Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16
BẢY KIẾP TRÙNG SINH
C16 lão bà bà thành tinh
Sáng sớm người nhà họ Thượng đã chờ sẵn ngoài cửa. Nhìn sắc mặt nóng lòng của A Hoang khiến cô cũng không dám nhấn nhá lại nữa. Hậu sự của Lại phu nhân cũng diễn ra trong âm thầm. Vốn dĩ bà ấy cũng bị xem là tội đồ bị truy sát. Chết trước kia hay bây giờ mới chết thì cũng chả ai quan tâm đến.
-Thiếu phu nhân...
A Hoang nóng lòng nên kéo tay cô, nó vội vàng nói.
-Chúng ta đi thôi ạ. Nếu còn ở lại sẽ bị phát hiện ra, e rằng cả tính mạng của cậu Lại đây cũng sẽ gặp vấn đề, chúng ta mau đi thôi.
Cô quay lại nhìn nó một cái rồi bị kéo đi, khi ra đến cổng rồi mà vẫn cứ nhớ mãi ánh mắt của Lại An nhìn theo. Cứ cảm giác nó cần mình ở lại.
-A Hoang...đi bây giờ luôn sao?
-Dạ...có cơ hội mình quay lại đây cũng chưa muộn đâu ạ.
Nó vừa kéo tấm màn vừa nói, chui vào trong xong xuôi mới lấy lược ra chảy lại tóc tai cho cô. Nó còn dặm phấn dặm son để sắc mặt cô được tốt hơn.
Đi một khoảng không xa mấy thì đến nơi, trên đường đi A Hoang có dặn dò cô trước. Căn nhà mà sắp đến đây là nhà của tiểu thư nhà họ Trịnh. Khác với nhà họ Lại căn nhà này đặc biệt rất đông người, như thường lệ thì lại thay mặt nhà họ Thượng gửi quà. Cô cũng ậm ừ rồi im lặng. Thay mặt gửi quà thì cũng bình thường thôi, cho tới khi A Hoang lại nói tiếp.
-Nhưng mà căn nhà đó có một chuyện lạ. Nghe mọi người nói bà bà của nhà họ Trịnh đã sống hơn trăm tuổi rồi đấy thiếu phu nhân.
-Sống lâu cũng là chuyện lạ sao?
Cô trố mắt ra nhìn. Vì ở cái thời đại của cô người sống qua trăm tuổi thật sự rất nhiều, thậm chí còn vượt xa. Nên khi nghe nói như vậy thật sự chẳng có chút bất ngờ nào.
-Thì...cũng hiếm lắm, nhưng theo dân gian con người hoàn thành xong 1 kiếp thì nhiều nhất là trăm năm. Người ta có câu sống lâu trăm tuổi còn gì? Nhưng mà bà bà ấy sống dai quá rồi. Mọi người cũng đồn đoán nhiều lắm đó thiếu phu nhân ạ.
-Hả? Nói nghe chơi...
Vừa kề mặt lại nghe A Hoang nói thì xe ngựa đã dừng lại. Tiếng gia nhân bên ngoài chợt vang lên. A Hoang vạch màn ra rồi nhảy xuống đất.
-Đến nơi rồi thiếu phu nhân.
Nói xong nó nháy mắt cái. Cô từ tốn bước xuống sau đó nhìn xung quanh. Đúng là như lời A Hoang nói, căn nhà này quả thực rất đông người.
Cô cúi người xuống hành lễ, người đàn ông có tuổi đứng trước mặt chắc là Trịnh lão gia rồi. Cô hành lễ xong thì nhìn xung quanh. Nhà này không những đông mà nữ nhân còn rất trẻ và xinh đẹp. Họ đứng một hàng mà tưởng cứ như cuộc thi hoa hậu ấy. Lung linh. Gặp người xinh như vậy tay chân lại tự chủ vén tóc vén tai. Sợ bộ dạng của mình xấu xí sẽ bị cười chê.
