Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 15: Em đợi anh trở về
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Phần 15: Em đợi anh trở về
Quách Dĩ Kiên hơi sửng sốt nhìn cô, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn tròn 5W, gương mặt anh sạch sẽ không một chút tì vết, đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm đẹp đẽ. Khóe môi anh hơi động đậy, dường như muốn nói lời gì đó rồi lại thôi.
Trông thấy thái độ này của anh, Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy hơi ngượng, những ngón tay đang nắm lấy bàn tay Dĩ Kiên bất giác cũng khẽ buông lỏng ra:
“Anh không ngủ à?”
“Tôi vừa chợp mắt rồi”. Anh ngồi thẳng người, ngữ điệu trầm mặc: “Ngủ thêm một lát đi, ở đây điều kiện không tốt, em chịu khó vất vả một chút”
“Em không sợ vất vả”. Lời tuột ra khỏi khóe môi, cô mới nhận ra mình trả lời có hơi vội vã. Vân Trang im lặng vài giây rồi bổ sung thêm: “Các anh mới là người vất vả”
Dĩ Kiên nhíu mày nhìn cô, mất vài phút sau mới chậm rãi lên tiếng: “Ngày mai em hãy ở lại đây cùng với Văn Đường. Nhớ kỹ lời tôi nói. Nếu chúng tôi xảy ra vấn đề gì, em và cậu ta phải quay lại chỗ máy bay, bay về căn cứ ngay. Không cần ứng cứu chúng tôi”
Nghe anh nói vậy, lồng ngực cô bỗng dưng thắt lại. Vân Trang cố gắng mỉm cười, gật đầu đáp: “Em biết rồi. Em sẽ tự bảo vệ bản thân mình, sẽ bình an quay về”
“Được rồi. Ngủ tiếp đi. Tôi về lều đây”
Nói xong câu này, anh vừa định đứng dậy rời đi thì Vân Trang đã nhanh chóng ngồi dậy, hai tay ôm chặt Quách Dĩ Kiên từ phía sau lưng. Cô run run nói:
“Đại úy, em chờ anh về. Anh cũng phải bình an quay về”
Cơ thể Dĩ Kiên hơi cứng lại, anh mở to mắt kinh ngạc nhưng không dám quay đầu lại nhìn Vân Trang. Đây chính xác là lần đầu tiên trong đời anh bị một người phụ nữ không phải mẹ mình ôm, thành ra có hơi bị chấn động tâm lý, cứ ngồi im như tượng không nhúc nhích, chỉ có hai má lẫn hai tai đỏ lựng cả lên.
“Tôi…”. Anh ngừng lại, hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng mới có thể nói tiếp: “Biết rồi”.
Nghe xong được lời mình muốn nghe, Vân Trang mới thỏa mãn mỉm cười, sau đó chậm chạp buông tay khỏi người anh. Cơ thể Quách Dĩ Kiên có mùi rất thơm, hương thơm mùi hoa trà trong truyền thuyết giống của bác sĩ Quách Cảnh Đức, khi cô ở khoảng cách gần thật gần với anh như thế này, Vân Trang cơ hồ còn ngửi thấy cả mùi thanh cao trên người Quách Dĩ Kiên.
Cô hơi ngập ngừng nói:
“Vậy… anh về nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Nghỉ ngơi đủ thì mới có tinh thần chiến đấu”
“Ừ”
Dứt lời, anh không nói không rằng thêm câu nào, lập tức đứng dậy quay người bỏ ra ngoài.
Nhìn bóng anh vội vã rời đi trong cơn mưa tuyết, Vân Trang không nhịn được, khẽ cười một cái. Người đàn ông này thực ra bề ngoài có hơi lãnh đạm một chút nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp, tựa như một dòng suối nước nóng chảy bên dưới một hồ băng, trong ấm ngoài lạnh, an tĩnh và ngay thẳng khiến bất kỳ người phụ nào gặp anh cũng đều phải xiêu lòng.
Cô chậm rãi kéo khóa cửa lều bạt rồi quay lại túi ngủ, lẩm nhẩm đếm thời gian đến khi đội lính đặc công hành quân. Đúng bốn giờ sáng, có tiếng bước chân dẫm trên tuyết đi qua lều của Vân Trang, từng người, từng người bước qua, cô đếm đến người cuối cùng thì bật dậy, sau đó vội vã thò đầu ra ngoài nhìn bóng lưng của mấy người đàn ông mặc đồ đen đi trong bão tuyết.
Quách Dĩ Kiên vẫn là người dẫn đầu, lưng anh không đeo balo mà chỉ khoác một khẩu súng máy, lặng lẽ di chuyển trong mịt mù tuyết trắng.
Vân Trang nhìn cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn mới co giò chạy sang lều của Văn Đường. Anh ta hiện tại đang ngồi trước màn hình laptop, tay cầm cần gạt điều khiển, thấy Vân Trang mở cửa lều đi vào liền kinh ngạc kêu lên:
“Em làm gì mà thở hồng hộc thế?”
“Anh Đường, anh đang mở Flycam theo sát mọi người à?”. Vừa nói, cô vừa đi lại gần nhìn chằm chằm màn hình.
Văn Đường gật đầu: “Ừ, một flycam bay trước dò đường, một flycam đến căn cứ do thám tình hình, một flycam canh mấy tên lính gác”
*Flycam mini này là loại camera kích thước nhỏ chỉ bằng một con ruồi do Dương – Nhân vật trong truyện 7 năm không oán không hối chế tạo ra.
Trên màn hình laptop là ba góc vuông hiển thị ba hình ảnh ở những nơi mà Flycam bay đến. Quách Dĩ Kiên di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt hệt như một con báo lướt đi trong bóng đêm, mấy người còn lại cũng lặng lẽ bám theo anh, bọn họ chạy băng băng trên tuyết, chẳng mấy chốc trước mặt đã là trạm gác của bọn phỉ Riley.
Văn Đường tập trung nhìn CCTV truyền từ trạm gác, bây giờ đang là thời gian bọn chúng ngủ say nhất, lính gác cũng mệt mỏi ôm súng ngáp ngắn ngáp dài. Văn Đường giữ chặt tai nghe, thấp giọng nói:
“Đại ca, bên trái 4, bên phải 5, ở dưới lớp băng giữa cổng có một Barie trục xoay gai, anh đi đến đó phải cẩn thận”
“Ok”
Quách Dĩ Kiên liếc về nhóm phía sau, phất tay ra hiệu một cái, nhóm do Phong dẫn đầu hiểu ý, lập tức tiến lên.
Tác phong của Mạc Phong vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn, anh ta dựa cơ thể sát tường phòng tuyến của địch, sau đó vươn tay trèo lên bức tường đầy băng tuyết cao đến sáu, bảy mét của bọn Riley.
Vân Trang trước kia vẫn luôn không hiểu Mạc Phong có năng lực đến mức nào mà lại được nhận vào đội lính đặc công không cần qua đào tạo chính quy, tuy nhiên đến khi thấy anh ta tay không leo thoăn thoắn trên tường băng trơn trượt, cô mới hiểu vì sao Tổng bộ lại đồng ý chấp nhận anh ta như vậy.
Mạc Phong lẳng lặng trèo lên, cả quá trình di chuyển không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì. Khi leo lên đến bốt gác, tay anh ta cầm một con dao sáng loáng, hai tên lính gác nghe thấy âm thanh mở dao gấp thì lập tức giương súng quay đầu lại, có điều, bọn chúng còn chưa kịp bắn ra viên đạn nào thì một tên đã bị Mạc Phong cứa đứt cổ, tên còn lại thì bị cánh tay anh ta ghì đến mức không thể hô hấp hay nói năng được câu gì, một phút sau gục xuống, chết không nhắm mắt trên tay Mạc Phong.
Ba người đàn ông còn lại trong đội đặc công cũng chia nhau leo lên các bốt còn lại, trong khi đó, Quách Dĩ Kiên dẫn theo Trần Nguyên cùng bốn người nữa, nhân cơ hội bọn lính gác đang bị người của Mạc Phong xử lý, nhanh như cắt chạy đến cửa dẫn xuống khu căn cứ.
Anh gắn một thiết bị cảm biến lên cánh cửa, sau đó nói qua tai nghe:
“Đường, phá khóa đi”
Văn Đường nhận lệnh, nói: “Vâng” một tiếng, tiếp theo những ngón tay của anh ta ngay lập tức gõ điên loạn trên bàn phím.
Hai mươi giây sau, Văn Đường hài lòng nhấn Enter một cái: “Đại ca, đã xong”.
Lời vừa nói ra, cánh cửa to lớn bằng thép chống bom đạn của khu căn cứ cũng từ từ bật mở. Bên trong là một không gian rộng lớn được thắp sáng rõ như ban ngày, tám chiếc chiến đấu cơ giả Boeing xếp hàng ngay ngắn, còn có khoảng chục tên lính gác đã giương sẵn súng chờ đợi Quách Dĩ Kiên.
Anh đã sớm có sự chuẩn bị từ trước nên khi cửa vừa mở ra, Dĩ Kiên đã ra hiệu cho bốn người đứng sau nép theo cánh cửa, tiếp đó nhanh như cắt ném một quả bom khói bên vào trong, khiến cho mấy tên lính gác kia còn chưa kịp nổ súng đã hoàn toàn mất phương hướng, đến việc bấm chuông báo động còn không nhìn thấy đâu.
Flycam không thể nhìn được xuyên qua khói, nhưng Vân Trang cùng Văn Đường ở phía bên này có thể thấy được đường đi bằng bản đồ 3D do máy quét lượng tử vẽ ra. Lúc Dĩ Kiên vừa bắt đầu xông vào bên trong, Văn Đường đã nhìn chằm chằm bản đồ, nói nhanh qua tai nghe:
“Đại ca, đi thẳng, năm mét rẽ trái”.
Anh nghe thấy nhưng không thể mở miệng nói gì, ở bên này Vân Trang nín thở chờ đợi từng hành động của anh, lát sau, từ trong máy tính truyền ra mấy âm thanh: “Bụp… bụp”. Sau đó “Hự” một tiếng.
Cô quay sang nhìn Văn Đường, hơi sửng sốt kêu lên: “Anh Đường, đã xảy ra chuyện gì?”
“Di chuyển trong khói dày đặc như thế kiểu gì cũng đụng phải bọn lính gác”. Văn Đường mở bản đồ nhiệt, chỉ vào một chấm loang màu xanh: “Đại ca đang đánh nhau với bọn chúng”
Vì đối phương thường xuyên di chuyển nên Văn Đường không có cách nào báo cáo chính xác được cho mấy người của Quách Dĩ Kiên né tránh, thêm nữa nếu để bọn chúng sống sót, sau khi khói tan đi, chắc chắn chúng sẽ bấm chuông báo động, lúc đó bứt dây động rừng, hành động càng khó. Thế nên cách tốt nhất là bọn họ nhân cơ hội này, tiêu diệt sạch sẽ mấy tên lính gác ở đây.
“Vâng”
Văn Đường nhìn vẻ lo lắng trên mặt Vân Trang, tự nhiên lại lên tiếng an ủi: “Em lo cái gì, mấy tên lính gác nhãi nhép này mà đánh không xong, làm sao anh ấy làm đại ca của bọn anh được”.
Lời vừa nói xong, thanh âm của Dĩ Kiên đã truyền đến qua loa: “Tiếp tục chỉ đường”
Lúc này, mười chấm màu xanh trên màn hình đã đứng yên một chỗ, năm chấm xanh còn lại vẫn tiếp tục di chuyển, tình thế này nghĩa là người của Quách Dĩ Kiên đã hạ gục lính gác xong xuôi, bắt đầu tiến vào tầng ngầm thứ hai của căn cứ.
