-
Chap 56: Thấy....
- Ê Yến.
- Sao.
- Nay làm gì mà rủ tao đi ăn vậy? Không phải nay mày đi với anh giám đốc đẹp trai à.
- Tuyền ơi Tuyền, mày có biết là một ngày tao gặp ảnh bao nhiêu tiếng không?
- Sao tao biết được.
-Sáng gặp chiều gặp tối cũng gặp. Ngoại trừ đi ngủ là không gặp thôi đấy. Lâu lâu mới được ổng thả cho bửa.
- Nay Kỳ đi đâu à!
- Ờ đi công chuyện gì gì đó, tao chả biết. Nói chung là nay tao rãnh. Ăn cho lẹ, về nhà tao thay đồ nay quẩy bung nóc.
Hiểu ý đồng đội, cô và Tuyền nhanh chống ăn sạch sành sanh cái mớ thức ăn to ụ rồi bay thẳng về nhà. Lâu lâu đi ăn như vậy thật là thích. Quen có anh bên cạnh, nay lại thiếu anh cảm giác thật lạ, có lẽ cô đã quá quen với sự có mặt của anh rồi. Không gặp mới xíu thôi đã bồn chồn.
Như đã nói, 20h hai cô nàng nhí nha nhí nhảnh chạy vèo vào bàn VIP ngồi nhắm nháp vài ly rượu hảo hạng. Nhắm nháp cái nồng đắng mà ngọt lịm của chay rượu ngoại đắt tiền thượng hạng, nay chả hiểu sau đứa keo kiệt như cô lại sang đến vậy. Cô chả có sang trọng gì, cái thẻ anh ba đưa chỉ còn dùng được nốt hôm nay, giảm 50% dại gì không kêu loại mắc nhất mà thưởng thức cơ chứ. Cô và Tuyền ngồi đó vừa uống vừa cười cười gian xảo mặc ông anh ba đang ngồi tính tiền mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Khổ sở với cô chủ nhỏ mà keo kiệt như nó.
Rượu đã thấm, men rượu nồng đã thấm, tâm trạng bắt đầu lân lân nhiều cảm xúc hỗn loạn. Cái cô đang nhìn có phải là sự thật không nhỉ, chắc chỉ là do nó say, say đến không phân biệt được. Nhìn xuyên qua đám người đầy men rượu đang lắc lư theo điệu nhạc xầm xình ồn ào mà kích thích người ta lắc lư theo điệu nhạc. Cô chớp mắt liên hồi cố xem rõ mình có nhầm lẫn hay không.
" Sao anh lại ở đây, cô gái ấy là ai? Thư sao?"
Nơi cuối dãy ghế đang có một nam một nữ quấn lấy nhau. Chàng trai có vẻ không nhiệt tình nhưng vẫn cố phối hợp với cô gái với làn da trắng nõn ăn mặc gợi cảm đến chết người. Họ quấn à không, là cô gái quấn lấy anh như con mãn xà quấn lấy miếng mồi ngon không chịu rời. Tất cả cử chỉ dù nhỏ nhất của hai người điều thu vào nơi đáy mắt đen sâu thẩm đầy oán trách và giận dữ của cô. " Anh dám gạt tôi sao? Có lẽ không."
Dù có thấy thật nhưng men rượu làm cả tần sương mờ đọng trước mắt cô, cô chọn cách say để không nghĩ vẫn vơ. Cô chọn tin anh. Anh đã bảo là đi có việc thì đương nhiên là công việc, nhầm lẫn tất cả chỉ nhầm lẫn. Đó không phải anh, không phải anh. Dù có nén đến đâu hành động của cô đã tố giác và để Bảo dễ dàng nhận ra tất cả. Đã quá quen với việc quan sát cô em gái bé bỏng này, chả có gì cô có thể qua mặt anh. Chuyện cô thấy, anh đã biết từ khi cô vừa vào quán, chả khi nào cô lại uống say đến mức bí tỉ như thế.
- Anh ba à. E muốn đi về, em không ổn rồi. Em muốn về. Em muốn ngủ anh à.
- Được được được. Anh ba đưa em về. Em về nhà anh mới được, say xỉn kiểu này về nhà lại tiêu mạng anh ba mày đấy.
Chưa kịp xoay sở sao với cô em thì lại phải lục đục lo thêm cho cô nàng Tuyền. Chả hiểu nổi mấy bà cô này lầm gì mà nay rủ nhau quậy anh ba này cơ chứ. Đâu đó sắp xếp rõ ràng anh mới đưa cô em gái nhỏ say khướt dù đã được bế đi nhưng tay chân cứ vơ vơ vớ vớ như muốn lấy cái gì đó. Khổ lắm mới đưa cô về được đến nhà trong cái tình trạng này.
- Mẹ à. Nay Yến ngủ với con. Mẹ đừng lo. Con bé ổn.
-.....
-Không có gì. Con lo được. Chỉ là uống xíu rượu hơi say. Khuya quá nên con không muốn con nhóc này quậy nhà thôi.
- .....
- Mọi chuyện nhờ mẹ.
Thẩy phịch chiếc điện thoại lên sô pha gần đó, thở phì mạnh một cái thật dài. Ngao ngán nhìn cô nhóc say bí tỉ chả biết trời trăng gì hiên ngang co người trong chăn ấm niệm êm mà ngủ không quan ai làm gì làm. Con gái con đứa gì mà hư hết sức, đến anh còn phải lắc đầu ngao ngán, chả hiểu sao thằng bạn này lại dính với cô em gái mình được thế không biêtt. Khổ cho bạn anh rồi.
Lúc nó ngủ thâth sự rất dễ thương, không còn hay chau mày hay cằng nhằng anh nữa. Hình ảnh này giờ như một thiên thần ngủ say đẹp đến mê hồn, một cô nàng thiên thần gẫy cánh gián trần mang trong tim một nỗi đau vô tận cùng vết xẹo dài nơi đôi cánh gẫy. Chăn cuốn chặt, lại cuốn chặt hơn nữa, cô rút sâu vào nơi tận cùng của sự ấm áp, cuộn tròn trong chiếc chăn tráng đi cái lạnh lẽo từ chiếc điều hòa từng phút từng phút tỏa ra hơi lạnh, lạnh đến tim cô phải kêu gào.
Từng cơn lại từng cơn gió thỏi theo dòng hồi tưởng trong mộng mị. Lí trí nhắc nhở rằng mọi việc anh làm đều có lí do, không được nghi ngòe nghĩ ngợi lung tung, phải tin phải tin ở anh. Dù ra sao anh luôn luôn sẽ chỉ là của cô, chỉ yêu mình cô, chỉ quan tâm và luôn hướng mắt về cô. Cái nhìn âu yếm mà rực cháy nơi đáy mắt không thể nào cô quên, anh dán lấy thân hình gợi cảm mặc cô làm gì chỉ một lòng hưởng thụ.
- Anh à. Hức... hức.... anh à.... hức... hức. ANH À........
bật tung chăn chạy đến nức nở với anh ba, cô đã say nhưng hồn cô tỉnh, men rượu càng nồng cô càng tỉnh ra. Cô khóc như mọt đứa trẻ bị bắt nặt dỗ mãi không nín, cứ khóc và khóc, nỗi đau này có nói cũng nói không được, muốn nói cũng nói không xong. Cảm giác bất lực đến tột độ xen lẫn cái hoài nghi và phẫn nộ, nhưng cái lớn nhất vẫn là sợ, rất sợ. Sợ đến mức tay chân run rẩy, sợ đến chỉ còn cách tùm đến rượu. Cố say để quên nhưng nào ngờ càng say lại càng tỉnh. Tỉnh ra cái chân lí yêu đương nhắt nhít mà anh nói, tỉnh ra cái thứ mà anh hứa hẹn. Hận, hận lắm, sao mình không say khuất đi mà lại tỉnh ra làm chi cho lòng thêm nặng vào đầu thêm nghĩ.
Cả một đem sụt sùi cùng cơn chóng mặt cô cũng chịu thiếp đi để mặc cho anh ba Thiên Bảo phải ngồi đó mà uất ức cho cái áo sơ mi đắt tiền thâm một mãng lớn nước mắt nước mũi tèm lem bẩn không chịu được. Kẻ như Bảo chỉ xíu bẩn đã hét toán lên nay chịu cảnh này sao anh sống cho nổi. Lòng quặng thắt khi cô khóc nhưng cũng bớt được vài phần lo lắng:" Chỉ cần em buồn anh sẽ ở bên, dừng cố nén nỗi đau khi em chưa nhận ra được đâu mới thật sự là nỗi đau!"
Rời căng phòng, nhẹ nhàng đóng cửa không gây tiếng động tránh ảnh hưởng cô em gái bé nhỏ. Nhanh chóng đi thay cái áo chứa bao nhiêu là "nước" trước rồi tính sau. Đi được hai bước anh nhếch môi, ngửa đầu lên trời mà khinh khỉnh:
- Chỉ những người đã trãi qua nổi đau mới có thể biết được nổi đâu thật sự là gì. Nặng tay lắm đấy.
- Sao.
- Nay làm gì mà rủ tao đi ăn vậy? Không phải nay mày đi với anh giám đốc đẹp trai à.
- Tuyền ơi Tuyền, mày có biết là một ngày tao gặp ảnh bao nhiêu tiếng không?
- Sao tao biết được.
-Sáng gặp chiều gặp tối cũng gặp. Ngoại trừ đi ngủ là không gặp thôi đấy. Lâu lâu mới được ổng thả cho bửa.
- Nay Kỳ đi đâu à!
- Ờ đi công chuyện gì gì đó, tao chả biết. Nói chung là nay tao rãnh. Ăn cho lẹ, về nhà tao thay đồ nay quẩy bung nóc.
Hiểu ý đồng đội, cô và Tuyền nhanh chống ăn sạch sành sanh cái mớ thức ăn to ụ rồi bay thẳng về nhà. Lâu lâu đi ăn như vậy thật là thích. Quen có anh bên cạnh, nay lại thiếu anh cảm giác thật lạ, có lẽ cô đã quá quen với sự có mặt của anh rồi. Không gặp mới xíu thôi đã bồn chồn.
Như đã nói, 20h hai cô nàng nhí nha nhí nhảnh chạy vèo vào bàn VIP ngồi nhắm nháp vài ly rượu hảo hạng. Nhắm nháp cái nồng đắng mà ngọt lịm của chay rượu ngoại đắt tiền thượng hạng, nay chả hiểu sau đứa keo kiệt như cô lại sang đến vậy. Cô chả có sang trọng gì, cái thẻ anh ba đưa chỉ còn dùng được nốt hôm nay, giảm 50% dại gì không kêu loại mắc nhất mà thưởng thức cơ chứ. Cô và Tuyền ngồi đó vừa uống vừa cười cười gian xảo mặc ông anh ba đang ngồi tính tiền mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Khổ sở với cô chủ nhỏ mà keo kiệt như nó.
Rượu đã thấm, men rượu nồng đã thấm, tâm trạng bắt đầu lân lân nhiều cảm xúc hỗn loạn. Cái cô đang nhìn có phải là sự thật không nhỉ, chắc chỉ là do nó say, say đến không phân biệt được. Nhìn xuyên qua đám người đầy men rượu đang lắc lư theo điệu nhạc xầm xình ồn ào mà kích thích người ta lắc lư theo điệu nhạc. Cô chớp mắt liên hồi cố xem rõ mình có nhầm lẫn hay không.
" Sao anh lại ở đây, cô gái ấy là ai? Thư sao?"
Nơi cuối dãy ghế đang có một nam một nữ quấn lấy nhau. Chàng trai có vẻ không nhiệt tình nhưng vẫn cố phối hợp với cô gái với làn da trắng nõn ăn mặc gợi cảm đến chết người. Họ quấn à không, là cô gái quấn lấy anh như con mãn xà quấn lấy miếng mồi ngon không chịu rời. Tất cả cử chỉ dù nhỏ nhất của hai người điều thu vào nơi đáy mắt đen sâu thẩm đầy oán trách và giận dữ của cô. " Anh dám gạt tôi sao? Có lẽ không."
Dù có thấy thật nhưng men rượu làm cả tần sương mờ đọng trước mắt cô, cô chọn cách say để không nghĩ vẫn vơ. Cô chọn tin anh. Anh đã bảo là đi có việc thì đương nhiên là công việc, nhầm lẫn tất cả chỉ nhầm lẫn. Đó không phải anh, không phải anh. Dù có nén đến đâu hành động của cô đã tố giác và để Bảo dễ dàng nhận ra tất cả. Đã quá quen với việc quan sát cô em gái bé bỏng này, chả có gì cô có thể qua mặt anh. Chuyện cô thấy, anh đã biết từ khi cô vừa vào quán, chả khi nào cô lại uống say đến mức bí tỉ như thế.
- Anh ba à. E muốn đi về, em không ổn rồi. Em muốn về. Em muốn ngủ anh à.
- Được được được. Anh ba đưa em về. Em về nhà anh mới được, say xỉn kiểu này về nhà lại tiêu mạng anh ba mày đấy.
Chưa kịp xoay sở sao với cô em thì lại phải lục đục lo thêm cho cô nàng Tuyền. Chả hiểu nổi mấy bà cô này lầm gì mà nay rủ nhau quậy anh ba này cơ chứ. Đâu đó sắp xếp rõ ràng anh mới đưa cô em gái nhỏ say khướt dù đã được bế đi nhưng tay chân cứ vơ vơ vớ vớ như muốn lấy cái gì đó. Khổ lắm mới đưa cô về được đến nhà trong cái tình trạng này.
