Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-11
Chương 11: Chương 11
Thuê người đâm chị tôi, che dấu tất cả mọi thứ, làm đủ mọi cách để tạo nên một kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng lại bị tôi phát hiện ra.
Tôi quay về phòng, ngồi dựa vào chân giường, lấy điện thoại gọi cho chị, bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, nhưng lại không nói gì.
- Chị, tôi biết là ai đâm chị rồi.
Chị ấy cười khẩy, chẳng chút dao động đáp lại tôi:
- Còn cần mày nói sao, tao đương nhiên biết là ai làm! Mày nghĩ xem tao dụ mày đến bệnh viện để làm cái gì?!
Tôi ngơ ngác, chợt nhận ra tại sao chị ta luôn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường xen lẫn ghét bỏ ấy. Hóa ra là căm ghét cái vẻ ngoài ngu ngốc nhưng luôn tỏ ra hạnh phúc ấy của tôi.
Tôi buông điện thoại xuống, co rúm người lại, bắt đầu run rẩy. Nước mắt dần dần chảy ra, đau đớn đến tận xương tủy. Ngực trái lại bắt đầu đau, cơn đau xoáy sâu vào trong, từng chút một mài mòn trái tim của tôi.
Lạnh quá.
Đau quá.
Không giống như tối hôm đó, chẳng còn ai đem ôm tôi vào lòng mà bảo bọc, che chở trước thế giới bên ngoài kia.
Tôi trèo lên giường, ôm chặt chăn, càng lúc càng khóc lớn, khóc đến ngơ ngẩn cả người.
Tôi co người tại, run bần bật trong chăn. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, anh ấy bước vào, nhìn thấy thế vội vàng chạy đến ôm lấy hai vai, liên tục gặng hỏi.
"Em rốt cuộc làm sao thế, sao lại khóc rồi?"
"Mau nín đi, đừng có khóc nữa được không?"
"Tử Ngọc, em rốt cuộc sao thế, mau tỉnh táo lại cho tôi!!"
Tôi ngây dại mỉm cười, con ngươi càng lúc càng trở nên ảm đạm, đưa tay lên chạm vào má anh ấy.
"Hữu Dực, anh yêu tôi sao?"
"Yêu tôi như thế nào? Có nhiều không? Hay chỉ yêu mặt của tôi thôi?!!"
Đôi mắt anh ta co lại, đồng tử màu nâu càng lúc càng tăm tối, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
"Tử Ngọc, em nói gì thế, anh không hiểu gì cả??!"
"Nói được những lời này, tức là anh đã hiểu rồi!'
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn khuôn mặt đang không ngừng biến đổi kia. Sau đó nhẹ nhàng gỡ tay anh ấy ra, thế nhưng Hữu Dực càng lúc càng giữ chặt bả vai tôi, gỡ thế nào cũng không buông.
"Anh làm gì vậy, mau bỏ tay ra!"
"Bỏ ra? Em muốn làm gì?"
"Đương nhiên tôi muốn ra khỏi đây, anh làm gì vậy, đau quá?!"
Anh ấy càng lúc càng nắm chặt, tôi cố gắng đưa tay đẩy ra, nhưng đều bị người đàn ông này giữ lấy.
"Em nghe cho rõ đây, Tử Ngọc! Em tuyệt đối không được đi đâu cả, bắt buộc phải ở lại đây cho tôi!!!"
"Cái gì, anh dựa vào đâu, bỏ ra!"
Hữu Dực đưa tay nắm chặt lấy hai cánh tay tôi, cố định chúng trên đỉnh đầu, đưa một chiếc khăn lên bịt lấy miệng tôi.
Mọi thứ trước mắt, càng lúc càng mơ hồ.
"Chừng nào Giai Khiết chưa đạt được mục đích, cô tuyệt đối không được rời khỏi đây!"
Lời nói này, chính là trực tiếp đem trái tim của tôi đánh thành tro bụi.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, dưới tác dụng của thuốc mê, tôi không thể tỉnh lại, nhưng bên tai lại loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện.
"Ông chủ, cơ thể bây giờ của cô ta rất yếu, thực sự phải phẫu thuật sao?"
"Không còn nhiều thời gian nữa, ngay lập tức tiến hành đi!"
"Vâng!"
Tiến hành?
Tiến hành cái gì?
Tôi không thể mở mắt, cũng không thể nhúc nhích được. Cảm giác ở cổ tay nhói đau, sau đó ý thức càng lúc càng mơ hồ.
Không muốn!
Không muốn phẫu thuật!
Dừng lại, đừng làm thế!
Không một ai nghe thấy tôi nói cả, cũng không ai chịu nghe tôi nói. Lúc đó tôi đã trải qua một giấc mơ rất dài, mọi thứ trước mắt đều là màu đen như mực, mọi thứ đều vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.
Đến lúc tỉnh lại, tôi có thể cảm nhận được vô số thiết bị đang mắc vào người mình, còn có, vẫn không thể mở mắt ra được.
Không thể mở ra được.
Không mở được.
Tôi run rẩy, nắm chặt lấy ga giường, cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ cảm thấy cơn đau dữ dội truyền đến, ngoài ra không thấy gì nữa.
Không thấy gì cả.
Tôi sợ hãi, bắt đầu bật khóc, hoảng loạn đưa tay chạm vào mắt. Chẳng thấy gì ngoài một lớp bông băng dày đặc.
Càng lúc càng sợ hãi, cơn đau rát từ mắt truyền đến, khiến tôi cố gắng ngừng khóc. Nếu khóc, thứ chảy lúc này sẽ là máu chứ không phải nước mắt nữa rồi.
Không ngờ cái ngày này lại đến nhanh như vậy, lại đau đớn như vậy. Đáng tiếc, mắt mở to thế nào cũng không thấu được lòng người.
"Tỉnh rồi sao?"
Bàn tay ai đó chạm vào tóc tôi, vuốt nhẹ, sau đó lên tiếng gọi bác sĩ.
"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi, vào thay băng cho cô ấy đi!"
Âm thanh quen thuộc này, tôi vĩnh viễn không thể chịu nổi.
Thuê người đâm chị tôi, che dấu tất cả mọi thứ, làm đủ mọi cách để tạo nên một kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng lại bị tôi phát hiện ra.
Tôi quay về phòng, ngồi dựa vào chân giường, lấy điện thoại gọi cho chị, bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, nhưng lại không nói gì.
- Chị, tôi biết là ai đâm chị rồi.
Chị ấy cười khẩy, chẳng chút dao động đáp lại tôi:
- Còn cần mày nói sao, tao đương nhiên biết là ai làm! Mày nghĩ xem tao dụ mày đến bệnh viện để làm cái gì?!
Tôi ngơ ngác, chợt nhận ra tại sao chị ta luôn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường xen lẫn ghét bỏ ấy. Hóa ra là căm ghét cái vẻ ngoài ngu ngốc nhưng luôn tỏ ra hạnh phúc ấy của tôi.
Tôi buông điện thoại xuống, co rúm người lại, bắt đầu run rẩy. Nước mắt dần dần chảy ra, đau đớn đến tận xương tủy. Ngực trái lại bắt đầu đau, cơn đau xoáy sâu vào trong, từng chút một mài mòn trái tim của tôi.
Lạnh quá.
Đau quá.
Không giống như tối hôm đó, chẳng còn ai đem ôm tôi vào lòng mà bảo bọc, che chở trước thế giới bên ngoài kia.
Tôi trèo lên giường, ôm chặt chăn, càng lúc càng khóc lớn, khóc đến ngơ ngẩn cả người.
Tôi co người tại, run bần bật trong chăn. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, anh ấy bước vào, nhìn thấy thế vội vàng chạy đến ôm lấy hai vai, liên tục gặng hỏi.
"Em rốt cuộc làm sao thế, sao lại khóc rồi?"
"Mau nín đi, đừng có khóc nữa được không?"
"Tử Ngọc, em rốt cuộc sao thế, mau tỉnh táo lại cho tôi!!"
Tôi ngây dại mỉm cười, con ngươi càng lúc càng trở nên ảm đạm, đưa tay lên chạm vào má anh ấy.
"Hữu Dực, anh yêu tôi sao?"
"Yêu tôi như thế nào? Có nhiều không? Hay chỉ yêu mặt của tôi thôi?!!"
Đôi mắt anh ta co lại, đồng tử màu nâu càng lúc càng tăm tối, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
"Tử Ngọc, em nói gì thế, anh không hiểu gì cả??!"
"Nói được những lời này, tức là anh đã hiểu rồi!'
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn khuôn mặt đang không ngừng biến đổi kia. Sau đó nhẹ nhàng gỡ tay anh ấy ra, thế nhưng Hữu Dực càng lúc càng giữ chặt bả vai tôi, gỡ thế nào cũng không buông.
"Anh làm gì vậy, mau bỏ tay ra!"
"Bỏ ra? Em muốn làm gì?"
"Đương nhiên tôi muốn ra khỏi đây, anh làm gì vậy, đau quá?!"
Anh ấy càng lúc càng nắm chặt, tôi cố gắng đưa tay đẩy ra, nhưng đều bị người đàn ông này giữ lấy.
"Em nghe cho rõ đây, Tử Ngọc! Em tuyệt đối không được đi đâu cả, bắt buộc phải ở lại đây cho tôi!!!"
"Cái gì, anh dựa vào đâu, bỏ ra!"
Hữu Dực đưa tay nắm chặt lấy hai cánh tay tôi, cố định chúng trên đỉnh đầu, đưa một chiếc khăn lên bịt lấy miệng tôi.
Mọi thứ trước mắt, càng lúc càng mơ hồ.
"Chừng nào Giai Khiết chưa đạt được mục đích, cô tuyệt đối không được rời khỏi đây!"
Lời nói này, chính là trực tiếp đem trái tim của tôi đánh thành tro bụi.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, dưới tác dụng của thuốc mê, tôi không thể tỉnh lại, nhưng bên tai lại loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện.
"Ông chủ, cơ thể bây giờ của cô ta rất yếu, thực sự phải phẫu thuật sao?"
"Không còn nhiều thời gian nữa, ngay lập tức tiến hành đi!"
"Vâng!"
Tiến hành?
Tiến hành cái gì?
Tôi không thể mở mắt, cũng không thể nhúc nhích được. Cảm giác ở cổ tay nhói đau, sau đó ý thức càng lúc càng mơ hồ.
Không muốn!
Không muốn phẫu thuật!
Dừng lại, đừng làm thế!
Không một ai nghe thấy tôi nói cả, cũng không ai chịu nghe tôi nói. Lúc đó tôi đã trải qua một giấc mơ rất dài, mọi thứ trước mắt đều là màu đen như mực, mọi thứ đều vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.
Đến lúc tỉnh lại, tôi có thể cảm nhận được vô số thiết bị đang mắc vào người mình, còn có, vẫn không thể mở mắt ra được.
Không thể mở ra được.
Không mở được.
Tôi run rẩy, nắm chặt lấy ga giường, cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ cảm thấy cơn đau dữ dội truyền đến, ngoài ra không thấy gì nữa.
Không thấy gì cả.
Tôi sợ hãi, bắt đầu bật khóc, hoảng loạn đưa tay chạm vào mắt. Chẳng thấy gì ngoài một lớp bông băng dày đặc.
Càng lúc càng sợ hãi, cơn đau rát từ mắt truyền đến, khiến tôi cố gắng ngừng khóc. Nếu khóc, thứ chảy lúc này sẽ là máu chứ không phải nước mắt nữa rồi.
Không ngờ cái ngày này lại đến nhanh như vậy, lại đau đớn như vậy. Đáng tiếc, mắt mở to thế nào cũng không thấu được lòng người.
"Tỉnh rồi sao?"
Bàn tay ai đó chạm vào tóc tôi, vuốt nhẹ, sau đó lên tiếng gọi bác sĩ.
"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi, vào thay băng cho cô ấy đi!"
Âm thanh quen thuộc này, tôi vĩnh viễn không thể chịu nổi.
Bình luận facebook