Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 35
Truyện được đăng tại Vietwriter.com
Mùng một, mùng hai, rồi mùng ba, đối với Đường Tịch thì cũng giống như những ngày thường
Ở nhà ăn nằm, ngủ nghỉ. Suốt ngày Đường Tịch cứ úm trong nhà, mặc kệ Đường Thiên có cố gắng kéo cô đi ra ngoài hít thở không khí thì cô cũng một mực không đi
Thậm chí cô còn mặc kệ mà không chảy đầu tóc, biến nó thành cái đầu tổ quạ....
Ngày qua ngày lại, cho dù ngày có dài thế nào thì kì nghỉ đông cũng rất ngắn, rất nhanh đã đến khai giảng
Đường Tịch lại kéo vali quay về trường...
Lúc này, cô đã chuẩn bị tâm lí, sẵn sàng đối mặt với Tô Lam...
Cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới!!!
Mãi cho đến tối, khi Đường Tịch nằm trên giường ở kí túc, cô nghĩ nên sẽ dùng bộ mặt nào mà đối đãi với hắn đây
Bộ mặt lạnh như tiền? Hay là bô mặt hờ hững tỏ ra không quen biết?
Đang lúc suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, rồi một thân hình nhỏ nhắn bay lên giường ôm lấy cô
"Oa oa! Tiểu Tịch! Sao rồi? Cậu bây giờ sao rồi???"
"Nhanh tỷ à! Cậu định ôm tớ cho đến chết à?"
Đường Tịch nhíu mày, đẩy đẩy cánh tay đang ôm cô, khổ sở cười nói
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ nói tớ sẽ đến đây sớm, nhưng vì nhà có chuyện nên bây giờ mới đến!!!"
Cố Nhanh cười rồi ngồi dậy đầy hối lỗi nói
"Được rồi! Được rồi! Tớ có trách cậu đâu"
"Vậy bây giờ cậu và giáo sư Tô ra sao rồi???"
Cố Nhanh nhìn Đường Tịch dè dặt hỏi lại, ánh mắt liếc nhìn hai gương mặt đang ngồi ở giường đối diện hóng chuyện
"Sao là sao? Chúng tớ đã chia tay với nhau rồi, bây giờ là đường ai thì người đó đi thôi"
Đường Tịch thản nhiên nói, cứ như đang kể một câu chuyện không phải của mình
"Đúng đó! Tiểu Tịch với giáo sư Tô đã chính thức chia tay rồi!"
Lạc Hân ngồi trên giường đọc truyện, vừa nói vừa cùng Chu Uyên gật đầu phụ họa, sau đó lại đau lòng, tiếc nuối, ánh mắt lưng tròng nhìn Đường Tịch
"Ấy vậy còn giáo sư...."
"Được rồi chị hai à! Chị mới vừa về mau đi tắm đi. Em còn đi ôn bài để mai đi thi bù lại đây!!!"
Đường Tịch kím cớ, xua đuổi Cố Nhanh đi. Thật ra là vì cô không muốn nhắc đến Tô Lam nữa, bởi vì nhắc đến thì cô sẽ không thể nào quên được hắn
Nhưng mà ông trời lại không cho cô toại nguyện
Bởi vì sáng hôm sau, khi đến phòng thi lại. Cô lại gặp Tô Lam ở đó
Đơn giản! Vì Tô Lam là giám thị lần thi lại này.
Trong phòng thi tổng cộng chỉ có bốn người
Cô, Tô Lam và hai bạn học khác, mỗi sinh viên đều ngồi trước một máy tính.
Thời gian thi lại có tới hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng này đối với lần thi lại này thì rất dư dã, nhưng đối với Đường Tịch là một cực hình
Cho dù có chuẩn bị, ôn lại bài rất kĩ, nhưng khi viết thì tay cô lại rất run.
Bởi vì nơi đây có Tô Lam!
Đường Tịch cố gắng bình ổn lại tâm tình, cố gắng hoàn thành xong bản báo cáo, rồi quay sang làm một bảng lập trình trên máy tính
Làm bảng lập trình này không giống như trước, vì là thi lại nên sau khi làm xong thì giám thị sẽ xuống xem xét và chấm điểm cho thông qua
"Được rồi! Em làm tốt lắm! Bây giờ em về được rồi!!!"
Đây là câu nói mà Tô Lam nói với một bạn nào đó khi đã làm xong bài
Từng phút, từng phút trôi qua, hai bạn học kia đều lần lượt làm xong bài và ra về.
Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và Tô Lam, lòng cô lại càng bắt hồi hộp hơn. Mắt len lén nhìn Tô Lam, hắn vẫn chăm chú nhìn vào trước máy tính
Dù bàn tay gõ phím loạn xạ, phải xóa đi xóa lại rất nhiều lần, thì cuối cùng Đường Tịch cũng đã làm xong
"Tôi làm xong rồi!"
Đường Tịch đứng lên nói, rồi né qua một bên để cho Tô Lam xuống xem
"Được rồi! Em làm tốt lắm! Bây giờ em về được rồi!!!"
Vẫn là câu nói mà Tô Lam đã nói với hai bạn kia, không hơn cũng không kém một chữ nào
"Khoan đã!!!"
Đường Tịch thu dọn đồ đạc, rồi chuẩn bị đi ra phòng thì lại bị giọng nói ở đằng sau gọi lại
"Có chuyện gì?"
Đường Tịch xoay người lại, nhìn thẳng mặt Tô Lam hỏi
"Đây là thùng đồ ăn vặt của em còn để lại ở nhà tôi. Mà tôi không ăn mấy thứ đó nên đem trả lại cho em!"
Tô Lam đưa ra thùng xốp, cất giọng trầm ổn nói, ánh mắt nhìn cô cũng như nhìn những người khác, rất bình thường
"Cảm ơn!"
Đường Tịch nhận lấy, rồi quay người đi ra khỏi phòng thi. Đến cả đồ ăn vặt mà Tô Lam cũng trả lại, thì thật sự...
Cuộc tình này đã thật sự kết thúc rồi!!!
Mùng một, mùng hai, rồi mùng ba, đối với Đường Tịch thì cũng giống như những ngày thường
Ở nhà ăn nằm, ngủ nghỉ. Suốt ngày Đường Tịch cứ úm trong nhà, mặc kệ Đường Thiên có cố gắng kéo cô đi ra ngoài hít thở không khí thì cô cũng một mực không đi
Thậm chí cô còn mặc kệ mà không chảy đầu tóc, biến nó thành cái đầu tổ quạ....
Ngày qua ngày lại, cho dù ngày có dài thế nào thì kì nghỉ đông cũng rất ngắn, rất nhanh đã đến khai giảng
Đường Tịch lại kéo vali quay về trường...
Lúc này, cô đã chuẩn bị tâm lí, sẵn sàng đối mặt với Tô Lam...
Cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới!!!
Mãi cho đến tối, khi Đường Tịch nằm trên giường ở kí túc, cô nghĩ nên sẽ dùng bộ mặt nào mà đối đãi với hắn đây
Bộ mặt lạnh như tiền? Hay là bô mặt hờ hững tỏ ra không quen biết?
Đang lúc suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, rồi một thân hình nhỏ nhắn bay lên giường ôm lấy cô
"Oa oa! Tiểu Tịch! Sao rồi? Cậu bây giờ sao rồi???"
"Nhanh tỷ à! Cậu định ôm tớ cho đến chết à?"
Đường Tịch nhíu mày, đẩy đẩy cánh tay đang ôm cô, khổ sở cười nói
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ nói tớ sẽ đến đây sớm, nhưng vì nhà có chuyện nên bây giờ mới đến!!!"
Cố Nhanh cười rồi ngồi dậy đầy hối lỗi nói
"Được rồi! Được rồi! Tớ có trách cậu đâu"
"Vậy bây giờ cậu và giáo sư Tô ra sao rồi???"
Cố Nhanh nhìn Đường Tịch dè dặt hỏi lại, ánh mắt liếc nhìn hai gương mặt đang ngồi ở giường đối diện hóng chuyện
"Sao là sao? Chúng tớ đã chia tay với nhau rồi, bây giờ là đường ai thì người đó đi thôi"
Đường Tịch thản nhiên nói, cứ như đang kể một câu chuyện không phải của mình
"Đúng đó! Tiểu Tịch với giáo sư Tô đã chính thức chia tay rồi!"
Lạc Hân ngồi trên giường đọc truyện, vừa nói vừa cùng Chu Uyên gật đầu phụ họa, sau đó lại đau lòng, tiếc nuối, ánh mắt lưng tròng nhìn Đường Tịch
"Ấy vậy còn giáo sư...."
"Được rồi chị hai à! Chị mới vừa về mau đi tắm đi. Em còn đi ôn bài để mai đi thi bù lại đây!!!"
Đường Tịch kím cớ, xua đuổi Cố Nhanh đi. Thật ra là vì cô không muốn nhắc đến Tô Lam nữa, bởi vì nhắc đến thì cô sẽ không thể nào quên được hắn
Nhưng mà ông trời lại không cho cô toại nguyện
Bởi vì sáng hôm sau, khi đến phòng thi lại. Cô lại gặp Tô Lam ở đó
Đơn giản! Vì Tô Lam là giám thị lần thi lại này.
Trong phòng thi tổng cộng chỉ có bốn người
Cô, Tô Lam và hai bạn học khác, mỗi sinh viên đều ngồi trước một máy tính.
Thời gian thi lại có tới hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng này đối với lần thi lại này thì rất dư dã, nhưng đối với Đường Tịch là một cực hình
Cho dù có chuẩn bị, ôn lại bài rất kĩ, nhưng khi viết thì tay cô lại rất run.
Bởi vì nơi đây có Tô Lam!
Đường Tịch cố gắng bình ổn lại tâm tình, cố gắng hoàn thành xong bản báo cáo, rồi quay sang làm một bảng lập trình trên máy tính
Làm bảng lập trình này không giống như trước, vì là thi lại nên sau khi làm xong thì giám thị sẽ xuống xem xét và chấm điểm cho thông qua
"Được rồi! Em làm tốt lắm! Bây giờ em về được rồi!!!"
Đây là câu nói mà Tô Lam nói với một bạn nào đó khi đã làm xong bài
Từng phút, từng phút trôi qua, hai bạn học kia đều lần lượt làm xong bài và ra về.
Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và Tô Lam, lòng cô lại càng bắt hồi hộp hơn. Mắt len lén nhìn Tô Lam, hắn vẫn chăm chú nhìn vào trước máy tính
Dù bàn tay gõ phím loạn xạ, phải xóa đi xóa lại rất nhiều lần, thì cuối cùng Đường Tịch cũng đã làm xong
"Tôi làm xong rồi!"
Đường Tịch đứng lên nói, rồi né qua một bên để cho Tô Lam xuống xem
"Được rồi! Em làm tốt lắm! Bây giờ em về được rồi!!!"
Vẫn là câu nói mà Tô Lam đã nói với hai bạn kia, không hơn cũng không kém một chữ nào
"Khoan đã!!!"
Đường Tịch thu dọn đồ đạc, rồi chuẩn bị đi ra phòng thì lại bị giọng nói ở đằng sau gọi lại
"Có chuyện gì?"
Đường Tịch xoay người lại, nhìn thẳng mặt Tô Lam hỏi
"Đây là thùng đồ ăn vặt của em còn để lại ở nhà tôi. Mà tôi không ăn mấy thứ đó nên đem trả lại cho em!"
Tô Lam đưa ra thùng xốp, cất giọng trầm ổn nói, ánh mắt nhìn cô cũng như nhìn những người khác, rất bình thường
"Cảm ơn!"
Đường Tịch nhận lấy, rồi quay người đi ra khỏi phòng thi. Đến cả đồ ăn vặt mà Tô Lam cũng trả lại, thì thật sự...
Cuộc tình này đã thật sự kết thúc rồi!!!
Bình luận facebook