Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26
BẢY KIẾP TRÙNG SINH
Chap 26, gia đình thứ hai
Đến gần sáng thì đến nơi, cô và A Hoang bước ra khỏi xe ngựa. Hai người quay ra chào cậu cả rồi chào cậu hai. Cậu cả thì quay về nhà họ Thượng, cậu hai cũng không có lí do gì để ở lại. Nhưng gia nhân vẫn để lại cho cô một ít.
Cô vỗ về tiểu quỷ một lúc rồi mỉm cười. Chân bước lại nâng nó đưa cho cậu cả.
-Chàng đi chậm thôi. Kẻo nó dậy quấy đấy.
Cậu nhận đứa nhỏ từ tay cô, cô đưa bàn tay vuốt tay cậu khi đưa tiểu quỷ qua.
-Cảm ơn...
Cậu bế nó rồi liếc nhìn cô. Cô lùi lại hai ba bước rồi lại mỉm cười.
-Chàng đi cẩn thận đấy.
Nói chưa dứt câu cậu đã thúc ngựa rời đi.
Ý Như liền nhanh nhảu gọi cậu lại.
-Bảo Nhất à...
-Có chuyện gì?
-Cậu...cậu lại tiếp tục đi săn à? Có đi ngang nhà Trịnh lão gia không vậy?
-Có chuyện gì không?
-À...ta muốn nhờ cậu...thắp hương cho một người.
-Trịnh lão gia sao?
-Phải...à phải đó. Ngoài ra...
Cô ngẩn mặt lên ấp úng.
-Ở dưới chân cầu...cái cầu tối qua hôm chúng ta đi ngang. Dưới đó có một cái miếu. Cậu thắp cho nàng ấy một nén nhang đi được không?
-Chẳng phải tối qua ta đã cho nàng đi theo một đoạn rồi sao? Ta nghĩ chuyện đó là đủ lắm rồi.
Nói xong cậu thúc ngựa rời đi. Cô đứng chết chân như bị sốc. Chẳng lẽ nào cậu hai lại có khả năng nhìn thấy linh hồn người đã chết. Vậy là tối qua cô nhìn không lầm, và cả cậu cũng thấy sao? Có lẽ cậu không muốn nàng ấy vấn vương quá nhiều. Âm dương cách biệt nên cũng là điều dễ hiểu. Tự nhiên cảm thấy bản thân lo chuyện bao đồng. Nhưng nói đi nói lại nhớ tới ánh mắt nàng luyến tiếc tối qua cũng đáng thương lắm.
Có hai ba tên chạy theo cậu hì hụt. Gia nhân chạy theo cũng có vài người. Cô và A Hoang bước lại gõ cửa, căn nhà không quá đồ sộ nhưng nhìn cũng rất được mắt. Thượng Quan Nhất không muốn lằng nhằng rắc rối nên đã đi trước, kẻo lại có người mời vào. Cậu hai cũng vậy nên ai nấy đều nhanh chóng rời đi. Trong thời gian đợi cửa A Hoang có quay qua nhìn cô.
-Thiếu phu nhân.
-Hả?
-Nãy em có nghe người nói chuyện với cậu cả. Sao người lại cảm ơn vậy?
-Cảm ơn hắn vì không chặt đầu người nhà họ Trịnh làm bóng đá dưới chân đó. Lúc chúng ta bị nhốt ta sợ người vô tội phải chết còn hơn là sợ chết. Nghĩ tới cảnh Thượng Quan Nhất cầm một cây kiếm sắc lẹm chém bay bao nhiêu cái đầu mà ta toát hết cả mồ hôi rồi đây này.
-Người nghĩ tại sao cậu cả lại không làm vậy vậy?
-Làm sao ta biết được, con người làm cái gì nhiều quá thì cũng sẽ chán mà, làm sao ta biết hắn có phải chán giết người rồi hay không?
-Vậy người vẫn cảm ơn sao?
-Ta thậm chí còn dám quỳ lạy hắn nữa ấy chứ, ta sợ nhìn thấy cảnh máu đổ đầu rơi lắm rồi. Thật sự bao nhiêu đó đã khiến ta sợ hãi lắm rồi.
Cô vừa nói xong bên trong liền mở cửa ra. Cô quay mặt lại rồi cúi chào.
Bên trong bước ra một người đàn ông trung niên, cô ngẩn mặt lên nhìn thoáng chút giật mình ngây ra như tượng sáp. Phải để A Hoang kêu lên tiếng thứ 2 rồi cô mới giật mình choàng tỉnh. Cô gượng gạo chào ông ta rồi đi vào. Vừa vào đã có một người phụ nữ hớt hải chạy ra. Một người phụ nữ ăn mặc rất đơn giản. Nụ cười nở rộ trên môi, lại lần thứ hai cô sững người vì sốc. Tay bà ấy giơ ra, lưng cúi xuống kính cẩn mời cô đi vào nhà.
-À...không cần cúi người đâu.
Nói xong cô lại giơ tay đỡ bà ấy. Đỡ xong nước mắt nước mũi không cầm cự được mà chảy ra đầm đìa.
Bà ấy thấy cô lau vội nước mắt mới giật mình.
-Thiếu...thiếu phu nhân...người làm sao thế ạ? Chúng tôi đã đắc tội gì hay làm gì không phải hay sao?
-À không...không có đâu. Bụi bay vào mắt, gió lớn quá.
Tuy lau vội nhưng mắt mũi vẫn tèm lem. Ông chú lúc nãy đã sớm dắt ngựa và gia nhân của cô vào căn phòng khác đãi thức ăn. Ngựa còn được chuẩn bị cỏ sẵn. Họ thật sự rất chu đáo.
Đến khi bà thím ấy mời cô đi tắm rửa sạch sẽ cô mới thôi nhìn bà ấy. Lúc đang ngâm mình A Hoang có hỏi.
-Sao nãy thiếu phu nhân lại khóc? Ông chú bà thím nhà họ Lê này có gì à?
-A Hoang...
-Dạ...
Nó vừa chà lưng xoa bóp cho cô vừa trả lời, cô dựa lưng vào bồn sau đó nhắm mắt lại.
-Ta nhớ cha nhớ mẹ của ta.
Nói xong A Hoang khẽ cúi đầu, theo thông lệ nếu gả vào nhà họ Thượng thì là chôn thây ở đó. Nếu như không có sự đồng ý của lão gia hay chồng thì đừng hòng quay về nhà mẹ đẻ. Nó ậm ừ sau đó cũng thôi.
Sau khi tắm xong cả hai cùng ra ngoài. Nhìn thấy thêm một người cầm cuốc đi vào. Một chàng thanh niên tuổi còn trẻ. Bà Lê liền nhanh nhảu chạy lại ấn đầu của người đó xuống rồi nói.
-Chào thiếu phu nhân đi con trai, nhanh lên.
Nói xong người đó cũng cúi đầu chào. Chào xong liền lẻn ra bên ngoài tắm táp vì mới đi đồng về. Chú Lê cũng từ sau nhà đi ra. Họ bày một bàn thức ăn thịnh soạn rồi mời cô lên ngồi. Cô thấy họ cứ cúm núm rụt rè mới mỉm cười.
-Không cần giữ lễ nghi, dù sao ta cũng không quan trọng phép tắc lắm, với lại hai người cũng đáng tuổi cha mẹ của ta.
Nói xong họ lại xua tay liên tục, tỏ vẻ sợ hãi nói.
-Ấy như vậy không được đâu. Chúng tôi nào dám.
Liếc mắt nhìn qua bàn, mấy ngọn nến hiu hắt le lói. Trên đó có một con gà luộc còn nóng bốc khói. Cô kéo ghế rồi ngồi xuống.
-Ta muốn nói chuyện với hai người, ngồi đi. Ta mời hai người ăn cùng. Nếu không ăn là không nể mặt rồi.
Đương nhiên bọn họ đâu dám đắt tội với cô chứ, họ liền lật đật ngồi xuống. Sau khi ngồi cô mới kêu A Hoang xới cơm ra bát cho họ, nhưng vì trên bàn chỉ có mỗi hai cái bát nên thím Lê đã đi lấy thêm. Cô liền nói theo.
-Mời người lúc nãy cùng ăn đi.
Nói xong bà ấy chần chừ rồi gật đầu, không lâu đã đi ra cùng người thanh niên ấy.
-Ngồi đi.
-Dạ thưa...dạ thiếu phu nhân.
Sau khi ba người đã ngồi đủ, cô chỉ tay qua bên cạnh rồi làm ám hiệu cho A Hoang ngồi, cô định giơ tay xé gà thì A Hoang đứng dậy, cô lắc đầu bảo nó ngồi im. Vừa xé gà luộc vừa nói.
-Mọi người đừng sợ, chúng ta cứ ăn cơm thoải mái đi, xem như là một gia đình.
Cô xé một cái đùi rồi bỏ vào chén chú Lê. Chú ấy quay qua nhìn vợ. Cô mỉm cười xé một cái cánh cho thím Lê. Rồi lần lượt xé ức gà cho cậu con trai của họ. Cô xé xong liền mỉm cười. Gương mặt chú Lê mang nét của ba cô, gương mặt của thím Lê lại mang nét của mẹ. Từ lúc nhìn thấy hai người họ đã khiến cô giật mình vì bất ngờ. Giống hao hao nhưng lại khiến trái tim cứ bị kích động. Và nhìn qua bên kia, cả người con trai của họ cũng giống với người anh trai của mình. Nói đúng ra có thể xem đây như một gia đình hoàn chỉnh vậy. Ba mẹ cô li hôn khi cô lên cấp ba, họ giấu cô đợi thi đại học xong sẽ công bố vì sợ ảnh hưởng tới học hành và tâm lí của cô. Nhưng không may một ngày cô lại phát hiện ra. Còn người anh trai kia từ nhỏ đã được cho gia đình khác nhận nuôi. Lúc ấy trước khi sinh anh mẹ cô đã mất tận mấy người con. Đều là do cái nghề của ngoại ảnh hưởng, ngoại làm về tâm linh nên vong hồn quấy phá rất nhiều. Hại mẹ sảy thai chết lưu các thứ, lúc sinh được anh trai ngoại đã làm phép cắt duyên mẹ con với mẹ. Sau đó cho gia đình khác nuôi. Khi anh lớn gia đình đó có gửi ảnh của anh về cho mẹ xem. Cô cũng có xem. Xem kìa gương mặt chàng trai này...cũng thật giống.
Bây giờ bọn họ giống như một gia đình hoàn hảo hoàn mĩ nhất mà cô có được. Bản thân cảm thấy gia đình giống như đang trở về đây đoàn tụ với mình. Cảm giác nước mắt rơi mà không hay.
-Thiếu phu nhân sao vậy?
-Không có, ăn đi ăn đi.
-À...ừ...
Họ cầm chén lên rón rén ăn, cô vừa ăn vừa nhìn họ.
-Con gái của hai người làm sao lại mất vậy? Nghe nói chưa về nhà họ Thượng đã mất rồi.
-À...là bị té xuống sông.
Giọng nói ấp úng nghẹn ngào. Cô lại hỏi tiếp.
-Nàng ấy tên là gì vậy?
-Là Lê Ái Nữ...thưa thiếu phu nhân.
-Nếu không chê người xem ta là con gái có được không? Ta gọi hai người là cha mẹ.
Hai người họ luống cuống giật mình, cô lại nghiêng đầu qua hỏi thăm dò lại.
-Có được không?
-Thiếu phu nhân à người đừng có nói đùa như vậy mà, người là thiên kim tiểu thư gia đình giàu có. Chúng tôi chỉ là nông dân hèn mọn thấp kém làm sao dám chứ?
-Các người chê ta sao? Có phải nghe mọi người chê ta điên nên mới không đồng ý không?
-Không đâu, trước kia...người đã ghé nhà ta mấy lần, người quên rồi sao? Lúc người vẫn chưa lấy chồng. Người hay qua đây...xin ta ăn cơm.
-Trước đây sao? Lúc ta còn bị điên à?
Thím Lê khẽ gật đầu, cách đây mấy tháng Trần tiểu thư này còn điên điên dại dại chạy đến đập cửa nhà bà. Bà thương tình dẫn vào tắm rửa nấu cơm cho ăn. Đến chiều tối a hoàn của cô là A Tâm mới đến hỏi thăm. Thế là trả về, mấy hôm sau quen nhà rồi nên cứ ghé xin cơm. Mặt mũi tèm lem cười hí hửng. Còn nói sau này sẽ đầu thai làm con của bà, vì bà rất thương cô. Bây giờ quay lại cả người tỉnh táo đàng hoàng, kí ức kia cũng dần quên lãng đi mất.
-Ta không nhớ. Nói vậy trước kia chúng ta có quen nhau rồi sao? Vậy...hai người xem ta là con gái, xem như đó là chuyện bí mật đi. Chẳng ai biết đâu.
-Vậy...
Thím Lê nhìn lên A Hoang, cô hiểu ý liền nói.
-Nó là a hoàn của ta, nó sẽ không nói gì đâu, hai người gọi ta một tiếng con gái đi. Được không?
Chú Lê nhoè đi đôi mắt rồi ngẩn mặt lên, tính cách này cũng giống y đút người cha của cô, cô liền cười khì.
-Em gái...
-Anh trai...
Cả bốn người mới đấy mà thân thiết, vừa ăn vừa nói chuyện lại vừa cười. A Hoang nhìn thấy cô cười như vậy cũng cảm thấy rất vui. Đang ăn vui vẻ thì tiếng ngã đổ vang lên. Thím Lê liền quay qua nhìn theo tiếng động rồi chạy ngay vào. Tấm bài vị của con gái mà bà cất giữ xem như bí mật, tận trong phòng chẳng vì lí do gì mà lật ngã cắm đầu xuống đất.
Chap 26, gia đình thứ hai
Đến gần sáng thì đến nơi, cô và A Hoang bước ra khỏi xe ngựa. Hai người quay ra chào cậu cả rồi chào cậu hai. Cậu cả thì quay về nhà họ Thượng, cậu hai cũng không có lí do gì để ở lại. Nhưng gia nhân vẫn để lại cho cô một ít.
Cô vỗ về tiểu quỷ một lúc rồi mỉm cười. Chân bước lại nâng nó đưa cho cậu cả.
-Chàng đi chậm thôi. Kẻo nó dậy quấy đấy.
Cậu nhận đứa nhỏ từ tay cô, cô đưa bàn tay vuốt tay cậu khi đưa tiểu quỷ qua.
-Cảm ơn...
Cậu bế nó rồi liếc nhìn cô. Cô lùi lại hai ba bước rồi lại mỉm cười.
-Chàng đi cẩn thận đấy.
Nói chưa dứt câu cậu đã thúc ngựa rời đi.
Ý Như liền nhanh nhảu gọi cậu lại.
-Bảo Nhất à...
-Có chuyện gì?
-Cậu...cậu lại tiếp tục đi săn à? Có đi ngang nhà Trịnh lão gia không vậy?
-Có chuyện gì không?
-À...ta muốn nhờ cậu...thắp hương cho một người.
-Trịnh lão gia sao?
-Phải...à phải đó. Ngoài ra...
Cô ngẩn mặt lên ấp úng.
-Ở dưới chân cầu...cái cầu tối qua hôm chúng ta đi ngang. Dưới đó có một cái miếu. Cậu thắp cho nàng ấy một nén nhang đi được không?
-Chẳng phải tối qua ta đã cho nàng đi theo một đoạn rồi sao? Ta nghĩ chuyện đó là đủ lắm rồi.
Nói xong cậu thúc ngựa rời đi. Cô đứng chết chân như bị sốc. Chẳng lẽ nào cậu hai lại có khả năng nhìn thấy linh hồn người đã chết. Vậy là tối qua cô nhìn không lầm, và cả cậu cũng thấy sao? Có lẽ cậu không muốn nàng ấy vấn vương quá nhiều. Âm dương cách biệt nên cũng là điều dễ hiểu. Tự nhiên cảm thấy bản thân lo chuyện bao đồng. Nhưng nói đi nói lại nhớ tới ánh mắt nàng luyến tiếc tối qua cũng đáng thương lắm.
Có hai ba tên chạy theo cậu hì hụt. Gia nhân chạy theo cũng có vài người. Cô và A Hoang bước lại gõ cửa, căn nhà không quá đồ sộ nhưng nhìn cũng rất được mắt. Thượng Quan Nhất không muốn lằng nhằng rắc rối nên đã đi trước, kẻo lại có người mời vào. Cậu hai cũng vậy nên ai nấy đều nhanh chóng rời đi. Trong thời gian đợi cửa A Hoang có quay qua nhìn cô.
-Thiếu phu nhân.
-Hả?
-Nãy em có nghe người nói chuyện với cậu cả. Sao người lại cảm ơn vậy?
-Cảm ơn hắn vì không chặt đầu người nhà họ Trịnh làm bóng đá dưới chân đó. Lúc chúng ta bị nhốt ta sợ người vô tội phải chết còn hơn là sợ chết. Nghĩ tới cảnh Thượng Quan Nhất cầm một cây kiếm sắc lẹm chém bay bao nhiêu cái đầu mà ta toát hết cả mồ hôi rồi đây này.
-Người nghĩ tại sao cậu cả lại không làm vậy vậy?
-Làm sao ta biết được, con người làm cái gì nhiều quá thì cũng sẽ chán mà, làm sao ta biết hắn có phải chán giết người rồi hay không?
-Vậy người vẫn cảm ơn sao?
-Ta thậm chí còn dám quỳ lạy hắn nữa ấy chứ, ta sợ nhìn thấy cảnh máu đổ đầu rơi lắm rồi. Thật sự bao nhiêu đó đã khiến ta sợ hãi lắm rồi.
Cô vừa nói xong bên trong liền mở cửa ra. Cô quay mặt lại rồi cúi chào.
Bên trong bước ra một người đàn ông trung niên, cô ngẩn mặt lên nhìn thoáng chút giật mình ngây ra như tượng sáp. Phải để A Hoang kêu lên tiếng thứ 2 rồi cô mới giật mình choàng tỉnh. Cô gượng gạo chào ông ta rồi đi vào. Vừa vào đã có một người phụ nữ hớt hải chạy ra. Một người phụ nữ ăn mặc rất đơn giản. Nụ cười nở rộ trên môi, lại lần thứ hai cô sững người vì sốc. Tay bà ấy giơ ra, lưng cúi xuống kính cẩn mời cô đi vào nhà.
-À...không cần cúi người đâu.
Nói xong cô lại giơ tay đỡ bà ấy. Đỡ xong nước mắt nước mũi không cầm cự được mà chảy ra đầm đìa.
Bà ấy thấy cô lau vội nước mắt mới giật mình.
-Thiếu...thiếu phu nhân...người làm sao thế ạ? Chúng tôi đã đắc tội gì hay làm gì không phải hay sao?
-À không...không có đâu. Bụi bay vào mắt, gió lớn quá.
Tuy lau vội nhưng mắt mũi vẫn tèm lem. Ông chú lúc nãy đã sớm dắt ngựa và gia nhân của cô vào căn phòng khác đãi thức ăn. Ngựa còn được chuẩn bị cỏ sẵn. Họ thật sự rất chu đáo.
Đến khi bà thím ấy mời cô đi tắm rửa sạch sẽ cô mới thôi nhìn bà ấy. Lúc đang ngâm mình A Hoang có hỏi.
-Sao nãy thiếu phu nhân lại khóc? Ông chú bà thím nhà họ Lê này có gì à?
-A Hoang...
-Dạ...
Nó vừa chà lưng xoa bóp cho cô vừa trả lời, cô dựa lưng vào bồn sau đó nhắm mắt lại.
-Ta nhớ cha nhớ mẹ của ta.
Nói xong A Hoang khẽ cúi đầu, theo thông lệ nếu gả vào nhà họ Thượng thì là chôn thây ở đó. Nếu như không có sự đồng ý của lão gia hay chồng thì đừng hòng quay về nhà mẹ đẻ. Nó ậm ừ sau đó cũng thôi.
Sau khi tắm xong cả hai cùng ra ngoài. Nhìn thấy thêm một người cầm cuốc đi vào. Một chàng thanh niên tuổi còn trẻ. Bà Lê liền nhanh nhảu chạy lại ấn đầu của người đó xuống rồi nói.
-Chào thiếu phu nhân đi con trai, nhanh lên.
Nói xong người đó cũng cúi đầu chào. Chào xong liền lẻn ra bên ngoài tắm táp vì mới đi đồng về. Chú Lê cũng từ sau nhà đi ra. Họ bày một bàn thức ăn thịnh soạn rồi mời cô lên ngồi. Cô thấy họ cứ cúm núm rụt rè mới mỉm cười.
-Không cần giữ lễ nghi, dù sao ta cũng không quan trọng phép tắc lắm, với lại hai người cũng đáng tuổi cha mẹ của ta.
Nói xong họ lại xua tay liên tục, tỏ vẻ sợ hãi nói.
-Ấy như vậy không được đâu. Chúng tôi nào dám.
Liếc mắt nhìn qua bàn, mấy ngọn nến hiu hắt le lói. Trên đó có một con gà luộc còn nóng bốc khói. Cô kéo ghế rồi ngồi xuống.
-Ta muốn nói chuyện với hai người, ngồi đi. Ta mời hai người ăn cùng. Nếu không ăn là không nể mặt rồi.
Đương nhiên bọn họ đâu dám đắt tội với cô chứ, họ liền lật đật ngồi xuống. Sau khi ngồi cô mới kêu A Hoang xới cơm ra bát cho họ, nhưng vì trên bàn chỉ có mỗi hai cái bát nên thím Lê đã đi lấy thêm. Cô liền nói theo.
-Mời người lúc nãy cùng ăn đi.
Nói xong bà ấy chần chừ rồi gật đầu, không lâu đã đi ra cùng người thanh niên ấy.
-Ngồi đi.
-Dạ thưa...dạ thiếu phu nhân.
Sau khi ba người đã ngồi đủ, cô chỉ tay qua bên cạnh rồi làm ám hiệu cho A Hoang ngồi, cô định giơ tay xé gà thì A Hoang đứng dậy, cô lắc đầu bảo nó ngồi im. Vừa xé gà luộc vừa nói.
-Mọi người đừng sợ, chúng ta cứ ăn cơm thoải mái đi, xem như là một gia đình.
Cô xé một cái đùi rồi bỏ vào chén chú Lê. Chú ấy quay qua nhìn vợ. Cô mỉm cười xé một cái cánh cho thím Lê. Rồi lần lượt xé ức gà cho cậu con trai của họ. Cô xé xong liền mỉm cười. Gương mặt chú Lê mang nét của ba cô, gương mặt của thím Lê lại mang nét của mẹ. Từ lúc nhìn thấy hai người họ đã khiến cô giật mình vì bất ngờ. Giống hao hao nhưng lại khiến trái tim cứ bị kích động. Và nhìn qua bên kia, cả người con trai của họ cũng giống với người anh trai của mình. Nói đúng ra có thể xem đây như một gia đình hoàn chỉnh vậy. Ba mẹ cô li hôn khi cô lên cấp ba, họ giấu cô đợi thi đại học xong sẽ công bố vì sợ ảnh hưởng tới học hành và tâm lí của cô. Nhưng không may một ngày cô lại phát hiện ra. Còn người anh trai kia từ nhỏ đã được cho gia đình khác nhận nuôi. Lúc ấy trước khi sinh anh mẹ cô đã mất tận mấy người con. Đều là do cái nghề của ngoại ảnh hưởng, ngoại làm về tâm linh nên vong hồn quấy phá rất nhiều. Hại mẹ sảy thai chết lưu các thứ, lúc sinh được anh trai ngoại đã làm phép cắt duyên mẹ con với mẹ. Sau đó cho gia đình khác nuôi. Khi anh lớn gia đình đó có gửi ảnh của anh về cho mẹ xem. Cô cũng có xem. Xem kìa gương mặt chàng trai này...cũng thật giống.
Bây giờ bọn họ giống như một gia đình hoàn hảo hoàn mĩ nhất mà cô có được. Bản thân cảm thấy gia đình giống như đang trở về đây đoàn tụ với mình. Cảm giác nước mắt rơi mà không hay.
-Thiếu phu nhân sao vậy?
-Không có, ăn đi ăn đi.
-À...ừ...
Họ cầm chén lên rón rén ăn, cô vừa ăn vừa nhìn họ.
-Con gái của hai người làm sao lại mất vậy? Nghe nói chưa về nhà họ Thượng đã mất rồi.
-À...là bị té xuống sông.
Giọng nói ấp úng nghẹn ngào. Cô lại hỏi tiếp.
-Nàng ấy tên là gì vậy?
-Là Lê Ái Nữ...thưa thiếu phu nhân.
-Nếu không chê người xem ta là con gái có được không? Ta gọi hai người là cha mẹ.
Hai người họ luống cuống giật mình, cô lại nghiêng đầu qua hỏi thăm dò lại.
-Có được không?
-Thiếu phu nhân à người đừng có nói đùa như vậy mà, người là thiên kim tiểu thư gia đình giàu có. Chúng tôi chỉ là nông dân hèn mọn thấp kém làm sao dám chứ?
-Các người chê ta sao? Có phải nghe mọi người chê ta điên nên mới không đồng ý không?
-Không đâu, trước kia...người đã ghé nhà ta mấy lần, người quên rồi sao? Lúc người vẫn chưa lấy chồng. Người hay qua đây...xin ta ăn cơm.
-Trước đây sao? Lúc ta còn bị điên à?
Thím Lê khẽ gật đầu, cách đây mấy tháng Trần tiểu thư này còn điên điên dại dại chạy đến đập cửa nhà bà. Bà thương tình dẫn vào tắm rửa nấu cơm cho ăn. Đến chiều tối a hoàn của cô là A Tâm mới đến hỏi thăm. Thế là trả về, mấy hôm sau quen nhà rồi nên cứ ghé xin cơm. Mặt mũi tèm lem cười hí hửng. Còn nói sau này sẽ đầu thai làm con của bà, vì bà rất thương cô. Bây giờ quay lại cả người tỉnh táo đàng hoàng, kí ức kia cũng dần quên lãng đi mất.
-Ta không nhớ. Nói vậy trước kia chúng ta có quen nhau rồi sao? Vậy...hai người xem ta là con gái, xem như đó là chuyện bí mật đi. Chẳng ai biết đâu.
-Vậy...
Thím Lê nhìn lên A Hoang, cô hiểu ý liền nói.
-Nó là a hoàn của ta, nó sẽ không nói gì đâu, hai người gọi ta một tiếng con gái đi. Được không?
Chú Lê nhoè đi đôi mắt rồi ngẩn mặt lên, tính cách này cũng giống y đút người cha của cô, cô liền cười khì.
-Em gái...
-Anh trai...
Cả bốn người mới đấy mà thân thiết, vừa ăn vừa nói chuyện lại vừa cười. A Hoang nhìn thấy cô cười như vậy cũng cảm thấy rất vui. Đang ăn vui vẻ thì tiếng ngã đổ vang lên. Thím Lê liền quay qua nhìn theo tiếng động rồi chạy ngay vào. Tấm bài vị của con gái mà bà cất giữ xem như bí mật, tận trong phòng chẳng vì lí do gì mà lật ngã cắm đầu xuống đất.
Bình luận facebook