Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 5
Đang nằm ngủ mơ màng thì chuông điện thoại vang lên,là số Khải gọi đến, tôi không biết có nên nghe hay không, chúng tôi đêm qua vừa thân mật nên tôi cũng ngại khi nghe giọng Khải,không biết đối diện với anh như thế nào?Tôi không nghe máy, vì tôi đã quyết tâm sẽ buông bỏ nên không muốn cứ mãi dây dưa, cái gì đã qua rồi tôi không muốn níu giữ.Thấy tôi không bắt máy Khải gửi đến cho tôi một tin nhắn :
"Mọi việc đêm qua do anh không kìm chế được bản thân , cho anh xin lỗi em, em muốn anh bồi thường như thế nào cũng được. "
Đọc xong tin nhắn Khải tôi cười mà nước mắt tôi vô thức rơi, anh nói muốn tôi bồi thường chẳng khác nào anh bảo tôi đêm qua đã đeo bám anh,tôi thấy lòng tự tôn của tôi bị anh dẫm đạp không thương tiếc, cuối cùng anh lại xem thường thứ tình cảm thiêng liêng đó. Tôi soạn lại tin nhắn trả lời Khải trong nước mắt, cả khuôn mặt tôi nhòe đi,cảm nhận trái tim tôi đau đến nghẹt thở :
"Anh không cần phải áy náy,thấy có lỗi với tôi, chúng ta đều là những người trưởng thành, tôi biết đêm hôm qua mình làm gì ,cuối cùng người xin lỗi phải là tôi, xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, chúc anh hạnh phúc "
Tôi ôm lấy ngực mình tự nhủ mọi việc rồi sẽ qua, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Nhìn đồng hồ đã hơn 1h chiều, chẳng lẽ tôi ngủ quên lâu như vậy Sao? Con Nhung nó bảo đi chợ một chút sẽ về sao nó đi gần 4tieng rồi mà chưa thấy đâu, tôi vội gọi điện thoại cho nó :
-Mày đang ở đâu đó? Sao bảo với tao đi chợ mà mày mua hết cả chợ à?
-Con điên, tao đi chợ về từ đời nào rồi, thấy mày ngủ ngon quá tao không nỡ gọi dậy, tao nấu cho mày món lẩu rồi đó, dậy rồi thì rửa mặt ăn trưa đi, lúc nãy anh Huy qua nhà chở tao đi có việc rồi, chắc chiều tao mới về. Thôi nha, anh Huy gọi tao rồi, cúp máy đây. Nhớ ăn cho nhiều vào nha, dạo này tao thấy mày chỉ còn mỗi da bọc xương thôi đó .
-Ừ, thôi mày đi đi,cái đồ trọng sắc khinh bạn, tao vào rửa mặt rồi ăn cái đã, sáng giờ chả có gì bỏ vào bụng, thôi nhá.
Phải công nhận tay nghề con Nhung cao thiệt,tôi để phần nó một tô nước lẩu với một dĩa bún, còn lại tôi ăn ngon miệng quá ăn hết cả bốn chén bún.Ăn uống no nê chả có việc gì làm, phần vì buồn khi vừa chia tay Khải, tôi quyết định ra ngoài đổi gió cho tâm trạng khoay khỏa hơn. Thay một cái áo oversize cùng một chiếc quần jean đùi, đội thêm cái nón kết trông tôi năng động vô cùng trẻ trung.Nhìn chẳng giống như tuổi thực của tôi.
Dự định trong đầu của tôi là sẽ xem một bộ phim hài hành động,nghe đâu có bộ phim "chị 13 hay 14" gì đó của diễn viên Thu Trang mới ra hay lắm. Đang tâm trạng buồn nên tôi muốn xem bộ nào hài hài để giải toả một chút cho đầu óc thanh thản.
Ra đường thấy trời mát mẻ ,mặc dù mới gần 3h chiều nhưng trời không có nắng gay gắt như ngày thường,đúng với câu hoàn cảnh luôn đi cùng tìm trạng "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " là vậy.
Tới rạp chiếu phim, tôi vào quầy mua vé, chen chúc mãi mới mua được vé, tôi thầm nghĩ đúng là phim nổi tiếng có khác. Sau khi mua được vé tôi tới quầy bán thức ăn, mua ly Pepsi cỡ lớn cùng với hợp bỏng ngô, đúng kiểu của người đi xem phim.
Vừa tính tiền nước xong,tôi đang định tìm phòng chiếu phim để tìm chỗ ngồi của tôi,vì lần đầu đi xem phim tôi lại đi một mình mãi lo nhìn phòng chiếu phim ở đâu,tôi đâm sầm vào một người đang đứng trước mặt.
-A ...ui...
Đau quá tôi theo bản năng la lên. Bị đụng trúng bất ngờ, mũi tôi đập mạnh vào ngực người trước mặt,ngã phịch xuống đất, con bà nhà nó sao số tôi xui vậy không biết,cái mông tôi ê ẩm đau, tôi nhăn nhó vừa xoa cái mũi đỏ như trái cà chua vừa thầm nghĩ cũng may là mũi thật nếu không thì đi toi bà nó.
Nhìn lên người xiu xẻo bị tôi đụng trúng thì ra là một người đàn ông. Trông anh ta như thư sinh vậy, mũi cao, da trắng, tóc hơi xoăn lại để mái rẽ ngôi, anh ta mang thêm cái mắt kính nhìn vô cùng soái ca cuốn hút. Bị vẻ đẹp của anh ta choáng ngợp, tôi đứng hình trong vài giây, khi vừa định thần lại anh ta vội đỡ tôi lên.
-Cô gì ơi, cho tôi xin lỗi nha, tôi mãi tìm phòng chiếu mà không nhìn đường, cô không sao chứ?
-Tôi không sao, cũng do tôi bất cẩn, lần đầu đi xem phim tôi cũng đang tìm phòng chiếu đây.
-Ôi trời, tôi với cô giống nhau quá.Tôi cũng lần đầu đến đây.
-Tôi tên Triều,cô cho tôi biết tên cô được không?
-Thuý .
Thấy bộ dạng anh ta ngơ ngơ chân thật, không hiểu sao tôi lại nói cho anh ta biết tên tôi nữa. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ chiếu, tôi vội nói :
-Thôi chết,sắp tới giờ chiếu phim rồi mà tôi chưa tìm được phòng chiếu nữa, kiểu này vào sau cùng chắc ngồi ghế cuối mất,lại bỏ lỡ mấy đoạn phim rồi, xem kiểu này mất cả hay.
Thấy tôi nói vậy Triều cũng nhìn đồng hồ nói theo :
-Tôi cũng vậy , mà Thuý xem phim gì đó?
-Chị 13 còn anh?
-Tôi cũng chị 13 luôn nè, thật trùng hợp nha.
-Thôi Thuý đứng đây đi để tôi quay lại phòng vé hỏi xem phòng chiếu ở đâu, chứ đứng đây tìm mãi cũng hết phim luôn quá. Thuý chờ tôi nha.
Triều vì chạy vội mà vấp sắp té tôi thấy mà buồn cười, Ai đời đàn ông con trai gì lại hậu đậu như con gái vậy . Tôi nghĩ đi ra đường cũng có cái hay, cứ ru rú trong nhà chả biết bên ngoài còn nhiều điều thú vị. Trước đây còn yêu Khải chúng tôi cũng không có thời gian đi xem phim như thế này, rảnh rỗi thì tụ hợp bạn bè lại nấu ăn rồi uống vài lon bia. Chúng tôi nói cho cùng cũng chỉ là công nhân làm thuê, chỉ có ngày chủ nhật nghỉ lấy đầu ra thời gian hẹn hò như giới trẻ bây giờ. Ngẫm nghĩ tôi thấy mình già rồi. Đứng đợi Triều khoảng 10phut sau thì Triều Đi tới, Triều nói với tôi :
-Đi thôi,chúng ta đi thẳng, tới hành lang rẽ phải,đi thẳng một đoạn nữa phòng chiếu bên tay trái chúng ta.Đi thôi Thuý trễ rồi.
Nói xong Triều nắm tay tôi đi tỉnh bơ, tôi cũng thấy bất ngờ trước thái độ tự nhiên của Triều,anh ta đâu giống kiểu người vồ vập mới lần đầu gặp lại mạnh dạn nắm tay tôi như vậy. Tôi vội rút tay về, tuy vừa mới chia tay Khải nhưng tôi không phải loại có mới nới cũ. Triều lúc này mới để ý tới hành động của anh ta, Triều ngượng ngùng nhìn tôi nói :
-Xin lỗi Thuý, tôi không cố ý, chỉ là muốn chúng ta đi nhanh hơn thôi .Thuý đừng trách tôi nha .
-Không có gì, đi thôi trễ rồi.
Tôi cũng ngượng đỏ mặt,nhưng giả vờ bình thản trả lời như không để ý đến.Vì ngoài Khải là người đàn ông đầu tiên nắm tay tôi ra thì Triều là người thứ hai. Khải đối với tôi ngoài là người yêu anh còn như một người anh thân thiết, còn Triều dù gì cũng chỉ là người lạ lần đầu gặp,tim tôi bỗng đập nhanh, tôi nghe cả nhịp Tim mình đập thình thịch.
Triều đi trước còn tôi theo sau anh ta, phải nói Triều là người đàn ông có nét đẹp thu hút người nhìn ngay từ lần đầu gặp.Tôi thuộc kiểu chung thuỷ trong tình yêu nhưng nói sao tôi vẫn là con gái cũng thích ngắm nhìn cái đẹp. Khải thuộc dạng đẹp khác, anh cao to phong độ, nét đẹp nam tính trái ngược với vẻ đẹp như soái ca Hàn Quốc của Triều.Khải có phần hơi lạnh lùng còn Triều mang lại cảm giác ấm áp cho người đối diện.Đi sau Triều tôi nhìn phía sau Triều, anh ta cao hơn tôi hơn một cái đầu, nói chứ tôi cũng tự hào về chiều cao của tôi lắm, hơn 1m67 chứ ít gì, nhưng đi với Triều cảm giác tôi vô cùng nhỏ bé. Nói chung lần đầu gặp Triều đã để lại cho tôi ấn tượng không ít.
"Mọi việc đêm qua do anh không kìm chế được bản thân , cho anh xin lỗi em, em muốn anh bồi thường như thế nào cũng được. "
Đọc xong tin nhắn Khải tôi cười mà nước mắt tôi vô thức rơi, anh nói muốn tôi bồi thường chẳng khác nào anh bảo tôi đêm qua đã đeo bám anh,tôi thấy lòng tự tôn của tôi bị anh dẫm đạp không thương tiếc, cuối cùng anh lại xem thường thứ tình cảm thiêng liêng đó. Tôi soạn lại tin nhắn trả lời Khải trong nước mắt, cả khuôn mặt tôi nhòe đi,cảm nhận trái tim tôi đau đến nghẹt thở :
"Anh không cần phải áy náy,thấy có lỗi với tôi, chúng ta đều là những người trưởng thành, tôi biết đêm hôm qua mình làm gì ,cuối cùng người xin lỗi phải là tôi, xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, chúc anh hạnh phúc "
Tôi ôm lấy ngực mình tự nhủ mọi việc rồi sẽ qua, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Nhìn đồng hồ đã hơn 1h chiều, chẳng lẽ tôi ngủ quên lâu như vậy Sao? Con Nhung nó bảo đi chợ một chút sẽ về sao nó đi gần 4tieng rồi mà chưa thấy đâu, tôi vội gọi điện thoại cho nó :
-Mày đang ở đâu đó? Sao bảo với tao đi chợ mà mày mua hết cả chợ à?