“Đi thẳng mười mét, rẽ phải thêm ba mét, ở cuối đường có một thang máy”
Năm chấm xanh đi theo lời nói của Văn Đường, lúc này bản đồ 3D vẽ thêm một đường thẳng từ dưới tầng hai lên trên. Văn Đường nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt:
“Đại ca, bọn chúng đang lên trên”
Khói bắt đầu tan đi, từ góc quay của Flycam bắt đầu nhìn thấy lờ mờ sắc mặt của Dĩ Kiên và bốn người còn lại. Gương mặt trắng trẻo của anh có dính mấy giọt máu tươi, hình dạng giống như sau khi cứa cổ người khác bị tia máu bắn lên mặt. Ánh mắt anh phủ một lớp sương mỏng lạnh lẽo, đầu mày hơi nhíu, Dĩ Kiên dứt khoát nói đúng hai từ: “Tản ra”.
Cửa thang máy “Ting” một tiếng, sau đó hai người đàn ông băm trợn cầm súng máy bước ra. Quách Dĩ Kiên và Trần Nguyên núp hai bên, khi bọn chúng vừa mới giương súng bước chân ra ngoài thì đã ngay lập tức bị dao của hai người bọn họ phi đến.
Cổ tay của bọn Riley lập tức thủng một lỗ, chúng còn chưa kịp há miệng hét lên thì Quách Dĩ Kiên cùng Trần Nguyên đã nhanh như cắt nhảy lên, dùng chân kẹp cổ, sau đó lạnh lùng bẻ một phát, xương cổ của hai tên đô con băm trợn kia lập tức gãy lìa.
Vân Trang đứng ở đầu bên này nhìn thấy động tác đánh người linh hoạt dứt khoát của anh, còn cảm thấy bái phục hơn cả lúc nhìn thấy Mạc Phong giết mấy bọn lính gác. Cô từng chứng kiến anh lái máy bay hạ gục tiêm kích, từng chứng kiến anh hủy diệt tiên lửa hành trình, thế nhưng nhìn Quách Dĩ Kiên tay không giết người nhanh, chuẩn, gọn như vậy, cô mới hiểu tại sao người giỏi như Mạc Phong lại phải gọi anh hai tiếng Đại Ca.
Văn Đường dán chặt mắt vào màn hình laptop, anh ta nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nói:
“Đại ca, xuống thang máy đi”. Trên bản đồ nhiệt là vài chấm nhỏ đang tụ lại một chỗ trước cửa thang máy dưới tầng hai, Văn Đường chăm chú quan sát rồi nói thêm: “Có đạn đang chờ anh dưới đó”
Quách Dĩ Kiên khẽ “Ừ” một tiếng rồi bước vào trong thang máy. Anh ra hiệu cho bọn Trần Nguyên trèo lên nóc thang máy còn một mình anh đứng bên trong.
Flycam bay trong khoang thang máy cùng với một mình Quách Dĩ Kiên, Vân Trang nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn và cố chấp của anh, tâm trạng hồi hộp và căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Cô cầm lấy một micro dưới bàn, khẽ gọi một tiếng: “Kiên…”
Trong màn hình, anh hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện vài tia phức tạp rồi lại tan đi rất nhanh: “Ừ”
“Cẩn thận một chút”
Dĩ Kiên đưa tay lên miệng, sau đó khẽ gật đầu. Vân Trang đứng bên này nhìn thấy hành động đó của anh, cổ họng bỗng nhiên tắc nghẹn lại, từ đáy lòng xông lên một cảm giác yêu thương và đau xót không thể nói thành lời.
Quách Dĩ Kiên, anh phải cố lên, dù có thế nào cũng phải bình an… Em đợi anh trở về!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook