• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full YÊU EM CẢ THANH XUÂN (4 Viewers)

  • Phần 4

"Nhã Tuyết! Đây là nơi làm việc, chú ý hành động và xưng hô của em"
Trí Tường trầm giọng. Ánh mắt dời đến Hiểu Đồng. Muốn tìm ra trên mặt cô một tia bất thường. Nhưng lại thấy cô hoàn toàn dửng dưng. Giống như việc anh có thân thiện với ai cũng không liên quan đến cô. Tim anh như có người cấu véo vài cái. Đột nhiên tức giận.

"Không còn việc gì tất cả đi làm việc, tụ tập ở làm gì? các người không cần trả lương nữa sao?"
Anh đột nhiên lớn giọng khiến mọi người sợ hãi tản đi hết.

Nhã Tuyết phụng phịu buông tay anh ra
"Tường..."
"Em không hiểu tôi nói gì sao?
Anh bực bội gắt lên, quay người đi thẳng.
Bước vào phòng làm việc. Trí Tường ném chiếc cặp xuống ghế salon, tháo cavat vứt trong phòng. Vẫn chưa hết giận, anh đưa tay gạt mọi thứ trên bàn xuống. Nhấn nút liên hệ với bên ngoài

"Hôm nay ai dọn dẹp phòng tôi, lau nhà còn chưa sạch, ngay cả cây cảnh cũng để héo, các người muốn nghỉ việc hết phải không"

Anh gào lên, tức giận cầm luôn bộ đàm liên lạc trên bàn ném ra cửa.
Hiểu Đồng vừa đi đến, thấy vật thể
bay ngang mặt cô, cô vội nghiêng người né tránh. Cô nhìn anh, ánh mắt xa lạ nghi hoặc. Mới sáng ra đã ai trọc tức anh sao?

Anh cũng nhìn thấy cô. Một giây vừa rồi nhìn bộ đàm bay đến phía cô tim anh thót lên một cái. Nhưng lại thấy cô tránh kịp. (Vy: Nữ9 siêu nhân gao)
Anh ảo não quay mặt đi, không nhìn cô.

"Em có việc gì sao? Còn không đi pha cafe cho tôi"
Anh lên giọng gây sự.
Hiểu Đồng thấy vậy vội đi pha cafe

"Đứng lại!" Anh quát. Mặt càng sa sầm. Khốn kiếp, anh bảo cô đi thì cô cứ thế đi luôn sao.

Cô quay lại nhìn anh, hai hàng lông mày đã nhíu lại muốn dính vào nhau. Chẳng phải anh bắt cô đi pha cà phê sao.

"Tôi không muốn uống cafe nữa, em đi pha trà cho tôi"
Anh bỗng nhận ra hành động của mình thật trẻ con, trên mặt hiện lên tia mất tự nhiên, vội ngồi vào bàn cầm một quyển sách, tránh để cô nhìn ra tâm trạng của mình.

Cô hậm hực quay đi, miệng lầu bầu.

"Em đang chửi tôi sao?" Sau lưng cô truyền đến giọng nói lạnh lùng của anh.

"Dạ, không có ạ"
Cô tăng tốc bước chân, biến khỏi phòng. Phía sau cô, anh buông cuốn sách xuống, rầu rĩ đưa tay vò tóc, chán nản thở dài.

"Trà gì mà nhạt thế này?" Anh nhấp một ngụm, đặt ngay cốc trà xuống bàn. Mặt nhăn nhó phê bình.

"Xin lỗi tổng giám đốc, em đi pha lại ạ" Cô nhẫn nhịn nói.

"Không cần, tôi muốn uống cafe"
Anh bắt đầu kiếm chuyện, cố tình muốn chỉnh cô.

Hiểu Đồng bực dọc nhẫn nhịn. Không biết vị nào sáng ra đã chọc anh, để cô phải gánh mớ xui xẻo này.

Cộc..cộc..cộc, có tiếng gõ cửa. Cô nhìn anh một cái, không thấy anh có thái độ gì bất thường mới dám lên tiếng
"Mời vào!"

"Tường! Em mang cafe đến cho anh!"
Nhã Tuyết tiến vào, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, trên tay còn bưng cốc cafe bốc khói nghi ngút.
Hiểu Đồng trong lòng trùng xuống. Hai tay vô thức vo vào nhau. Khẽ mỉm cười chào hỏi Nhã Tuyết.

Trí Tường nhìn thấy Nhã Tuyết tâm trạng càng thêm khó chịu. Anh cau mày nói với cô.

"Lần sau em không phải làm những việc này, đã có thư ký của tôi làm rồi" Anh nói câu này đồng thời liếc mắt nhìn sang Hiểu Đồng.

Câu nói của anh lọt vào tai cô lại mang hàm nghĩa khác. Cô là thư ký của anh, phục vụ cấp trên là việc của cô. Còn cô ấy là người anh yêu, anh không muốn cô ấy phải làm những việc nhỏ nhặt này là đương nhiên.

Lòng cô bỗng chua xót. Nhưng chỉ một giây sau, cô lại tự cười bản thân mình. Cô sao phải để tâm đến chuyện này như vậy. Họ là người yêu của nhau, điều này từ mấy năm trước chăng phải cô cũng biết rồi sao? Cô cũng có Tần Huy. Thế giới giữa hai người bọn họ đã phân chia rạch ròi như vậy.

Phải, người mà cô cần để ý là Tần Huy chứ không phải anh, lại càng không phải Nhã Tuyết. Cô tự nhủ, trong lòng đã có câu trả lời cho mình. Suy nghĩ đó giúp cô tỉnh táo lại, biết rõ vị trí của mình đang ở đâu.

Nhã Tuyết từ khi bước vào nhìn thấy cô, lòng đã cuồn cuộn ganh ghét. Nhưng không muốn tỏ ra yếu thế trước cô nên vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, tự tin.

"Hiểu Đồng! Em đừng hiểu lầm Tường. Là do trước đây chị pha cafe cho anh ấy bị bỏng nước sôi, nên sau này anh ấy mới lo lắng không cho chị làm nữa. Sau này lại phiền em rồi"

Giọng nói của Nhã Tuyết hết sức dịu dàng. Cô nhìn Hiểu Đồng, khẽ cười. Sau đó lại quay sang Trí Tường.

"Tường ! Anh cũng đừng quá đáng với cô ấy, ngày trước dù sao anh cũng đã từng coi cô ấy như em gái mình. Hơn nữa, lúc em không ở đó, Hiểu Đồng cũng giúp đỡ chăm sóc anh một thời gian dài, chúng ta phải biết ơn cô ấy"

Nghe Nhã Tuyết nói, người ngoài sẽ nghĩ ngay cô là người rất hiểu lý lẽ. Nhưng Hiểu Đồng làm sao không biết cô ấy đang cố sát muối vào lòng cô.

Câu nói của Nhã Tuyết thành công vạch ra ranh rới giữa ba người bọn họ. Trong cuộc tình này, cô vẫn mãi mãi một mình đứng bên kia của đường phân cách tuyến. Hai người họ mới thực sự là dành cho nhau.

Nhưng cô cũng đã quen rồi. Hơn nữa, kể từ hôm nay, cô biết mình sẽ phải làm gì.

"Tổng giám đốc nói đúng, pha cafe là việc của tôi, tôi xin lỗi"
Cô lịch sự nhận lỗi. Miệng vẫn cười
nhẹ.

Trí Tường sửng sốt, anh biết là cô đã hiểu lầm ý anh rồi. Anh muốn cô pha cafe bởi vì đơn giản anh chỉ muốn uống những thứ cô làm, ăn đồ cô nấu. Dù đó có là ớt xào, món ăn anh ghét nhất, nhưng nếu là do người con gái anh yêu làm ra, anh vẫn muốn ăn nó, cảm thấy cái món cay xè đó trở nên ngon ngọt.

Hoá ra, không yêu một người thì vĩnh viễn không hiểu suy nghĩ của người đó. Cô không yêu anh, cô sẽ mãi mãi không hiểu anh nghĩ gì.

"Nếu em đã biết như vậy, lần sau làm cho tốt. Đừng để tôi phải nhắc nhở"
Anh lạnh lùng nói một câu, sau đó cúi đầu xem tài liệu. Giống như trong phòng không còn kẻ khác

Hiểu Đồng biết ý cũng lui ra
"Em đã biết ạ, em xin phép đi làm việc"

Cô vừa xoay người, ánh mắt căm ghét, đố kỵ của Nhã Tuyết phía sau dán vào lưng cô.

Cánh cửa phòng khép lại. Hiểu Đồng quay lưng nhìn về hướng đó. Sau cánh cửa này, là người đàn ông cô yêu và người con gái mà anh ấy yêu. Họ mới đúng là những kẻ xứng đôi vừa lứa.

Công chúa thì không nhất thiết phải ở trong lâu đài, nhưng công chúa thì sẽ luôn luôn dành cho hoàng tử. Người con gái đó sẵn sàng bỏ cả lâu đài chạy đến bên anh. Có thể giúp anh xây dựng sự nghiệp, yêu anh, chăm sóc cho anh. Cô ấy mới thực sự là người phù hợp với anh. Vậy cô
sẽ thành tâm chúc phúc, cầu nguyện cho họ.

Yêu một người, không nhất thiết phải đi cùng họ đến hết đời. Mọi thứ ở anh khiến cô cuồng nhiệt, say đắm nhất khi tuổi trẻ. Còn Tần Huy mang lại cho cô cảm giác bình yên, nhẹ nhàng. Thật ra tình yêu cũng rất đơn giản, đôi khi bình yên cũng coi như là đã yêu rồi.

Hiểu Đồng nhẹ nhõm, tâm trạng giải thoát. Tình yêu này, cô tình nguyện đơn phương, cũng tình nguyện lựa chọn từ bỏ.
-----------

Trong phòng trở lại yên tĩnh. Trí Tường lạnh lùng nhìn Nhã Tuyết.
"Sao em còn chưa đi?"
Anh hỏi, ý tứ muốn đuổi cô rõ ràng.

"Tường, anh vẫn yêu cô ấy sao?" Nhã Tuyết hậm hực hỏi.

"Đó không phải việc mà em quan tâm, em đến đây chỉ để hỏi vậy thì em nên về đi, không cần đến công ty làm loạn, Lâm thị của ba em có nhiều vị trí phù hợp với em hơn ở đây"
Anh trầm giọng nói, ánh mắt lộ tia chán ghét rõ ràng.

"Tại sao? Em có gì không tốt? Tại sao không phải là em?"
Cô không cam lòng chất vấn, giọng điệu ấm ức, bất mãn.

"Nhã Tuyết! Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Nếu em thật sự muốn đến công ty làm việc thì hãy ở lại, nếu không, tôi cũng không giữ"
Trí Tường không kiên nhẫn nói chuyện với cô, đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Tường! Em yêu anh mà, cô ta có gì cho anh, em cũng có thể cho anh, thậm chí em còn hơn cô ta nữa. Tường! Chẳng nhẽ bao nhiêu năm anh vẫn không hiểu tình cảm của em"

Nhã Tuyết vội ôm chặt anh từ phía sau, gấp gáp nói, sợ buông tay anh sẽ đi mất.
Anh là người đàn ông cô yêu, không những vì cô và anh có hôn ước, mà ngay từ bé gặp anh cô đã thích anh, khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh của anh cứ thế khắc sâu vào lòng cô không cách nào chống cự.

Cô đã cố gắng để trở thành người phụ nữ tài giỏi, có thể giúp anh trong công việc, xứng đáng ở bên anh. Cô cũng nhờ ba mình hợp tác giúp đỡ công ty anh phát triển thêm lớn mạnh. Chẳng nhẽ những thứ cô làm đối với anh không là gì sao?

Năm đó, khi anh quyết định sang Mỹ phẫu thuật cô vô cùng vui sướng. Cứ nghĩ anh sẽ ở bên cô, rời xa cái nơi có người con gái anh yêu. Dần dần anh sẽ thuộc về cô. Vậy mà suốt hai năm bên đất Mỹ, người anh luôn thương nhớ vẫn là cô ta. Anh tình nguyện mang cô ra làm lá chắn để cắt đứt quan hệ với cô ta, chỉ vì sợ phẫu thuật không thành công. Cô ta có gì để anh yêu như vậy? Cô không cam lòng. Trí Tường phải là của cô, một mình cô.

"Nhã Tuyết, em nghe cho rõ đây, tôi không yêu em không phải vì ai khác. Dù không có cô ấy, tôi vẫn sẽ không yêu em. Đừng bao giờ đánh chủ ý gì lên cô ấy, nếu không thì đừng trách tôi"
Trí Tường gỡ tay cô đang ôm anh ra. Nhìn thẳng vào cô gằn giọng cảnh cáo. Từng lời của anh như mũi dao sắc bén, cứ thế tổn thương cô không e dè.

Nhã Tuyết đau khổ, ghen tuông tức giận cuồn cuộn trào lên, ánh mắt căm hận nhìn anh.

"Không yêu em? Hahaha. Trí Tường, Không có cô ta anh cũng không yêu em ư? Vậy để em khiến cô ta biến mất, để xem anh cuối cùng có thuộc về em hay không?"
Nhã Tuyết điên cuồng gào lên. Ánh mắt độc ác.

Trí Tường nghe vậy, tức giận bốc lên ngùn ngụt, anh đưa tay bóp cằm cô thật mạnh. Ánh mắt sắc bén như diều hâu lạnh lẽo chiếu thẳng vào cô, gằn giọng nói

"Tôi cảnh cáo cô! Tốt nhất đừng làm gì để phải hối hận"
Nói xong anh đẩy cô ta ngã xoài ra đất, lạnh lùng quay đi.

"Tường! Anh đừng đi. Tường! đừng bỏ em"
Nhã Tuyết ngồi bệt dưới đất gào khóc, trái tim đau đớn chua xót. Anh vì cô ta mà đối xử với cô phũ phàng như vậy. Cô mới là vị hôn thê của anh. Chỉ có cô mới xứng với anh. Cô không cam lòng, không cam lòng!!!

Nhã Tuyết ngừng khóc, đưa tay quệt nước mắt, trong lòng nổi tâm cơ
"Hiểu Đồng! Tôi sẽ cho cô biết kết quả của việc cướp đi Trí Tường"
Cô rít từng chữ qua kẽ răng. Miệng
nhếch lên nụ cười độc địa. Khuôn mặt vặn vẹo.
-----------------

Sự xuất hiện của Nhã Tuyết khiến Hiểu Đồng thay đổi một vài thói quen nhỏ. Cô đã không còn ăn cơm tại phòng làm việc nữa, cô không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có làm ảnh hưởng đến quan hệ của họ. Hôm nay cô xuống căn-tin ăn cơm chung với mọi người.

Trí Tường bước vào phòng làm việc của cô, không thấy hình ảnh quen thuộc hàng ngày. Trong lòng có cảm giác không quen.
Cái bàn kia, mọi lần cô vẫn hay ngồi ăn trưa nay lại trống trải. Lòng anh cũng trống rỗng theo.

Trí Tường chán nản quay về phòng làm việc của mình, không còn tâm trạng ăn uống.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cửa đẩy ra.
"Nhã Tuyết, em không hiểu vào phòng phải gõ cửa sao?" Anh bực bội cau mày.

"Tường! Em mua đồ ăn cho anh"
Nhã Tuyết làm như không nhìn thấy thái độ bất mãn của anh, cô nhiệt tình cười nói. Giống như hồi sáng giữa bọn họ chưa từng xảy ra khúc mắc.

Trí Tường quay người, đưa lưng lại phía cô. Anh nhắm mắt lại, như thể việc nói chuyện với cô cũng khiến anh lười biếng.

"Tường! Chuyện lúc sáng là em sai, em xin lỗi. Cũng là em hiểu lầm Hiểu Đồng. Em hứa, sau này em sẽ không như vậy nữa"
Nhã Tuyết cúi đầu, thành khẩn nói.

Trí Tường quay lại nhìn cô, nghi ngờ những gì anh nghe được. Có vẻ như cô đã hiểu chuyện, trưởng thành hơn rồi chăng?

Thấy ánh mắt nghi ngờ của anh, cô tươi cười, nhào đến túm tay anh làm nũng.
"Tường, em nói thật mà. Sau này em sẽ không gây sự nữa, em cũng sẽ đối xử thân thiết hơn với Hiểu Đồng, giúp đỡ cô ấy. Anh không tin em sao"

Trí Tường gỡ tay cô ra, gương mặt hoà hoãn một chút.

"Được rồi! Em nên đi về làm việc đi, lần sau cũng không cần mang cơm cho tôi" Anh lạnh nhạt nói.

"Tường! Em còn quên chưa nói với anh, ba mẹ muốn gặp anh ăn bữa cơm gia đình"

Nghe cô nói, anh khẽ nhăn mi. Đối với Nhã Tuyết anh không có tình cảm trai gái, nhưng với ba mẹ cô anh rất tôn trọng. Họ là đối tác làm ăn lâu dài, cũng là bạn bè của ba mẹ anh. Hơn nữa, hiện tại Lâm thị của ba cô cũng giữ quan hệ công việc với anh.

"Chuyện đó tôi sẽ cân nhắc, bây giờ chưa có thời gian, tôi sẽ báo lại với em sau. Bây giờ em nên đi làm việc"

Nghe anh nói vậy Nhã Tuyết vui như mở cờ trong bụng, cười hết sức vui vẻ.
"Tường, cảm ơn anh, em sẽ báo cho ba mẹ biết. Em đi làm ngay đây, anh nhớ ăn hết cơm đấy"
Nói xong thì chạy đi, tâm trạng hưng phấn.

Vừa ra khỏi cửa, nụ cười hớn hở trên mặt cô tắt ngúm, thay vào đó là khoé môi nhếch lên mỉa mai. Ánh mắt đắc ý
"Hiểu Đồng, để xem cô hơn hay là tôi hơn"
-------------------

Hiểu Đồng ăn xong, cô đến phòng nghỉ dành cho nhân viên ngồi một lát. Đúng lúc Tần Huy gọi điện đến cho cô.
"Em nghe" Cô bắt máy
"Hiểu Đồng, ngày mai cuối tuần. Anh đưa em đi ăn được không?" Bên kia, giọng nói Tần Huy dịu dàng, ấm áp.

"Ngày mai ạ? Có thể được, ngày mai em cũng được nghỉ" Hiểu Đồng vui vẻ đáp
"Vậy ngày mai anh đón em"
"Vâng" Cô trả lời. Bên kia im lặng, cô cũng không biết nói gì, cứ giữ nguyên tư thế nghe điện thoại

"Hiểu Đồng" Tần Huy khẽ gọi cô
"Dạ, em vẫn đang nghe đây"

"Anh nhớ em" Tần Huy im lặng vài giây bỗng lên tiếng. Giọng anh hết sức nhẹ nhàng, như muốn vuốt ve tâm hồn cô.

Tuy nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe anh nói vậy, cô vẫn ngượng ngùng. Mặt tự nhiên đỏ lên, tim đập loạn. Cô ấp úng
"Em...biết rồi ạ"

Không thấy anh trả lời, cô khẽ gọi
"Tần Huy, anh sao vậy?"

"Không có gì, em cúp máy trước đi" Anh vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện với cô.

"Vâng ạ"
Cô cúp máy, đưa tay gãi gãi đầu, lén lút nhìn xung quanh xem có ai không, tự dưng cảm thấy chột dạ như vừa mới làm việc xấu.

Giật mình thấy Trí Tường đứng ở cửa, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt phức tạp.
Cô nhìn anh, sau đó quay mặt đi. Cô đã không còn muốn tìm hiểu, suy đoán xem cái thứ cảm xúc trong mắt anh là gì nữa rồi. Từ nay, cô sẽ làm những việc cô cho là hợp tình hợp lý. Cô đã không còn là trẻ con, chỉ biết hành động theo cảm xúc và trái tim của mình.

"Nhìn em vui vẻ như vậy, vừa nói chuyện với anh ta sao"
Trí Tường trầm giọng hỏi, giọng điệu ghen tuông.

Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn anh. Anh hỏi như vậy là ý gì?

"Tổng giám đốc, công ty còn có quy định quản lý cả việc của nhân viên sao?"
Cô cũng không e ngại, nhìn thẳng vào anh hỏi.

"Em yêu anh ta?" Anh không buông tha, trực tiếp tiến lại gần cô, đeo bám tra hỏi. Khuôn mặt tức giận.

Hiểu Đồng lùi về sau vài bước. Cô thật sự không thích thái độ gia trưởng này của anh. Cô yêu ai thì có liên quan gì đến anh. Cô đã buông bỏ anh, anh cũng có người yêu, còn quản việc của cô để làm gì.

"Tổng giám đốc, em nghĩ chuyện riêng của em không thuộc phạm vi công việc của công ty, em không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh"
Cô cứng rắn đáp.

"ĐỦ RỒI!! Anh quát lớn.
"Em thôi đi được không, đừng có suốt ngày tổng giám đốc, tổng giám đốc. Tôi nghe muốn chán mửa rồi. Trước đây, em có bao giờ gọi tôi xa lạ như vậy?"
Anh la lối, ghen tuông đã chiếm cứ hết đầu óc. Không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

Trước đây? Nghe anh nói chuyện trước đây, cô thấy nực cười. Phải, so với trước đây, hiện tại cô và anh có rất nhiều thứ đã thay đổi.

"Tổng giám đốc, đây là nơi làm việc,
xin anh hãy giữ đúng nguyên tắc giao tiếp trong nội bộ công ty. Cũng giữ hình tượng của mình. Em xin phép đi làm việc"
Cô bỏ đi, không muốn tiếp tục dây dưa với anh. Cô không muốn gây sóng gió, càng không muốn thành chủ đề bàn tán.

Trí Tường tóm tay kéo cô lại, đẩy cô vào tường. Phủ cả người lên đè ép cô. Anh nghiến răng nói.

"Hình tượng của tôi, không cần em phải giữ. Nói, em yêu anh ta. Đúng hay không"
Khuôn mặt anh vặn vẹo, tức giận đến cực điểm.

Hiểu Đồng giãy dụa thở hổn hển. Cô gào lên.
"Em yêu anh ấy hay không không phải việc của anh, buông em ra, anh nên nhớ, giữa chúng ta là quan hệ giữa sếp và nhân viên, đừng có hành động quá đáng"
Cô dứt khoát chống cự, nhất định không để anh thu phục.

Cô dùng hết sức đẩy anh, vung tay đấm đá. Cắn vào vai anh. Trí Tường nổi điên giữ gáy cô, cúi đầu nhằm đến môi cô hôn ngấu nghiến. Anh dùng cả vóc dáng to lớn của mình ép cô vào tường. Cứ thế một mình định đoạt nụ hôn cưỡng ép đó, không cho cô chạy thoát, trốn tránh.

Răng môi mạnh mẽ va vào nhau khiến Hiểu Đồng đau đớn, gọi lại ý thức, nhắc nhở cô phải chống đối lại anh. Cô gồng người đẩy anh ra, vung tay lên cho anh một cái tát.

Bốp!! Tiếng thanh thuý giòn tan vang lên đánh thẳng vào cõi lòng Trí Tường. Nóng rát trên mặt truyền đến tận tim gan, lây lan ra toàn thân. Cô cự tuyệt anh? Cô chán ghét anh đến mức sẵn sàng cho anh một cái tát.

Hiểu Đồng trừng lớn mắt nhìn anh, đôi môi khẽ run rẩy. Khoé mắt đã long lanh trực khóc. Hơi thở phập phồng tức giận.

"Tổng giám đốc, xem ra anh đối xử với bạn gái mình không tốt như tôi tưởng. Anh làm như vậy, không sợ cô ấy sẽ thất vọng về anh sao?
Cô khinh khỉnh nhìn anh, vẻ mặt châm chọc. Cố tình mang Nhã Tuyết ra để uy hiếp anh.

Trí Tường sửng sốt. Cô nghĩ anh yêu Nhã Tuyết? Hoá ra bao năm nay cô vẫn tưởng người anh yêu là cô ta sao?

"Cô ta nhìn thấy hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta"
Anh trân trân nhìn cô, như muốn truyền đạt cho cô hiểu.

Hiểu Đồng giật mình, nhưng sau đó tỉnh táo lại. Cô không cần biết ý anh là gì, chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi tư thế ám muội này. Cô không rảnh đi quan tâm chuyện của họ

"Không liên quan đến anh nhưng liên quan đến tôi. Tôi đã có bạn trai, tôi yêu anh ấy, mong anh tự trọng"
Cô nhìn anh, lạnh lùng nói. Ánh mắt bình tĩnh không để lộ tia bất thường nào.

Mấy chữ "Tôi yêu anh ấy" từ miệng cô như một cái tát hung hăng vả lên mặt anh, trái tim co rút liên hồi, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung ra. Đau đớn khiến lồng ngực anh như muốn đè ép, ngừng thở.
Anh vô thức buông thõng tay xuống. Một cánh tay còn lại vẫn bám vào tường, mặc cô giãy giụa thoát khỏi anh. Toàn thân anh bất động, đứng tựa vào tường như con rối đã mất sức sống.

Hiểu Đồng dể dàng thoát khỏi anh. Nhìn bộ dạng mất hồn của anh vài giây, tim cô nhói lên. Nhưng vẫn cứng rắn quay người bước đi. Cô phải dứt khoát, vì chính cô là người chủ động buông tay. Cô sẽ làm được.

Bên này, Tần Huy buông điện thoại trong tay xuống, trong lòng âm ỉ mất mát. Anh nói nhớ cô, hy vọng cô cũng nhớ anh, hoặc chỉ cần cô nói cô nghĩ đến anh một chút, như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà cô chỉ bảo cô biết rồi...

Những ngày qua, vì lo sợ mất cô nên anh đã quá gấp gáp, muốn nhanh chóng kết hôn với cô. Vậy mà kế hoạch đó năm lần bảy lượt thất bại, có phải anh nên kiên nhẫn hơn một chút không?
-----------------
Nhà hàng 5 sao xa hoa được thiết kế theo phong cách cổ điển của Pháp vô cùng trang trọng, sạch sẽ.

Tần Huy đã đặt bàn trước, cô và anh đến nhân viên đã đợi sẵn đưa hai người đến vị trí gần cửa sổ lầu hai, có thể nhìn ra hồ nhân tạo phía công viên đối diện, không gian thoáng đãng, tươi mát.

Hôm nay, Hiểu Đồng mặc một chiếc váy voan dài màu hồng phấn. Trang điểm nhẹ nhàng. Trông cô rất tao nhã, đáng yêu.
Tần Huy ngồi bên này, luôn không dời mắt khỏi cô. Anh đã yêu cô từ rất lâu về trước, nhiều đến nỗi hơn cả yêu chính bản thân mình.
Tần Huy liên tục bóc tôm, gắp đồ ăn cho cô. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ ấm cúng. Không gian hạnh phúc, nhất là khuôn mặt của Tần Huy cô cùng rạng rỡ.
--------------
"Ba, mẹ. Tụi con đến rồi"
Giọng nói quen thuộc lanh lảnh phía cửa khiến Hiểu Đồng dừng đũa, ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy Nhã Tuyết mặc một chiếc váy ôm gợi cảm, trang điểm xinh đẹp, đang khoác tay Trí Tường tiến vào, vui vẻ vẫy tay với đôi vợ chồng trung niên đnag ngồi trong bàn víp ngay gian bên cạnh, được ngăn cách với bàn cô bằng một lớp cửa kính. Cô nhận ra người đàn ông kia, tổng giám đốc Lâm thị Lâm Khiết. Ông ta hẳn là ba của Nhã Tuyết.

Tần Huy cũng đưa mắt nhìn theo hướng của Hiểu Đồng. Thấy Trí Tường, bàn tay anh để dưới bàn ăn vô thức nắm chặt lại, nhịp tim bất ổn. Anh không hề muốn chạm mặt anh ta những lúc chỉ có anh và cô. Sự xuất hiện của Trí Tường làm anh không thoải mái.

Vừa bước vào Nhã Tuyế cũng đồng thời nhìn thấy cô và Tần Huy. Cô ta cố tình kéo Trí Tường về bên này chào hỏi.

"Hiểu Đồng, thật trùng hợp, em cũng ăn ở đây sao? Đây là bạn trai của em à?"
Nhã Tuyết tươi cười nói, còn không quên vịn cả hai tay vào cánh tay của Trí Tường.

Trí Tường thấy hai người ngồi ăn với nhau, mặt anh biến sắc, phút chốc sa sầm lại. Nhìn chằm chằm cô, bàn tay đút trong túi quần siết chặt, trái tim run rẩy.

Hiểu Đồng và Tần Huy cùng ngẩng lên nhìn anh. Ba người cứ thế ánh mắt giao nhau. Hiểu Đồng lên tiếng trước.
"Vâng ạ, anh ấy là bạn trai em" Cô nói. Lại quay ra nói với Tần Huy

"Tần Huy, đây là sếp của em, còn đây là chị Nhã Tuyết, giám đốc bộ phận"
Cô giới thiệu khách quan.

"Tôi là Tần Huy, người yêu của Hiểu
Đồng, rất vui được gặp hai người"
Nghe cô giới thiệu anh là người yêu của cô, trong lòng anh rất hạnh phúc. Cũng lịch sự đứng lên chào hỏi, mỉm cười thân thiện. Ánh mắt anh khẽ nhìn đến Trí Tường, bình thản, tự tin.

"Chào anh! Tôi là Nhã Tuyể, hai người thật đẹp đôi"
Nhã Tuyết nhận ra cánh tay Trí Tường cứng ngắc, cô cố tình nói vậy như để nhắc nhở anh về quan hệ giữa họ. Ánh mắt cũng nhìn lên mặt anh quan sát thái độ.

Trí Tường trong lòng như có sóng triều. Không kiên nhẫn khoát tay Nhã Tuyết khỏi người anh, quay người một mạch đi đến bàn ba mẹ cô đang đợi, cúi đầu chào hỏi.

Sự xuất hiện trùng hợp khiến không khí đột nhiên thay đổi, Hiểu Đồng cũng lặng lẽ ăn, không còn náo nhiệt vô tư như vừa rồi. Tần Huy vẫn để ý cô, trong lòng hơi khó chịu. Nhưng vẫn dịu dàng gắp thức ăn chăm sóc cô, cẩn thận ôn nhu.

Cách một lớp cửa kính, Trí Tường ngồi ăn không có khẩu vị, tâm hồn đã bị hình ảnh hạnh phúc của hai người bên kia làm cho xáo trộn tan tác, trái tim âm ỉ nhức nhối không cách nào giải toả.
Anh cố kiềm chế suy nghĩ của mình để không phải xoay đầu lại nhìn đến cô. Tránh để bản thân mình đau đớn.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom