Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 197 Anh ăn thịt em chắc?
Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + VietWriter.vn và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********
Buổi chiều, biệt thự lần đầu tiên đón tiếp hai vị khách ghé thăm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Minh Tuấn, Tín Phong ngồi ở chòi nghỉ mát trong sân vườn được thiết kế theo phong cách Nhật, phía sau là núi trước mặt là hồ, xung quanh là cây cối xanh tươi mơn mởn, hoa tươi khoe sắc. Từ xa đã trong thấy bóng dáng Gia Khánh đang được Quân Sang dìu đến.
Nhìn Gia Khánh ngồi xuống ghế đối diện, Minh Tuấn lắc đầu chậc lưỡi cảm thán: “Mày diễn cũng sâu thật. Tao mà không biết rõ sự tình từ trước, lúc này nhìn vào còn tưởng mày bị bệnh nan y sắp chết”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Quân Sang ngồi xuống cạnh Gia Khánh, trong lòng gật gù đồng ý, âm thầm giơ ngón cái cho Minh Tuấn. Hại anh cũng phải phối hợp diễn theo.
Gia Khánh liếc mắt xem thường, trên mặt hiện lên mấy chữ: “Mày thì hiểu cái gì?”. Anh tự tay rót cho mình tách trà, đưa lên mũi thưởng thức hương thơm thanh mát sau đó mới nhấp vào một ngụm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Minh Tuấn không giận nhìn xung quanh mấy vòng tiếp tục chậc lưỡi cảm thán: “Xa hoa, quá xa hoa. Vừa có núi, có sông, có cây cối, hoa cỏ, có người đẹp, có con trai. Mày thật biết cách hưởng thụ.”
Gia Khánh nhếch môi, chậm rãi đặt tách trà lên bàn, ngước mắt nhìn Tín Phong. Tín Phong hiểu ý nhanh chóng báo cáo:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tạo đã cho người điều tra chuyện Đại Dũng bỏ trốn với Huy Kha không tránh khỏi có quan hệ. Còn vì sao anh ta có thể thuận lợi đưa người ra tao vẫn chưa tra được, anh ta xóa dấu vết quá kĩ. Tao cho rằng ở trong nội bộ có tay trong của anh ta. Còn cụ thể là ai thì không rõ.
Ngón tay Gia Khánh ung dung gõ nhịp trên mặt bàn, trước đó nghĩ rằng Huy Kha vứt bỏ Đại Dũng nhưng xem ra anh đoán sai rồi. Rốt cuộc Đại Dũng có thứ gì khiến Huy Kha luyến tiếc dến độ không nỡ vứt đi con cờ này?
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Lần này làm việc mau lẹ nhỉ?” Gia Khánh nhìn Tín Phong cười cười, hiểu rõ còn hỏi.
Biểu cảm trên mặt Tín Phong có chút cứng ngắc, cho anh xin ai lại muốn quay về khu huấn luyện không dành cho người ấy chứ, hơn nữa còn đi có một mình.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Minh Tuấn ngửa cổ uống sạch tách trà trong tay buồn bực: “Biệt danh cáo già đúng là không chỉ để lừa thiên hạ.”
Tâm tư, thủ đoạn của Huy Kha thật khiến cho người khác sợ hãi, cảnh giác đề phòng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Chúng ta nên làm gì kế tiếp?” Sau một hồi trầm mặc Tín Phong mới lên tiếng.
“Tăng cường người theo dõi Huy Kha với Mười Tấn. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, có thể nắm thóp được anh ta hay không.” Gia Khánh tựa lưng vào ghế, rủ mắt nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Khung cảnh bình yên nhưng trong lòng anh lại là một mảnh hỗn loạn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tín Phong gật đầu đáp ứng, xoay xoay tách trà trong tay. Bọn họ muốn “tốc chiến tốc thắng” nhưng người khác chưa chắc đã nguyện ý “bó tay chịu trói”
“Mày thấy người bên trong có khả năng là ông Uy không?” Minh Tuấn đột nhiên cất giọng hỏi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh vẫn nhìn chằm chằm gợn sóng nước lăn tăn, một chiếc lá vàng lìa cành theo gió rơi lên mặt hồ. Anh không nhanh không chậm đáp: “Có lẽ."
