Anh cứ ngỡ, những năm tháng ấy, trong một giây phút nào đó lòng của cô đã có anh. Nhưng bây giờ, cô lại nói không có gì?
Tình yêu của cô với Tần Huy lớn đến mức có thể xoá bỏ hết mọi tình cảm giữa cô và anh ư? Anh thật sự là kẻ thất bại. Anh cười tự giễu, cổ họng nghẹn đắng chua chát. Cơn đau
âm ỉ gặm nhấm cả cõi lòng.
----------------
Tần Huy tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Ánh sáng chiếu vào khiến anh khẽ nheo mắt lại, xung quanh anh tràn ngập mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.
Mở mắt ra, đập vào mắt anh là căn phòng màu trắng. Trên tường treo một bức ảnh của cô ngày lễ tốt nghiệp. Cô cười rạng rỡ xinh đẹp. Tần Huy không tự chủ được môi khẽ nhếch lên cười, cứ thế ngây ngốc mà ngắm cô.
Anh nhớ lại tất cả mọi chuyện tối qua, từng mẩu đứt đoạn. Vẫn nhớ rõ anh thấy hắn đưa cô về, hắn nắm tay cô. Nghĩ đến đây tim anh lại ẩn ẩn đau.

Anh cũng nhớ mình đã hôn cô, sau đó có lẽ cô đã dìu anh vào nhà.
Tâm trang anh bối rối, không biết cô sẽ nghĩ thế nào về anh? Anh đưa tay ôm lấy chiếc gối cô vẫn dùng, vùi mặt vào đó hít một hơi, tham luyến mùi hương của cô vương vấn lại.

Bước ra khỏi phòng, mùi thức ăn tràn vào mũi khiến bụng anh sôi lên. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ xinh của cô đang bận rộn trong bếp, bước chân anh sững lại. Ấm áp lan toả. Giá như mỗi ngày thức dậy anh đều được thấy cô nhu vậy thì hạnh phúc biết bao. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy khát vọng. Anh lặng lẽ tiến đến sau lưng, vòng tay ôm eo cô, cằm gối lên vai cô.

Hiểu Đồng giật mình ngại ngùng, có chút mất tự nhiên. Hôm qua anh say nên cô không để ý. Lúc này anh đã tỉnh táo lại, hai người tiếp xúc thân mật như vậy cô không quen, vội gỡ tay anh ra, xoay người nhìn anh.
"Sao anh dậy sớm vậy, không ngủ thêm một lát"

Tần Huy khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt tóc cô.
"Hôm qua anh say, anh xin lỗi"

Hiểu Đồng cúi đầu, không dám nhìn anh. Là cô thất hứa, vậy mà anh còn xin lỗi cô. Anh cứ tốt với cô như vậy, anh bảo cô phải làm thế nào đây?

Đọc được suy nghĩ của cô. Anh không muốn cô nghĩ nhiều nên vui vẻ nói
"Anh đói quá, em nấu gì cho anh vậy?"
Hiểu Đồng biết anh đang cố giải vây giúp cô, cô cảm động ngước mắt nhìn anh. Tâm trạng bớt nặng nề một chút

Tần Huy được cô múc cháo gà, anh ăn rất ngon miệng. Ăn xong anh chở cô đi làm, sau đó mới đến công ty.
-----------------

"Hiểu Đồng! Em nghe gì chưa? Hôm nay công ty có nhân viên mới, nghe đâu là con ông lớn. Đến nhận chức giám đốc bộ phận phát triển thị trường"
Vừa thấy cô, Thiểu Lam đã chạy lại tóm lấy cô buôn chuyện.

Hiểu Đồng khẽ lắc đầu. Có nhân viên mới ư? Sao cô lại không biết việc này.

"Em không nghe gì đúng không? Vừa mới hồi nãy đến công ty bọn chị cũng mới biết, cái này tin khẩn. Hí hí" Thiểu Lam cười tít mắt, dúi cho cô một cốc cafe rồi chạy đi làm việc.

Hiểu Đồng khẽ nhấp một ngụm, nhăn mày suy nghĩ.
-----------------
"Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi
người, sau này cô ấy sẽ nhận chức giám đốc phát triển thi trường"

Trợ lý Trần dẫn theo một cô gái vào phòng, vỗ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, anh dõng dạc nói.

"Ôi mỹ nhân kìa"
"Còn trẻ tuổi như vậy mà đã nhận chức giám đốc, cô ấy thật bản lĩnh"

Tiếng xì xầm vang lên, ai cũng dán mắt vào cô gái đang đứng ở cửa.

"Xin chào mọi người! Tôi tên là Lâm Nhã Tuyết, rất mong mọi người giúp đỡ"
Cô giới thiệu bản thân, giọng điệu tự tin thân thiện, trên môi treo nụ cười rạng rỡ

Hiểu Đồng vừa bước đến cửa phòng, nghe được ba chữ "Lâm Nhã Tuyết" chân cô sững lại. Là cô ấy sao? Người mới mà mọi người nói, hoá ra lại là người yêu của anh. Trong lòng cô tự dưng nhen nhóm chút buồn bã, khó chịu.
Hàng ngày phải tiếp xúc với anh, cô đã cảm thấy không được thoải mái. Từ hôm nay trở đi, có lẽ cô còn phải chứng kiến họ tình chàng ý thiếp bên nhau nữa.
Trái đất thật tròn, khi con người ta càng cố né tránh điều gì, thì điều đó lại càng muốn chào đón họ.

Cô bước vào phòng. Đứng vào hàng ngũ nhân viên phía dưới.
Ngay khi thấy cô, Nhã Tuyết cũng quay ra nhìn cô rất lâu
"Cô là Hiểu Đồng" Cô ta hỏi cô, ánh mắt kiêu ngạo tự tin.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Hiểu Đồng. Hiểu Đồng khẽ cười gật đầu với cô xem như chào hỏi

"Đã lâu không gặp" Nhã Tuyết nhìn cô, môi khẽ nhếch lên. Người ngoài nhìn vào cảm thấy cô đang tỏ thái độ vô cùng thân thiện với Hiểu Đồng. Nhưng chỉ duy nhất Hiểu Đồng cảm nhận được, ánh mắt và nụ cười của cô ta mang địch ý rõ ràng. Cô cũng hiểu lý do tại sao.

"Mọi người tập trung ở đây làm gì? Sao không đi làm việc"
Âm thanh lạnh lùng của Trí Tường truyền đến. Tất cả giật mình nhìn ra cửa.
"Tường ! Đã lâu không gặp anh"
Nhã Tuyết vừa thấy anh, cười vui vẻ sán lại ôm lấy cánh tay anh, cô rất nhớ anh. Người đàn ông này khiến cô yêu điên dại.

Mọi người trong phòng ai cũng ngớ ra nhìn cảnh này. Hoá ra người mới đến không chỉ con ông lớn mà còn là thân quen với tổng giám đốc. Nhìn tình huống trước mắt, quan hệ của họ cũng không bình thường chút nào.
Một vài cô gái đã biểu hiện thái độ vừa hâm mộ vừa ghen tị. Vài người khác lại quay ra nhìn Hiểu Đồng, ánh mắt thương hại.

Hiểu Đồng nhìn cô ta ôm tay anh, lòng không tự giác nhói lên. Cho đến cuối cùng, người anh yêu vẫn mãi không phải cô. Cô còn tự đau thương làm gì nữa.

Lại thấy một vài người đang tỏ ra thương hại cô, cô thấy nực cười. Không lẽ họ nghĩ giữa cô và anh có gì sao? Hiểu Đồng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Trở lại khuôn mặt bình thản tưoi tỉnh. Mỉm cười khe khẽ.

Trí Tường thấy Nhã Tuyết có hành động sỗ sàng như vậy, khẽ cau mày khó chịu. Sáng nay vừa đến công ty, anh mới nhận được thông tin cô chuyển đến đây làm giám đốc phát triển thị trường.

Anh biết tính cách của cô rất cố chấp, không dễ từ bỏ. Cô sẽ tìm mọi cách tiếp cận anh, nhưng lại không nghĩ cô lợi dụng cả quan hệ làm ăn giữa anh và ba cô chạy đến đây cho bằng được. Anh rất bất mãn nhưng không thể làm gì. Việc cô được nhận vào vị trí này hoàn toàn hợp tình hợp lý, không xét đến bằng cấp, xuất thân. Ngay cả năng lực của cô cũng không tầm thường. Anh không thể lấy lý do cá nhân mà truy cứu truyện này.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom