Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-12
Chương 12: Chương 12
Âm thanh lạnh lẽo ấy, đập vào màng nhĩ của tôi, mọi thứ xung quanh phát ra tiếng ong ong hỗn loạn. Tôi cố gắng bịt tai lại, mắt càng lúc càng đau.
Vài người từ đâu chạy đến, nắm chặt lấy cánh tay tôi, giữ chặt tôi lại. Họ vừa tháo lớp băng quấn kín quanh mắt tôi, vừa cố gắng trấn an để tôi không mở mắt ra, sau đó lại sát trùng mắt rồi băng lại.
Mọi thứ xung quanh, vẫn tối đen như mực
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ có duy nhất một người y tá thường ra vào phòng, thăm khám và đưa thức ăn cho tôi.
Lạnh lẽo đến phát sợ
Người đàn ông mà tôi yêu nhất, dùng cả tâm trí mà tin tưởng, kết cục lại chỉ là một kẻ lừa gạt.
Hôm sau, có một người đến thăm tôi, giọng nói này đã từng nghe qua rồi, nhưng nhất thời vẫn không nhận ra.
"Chị!"
"Chị nhận ra em không?"
Mạch máu trong não bỗng chốc ngừng chảy, tôi bất chợt sợ hãi nắm chặt lấy ga giường.
"Phải rồi, chị sống tốt như thế, sao có thể nhận ra em được."
Người kia lại tiếp tục nói, đến lúc này tôi có thể nhận ra rồi, là Giai Khiết.
Tôi kích động bật dậy, lao đến nơi phát ra âm thanh, thế nhưng bả vai bị ai đó nắm chặt lại, không thể di chuyển. Giai Khiết tiếp tục nói, tiếng nói xen lẫn cả tiếng cười của cô ta.
Một bàn tay vươn đến, chạm vào lớp băng quấn trên mắt của tôi.
"Tôi cũng chỉ là thua chị một đôi mắt mà thôi!"
"Tôi cũng chỉ ra sau chị vài giây mà thôi."
" Thế nhưng ông ta lại đem tôi mà vất ra đường, nhận nuôi mỗi mình chị. Chỉ có mình chị là có thể sống sung sướng ở căn nhà đó, có thể tùy ý mà chơi đùa cùng những đứa trẻ khác. Còn tôi, chỉ có thể gắng gượng mà sống trong cái cô nhi viện không khác gì địa ngục đó!!"
Giai Khiết bật cười khanh khách, sau đó đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt tôi.
"Tôi chỉ thiếu một đôi mắt mà thôi, bây giờ có thể lấy lại nó rồi, đến lượt chị phải chịu đựng những đau đớn ấy!!"
Giai Khiết rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì, mới khiến nó biến thành kẻ ác độc như thế này.
"Tại sao...?"
Giai Khiết sau đó liền rời đi, trước khi đó còn quay đầu lại nói với tôi:
"Nếu có trách, hãy trách bản thân chị vì đã được sinh ra!"
Tôi chết lặng khi nghe những lời nói đó.
Thật giả khó phân, thù hận đã phá hủy đi ai?
Ngay từ đầu sai lầm không phải là từ sự ra đời của hai chúng tôi.
Thế nhưng, cái kết cục đau đớn đến tê tâm phế liệt này, chính là từ hận thù từ đứa em gái này mà ra.
Phá hủy đi đôi mắt của tôi, hủy hoại đi lòng tin của tôi.
Ngực trái... lại bắt đầu đau. Giống như trái tim bị ai đó treo lên lửa đốt, từng chút một chịu đựng cảm giác đau đớn ấy, cơ thể càng lúc càng tê dại. Tôi co người chui vào chăn, cố gắng khiến cho trái tim dịu đi, thế nhưng cố thế nào cũng không được.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Tôi có thể cảm thấy người nào đó tiến vào, đem sữa và đồ ăn đặt xuống. Lại thật cẩn thận ôm tôi vào lòng, từng ngụm sữa nhỏ từ từ rót xuống miệng.
Sữa hôm nay có hơi ngọt.
"Sau khi bình phục rồi, cô có thể rời khỏi đây!"
Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi thiếp đi.
Tỉnh lại rồi, vị y tá kia nói tôi có thể tháo băng rồi, thế nhưng sau khi tháo ra, trước mắt tôi vẫn là màu đen vô tận.
Có phải là do trời chưa sáng không?
Trước khi trời sáng, vết thương phải chất chồng bao nhiêu mới đủ đây?
"Thủ tục ra viện đã làm xong rồi, cô có thể đi rồi."
Đi?
Đi đâu?
Tôi đi đâu bây giờ?
Tôi đưa tay lần trên tường, từng bước ra ngoài, sao đó nắm lấy tay một bệnh nhân đứng gần đó.
"Xin lỗi... có thể đưa tôi lên tầng thượng của bệnh viện không?"
"Này, cô kia, đừng có làm phiền..."
"Không sao"
Có ai đó nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi về phía cầu thang, vừa đi vừa hỏi:
"Cô lên đó để làm gì?"
Âm thanh này, là của một người đàn ông.
"Tôi muốn lên đó hóng gió một chút...."
Thang máy đi lên tầng thượng rồi, cánh cửa dần dần mở ra, tôi có thể cảm nhận được có ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng, ấm áp.
Thế nhưng tầm mắt tôi vẫn tối đen như mực.
Tôi quay lại cảm ơn người đó, bảo anh ta có thế đi xuống được rồi, sau đó bước ra ngoài.
Tôi đứng ở đó một lúc, sau đó sờ vào cửa thang máy, đoán có lẽ anh ta đã đi rồi.Liền quay đầu lại, từng bước chậm chạp đi ra phía lan can, đưa tay chạm vào gờ tường, sau đó gắng sức trèo lên.
Sắp đến nơi rồi.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Một chút nữa.
Cơ thể càng lúc càng run rẩy.
Hai chân đều đã chạm lan can rồi, đột nhiên có ai đó nắm chặt lấy tay tôi.
"Dừng lại, cô đang làm cái gì vậy, nhỡ ngã xuống thì sao?!!!"
Tôi giật mình quay đầu lại, là giọng nói đó, anh ta vẫn chưa đi khỏi.
"Cô làm cái gì vậy, xuống đây ngay!"
"Bỏ tay..."
"Xuống ngay!!!"
"Không, bỏ ra..."
"XUỐNG!! Tôi nói cô có nghe không hả?!"
Tôi run run rẩy rẩy, khóc òa lên, bàn tay bị anh ta nắm chặt đến mức phát đau, càng lúc càng sợ hãi.
Sợ phải sống.
Còn sợ phải chết đi.
Âm thanh lạnh lẽo ấy, đập vào màng nhĩ của tôi, mọi thứ xung quanh phát ra tiếng ong ong hỗn loạn. Tôi cố gắng bịt tai lại, mắt càng lúc càng đau.
Vài người từ đâu chạy đến, nắm chặt lấy cánh tay tôi, giữ chặt tôi lại. Họ vừa tháo lớp băng quấn kín quanh mắt tôi, vừa cố gắng trấn an để tôi không mở mắt ra, sau đó lại sát trùng mắt rồi băng lại.
Mọi thứ xung quanh, vẫn tối đen như mực
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ có duy nhất một người y tá thường ra vào phòng, thăm khám và đưa thức ăn cho tôi.
Lạnh lẽo đến phát sợ
Người đàn ông mà tôi yêu nhất, dùng cả tâm trí mà tin tưởng, kết cục lại chỉ là một kẻ lừa gạt.
Hôm sau, có một người đến thăm tôi, giọng nói này đã từng nghe qua rồi, nhưng nhất thời vẫn không nhận ra.
"Chị!"
"Chị nhận ra em không?"
Mạch máu trong não bỗng chốc ngừng chảy, tôi bất chợt sợ hãi nắm chặt lấy ga giường.
"Phải rồi, chị sống tốt như thế, sao có thể nhận ra em được."
Người kia lại tiếp tục nói, đến lúc này tôi có thể nhận ra rồi, là Giai Khiết.
Tôi kích động bật dậy, lao đến nơi phát ra âm thanh, thế nhưng bả vai bị ai đó nắm chặt lại, không thể di chuyển. Giai Khiết tiếp tục nói, tiếng nói xen lẫn cả tiếng cười của cô ta.
Một bàn tay vươn đến, chạm vào lớp băng quấn trên mắt của tôi.
"Tôi cũng chỉ là thua chị một đôi mắt mà thôi!"
"Tôi cũng chỉ ra sau chị vài giây mà thôi."
" Thế nhưng ông ta lại đem tôi mà vất ra đường, nhận nuôi mỗi mình chị. Chỉ có mình chị là có thể sống sung sướng ở căn nhà đó, có thể tùy ý mà chơi đùa cùng những đứa trẻ khác. Còn tôi, chỉ có thể gắng gượng mà sống trong cái cô nhi viện không khác gì địa ngục đó!!"
Giai Khiết bật cười khanh khách, sau đó đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt tôi.
"Tôi chỉ thiếu một đôi mắt mà thôi, bây giờ có thể lấy lại nó rồi, đến lượt chị phải chịu đựng những đau đớn ấy!!"
Giai Khiết rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì, mới khiến nó biến thành kẻ ác độc như thế này.
"Tại sao...?"
Giai Khiết sau đó liền rời đi, trước khi đó còn quay đầu lại nói với tôi:
"Nếu có trách, hãy trách bản thân chị vì đã được sinh ra!"
Tôi chết lặng khi nghe những lời nói đó.
Thật giả khó phân, thù hận đã phá hủy đi ai?
Ngay từ đầu sai lầm không phải là từ sự ra đời của hai chúng tôi.
Thế nhưng, cái kết cục đau đớn đến tê tâm phế liệt này, chính là từ hận thù từ đứa em gái này mà ra.
Phá hủy đi đôi mắt của tôi, hủy hoại đi lòng tin của tôi.
Ngực trái... lại bắt đầu đau. Giống như trái tim bị ai đó treo lên lửa đốt, từng chút một chịu đựng cảm giác đau đớn ấy, cơ thể càng lúc càng tê dại. Tôi co người chui vào chăn, cố gắng khiến cho trái tim dịu đi, thế nhưng cố thế nào cũng không được.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Tôi có thể cảm thấy người nào đó tiến vào, đem sữa và đồ ăn đặt xuống. Lại thật cẩn thận ôm tôi vào lòng, từng ngụm sữa nhỏ từ từ rót xuống miệng.
Sữa hôm nay có hơi ngọt.
"Sau khi bình phục rồi, cô có thể rời khỏi đây!"
Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi thiếp đi.
Tỉnh lại rồi, vị y tá kia nói tôi có thể tháo băng rồi, thế nhưng sau khi tháo ra, trước mắt tôi vẫn là màu đen vô tận.
Có phải là do trời chưa sáng không?
Trước khi trời sáng, vết thương phải chất chồng bao nhiêu mới đủ đây?
"Thủ tục ra viện đã làm xong rồi, cô có thể đi rồi."
Đi?
Đi đâu?
Tôi đi đâu bây giờ?
Tôi đưa tay lần trên tường, từng bước ra ngoài, sao đó nắm lấy tay một bệnh nhân đứng gần đó.
"Xin lỗi... có thể đưa tôi lên tầng thượng của bệnh viện không?"
"Này, cô kia, đừng có làm phiền..."
"Không sao"
Có ai đó nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi về phía cầu thang, vừa đi vừa hỏi:
"Cô lên đó để làm gì?"
Âm thanh này, là của một người đàn ông.
"Tôi muốn lên đó hóng gió một chút...."
Thang máy đi lên tầng thượng rồi, cánh cửa dần dần mở ra, tôi có thể cảm nhận được có ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng, ấm áp.
Thế nhưng tầm mắt tôi vẫn tối đen như mực.
Tôi quay lại cảm ơn người đó, bảo anh ta có thế đi xuống được rồi, sau đó bước ra ngoài.
Tôi đứng ở đó một lúc, sau đó sờ vào cửa thang máy, đoán có lẽ anh ta đã đi rồi.Liền quay đầu lại, từng bước chậm chạp đi ra phía lan can, đưa tay chạm vào gờ tường, sau đó gắng sức trèo lên.
Sắp đến nơi rồi.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Một chút nữa.
Cơ thể càng lúc càng run rẩy.
Hai chân đều đã chạm lan can rồi, đột nhiên có ai đó nắm chặt lấy tay tôi.
"Dừng lại, cô đang làm cái gì vậy, nhỡ ngã xuống thì sao?!!!"
Tôi giật mình quay đầu lại, là giọng nói đó, anh ta vẫn chưa đi khỏi.
"Cô làm cái gì vậy, xuống đây ngay!"
"Bỏ tay..."
"Xuống ngay!!!"
"Không, bỏ ra..."
"XUỐNG!! Tôi nói cô có nghe không hả?!"
Tôi run run rẩy rẩy, khóc òa lên, bàn tay bị anh ta nắm chặt đến mức phát đau, càng lúc càng sợ hãi.
Sợ phải sống.
Còn sợ phải chết đi.
Bình luận facebook