Trịnh lão gia này rất cung kính mời cô vào nhà, lúc ấy hiên ngang cứ như là người nổi tiếng vậy. Mỉm cười mà sướng lâng lâng.
Sau khi mời vào đến nhà, đập vào mắt đầu tiên chắc là một bàn ăn đầy đủ các món ngon. Tính ra thì nhà này cũng cầu kì lắm chứ? Nghĩ bản thân được chiêu mộ thế này cũng cảm thấy hay hay. Nói ra từ khi lọt thỏm vào nơi này thì chẳng ai đối xử tốt với cô bao giờ. Nghĩ mà chán, hôm nay mới thấy người coi trọng cô như vậy.
-À đây là quà của nhà ta gửi biếu. Mong lão gia nhận cho nhà ta vui.
Nhìn cũng đủ biết thái độ của họ sẽ như thế nào. Đối với một người vô danh như cô mà còn được tưng lên mây, huống hồ có hơi nhà họ Thượng gửi vào lại chả tung lên đến đỉnh. Ông ấy hồ hởi sau đó ôm bằng cả hai tay.
Sáng sớm đang đói lại được mời xơi một mâm quá ư ngon lành. Cô vừa ăn vừa gật đầu, ngon đúng là ngon thật. Nhưng vừa ăn vừa có cảm giác ai đó nhìn mình. Hơi ớn lạnh một chút.
-Thiếu phu nhân ăn no chưa ạ?
-No rồi...no rồi.
Cô nhẹ nhàng liếc qua bên kia. Ai ngờ vừa liếc qua thì thấy có một gương mặt trắng toát núp vào trong. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã nghe Trịnh lão gia kêu gấp. Giống như kiểu không muốn cô thấy cái gì đó sau lưng vậy.
-Thiếu phu nhân.
-À hả? À ừ...
-Người ăn no rồi thì vào phòng nghỉ ngơi đi ạ. Phòng đã được chuẩn bị cả rồi đấy ạ.
-Ừ ta nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi.
Cô vẫn liếc liếc lại sau lưng. Nhưng sau tấm màn đó hình như vẫn còn có ai đứng, tấm màn bay bay lên. Nhưng nó đã dừng im lại.
Trịnh lão gia này thật sự rất hồ hởi, ông ấy cho gia nhân dẫn cô đi. Lúc ấy cô cứ có cảm giác từ xa xa có ánh mắt cứ dõi theo mình. Cảm thấy hơi chột dạ nên kéo tay A Hoang sát lại gần mình hơn.
-A Hoang...
Nó đang nhìn phong cảnh đẹp đẽ trong hoa viên thì cúi đầu sát vào người cô hỏi.
-Dạ sao ạ? Thiếu phu nhân?
-Nãy em nói bà bà nhà này làm sao? Lúc nãy em chưa nói hết ấy.
-À...
Nó liếc ra đằng trước sau đó lại liếc ra đằng sau. Nhỏ giọng nói.
-Lát về phòng em nói người nghe.
Sau khi nhận phòng xong cô liền kéo tay nó lại ghế, nó liền kể cho cô nghe.
-Thật ra em cũng chỉ quanh quẩn ở phủ mình. Nhưng mà có mấy tên gia nhân hay đi khắp nơi mua vải vóc với thức ăn ngon nên chúng nó cứ vào đến phủ là kể um cả lên. Em cũng chỉ tò mò nên ngồi nghe, nên cũng không biết chính xác lắm.
Cô nóng lòng tặc lưỡi, muốn nó nói nhanh hơn nên mới kéo nó sát lại.
-Thì em nghe gì nói ta nghe xem. Lời đồn cũng được, chẳng phải lời đồn nhà họ Lại vẫn đúng đấy thôi. Nói đi nói đi.
Cô nhíu mày lại sau đó liếc nhẹ xung quanh.
-À thì nãy trên xe em nói rồi đó, là bà bà nhà này hơn trăm tuổi rồi đấy ạ.
-Và...?
Cô nhướng mắt lên sau đó nhìn nó chăm chăm.
-Mọi người nói bà ấy sống lâu quá nên thành tinh rồi đấy ạ. Thật ra thì mọi chuyện là thế này mới đúng. Bà bà ấy mất lúc hơn 90 rồi cơ, nhưng mà cũng giống thiếu phu nhân đấy. Bà ấy giữa chừng thì bật sống đậy.
-Hả? Và sống đến bây giờ sao?
-Đúng rồi là giống như vậy đó ạ, nhưng mà dân gian vẫn đồn chết đi sống lại thì hồn sẽ không còn là người đó nữa đâu ạ. Vậy thiếu phu nhân có giống như vậy không ạ?
Cô giật mình sau đó cười cười, nhột quá nên không biết trả lời làm sao.
-Đang nói đến chuyện bà bà ấy mà, em kể tiếp đi.
-À chuyện là mọi người đồn rằng vốn dĩ bà bà ấy đã chết rồi, người sống lại nhưng có lẽ là linh hồn khác đấy ạ. Em biết lời đồn thì có nửa thật nửa không, nhưng vào đây em vẫn sợ.
-Chỉ đồn vậy thôi có đúng không? Còn tưởng là gì ghê lắm kia chứ.
-Nhưng mà nó có thật đấy ạ. Không chỉ là lời đồn, khi mà người xung quanh cứ nhắc đến một bà bà hay đi lảng vảng vào ban đêm, có hôm thì bắt gia súc có hôm lại bắt cả trẻ con. Người nhà họ Thượng chở vải ban đêm ngang đây cũng đã nói thấy mấy lần. Nhưng người có biết gì không? Lúc nãy lúc người ăn cơm em có nhìn xung quanh. Em thấy lão bà bà ấy đứng sau tấm rèm nhìn người đấy ạ.
Nói tới đó khiến cô sởn cả da gà lên, thực ra cô cũng đã nghi ngờ nên mới hỏi nó. Giờ mà xin đi luôn không biết có được không nữa, chứ ở thì vẫn hơi sợ sợ.
-Hay mình xin đi đi em nhỉ? Rồi mình quay lại nhà Lại An ở một đêm.
-Không được đâu thiếu phu nhân, chúng ta đi như vậy chẳng khác nào xem bọn họ không ra gì? Có khi lại động đến lòng tự ái cũng nên.
-Nhưng A Hoang à em có cảm thấy sợ không vậy? Ta cảm thấy bà bà gì đó có vẻ là không ổn chút nào cả.
-Em cũng cảm thấy vậy, người không biết đâu, lúc em thấy bóng mờ mờ đứng sau tấm màn em đã giật mình cỡ nào đâu. Đúng kiểu mờ ảo như ma quỷ vậy đó.
-Chà...ở đây còn thấy sợ hơn ở nhà họ Lại cơ. Em ra ngoài thăm dò xem, ta muốn ra ngoài đêm nay, bằng giá nào cũng quay lại nhà họ Lại xem xem một lần nữa. Những cây đinh trên cái hình nộm bằng gỗ, tính ra chuyện vẫn chưa đâu đến đâu.
Nghĩ mà chán không muốn nói. Chuyện gì chuyện chứ việc của bà cả cô vẫn muốn làm.
A Hoang chạy ra ngoài, cô ngồi trên ghế chống cằm nhìn xung quanh, kiến trúc ở đây nói chung là rất đẹp. Cô cũng ít khi xem phim về lịch sử thời xưa nên không biết, bây giờ ngó qua một lượt cảm thấy cũng được lắm, tất cả đều được làm bằng gỗ, loại gỗ gì mà bóng thế? Thời này mà kĩ thuật chạm khắt đúng là đỉnh quá? Xem mấy cái cột với cả mấy cái cửa xem, thật là đẹp mà.
Nghe thấy tiếng bước chân cô mới quay mặt lại, cô liền nằm ngã ra bàn sau đó hỏi.
-Sao rồi A Hoang?
Cô thở dài sau đó liền nhìn ra, ai ngờ chỉ có sự im lặng bao quanh, cô đứng dậy tiến lại cửa xem sao, giơ tay mở cửa thì chẳng thấy ai.
-A Hoang...
Cô kêu sau đó nhìn ra ngoài.
-Ôi trời đất...
Cô thốt lên giật bắn mình, nuốt nước bọt cái sau đó tiếng bước chân A Hoang từ xa chạy lại. Ầm ầm làm hồn cô trấn tỉnh mà quay về thực tại.
-Thiếu phu nhân, em nói người nghe, vào đi vào đi.
-Hả? Chuyện chuyện gì?
-Em tìm được cách rồi, tìm được cách ra ngoài rồi.
-Hả? Cách gì vậy?
-Tối nay ngoài sông Liêm có lễ hội thả hoa đăng với lồng đèn đó ạ. Em hỏi thử nên Trịnh lão gia có hứa dẫn chúng ta ra đó ngắm đèn hoa đăng. Nhân cơ hội người đông náo loạn chúng ta trốn đi. Người thấy sao?
Cô vẫn cứ nghe sau đó ậm ừ, tuy vậy nhưng mồ hôi trên trán cứ rịn ra không ngừng.
-Thiếu phu nhân...người sao vậy?
-A Hoang...bà bà ấy, lúc nãy ta có thấy bà ấy. Ta thấy bà ấy...
-Hả? Bà ấy đến đây làm gì ạ?
-Á...
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa làm cô và A Hoang giật mình hét lên một tiếng, tất cả mọi người ở phủ liền hỏi hoán lên rất to.
-Lão bà bà đi mất rồi, lão gia ơi...
C16 lão bà bà thành tinh
Sáng sớm người nhà họ Thượng đã chờ sẵn ngoài cửa. Nhìn sắc mặt nóng lòng của A Hoang khiến cô cũng không dám nhấn nhá lại nữa. Hậu sự của Lại phu nhân cũng diễn ra trong âm thầm. Vốn dĩ bà ấy cũng bị xem là tội đồ bị truy sát. Chết trước kia hay bây giờ mới chết thì cũng chả ai quan tâm đến.
-Thiếu phu nhân...
A Hoang nóng lòng nên kéo tay cô, nó vội vàng nói.
-Chúng ta đi thôi ạ. Nếu còn ở lại sẽ bị phát hiện ra, e rằng cả tính mạng của cậu Lại đây cũng sẽ gặp vấn đề, chúng ta mau đi thôi.
Cô quay lại nhìn nó một cái rồi bị kéo đi, khi ra đến cổng rồi mà vẫn cứ nhớ mãi ánh mắt của Lại An nhìn theo. Cứ cảm giác nó cần mình ở lại.
-A Hoang...đi bây giờ luôn sao?
-Dạ...có cơ hội mình quay lại đây cũng chưa muộn đâu ạ.
Nó vừa kéo tấm màn vừa nói, chui vào trong xong xuôi mới lấy lược ra chảy lại tóc tai cho cô. Nó còn dặm phấn dặm son để sắc mặt cô được tốt hơn.
Đi một khoảng không xa mấy thì đến nơi, trên đường đi A Hoang có dặn dò cô trước. Căn nhà mà sắp đến đây là nhà của tiểu thư nhà họ Trịnh. Khác với nhà họ Lại căn nhà này đặc biệt rất đông người, như thường lệ thì lại thay mặt nhà họ Thượng gửi quà. Cô cũng ậm ừ rồi im lặng. Thay mặt gửi quà thì cũng bình thường thôi, cho tới khi A Hoang lại nói tiếp.
-Nhưng mà căn nhà đó có một chuyện lạ. Nghe mọi người nói bà bà của nhà họ Trịnh đã sống hơn trăm tuổi rồi đấy thiếu phu nhân.
-Sống lâu cũng là chuyện lạ sao?
Cô trố mắt ra nhìn. Vì ở cái thời đại của cô người sống qua trăm tuổi thật sự rất nhiều, thậm chí còn vượt xa. Nên khi nghe nói như vậy thật sự chẳng có chút bất ngờ nào.
-Thì...cũng hiếm lắm, nhưng theo dân gian con người hoàn thành xong 1 kiếp thì nhiều nhất là trăm năm. Người ta có câu sống lâu trăm tuổi còn gì? Nhưng mà bà bà ấy sống dai quá rồi. Mọi người cũng đồn đoán nhiều lắm đó thiếu phu nhân ạ.
-Hả? Nói nghe chơi...
Vừa kề mặt lại nghe A Hoang nói thì xe ngựa đã dừng lại. Tiếng gia nhân bên ngoài chợt vang lên. A Hoang vạch màn ra rồi nhảy xuống đất.
-Đến nơi rồi thiếu phu nhân.
Nói xong nó nháy mắt cái. Cô từ tốn bước xuống sau đó nhìn xung quanh. Đúng là như lời A Hoang nói, căn nhà này quả thực rất đông người.
Cô cúi người xuống hành lễ, người đàn ông có tuổi đứng trước mặt chắc là Trịnh lão gia rồi. Cô hành lễ xong thì nhìn xung quanh. Nhà này không những đông mà nữ nhân còn rất trẻ và xinh đẹp. Họ đứng một hàng mà tưởng cứ như cuộc thi hoa hậu ấy. Lung linh. Gặp người xinh như vậy tay chân lại tự chủ vén tóc vén tai. Sợ bộ dạng của mình xấu xí sẽ bị cười chê.
Trịnh lão gia này rất cung kính mời cô vào nhà, lúc ấy hiên ngang cứ như là người nổi tiếng vậy. Mỉm cười mà sướng lâng lâng.
Sau khi mời vào đến nhà, đập vào mắt đầu tiên chắc là một bàn ăn đầy đủ các món ngon. Tính ra thì nhà này cũng cầu kì lắm chứ? Nghĩ bản thân được chiêu mộ thế này cũng cảm thấy hay hay. Nói ra từ khi lọt thỏm vào nơi này thì chẳng ai đối xử tốt với cô bao giờ. Nghĩ mà chán, hôm nay mới thấy người coi trọng cô như vậy.
-À đây là quà của nhà ta gửi biếu. Mong lão gia nhận cho nhà ta vui.
Nhìn cũng đủ biết thái độ của họ sẽ như thế nào. Đối với một người vô danh như cô mà còn được tưng lên mây, huống hồ có hơi nhà họ Thượng gửi vào lại chả tung lên đến đỉnh. Ông ấy hồ hởi sau đó ôm bằng cả hai tay.
Sáng sớm đang đói lại được mời xơi một mâm quá ư ngon lành. Cô vừa ăn vừa gật đầu, ngon đúng là ngon thật. Nhưng vừa ăn vừa có cảm giác ai đó nhìn mình. Hơi ớn lạnh một chút.
-Thiếu phu nhân ăn no chưa ạ?
-No rồi...no rồi.
Cô nhẹ nhàng liếc qua bên kia. Ai ngờ vừa liếc qua thì thấy có một gương mặt trắng toát núp vào trong. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã nghe Trịnh lão gia kêu gấp. Giống như kiểu không muốn cô thấy cái gì đó sau lưng vậy.
-Thiếu phu nhân.
-À hả? À ừ...
-Người ăn no rồi thì vào phòng nghỉ ngơi đi ạ. Phòng đã được chuẩn bị cả rồi đấy ạ.
-Ừ ta nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi.
Cô vẫn liếc liếc lại sau lưng. Nhưng sau tấm màn đó hình như vẫn còn có ai đứng, tấm màn bay bay lên. Nhưng nó đã dừng im lại.
Trịnh lão gia này thật sự rất hồ hởi, ông ấy cho gia nhân dẫn cô đi. Lúc ấy cô cứ có cảm giác từ xa xa có ánh mắt cứ dõi theo mình. Cảm thấy hơi chột dạ nên kéo tay A Hoang sát lại gần mình hơn.
-A Hoang...
Nó đang nhìn phong cảnh đẹp đẽ trong hoa viên thì cúi đầu sát vào người cô hỏi.
-Dạ sao ạ? Thiếu phu nhân?
-Nãy em nói bà bà nhà này làm sao? Lúc nãy em chưa nói hết ấy.
-À...
Nó liếc ra đằng trước sau đó lại liếc ra đằng sau. Nhỏ giọng nói.
-Lát về phòng em nói người nghe.
Sau khi nhận phòng xong cô liền kéo tay nó lại ghế, nó liền kể cho cô nghe.
-Thật ra em cũng chỉ quanh quẩn ở phủ mình. Nhưng mà có mấy tên gia nhân hay đi khắp nơi mua vải vóc với thức ăn ngon nên chúng nó cứ vào đến phủ là kể um cả lên. Em cũng chỉ tò mò nên ngồi nghe, nên cũng không biết chính xác lắm.
Cô nóng lòng tặc lưỡi, muốn nó nói nhanh hơn nên mới kéo nó sát lại.
-Thì em nghe gì nói ta nghe xem. Lời đồn cũng được, chẳng phải lời đồn nhà họ Lại vẫn đúng đấy thôi. Nói đi nói đi.
Cô nhíu mày lại sau đó liếc nhẹ xung quanh.
-À thì nãy trên xe em nói rồi đó, là bà bà nhà này hơn trăm tuổi rồi đấy ạ.
-Và...?
Cô nhướng mắt lên sau đó nhìn nó chăm chăm.
-Mọi người nói bà ấy sống lâu quá nên thành tinh rồi đấy ạ. Thật ra thì mọi chuyện là thế này mới đúng. Bà bà ấy mất lúc hơn 90 rồi cơ, nhưng mà cũng giống thiếu phu nhân đấy. Bà ấy giữa chừng thì bật sống đậy.
-Hả? Và sống đến bây giờ sao?
-Đúng rồi là giống như vậy đó ạ, nhưng mà dân gian vẫn đồn chết đi sống lại thì hồn sẽ không còn là người đó nữa đâu ạ. Vậy thiếu phu nhân có giống như vậy không ạ?
Cô giật mình sau đó cười cười, nhột quá nên không biết trả lời làm sao.
-Đang nói đến chuyện bà bà ấy mà, em kể tiếp đi.
-À chuyện là mọi người đồn rằng vốn dĩ bà bà ấy đã chết rồi, người sống lại nhưng có lẽ là linh hồn khác đấy ạ. Em biết lời đồn thì có nửa thật nửa không, nhưng vào đây em vẫn sợ.
-Chỉ đồn vậy thôi có đúng không? Còn tưởng là gì ghê lắm kia chứ.
-Nhưng mà nó có thật đấy ạ. Không chỉ là lời đồn, khi mà người xung quanh cứ nhắc đến một bà bà hay đi lảng vảng vào ban đêm, có hôm thì bắt gia súc có hôm lại bắt cả trẻ con. Người nhà họ Thượng chở vải ban đêm ngang đây cũng đã nói thấy mấy lần. Nhưng người có biết gì không? Lúc nãy lúc người ăn cơm em có nhìn xung quanh. Em thấy lão bà bà ấy đứng sau tấm rèm nhìn người đấy ạ.
