Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 17: Rốt cuộc là anh có lấy em hay không
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Phần 17: Rốt cuộc là anh có lấy em hay không
Trịnh Vân Trang sau khi lao ra khỏi lều liền nhìn thấy trên bầu trời có hai vệt sáng từ phía xa bay tới.
Dạng vệt sáng này cô đã gặp một lần, đó chính là lúc cùng Dĩ Kiên đứng dưới tháp pháo chờ tiêu diệt tên lửa hành trình của Riley, khi đó tên lửa cũng bay trên bầu trời với phần đuôi có vệt sáng kéo dài như thế này. Bây giờ nó xuất hiện ở đây, lẽ nào chuẩn bị phóng tới căn cứ của Riley đó sao?
Nghĩ đến đây, Vân Trang lại càng hốt hoảng chạy băng băng trên tuyết. Quách Dĩ Kiên của cô hiện tại đang gặp nguy hiểm, anh lại đang ở dưới căn cứ của bọn chúng, nếu tên lửa hành trình này mà phóng đến nghĩa là khả năng bọn họ quay về gần như bằng 0, vì vậy nên cô phải nhanh lên, sống chết thế nào phải đến cứu Mạch Mạch của cô.
Thật lòng mà nói, lúc đó, Vân Trang chẳng còn cảm thấy lạnh cái gì, đôi bàn chân vẫn sưng phồng chạy trên tuyết cũng chẳng còn thấy đau đớn cái gì, trong đầu khi đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là làm sao để đến căn cứ thật nhanh cứu Quách Dĩ Kiên.
Những vệt sáng bay qua đầu cô rồi va chạm với đất, phát ra những tiếng nổ “ầm… ầm” làm rung chuyển cả một vùng băng giá ở Tarbagan. Vân Trang khi nghe được âm thanh này thì vừa chạy vừa khóc, nước mắt dính đầy những bông tuyết trắng xóa, trái tim phảng phất như bị xé ra thành trăm mảnh.. Cứ nghĩ đến chỉ vài tiếng trước thôi, người đàn ông ấy còn dịu dàng xoa bóp đôi chân của cô, còn đồng ý với cô sẽ bình an trở về, bây giờ có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, cô liền cảm thấy không sao chịu nổi, thực sự không sao chịu nổi.
Khi Vân Trang chạy đến nơi, căn cứ của Riley đã hoàn toàn biến mất, hiện tại cả một vùng căn cứ hoành tráng đã trở thành một biển nước lạnh lẽo, bên trên mặt nước nổi lên những tảng băng dày nhiều kích thước, thỉnh thoảng còn thấy xác người trôi lềnh bềnh.
“Quách Dĩ Kiên”. Cô đứng trên một mỏm đá gào tên anh, đáp lại chỉ là những tiếng nước xô vào vách núi.
“Mạch Mạch, anh ở đâu?”
Mưa tuyết bay bay, hạt tuyết trắng rơi đầy trên tóc Vân Trang, phủ lên khuôn mặt cô một vẻ lạnh lẽo và thê lương trong mịt mù băng giá: “Anh đang ở đâu?”
Không gian xung quanh im ắng, cuộc tập kích của tên lửa đã hoàn toàn kết thúc, trên mặt băng hiện tại cũng không có dấu hiệu sinh tồn của con người, chỉ có những cái xác vô hồn bị thiêu trụi bởi lửa nằm co quắp trên những tảng băng trôi.
Nước mắt Vân Trang rơi đầy mặt. Gần hai mươi năm trước chỉ là một lời hứa hẹn của trẻ con, hai mươi năm sau khi gặp lại, anh lại nói mình không thích có bạn gái.
Đến bây giờ thì cô hiểu rồi, thực sự đã hiểu được tại sao Quách Dĩ Kiên của cô lại nuốt lời như vậy.
Bởi vì… khi anh có bạn gái, người ấy sẽ rất đau lòng khi mất đi anh. Anh là quân nhân chiến đấu vì tổ quốc, sống trên đầu súng lưỡi dao, sinh mệnh mỏng manh như sợi tóc. Làm sao biết được sống chết lúc nào.
Vân Trang đứng thần người nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, vừa định gọi ba chữ Quách Dĩ Kiên một lần nữa thì mặt nước bên dưới đột nhiên rung chuyển, tiếp theo đó là một luồng sáng như đốm lửa vọt lên rồi dần dần nở to, soi sáng cả một không gian rộng lớn dưới mặt nước.
Nhờ có ánh sáng khủng khiếp đó mà cô lờ mờ nhìn thấy một bóng hình ở dưới nước, người ấy mặc đồ đen, đi giày đinh màu đen, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, không rõ là còn sống hay đã chết.
Quách Dĩ Kiên!!!
Trái tim Vân Trang tựa như bị ai bóp nghẹt rồi lại thả ra, bóp nghẹt rồi lại thả ra, cả người run rẩy, lồng ngực phảng phất giống như nhét đầy cỏ dại…Nhìn thấy anh, cô vừa vui mừng lại vừa cảm thấy đau xót, lúc ấy chẳng nghĩ được cái gì, cũng chẳng quan tâm nước lạnh hay là bom nổ dưới nước, cứ thế nhảy xuống bơi về phía anh.
Dưới sức ép khủng khiếp của bom nổ, quần áo cách nhiệt trên người Dĩ Kiên cũng trở nên rách nát, mặt nước sôi sùng sục, bốn phương tám hướng đều là những mảnh vụn của tàu ngầm điên cuồng bắn ra.
Vân Trang vừa phải chịu lạnh khi đứng trên mỏm đá, sau khi nhảy xuống nước liền tiếp xúc với sức nóng của bom, thành ra cơ thể bị sốc nhiệt, máu trong người gần như không thể lưu chuyển được nữa, đại não cũng trở nên tê dại.
Cô nghiến răng chịu đau đớn, dùng hết sức lực bơi gần đến vị trí của Quách Dĩ Kiên, mà càng đến gần anh thì sức ép của quả bom dội đến lại càng lớn, cơ thể cô như bị roi da quất vào rách da toác thịt, quần áo dày dặn mặc trên người cũng bắt đầu rách bươm.
“Mạch… Mạch Mạch”. Ngón tay Vân Trang vươn tới, chạm vào vai áo anh. Quách Dĩ Kiên vẫn lặng thinh, hàng mi dài khép chặt đôi mắt, lặng yên không nhúc nhích.
Ở dưới nước nên cô không thể mở miệng phát ra âm thanh gì, chỉ có thể tự nói trong lòng: “Kiên, tỉnh dậy, tỉnh dậy”.
“Tỉnh dậy… đại úy của em… anh không được chết”
Nước mắt cô rơi trên mặt hòa cùng vào nước biển, cõi lòng tan nát… nhìn máu từ bụng anh phun ra đỏ thẫm một mảng nước biển rồi lại nhìn gương mặt trắng trẻo an tĩnh chỉ như đang ngủ của anh… Vân Trang có cảm giác bản thân mình đau đến tê tâm liệt phế.
Quách Dĩ Kiên… Em đã nói với anh chưa? Em cũng như anh, cả một đời cố chấp, cả một đời vì anh mà không chịu quay đầu…
Vì thế nên… anh hãy tỉnh lại đi… Mạch Mạch của em!!!
Một mảnh vỡ kim loại từ tàu ngầm bất thình lình phóng tới đập vào lưng Vân Trang, xô cô lao về phía trước một quãng, sau đó khiến cô va vào người Quách Dĩ Kiên.
Gương mặt cô áp vào lồng ngực lạnh lẽo của anh, da thịt tiếp xúc với da thịt anh… lúc này chẳng còn thấy đau đớn, chẳng còn thấy muộn phiền, trong đầu Vân Trang chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là dùng hết sức lực cuối cùng của mình để kéo Dĩ Kiên lên trên.
Cô tập trung tinh thần cô động lực, sau đó nắm lấy bàn tay lớn của anh rồi dồn toàn lực vào hai chân, vừa bơi vừa kéo Quách Dĩ Kiên trồi lên mặt nước.
Không khí trên mặt nước lạnh lẽo nhưng đã bắt đầu có thể hít thở, Vân Trang lập tức há miệng hớp mấy ngụm không khí rồi cúi xuống hôn lên bờ môi lạnh như băng của anh, ra sức hô hấp nhân tạo cho Dĩ Kiên. Mạch đập của anh không còn, cơ thể lạnh toát, dù cô có cố gắng thế nào thì anh cũng vẫn không có một chút động tĩnh, Quách Dĩ Kiên hiện tại chỉ an tĩnh nhắm mắt, tựa như một thiên thần đang yên lặng say ngủ!!!
Dáng vẻ của anh cô đơn và bình thản! Tựa như một con thuyền độc mộc lênh đênh trên biển khơi.
Vân Trang cứ thế hít thở rồi lại truyền không khí vào miệng anh, hít thở rồi lại truyền cho anh, cứ thế một lát sau đó, chút sức tàn cuối cùng của cô cũng cạn kiệt, cổ họng tắc nghẹn lại, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô nếm trải được mùi vị thất bại, lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến mức tột cùng. Vì cái gì, vì lẽ gì mà hai người bọn họ đã bỏ lỡ nhau hai mươi năm, bây giờ gặp lại, rút cục vẫn là không thể nữa?
Vân Trang không cam lòng ôm chặt Quách Dĩ Kiên, môi đặt trên môi anh, trong lòng tự lẩm bẩm: Chúng ta có chết cùng chết, ai bảo anh hứa hẹn lấy em. Bây giờ anh đi đâu em cũng đi theo anh, sinh tử nhất định không ly biệt!!!
Sau đó cô từ từ thả lỏng người, cùng anh chìm xuống đáy biển.
Giây phút gương mặt cô chìm xuống mặt nước, đột nhiên eo bị siết mạnh, tiếp theo đầu lưỡi mềm mại trong khoang miệng khẽ động đậy, cuối cùng người ấy vừa hôn vừa kéo cô trở lên.
Vân Trang mở to mắt kinh ngạc nhìn Quách Dĩ Kiên, bất ngờ đến nỗi quên cả cử động, cứ thần người ra như tượng nhìn anh. Khuôn mặt anh lấp lánh ánh nước, vẻ mặt cố chấp, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cô ôm vào lòng, hôn đến mức khoang miệng Vân Trang sặc mùi máu tanh cũng không chịu buông ra.
Trong lòng cô vì nụ hôn này của anh mà xuất hiện một nỗi căng thẳng chưa từng có, cả người run rẩy, tim đập như trống dồn. Vân Trang theo bản năng thè lưỡi đáp lại nụ hôn của anh, hoàn toàn thuận theo anh, để mặc môi lưỡi dây dưa hòa quyện. Hai người cứ thế hôn nhau dưới hồ băng, mặc kệ trời điên đất đảo.
Quách Dĩ Kiên hôn một lát rồi buông ra, cúi đầu ho sặc sụa, ho ra một ngụm nước lớn rồi nhìn cô không nói nên lời. Vân Trang ở bên cạnh thấy anh như vậy lại có chút đau lòng, cô bấu chặt lấy cánh tay anh, run rẩy lên tiếng:
“Anh… bị thương… rồi”. Giọng nói của cô ngắt quãng vì không còn sức lực, đại não trở nên tê dại, khóe miệng chỉ có thể lẩm bẩm một câu rất nhỏ.
“Em”. Anh bỗng dưng kéo cô vào trong lòng, đầu gục trên vai cô: “Cái đồ ngốc này”
Vân Trang khẽ mỉm cười, lồng ngực ứ nghẹn không thở được: “Mạch… em mệt quá”
Quách Dĩ Kiên cảm nhận được người con gái trong lòng mềm nhũn, lúc chạm vào da thịt còn có cảm giác cơ thể cô còn giá lạnh hơn mực nước trong hồ băng. Anh dang tay ôm chặt lấy cô, cất giọng khàn khàn:
“Cố chịu đựng một chút, anh đưa em vào bờ”
Sức nóng của quả bom dần dần tan đi, mặt nước bắt đầu lạnh buốt trở lại. Quách Dĩ Kiên hít sâu một hơi, lặng lẽ dùng chút sức lực còn sót lại của mình để kéo Vân Trang lên trên một mỏm đá.
Cô nằm trong lòng anh, lúc này đại não đã bắt đầu rơi vào hôn mê, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu:
“Em lạnh quá. Kiên, em lạnh quá”
“Đợi anh một chút, cố gắng đợi anh một chút”
Lúc rời khỏi mặt nước, bàn tay đang ôm Vân Trang của anh đột nhiên lại cảm thấy nhơm nhớp. Quách Dĩ Kiên bất giác cúi xuống nhìn tay mình, khi đó mới phát hiện ra trên đó đầy máu. Máu này… có lẽ là chảy từ lưng của người con gái kia.
Trái tim Dĩ Kiên phảng phất như bị một dao đâm qua, bỗng dưng cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh bế cô đi đến một phiến đá phủ đầy hạt tuyết, sau đó ngồi xuống, dùng toàn bộ cơ thể mình gắt gao ôm trọn cô vào lòng:
“Em không được ngủ. Vân Trang, mở mắt ra nhìn anh”
Trịnh Vân Trang yếu ớt mở mắt, nhìn bầu trời đêm lất phất mưa tuyết, nhìn cả người đàn ông mà cô đã dùng sinh mạng để theo đuổi, bất giác lại cảm thấy được ở bên anh như thế này cũng là một loại hạnh phúc.
Cô từ nhỏ vốn đã sợ lạnh, nhưng lại có thể vì anh mà đến vùng toàn băng tuyết, có thể vì anh mà nhảy xuống một hồ băng. Cô còn vì anh mà hoàn toàn từ bỏ cuộc sống an bình sung túc, từ bỏ chăn ấm đệm êm tới nằm trên chiếc giường trong ký túc xá cũ kỹ… vì anh, cô ngày ngày đều chịu đựng huấn luyện gian khổ, ngày ngày không ngại vất vả chạy theo anh đến chân trời góc bể. Bây giờ sống chết bên nhau, chỉ cần tấm lòng là quá đủ.
“Kiên”. Vân Trang mỉm cười, giơ tay chạm vào khuôn mặt anh: “Mạch Mạch”
Quách Dĩ Kiên đau lòng nhìn cô, khẽ “Ừ” một tiếng.
“Anh nhận ra em phải không? Ngay từ đầu… anh đã nhận ra em phải không?”
Anh cầm lấy tay cô, lặng lẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu của anh thôi mà trái tim cô dường như tan chảy. Quách Dĩ Kiên của cô là quân nhân vĩ đại, là vị chỉ huy lúc nào cũng điềm đạm lạnh lùng, nhưng anh cũng là Mạch Mạch lúc xưa của cô, người đàn ông cô nguyện dùng cả thanh xuân và nhiệt huyết để theo đuổi.
“Vậy tại sao anh vẫn đuổi em đi?”. Vân Trang nắm chặt lấy tay anh, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để duy trì đầu óc tỉnh táo: “Anh biết không, từ khi nghe biết anh chính là Mạch Mạch, em đã quyết định không làm nhà báo nữa, không đến các vùng biên giới nữa. Em muốn cùng anh chiến đấu, cùng anh phiêu bạt, cùng anh… thử qua tình yêu quân nhân”
Cô hít sâu một hơi, áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh: “Hai mươi năm trước em không hiểu thế nào là yêu, nhưng hai mươi năm sau em đã lớn rồi, bây giờ lại càng hiểu rõ bản thân mình thích anh. Dĩ Kiên, có phải em đã sai rồi không?”
Ánh mắt Dĩ Kiên ngập tràn chua xót, cánh tay anh tăng lực ôm chặt cô trong lòng:
“Em đừng nói nữa. Giữ sức lực. Cố chịu đựng một lát nữa, anh đưa em quay về”
“Không”. Cô lắc đầu: “Anh trả lời đi. Rút cục là anh có còn nhớ lời hứa năm xưa hay không?”
Vân Trang lẩm bẩm bổ sung thêm: “Rút cục là có lấy em hay không?”
Dĩ Kiên im lặng một lát rồi cúi đầu nhìn cô, thanh âm của anh kiên định, ngữ điệu dứt khoát, phảng phất như cả đời này dẫu có làm quân nhân sống trên đầu súng lưỡi dao thì anh cũng nhất định phải thực hiện bằng được lời hứa này: “Có. Lấy em”
Có. Lấy em… Chỉ cần thế thôi, đời này cô chỉ cần thế thôi. Quách Dĩ Kiên, em cũng cố chấp như anh, cũng không sợ gian khổ như anh… Vì vậy, đi đến cuối cùng được nghe câu nói này, em đã mãn nguyện rồi!!!
“Vậy… được rồi”. Lúc này cơ thể đã không còn chịu đựng được nữa, Vân Trang chớp chớp mắt mấy lần rồi khẽ lẩm bẩm: “Em ngủ một lát… một lát thôi”
Sau đó, lặng lẽ nhắm mắt.
“Vân Trang. Mở mắt ra, em không được ngủ”.
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
Vân Trang nhắm nghiền hai mắt, đầu mày nhíu chặt, vẻ mặt hiện tại phảng phất như vô cùng đau đớn. Máu từ lưng cô vẫn thấm qua kẽ tay của Dĩ Kiên rồi nhỏ tong tong xuống tuyết, những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền tuyết trắng xóa, tựa như huyết mạch từ từ chảy vào trái tim băng giá của anh.
Đã hứa sẽ bảo vệ cô bình an, bây giờ cả hai đều đau đớn!!!
Quách Dĩ Kiên lặng lẽ cúi xuống hôn lên mái tóc ướt rượt của Vân Trang, cổ họng xông lên một nỗi xót xa không thể nói thành lời.
Năm đó khi tìm thấy cô từ đống bùn sau vụ sạt lở đất, anh đã cảm thấy người con gái này rất quen thuộc. Gương mặt cô thanh tú, vẻ ngoài bướng bỉnh, mặc dù khi ấy toàn thân lấm lem bùn đất nhưng cơ hồ anh vẫn nhìn ra được, người con gái này rất giống thanh mai trúc mã thủa nhỏ của anh – Trịnh Vân Trang.
Cô vui vẻ hoạt bát, lại thông minh lanh lợi, không khí trong doanh trại mỗi ngày có cô đều trở nên vô cùng sôi nổi, những bữa cơm tẻ nhạt trước kia cũng vì cô mà tràn đầy sắc màu. Nếu đem so cô với kiểu đàn ông trầm lặng và khô khan như Dĩ Kiên, anh cảm thấy cô giống như một chiếc nam châm, đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt thu hút. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cô đều là tâm trạng lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Cứ như thế, mỗi ngày qua đi, anh đều âm thầm quan sát người con gái kỳ lạ ấy, cho đến khi cô đứng trước mặt anh nói: Tên tôi là Trịnh Vân Trang, Quách Dĩ Kiên mới hiểu ra một điều rằng: Bản thân mình đã bỏ lỡ cô gần hai mươi năm, bây giờ có thể gặp lại, hóa ra cảm giác của anh vẫn không hề thay đổi, vẫn vì cô mà vô thức mỉm cười, vẫn vì cô mà ngày ngày trở nên vui vẻ.
Nhưng mà… anh là quân nhân, anh không thể đem đến cho cô điều gì, một lời hứa khi xưa cũng không thể thực hiện được, vậy nói với cô một tiếng: Anh chính là Mạch Mạch năm xưa còn có nghĩa lý gì?
Quách Dĩ Kiên ôm chặt Vân Trang trong lòng, hai cơ thể lạnh giá sưởi ấm cho nhau chỉ bằng hai trái tim còn nhịp đập. Dưới thời tiết âm hai mươi độ, cả người lại ướt rượt vì nước lạnh, tầm mắt anh bắt đầu trở nên mơ hồ, cơ thể bị thương chằng chịt cũng không thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.
Đúng lúc đó, trên bầu trời truyền tới những âm thanh “ầm… ầm” của máy bay xé gió bay đến, ánh sáng từ đèn chiếu công suất lớn trên chiến đấu cơ của Baron rọi xuống phiến đá bọn họ đang ngồi, soi rõ từng vệt máu trên mặt Quách Dĩ Kiên.
Giọng Văn Đường truyền xuống qua loa phóng thanh:
“Đại ca, tìm thấy anh rồi”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook