Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-21
Chương 21: Chương 21
Sáng hôm sau, tôi đặt báo thức dậy thật sớm, thay quần áo sau đó mò mẫm chạy xuống nhà. Nguyệt Kha hình như đã bế Dưa Hấu đi đâu đó rồi, vừa đến sảnh chính đã nghe thấy tiếng của Ngạn Lâm:
- Tử Ngọc vẫn đang ngủ sao?
- Vâng...
- Vậy thì kệ cho cô ấy ở nhà đi!
Tôi vừa định chạy ra thì bị câu nói này làm cho khựng lại, Ngạn Lâm hình như... không muốn đưa tôi đến công ty lắm thì phải.
Anh ta đang cảm thấy phiền sao? Tôi sẽ không chạy loanh quanh mà.
Tôi chán nản ngồi thụp xuống, dựa lưng vào một cái cột, dụi dụi mặt vào cánh tay, lại nghe thấy tiếng của Ngạn Lâm:
- Nguyệt Kha, vào gọi Tử Ngọc dậy đi!
Tôi ngẩng phắt mặt lên, lon ton chạy ra, không để ý nên vấp phải Dưa Hấu, ngã uỵch ra sàn. Nguyệt Kha vội vàng chạy tới kéo tay tôi đỡ dậy.
- Phu nhân, cô có sao không?
- Không sao!
Dưa Hấu chạy đến cọ cọ vào lòng tôi, còn vươn chân muốn trèo lên. Tôi đưa tay ôm lấy nó, bế lên rồi đi ăn sáng.
- Ngạn Lâm, công ty có cho mèo vào được không?
- Được!
Ngạn Lâm chậm rãi đáp, sau đó ôm lấy vai tôi, đi ra xe. Tôi luống cuống chui vào ghế sau, ngồi trên xe đùa nghịch với Dưa Hấu, Ngạn Lâm hình như đang xem gì đó, tôi nghe thấy tiếng lật giấy loạt xoạt.
- Anh đang làm gì vậy?
- Không có gì, đọc báo một chút.
Tôi im lặng, sau đó bấm nút cho cửa kính hạ xuống, vịn tay rồi ngó mặt ra ngoài cửa sổ, gió thổi vào mặt lạnh buốt. Bỗng dưng có bàn tay quàng lấy cổ tôi, kéo vào trong, liền sau đó là tiếng cửa kính đóng lại.
- Em thò mặt ra ngoài đấy cảm lạnh bây giờ, lại muốn anh nhốt em trong nhà sao?
Tôi nắm lấy cánh tay đang ôm cổ tôi của Ngạn Lâm kéo ra, liên tục lắc đầu. Anh ta mà nhốt tôi trong nhà tôi sẽ phát điên mất, vừa nhàm chán vừa ngột ngạt, tôi cũng không muốn đan len nữa đâu.
Khoảng 15 phút sau xe đến công ty, ở đây khá ồn ào, tiếng máy tính gõ lạch cạch, tiếng nói chuyện xung quanh. Ngạn Lâm kéo tôi vào thang máy, bấm nút đi lên tầng trên. Không gian phía trên này khá yên tĩnh, không còn ồn ào như trước nữa, phòng làm việc lại rất rộng, tôi đi qua đi lại vẫn không bị đụng vào đâu cả. Ngạn Lâm kéo ra một cái ghế, đỡ tôi ngồi xuống , sau đó bắt đầu làm việc. Dưa Hấu trên tay tôi nhảy luôn xuống đất, chạy đi mất, tôi chẳng kịp bắt nó lại.
- Dưa Hấu ơi...
- Dưa Hấu..
- Lại đây nào Dưa Hấu...
Tôi giơ tay quơ trong không khí, một lúc sau có một vật mềm ấm được thả vào lòng tôi, tôi liền ôm chặt lấy nó. Dưa Hấu ngọ nguậy một lúc rồi nằm im trên đùi tôi, hình như nó đang ngủ.
Mới sáng sớm đã ngủ, càng ngày càng tròn rồi.
Cứ nghĩ đến công ty thì sẽ có gì đó thú vị hơn ở nhà một chút, nhưng ở đây lại vô cùng nhàm chán, Ngạn Lâm thì cứ im lặng làm việc, thỉnh thoảng sẽ có vài cuộc gọi của đối tác gọi tới. Dưa Hấu thì ú nu, nó cứ ngủ mãi chẳng chịu dậy.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt rồi.
- Ở góc phòng có một cái giường nhỏ, nếu em mệt thì qua đó nằm đi!
A, thật tốt, tôi thả mình nằm ườn ra giường, sau đó cong người ôm chặt Dưa Hấu vào lòng, thiu thiu ngủ. Loáng thoáng nghe thấy tiếng của Ngạn Lâm:
- Anh đi họp, em cứ ngủ đi, lát nữa sẽ đưa em về nhà!
- Ừm.. ừm...
Đang say ngủ, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc lướt qua tai, tôi uể oải ngồi dậy.
- Chị ở đây làm gì?
Lại là Giai Khiết. Tôi bắt đầu hối hận rồi, tại sao hôm nay tôi không ở nhà kia chứ. Tôi không đáp lời Giai Khiết, nằm xuống tiếp tục ngủ.
- Này, chị ngoài bị mù ra còn bị điếc sao?
Tôi tiếp tục ngủ.
Giai Khiết không nói nữa, tôi nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp xa dần, và sau đó là tiếng rơi vỡ của đồ đạc. Tôi giật mình ngồi dậy, rời khỏi giường đi về phía có âm thanh. Chân tôi dẫm phải thứ gì đó, nhau nhói.
- A..
Tôi ngửa bàn chân lên rồi đưa tay sờ vào, có thứ gì đó ấm ướt thấm qua lớp tất. Tôi đau đớn ngồi thụp xuống, tìm cách gỡ nó ra. Có tiếng bước chân dồn dập lại gần, tiếng mở cửa.
- Em đang làm cái gì vậy!!?
Ngạn Lâm vội vã chạy đến bế tôi lên ngồi vào ghế, sau đó nắm lấy chân tôi, cởi tất ra. Lòng bàn chân bị một mảnh thủy tinh găm sâu vào, máu không ngừng chảy ra.
- Gọi bác sĩ đến đây!
Căn phòng càng lúc càng có nhiều người, có cả tiếng xì xào bàn tán. Bác sĩ gỡ mảnh thủy tinh ra, cơn đau buốt truyền đến từ bàn chân khiến tôi bặm môi, nắm chặt lấy váy. Sau khi sát trùng và băng lại, ông ấy nói tôi nên hạn chế đi lại rồi rời đi.
Chân đau quá, rốt cuộc tại sau cái cốc đó lại bị vỡ chứ, chẳng nhẽ Giai Khiết ném nó xuống sao?
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ dừng lại ở đó nếu tôi không nghe thấy tiếng của Giai Khiết
- Nước bị đổ vào máy tính rồi, liệu có ảnh hưởng đến tài liệu bên trong không?
Sáng hôm sau, tôi đặt báo thức dậy thật sớm, thay quần áo sau đó mò mẫm chạy xuống nhà. Nguyệt Kha hình như đã bế Dưa Hấu đi đâu đó rồi, vừa đến sảnh chính đã nghe thấy tiếng của Ngạn Lâm:
- Tử Ngọc vẫn đang ngủ sao?
- Vâng...
- Vậy thì kệ cho cô ấy ở nhà đi!
Tôi vừa định chạy ra thì bị câu nói này làm cho khựng lại, Ngạn Lâm hình như... không muốn đưa tôi đến công ty lắm thì phải.
Anh ta đang cảm thấy phiền sao? Tôi sẽ không chạy loanh quanh mà.
Tôi chán nản ngồi thụp xuống, dựa lưng vào một cái cột, dụi dụi mặt vào cánh tay, lại nghe thấy tiếng của Ngạn Lâm:
- Nguyệt Kha, vào gọi Tử Ngọc dậy đi!
Tôi ngẩng phắt mặt lên, lon ton chạy ra, không để ý nên vấp phải Dưa Hấu, ngã uỵch ra sàn. Nguyệt Kha vội vàng chạy tới kéo tay tôi đỡ dậy.
- Phu nhân, cô có sao không?
- Không sao!
Dưa Hấu chạy đến cọ cọ vào lòng tôi, còn vươn chân muốn trèo lên. Tôi đưa tay ôm lấy nó, bế lên rồi đi ăn sáng.
- Ngạn Lâm, công ty có cho mèo vào được không?
- Được!
Ngạn Lâm chậm rãi đáp, sau đó ôm lấy vai tôi, đi ra xe. Tôi luống cuống chui vào ghế sau, ngồi trên xe đùa nghịch với Dưa Hấu, Ngạn Lâm hình như đang xem gì đó, tôi nghe thấy tiếng lật giấy loạt xoạt.
- Anh đang làm gì vậy?
- Không có gì, đọc báo một chút.
Tôi im lặng, sau đó bấm nút cho cửa kính hạ xuống, vịn tay rồi ngó mặt ra ngoài cửa sổ, gió thổi vào mặt lạnh buốt. Bỗng dưng có bàn tay quàng lấy cổ tôi, kéo vào trong, liền sau đó là tiếng cửa kính đóng lại.
- Em thò mặt ra ngoài đấy cảm lạnh bây giờ, lại muốn anh nhốt em trong nhà sao?
Tôi nắm lấy cánh tay đang ôm cổ tôi của Ngạn Lâm kéo ra, liên tục lắc đầu. Anh ta mà nhốt tôi trong nhà tôi sẽ phát điên mất, vừa nhàm chán vừa ngột ngạt, tôi cũng không muốn đan len nữa đâu.
Khoảng 15 phút sau xe đến công ty, ở đây khá ồn ào, tiếng máy tính gõ lạch cạch, tiếng nói chuyện xung quanh. Ngạn Lâm kéo tôi vào thang máy, bấm nút đi lên tầng trên. Không gian phía trên này khá yên tĩnh, không còn ồn ào như trước nữa, phòng làm việc lại rất rộng, tôi đi qua đi lại vẫn không bị đụng vào đâu cả. Ngạn Lâm kéo ra một cái ghế, đỡ tôi ngồi xuống , sau đó bắt đầu làm việc. Dưa Hấu trên tay tôi nhảy luôn xuống đất, chạy đi mất, tôi chẳng kịp bắt nó lại.
- Dưa Hấu ơi...
- Dưa Hấu..
- Lại đây nào Dưa Hấu...
Tôi giơ tay quơ trong không khí, một lúc sau có một vật mềm ấm được thả vào lòng tôi, tôi liền ôm chặt lấy nó. Dưa Hấu ngọ nguậy một lúc rồi nằm im trên đùi tôi, hình như nó đang ngủ.
Mới sáng sớm đã ngủ, càng ngày càng tròn rồi.
Cứ nghĩ đến công ty thì sẽ có gì đó thú vị hơn ở nhà một chút, nhưng ở đây lại vô cùng nhàm chán, Ngạn Lâm thì cứ im lặng làm việc, thỉnh thoảng sẽ có vài cuộc gọi của đối tác gọi tới. Dưa Hấu thì ú nu, nó cứ ngủ mãi chẳng chịu dậy.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt rồi.
- Ở góc phòng có một cái giường nhỏ, nếu em mệt thì qua đó nằm đi!
A, thật tốt, tôi thả mình nằm ườn ra giường, sau đó cong người ôm chặt Dưa Hấu vào lòng, thiu thiu ngủ. Loáng thoáng nghe thấy tiếng của Ngạn Lâm:
- Anh đi họp, em cứ ngủ đi, lát nữa sẽ đưa em về nhà!
- Ừm.. ừm...
Đang say ngủ, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc lướt qua tai, tôi uể oải ngồi dậy.
- Chị ở đây làm gì?
Lại là Giai Khiết. Tôi bắt đầu hối hận rồi, tại sao hôm nay tôi không ở nhà kia chứ. Tôi không đáp lời Giai Khiết, nằm xuống tiếp tục ngủ.
- Này, chị ngoài bị mù ra còn bị điếc sao?
Tôi tiếp tục ngủ.
Giai Khiết không nói nữa, tôi nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp xa dần, và sau đó là tiếng rơi vỡ của đồ đạc. Tôi giật mình ngồi dậy, rời khỏi giường đi về phía có âm thanh. Chân tôi dẫm phải thứ gì đó, nhau nhói.
- A..
Tôi ngửa bàn chân lên rồi đưa tay sờ vào, có thứ gì đó ấm ướt thấm qua lớp tất. Tôi đau đớn ngồi thụp xuống, tìm cách gỡ nó ra. Có tiếng bước chân dồn dập lại gần, tiếng mở cửa.
- Em đang làm cái gì vậy!!?
Ngạn Lâm vội vã chạy đến bế tôi lên ngồi vào ghế, sau đó nắm lấy chân tôi, cởi tất ra. Lòng bàn chân bị một mảnh thủy tinh găm sâu vào, máu không ngừng chảy ra.
- Gọi bác sĩ đến đây!
Căn phòng càng lúc càng có nhiều người, có cả tiếng xì xào bàn tán. Bác sĩ gỡ mảnh thủy tinh ra, cơn đau buốt truyền đến từ bàn chân khiến tôi bặm môi, nắm chặt lấy váy. Sau khi sát trùng và băng lại, ông ấy nói tôi nên hạn chế đi lại rồi rời đi.
Chân đau quá, rốt cuộc tại sau cái cốc đó lại bị vỡ chứ, chẳng nhẽ Giai Khiết ném nó xuống sao?
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ dừng lại ở đó nếu tôi không nghe thấy tiếng của Giai Khiết
- Nước bị đổ vào máy tính rồi, liệu có ảnh hưởng đến tài liệu bên trong không?
Bình luận facebook