Nói tới đó khiến cô sởn cả da gà lên, thực ra cô cũng đã nghi ngờ nên mới hỏi nó. Giờ mà xin đi luôn không biết có được không nữa, chứ ở thì vẫn hơi sợ sợ.
-Hay mình xin đi đi em nhỉ? Rồi mình quay lại nhà Lại An ở một đêm.
-Không được đâu thiếu phu nhân, chúng ta đi như vậy chẳng khác nào xem bọn họ không ra gì? Có khi lại động đến lòng tự ái cũng nên.
-Nhưng A Hoang à em có cảm thấy sợ không vậy? Ta cảm thấy bà bà gì đó có vẻ là không ổn chút nào cả.
-Em cũng cảm thấy vậy, người không biết đâu, lúc em thấy bóng mờ mờ đứng sau tấm màn em đã giật mình cỡ nào đâu. Đúng kiểu mờ ảo như ma quỷ vậy đó.
-Chà...ở đây còn thấy sợ hơn ở nhà họ Lại cơ. Em ra ngoài thăm dò xem, ta muốn ra ngoài đêm nay, bằng giá nào cũng quay lại nhà họ Lại xem xem một lần nữa. Những cây đinh trên cái hình nộm bằng gỗ, tính ra chuyện vẫn chưa đâu đến đâu.
Nghĩ mà chán không muốn nói. Chuyện gì chuyện chứ việc của bà cả cô vẫn muốn làm.
A Hoang chạy ra ngoài, cô ngồi trên ghế chống cằm nhìn xung quanh, kiến trúc ở đây nói chung là rất đẹp. Cô cũng ít khi xem phim về lịch sử thời xưa nên không biết, bây giờ ngó qua một lượt cảm thấy cũng được lắm, tất cả đều được làm bằng gỗ, loại gỗ gì mà bóng thế? Thời này mà kĩ thuật chạm khắt đúng là đỉnh quá? Xem mấy cái cột với cả mấy cái cửa xem, thật là đẹp mà.
Nghe thấy tiếng bước chân cô mới quay mặt lại, cô liền nằm ngã ra bàn sau đó hỏi.
-Sao rồi A Hoang?
Cô thở dài sau đó liền nhìn ra, ai ngờ chỉ có sự im lặng bao quanh, cô đứng dậy tiến lại cửa xem sao, giơ tay mở cửa thì chẳng thấy ai.
-A Hoang...
Cô kêu sau đó nhìn ra ngoài.
-Ôi trời đất...
Cô thốt lên giật bắn mình, nuốt nước bọt cái sau đó tiếng bước chân A Hoang từ xa chạy lại. Ầm ầm làm hồn cô trấn tỉnh mà quay về thực tại.
-Thiếu phu nhân, em nói người nghe, vào đi vào đi.
-Hả? Chuyện chuyện gì?
-Em tìm được cách rồi, tìm được cách ra ngoài rồi.
-Hả? Cách gì vậy?
-Tối nay ngoài sông Liêm có lễ hội thả hoa đăng với lồng đèn đó ạ. Em hỏi thử nên Trịnh lão gia có hứa dẫn chúng ta ra đó ngắm đèn hoa đăng. Nhân cơ hội người đông náo loạn chúng ta trốn đi. Người thấy sao?
Cô vẫn cứ nghe sau đó ậm ừ, tuy vậy nhưng mồ hôi trên trán cứ rịn ra không ngừng.
-Thiếu phu nhân...người sao vậy?
-A Hoang...bà bà ấy, lúc nãy ta có thấy bà ấy. Ta thấy bà ấy...
-Hả? Bà ấy đến đây làm gì ạ?
-Á...
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa làm cô và A Hoang giật mình hét lên một tiếng, tất cả mọi người ở phủ liền hỏi hoán lên rất to.
-Lão bà bà đi mất rồi, lão gia ơi...
Bình luận facebook