Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 92 Kẻ bại trận
Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Hạ Vy siết chặt điện thoại trong tay, lưng dựa vào tường mới có thể đứng vững. Trái tim co rút từng cơn đau đớn. Ngày nhớ đêm mong cuối cùng đổi được kết quả này đây. Cô bật cười, nụ cười chua chát còn khó coi hơn cả khóc.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chẳng biết qua bao lâu, Hạ Vy lần nữa mở điện thoại, ngón tay run run nhấn nút gọi, tiếng chuông vừa reo lên đầu dây bên kia đã bắt máy như
thể đang đợi sản vậy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Liệu người bắt máy có còn là Vân Thì? Hạ Vy đâm ra sợ hãi nhưng rất nhanh đã có câu trả lời, giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên: "Gọi điện cho anh rồi."
Tâm trạng Hạ Vy đang hỗn loạn nên hoàn toàn không nhận ra sự vui vẻ, hưng phần của đối phương. Nếu là nửa tiếng trước cô nghe thấy giọng Gia Khánh sẽ rất kích động, sướng rơn hiện tại lại là cảm giác đau đớn, thất vong tràn trề còn có phần khó chịu, tức giận.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Điều kiện cuối cùng là gì?" Âm thanh từ cổ họng phát khô khốc, Hạ Vy thẫn thờ ngước mắt nhìn chăm chủ bức tranh vẽ gia đình ba người xiêu vẹo được Gia Bảo yêu thích dân trên bức tường đối diện.
"Em có ý gì?" Giọng Gia Khánh lạnh đi, có vẻ cụt hứng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Chẳng phải chúng ta từng kí hợp đồng? Anh mau nói điều kiện cuối cùng để em biết đường thực hiện. Trước mắt phủ một làn nước mỏng, Hạ Vy vươn tay lau, càng lau nước mắt lại càng chảy ra.
"Chưa gì đã nóng lòng? Em muốn nhào vào lòng thắng Nam đến vậy? Em hãy loại bỏ suy nghĩ đến với thăng đó ra khỏi đầu cho anh ngay lập tức." Gia Khánh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi gầm lên, từng câu từng chữ nói ra khiến Hạ Vy cũng giận điên.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Tội tình gì phải thế?" Hạ Vy hét vào điện thoại, toàn thân run rẩy kịch liệt, đã không yêu lại chẳng buông tha cho nhau?
"Em nghe cho rõ đây, cuộc đời này em đừng hòng thoát khỏi anh, đến chết cũng phải buộc cùng một chỗ với anh.” Gia Khánh không trả lời câu hỏi kia, lạnh lùng cảnh cáo
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy trượt xuống sàn nhà, cuộc gọi đã kết thúc từ lâu vậy mà cô mãi không thể ngừng khóc.
Bên kia, Gia Khánh ném mạnh điện thoại xuống đất, trên màn hình xuất hiện vết nứt chẳng chịt như mạng nhện, vẫn chưa thể hả giận, anh đấm mạnh vào tường mấy phát, máu theo mu bàn tay nhỏ tí tách tạo thành những đốm hoa li ti đỏ rực trên sàn. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh chống tay vào tường thở hồng hộc, cơn đau rát từ mu tay truyền đến lúc này chẳng nhằm nhò gì so với cơn đau dữ dội trong lòng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
***
Sinh nhật Vân Thi theo thời gian đếm ngược mà đến. Từ sáng sớm bên trong biệt thự họ Trần đã tấp nập người qua kẻ lại, bận rộn chuẩn bị đến tối tăm mặt mũi. Bảy giờ tối đèn đuốc giăng lên sáng trưng, cổng biệt thự thường ngày khép chặt đêm nay ngoại lệ mở ra, khách khứa lục tục đến tham dự
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy và Diệp Loan đứng trước cổng biệt thự nhà họ Trần, tạch lưỡi cảm thán mức độ xa hoa chịu chơi của Trần Văn Uy. Diệp Loan bĩu môi “Tiệc sinh nhật thôi mà có cần làm rầm rộ đến vậy không? Rõ ràng để lối kéo quan hệ. Lổ chết đi được. Sinh nhật tạo tổ chức cũng không đến mức này.”
