Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 40
BẢY KIẾP TRÙNG SINH
C40 ngọn lửa vỡ vụn
Chuyện Phạm Hân yểm bùa vào mấy đứa trẻ có mỗi cô là biết tận tường, nhưng làm sao để có thể nói ra mà không bằng không chứng chứ. Nói vậy há chẳng phải để khiến người ta bảo ngậm máu phun người. Nói gì đi nữa vẫn là có bằng chứng vẫn hơn.
Nhưng cho dù Phạm Hân có là người yểm bùa. Một bên hại hương hồn của Phạm Hà, một bên sát hại cả 6 đứa trẻ. Nhưng nếu nói muốn dồn nàng ta vào chỗ chết thì cô vẫn không nhẫn tâm lắm, vẫn là muốn nàng ta nhận lấy lỗi lầm của mình hơn.
Phạm lão gia bây giờ cứ như bị trúng gió vậy, liên tiếp nhận mấy tin xấu. Sốc đến độ muốn chết đi sống lại rồi.
Pháp sư này nhìn qua điềm đạm ít nói, nhưng không hiểu sao nhìn ông ta cô có cảm giác như đứng trước một vị cao nhân vậy, cảm giác này tương tự giống như trước kia cô từng đối mặt với bà lão ăn mày ấy. Hai người họ có chút kì quặc, có chút bí hiểm.
Phạm lão gia ông ta lặt lìa tay chân. Cơ thể như bị đổ gục vậy. Thế là gia nhân khiêng ông ta vào, cô nhìn theo ông ta rồi quay qua nhìn lại vào quan tài, nhìn rất lâu, thầm nghĩ lại thấy thương thương tội tội. Chỉ vì có một người chị gái quá ác độc mà sớm đã chết rồi. Cô thở dài, pháp sư đứng cạnh bên im lặng nảy giờ, bấy giờ mới quay qua cô nói.
-Thiếu phu nhân đây...
-Sao? Ông nói ta sao?
Ông ta trầm ngâm, chốc chốc liền mỉm cười.
-Nghe nói thiếu phu nhân đã từng sống lại trong quan tài?
Giọng ông ta không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, lại có vẻ như tò mò hơn...cô liền nói đùa cho qua chuyện.
-Diêm vương bắt nhầm ấy mà...không có gì to tác đâu.
Nói xong nhưng vẫn cảm thấy ông ta nhìn mình với ánh mắt lạ. Cô quay qua, gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc kia nhìn cô. Ông ta khẽ cười.
-Mỗi người sinh ra đều có số mạng, chết đi xem như kết thúc, nhưng nếu sống lại thêm lần nữa thì chắc chắn số mạng khác lại được sinh ra. Người nói xem...có đúng không
Cô cứ cảm giác cái lão già này dường như đang nói bóng gió cái gì đó. Nhưng nhìn nhận theo một hướng khác có thể nói, mấy người thầy bói pháp sư thời xưa đúng là ai nấy đều chất lượng cao. Thời của cô đã bị loãng cả rồi, toàn thấy lừa lọc là nhiều. Biết không qua mắt được ông ta, cô liền quay qua nhẹ nhàng hỏi.
-Thế ông có đoán được sứ mệnh của ta hoàn thành có tốt không?
Ông ta cúi đầu rồi mỉm cười
-Nếu biết trước được thì thế gian này chuyện gì cũng có thể thay đổi. Như vậy là trái với luân thường đạo lí vốn có của trời cao đất rộng. Đương nhiên ta không biết được, nhưng ta cảm thấy linh hồn và thể xác người vốn dĩ không phải là một. Nó chỉ gắn kết với nhau thôi.
-Ông biết cũng nhiều đấy...
Cô khá khen cho ông ta, đột nhiên lại quay ra sau, thấp thoáng thấy bóng của cậu cả đứng từ xa, cô nhìn pháp sư rồi khẽ hỏi.
-Ta hỏi ông thêm một câu nữa nhé?
Vốn dĩ ông ta đang rất hứng thú với cô, đương nhiên sẽ chấp nhận đồng ý rồi.
Cô im lặng rồi quay ra sau, nhìn vào cậu cả rồi nhìn ông ta.
-Ông nói xem...chồng ta còn bao lâu thời gian?
Ông ấy im lặng nhìn cô, quay đi thở dài chẳng nói gì, lúc này cô định quay đi thì ông ta mới lên tiếng.
-Không quá 23...
Cô khựng chân lại, lúc này cậu cả từ bên kia nhìn qua. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Gió nhẹ thổi tóc cậu bay bay trong gió lạnh, chợt trái tim cô buồn thật buồn. Nhìn vào cặp mắt cậu, rồi mỉm cười gượng gạo. Giá như lúc nãy đừng hỏi câu gì cả, bây giờ đã không có cảm giác buồn này.
Cô bước ra ngoài, đôi chân là hướng về cậu, cậu cả đứng giữa khuôn viên nhìn cô. Tay cậu đặt sau lưng, dáng đứng thẳng. Cô chạy lại rồi giơ tay ra, chẳng nói chẳng rằng cả hai thân thể va vào nhau, tà áo cô bay phất lên, tóc cô cũng vậy. Những cánh hoa từ đâu lả tả rơi xuống, cô ôm cậu thật chặt rồi nhắm mắt lại.
Cậu cả đứng im, tay gở một cánh hoa vướng trên tóc cô xuống, cô ngẩn mặt dậy rồi chớp mắt nhìn cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau. Từ bên kia Phạm Hân nhìn thấy hai người, đôi mắt thâm quần trũng xuống, bên này Ánh Nguyệt lại nhìn qua. Đôi mắt có tia sắc bén, chợt có một tên gia nhân lại nói nhỏ với Ánh Nguyệt.
-Cậu cả nói muốn cưới con út nhà họ Phạm. Là Phạm Hân tiểu thư...
-À...
Ánh mắt Ánh Nguyệt nhìn qua bên kia. Nhìn thẳng vào Phạm Hân, rồi hai ánh mắt đó lại chạm vào nhau. Ánh Nguyệt mỉm cười khinh khỉnh nhép miệng “đồ bẩn thỉu” rồi quay đi.
Tối đó pháp sư vẫn ở lại, ông ta vừa túc trực đi qua đi lại vừa canh gác. Từ khi trời sập tối đã dặn hết tất thảy mọi người trong nhà không được bước chân ra khỏi cửa, với lại còn sai người dùng đinh dài gần gang tay đóng nắp quan tài lại kín hết, còn không ngừng dùng chỉ đỏ quấn quanh khắp nơi trong căn phòng khách đó. Làm thành một cái ma trận rối rắm như mạng nhện. Ông ấy cũng đã nói lại với cô rằng rất có thể đêm nay xác sẽ bị điều khiển thành cương thi. Nên nếu có xảy ra sẽ có cách tìm được kẻ chủ mưu. Cô nghe vậy thì gật đầu, cả tối cô cùng A Hoang ở yên trong phòng. Chẳng hiểu sao chuyện của Phạm Hân cũng chẳng khiến cô quan tâm bằng chuyện của cậu cả. Nghe pháp sư ấy phán mà đến giờ còn buồn.
Đang ủ ê buồn bã thì có tiếng mở cửa. Cậu cả bế trên tay tiểu quỷ nhỏ, cô liền đứng dậy tiến lại, tay giơ ra bế nó, vạch tấm chăn bông ra nhìn mặt nó rồi khều má nó một cái. Cô ngồi lên giường rồi nhéo mũi nó...nó thấy cô liền cười khúc khích. A Hoang ngó nhìn nó rồi cười.
-Nhìn giống cậu cả y như đúc...
-Đẹp y chan chàng vậy đó...
Cô ngẩn mặt lên nhìn cậu cả, gương mặt lạnh lùng kia khiến cô tắt nụ cười đi. Cô nhìn qua tiểu quỷ rồi lại vỗ lên ngực nó. Lúc này chợt ánh mắt nhìn xuống tắm vải trên giường, một tấm vải nhăn và không có vết tích gì của máu. Cô lại cảm thấy có chút gì đó, dẫu rằng cô không biết là do xấu hổ hay do gì. Cô vẫn không dám nhìn mặt cậu.
Dỗ nó được một hồi cô mới nhìn cậu, cậu thấy nó nhắm mắt ngủ rồi thì bước lại bế nó đi. Cô với tay theo nhưng cậu đã đi rồi. A Hoang nhìn cô rồi chớp chớp, cô co chân lên giường, mặt ụ xuống thở dài...
Thấy thiếu phu nhân trở nên như vậy, nó liền biết có chuyện khiến cô buồn phiền. Nó ngồi xuống hỏi cô.
-Thiếu phu nhân có việc gì sao? Sao lại thở dài vậy...?
-A Hoang à? Nữ nhân lấy chồng nhưng không còn trinh tiết thì sẽ thế nào vậy?
Nó nghe vậy đơ người ra mấy giây, nó ậm ừ rồi nói.
-Đương nhiên là không được rồi, chuyện đó không chấp nhận được.
-Vậy sao?
Cô nằm vật ra giường, tứ chi quơ lung tung. Bản thân chán nản thở một hơi thật nặng nhọc.
-Thời của ta cũng còn khó khăn mấy chuyện này, ta biết ngay thời này sẽ khó hơn mà. Ta thật sự chỉ muốn đeo mặt nạ vào cho đỡ nhục thôi.
A Hoang nó thông minh lắm, nghe thiếu phu nhân nói bóng nói gió vậy thì nó cũng hiểu rồi. Nhưng trước nay tục lệ nó đã như thế rồi, làm sao mà thay đổi được. Nó là người ở cạnh cô, đương nhiên hiểu nổi khổ của cô. Nó liền nói.
-Người là đang nói bản thân sao ạ?
Cô quay mặt qua nhìn nó, ánh mặt đượm buồn. Nó thở dài rồi an ủi.
-Trước kia người thần trí không ổn định, đâu thể trách người được kia chứ? Có trách là trách gia nhân canh giữ không cẩn thận. Nếu nói vậy...cậu cả đã biết chuyện rồi sao ạ?
Cô nhẹ nhàng gật đầu, phút chốc trán A Hoang đã đổ đầy mồ hôi. Nó sợ hãi rồi hai hàm răng muốn va vào nhau. Nó nuốt nước bọt.
-Cậu cả...không có phản ứng sao ạ? Sao có thể như thế được? Sao cậu lại không nói gì kia chứ?
Thấy A Hoang phản ứng như vậy cô liền biết chuyện này không đơn giản. Cô lại rơi vào trầm tư.
-Vậy rốt cuộc nếu không còn trinh tiết thì sẽ bị phạt gì thế?
Nó nhìn cô chần chừ hồi lâu, nó lại khó sử mà nói.
-Phạt nặng lắm, thiêu sống, dìm chết. Trả về nhà rồi chửi bới rêu rao. Còn có người không chịu nổi nhục mà treo cổ tự sát.
Cô nghe mà như chết lặng, có lẽ trước kia tiểu thư Ý Như này đã gặp phải chuyện không may. Thần trí của trẻ con có khi lại bị kẻ xấu lợi dụng. Cô biết không phải lỗi của ai nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
-Mà đến giờ bôi thuốc rồi. Em bôi cho người, nữ nhân mà mang nhiều sẹo sẽ không còn đẹp nữa đâu thiếu phu nhân à.
Cô thấy nó đem thuốc lại, tự tay đã cởi y phục ra, tự nhiên mấy hình ảnh đêm qua lại xuất hiện, cảnh Thượng Quan Nhất đưa tay kéo y phục cô xuống, rồi cả những lúc cậu cả sờ vào người. Cô co chân rồi gục đầu xuống. A Hoang cũng chỉ đứng nhìn rồi thôi.
Tối đó không tài nào ngủ được, bức bối trong người, cô mở cửa sổ ra rồi hóng gió, bên ngoài pháp sư vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Cô nhìn A Hoang ngủ gục trên bàn rồi đóng cửa sổ lại sợ nó sẽ lạnh, lấy áo khoác đắp lên cho nó. Vô tình nhìn qua bên kia có hũ mực và giấy. Cô bước lại rồi cầm bút lông lên. Chấm chấm rồi vẽ vẽ, cô nhớ đến gương mặt cậu nên vẽ cậu. Cô vừa vẽ vừa ngáp. Tuy hơi buồn ngủ nhưng bây giờ vẫn không nên ngủ. Chuyện của Phạm Hân vẫn chưa đi đến đâu.
Vừa vẽ được một nửa thì giật mình. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô quay ra định mở cửa thì A Hoang mở mắt ra, nó chộp lấy tay làm cô giật mình hú vía. Nó nhìn cô bằng cặp mắt nguy hiểm rồi lắc đầu.
-Không được ra...
Thần thái này, cả sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay nữa. Cô chớp mắt rồi hỏi.
-Ngươi là ai?
-Là ta đây...thiếu phu nhân. Ta là Phạm Hà...
-Phạm Hà? Nàng không sao rồi sao?
-Ta cũng nhờ ơn của người, nên tạm thời thoát khỏi sự khống chế của Phạm Hân. Cảm ơn người rất nhiều, thiếu phu nhân à. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ...
“Cộc...cộc...cộc.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô quay phắt ra. A Hoang lại giật tay cô lại.
-Đừng mở cửa ra.
Cô nghe theo, ngồi im lặng trong phòng. Tiếng gõ cửa cũng đã biến mất. Bên ngoài chẳng nghe thấy được gì cả. Không gian cứ im lặng như vậy đến khi có tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân. Giống như tiếng dậm chân xuống nền...à không, giống như là đang nhảy.
Đồng tử mắt cô mở rộng, bên ngoài chợt thấy bóng của mấy đứa trẻ nhảy nhót khắp hành lang. Nhưng mà pháp sư kia đã đi đâu mất rồi? Tại sao lại xảy ra chuyện này kia chứ?
Nhưng dù sao từ trước pháp sư cũng đã căn dặn kĩ càng rằng không được ra khỏi phòng, nhưng ông ta đã thất thủ rồi sao? Sao lại để lũ trẻ thoát khỏi mấy cổ quan tài mà nhảy nhót lung tung như thế? Cô lại nhìn quan A Hoang.
-Phạm Hà, rốt cuộc bên ngoài là chuyện gì vậy?
-Pháp sư đang đuổi bắt cương thi đó. Nếu chạm vào người sẽ khiến người ta chết.
Nhưng rõ ràng ông ta đã cẩn thận căng chỉ đỏ rồi kia mà. Cô nhìn ra cửa rồi lại nhìn ra sau lưng. Cảm thấy có gì đó sai sai. Cô liền nói.
-Sao cô vào nhà được vậy?
Thấy thiếu phu nhân đã đề phòng, chuyện sớm muộn cũng đã bị bại lộ, A Hoang thở dài một hơi rồi ngấn mặt lên. Thần thái này cũng không giống với Phạm Hà, càng không giống A Hoang. Cô đứng dậy rồi lùi ra sau...
A Hoang chạy lại, cô nhìn quanh rồi chộp lấy cái áo khoác rơi dưới nền, trùm lên đầu nó rồi quấn quanh người nó. Nhưng khống chế không được bao lâu thì nó đã tung người ra. Sức mạnh của nó như ba người đàn ông hợp lại. Xách cả người cô lên rồi quăng xuống nền.
Cả cái áo khoác bằng tơ tầm bóng loáng dẻo dai ấy cũng bị nó xé nát ra làm đôi. Cô bây giờ chỉ có thể nhìn A Hoang trước mặt trong sự ngỡ ngàng. A Hoang từ từ tiến lại, nó cầm một bình hoa bằng sứ được đặt cạnh đó. Cái bình to tướng kia phút chốc đã đập xuống. Choang một tiếng vỡ ra tan tành. Cô chỉ kịp né qua một bên. Cả người đứng dậy định mở cửa chạy ra. Nhưng vừa cầm tay đến cánh cửa thì đã bị nắm tóc kéo lại. Thân thể lại một lần nữa bị quăng mạnh xuống nền.
Cô vẫn còn vết thương chưa kịp lành. Bị hai cú thì nhừ cả người ra. A Hoang bước lại rồi mỉm cười, nụ cười nó đầy sự chế giễu.
-Đúng là yếu còn ra gió mà. Chỉ có thủ đoạn là nhiều, lại còn thích dựa hơi anh cả.
-Ánh Nguyệt...
Cô nhìn A Hoang bất chợt lên tiếng. Ánh Nguyệt bên phòng bên kia nhìn vào mấy con rối rồi lại nhìn Phạm Hân. Ra lệnh.
-Điều khiển mấy con rối chơi đùa con tiện nhân đó tiếp đi. Nhất định phải cho nó thịt nát xương tan. Nhanh lên...
Ánh Nguyệt đứng sau thao túng. Phạm Hân làm theo rồi quay lại nhìn Ánh Nguyệt bằng cặp mắt có quần thâm trên mí mắt. Ánh Nguyệt vừa đày ải Ý Như vừa thao túng Phạm Hân trong lòng bàn tay. Lại còn dắt mũi tên pháp sư kia quay vòng vòng. Cứ mãi đuổi theo mấy cái xác khô biết đi đó, đổ đầy mồ hôi căng chỉ đỏ nhốt lại. Bây giờ chỉ việc ngồi chéo chân, nhìn Ý Như đang co người nằm vật dưới đất, nhìn qua cái gương đồng to trên bàn. Miệng mỉm cười.
-Tiện nhân ngươi đến cả mạng còn không giữ được, ngươi lấy gì ra mà tranh giành với ta...
Thấy Phạm Hân có chút không hài lòng, tay điều khiển con rối trong tay bỗng dừng. Lúc đang bóp cổ Ý Như thì A Hoang buông ra. Chợt một tiếng cạch vang lên. Bên ngoài có người bắn một mũi tên có lửa làm cháy cửa sổ. Phạm Hân nhân cơ hội đó nhanh chóng trốn đi. Căn phòng bỗng cháy lên. Ánh Nguyệt tức tối mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi đã thấy cậu cả đứng nhìn. Tay còn cầm cung tên. Đúng thật chính là cậu bắn tên ra. Ánh Nguyệt tỏ vẻ sợ hãi cúi đầu. Cậu giơ tay tát vào mặt nàng ấy rồi nghiêm giọng.
-Chơi đủ chưa? Muốn phá phách thì cút về nhà...
Ánh Nguyệt ôm bên mặt đã ửng đỏ lên rồi nhìn cậu cả trợn tròn mắt. Bất ngờ vì cậu ra tay đánh mình.
-Anh cả...anh đánh em...?
-Còn tiếp tục phá ta đánh gãy chân em...đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Đừng gây sự khiến ta chán ghét nữa.
Nói xong cậu cả quay lưng đi. Đám xác khô kia cũng đã nằm im ngoài sân. Ánh Nguyệt không cam tâm, nước mắt lưng tròng nói theo đầy uất ức.
-Từ khi tiện nhân đó vào nhà thì mọi thứ đã thay đổi. Anh cả cũng thay đổi, anh cả vì tiện nhân đó mà đánh em...
Cậu quay lại, cái cung kia bụp phát đáp vào mặt Ánh Nguyệt khiến nàng ta ngã khuỵ xuống chảy máu miệng. Ngẩn mặt lên mà như vô hồn. Không tin được sự thật.
-Vợ ta em lại kêu là tiện nhân. Vậy em nói xem...ta là tên ngu đần hay là tên tiểu nhân hèn hạ...?
Cậu buông cái cung ra rồi quay đi. Bóng lưng cậu vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, nước mắt Ánh Nguyệt tuôn ra như suối. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Cô không cam tâm, vuốt lấy tóc tai rồi chạy theo giữ chân cậu cả, nhưng cả một cái nhìn cậu cũng chẳng buồn nhìn. Lạnh lùng rời đi...
-Thượng Quan Nhất...chàng làm vậy là ý gì?
Cậu kéo rèm ra, nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng khinh khỉnh. Rồi cái màn được buông xuống. Giữa đêm chỉ nghe thấy tiếng nổ lách tách của xương cốt giữa đêm. Tiếng pháp sư tụng lên liên hồi. Tiếng xe ngựa rời đi, tiếng lòng cô vỡ vụn.
C40 ngọn lửa vỡ vụn
Chuyện Phạm Hân yểm bùa vào mấy đứa trẻ có mỗi cô là biết tận tường, nhưng làm sao để có thể nói ra mà không bằng không chứng chứ. Nói vậy há chẳng phải để khiến người ta bảo ngậm máu phun người. Nói gì đi nữa vẫn là có bằng chứng vẫn hơn.
Nhưng cho dù Phạm Hân có là người yểm bùa. Một bên hại hương hồn của Phạm Hà, một bên sát hại cả 6 đứa trẻ. Nhưng nếu nói muốn dồn nàng ta vào chỗ chết thì cô vẫn không nhẫn tâm lắm, vẫn là muốn nàng ta nhận lấy lỗi lầm của mình hơn.
Phạm lão gia bây giờ cứ như bị trúng gió vậy, liên tiếp nhận mấy tin xấu. Sốc đến độ muốn chết đi sống lại rồi.
Pháp sư này nhìn qua điềm đạm ít nói, nhưng không hiểu sao nhìn ông ta cô có cảm giác như đứng trước một vị cao nhân vậy, cảm giác này tương tự giống như trước kia cô từng đối mặt với bà lão ăn mày ấy. Hai người họ có chút kì quặc, có chút bí hiểm.
Phạm lão gia ông ta lặt lìa tay chân. Cơ thể như bị đổ gục vậy. Thế là gia nhân khiêng ông ta vào, cô nhìn theo ông ta rồi quay qua nhìn lại vào quan tài, nhìn rất lâu, thầm nghĩ lại thấy thương thương tội tội. Chỉ vì có một người chị gái quá ác độc mà sớm đã chết rồi. Cô thở dài, pháp sư đứng cạnh bên im lặng nảy giờ, bấy giờ mới quay qua cô nói.
-Thiếu phu nhân đây...
-Sao? Ông nói ta sao?
Ông ta trầm ngâm, chốc chốc liền mỉm cười.
-Nghe nói thiếu phu nhân đã từng sống lại trong quan tài?
Giọng ông ta không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, lại có vẻ như tò mò hơn...cô liền nói đùa cho qua chuyện.
-Diêm vương bắt nhầm ấy mà...không có gì to tác đâu.
Nói xong nhưng vẫn cảm thấy ông ta nhìn mình với ánh mắt lạ. Cô quay qua, gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc kia nhìn cô. Ông ta khẽ cười.
-Mỗi người sinh ra đều có số mạng, chết đi xem như kết thúc, nhưng nếu sống lại thêm lần nữa thì chắc chắn số mạng khác lại được sinh ra. Người nói xem...có đúng không
Cô cứ cảm giác cái lão già này dường như đang nói bóng gió cái gì đó. Nhưng nhìn nhận theo một hướng khác có thể nói, mấy người thầy bói pháp sư thời xưa đúng là ai nấy đều chất lượng cao. Thời của cô đã bị loãng cả rồi, toàn thấy lừa lọc là nhiều. Biết không qua mắt được ông ta, cô liền quay qua nhẹ nhàng hỏi.
-Thế ông có đoán được sứ mệnh của ta hoàn thành có tốt không?
Ông ta cúi đầu rồi mỉm cười
-Nếu biết trước được thì thế gian này chuyện gì cũng có thể thay đổi. Như vậy là trái với luân thường đạo lí vốn có của trời cao đất rộng. Đương nhiên ta không biết được, nhưng ta cảm thấy linh hồn và thể xác người vốn dĩ không phải là một. Nó chỉ gắn kết với nhau thôi.
-Ông biết cũng nhiều đấy...
Cô khá khen cho ông ta, đột nhiên lại quay ra sau, thấp thoáng thấy bóng của cậu cả đứng từ xa, cô nhìn pháp sư rồi khẽ hỏi.
-Ta hỏi ông thêm một câu nữa nhé?
Vốn dĩ ông ta đang rất hứng thú với cô, đương nhiên sẽ chấp nhận đồng ý rồi.
Cô im lặng rồi quay ra sau, nhìn vào cậu cả rồi nhìn ông ta.
-Ông nói xem...chồng ta còn bao lâu thời gian?
Ông ấy im lặng nhìn cô, quay đi thở dài chẳng nói gì, lúc này cô định quay đi thì ông ta mới lên tiếng.
-Không quá 23...
Cô khựng chân lại, lúc này cậu cả từ bên kia nhìn qua. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Gió nhẹ thổi tóc cậu bay bay trong gió lạnh, chợt trái tim cô buồn thật buồn. Nhìn vào cặp mắt cậu, rồi mỉm cười gượng gạo. Giá như lúc nãy đừng hỏi câu gì cả, bây giờ đã không có cảm giác buồn này.
Cô bước ra ngoài, đôi chân là hướng về cậu, cậu cả đứng giữa khuôn viên nhìn cô. Tay cậu đặt sau lưng, dáng đứng thẳng. Cô chạy lại rồi giơ tay ra, chẳng nói chẳng rằng cả hai thân thể va vào nhau, tà áo cô bay phất lên, tóc cô cũng vậy. Những cánh hoa từ đâu lả tả rơi xuống, cô ôm cậu thật chặt rồi nhắm mắt lại.
Cậu cả đứng im, tay gở một cánh hoa vướng trên tóc cô xuống, cô ngẩn mặt dậy rồi chớp mắt nhìn cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau. Từ bên kia Phạm Hân nhìn thấy hai người, đôi mắt thâm quần trũng xuống, bên này Ánh Nguyệt lại nhìn qua. Đôi mắt có tia sắc bén, chợt có một tên gia nhân lại nói nhỏ với Ánh Nguyệt.
-Cậu cả nói muốn cưới con út nhà họ Phạm. Là Phạm Hân tiểu thư...
-À...
Ánh mắt Ánh Nguyệt nhìn qua bên kia. Nhìn thẳng vào Phạm Hân, rồi hai ánh mắt đó lại chạm vào nhau. Ánh Nguyệt mỉm cười khinh khỉnh nhép miệng “đồ bẩn thỉu” rồi quay đi.
Tối đó pháp sư vẫn ở lại, ông ta vừa túc trực đi qua đi lại vừa canh gác. Từ khi trời sập tối đã dặn hết tất thảy mọi người trong nhà không được bước chân ra khỏi cửa, với lại còn sai người dùng đinh dài gần gang tay đóng nắp quan tài lại kín hết, còn không ngừng dùng chỉ đỏ quấn quanh khắp nơi trong căn phòng khách đó. Làm thành một cái ma trận rối rắm như mạng nhện. Ông ấy cũng đã nói lại với cô rằng rất có thể đêm nay xác sẽ bị điều khiển thành cương thi. Nên nếu có xảy ra sẽ có cách tìm được kẻ chủ mưu. Cô nghe vậy thì gật đầu, cả tối cô cùng A Hoang ở yên trong phòng. Chẳng hiểu sao chuyện của Phạm Hân cũng chẳng khiến cô quan tâm bằng chuyện của cậu cả. Nghe pháp sư ấy phán mà đến giờ còn buồn.
Đang ủ ê buồn bã thì có tiếng mở cửa. Cậu cả bế trên tay tiểu quỷ nhỏ, cô liền đứng dậy tiến lại, tay giơ ra bế nó, vạch tấm chăn bông ra nhìn mặt nó rồi khều má nó một cái. Cô ngồi lên giường rồi nhéo mũi nó...nó thấy cô liền cười khúc khích. A Hoang ngó nhìn nó rồi cười.
-Nhìn giống cậu cả y như đúc...
-Đẹp y chan chàng vậy đó...
Cô ngẩn mặt lên nhìn cậu cả, gương mặt lạnh lùng kia khiến cô tắt nụ cười đi. Cô nhìn qua tiểu quỷ rồi lại vỗ lên ngực nó. Lúc này chợt ánh mắt nhìn xuống tắm vải trên giường, một tấm vải nhăn và không có vết tích gì của máu. Cô lại cảm thấy có chút gì đó, dẫu rằng cô không biết là do xấu hổ hay do gì. Cô vẫn không dám nhìn mặt cậu.
Dỗ nó được một hồi cô mới nhìn cậu, cậu thấy nó nhắm mắt ngủ rồi thì bước lại bế nó đi. Cô với tay theo nhưng cậu đã đi rồi. A Hoang nhìn cô rồi chớp chớp, cô co chân lên giường, mặt ụ xuống thở dài...
Thấy thiếu phu nhân trở nên như vậy, nó liền biết có chuyện khiến cô buồn phiền. Nó ngồi xuống hỏi cô.
-Thiếu phu nhân có việc gì sao? Sao lại thở dài vậy...?
-A Hoang à? Nữ nhân lấy chồng nhưng không còn trinh tiết thì sẽ thế nào vậy?
Nó nghe vậy đơ người ra mấy giây, nó ậm ừ rồi nói.
-Đương nhiên là không được rồi, chuyện đó không chấp nhận được.
-Vậy sao?
Cô nằm vật ra giường, tứ chi quơ lung tung. Bản thân chán nản thở một hơi thật nặng nhọc.
-Thời của ta cũng còn khó khăn mấy chuyện này, ta biết ngay thời này sẽ khó hơn mà. Ta thật sự chỉ muốn đeo mặt nạ vào cho đỡ nhục thôi.
A Hoang nó thông minh lắm, nghe thiếu phu nhân nói bóng nói gió vậy thì nó cũng hiểu rồi. Nhưng trước nay tục lệ nó đã như thế rồi, làm sao mà thay đổi được. Nó là người ở cạnh cô, đương nhiên hiểu nổi khổ của cô. Nó liền nói.
-Người là đang nói bản thân sao ạ?
Cô quay mặt qua nhìn nó, ánh mặt đượm buồn. Nó thở dài rồi an ủi.
-Trước kia người thần trí không ổn định, đâu thể trách người được kia chứ? Có trách là trách gia nhân canh giữ không cẩn thận. Nếu nói vậy...cậu cả đã biết chuyện rồi sao ạ?
Cô nhẹ nhàng gật đầu, phút chốc trán A Hoang đã đổ đầy mồ hôi. Nó sợ hãi rồi hai hàm răng muốn va vào nhau. Nó nuốt nước bọt.
-Cậu cả...không có phản ứng sao ạ? Sao có thể như thế được? Sao cậu lại không nói gì kia chứ?
Thấy A Hoang phản ứng như vậy cô liền biết chuyện này không đơn giản. Cô lại rơi vào trầm tư.
-Vậy rốt cuộc nếu không còn trinh tiết thì sẽ bị phạt gì thế?
Nó nhìn cô chần chừ hồi lâu, nó lại khó sử mà nói.
-Phạt nặng lắm, thiêu sống, dìm chết. Trả về nhà rồi chửi bới rêu rao. Còn có người không chịu nổi nhục mà treo cổ tự sát.
Cô nghe mà như chết lặng, có lẽ trước kia tiểu thư Ý Như này đã gặp phải chuyện không may. Thần trí của trẻ con có khi lại bị kẻ xấu lợi dụng. Cô biết không phải lỗi của ai nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
-Mà đến giờ bôi thuốc rồi. Em bôi cho người, nữ nhân mà mang nhiều sẹo sẽ không còn đẹp nữa đâu thiếu phu nhân à.
Cô thấy nó đem thuốc lại, tự tay đã cởi y phục ra, tự nhiên mấy hình ảnh đêm qua lại xuất hiện, cảnh Thượng Quan Nhất đưa tay kéo y phục cô xuống, rồi cả những lúc cậu cả sờ vào người. Cô co chân rồi gục đầu xuống. A Hoang cũng chỉ đứng nhìn rồi thôi.
Tối đó không tài nào ngủ được, bức bối trong người, cô mở cửa sổ ra rồi hóng gió, bên ngoài pháp sư vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Cô nhìn A Hoang ngủ gục trên bàn rồi đóng cửa sổ lại sợ nó sẽ lạnh, lấy áo khoác đắp lên cho nó. Vô tình nhìn qua bên kia có hũ mực và giấy. Cô bước lại rồi cầm bút lông lên. Chấm chấm rồi vẽ vẽ, cô nhớ đến gương mặt cậu nên vẽ cậu. Cô vừa vẽ vừa ngáp. Tuy hơi buồn ngủ nhưng bây giờ vẫn không nên ngủ. Chuyện của Phạm Hân vẫn chưa đi đến đâu.
Vừa vẽ được một nửa thì giật mình. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô quay ra định mở cửa thì A Hoang mở mắt ra, nó chộp lấy tay làm cô giật mình hú vía. Nó nhìn cô bằng cặp mắt nguy hiểm rồi lắc đầu.
-Không được ra...
Thần thái này, cả sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay nữa. Cô chớp mắt rồi hỏi.
-Ngươi là ai?
-Là ta đây...thiếu phu nhân. Ta là Phạm Hà...
-Phạm Hà? Nàng không sao rồi sao?
-Ta cũng nhờ ơn của người, nên tạm thời thoát khỏi sự khống chế của Phạm Hân. Cảm ơn người rất nhiều, thiếu phu nhân à. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ...
“Cộc...cộc...cộc.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô quay phắt ra. A Hoang lại giật tay cô lại.
-Đừng mở cửa ra.
Cô nghe theo, ngồi im lặng trong phòng. Tiếng gõ cửa cũng đã biến mất. Bên ngoài chẳng nghe thấy được gì cả. Không gian cứ im lặng như vậy đến khi có tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân. Giống như tiếng dậm chân xuống nền...à không, giống như là đang nhảy.
Đồng tử mắt cô mở rộng, bên ngoài chợt thấy bóng của mấy đứa trẻ nhảy nhót khắp hành lang. Nhưng mà pháp sư kia đã đi đâu mất rồi? Tại sao lại xảy ra chuyện này kia chứ?
Nhưng dù sao từ trước pháp sư cũng đã căn dặn kĩ càng rằng không được ra khỏi phòng, nhưng ông ta đã thất thủ rồi sao? Sao lại để lũ trẻ thoát khỏi mấy cổ quan tài mà nhảy nhót lung tung như thế? Cô lại nhìn quan A Hoang.
-Phạm Hà, rốt cuộc bên ngoài là chuyện gì vậy?
-Pháp sư đang đuổi bắt cương thi đó. Nếu chạm vào người sẽ khiến người ta chết.
Nhưng rõ ràng ông ta đã cẩn thận căng chỉ đỏ rồi kia mà. Cô nhìn ra cửa rồi lại nhìn ra sau lưng. Cảm thấy có gì đó sai sai. Cô liền nói.
-Sao cô vào nhà được vậy?
Thấy thiếu phu nhân đã đề phòng, chuyện sớm muộn cũng đã bị bại lộ, A Hoang thở dài một hơi rồi ngấn mặt lên. Thần thái này cũng không giống với Phạm Hà, càng không giống A Hoang. Cô đứng dậy rồi lùi ra sau...
A Hoang chạy lại, cô nhìn quanh rồi chộp lấy cái áo khoác rơi dưới nền, trùm lên đầu nó rồi quấn quanh người nó. Nhưng khống chế không được bao lâu thì nó đã tung người ra. Sức mạnh của nó như ba người đàn ông hợp lại. Xách cả người cô lên rồi quăng xuống nền.
Cả cái áo khoác bằng tơ tầm bóng loáng dẻo dai ấy cũng bị nó xé nát ra làm đôi. Cô bây giờ chỉ có thể nhìn A Hoang trước mặt trong sự ngỡ ngàng. A Hoang từ từ tiến lại, nó cầm một bình hoa bằng sứ được đặt cạnh đó. Cái bình to tướng kia phút chốc đã đập xuống. Choang một tiếng vỡ ra tan tành. Cô chỉ kịp né qua một bên. Cả người đứng dậy định mở cửa chạy ra. Nhưng vừa cầm tay đến cánh cửa thì đã bị nắm tóc kéo lại. Thân thể lại một lần nữa bị quăng mạnh xuống nền.
Cô vẫn còn vết thương chưa kịp lành. Bị hai cú thì nhừ cả người ra. A Hoang bước lại rồi mỉm cười, nụ cười nó đầy sự chế giễu.
-Đúng là yếu còn ra gió mà. Chỉ có thủ đoạn là nhiều, lại còn thích dựa hơi anh cả.
-Ánh Nguyệt...
Cô nhìn A Hoang bất chợt lên tiếng. Ánh Nguyệt bên phòng bên kia nhìn vào mấy con rối rồi lại nhìn Phạm Hân. Ra lệnh.
-Điều khiển mấy con rối chơi đùa con tiện nhân đó tiếp đi. Nhất định phải cho nó thịt nát xương tan. Nhanh lên...
Ánh Nguyệt đứng sau thao túng. Phạm Hân làm theo rồi quay lại nhìn Ánh Nguyệt bằng cặp mắt có quần thâm trên mí mắt. Ánh Nguyệt vừa đày ải Ý Như vừa thao túng Phạm Hân trong lòng bàn tay. Lại còn dắt mũi tên pháp sư kia quay vòng vòng. Cứ mãi đuổi theo mấy cái xác khô biết đi đó, đổ đầy mồ hôi căng chỉ đỏ nhốt lại. Bây giờ chỉ việc ngồi chéo chân, nhìn Ý Như đang co người nằm vật dưới đất, nhìn qua cái gương đồng to trên bàn. Miệng mỉm cười.
-Tiện nhân ngươi đến cả mạng còn không giữ được, ngươi lấy gì ra mà tranh giành với ta...
Thấy Phạm Hân có chút không hài lòng, tay điều khiển con rối trong tay bỗng dừng. Lúc đang bóp cổ Ý Như thì A Hoang buông ra. Chợt một tiếng cạch vang lên. Bên ngoài có người bắn một mũi tên có lửa làm cháy cửa sổ. Phạm Hân nhân cơ hội đó nhanh chóng trốn đi. Căn phòng bỗng cháy lên. Ánh Nguyệt tức tối mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi đã thấy cậu cả đứng nhìn. Tay còn cầm cung tên. Đúng thật chính là cậu bắn tên ra. Ánh Nguyệt tỏ vẻ sợ hãi cúi đầu. Cậu giơ tay tát vào mặt nàng ấy rồi nghiêm giọng.
-Chơi đủ chưa? Muốn phá phách thì cút về nhà...
Ánh Nguyệt ôm bên mặt đã ửng đỏ lên rồi nhìn cậu cả trợn tròn mắt. Bất ngờ vì cậu ra tay đánh mình.
-Anh cả...anh đánh em...?
-Còn tiếp tục phá ta đánh gãy chân em...đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Đừng gây sự khiến ta chán ghét nữa.
Nói xong cậu cả quay lưng đi. Đám xác khô kia cũng đã nằm im ngoài sân. Ánh Nguyệt không cam tâm, nước mắt lưng tròng nói theo đầy uất ức.
-Từ khi tiện nhân đó vào nhà thì mọi thứ đã thay đổi. Anh cả cũng thay đổi, anh cả vì tiện nhân đó mà đánh em...
Cậu quay lại, cái cung kia bụp phát đáp vào mặt Ánh Nguyệt khiến nàng ta ngã khuỵ xuống chảy máu miệng. Ngẩn mặt lên mà như vô hồn. Không tin được sự thật.
-Vợ ta em lại kêu là tiện nhân. Vậy em nói xem...ta là tên ngu đần hay là tên tiểu nhân hèn hạ...?
Cậu buông cái cung ra rồi quay đi. Bóng lưng cậu vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, nước mắt Ánh Nguyệt tuôn ra như suối. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Cô không cam tâm, vuốt lấy tóc tai rồi chạy theo giữ chân cậu cả, nhưng cả một cái nhìn cậu cũng chẳng buồn nhìn. Lạnh lùng rời đi...
-Thượng Quan Nhất...chàng làm vậy là ý gì?
Cậu kéo rèm ra, nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng khinh khỉnh. Rồi cái màn được buông xuống. Giữa đêm chỉ nghe thấy tiếng nổ lách tách của xương cốt giữa đêm. Tiếng pháp sư tụng lên liên hồi. Tiếng xe ngựa rời đi, tiếng lòng cô vỡ vụn.