Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 79 Cho em hai lựa chọn
Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Hạ Vy xoa xoa bụng, thỏa mãn nằm trên giường, khá thảnh thơi lấy điện thoại lướt web, nhắn tin với Diệp Loan. Cô ấy thường hay chụp hình Gia Bảo gửi qua, để cô có cảm giác chính mình mỗi ngày đều luôn ở bên cạnh con. Trong hình cậu đang cầm cây kiếm nhựa, bày ra tư thế đại hiệp, chân mày nhíu chặt, tỏ vẻ ngầu, trông rất đáng yêu, khiến cô chỉ muốn vươn tay ra nựng mặt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh thì không rảnh rỗi như thế, ngồi bên ghế salon loại nhỏ bên 99
góc trái phòng làm việc, mười ngón tay thoăn thoát lướt phím, từng đốt ngón tay thon dài, đẹp mắt. Thỉnh thoảng mày anh nhíu lại, mỗi mím chặt, mặt mày trầm tư.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy đặt điện thoại sang một bên, nghiêng đầu qua nhìn đến không chớp mắt. Cảm giác như quay về mấy tháng trước, Gia Khánh làm việc, cô lẳng lẽ ngồi một bên ngắm nhìn. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi họ đang làm việc quả không sai.
Gia Khánh ngước mắt, bốn mặt chạm nhau, Hạ Vy nhướn mày, không hề thấy chột dạ, cũng không quay mặt đi, cứ thể nhìn nhau một lúc lâu. Anh chịu thua, đóng latop tiến đến, khom người chống hai tay lên giường.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy bị bao vây ở giữa hai tay không thể nghiêng người tránh đi, tư thế này nhìn kiểu nào cũng thấy mờ ám, bèn vươn tay đẩy ngực Gia Khánh, bẽn lẽn nói: “Anh làm gì vậy? Tránh ra coi."
Gia Khánh bắt lấy tay phải Hạ Vy, hôn nhẹ lên chỗ vết bầm tím. Hiện tại cô chịu uất ức, tương lai anh sẽ đòi lại hết. Kẻ nào dám ức hiếp cô, anh đều sẽ không bỏ qua.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy mím môi, trong lòng túi thân đến lạ, mà khóc thì mất mặt quá, rút tay về giấu trong chăn, đầu cũng nghiêng qua, không nhìn Gia Khánh nữa.
"Xuất viện đến ở cùng anh." Gia Khánh nhìn chăm chú vào sườn mặt nghiêng, sóng mũi cao cao của Hạ Vy thấp giọng đề nghị, anh không yên tâm khi để cô ở nhà một mình. Đại Dũng chưa đạt được mục đích sẽ không chịu dừng tay.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy lắc đầu, dọn đến sống cùng Gia Khánh tuy thật sự an toàn nhưng lỡ may Vân Thi lại giống như sáng nay đến tập kích bất ngờ, cả ba lại khó xử. Hiện tại bạn gái anh là Vân Thi, không phải cô.
"Không được. Em không muốn bị 89
Anh nợ em một câu yêu thương!
đánh như sáng nay." Hạ Vy nhếch môi, cười tự giễu.
Gia Khánh bò vào trong chăn, kéo người vào lòng, cắm tựa vào đỉnh đầu, trong mắt toàn đau xót, áy náy. Hạ Vy hết hồn, cổ thoát ra, liền bị bắt lại, hai cánh tay vòng qua eo thêm chặt, lưng cô dán sát vào lồng ngực nóng hổi, cảm nhận rõ ràng cơ ngực dẻo dai, săn chắc đang pháp phông theo mỗi nhịp hít thở. Anh cười gian, thấp giọng mờ ám, để tăng thêm độ tin cậy, bàn tay xấu xa chui vào áo, mân mê chiếc bụng bằng phẳng, mềm mềm, còn có xu hướng muốt trượt lên trên:
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Em còn động đậy nữa, của anh liên hết mềm đẩy. Giờ em thích cứng hay mềm? Hửm?"
Vừa bị kích thích thính giác lần xúc giác, Hạ Vy run lên, lập tức thôi nhúc nhích, nằm thắng đơ như tượng đã chọc cho Gia Khánh cười lớn. Cô thẹn quả chửi ầm lên:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Thật không đứng đắn." Kéo bàn tay đang sờ mó lung trong người ra, cô quay đầu trừng mắt.
"Anh đứng đắn rồi ai làm em thỏa mãn. Khi ấy em đừng có hối hận nha." Gia Khánh cau mày ra vẻ khó xử, bàn tay trơ trẽn tiếp tục vi vu.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thấy tâm tình Hạ Vy tốt lên, Gia Khánh quay về đề tài cũ: "Em đến nhà Loan ở. Em ở một mình anh
không yên tâm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy lo lắng liên lụy đến Diệp Loan, tiếp tục lắc đầu: “Em sợ Loan bị vạ lây
Việc nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng như thế, Hạ Vy không muốn kéo thêm người vô tội vào. Bây giờ, kẻ địch ẩn nấp trong tối, chẳng biết bất ngờ tập kích lúc nào. Cảm giác sống trong bất an, sợ hãi, thần kinh luôn căng như dây đàn không dễ chịu xíu nào. Cô không hi vọng nhiều người vì cô mà dính líu và trải qua cảm giác này.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vài tia nắng len lỏi qua lớp rèm chiếu rọi vào phòng bệnh Mùi của năng, của gió, của thuốc sát trùng hòa quyện với hơi thở của anh. Hạ Vy tham lam hít vào như bị nghiện.
Gia Khánh hiểu nỗi lo sợ của Ha Vy. Anh như sĩ, như mê ngắm nhìn gương mặt bao phủ một lớp ảnh vàng buổi trưa hè, kìm lòng không được nhích đến hôn nhẹ lên má.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Nhà họ Đỗ không phải kiểu người chỉ biết ăn chay, Đại Dũng sẽ không dám đụng đến Loan. Hơn nữa cô ấy còn rất thông minh.
Diệp Loan nhà có bối cảnh khủng, Hạ Vy chơi thân sao không biết được. Với lại cô chỉ mạnh miệng, không muốn đến ở cùng Gia Khánh phần vì Vân Thi nhưng nhiều hơn là vì quan hệ không ra ngô, ra khoai hiện tại của bọn họ. Tận sâu trong nội tâm cô vẫn luôn dâng trào cảm giác bất an, còn có sợ hãi. Nghe anh nói thế cô hơi xiêu lòng nhưng vẫn không nỡ kéo Diệp Loan vào cái bẫy do kẻ trong tối giăng ra.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy cắn môi do dự, không quyết được.
Gia Khánh híp mắt, phút chốc khuôn mặt trở nên nghiêm nghị: "Em chỉ có hai lựa chọn, một là dọn đến nhà anh, hai là dọn đến nhà Loan. Anh cho em một phút suy nghĩ, đầu, một, hai, năm, Hạ Vy cuống lên bịt miệng Gia Khánh, cái gì mà suy nghĩ trong một phút, cô còn chưa kịp bắt đầu suy nghĩ, anh đã tính rồi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh nheo mắt, đáy mắt xẹt qua tia ranh mãnh, vươn lưỡi ra vẽ vòng lên lòng bàn tay. Da đầu Hạ Vy tê rần, cô bị nhột, phản xạ có điều kiện rụt vội tay về.
Gia Khánh tiếp tục đếm, thích thú khi thấy dámg vẻ xoắn xuýt của Hạ Vy: “Sáu, bảy, tám, chín, mười... mười một "
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Ngưng, em ở với Loan.” Hạ Vy nhanh chóng đưa ra quyết định.
Gia Khánh thôi đếm, vô cùng hài 89
Anh nợ em một câu yêu thương!
lòng, quyết định thưởng cho Hạ Vy một nụ hôn sâu xem như làm quà.
Hạ Vy bị hôn đến trời đất điện đảo, nằm trong lòng Gia Khánh thở không ra hơi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Em mau gọi điện thông báo cho cô ấy một tiếng đi.” Gia Khánh muốn chắc chắn một trăm phần trăm, lo Hạ Vy chỉ đang kéo dài thời gian. Con người có thứ gì cũng tốt ngoại trừ quá mềm lòng và sợ gây phiền phức cho người khác.
“Lát em gọi." Hạ Vy qua loa, sợ anh nghĩ ra chủ ý khác nên mới tạm thời lựa chọn sẽ dọn qua nhà Diệp Loan. Cô còn chưa quyết định xong 29
Anh nợ em một câu yêu thương!
đầu, còn đang vật óc suy tính con
đường thứ ba.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh nhếch mép, đoán không sai chút nào mà. Vy ơi Vy! Em còn non lắm.
"Không được. Ngay bây giờ." Tính cách Diệp Loan đại khái anh cũng biết chút chút, luôn hết lòng vì bạn, sau mấy lần "may mắn” làm chuột bạch anh đã hiểu. Một khi biết Hạ Vy gặp nguy hiểm Diệp Loan sẽ không khoanh tay, đứng một bên nhìn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy chột dạ, cảm thấy Gia Khánh nên bỏ nghề luật sư đi làm thầy bói. Anh như nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy. Trước ánh nhìn không cho phép chống đối, cô chỉ còn cách lấy điện thoại ra bấm gọi cho Diệp Loan.
"Mở loa ngoài lên." Gia Khánh cười rất chi hiền lành, giọng điệu lại ra lệnh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy không biết nên khen bản tính nhạy bén trời sinh hay oán trách đây. Cô không tình nguyện mở loa ngoài, sau vài hồi chuồng thì có người bắt máy:
“A! Cuối cùng m... Tiếng trẻ con non nớt kích động vang lên, có thể đoán được tâm trạng đang rất tốt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy hoảng sợ suýt chút làm rớt điện thoại, nhanh chóng cắt ngang: "Con mau đưa điện thoại cho dì Loan, nói có cô Vy và chú Khánh gặp."
Gia Bảo ở đầu dây bên kia, con người phát sáng lên, rất phối hợp diễn: "Có chủ Khánh nữa a? Con biết chú ấy nè
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy âm thầm lau mồ hôi hột, tim đập bang bang, sợ đến hai chân trong chăn muốn co rút. Đứa nhóc này thật là không khiến cô bớt lo được, lém lỉnh hết chỗ nói.
An tượng về Gia Bảo rất sâu, Gia Khánh vừa nghe giọng đã nhớ ra ngay nhóc con là ai, cười đáp:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Chào Sóc con, lâu rồi không gặp, chủ không ngờ con còn nhớ chủ Hiện tại chú đang ở bên cạnh cô Vy Gia Bảo thích thủ ô lên, còn bày tỏ bản thân từ lần gặp Gia Khánh ở văn phòng Luật ngày đêm luôn rất rất nhớ anh, khiến anh thấy rất vui, còn hạnh phúc nữa. Anh không rõ vì sao mà chỉ cần nhìn thấy Gia Bảo hay nghe giọng cậu là cơ thể lại mất kiểm soát, tự động nảy sinh những cảm xúc này.
“Chú cũng rất nhớ cháu." Gia Khánh thật lòng, lúc nói những câu này khuôn mặt góc cạnh trở nên mềm mại không ít.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy nằm bên cạnh hồn vía sắp bay mất rồi, lại không dám biểu hiện lo lắng hay bất an ra mặt, đóng vai người ác lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đầy thâm tình của một lớn một nhỏ: "Con với chủ Khánh khi nào rảnh hãy nói tiếp nhé, con mau đưa điện thoại cho dì Loan đi.”
Gia Bảo tỏ ra rất thất vọng vâng dạ một tiếng, dè dặt hỏi lần sau lần sau cậu có thể gọi điện tiếp cho anh không, anh đương nhiên đồng ý cả hai tay hai chân rồi: "Có thể. Chú rất sẵn sàng”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Bảo lập tức vui vẻ trở lại, trong điện thoại truyền đến tiếng dép “lạch bạch” chỉ nghe thôi là có thể mường tượng ra dáng vẻ đáng yêu của cậu lúc này. Trái tim sắt thép Gia Khánh tan chảy ngay lập tức. Hạ Vy thì cười không nổi, cũng biết bản thân không có quyền ngăn cấm, chia rẽ tình cảm hai bố con, chỉ là có chút sợ anh không thích con Nhưng thái độ của anh bây giờ trông có vẻ rất quý Gia Bảo, tim cô rộn ràng, cảm thấy mừng như điên.