Hạ Vy chẳng có chút hứng thú nào, chỉ mong nhanh chóng kết thúc để về nhà, khoác tay Diệp Loan nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Vào trong thôi."
Hai cô vừa đi được vài bước, trước mặt bằng nhảy ra một bóng người cản đường. Người nọ huýt sáo đánh giá hai người từ trên xuống dưới, sau đó dừng hẳn trên người Hạ Vy. Tiếng huýt sáo kéo dài vài giây rồi im bặt thay bằng nụ cười nửa miệng, cất lên giọng điệu ngả ngớn: "Chào hai người đẹp.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bị tập kích bất ngờ, Hạ Vy giật mình dừng bước, trố mắt nhìn người đàn ông đứng cách mình chưa đến một mét. Người này cô hoàn toàn không quen cũng nhận ra đối phương không mang theo ý tốt mà đến, kéo tay Diệp Loan lách qua người nọ.
Lâm Thịnh vội giơ tay ra chăn ngang, đôi mắt một mí nheo lại trông cực kì gian xảo, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng. “Vội vậy em, em cũng đến dự sinh nhật sao? Thời gian còn sớm chúng ta tìm chỗ nào tâm sự một chút."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy vội lùi lại tức giận nói: "Không rảnh. Làm ơn tránh đường.”
“Này muốn gây sự? Khi bà còn nói nhỏ nhẹ thì mau tránh ra, đợi bà điên lên cho một đạp vào cậu em, lúc đó vô sinh cũng đừng trách. Dạo này sao lắm kẻ đến thời kì động dục thế?" Diệp Loan nghiến răng, bày ra vẻ mặt dữ dẫn, còn làm bộ muốn nhấc chân đạp đến.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vài người tò mò nhìn qua, Lâm Thịnh biết chưa phải thời cơ thích hợp cũng ngại mất mặt hừ lạnh một tiếng rồi chuồn đi.
Diệp Loan nhìn theo bóng lưng Lâm Thịnh chửi thêm mấy câu, Hạ Vy buồn cười khuyên nhủ rồi cùng Diệp Loan vào trong.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tiệc sinh nhật diễn ra tại sảnh lớn trong biệt thự, đúng tám giờ tối Vân Thi ăn bận lộng lẫy như công chúa xuất hiện tiến lên sân khấu nhỏ nói một tràng dài nào là cảm ơn mọi người đã đến tham dự, nào là cảm động, rất vui, rất hạnh phúc. Diệp Loan nhìn mà phát ghét, quyết định kéo Hạ Vy đến một góc khuất càn quét thức ăn. "Vy."
Hạ Vy quay sang ngạc nhiên khi thấy Duy Nam, đang mỉm cười tiến về phía hai cô. Từ sau lần nói chuyện thẳng thắng với nhau ở bệnh viện, anh không đến tìm cô nữa. Bây giờ gặp lại, cô có phần ngại ngùng, lúng túng nhưng nhiều hơn là áy náy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Diệp Loan nháy mắt cười gian, huých vai Hạ Vy: “Người ta gọi mày kìa."
Hạ Vy lườm một cái, Diệp Loan chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Duy Nam dừng trước mặt, chăm chú nhìn cô khẽ nói: “Lâu rồi không gặp.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Lâu rồi không gặp.” Hạ Vy ngượng ngùng lặp lại.