Minh Tuấn chậc lưỡi đứng dậy khom lưng cầm lấy túi nhựa bên trong đựng đầy kẹo và đồ chơi đặt cạnh chân bàn: “Ba người nói chuyện đi, tao đi thăm Sóc con.” Mời đọc truyện trên truyen88.pro
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nửa đêm, Gia Khánh nằm trằn trọc trên giường một lúc lâu vẫn không tài nào chợp mắt được. Anh xỏ dép xuống giường mở cửa bước ra khỏi phòng.
Trên hành lang, ánh sáng mờ tối, Gia Khánh đưa mắt nhìn căn phòng sát vách, thả nhanh bước chân đi đến, xoay nắm cửa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cửa đóng lại, trong phòng một mảnh tối đen như mực, Gia Khánh đứng giữa phòng một hồi, hai mắt dần thích nghi với bóng tối.
Trên giường lớn, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang say giấc ngủ, Gia Khánh không một tiếng động đi đến cúi đầu hôn nhẹ lên hai má phúng phính của Gia Bảo, đắp kín chăn cho con.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau đó, Gia Khánh vòng qua bên kia giường, rủ mắt nhìn Hạ Vy, dáng vẻ lúc ngủ vô cùng ngoan ngoãn. Anh vén chăn chui vào, nhiệt độ ấm áp nhanh chóng bao lấy thân thể, mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi.
Gia Khánh mãn nguyện kéo Hạ Vy vào lòng, cô khẽ hừ mấy tiếng, cựa quậy tìm vị trí thích hợp trong lòng anh, chẳng bao lâu người trong lòng lại vang lên tiếng hít thở đều đều.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh ngắm nhìn gương mặt mơ hồ của Hạ Vy trong bóng tối, lần tìm chuẩn xác đến đôi môi mềm mại mà ngậm lấy. Anh không dùng sức cũng không tùy tiện làm mấy hành động lớn mật khác sợ đánh thức cả hai mẹ con.
Mắt Hạ Vy vẫn nhắm nghiền, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mềm, ẩm ướt, cô hơi hé miệng, Gia Khánh cứ vậy trực cạy mở hàm răng chui vào. Cô vô thức đáp lại.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nụ hôn không mang theo tình dục, dai dẳng triền miên.
Gia Khánh vòng tay ôm eo Hạ Vy, tựa cằm vào đỉnh đầu cô, thỏa mãn nhắm mắt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Năm giờ sáng, Gia Khánh nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, chỉnh lại góc chăn cho hai mẹ con, đặt trên trán mỗi người một nụ hôn nhẹ, mới chậm chạp rời khỏi phòng.
Hành lang vẫn yên tĩnh, ánh đèn vẫn mờ tối như lúc khuya nhưng tâm trạng Gia Khánh đã tốt hơn nhiều. Anh quay về phòng, thả người lên giường nhắm mắt rơi vào mộng đẹp.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sáng sớm tinh mơ, Gia Khánh nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Thanh Vân thông báo bà đang chuẩn bị lên máy bay đến thành phố này.
Gia Khánh tỉnh ngủ, chui ra từ trong ổ chăn, anh tựa vào đầu giường ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ tỉnh bơ đáp: “Được. Con sẽ cho người đến đón mẹ.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh thoải mái đáp ứng, Nguyễn Thanh Văn ngẩn ra vài giây, một đống kịch bản đã soạn sẵn trong bụng từ khóc lóc, khuyên nhủ đến đe dọa nhưng cuối cùng không có đất để dụng võ. Bà nghi ngờ: “Con thật sự là con trai của mẹ?”
Mấy năm nay vì quá nhớ Gia Khánh, Nguyễn Thanh Vân từng vài lần bay đến thăm, lần nào cũng nói tới mức khô cả miệng, khàn cả giọng mới thuyết phục được con trai chịu ra gặp bà.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Nếu con không đồng ý mẹ sẽ hủy vé?” Gia Khánh từ tốn hỏi. Với tính cách của mẹ, đêm qua sau khi anh nói về việc bản thân có con trai cho bà biết đã lường trước bà sẽ bay đến đây chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mời đọc truyện trên truyen88.pro
“Tất nhiên không rồi mẹ phải tới thăm cháu trai của mẹ chứ. Con trai à, mẹ lên máy bay đây. Lát nữa gặp Nguyễn Thanh Vân chìm ngập trong niềm vui sướng khi qua ải dễ dàng mà không có lấy chút nghi ngờ nào.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh nhếch môi, tuy gia đình anh không chú trọng đến vấn đề môn đăng hộ đối, chỉ cần anh thích bố mẹ sẽ không ngăn cấm nhưng cũng khó tránh những trường hợp ngoại lệ, phát sinh ngoài ý muốn. Anh muốn sớm loại bỏ hết thảy các yếu tố có thể đe dọa đến mối quan hệ giữa anh với Hạ Vy ngay từ trong trứng nước, không muốn tái diễn lịch sử nhà họ Đặng.
Ngoài ra, Gia Khánh còn có tâm tư khác, muốn Hạ Vy thấy rõ sự khác biệt giữa gia đình anh và gia đình họ Đặng, để cô loại bỏ ý định kết hôn với Duy Nam ra khỏi đầu.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia khánh leo xuống giường ra hành lang đã trông thấy Quân Sang từ xa đi đến, anh vẫy tay gọi anh ta: “Cậu ra sân bay đón mẹ tôi.”
Nói xong Gia Khánh ném chìa khóa xe mình đến trước mặt Quân Sang.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Vâng.” Quân Sang giơ tay chụp lấy, nhận nhiệm vụ nhanh nhẹn rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Gia Khánh nghiêng đầu, Hạ Vy ăn bận chỉnh tề đứng trên hành lang, bàn tay còn đặt trên tay nắm cửa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đối diện với Gia Khánh, Hạ Vy theo bản năng chột dạ, hai gò má thoáng ửng hồng, trong đầu lượn lờ hình ảnh đêm qua nằm mơ thấy. Hai người quấn quýt lấy nhau mỗi lưỡi triền miên, nóng bỏng, xua đuổi cách mấy cũng không biến mất khỏi đầu. Cô cảm thấy bản thân thật biến thái thế nhưng nằm mơ hôn môi với Gia Khánh, còn chân thực, sắc nét rõ ràng đến như vậy.
“Chào buổi sáng.” Hạ Vy lí nhí chào hỏi có lệ. Cô cụp mắt lướt nhanh qua người Gia Khánh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chẳng rõ nguyên nhân Hạ Vy mới sáng sáng đã tránh né mình, Gia Khánh vừa khó chịu lại vừa khó hiểu, bắt lấy cổ tay, ngăn người bỏ trốn:
“Anh ăn thịt em chắc?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy né tránh ánh mắt Gia Khánh
Anh nợ em một câu yêu thương!
**********
Buổi chiều, biệt thự lần đầu tiên đón tiếp hai vị khách ghé thăm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Minh Tuấn, Tín Phong ngồi ở chòi nghỉ mát trong sân vườn được thiết kế theo phong cách Nhật, phía sau là núi trước mặt là hồ, xung quanh là cây cối xanh tươi mơn mởn, hoa tươi khoe sắc. Từ xa đã trong thấy bóng dáng Gia Khánh đang được Quân Sang dìu đến.
Nhìn Gia Khánh ngồi xuống ghế đối diện, Minh Tuấn lắc đầu chậc lưỡi cảm thán: “Mày diễn cũng sâu thật. Tao mà không biết rõ sự tình từ trước, lúc này nhìn vào còn tưởng mày bị bệnh nan y sắp chết”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Quân Sang ngồi xuống cạnh Gia Khánh, trong lòng gật gù đồng ý, âm thầm giơ ngón cái cho Minh Tuấn. Hại anh cũng phải phối hợp diễn theo.
Gia Khánh liếc mắt xem thường, trên mặt hiện lên mấy chữ: “Mày thì hiểu cái gì?”. Anh tự tay rót cho mình tách trà, đưa lên mũi thưởng thức hương thơm thanh mát sau đó mới nhấp vào một ngụm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Minh Tuấn không giận nhìn xung quanh mấy vòng tiếp tục chậc lưỡi cảm thán: “Xa hoa, quá xa hoa. Vừa có núi, có sông, có cây cối, hoa cỏ, có người đẹp, có con trai. Mày thật biết cách hưởng thụ.”
Gia Khánh nhếch môi, chậm rãi đặt tách trà lên bàn, ngước mắt nhìn Tín Phong. Tín Phong hiểu ý nhanh chóng báo cáo:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Tạo đã cho người điều tra chuyện Đại Dũng bỏ trốn với Huy Kha không tránh khỏi có quan hệ. Còn vì sao anh ta có thể thuận lợi đưa người ra tao vẫn chưa tra được, anh ta xóa dấu vết quá kĩ. Tao cho rằng ở trong nội bộ có tay trong của anh ta. Còn cụ thể là ai thì không rõ.
Ngón tay Gia Khánh ung dung gõ nhịp trên mặt bàn, trước đó nghĩ rằng Huy Kha vứt bỏ Đại Dũng nhưng xem ra anh đoán sai rồi. Rốt cuộc Đại Dũng có thứ gì khiến Huy Kha luyến tiếc dến độ không nỡ vứt đi con cờ này?
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Lần này làm việc mau lẹ nhỉ?” Gia Khánh nhìn Tín Phong cười cười, hiểu rõ còn hỏi.
Biểu cảm trên mặt Tín Phong có chút cứng ngắc, cho anh xin ai lại muốn quay về khu huấn luyện không dành cho người ấy chứ, hơn nữa còn đi có một mình.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Minh Tuấn ngửa cổ uống sạch tách trà trong tay buồn bực: “Biệt danh cáo già đúng là không chỉ để lừa thiên hạ.”
Tâm tư, thủ đoạn của Huy Kha thật khiến cho người khác sợ hãi, cảnh giác đề phòng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Chúng ta nên làm gì kế tiếp?” Sau một hồi trầm mặc Tín Phong mới lên tiếng.
“Tăng cường người theo dõi Huy Kha với Mười Tấn. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, có thể nắm thóp được anh ta hay không.” Gia Khánh tựa lưng vào ghế, rủ mắt nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Khung cảnh bình yên nhưng trong lòng anh lại là một mảnh hỗn loạn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tín Phong gật đầu đáp ứng, xoay xoay tách trà trong tay. Bọn họ muốn “tốc chiến tốc thắng” nhưng người khác chưa chắc đã nguyện ý “bó tay chịu trói”
“Mày thấy người bên trong có khả năng là ông Uy không?” Minh Tuấn đột nhiên cất giọng hỏi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh vẫn nhìn chằm chằm gợn sóng nước lăn tăn, một chiếc lá vàng lìa cành theo gió rơi lên mặt hồ. Anh không nhanh không chậm đáp: “Có lẽ."
Minh Tuấn chậc lưỡi đứng dậy khom lưng cầm lấy túi nhựa bên trong đựng đầy kẹo và đồ chơi đặt cạnh chân bàn: “Ba người nói chuyện đi, tao đi thăm Sóc con.” Mời đọc truyện trên truyen88.pro
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nửa đêm, Gia Khánh nằm trằn trọc trên giường một lúc lâu vẫn không tài nào chợp mắt được. Anh xỏ dép xuống giường mở cửa bước ra khỏi phòng.
Trên hành lang, ánh sáng mờ tối, Gia Khánh đưa mắt nhìn căn phòng sát vách, thả nhanh bước chân đi đến, xoay nắm cửa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Cửa đóng lại, trong phòng một mảnh tối đen như mực, Gia Khánh đứng giữa phòng một hồi, hai mắt dần thích nghi với bóng tối.
Trên giường lớn, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang say giấc ngủ, Gia Khánh không một tiếng động đi đến cúi đầu hôn nhẹ lên hai má phúng phính của Gia Bảo, đắp kín chăn cho con.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau đó, Gia Khánh vòng qua bên kia giường, rủ mắt nhìn Hạ Vy, dáng vẻ lúc ngủ vô cùng ngoan ngoãn. Anh vén chăn chui vào, nhiệt độ ấm áp nhanh chóng bao lấy thân thể, mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi.
Gia Khánh mãn nguyện kéo Hạ Vy vào lòng, cô khẽ hừ mấy tiếng, cựa quậy tìm vị trí thích hợp trong lòng anh, chẳng bao lâu người trong lòng lại vang lên tiếng hít thở đều đều.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh ngắm nhìn gương mặt mơ hồ của Hạ Vy trong bóng tối, lần tìm chuẩn xác đến đôi môi mềm mại mà ngậm lấy. Anh không dùng sức cũng không tùy tiện làm mấy hành động lớn mật khác sợ đánh thức cả hai mẹ con.
Mắt Hạ Vy vẫn nhắm nghiền, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mềm, ẩm ướt, cô hơi hé miệng, Gia Khánh cứ vậy trực cạy mở hàm răng chui vào. Cô vô thức đáp lại.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nụ hôn không mang theo tình dục, dai dẳng triền miên.
Gia Khánh vòng tay ôm eo Hạ Vy, tựa cằm vào đỉnh đầu cô, thỏa mãn nhắm mắt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Năm giờ sáng, Gia Khánh nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, chỉnh lại góc chăn cho hai mẹ con, đặt trên trán mỗi người một nụ hôn nhẹ, mới chậm chạp rời khỏi phòng.
Hành lang vẫn yên tĩnh, ánh đèn vẫn mờ tối như lúc khuya nhưng tâm trạng Gia Khánh đã tốt hơn nhiều. Anh quay về phòng, thả người lên giường nhắm mắt rơi vào mộng đẹp.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sáng sớm tinh mơ, Gia Khánh nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Thanh Vân thông báo bà đang chuẩn bị lên máy bay đến thành phố này.
Gia Khánh tỉnh ngủ, chui ra từ trong ổ chăn, anh tựa vào đầu giường ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ tỉnh bơ đáp: “Được. Con sẽ cho người đến đón mẹ.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh thoải mái đáp ứng, Nguyễn Thanh Văn ngẩn ra vài giây, một đống kịch bản đã soạn sẵn trong bụng từ khóc lóc, khuyên nhủ đến đe dọa nhưng cuối cùng không có đất để dụng võ. Bà nghi ngờ: “Con thật sự là con trai của mẹ?”
Mấy năm nay vì quá nhớ Gia Khánh, Nguyễn Thanh Vân từng vài lần bay đến thăm, lần nào cũng nói tới mức khô cả miệng, khàn cả giọng mới thuyết phục được con trai chịu ra gặp bà.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Nếu con không đồng ý mẹ sẽ hủy vé?” Gia Khánh từ tốn hỏi. Với tính cách của mẹ, đêm qua sau khi anh nói về việc bản thân có con trai cho bà biết đã lường trước bà sẽ bay đến đây chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mời đọc truyện trên truyen88.pro
“Tất nhiên không rồi mẹ phải tới thăm cháu trai của mẹ chứ. Con trai à, mẹ lên máy bay đây. Lát nữa gặp Nguyễn Thanh Vân chìm ngập trong niềm vui sướng khi qua ải dễ dàng mà không có lấy chút nghi ngờ nào.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh nhếch môi, tuy gia đình anh không chú trọng đến vấn đề môn đăng hộ đối, chỉ cần anh thích bố mẹ sẽ không ngăn cấm nhưng cũng khó tránh những trường hợp ngoại lệ, phát sinh ngoài ý muốn. Anh muốn sớm loại bỏ hết thảy các yếu tố có thể đe dọa đến mối quan hệ giữa anh với Hạ Vy ngay từ trong trứng nước, không muốn tái diễn lịch sử nhà họ Đặng.
Ngoài ra, Gia Khánh còn có tâm tư khác, muốn Hạ Vy thấy rõ sự khác biệt giữa gia đình anh và gia đình họ Đặng, để cô loại bỏ ý định kết hôn với Duy Nam ra khỏi đầu.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia khánh leo xuống giường ra hành lang đã trông thấy Quân Sang từ xa đi đến, anh vẫy tay gọi anh ta: “Cậu ra sân bay đón mẹ tôi.”
Nói xong Gia Khánh ném chìa khóa xe mình đến trước mặt Quân Sang.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Vâng.” Quân Sang giơ tay chụp lấy, nhận nhiệm vụ nhanh nhẹn rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Gia Khánh nghiêng đầu, Hạ Vy ăn bận chỉnh tề đứng trên hành lang, bàn tay còn đặt trên tay nắm cửa.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đối diện với Gia Khánh, Hạ Vy theo bản năng chột dạ, hai gò má thoáng ửng hồng, trong đầu lượn lờ hình ảnh đêm qua nằm mơ thấy. Hai người quấn quýt lấy nhau mỗi lưỡi triền miên, nóng bỏng, xua đuổi cách mấy cũng không biến mất khỏi đầu. Cô cảm thấy bản thân thật biến thái thế nhưng nằm mơ hôn môi với Gia Khánh, còn chân thực, sắc nét rõ ràng đến như vậy.
“Chào buổi sáng.” Hạ Vy lí nhí chào hỏi có lệ. Cô cụp mắt lướt nhanh qua người Gia Khánh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chẳng rõ nguyên nhân Hạ Vy mới sáng sáng đã tránh né mình, Gia Khánh vừa khó chịu lại vừa khó hiểu, bắt lấy cổ tay, ngăn người bỏ trốn:
“Anh ăn thịt em chắc?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy né tránh ánh mắt Gia Khánh
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bình luận facebook