Diệp Loan bắt máy, Hạ Vy thuật lại tình hình nguy hiểm của bản thân lúc này. Diệp Loan phẫn nộ, quyết tâm trừng trị tên biến thái, bệnh hoạn ấy. Gia Khánh và Diệp Loan trước đây như nước với lửa, hiếm có lúc lại đồng lòng, khuyên cô nên đến nhà cô ấy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Sáng mai tạo sẽ qua thăm mày, còn bây giờ tao tất đây, không phiền
**********
Hạ Vy xoa xoa bụng, thỏa mãn nằm trên giường, khá thảnh thơi lấy điện thoại lướt web, nhắn tin với Diệp Loan. Cô ấy thường hay chụp hình Gia Bảo gửi qua, để cô có cảm giác chính mình mỗi ngày đều luôn ở bên cạnh con. Trong hình cậu đang cầm cây kiếm nhựa, bày ra tư thế đại hiệp, chân mày nhíu chặt, tỏ vẻ ngầu, trông rất đáng yêu, khiến cô chỉ muốn vươn tay ra nựng mặt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh thì không rảnh rỗi như thế, ngồi bên ghế salon loại nhỏ bên 99
góc trái phòng làm việc, mười ngón tay thoăn thoát lướt phím, từng đốt ngón tay thon dài, đẹp mắt. Thỉnh thoảng mày anh nhíu lại, mỗi mím chặt, mặt mày trầm tư.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy đặt điện thoại sang một bên, nghiêng đầu qua nhìn đến không chớp mắt. Cảm giác như quay về mấy tháng trước, Gia Khánh làm việc, cô lẳng lẽ ngồi một bên ngắm nhìn. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi họ đang làm việc quả không sai.
Gia Khánh ngước mắt, bốn mặt chạm nhau, Hạ Vy nhướn mày, không hề thấy chột dạ, cũng không quay mặt đi, cứ thể nhìn nhau một lúc lâu. Anh chịu thua, đóng latop tiến đến, khom người chống hai tay lên giường.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy bị bao vây ở giữa hai tay không thể nghiêng người tránh đi, tư thế này nhìn kiểu nào cũng thấy mờ ám, bèn vươn tay đẩy ngực Gia Khánh, bẽn lẽn nói: “Anh làm gì vậy? Tránh ra coi."
Gia Khánh bắt lấy tay phải Hạ Vy, hôn nhẹ lên chỗ vết bầm tím. Hiện tại cô chịu uất ức, tương lai anh sẽ đòi lại hết. Kẻ nào dám ức hiếp cô, anh đều sẽ không bỏ qua.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy mím môi, trong lòng túi thân đến lạ, mà khóc thì mất mặt quá, rút tay về giấu trong chăn, đầu cũng nghiêng qua, không nhìn Gia Khánh nữa.
"Xuất viện đến ở cùng anh." Gia Khánh nhìn chăm chú vào sườn mặt nghiêng, sóng mũi cao cao của Hạ Vy thấp giọng đề nghị, anh không yên tâm khi để cô ở nhà một mình. Đại Dũng chưa đạt được mục đích sẽ không chịu dừng tay.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy lắc đầu, dọn đến sống cùng Gia Khánh tuy thật sự an toàn nhưng lỡ may Vân Thi lại giống như sáng nay đến tập kích bất ngờ, cả ba lại khó xử. Hiện tại bạn gái anh là Vân Thi, không phải cô.
"Không được. Em không muốn bị 89
Anh nợ em một câu yêu thương!
đánh như sáng nay." Hạ Vy nhếch môi, cười tự giễu.
Gia Khánh bò vào trong chăn, kéo người vào lòng, cắm tựa vào đỉnh đầu, trong mắt toàn đau xót, áy náy. Hạ Vy hết hồn, cổ thoát ra, liền bị bắt lại, hai cánh tay vòng qua eo thêm chặt, lưng cô dán sát vào lồng ngực nóng hổi, cảm nhận rõ ràng cơ ngực dẻo dai, săn chắc đang pháp phông theo mỗi nhịp hít thở. Anh cười gian, thấp giọng mờ ám, để tăng thêm độ tin cậy, bàn tay xấu xa chui vào áo, mân mê chiếc bụng bằng phẳng, mềm mềm, còn có xu hướng muốt trượt lên trên:
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Em còn động đậy nữa, của anh liên hết mềm đẩy. Giờ em thích cứng hay mềm? Hửm?"
Vừa bị kích thích thính giác lần xúc giác, Hạ Vy run lên, lập tức thôi nhúc nhích, nằm thắng đơ như tượng đã chọc cho Gia Khánh cười lớn. Cô thẹn quả chửi ầm lên:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Thật không đứng đắn." Kéo bàn tay đang sờ mó lung trong người ra, cô quay đầu trừng mắt.
"Anh đứng đắn rồi ai làm em thỏa mãn. Khi ấy em đừng có hối hận nha." Gia Khánh cau mày ra vẻ khó xử, bàn tay trơ trẽn tiếp tục vi vu.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thấy tâm tình Hạ Vy tốt lên, Gia Khánh quay về đề tài cũ: "Em đến nhà Loan ở. Em ở một mình anh
không yên tâm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy lo lắng liên lụy đến Diệp Loan, tiếp tục lắc đầu: “Em sợ Loan bị vạ lây
Việc nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng như thế, Hạ Vy không muốn kéo thêm người vô tội vào. Bây giờ, kẻ địch ẩn nấp trong tối, chẳng biết bất ngờ tập kích lúc nào. Cảm giác sống trong bất an, sợ hãi, thần kinh luôn căng như dây đàn không dễ chịu xíu nào. Cô không hi vọng nhiều người vì cô mà dính líu và trải qua cảm giác này.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vài tia nắng len lỏi qua lớp rèm chiếu rọi vào phòng bệnh Mùi của năng, của gió, của thuốc sát trùng hòa quyện với hơi thở của anh. Hạ Vy tham lam hít vào như bị nghiện.
Gia Khánh hiểu nỗi lo sợ của Ha Vy. Anh như sĩ, như mê ngắm nhìn gương mặt bao phủ một lớp ảnh vàng buổi trưa hè, kìm lòng không được nhích đến hôn nhẹ lên má.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Nhà họ Đỗ không phải kiểu người chỉ biết ăn chay, Đại Dũng sẽ không dám đụng đến Loan. Hơn nữa cô ấy còn rất thông minh.
Diệp Loan nhà có bối cảnh khủng, Hạ Vy chơi thân sao không biết được. Với lại cô chỉ mạnh miệng, không muốn đến ở cùng Gia Khánh phần vì Vân Thi nhưng nhiều hơn là vì quan hệ không ra ngô, ra khoai hiện tại của bọn họ. Tận sâu trong nội tâm cô vẫn luôn dâng trào cảm giác bất an, còn có sợ hãi. Nghe anh nói thế cô hơi xiêu lòng nhưng vẫn không nỡ kéo Diệp Loan vào cái bẫy do kẻ trong tối giăng ra.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy cắn môi do dự, không quyết được.
Gia Khánh híp mắt, phút chốc khuôn mặt trở nên nghiêm nghị: "Em chỉ có hai lựa chọn, một là dọn đến nhà anh, hai là dọn đến nhà Loan. Anh cho em một phút suy nghĩ, đầu, một, hai, năm, Hạ Vy cuống lên bịt miệng Gia Khánh, cái gì mà suy nghĩ trong một phút, cô còn chưa kịp bắt đầu suy nghĩ, anh đã tính rồi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh nheo mắt, đáy mắt xẹt qua tia ranh mãnh, vươn lưỡi ra vẽ vòng lên lòng bàn tay. Da đầu Hạ Vy tê rần, cô bị nhột, phản xạ có điều kiện rụt vội tay về.
Gia Khánh tiếp tục đếm, thích thú khi thấy dámg vẻ xoắn xuýt của Hạ Vy: “Sáu, bảy, tám, chín, mười... mười một "
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Ngưng, em ở với Loan.” Hạ Vy nhanh chóng đưa ra quyết định.
Gia Khánh thôi đếm, vô cùng hài 89
Anh nợ em một câu yêu thương!
lòng, quyết định thưởng cho Hạ Vy một nụ hôn sâu xem như làm quà.
Hạ Vy bị hôn đến trời đất điện đảo, nằm trong lòng Gia Khánh thở không ra hơi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Em mau gọi điện thông báo cho cô ấy một tiếng đi.” Gia Khánh muốn chắc chắn một trăm phần trăm, lo Hạ Vy chỉ đang kéo dài thời gian. Con người có thứ gì cũng tốt ngoại trừ quá mềm lòng và sợ gây phiền phức cho người khác.
“Lát em gọi." Hạ Vy qua loa, sợ anh nghĩ ra chủ ý khác nên mới tạm thời lựa chọn sẽ dọn qua nhà Diệp Loan. Cô còn chưa quyết định xong 29
Anh nợ em một câu yêu thương!
đầu, còn đang vật óc suy tính con
đường thứ ba.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Khánh nhếch mép, đoán không sai chút nào mà. Vy ơi Vy! Em còn non lắm.
"Không được. Ngay bây giờ." Tính cách Diệp Loan đại khái anh cũng biết chút chút, luôn hết lòng vì bạn, sau mấy lần "may mắn” làm chuột bạch anh đã hiểu. Một khi biết Hạ Vy gặp nguy hiểm Diệp Loan sẽ không khoanh tay, đứng một bên nhìn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy chột dạ, cảm thấy Gia Khánh nên bỏ nghề luật sư đi làm thầy bói. Anh như nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy. Trước ánh nhìn không cho phép chống đối, cô chỉ còn cách lấy điện thoại ra bấm gọi cho Diệp Loan.
"Mở loa ngoài lên." Gia Khánh cười rất chi hiền lành, giọng điệu lại ra lệnh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy không biết nên khen bản tính nhạy bén trời sinh hay oán trách đây. Cô không tình nguyện mở loa ngoài, sau vài hồi chuồng thì có người bắt máy:
“A! Cuối cùng m... Tiếng trẻ con non nớt kích động vang lên, có thể đoán được tâm trạng đang rất tốt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy hoảng sợ suýt chút làm rớt điện thoại, nhanh chóng cắt ngang: "Con mau đưa điện thoại cho dì Loan, nói có cô Vy và chú Khánh gặp."
Gia Bảo ở đầu dây bên kia, con người phát sáng lên, rất phối hợp diễn: "Có chủ Khánh nữa a? Con biết chú ấy nè
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy âm thầm lau mồ hôi hột, tim đập bang bang, sợ đến hai chân trong chăn muốn co rút. Đứa nhóc này thật là không khiến cô bớt lo được, lém lỉnh hết chỗ nói.
An tượng về Gia Bảo rất sâu, Gia Khánh vừa nghe giọng đã nhớ ra ngay nhóc con là ai, cười đáp:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Chào Sóc con, lâu rồi không gặp, chủ không ngờ con còn nhớ chủ Hiện tại chú đang ở bên cạnh cô Vy Gia Bảo thích thủ ô lên, còn bày tỏ bản thân từ lần gặp Gia Khánh ở văn phòng Luật ngày đêm luôn rất rất nhớ anh, khiến anh thấy rất vui, còn hạnh phúc nữa. Anh không rõ vì sao mà chỉ cần nhìn thấy Gia Bảo hay nghe giọng cậu là cơ thể lại mất kiểm soát, tự động nảy sinh những cảm xúc này.
“Chú cũng rất nhớ cháu." Gia Khánh thật lòng, lúc nói những câu này khuôn mặt góc cạnh trở nên mềm mại không ít.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy nằm bên cạnh hồn vía sắp bay mất rồi, lại không dám biểu hiện lo lắng hay bất an ra mặt, đóng vai người ác lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đầy thâm tình của một lớn một nhỏ: "Con với chủ Khánh khi nào rảnh hãy nói tiếp nhé, con mau đưa điện thoại cho dì Loan đi.”
Gia Bảo tỏ ra rất thất vọng vâng dạ một tiếng, dè dặt hỏi lần sau lần sau cậu có thể gọi điện tiếp cho anh không, anh đương nhiên đồng ý cả hai tay hai chân rồi: "Có thể. Chú rất sẵn sàng”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Gia Bảo lập tức vui vẻ trở lại, trong điện thoại truyền đến tiếng dép “lạch bạch” chỉ nghe thôi là có thể mường tượng ra dáng vẻ đáng yêu của cậu lúc này. Trái tim sắt thép Gia Khánh tan chảy ngay lập tức. Hạ Vy thì cười không nổi, cũng biết bản thân không có quyền ngăn cấm, chia rẽ tình cảm hai bố con, chỉ là có chút sợ anh không thích con Nhưng thái độ của anh bây giờ trông có vẻ rất quý Gia Bảo, tim cô rộn ràng, cảm thấy mừng như điên.
Diệp Loan bắt máy, Hạ Vy thuật lại tình hình nguy hiểm của bản thân lúc này. Diệp Loan phẫn nộ, quyết tâm trừng trị tên biến thái, bệnh hoạn ấy. Gia Khánh và Diệp Loan trước đây như nước với lửa, hiếm có lúc lại đồng lòng, khuyên cô nên đến nhà cô ấy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Sáng mai tạo sẽ qua thăm mày, còn bây giờ tao tất đây, không phiền
Bình luận facebook