Sau câu nói đó, hai người chợt rơi vào tình cảnh lúng túng, không biết nên tìm đề tài gì để nói. Diệp Loan chặc một tiếng, đứng ra giải vậy giúp Ha Vy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trên sân khấu Vân Thi vẫn nói luôn miệng không dứt, Hạ Vy không mấy quan tâm, câu nghe câu mất lọt vào tai, thế nhưng những lời nói tiếp theo của Vân Thi cô nghe không sót chữ nào:
“Tôi có mấy lời muốn gửi đến bạn trai của tôi. Em biết dạo này anh rất bận rộn nhưng đêm nay vẫn cố gắng thu xếp thời gian đến đây mừng sinh nhật em. Em rất hạnh phúc. Em yêu anh." Vân Thi làm ra dáng vẻ e thẹn, hải má hồng hồng, khỏe mắt lại liếc về nơi Hạ Vy đang đứng, trong lòng đặc ý khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch, hai mắt mở to ngỡ ngàng của Ha Vy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Gia Khánh bước ra từ đám đông tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi chậm rãi bước lên sân khấu. Anh tiến đến chỗ Vân Thi đang đứng, giơ bỏ hoa ra giữa không trung, cười dịu dàng nói: “Chúc mừng sinh nhật em."
Vân Thi nở nụ cười rạng rỡ vươn tay nhận lấy. Hạ Vy đau đớn, lảo đảo chạy đi, phía sau vang lên tiếng gọi với theo của Diệp Loan và Duy Nam, cô mặc kệ, bây giờ chỉ muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy chạy một mạch ra đến vườn hoa, sức lực dường như bị rút cạn, chống tay vào thân cây thở hổn hền, nước mắt thi nhau lăn dài trên mặt. Tình huống này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần thế mà cô vẫn giống như trước đây, như kẻ bại trận bỏ chạy trối chết.
Duy Nam đuổi theo, trông thấy thân ảnh Hạ Vy phía xa đang không ngừng run rẩy bật khóc, lòng anh đau khôn xiết, chạy nhanh đến ôm chặt người vào lòng, dịu dàng vỗ về, thấp giọng thì thầm:
Anh nợ em một câu yêu thương!
**********
Hạ Vy siết chặt điện thoại trong tay, lưng dựa vào tường mới có thể đứng vững. Trái tim co rút từng cơn đau đớn. Ngày nhớ đêm mong cuối cùng đổi được kết quả này đây. Cô bật cười, nụ cười chua chát còn khó coi hơn cả khóc.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chẳng biết qua bao lâu, Hạ Vy lần nữa mở điện thoại, ngón tay run run nhấn nút gọi, tiếng chuông vừa reo lên đầu dây bên kia đã bắt máy như
thể đang đợi sản vậy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Liệu người bắt máy có còn là Vân Thì? Hạ Vy đâm ra sợ hãi nhưng rất nhanh đã có câu trả lời, giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên: "Gọi điện cho anh rồi."
Tâm trạng Hạ Vy đang hỗn loạn nên hoàn toàn không nhận ra sự vui vẻ, hưng phần của đối phương. Nếu là nửa tiếng trước cô nghe thấy giọng Gia Khánh sẽ rất kích động, sướng rơn hiện tại lại là cảm giác đau đớn, thất vong tràn trề còn có phần khó chịu, tức giận.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Điều kiện cuối cùng là gì?" Âm thanh từ cổ họng phát khô khốc, Hạ Vy thẫn thờ ngước mắt nhìn chăm chủ bức tranh vẽ gia đình ba người xiêu vẹo được Gia Bảo yêu thích dân trên bức tường đối diện.
"Em có ý gì?" Giọng Gia Khánh lạnh đi, có vẻ cụt hứng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Chẳng phải chúng ta từng kí hợp đồng? Anh mau nói điều kiện cuối cùng để em biết đường thực hiện. Trước mắt phủ một làn nước mỏng, Hạ Vy vươn tay lau, càng lau nước mắt lại càng chảy ra.
"Chưa gì đã nóng lòng? Em muốn nhào vào lòng thắng Nam đến vậy? Em hãy loại bỏ suy nghĩ đến với thăng đó ra khỏi đầu cho anh ngay lập tức." Gia Khánh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi gầm lên, từng câu từng chữ nói ra khiến Hạ Vy cũng giận điên.
Anh nợ em một câu yêu thương!
"Tội tình gì phải thế?" Hạ Vy hét vào điện thoại, toàn thân run rẩy kịch liệt, đã không yêu lại chẳng buông tha cho nhau?
"Em nghe cho rõ đây, cuộc đời này em đừng hòng thoát khỏi anh, đến chết cũng phải buộc cùng một chỗ với anh.” Gia Khánh không trả lời câu hỏi kia, lạnh lùng cảnh cáo
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy trượt xuống sàn nhà, cuộc gọi đã kết thúc từ lâu vậy mà cô mãi không thể ngừng khóc.
Bên kia, Gia Khánh ném mạnh điện thoại xuống đất, trên màn hình xuất hiện vết nứt chẳng chịt như mạng nhện, vẫn chưa thể hả giận, anh đấm mạnh vào tường mấy phát, máu theo mu bàn tay nhỏ tí tách tạo thành những đốm hoa li ti đỏ rực trên sàn. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh chống tay vào tường thở hồng hộc, cơn đau rát từ mu tay truyền đến lúc này chẳng nhằm nhò gì so với cơn đau dữ dội trong lòng.
Anh nợ em một câu yêu thương!
***
Sinh nhật Vân Thi theo thời gian đếm ngược mà đến. Từ sáng sớm bên trong biệt thự họ Trần đã tấp nập người qua kẻ lại, bận rộn chuẩn bị đến tối tăm mặt mũi. Bảy giờ tối đèn đuốc giăng lên sáng trưng, cổng biệt thự thường ngày khép chặt đêm nay ngoại lệ mở ra, khách khứa lục tục đến tham dự
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy và Diệp Loan đứng trước cổng biệt thự nhà họ Trần, tạch lưỡi cảm thán mức độ xa hoa chịu chơi của Trần Văn Uy. Diệp Loan bĩu môi “Tiệc sinh nhật thôi mà có cần làm rầm rộ đến vậy không? Rõ ràng để lối kéo quan hệ. Lổ chết đi được. Sinh nhật tạo tổ chức cũng không đến mức này.”
Hạ Vy chẳng có chút hứng thú nào, chỉ mong nhanh chóng kết thúc để về nhà, khoác tay Diệp Loan nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Vào trong thôi."
Hai cô vừa đi được vài bước, trước mặt bằng nhảy ra một bóng người cản đường. Người nọ huýt sáo đánh giá hai người từ trên xuống dưới, sau đó dừng hẳn trên người Hạ Vy. Tiếng huýt sáo kéo dài vài giây rồi im bặt thay bằng nụ cười nửa miệng, cất lên giọng điệu ngả ngớn: "Chào hai người đẹp.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bị tập kích bất ngờ, Hạ Vy giật mình dừng bước, trố mắt nhìn người đàn ông đứng cách mình chưa đến một mét. Người này cô hoàn toàn không quen cũng nhận ra đối phương không mang theo ý tốt mà đến, kéo tay Diệp Loan lách qua người nọ.
Lâm Thịnh vội giơ tay ra chăn ngang, đôi mắt một mí nheo lại trông cực kì gian xảo, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng. “Vội vậy em, em cũng đến dự sinh nhật sao? Thời gian còn sớm chúng ta tìm chỗ nào tâm sự một chút."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy vội lùi lại tức giận nói: "Không rảnh. Làm ơn tránh đường.”
“Này muốn gây sự? Khi bà còn nói nhỏ nhẹ thì mau tránh ra, đợi bà điên lên cho một đạp vào cậu em, lúc đó vô sinh cũng đừng trách. Dạo này sao lắm kẻ đến thời kì động dục thế?" Diệp Loan nghiến răng, bày ra vẻ mặt dữ dẫn, còn làm bộ muốn nhấc chân đạp đến.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vài người tò mò nhìn qua, Lâm Thịnh biết chưa phải thời cơ thích hợp cũng ngại mất mặt hừ lạnh một tiếng rồi chuồn đi.
Diệp Loan nhìn theo bóng lưng Lâm Thịnh chửi thêm mấy câu, Hạ Vy buồn cười khuyên nhủ rồi cùng Diệp Loan vào trong.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tiệc sinh nhật diễn ra tại sảnh lớn trong biệt thự, đúng tám giờ tối Vân Thi ăn bận lộng lẫy như công chúa xuất hiện tiến lên sân khấu nhỏ nói một tràng dài nào là cảm ơn mọi người đã đến tham dự, nào là cảm động, rất vui, rất hạnh phúc. Diệp Loan nhìn mà phát ghét, quyết định kéo Hạ Vy đến một góc khuất càn quét thức ăn. "Vy."
Hạ Vy quay sang ngạc nhiên khi thấy Duy Nam, đang mỉm cười tiến về phía hai cô. Từ sau lần nói chuyện thẳng thắng với nhau ở bệnh viện, anh không đến tìm cô nữa. Bây giờ gặp lại, cô có phần ngại ngùng, lúng túng nhưng nhiều hơn là áy náy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Diệp Loan nháy mắt cười gian, huých vai Hạ Vy: “Người ta gọi mày kìa."
Hạ Vy lườm một cái, Diệp Loan chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Duy Nam dừng trước mặt, chăm chú nhìn cô khẽ nói: “Lâu rồi không gặp.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Lâu rồi không gặp.” Hạ Vy ngượng ngùng lặp lại.
Sau câu nói đó, hai người chợt rơi vào tình cảnh lúng túng, không biết nên tìm đề tài gì để nói. Diệp Loan chặc một tiếng, đứng ra giải vậy giúp Ha Vy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trên sân khấu Vân Thi vẫn nói luôn miệng không dứt, Hạ Vy không mấy quan tâm, câu nghe câu mất lọt vào tai, thế nhưng những lời nói tiếp theo của Vân Thi cô nghe không sót chữ nào:
“Tôi có mấy lời muốn gửi đến bạn trai của tôi. Em biết dạo này anh rất bận rộn nhưng đêm nay vẫn cố gắng thu xếp thời gian đến đây mừng sinh nhật em. Em rất hạnh phúc. Em yêu anh." Vân Thi làm ra dáng vẻ e thẹn, hải má hồng hồng, khỏe mắt lại liếc về nơi Hạ Vy đang đứng, trong lòng đặc ý khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch, hai mắt mở to ngỡ ngàng của Ha Vy.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Gia Khánh bước ra từ đám đông tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi chậm rãi bước lên sân khấu. Anh tiến đến chỗ Vân Thi đang đứng, giơ bỏ hoa ra giữa không trung, cười dịu dàng nói: “Chúc mừng sinh nhật em."
Vân Thi nở nụ cười rạng rỡ vươn tay nhận lấy. Hạ Vy đau đớn, lảo đảo chạy đi, phía sau vang lên tiếng gọi với theo của Diệp Loan và Duy Nam, cô mặc kệ, bây giờ chỉ muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy chạy một mạch ra đến vườn hoa, sức lực dường như bị rút cạn, chống tay vào thân cây thở hổn hền, nước mắt thi nhau lăn dài trên mặt. Tình huống này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần thế mà cô vẫn giống như trước đây, như kẻ bại trận bỏ chạy trối chết.
Duy Nam đuổi theo, trông thấy thân ảnh Hạ Vy phía xa đang không ngừng run rẩy bật khóc, lòng anh đau khôn xiết, chạy nhanh đến ôm chặt người vào lòng, dịu dàng vỗ về, thấp giọng thì thầm:
Anh nợ em một câu yêu thương!