Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 19
BẢY KIẾP TRÙNG SINH
C19 Quạ và Công
-Chúng ta cùng chết đi.
Mặt cô rơi xuống một giọt mồ hôi. Ánh mắt long lanh nước nhìn qua Lại An. Nó vẫn mở mắt nhưng lại nằm im bất động. Máu tươi vẫn cứ thi nhau chảy đầy ra sàn. Lúc này Lại phu nhân mới quay mặt lại. Chăm chăm nhìn vào ngọn đuốc đang sáng bừng trên tay cô. Lại phu nhân cảm giác dường như cô không hề nói đùa.
-Muốn chết sao.
-Đúng đó...chẳng còn sự lựa chọn nào cả.
Nói rồi cô nghe một tiếng xoảng. Không gian lúc căng thẳng như dây đàn. Lại phu nhân quay mặt lại sau. Lúc ấy vừa kịp cô quăng ngọn đuốc ra. Một giây sau đã chạy lại giơ tay ôm ngang ngực Lại An. Cả hai phóng nhanh ra ngoài.
Đùng một phát tiếng nổ vang lên, lốp bốp lép bép tiếng cháy. Lúc nãy Lại An là người đã quật bức tượng ngã xuống nền khiến nó vỡ tan ra. Cả người nó run rẩy vì đuối sức. Lúc ấy cũng là lúc cô quăng ngọn đuốc ra rồi bỏ chạy.
Cô và nó hai người ngã ra sân. Cả một tiếng kêu ai oán hoặc đại loại là uất hận cũng không có. Tiếng nổ kia lấn át hết tất thảy mọi thứ. Lấn át luôn cả bóng đêm. Vì tượng đã vỡ và ngọn đuốc đã được quăng ra.
Cô ngã nhào đập người xuống nền đất cứng. Chỉ cảm giác một cơn đau ập đến thật mau. Cả người Lại An nằm chất chồng lên người mình. Cô liền nhắm mắt lại và ôm lấy nó vào người. Cứ vậy mà thiếp đi thôi.
-Mỹ Dung...
Một giọng nói vang lên. Đó là một giọng nói quen quen. Hình như đã nghe ở đâu rồi.
Trước mắt cô là một người phụ nữ trẻ, bóng dáng mờ ảo nên chẳng nhìn thấy mặt. Xa xa chạy lại một người con trai. Hai người đó hình như là lén lút gặp nhau. Cứ lấm la lấm lét nhìn khắp mọi nơi.
-Trọng Hải...
-Mỹ Dung...đây là tiền công của ta gom lại từ năm trước. Nay ta đưa cho nàng, nàng ra chợ mua vải đẹp may y phục đi. Chuyện chúng ta ta sẽ quay lại thưa với mẹ. Nhất định qua nhà nàng hỏi cưới đàng hoàng.
-Nhiều vậy sao?
Người con gái tên Mỹ Dung ấy nở nụ cười rộ. Sau đó nhanh chóng chớp lấy túi vải trên tay chàng ta.
-Ta sẽ mua thật nhiều trang sức và vải vóc. Ta mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.
Hai người họ hình như là sắp lấy nhau. Cô chỉ nghe tới đó lại cảm giác toàn thân rả rời. Mỹ Dung là ai? Trọng Hải là ai?
Rồi một khung cảnh khác lại lờ mờ xuất hiện trong tâm trí cô. Như một cái gì đó không thể ngăn cản lại được. Nó vẫn ập đến.
-Cứu ta với...
Tiếng người phụ nữ tên là Mỹ Dung ấy hét lên tán loạn. Phía sau là chàng thanh niên lúc nãy. Cũng là hai người ấy nhưng lại ở một hoàn cảnh khác biệt. Mỹ Dung vừa chạy vừa hét, chàng thanh niên thì hì hụt đuổi theo.
-Mỹ Dung...
Tiếng hét của chàng thanh niên tuyệt vọng vang lên. Phía trước Mỹ Dung là một đám người, tay cầm gậy tay cầm vũ khí. Sau khi chạy thoát khỏi tay Trọng Hải. Nàng đã bật khóc lên nức nở vừa chỉ tay về phía Trọng Hải vừa nói.
-Hắn muốn làm nhục ta.
Một người đàn ông lớn tuổi bước xuống từ một con ngựa. Ông ấy nhìn đã hơn 50 tuổi. Liền ngoắc tay một cái. Tất cả những gia nhân liền chạy bổ xô lại vừa dùng gậy gộc vừa dùng chân đánh đập liên tiếp vào Trọng Hải. Tiếng động bịch bịch vang lên kèm theo là tiếng la hét của gia nhân. Trong đám đông ấy chợt có một dòng máu đỏ chảy dưới đất chảy ra. Cô chớp mắt một cái đã nhìn rõ gương mặt của chàng thanh niên ấy. Khôi ngô tuấn tú nhưng nước da lại đen nhẻm. Chợt nhớ tới cảnh tay run run đưa cho Mỹ Dung một túi tiền thì lại cảm thấy thương xót. Lúc này quay qua kia. Chỗ người phụ nữ đứng. Bây giờ nàng mặc một bộ y phục đẹp đẽ, có vàng vòng đeo trên người. Gương mặt trang điểm có chút phấn son. Đang e thẹn sợ hãi nép mình vào ngực người đàn ông đã ngoài 50 ấy.
Và điều khiến cô bất ngờ hơn là gương mặt của của người tên là Mỹ Dung ấy. Thật sự quen thuộc, và khi mường tượng lại giọng nói cũng cảm thấy quen nữa.
-Là ai nhỉ?
Rồi hai người ấy quay lại rời đi. Đám gia nhân vẫn cứ sôi nổi đánh rồi đạp liên tiếp. Cái cô có thể làm là nhìn mà thôi.
Rồi một tia sáng chợt loé lên trong đầu khi vô tình cô bắt gặp nụ cười chợt nở rộ trên môi nàng ấy.
Gương mặt người phụ nữ ấy, vóc dáng và cả giọng nói. Giống với Lại phu nhân.
Cô trợn mắt lên. Lúc sau có một tên gia nhân chạy lại. Hét lớn.
-Lại lão gia, đã giải quyết tên đó xong rồi.
-Mang đi chôn sống cho ta.
Một câu nói lạnh lùng tàn nhẫn phát ra. Lúc đó ông ấy liền thúc ngựa chạy đi. Trên con ngựa ấy hai người ôm nhau sung sướng cười đùa. Dưới đất có một thân xác dính đầy máu tươi đang nhỏ giọt. Đám gia nhân bốn người cầm bốn chi của hắn. Tất cả bọn họ hì hụt kéo người đàn ông này vào một khu rừng. Sau đó là dùng xẻng đào lổ.
Khi hắn ta đang hấp hối thì có quay mặt lại nhìn cô mỉm cười. Nụ cười bất lực đầy thương tâm. Giọng nói hắn lại vang lên.
-Ta hận ngươi. Ta hận nhà họ Lại.
Giọng nói ấy, đúng rồi...chính là giọng nói của người đàn ông đã nhập xác vào người của Lại phu nhân. Cô thấy một mảng tối đen trước mắt. Rồi cả người nhẹ bổng lên không trung. Hình như ai đó đã bế Lại An rời khỏi người cô rồi thì phải. Cảm giác lồng ngực thật nhẹ nhõm làm sao.
-Ý Như...
Giọng ai thế? Ấm quá đi...
Cô mê man sau đó lại ráng bấu tay vào áo người đó. Mùi thơm nhẹ nhàng toả ra. Nơi ấy nghe tiếng lồng ngực phát ra âm thanh thình thịch của trái tim.
-Chị không sao chứ?
-Hả? Tiếng cậu Bảo Nhất.
Cô mỉm cười rồi yên tâm nhắm mắt lại. May quá cậu đã quay lại đây.
Chẳng biết hôn mê bao lâu. Chỉ nhớ lúc thức dậy đã thấy nằm trong một căn phòng màu trắng, bên mũi thơm ngát mùi hoa. Cô mở mắt ra đã biết trời đang chiều. Không nóng không lạnh trời mát...
-Thiếu phu nhân...
Tiếng A Hoang hét lên vì sung sướng. Đang mê man thì bị nó làm giật mình. Cô nhíu mày mở mắt ra.
-A Hoang à, khát nước quá.
-Người hôn mê một ngày một đêm rồi. Nước đây, người uống đi.
Ngồi dựa vào thành giường uống một hơi. Lát sau ngó quanh mới nhận ra đây là nhà họ Trịnh. Cô trợn mắt lên sau đó quay qua nắm cánh tay A Hoang.
-A Hoang. Em thấy Lại An đâu không? Ta nhớ lúc hôn mê ta đã ôm nó trong lòng, hình như nó còn bị thương nữa đó.
-Em không biết. Lúc cậu Bảo Nhất đưa người về đây thì em chỉ thấy có mỗi mình người mà thôi. Em không thấy Lại An.
-Không được. Ta phải tìm nó, nó bị ngã vỡ cả đầu.
-Nhưng người mới tỉnh dậy mà. Thiếu phu nhân người bình tĩnh lại. Em có chuyện muốn nói với người đó.
-Chuyện? Chuyện gì?
-Thì lão bà bà đó. Người có biết trong thời gian người hôn mê. Lâu lâu em lại thấy bà ấy nhìn vào phòng mình đấy ạ.
-Lão bà bà?
-Nên ngoài chuyện sức khoẻ người nên thu xếp rời khỏi đây đi. Em sợ lắm cái ánh mắt của bà ấy nhìn vào. Còn chuyện Lại An đành thu xếp qua một bên vậy. Nếu còn dính vào thì sẽ rước hoạ đấy ạ. Nhà họ Thượng rất căm ghét nhà họ Lại. Vì thế nên.
-Ta...ta biết rồi. Thu xếp qua một bên.
Nó ấp úng rồi nói nhỏ.
-Cũng may người đưa thiếu phu nhân về là cậu hai. Nếu như là ai khác là chết chúng ta rồi. Mà tất cả các chuyện cũng không bằng chuyện này. Người nghe cho kĩ đây...
Mặt nó nghiêm túc giọng nói lại càng nghiêm trọng hơn.
-Cậu cả sẽ qua đây đấy. Vì hôm đi rước đèn người đã bị mất tích, lúc về còn hôn mê nên đã đánh tiếng sang nhà họ Thượng rồi.
-Hắn ta có yêu thương gì ta? Qua làm gì?
-Đây không phải vấn đề yêu thương. Mà là mặt mũi và sỉ diện. Người là vợ của cậu, có chuyện lớn đương nhiên cậu sẽ qua rồi. Nhưng mà thiếu phu nhân. Cậu cả qua chắc sẽ có án mạng nữa đấy ạ. Em nghĩ lại máu đổ đấy thiếu phu nhân.
Mặt nó tái mét. Có thể lắm chứ. Hắn ta là đại ác bá, tên có thể giết người mà chẳng gớm tay. Nghĩ tới đó thôi đã cảm thấy rùng mình rồi.
-Bao lâu thì hắn ta tới đây vậy?
-Dạ theo như em biết chắc mai tới đấy ạ. Thiếu phu nhân cũng nên cẩn thận.
-A Hoang. Nếu hắn biết chuyện ta qua nhà Lại An rồi bị thương ở đó thì sao?
-Thì...có lí do để...giết người nhà họ Lại chứ sao ạ. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi.
Thâm tâm cô cũng đã đoán được. Ấy vậy mà còn ngu ngốc hỏi A Hoang. Cô ôm đầu vò đầu bứt tai. Nó thấy vậy thì nhỏ giọng.
-Thiếu phu nhân. Người tuyệt đối đừng xen vào chuyện nhà họ Lại. Nếu như chuyện bà cả đã giải quyết xong thì coi như dừng lại được rồi.
-Chuyện bà cả?...đúng rồi. Tuy là đã giải quyết xong nhưng vẫn có thể lấy cái đó làm cái cớ để thuyết phục Thượng Quan Nhất. Cô ngẩn mặt lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-Là thầy lang đến xem bệnh đấy ạ. Em ra mở cửa.
Quả đúng thật. Nhìn người đàn ông râu ria dài cả mấy đốt ngón tay lom khom cầm một hộp gỗ đi vào thì cũng đoán ra được. Cô có liếc mắt nhìn ra sân. Ai ngờ vô tính lại thấy bóng dáng của cậu Bảo Nhất xa xa có đi lướt qua. Cô kéo tay A Hoang sau đó lại hỏi.
-A Hoang à hình như mắt ta bị ảo giác mất rồi.
-Ảo giác gì ạ? Người có sao không ạ?
-Ta nhìn thấy cậu Bảo Nhất đó. A Hoang.
-Hả? Thì cậu ở đây mà, từ hôm mang người về cậu vẫn ở đây đấy ạ.
-Hả? Cậu Bảo Nhất ở đây sao?
Cô tròn xoe mắt nhìn. Sau đó lại ngẩm nghĩ. A Hoang khẽ nói vào tai cô.
-Cậu Bảo Nhất là được nhà họ Trịnh mời ở lại làm khách. Cậu cũng đồng ý. Nhưng có cậu ở đây em cảm thấy rất yên tâm.
Cô liếc qua liếc lại rồi lại mỉm cười.
-Cậu ấy như lá bùa hộ mệnh của ta vậy. Thật là hữu ích mà.
Nói vừa xong thì thầy lang đã bày ra một xấp gì đó. Mới trải nó ra thôi mà óc ác trên người cô nổi lên từng cơn. Mắt cô đảo qua A Hoang rồi lại đảo qua thầy lang. Ông ấy hiền từ nhìn cô nhẹ nhàng cười hiền hậu.
-Thiếu phu nhân. Xin phép được châm cứu.
-Châm...châm cứu hả? Châm kim vào...
-Vào đầu ạ.
-Hả...á...đừng.
Ông ấy vừa giơ lên cao thì cô đã thét một tiếng chói tai vang xa cứ ngỡ nghìn dặm trường.
Cậu Bảo Nhất đang đi bên hậu hoa viên nói chuyện với Trịnh lão gia mà còn bất ngờ đứng lại. Mắt nhìn qua bên kia chỗ căn phòng của cô rồi lại nhìn Trịnh lão gia. Ông ấy nhanh chóng lau mồ hôi rồi run tay nói.
-Chẳng biết thiếu phu nhân có làm sao không? Ta đã tìm thầy lang tốt nhất về cho người rồi. Không biết tại sao người lại hét lớn thế.
-Chúng ta đi xem đi.
Cậu bình thản nói. Chưa đợi ông ấy gật đầu đã chắp tay ra sau rồi ung dung bước qua hướng đó. Đang lại gần thì cánh cửa rầm phát đã bật tung ra. Y phục xốc sếch. Đầu cổ tóc tai rối bù. Gương mặt thì nhăn nhúm lại của cô đập vào mắt cậu. Rồi chẳng kiên dè cô nhảy lên ôm lấy cậu thật cứng.
-Cứu ta với.
Ba con người đứng trơ trơ ra đó nhìn hai người bọn họ. Mắt tròn xoe miệng lại há hốc. Chỉ có cậu là nhẹ nhàng liếc nhìn quanh.
-Chị dâu...
Tiếng cậu ấm nóng vang lên bên tai. Cô nuốt nước bọt rồi nhìn cậu. Cô nhảy xuống sau đó túm áo cậu kéo mạnh về phía của mình.
-Ta không muốn châm cứu, ta không muốn. Ông ta đưa kim lên lửa sau đó định đâm vào đầu của ta đó.
Cô diễn tả lại hành động đó khiến cậu bật cười. Trịnh lão gia hiểu ý nên ra lệnh cho thầy lang lui ra. Ông ấy đứng lại gần kính cẩn cúi người với cậu.
-Thưa cậu. Nếu như thiếu phu nhân không muốn thì ta tìm thầy lang khác.
-Không muốn không muốn.
Cô kéo cậu Bảo Nhất lại gần mình sau đó nhón chân lên nói nhỏ.
-Ta muốn ra ngoài, cầu xin cậu diện lí do cho ta ra ngoài đi. Ta xin cậu. Ta xin cậu mà làm ơn.
Trịnh lão gia liền giả vờ xoay mặt qua chỗ khác như chưa thấy gì. Còn tằng hắn mấy cái ngó lơ.
Cậu nghe thấy hết nhưng lại chẳng trả lời câu nào. Cô liền xanh mặt sau đó nằm vật ra nền. Vừa đau đớn khổ sở lại quằn quại.
-Thiếu phu nhân không sao chứ?
Trịnh lão gia một phen bị hù chết khiếp, ông ấy lúng túng chẳng dám chạm vào người cô. Vì ngày mai Thượng Quan Nhất đến đây, nếu có chuyện gì không hay xảy ra chắc cả cái đầu ông và cả gia đình phải rơi xuống mất. Vì thế lão ta sợ như sắp chết vậy.
-Kêu thầy lang. Mau lên. Kêu thầy lang.
-Không cần đâu. Lão gia cứ để ta đưa chị đi. Ta có biết một thầy lang rất giỏi, không biết có được không vậy?
Cậu nghiêng đầu hỏi,sau đó ông ấy gật đầu như kiểu sắp gãy cổ tới nơi. Có cho thêm hai cái mạng cũng không dám lắc đầu. Cậu liền liếc A Hoang, nó dìu cô dậy rồi đi theo cậu. Mấy người trong nhà họ Trịnh đứng phía sau nhìn theo mà cứ xì xầm to nhỏ.
-Nghe nói Trần Ý Như này từ nhỏ đã điên điên dại dại. Nay mới thấy điên dại thiên hạ nói quả là không sai nhỉ?
-Suỵt nói nhỏ thôi chứ.
Sau khi cậu Bảo Nhất và Ý Như rời khỏi nhà. Lên xe ngựa đi một quảng xa rồi mà mặt cô vẫn nhăn nhó khó coi. Cậu vừa mở quạt ra đã xếp lại. Một cái cạch gõ vào xe ngựa.
-Đừng diễn nữa. Đi xa lắm rồi.
Cô đang đau đớn quằn quại trong tay A Hoang thì ngồi thẳng dậy. Chậc lưỡi rồi co ro im lặng. Cậu chẳng nói gì cho đến một khu đất trống. Cậu liền bảo xe ngựa dừng lại.
Cô quay quanh 360 độ sau đó chớp mắt. Khung cảnh này chính là khung cảnh đã thấy lúc hôn mê. Nơi Lại lão gia đã cho người đánh chết Trọng Hải, và là nơi Mỹ Dung theo Lại lão gia. Có lẽ đây không phải sự trùng hợp. Nghĩ lại bây giờ mới thấy hận thù của chàng trai kia là có cơ sở. Vì người mình yêu làm lụng dành dụm. Đến cuối cùng nàng ăn diện đẹp đẽ lại theo tên khác. Lại còn bị đánh đến chết còn mang tội danh muốn làm nhục nàng. Oán hận không muốn nhà họ Lại được cải tử hoàn sinh cũng không có gì là lạ.
Giống như câu chuyện quạ và công. Quạ tô điểm cho công trở nên xinh đẹp. Bỏ bao nhiêu công sức ra, cuối cùng thì nhận lại một cái kết quá buồn. Nhớ lại bức tượng quạ và công. Nơi gửi linh hồn bà Lại và linh hồn người đàn ông đáng thương đó mới thấy chạnh lòng.
Và rồi ánh mắt cô chợt nhìn vào một khu rừng. Nơi mà đám gia nhân đã đem xác Trọng Hải chôn sống ở đó. Chân cô không tự chủ mà bước về phía đó.
C19 Quạ và Công
-Chúng ta cùng chết đi.
Mặt cô rơi xuống một giọt mồ hôi. Ánh mắt long lanh nước nhìn qua Lại An. Nó vẫn mở mắt nhưng lại nằm im bất động. Máu tươi vẫn cứ thi nhau chảy đầy ra sàn. Lúc này Lại phu nhân mới quay mặt lại. Chăm chăm nhìn vào ngọn đuốc đang sáng bừng trên tay cô. Lại phu nhân cảm giác dường như cô không hề nói đùa.
-Muốn chết sao.
-Đúng đó...chẳng còn sự lựa chọn nào cả.
Nói rồi cô nghe một tiếng xoảng. Không gian lúc căng thẳng như dây đàn. Lại phu nhân quay mặt lại sau. Lúc ấy vừa kịp cô quăng ngọn đuốc ra. Một giây sau đã chạy lại giơ tay ôm ngang ngực Lại An. Cả hai phóng nhanh ra ngoài.
Đùng một phát tiếng nổ vang lên, lốp bốp lép bép tiếng cháy. Lúc nãy Lại An là người đã quật bức tượng ngã xuống nền khiến nó vỡ tan ra. Cả người nó run rẩy vì đuối sức. Lúc ấy cũng là lúc cô quăng ngọn đuốc ra rồi bỏ chạy.
Cô và nó hai người ngã ra sân. Cả một tiếng kêu ai oán hoặc đại loại là uất hận cũng không có. Tiếng nổ kia lấn át hết tất thảy mọi thứ. Lấn át luôn cả bóng đêm. Vì tượng đã vỡ và ngọn đuốc đã được quăng ra.
Cô ngã nhào đập người xuống nền đất cứng. Chỉ cảm giác một cơn đau ập đến thật mau. Cả người Lại An nằm chất chồng lên người mình. Cô liền nhắm mắt lại và ôm lấy nó vào người. Cứ vậy mà thiếp đi thôi.
-Mỹ Dung...
Một giọng nói vang lên. Đó là một giọng nói quen quen. Hình như đã nghe ở đâu rồi.
Trước mắt cô là một người phụ nữ trẻ, bóng dáng mờ ảo nên chẳng nhìn thấy mặt. Xa xa chạy lại một người con trai. Hai người đó hình như là lén lút gặp nhau. Cứ lấm la lấm lét nhìn khắp mọi nơi.
-Trọng Hải...
-Mỹ Dung...đây là tiền công của ta gom lại từ năm trước. Nay ta đưa cho nàng, nàng ra chợ mua vải đẹp may y phục đi. Chuyện chúng ta ta sẽ quay lại thưa với mẹ. Nhất định qua nhà nàng hỏi cưới đàng hoàng.
-Nhiều vậy sao?
Người con gái tên Mỹ Dung ấy nở nụ cười rộ. Sau đó nhanh chóng chớp lấy túi vải trên tay chàng ta.
-Ta sẽ mua thật nhiều trang sức và vải vóc. Ta mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.
Hai người họ hình như là sắp lấy nhau. Cô chỉ nghe tới đó lại cảm giác toàn thân rả rời. Mỹ Dung là ai? Trọng Hải là ai?
Rồi một khung cảnh khác lại lờ mờ xuất hiện trong tâm trí cô. Như một cái gì đó không thể ngăn cản lại được. Nó vẫn ập đến.
-Cứu ta với...
Tiếng người phụ nữ tên là Mỹ Dung ấy hét lên tán loạn. Phía sau là chàng thanh niên lúc nãy. Cũng là hai người ấy nhưng lại ở một hoàn cảnh khác biệt. Mỹ Dung vừa chạy vừa hét, chàng thanh niên thì hì hụt đuổi theo.
-Mỹ Dung...
Tiếng hét của chàng thanh niên tuyệt vọng vang lên. Phía trước Mỹ Dung là một đám người, tay cầm gậy tay cầm vũ khí. Sau khi chạy thoát khỏi tay Trọng Hải. Nàng đã bật khóc lên nức nở vừa chỉ tay về phía Trọng Hải vừa nói.
-Hắn muốn làm nhục ta.
Một người đàn ông lớn tuổi bước xuống từ một con ngựa. Ông ấy nhìn đã hơn 50 tuổi. Liền ngoắc tay một cái. Tất cả những gia nhân liền chạy bổ xô lại vừa dùng gậy gộc vừa dùng chân đánh đập liên tiếp vào Trọng Hải. Tiếng động bịch bịch vang lên kèm theo là tiếng la hét của gia nhân. Trong đám đông ấy chợt có một dòng máu đỏ chảy dưới đất chảy ra. Cô chớp mắt một cái đã nhìn rõ gương mặt của chàng thanh niên ấy. Khôi ngô tuấn tú nhưng nước da lại đen nhẻm. Chợt nhớ tới cảnh tay run run đưa cho Mỹ Dung một túi tiền thì lại cảm thấy thương xót. Lúc này quay qua kia. Chỗ người phụ nữ đứng. Bây giờ nàng mặc một bộ y phục đẹp đẽ, có vàng vòng đeo trên người. Gương mặt trang điểm có chút phấn son. Đang e thẹn sợ hãi nép mình vào ngực người đàn ông đã ngoài 50 ấy.
Và điều khiến cô bất ngờ hơn là gương mặt của của người tên là Mỹ Dung ấy. Thật sự quen thuộc, và khi mường tượng lại giọng nói cũng cảm thấy quen nữa.
-Là ai nhỉ?
Rồi hai người ấy quay lại rời đi. Đám gia nhân vẫn cứ sôi nổi đánh rồi đạp liên tiếp. Cái cô có thể làm là nhìn mà thôi.
Rồi một tia sáng chợt loé lên trong đầu khi vô tình cô bắt gặp nụ cười chợt nở rộ trên môi nàng ấy.
Gương mặt người phụ nữ ấy, vóc dáng và cả giọng nói. Giống với Lại phu nhân.
Cô trợn mắt lên. Lúc sau có một tên gia nhân chạy lại. Hét lớn.
-Lại lão gia, đã giải quyết tên đó xong rồi.
-Mang đi chôn sống cho ta.
Một câu nói lạnh lùng tàn nhẫn phát ra. Lúc đó ông ấy liền thúc ngựa chạy đi. Trên con ngựa ấy hai người ôm nhau sung sướng cười đùa. Dưới đất có một thân xác dính đầy máu tươi đang nhỏ giọt. Đám gia nhân bốn người cầm bốn chi của hắn. Tất cả bọn họ hì hụt kéo người đàn ông này vào một khu rừng. Sau đó là dùng xẻng đào lổ.
Khi hắn ta đang hấp hối thì có quay mặt lại nhìn cô mỉm cười. Nụ cười bất lực đầy thương tâm. Giọng nói hắn lại vang lên.
-Ta hận ngươi. Ta hận nhà họ Lại.
Giọng nói ấy, đúng rồi...chính là giọng nói của người đàn ông đã nhập xác vào người của Lại phu nhân. Cô thấy một mảng tối đen trước mắt. Rồi cả người nhẹ bổng lên không trung. Hình như ai đó đã bế Lại An rời khỏi người cô rồi thì phải. Cảm giác lồng ngực thật nhẹ nhõm làm sao.
-Ý Như...
Giọng ai thế? Ấm quá đi...
Cô mê man sau đó lại ráng bấu tay vào áo người đó. Mùi thơm nhẹ nhàng toả ra. Nơi ấy nghe tiếng lồng ngực phát ra âm thanh thình thịch của trái tim.
-Chị không sao chứ?
-Hả? Tiếng cậu Bảo Nhất.
Cô mỉm cười rồi yên tâm nhắm mắt lại. May quá cậu đã quay lại đây.
Chẳng biết hôn mê bao lâu. Chỉ nhớ lúc thức dậy đã thấy nằm trong một căn phòng màu trắng, bên mũi thơm ngát mùi hoa. Cô mở mắt ra đã biết trời đang chiều. Không nóng không lạnh trời mát...
-Thiếu phu nhân...
Tiếng A Hoang hét lên vì sung sướng. Đang mê man thì bị nó làm giật mình. Cô nhíu mày mở mắt ra.
-A Hoang à, khát nước quá.
-Người hôn mê một ngày một đêm rồi. Nước đây, người uống đi.
Ngồi dựa vào thành giường uống một hơi. Lát sau ngó quanh mới nhận ra đây là nhà họ Trịnh. Cô trợn mắt lên sau đó quay qua nắm cánh tay A Hoang.
-A Hoang. Em thấy Lại An đâu không? Ta nhớ lúc hôn mê ta đã ôm nó trong lòng, hình như nó còn bị thương nữa đó.
-Em không biết. Lúc cậu Bảo Nhất đưa người về đây thì em chỉ thấy có mỗi mình người mà thôi. Em không thấy Lại An.
-Không được. Ta phải tìm nó, nó bị ngã vỡ cả đầu.
-Nhưng người mới tỉnh dậy mà. Thiếu phu nhân người bình tĩnh lại. Em có chuyện muốn nói với người đó.
-Chuyện? Chuyện gì?
-Thì lão bà bà đó. Người có biết trong thời gian người hôn mê. Lâu lâu em lại thấy bà ấy nhìn vào phòng mình đấy ạ.
-Lão bà bà?
-Nên ngoài chuyện sức khoẻ người nên thu xếp rời khỏi đây đi. Em sợ lắm cái ánh mắt của bà ấy nhìn vào. Còn chuyện Lại An đành thu xếp qua một bên vậy. Nếu còn dính vào thì sẽ rước hoạ đấy ạ. Nhà họ Thượng rất căm ghét nhà họ Lại. Vì thế nên.
-Ta...ta biết rồi. Thu xếp qua một bên.
Nó ấp úng rồi nói nhỏ.
-Cũng may người đưa thiếu phu nhân về là cậu hai. Nếu như là ai khác là chết chúng ta rồi. Mà tất cả các chuyện cũng không bằng chuyện này. Người nghe cho kĩ đây...
Mặt nó nghiêm túc giọng nói lại càng nghiêm trọng hơn.
-Cậu cả sẽ qua đây đấy. Vì hôm đi rước đèn người đã bị mất tích, lúc về còn hôn mê nên đã đánh tiếng sang nhà họ Thượng rồi.
-Hắn ta có yêu thương gì ta? Qua làm gì?
-Đây không phải vấn đề yêu thương. Mà là mặt mũi và sỉ diện. Người là vợ của cậu, có chuyện lớn đương nhiên cậu sẽ qua rồi. Nhưng mà thiếu phu nhân. Cậu cả qua chắc sẽ có án mạng nữa đấy ạ. Em nghĩ lại máu đổ đấy thiếu phu nhân.
Mặt nó tái mét. Có thể lắm chứ. Hắn ta là đại ác bá, tên có thể giết người mà chẳng gớm tay. Nghĩ tới đó thôi đã cảm thấy rùng mình rồi.
-Bao lâu thì hắn ta tới đây vậy?
-Dạ theo như em biết chắc mai tới đấy ạ. Thiếu phu nhân cũng nên cẩn thận.
-A Hoang. Nếu hắn biết chuyện ta qua nhà Lại An rồi bị thương ở đó thì sao?
-Thì...có lí do để...giết người nhà họ Lại chứ sao ạ. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi.
Thâm tâm cô cũng đã đoán được. Ấy vậy mà còn ngu ngốc hỏi A Hoang. Cô ôm đầu vò đầu bứt tai. Nó thấy vậy thì nhỏ giọng.
-Thiếu phu nhân. Người tuyệt đối đừng xen vào chuyện nhà họ Lại. Nếu như chuyện bà cả đã giải quyết xong thì coi như dừng lại được rồi.
-Chuyện bà cả?...đúng rồi. Tuy là đã giải quyết xong nhưng vẫn có thể lấy cái đó làm cái cớ để thuyết phục Thượng Quan Nhất. Cô ngẩn mặt lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-Là thầy lang đến xem bệnh đấy ạ. Em ra mở cửa.
Quả đúng thật. Nhìn người đàn ông râu ria dài cả mấy đốt ngón tay lom khom cầm một hộp gỗ đi vào thì cũng đoán ra được. Cô có liếc mắt nhìn ra sân. Ai ngờ vô tính lại thấy bóng dáng của cậu Bảo Nhất xa xa có đi lướt qua. Cô kéo tay A Hoang sau đó lại hỏi.
-A Hoang à hình như mắt ta bị ảo giác mất rồi.
-Ảo giác gì ạ? Người có sao không ạ?
-Ta nhìn thấy cậu Bảo Nhất đó. A Hoang.
-Hả? Thì cậu ở đây mà, từ hôm mang người về cậu vẫn ở đây đấy ạ.
-Hả? Cậu Bảo Nhất ở đây sao?
Cô tròn xoe mắt nhìn. Sau đó lại ngẩm nghĩ. A Hoang khẽ nói vào tai cô.
-Cậu Bảo Nhất là được nhà họ Trịnh mời ở lại làm khách. Cậu cũng đồng ý. Nhưng có cậu ở đây em cảm thấy rất yên tâm.
Cô liếc qua liếc lại rồi lại mỉm cười.
-Cậu ấy như lá bùa hộ mệnh của ta vậy. Thật là hữu ích mà.
Nói vừa xong thì thầy lang đã bày ra một xấp gì đó. Mới trải nó ra thôi mà óc ác trên người cô nổi lên từng cơn. Mắt cô đảo qua A Hoang rồi lại đảo qua thầy lang. Ông ấy hiền từ nhìn cô nhẹ nhàng cười hiền hậu.
-Thiếu phu nhân. Xin phép được châm cứu.
-Châm...châm cứu hả? Châm kim vào...
-Vào đầu ạ.
-Hả...á...đừng.
Ông ấy vừa giơ lên cao thì cô đã thét một tiếng chói tai vang xa cứ ngỡ nghìn dặm trường.
Cậu Bảo Nhất đang đi bên hậu hoa viên nói chuyện với Trịnh lão gia mà còn bất ngờ đứng lại. Mắt nhìn qua bên kia chỗ căn phòng của cô rồi lại nhìn Trịnh lão gia. Ông ấy nhanh chóng lau mồ hôi rồi run tay nói.
-Chẳng biết thiếu phu nhân có làm sao không? Ta đã tìm thầy lang tốt nhất về cho người rồi. Không biết tại sao người lại hét lớn thế.
-Chúng ta đi xem đi.
Cậu bình thản nói. Chưa đợi ông ấy gật đầu đã chắp tay ra sau rồi ung dung bước qua hướng đó. Đang lại gần thì cánh cửa rầm phát đã bật tung ra. Y phục xốc sếch. Đầu cổ tóc tai rối bù. Gương mặt thì nhăn nhúm lại của cô đập vào mắt cậu. Rồi chẳng kiên dè cô nhảy lên ôm lấy cậu thật cứng.
-Cứu ta với.
Ba con người đứng trơ trơ ra đó nhìn hai người bọn họ. Mắt tròn xoe miệng lại há hốc. Chỉ có cậu là nhẹ nhàng liếc nhìn quanh.
-Chị dâu...
Tiếng cậu ấm nóng vang lên bên tai. Cô nuốt nước bọt rồi nhìn cậu. Cô nhảy xuống sau đó túm áo cậu kéo mạnh về phía của mình.
-Ta không muốn châm cứu, ta không muốn. Ông ta đưa kim lên lửa sau đó định đâm vào đầu của ta đó.
Cô diễn tả lại hành động đó khiến cậu bật cười. Trịnh lão gia hiểu ý nên ra lệnh cho thầy lang lui ra. Ông ấy đứng lại gần kính cẩn cúi người với cậu.
-Thưa cậu. Nếu như thiếu phu nhân không muốn thì ta tìm thầy lang khác.
-Không muốn không muốn.
Cô kéo cậu Bảo Nhất lại gần mình sau đó nhón chân lên nói nhỏ.
-Ta muốn ra ngoài, cầu xin cậu diện lí do cho ta ra ngoài đi. Ta xin cậu. Ta xin cậu mà làm ơn.
Trịnh lão gia liền giả vờ xoay mặt qua chỗ khác như chưa thấy gì. Còn tằng hắn mấy cái ngó lơ.
Cậu nghe thấy hết nhưng lại chẳng trả lời câu nào. Cô liền xanh mặt sau đó nằm vật ra nền. Vừa đau đớn khổ sở lại quằn quại.
-Thiếu phu nhân không sao chứ?
Trịnh lão gia một phen bị hù chết khiếp, ông ấy lúng túng chẳng dám chạm vào người cô. Vì ngày mai Thượng Quan Nhất đến đây, nếu có chuyện gì không hay xảy ra chắc cả cái đầu ông và cả gia đình phải rơi xuống mất. Vì thế lão ta sợ như sắp chết vậy.
-Kêu thầy lang. Mau lên. Kêu thầy lang.
-Không cần đâu. Lão gia cứ để ta đưa chị đi. Ta có biết một thầy lang rất giỏi, không biết có được không vậy?
Cậu nghiêng đầu hỏi,sau đó ông ấy gật đầu như kiểu sắp gãy cổ tới nơi. Có cho thêm hai cái mạng cũng không dám lắc đầu. Cậu liền liếc A Hoang, nó dìu cô dậy rồi đi theo cậu. Mấy người trong nhà họ Trịnh đứng phía sau nhìn theo mà cứ xì xầm to nhỏ.
-Nghe nói Trần Ý Như này từ nhỏ đã điên điên dại dại. Nay mới thấy điên dại thiên hạ nói quả là không sai nhỉ?
-Suỵt nói nhỏ thôi chứ.
Sau khi cậu Bảo Nhất và Ý Như rời khỏi nhà. Lên xe ngựa đi một quảng xa rồi mà mặt cô vẫn nhăn nhó khó coi. Cậu vừa mở quạt ra đã xếp lại. Một cái cạch gõ vào xe ngựa.
-Đừng diễn nữa. Đi xa lắm rồi.
Cô đang đau đớn quằn quại trong tay A Hoang thì ngồi thẳng dậy. Chậc lưỡi rồi co ro im lặng. Cậu chẳng nói gì cho đến một khu đất trống. Cậu liền bảo xe ngựa dừng lại.
Cô quay quanh 360 độ sau đó chớp mắt. Khung cảnh này chính là khung cảnh đã thấy lúc hôn mê. Nơi Lại lão gia đã cho người đánh chết Trọng Hải, và là nơi Mỹ Dung theo Lại lão gia. Có lẽ đây không phải sự trùng hợp. Nghĩ lại bây giờ mới thấy hận thù của chàng trai kia là có cơ sở. Vì người mình yêu làm lụng dành dụm. Đến cuối cùng nàng ăn diện đẹp đẽ lại theo tên khác. Lại còn bị đánh đến chết còn mang tội danh muốn làm nhục nàng. Oán hận không muốn nhà họ Lại được cải tử hoàn sinh cũng không có gì là lạ.
Giống như câu chuyện quạ và công. Quạ tô điểm cho công trở nên xinh đẹp. Bỏ bao nhiêu công sức ra, cuối cùng thì nhận lại một cái kết quá buồn. Nhớ lại bức tượng quạ và công. Nơi gửi linh hồn bà Lại và linh hồn người đàn ông đáng thương đó mới thấy chạnh lòng.
Và rồi ánh mắt cô chợt nhìn vào một khu rừng. Nơi mà đám gia nhân đã đem xác Trọng Hải chôn sống ở đó. Chân cô không tự chủ mà bước về phía đó.
Bình luận facebook