- Mẹ à. Nay Yến ngủ với con. Mẹ đừng lo. Con bé ổn.
-.....
-Không có gì. Con lo được. Chỉ là uống xíu rượu hơi say. Khuya quá nên con không muốn con nhóc này quậy nhà thôi.
- .....
- Mọi chuyện nhờ mẹ.
Thẩy phịch chiếc điện thoại lên sô pha gần đó, thở phì mạnh một cái thật dài. Ngao ngán nhìn cô nhóc say bí tỉ chả biết trời trăng gì hiên ngang co người trong chăn ấm niệm êm mà ngủ không quan ai làm gì làm. Con gái con đứa gì mà hư hết sức, đến anh còn phải lắc đầu ngao ngán, chả hiểu sao thằng bạn này lại dính với cô em gái mình được thế không biêtt. Khổ cho bạn anh rồi.
Lúc nó ngủ thâth sự rất dễ thương, không còn hay chau mày hay cằng nhằng anh nữa. Hình ảnh này giờ như một thiên thần ngủ say đẹp đến mê hồn, một cô nàng thiên thần gẫy cánh gián trần mang trong tim một nỗi đau vô tận cùng vết xẹo dài nơi đôi cánh gẫy. Chăn cuốn chặt, lại cuốn chặt hơn nữa, cô rút sâu vào nơi tận cùng của sự ấm áp, cuộn tròn trong chiếc chăn tráng đi cái lạnh lẽo từ chiếc điều hòa từng phút từng phút tỏa ra hơi lạnh, lạnh đến tim cô phải kêu gào.
Từng cơn lại từng cơn gió thỏi theo dòng hồi tưởng trong mộng mị. Lí trí nhắc nhở rằng mọi việc anh làm đều có lí do, không được nghi ngòe nghĩ ngợi lung tung, phải tin phải tin ở anh. Dù ra sao anh luôn luôn sẽ chỉ là của cô, chỉ yêu mình cô, chỉ quan tâm và luôn hướng mắt về cô. Cái nhìn âu yếm mà rực cháy nơi đáy mắt không thể nào cô quên, anh dán lấy thân hình gợi cảm mặc cô làm gì chỉ một lòng hưởng thụ.
- Anh à. Hức... hức.... anh à.... hức... hức. ANH À........
bật tung chăn chạy đến nức nở với anh ba, cô đã say nhưng hồn cô tỉnh, men rượu càng nồng cô càng tỉnh ra. Cô khóc như mọt đứa trẻ bị bắt nặt dỗ mãi không nín, cứ khóc và khóc, nỗi đau này có nói cũng nói không được, muốn nói cũng nói không xong. Cảm giác bất lực đến tột độ xen lẫn cái hoài nghi và phẫn nộ, nhưng cái lớn nhất vẫn là sợ, rất sợ. Sợ đến mức tay chân run rẩy, sợ đến chỉ còn cách tùm đến rượu. Cố say để quên nhưng nào ngờ càng say lại càng tỉnh. Tỉnh ra cái chân lí yêu đương nhắt nhít mà anh nói, tỉnh ra cái thứ mà anh hứa hẹn. Hận, hận lắm, sao mình không say khuất đi mà lại tỉnh ra làm chi cho lòng thêm nặng vào đầu thêm nghĩ.
Cả một đem sụt sùi cùng cơn chóng mặt cô cũng chịu thiếp đi để mặc cho anh ba Thiên Bảo phải ngồi đó mà uất ức cho cái áo sơ mi đắt tiền thâm một mãng lớn nước mắt nước mũi tèm lem bẩn không chịu được. Kẻ như Bảo chỉ xíu bẩn đã hét toán lên nay chịu cảnh này sao anh sống cho nổi. Lòng quặng thắt khi cô khóc nhưng cũng bớt được vài phần lo lắng:" Chỉ cần em buồn anh sẽ ở bên, dừng cố nén nỗi đau khi em chưa nhận ra được đâu mới thật sự là nỗi đau!"
Rời căng phòng, nhẹ nhàng đóng cửa không gây tiếng động tránh ảnh hưởng cô em gái bé nhỏ. Nhanh chóng đi thay cái áo chứa bao nhiêu là "nước" trước rồi tính sau. Đi được hai bước anh nhếch môi, ngửa đầu lên trời mà khinh khỉnh:
- Chỉ những người đã trãi qua nổi đau mới có thể biết được nổi đâu thật sự là gì. Nặng tay lắm đấy.
Bình luận facebook