-Con điên, tao đi chợ về từ đời nào rồi, thấy mày ngủ ngon quá tao không nỡ gọi dậy, tao nấu cho mày món lẩu rồi đó, dậy rồi thì rửa mặt ăn trưa đi, lúc nãy anh Huy qua nhà chở tao đi có việc rồi, chắc chiều tao mới về. Thôi nha, anh Huy gọi tao rồi, cúp máy đây. Nhớ ăn cho nhiều vào nha, dạo này tao thấy mày chỉ còn mỗi da bọc xương thôi đó .
-Ừ, thôi mày đi đi,cái đồ trọng sắc khinh bạn, tao vào rửa mặt rồi ăn cái đã, sáng giờ chả có gì bỏ vào bụng, thôi nhá.
Phải công nhận tay nghề con Nhung cao thiệt,tôi để phần nó một tô nước lẩu với một dĩa bún, còn lại tôi ăn ngon miệng quá ăn hết cả bốn chén bún.Ăn uống no nê chả có việc gì làm, phần vì buồn khi vừa chia tay Khải, tôi quyết định ra ngoài đổi gió cho tâm trạng khoay khỏa hơn. Thay một cái áo oversize cùng một chiếc quần jean đùi, đội thêm cái nón kết trông tôi năng động vô cùng trẻ trung.Nhìn chẳng giống như tuổi thực của tôi.
Dự định trong đầu của tôi là sẽ xem một bộ phim hài hành động,nghe đâu có bộ phim "chị 13 hay 14" gì đó của diễn viên Thu Trang mới ra hay lắm. Đang tâm trạng buồn nên tôi muốn xem bộ nào hài hài để giải toả một chút cho đầu óc thanh thản.
Ra đường thấy trời mát mẻ ,mặc dù mới gần 3h chiều nhưng trời không có nắng gay gắt như ngày thường,đúng với câu hoàn cảnh luôn đi cùng tìm trạng "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " là vậy.
Tới rạp chiếu phim, tôi vào quầy mua vé, chen chúc mãi mới mua được vé, tôi thầm nghĩ đúng là phim nổi tiếng có khác. Sau khi mua được vé tôi tới quầy bán thức ăn, mua ly Pepsi cỡ lớn cùng với hợp bỏng ngô, đúng kiểu của người đi xem phim.
Vừa tính tiền nước xong,tôi đang định tìm phòng chiếu phim để tìm chỗ ngồi của tôi,vì lần đầu đi xem phim tôi lại đi một mình mãi lo nhìn phòng chiếu phim ở đâu,tôi đâm sầm vào một người đang đứng trước mặt.
-A ...ui...
Đau quá tôi theo bản năng la lên. Bị đụng trúng bất ngờ, mũi tôi đập mạnh vào ngực người trước mặt,ngã phịch xuống đất, con bà nhà nó sao số tôi xui vậy không biết,cái mông tôi ê ẩm đau, tôi nhăn nhó vừa xoa cái mũi đỏ như trái cà chua vừa thầm nghĩ cũng may là mũi thật nếu không thì đi toi bà nó.
Nhìn lên người xiu xẻo bị tôi đụng trúng thì ra là một người đàn ông. Trông anh ta như thư sinh vậy, mũi cao, da trắng, tóc hơi xoăn lại để mái rẽ ngôi, anh ta mang thêm cái mắt kính nhìn vô cùng soái ca cuốn hút. Bị vẻ đẹp của anh ta choáng ngợp, tôi đứng hình trong vài giây, khi vừa định thần lại anh ta vội đỡ tôi lên.
-Cô gì ơi, cho tôi xin lỗi nha, tôi mãi tìm phòng chiếu mà không nhìn đường, cô không sao chứ?
-Tôi không sao, cũng do tôi bất cẩn, lần đầu đi xem phim tôi cũng đang tìm phòng chiếu đây.
-Ôi trời, tôi với cô giống nhau quá.Tôi cũng lần đầu đến đây.
-Tôi tên Triều,cô cho tôi biết tên cô được không?
-Thuý .
Thấy bộ dạng anh ta ngơ ngơ chân thật, không hiểu sao tôi lại nói cho anh ta biết tên tôi nữa. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ chiếu, tôi vội nói :
-Thôi chết,sắp tới giờ chiếu phim rồi mà tôi chưa tìm được phòng chiếu nữa, kiểu này vào sau cùng chắc ngồi ghế cuối mất,lại bỏ lỡ mấy đoạn phim rồi, xem kiểu này mất cả hay.
Thấy tôi nói vậy Triều cũng nhìn đồng hồ nói theo :
-Tôi cũng vậy , mà Thuý xem phim gì đó?
-Chị 13 còn anh?
-Tôi cũng chị 13 luôn nè, thật trùng hợp nha.
-Thôi Thuý đứng đây đi để tôi quay lại phòng vé hỏi xem phòng chiếu ở đâu, chứ đứng đây tìm mãi cũng hết phim luôn quá. Thuý chờ tôi nha.
Triều vì chạy vội mà vấp sắp té tôi thấy mà buồn cười, Ai đời đàn ông con trai gì lại hậu đậu như con gái vậy . Tôi nghĩ đi ra đường cũng có cái hay, cứ ru rú trong nhà chả biết bên ngoài còn nhiều điều thú vị. Trước đây còn yêu Khải chúng tôi cũng không có thời gian đi xem phim như thế này, rảnh rỗi thì tụ hợp bạn bè lại nấu ăn rồi uống vài lon bia. Chúng tôi nói cho cùng cũng chỉ là công nhân làm thuê, chỉ có ngày chủ nhật nghỉ lấy đầu ra thời gian hẹn hò như giới trẻ bây giờ. Ngẫm nghĩ tôi thấy mình già rồi. Đứng đợi Triều khoảng 10phut sau thì Triều Đi tới, Triều nói với tôi :
-Đi thôi,chúng ta đi thẳng, tới hành lang rẽ phải,đi thẳng một đoạn nữa phòng chiếu bên tay trái chúng ta.Đi thôi Thuý trễ rồi.
Nói xong Triều nắm tay tôi đi tỉnh bơ, tôi cũng thấy bất ngờ trước thái độ tự nhiên của Triều,anh ta đâu giống kiểu người vồ vập mới lần đầu gặp lại mạnh dạn nắm tay tôi như vậy. Tôi vội rút tay về, tuy vừa mới chia tay Khải nhưng tôi không phải loại có mới nới cũ. Triều lúc này mới để ý tới hành động của anh ta, Triều ngượng ngùng nhìn tôi nói :
-Xin lỗi Thuý, tôi không cố ý, chỉ là muốn chúng ta đi nhanh hơn thôi .Thuý đừng trách tôi nha .
-Không có gì, đi thôi trễ rồi.
Tôi cũng ngượng đỏ mặt,nhưng giả vờ bình thản trả lời như không để ý đến.Vì ngoài Khải là người đàn ông đầu tiên nắm tay tôi ra thì Triều là người thứ hai. Khải đối với tôi ngoài là người yêu anh còn như một người anh thân thiết, còn Triều dù gì cũng chỉ là người lạ lần đầu gặp,tim tôi bỗng đập nhanh, tôi nghe cả nhịp Tim mình đập thình thịch.
Triều đi trước còn tôi theo sau anh ta, phải nói Triều là người đàn ông có nét đẹp thu hút người nhìn ngay từ lần đầu gặp.Tôi thuộc kiểu chung thuỷ trong tình yêu nhưng nói sao tôi vẫn là con gái cũng thích ngắm nhìn cái đẹp. Khải thuộc dạng đẹp khác, anh cao to phong độ, nét đẹp nam tính trái ngược với vẻ đẹp như soái ca Hàn Quốc của Triều.Khải có phần hơi lạnh lùng còn Triều mang lại cảm giác ấm áp cho người đối diện.Đi sau Triều tôi nhìn phía sau Triều, anh ta cao hơn tôi hơn một cái đầu, nói chứ tôi cũng tự hào về chiều cao của tôi lắm, hơn 1m67 chứ ít gì, nhưng đi với Triều cảm giác tôi vô cùng nhỏ bé. Nói chung lần đầu gặp Triều đã để lại cho tôi ấn tượng không ít.
Bình luận facebook