Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 407
Cố Tâm Tây buổi sáng tỉnh lại trên giường, toàn thân cô đau nhức rã rời, lại nói đầu thì đau như búa bổ. Loại thuốc kia vô cùng mạnh, đến hôm nay mà cô vẫn còn thấy choáng váng.
" Người mình làm sao lại đau như thế này? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cái tên khốn đó đã làm gì mình?" Cô sợ hãi kêu lên, tay ôm lấy đầu mình.
Cảnh tượng hoan ái đêm hôm qua lại ùa về, nhưng cô lại không nhớ là mình đã quan hệ với ai, đến mặt của Vệ Tư Hàn cũng chẳng nhớ nổi. Cô vội vàng bước xuống giường ngủ, chưa kịp chạy vào phòng tắm, đã ngã lăn trên sàn.
" Chân của mình sao lại không có sức thế này?" Cố Tâm Tây đã ngờ ngợ ra chuyện gì, cô cố gắng bò dậy, rồi đi chậm vào phòng tắm. Vừa cởi áo ngủ trên người ra, cô đã nhìn thấy những dấu hôn chi chít trên cơ thể, mỗi dấu vết đều rõ ràng.
" Cái này...tại sao lại như vậy? Tên khốn đó hại đời mình rồi sao? Không thể nào?" Cô lắc đầu nói, nước mắt ướt nhòe đôi mắt trong veo.
Cô ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy cơ thể khóc ngất lên. Cô đã giữ gìn lâu như vậy, cuối cùng lại bị một tên khốn nạn lấy mất đời con gái. Dù cô có chấp nhận xem mắt đi nữa, thì cô vẫn chưa có sẵn sàng mà, sao lại làm như vậy với cô chứ?"
" Ahhhh!" Cố Tâm Tây tức giận hét lớn, cô vò nát chiếc áo ngủ trong tay.
Bên ngoài Cố Thế Trạch cũng vừa mang bữa sáng đến cho cô, thấy cô la hét trong phòng tắm, hắn liền chạy đến gõ cửa hỏi.
" Tiểu Tây, em làm sao vậy? Có nghe anh hai nói không? Mau ra ngoài cho anh, anh có chuyện muốn nói với em!"
Đáp lại hắn chỉ có tiếng nước chảy, và tiếng khóc nghẹn ngào của Cố Tâm Tây, cô ngồi đó khóc như một đứa trẻ.
" Tâm Tây, em không mở cửa thì anh hai phá cửa đó!" Hắn nhíu mày lo lắng nói lớn.
Cố Tâm Tây đưa tay lau nước mắt, cô chỉnh trang lại quần áo, rồi khó nhọc đứng lên mở cửa phòng tắm ra.
Nhìn em gái đôi mắt ướt lệ, lại cư xử như một cái xác vô hồn, Cố Thế Trạch vô cùng đau lòng. Trong nhà chỉ có hai anh em, cho nên hắn vẫn luôn dành hết tình yêu thương cho cô.
" Tiểu Tây, em nghe anh nói có được không? Chuyện dù gì cũng xảy ra rồi, hai nhà cũng sẽ chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa! Em nghe lời anh hai, đừng có làm chuyện dại dột có được hay không?" Hắn vuốt ve mái tóc dài còn rối của cô nói.
" Anh...em không muốn kết hôn với một tên hèn hạ như vậy! Hắn bỏ thuốc để hại em, em không muốn kết hôn với một kẻ khốn nạn như vậy!" Cố Tâm Tây đôi mắt đỏ hoe mờ mịt hơi nước nắm lấy tay của hắn như cầu xin.
" Cái gì? Tiểu Tây, em lầm rồi! Vệ Tư Hàn không có bỏ thuốc em, hắn và em phát sinh quan hệ là do sự cố mà thôi! Nói thật nếu ở trong hoàn cảnh đó, anh cũng sẽ không chịu nổi!" Cố Thế Trạch lên tiếng giải thích, hắn cũng đã nghe Vệ Tư Hàn nói sơ qua mọi chuyện.
" Vệ Tư Hàn? Không phải người em cần xem mắt là Đặng Khang An sao? Sao bây giờ lại là anh ta?" Cố Tâm Tây kinh ngạc nói.
Cố Thế Trạch biết em gái đã hiểu nhầm trầm trọng, hắn chỉ lắc đầu mỉm cười, rồi chậm rãi kể cho cô nghe lại mọi chuyện đêm qua. Cố Tâm Tây nghe đến đây đầu vô cùng loạn, cô không nghĩ mình lại dễ bị lừa như thế.
Đang gật gù hiểu ra chuyện, thì cô chợt nhớ đến cái tên Vệ Tư Hàn." Khoan đã, ý anh nói người xem mắt với em là Tổng giám đốc của Vệ Thị, Vệ Tư Hàn?" Cô trợn tròn mắt hỏi lại.
" Em nghĩ ngoài anh ta ra, thì còn ai khác tên Vệ Tư Hàn xứng với em nữa? Cậu ấy là người mà ba chọn cho em đó, ông vô cùng hài lòng với người này!"
" Chết rồi!" Cố Tâm Tây hoảng hốt kêu lên một tiếng, cô không ngờ bọn họ còn có nhân duyên như thế này.
Một người từng là sếp tổng, bây giờ lại là chồng sắp cưới của cô, lại nói cô và hắn còn quan hệ trước khi kết hôn. Nghĩ đến chuyện này cô vô cùng xấu hổ, kêu cô làm sao mà dám đối mặt với hắn đây.
Chiều tối, Cố Thế Trạch đã hẹn Vệ Tư Hàn đến một quán cà phê nhỏ, hắn là muốn xác nhận một vài chuyện. Đúng giờ Vệ Tư Hàn cũng xuất hiện, trên người hắn vẫn là tây trang, dáng vẻ vô cùng thu hút phụ nữ.
" Cậu đến rồi à? Muốn uống cái gì?" Thấy hắn đã ngồi an vị trên ghế, Cố Thế Trạch mỉm cười hỏi.
Người phục vụ nhanh chóng đến, sau khi đã kêu thức uống xong, Cố Thế Trạch cũng vào chủ đề luôn.
" Vệ thiếu gia, tôi cũng không muốn vòng vo nhiều, tôi nói thẳng luôn nhé? Tôi chỉ có một đứa em gái này mà thôi, vậy nên có một điều muốn hỏi cho rõ ràng, cậu có thật sự muốn kết hôn với con bé hay không? Hay là cậu chỉ vì trách nhiệm mới làm như vậy?"
Vệ Tư Hàn dĩ nhiên là hiểu ý của Cố Thế Trạch, hắn đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng. Lúc này hắn mới lên tiếng trả lời.
" Anh Cố, tôi thật sự muốn cưới cô ấy! Không phải vì tôi thấy có lỗi, mà tôi thật lòng muốn như vậy!" Hắn kiên định nhìn Cố Thế Trạch đáp, ánh mắt là thật lòng.
" Tôi có thể tin cậu?"
" Chắc chắn, tôi lấy danh nghĩa của Vệ Gia ra mà đảm bảo với anh! Sau khi cưới Tâm Tây về, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy!"
____** To Be Continued **____
" Người mình làm sao lại đau như thế này? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cái tên khốn đó đã làm gì mình?" Cô sợ hãi kêu lên, tay ôm lấy đầu mình.
Cảnh tượng hoan ái đêm hôm qua lại ùa về, nhưng cô lại không nhớ là mình đã quan hệ với ai, đến mặt của Vệ Tư Hàn cũng chẳng nhớ nổi. Cô vội vàng bước xuống giường ngủ, chưa kịp chạy vào phòng tắm, đã ngã lăn trên sàn.
" Chân của mình sao lại không có sức thế này?" Cố Tâm Tây đã ngờ ngợ ra chuyện gì, cô cố gắng bò dậy, rồi đi chậm vào phòng tắm. Vừa cởi áo ngủ trên người ra, cô đã nhìn thấy những dấu hôn chi chít trên cơ thể, mỗi dấu vết đều rõ ràng.
" Cái này...tại sao lại như vậy? Tên khốn đó hại đời mình rồi sao? Không thể nào?" Cô lắc đầu nói, nước mắt ướt nhòe đôi mắt trong veo.
Cô ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy cơ thể khóc ngất lên. Cô đã giữ gìn lâu như vậy, cuối cùng lại bị một tên khốn nạn lấy mất đời con gái. Dù cô có chấp nhận xem mắt đi nữa, thì cô vẫn chưa có sẵn sàng mà, sao lại làm như vậy với cô chứ?"
" Ahhhh!" Cố Tâm Tây tức giận hét lớn, cô vò nát chiếc áo ngủ trong tay.
Bên ngoài Cố Thế Trạch cũng vừa mang bữa sáng đến cho cô, thấy cô la hét trong phòng tắm, hắn liền chạy đến gõ cửa hỏi.
" Tiểu Tây, em làm sao vậy? Có nghe anh hai nói không? Mau ra ngoài cho anh, anh có chuyện muốn nói với em!"
Đáp lại hắn chỉ có tiếng nước chảy, và tiếng khóc nghẹn ngào của Cố Tâm Tây, cô ngồi đó khóc như một đứa trẻ.
" Tâm Tây, em không mở cửa thì anh hai phá cửa đó!" Hắn nhíu mày lo lắng nói lớn.
Cố Tâm Tây đưa tay lau nước mắt, cô chỉnh trang lại quần áo, rồi khó nhọc đứng lên mở cửa phòng tắm ra.
Nhìn em gái đôi mắt ướt lệ, lại cư xử như một cái xác vô hồn, Cố Thế Trạch vô cùng đau lòng. Trong nhà chỉ có hai anh em, cho nên hắn vẫn luôn dành hết tình yêu thương cho cô.
" Tiểu Tây, em nghe anh nói có được không? Chuyện dù gì cũng xảy ra rồi, hai nhà cũng sẽ chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa! Em nghe lời anh hai, đừng có làm chuyện dại dột có được hay không?" Hắn vuốt ve mái tóc dài còn rối của cô nói.
" Anh...em không muốn kết hôn với một tên hèn hạ như vậy! Hắn bỏ thuốc để hại em, em không muốn kết hôn với một kẻ khốn nạn như vậy!" Cố Tâm Tây đôi mắt đỏ hoe mờ mịt hơi nước nắm lấy tay của hắn như cầu xin.
" Cái gì? Tiểu Tây, em lầm rồi! Vệ Tư Hàn không có bỏ thuốc em, hắn và em phát sinh quan hệ là do sự cố mà thôi! Nói thật nếu ở trong hoàn cảnh đó, anh cũng sẽ không chịu nổi!" Cố Thế Trạch lên tiếng giải thích, hắn cũng đã nghe Vệ Tư Hàn nói sơ qua mọi chuyện.
" Vệ Tư Hàn? Không phải người em cần xem mắt là Đặng Khang An sao? Sao bây giờ lại là anh ta?" Cố Tâm Tây kinh ngạc nói.
Cố Thế Trạch biết em gái đã hiểu nhầm trầm trọng, hắn chỉ lắc đầu mỉm cười, rồi chậm rãi kể cho cô nghe lại mọi chuyện đêm qua. Cố Tâm Tây nghe đến đây đầu vô cùng loạn, cô không nghĩ mình lại dễ bị lừa như thế.
Đang gật gù hiểu ra chuyện, thì cô chợt nhớ đến cái tên Vệ Tư Hàn." Khoan đã, ý anh nói người xem mắt với em là Tổng giám đốc của Vệ Thị, Vệ Tư Hàn?" Cô trợn tròn mắt hỏi lại.
" Em nghĩ ngoài anh ta ra, thì còn ai khác tên Vệ Tư Hàn xứng với em nữa? Cậu ấy là người mà ba chọn cho em đó, ông vô cùng hài lòng với người này!"
" Chết rồi!" Cố Tâm Tây hoảng hốt kêu lên một tiếng, cô không ngờ bọn họ còn có nhân duyên như thế này.
Một người từng là sếp tổng, bây giờ lại là chồng sắp cưới của cô, lại nói cô và hắn còn quan hệ trước khi kết hôn. Nghĩ đến chuyện này cô vô cùng xấu hổ, kêu cô làm sao mà dám đối mặt với hắn đây.
Chiều tối, Cố Thế Trạch đã hẹn Vệ Tư Hàn đến một quán cà phê nhỏ, hắn là muốn xác nhận một vài chuyện. Đúng giờ Vệ Tư Hàn cũng xuất hiện, trên người hắn vẫn là tây trang, dáng vẻ vô cùng thu hút phụ nữ.
" Cậu đến rồi à? Muốn uống cái gì?" Thấy hắn đã ngồi an vị trên ghế, Cố Thế Trạch mỉm cười hỏi.
Người phục vụ nhanh chóng đến, sau khi đã kêu thức uống xong, Cố Thế Trạch cũng vào chủ đề luôn.
" Vệ thiếu gia, tôi cũng không muốn vòng vo nhiều, tôi nói thẳng luôn nhé? Tôi chỉ có một đứa em gái này mà thôi, vậy nên có một điều muốn hỏi cho rõ ràng, cậu có thật sự muốn kết hôn với con bé hay không? Hay là cậu chỉ vì trách nhiệm mới làm như vậy?"
Vệ Tư Hàn dĩ nhiên là hiểu ý của Cố Thế Trạch, hắn đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng. Lúc này hắn mới lên tiếng trả lời.
" Anh Cố, tôi thật sự muốn cưới cô ấy! Không phải vì tôi thấy có lỗi, mà tôi thật lòng muốn như vậy!" Hắn kiên định nhìn Cố Thế Trạch đáp, ánh mắt là thật lòng.
" Tôi có thể tin cậu?"
" Chắc chắn, tôi lấy danh nghĩa của Vệ Gia ra mà đảm bảo với anh! Sau khi cưới Tâm Tây về, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy!"
____** To Be Continued **____
Bình luận facebook