Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 33
Truyện được đăng tại Vietwriter.com
Không khí bắt đầu se lạnh, Đường Tịch ngồi trên sofa úm trong chăn mà ăn bánh xem tivi, tay cầm điện thoại trò chuyện với Cố Nhanh
"Được rồi! Được rồi! Tớ biết rồi mà... cậu cứ ở nhà ăn tết với gia đình đi! Bây giờ đã là 30 rồi, cậu còn định chạy đến bên mình sao???"
Đường Tịch cười nói, cố gắng cản bước chân của Cố Nhanh đang muốn chạy đến
"Khốn kiếp! Lúc nảy Lạc Hân có gọi cho tớ nói hết mọi chuyện. Đến khi gọi cho cậu thì tớ mới chợt nhận ra, cậu bị thất tình mà tớ lại là người biết cuối cùng!!!
Cố Nhanh tuôn ra một tràn, sau đó trực nhớ đến chuyện chính, lo lắng hỏi lại
"Tiểu Tịch! Cậu bây giờ có thật sự ổn không?"
Cố Nhanh thật sự không ngờ Tô Lam lại làm như vậy với Đường Tịch!
Ổn ư???
"Ổn chứ! Bây giờ tớ đang thoải mái mà ăn bánh xem tivi"
Đường Tịch khẽ khịt mũi, cố nặng ra nụ cười, rồi nói để cho cô bạn mình yên tâm
"Đã là đêm 30 rồi! Cậu đi phụ gia đình đi, tớ bây giờ đi xem phim tiếp đây!!!"
"Tiểu Tịch! Tớ sẽ nhất định thu xếp ổn thỏa rồi mau chống đến chổ cậu!"
Nghe lời nói chắc chắn của Cố Nhanh mà Đường Tịch ngồi đây cười hạnh phúc
Tuy cô không có tình yêu, nhưng mà cô lại còn có tình bạn!!!
Lại ngồi xem tivi được một lúc nữa thì Đường Thiên trở về
"Anh làm gì mua nhiều đồ vậy?"
Đường Tịch ngạc nhiên nhìn túi này túi kia trong tay Đường Thiên
"Hôm nay là 30 mà! Tối nay anh sẽ nấu Mì Tàu cho em ăn nhé?"
*Đêm 30 em muốn ăn cái gì? Hay là để anh nấu Mì Tàu nhé???"
Đường Tịch bỗng nhiên trực nhớ, hình như chỉ là vào tuần trước, Tô Lam nói vào đêm 30 hắn sẽ nấu cho cô ăn...
"Được! Anh cứ nấu đi, cũng lâu rồi em chưa ăn. À có cần em phụ giúp gì không???"
Hiểu lầm giữa cô và Đường Thiên đã hóa giải, có thể nói đã khôi phục lại bình thường như trước kia! Cô ngó vào bếp nhìn hắn cười nói
"Không cần! Em cứ ngồi đó xem tivi đi, để anh làm là được!"
Nghe vậy, Đường Tịch lại lười biếng xem tivi, xem cho đến khi cái cổ khát nước thì cô mới lết vào bếp
"Bây giờ anh không đi được"
"....."
"Lưu Tinh! Anh..."
Tiếng nói bị cắt đứt, Đường Thiên cầm điện thoại khẽ thở dài
"Sao vậy? Là Lưu Tinh à???"
"Ừm! Cô ấy nói có chuyện muốn gặp anh!"
"Vậy thì anh đi gặp chị ấy đi"
Đường Tịch cầm ly nước uống, rồi nhìn hắn mở miệng nói
"Nhưng còn..."
Hắn nhíu mày nhìn đống đồ trên bàn
"Lỡ như có chuyện quan trọng thì sao? Anh mau đi gặp chị ấy đi! Còn Mì thì khi khác ăn cũng được"
Đường Tịch hối thúc hắn. Rồi nhìn hắn cầm lấy áo khoác đi ra khỏi nhà
Thật ra cô biết Đường Thiên vẫn còn tình cảm với cô, nhưng còn cô thì....
Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, cô đột nhiên tự bắt đầu thương bản thân mình hơn a
Đường Tịch lại nằm dài thẳng cẳng trên sofa xem *Hoàn Châu Cách Cách* bộ phim mà cô đã xem hơn một ttăm lần từ nhỏ cho đến lớn
Đang hăng hái xem đến lúc Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca môi kề môi, thì điện thoại cô lại vang lên
Thật là phá hỏng không khí! Cô vội cầm lấy lên nghe đại
"Alô?"
"Là anh!"
Tiếng nói tưởng chừng cô đã quên đi, nhưng bây giờ lại xuất hiện trong điện thoại
Đường Tịch vội nhìn số, rồi lại nhìn đồng hồ trên tường
Trời ơi! Đã là 11 giờ đêm rồi! Tô Lam lại điện thoại cho cô???
"Xuống nhà gặp anh đi được không? Anh muốn gặp em!!!"
Giọng nói trầm ấm vang lên, không đợi Đường Tịch trả lời, liền nói tiếp
"Em không xuống! Anh sẽ ở đây chờ em! Chờ cho đến khi chừng nào em xuống thì thôi!!!"
Câu nói giống như một lời tuyên thề với cô vậy
Đường Tịch khẽ hít thở, cố lấy giọng của mình cho bình tĩnh lại, rồi nói
"Được! Anh chờ tôi một lát"
Không khí bắt đầu se lạnh, Đường Tịch ngồi trên sofa úm trong chăn mà ăn bánh xem tivi, tay cầm điện thoại trò chuyện với Cố Nhanh
"Được rồi! Được rồi! Tớ biết rồi mà... cậu cứ ở nhà ăn tết với gia đình đi! Bây giờ đã là 30 rồi, cậu còn định chạy đến bên mình sao???"
Đường Tịch cười nói, cố gắng cản bước chân của Cố Nhanh đang muốn chạy đến
"Khốn kiếp! Lúc nảy Lạc Hân có gọi cho tớ nói hết mọi chuyện. Đến khi gọi cho cậu thì tớ mới chợt nhận ra, cậu bị thất tình mà tớ lại là người biết cuối cùng!!!
Cố Nhanh tuôn ra một tràn, sau đó trực nhớ đến chuyện chính, lo lắng hỏi lại
"Tiểu Tịch! Cậu bây giờ có thật sự ổn không?"
Cố Nhanh thật sự không ngờ Tô Lam lại làm như vậy với Đường Tịch!
Ổn ư???
"Ổn chứ! Bây giờ tớ đang thoải mái mà ăn bánh xem tivi"
Đường Tịch khẽ khịt mũi, cố nặng ra nụ cười, rồi nói để cho cô bạn mình yên tâm
"Đã là đêm 30 rồi! Cậu đi phụ gia đình đi, tớ bây giờ đi xem phim tiếp đây!!!"
"Tiểu Tịch! Tớ sẽ nhất định thu xếp ổn thỏa rồi mau chống đến chổ cậu!"
Nghe lời nói chắc chắn của Cố Nhanh mà Đường Tịch ngồi đây cười hạnh phúc
Tuy cô không có tình yêu, nhưng mà cô lại còn có tình bạn!!!
Lại ngồi xem tivi được một lúc nữa thì Đường Thiên trở về
"Anh làm gì mua nhiều đồ vậy?"
Đường Tịch ngạc nhiên nhìn túi này túi kia trong tay Đường Thiên
"Hôm nay là 30 mà! Tối nay anh sẽ nấu Mì Tàu cho em ăn nhé?"
*Đêm 30 em muốn ăn cái gì? Hay là để anh nấu Mì Tàu nhé???"
Đường Tịch bỗng nhiên trực nhớ, hình như chỉ là vào tuần trước, Tô Lam nói vào đêm 30 hắn sẽ nấu cho cô ăn...
"Được! Anh cứ nấu đi, cũng lâu rồi em chưa ăn. À có cần em phụ giúp gì không???"
Hiểu lầm giữa cô và Đường Thiên đã hóa giải, có thể nói đã khôi phục lại bình thường như trước kia! Cô ngó vào bếp nhìn hắn cười nói
"Không cần! Em cứ ngồi đó xem tivi đi, để anh làm là được!"
Nghe vậy, Đường Tịch lại lười biếng xem tivi, xem cho đến khi cái cổ khát nước thì cô mới lết vào bếp
"Bây giờ anh không đi được"
"....."
"Lưu Tinh! Anh..."
Tiếng nói bị cắt đứt, Đường Thiên cầm điện thoại khẽ thở dài
"Sao vậy? Là Lưu Tinh à???"
"Ừm! Cô ấy nói có chuyện muốn gặp anh!"
"Vậy thì anh đi gặp chị ấy đi"
Đường Tịch cầm ly nước uống, rồi nhìn hắn mở miệng nói
"Nhưng còn..."
Hắn nhíu mày nhìn đống đồ trên bàn
"Lỡ như có chuyện quan trọng thì sao? Anh mau đi gặp chị ấy đi! Còn Mì thì khi khác ăn cũng được"
Đường Tịch hối thúc hắn. Rồi nhìn hắn cầm lấy áo khoác đi ra khỏi nhà
Thật ra cô biết Đường Thiên vẫn còn tình cảm với cô, nhưng còn cô thì....
Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, cô đột nhiên tự bắt đầu thương bản thân mình hơn a
Đường Tịch lại nằm dài thẳng cẳng trên sofa xem *Hoàn Châu Cách Cách* bộ phim mà cô đã xem hơn một ttăm lần từ nhỏ cho đến lớn
Đang hăng hái xem đến lúc Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca môi kề môi, thì điện thoại cô lại vang lên
Thật là phá hỏng không khí! Cô vội cầm lấy lên nghe đại
"Alô?"
"Là anh!"
Tiếng nói tưởng chừng cô đã quên đi, nhưng bây giờ lại xuất hiện trong điện thoại
Đường Tịch vội nhìn số, rồi lại nhìn đồng hồ trên tường
Trời ơi! Đã là 11 giờ đêm rồi! Tô Lam lại điện thoại cho cô???
"Xuống nhà gặp anh đi được không? Anh muốn gặp em!!!"
Giọng nói trầm ấm vang lên, không đợi Đường Tịch trả lời, liền nói tiếp
"Em không xuống! Anh sẽ ở đây chờ em! Chờ cho đến khi chừng nào em xuống thì thôi!!!"
Câu nói giống như một lời tuyên thề với cô vậy
Đường Tịch khẽ hít thở, cố lấy giọng của mình cho bình tĩnh lại, rồi nói
"Được! Anh chờ tôi một lát"
Bình luận facebook