Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 40
Truyện được đăng tại Vietwriter.com
"Nếu Tô Lam chưa chết vậy tớ đi về trường ngủ tiếp đây!"
"Khoan! Khoan đã! Tiểu Tịch, cậu đã đến đây rồi thì vào thăm đi!"
Cố Nhanh liền nhanh tay kéo Đường Tịch lại nói, sao đó không đợi cô kịp phản ứng đã kéo cô đi thẳng vào phòng bệnh Tô Lam
"Chúng em chào thầy!"
"Là mấy em à?"
Tô Lam nằm trên giường bệnh mở miệng nói, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Đường Tịch, môi tạo thành nụ cười mỉm
"Đúng vậy! Tụi em nghe trưởng khoa nói thầy bị bệnh, nên tụi em đến thăm thầy!"
Cố Nhanh cười nói, rồi đẩy Đường Tịch về phía trước, ánh mắt như là muốn kêu cô mở miệng hỏi thăm
"Ưm... hoa này tặng anh! Chúc anh mau khỏi bệnh!!!"
Đường Tịch thờ ơ nói, rồi bước đến để bó hoa cúc lên bàn
Miệng Tô Lam vốn đang cười, nhưng khi tận mắt thấy bó hoa cúc trong tay cô. Khuôn mặt hơi hơi tối sầm lại, khóe miệng nhếch nụ cười khổ
"Hoa này? Là em mua?"
"Ừ! Là tôi mua! Thấy xấu à? Xấu thì đổ tôi đem bỏ"
"Không! Đẹp! Hoa đẹp lắm!"
Tô Lam nhìn Đường Tịch cười nói. Nhìn cô đến thăm hắn, lòng hắn rất vui
Cả bọn Cố Nhanh thấy một màn như vậy chỉ biết âm thầm cười trộm
"Thầy thấy trong người sao rồi?"
"Đúng rồi! Thầy đã hết bệnh chưa?"
"Thầy...."
Đường Tịch ngồi ở chiếc ghế đơn ngay phía gốc tường, liếc nhìn thấy cảnh này, lòng tràn đầy khinh bỉ bọn Cố Nhanh hám sắc quên bạn
Đường Tịch chẳng muốn lại gần Tô Lam tí nào, đành cầm cuốn tập chí nhàm chán xem đi xem lại
Nhưng rồi càng ngày bọn họ càng quá đáng, cô ngồi sừng sửng ở đây, vậy mà chả ai quân tâm đến cô tí nào
Kể cả Tô Lam!!!
"Tớ đi vệ sinh đây!!!"
Đường Tịch đứng phắt dậy, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Cô đi Loanh quanh, mần mò tìm kím nhà vệ sinh
Nhưng khi tới ngã rẽ của khúc cua, cô lại sơ ý va vào một người đang đi tới. Khiến trái cây lăn lóc trên cả cái lối đi
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
Đường Tịch nói rồi vội ngồi xuống nhặt trái cây lại
"Không sao!"
Tiếng nói ôn hòa, dễ nghe vang lên
Giọng nói này đã thu hút Đường Tịch
Một người phụ nữ tầm gần 50 tuổi, dáng người vừa, khuôn mặt thì nhìn phúc hậu hết chỗ chê đang đứng đó nhìn cô mỉm cười
"Xin lỗi bác"
Đường Tịch đưa hai trái cam lại cho bác gái, sau đó định đi nhưng rồi quay lại nhìn người bác gái đó xấu hổ nói
"Xin lỗi! Nhưng bác có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Chỉ con với!"
"Con đi thẳng rồi quẹo phải là tới!"
Thật đúng là cô bé dễ thương mà!!!
Bà bật cười thành tiếng khi nghe câu hỏi, cánh tay liền chỉ hướng về phía nhà vệ sinh.
"Cảm ơn bác"
Đường Tịch nói rồi quay đầu đi, cô cố gắng đi hơi lâu rồi sau đó mới quay về phòng bệnh
Thật đáng ngạc nhiên khi Đường Tịch lại thấy bác gái phúc hậu xuất hiện ở phòng bệnh của Tô Lam
"Bác gái? Sao bác lại ở đây thế?"
Cô ngạc nhiên lên tiếng, ánh mắt đảo quanh phòng
"Sao các cậu lại nhìn tớ? Mặt tớ dính gì à?"
Tất cả ánh mắt trong phòng điều nhìn về phía cô, đặc biệt là Tô Lam.
"Bác đến thăm bệnh!"
Bà cũng ngạc nhiên khi gặp lại cô
"Tiểu Tịch! Cậu có biết bác gái này là ai không?"
Lạc Hân cười nham hiểm hỏi
Đường Tịch vừa định trả lời, nhưng bác gái phúc hậu lại mở miệng
"Tiểu Tịch? Con là Đường Tịch à?"
Bà nói, ánh mắt nhìn cô, dường như hiểu ra cái gì đó
"Vâng!"
Cô nhẹ gật đầu
"Mẹ! Mẹ biết Tiểu Tịch rồi à?"
Tô Lam nằm trên giường bệnh hỏi, ánh mắt vừa tràn đầy ý cười lại vừa suy xét nhìn cô
"Ừ! Lúc nảy mẹ đã gặp con bé ở ngoài hành lang"
"Mẹ??? Vậy bác... bác là?"
Cô trợn mắt, hết nhìn bác gái rồi nhìn Tô Lam, lại quay sang nhìn bọn Cố Nhanh.
Trên gương mặt mang một dấu chấm hỏi to đùng
Chuyện gì đã xảy ra khi cô đi vệ sinh vậy???
Không lẽ đây là...
"Đúng vậy! Bác là mẹ của Tô Lam!"
Đường Tịch nghe vậy liền ngạc nhiên, rồi gãi gãi đầu, nhìn mẹ Tô Lam cười xấu hổ
"Lúc nảy con không biết bác là Mẹ của thầy Tô! Con xin lỗi..."
Mang tậm trạng hồi hợp, bồn chồn, cô lại quay về cái ghế đơn lúc nảy mà ngồi xem tập chí. Lâu lâu mắt cô lại hướng về phía mẹ con Tô Lam
Một người phúc hậu như bác ấy vậy sao lại sinh ra tên biến thái như Tô Lam chứ...
"Vâng ạ! Vậy tụi em đi về trường trước đây!!!"
Tiếng Chu Uyên vang lên kéo cô về hiện thực, cô cũng đứng lên để ra về với bọn Chu Uyên thì
"Tiểu Tịch! Bây giờ bác có việc phải ra ngoài gấp! Con, con có thể ở lại đây với Lam một lát được không?"
Đường Tịch khó xử, định từ chối nhưng nhìn ánh mắt bà dường như đang có chuyện gấp thật, nên cô đành gật đầu
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cô và hắn đều im lặng, không ai nói chuyện. Cho đến khi cả căn phòng im lặng đến khó thở thì Tô Lam mở miệng nói
"Tiểu Tịch! Anh khác nước!"
Không cam tâm tình nguyện đứng dậy, rót nước đem đến cho hắn uống
"Nước này!"
"Cảm ơn em đã đến thăm anh"
Tô Lam cầm ly nước cười nói
"Tôi bị bọn Cố Nhanh lừa nên mới đến đây thôi! Anh đừng có hiểu lầm"
Nhìn vẻ mặt chán ghét của Đường Tịch nhìn mình, lòng hắn liền cảm thấy khó chịu
Ngay khi cánh tay cô đưa ra lấy ly nước thì bàn tay khác của Tô Lam lại thuận thế kéo cô ngã nhào vào lòng ngực của hắn
Tô Lam cất giọng trầm thấp, bay bỏng bên tai cô
"Tiểu Tịch! Em thật sự không quan tâm đến anh à? Quan tâm đến anh một chút thôi, có được hay không?"
"Nếu Tô Lam chưa chết vậy tớ đi về trường ngủ tiếp đây!"
"Khoan! Khoan đã! Tiểu Tịch, cậu đã đến đây rồi thì vào thăm đi!"
Cố Nhanh liền nhanh tay kéo Đường Tịch lại nói, sao đó không đợi cô kịp phản ứng đã kéo cô đi thẳng vào phòng bệnh Tô Lam
"Chúng em chào thầy!"
"Là mấy em à?"
Tô Lam nằm trên giường bệnh mở miệng nói, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Đường Tịch, môi tạo thành nụ cười mỉm
"Đúng vậy! Tụi em nghe trưởng khoa nói thầy bị bệnh, nên tụi em đến thăm thầy!"
Cố Nhanh cười nói, rồi đẩy Đường Tịch về phía trước, ánh mắt như là muốn kêu cô mở miệng hỏi thăm
"Ưm... hoa này tặng anh! Chúc anh mau khỏi bệnh!!!"
Đường Tịch thờ ơ nói, rồi bước đến để bó hoa cúc lên bàn
Miệng Tô Lam vốn đang cười, nhưng khi tận mắt thấy bó hoa cúc trong tay cô. Khuôn mặt hơi hơi tối sầm lại, khóe miệng nhếch nụ cười khổ
"Hoa này? Là em mua?"
"Ừ! Là tôi mua! Thấy xấu à? Xấu thì đổ tôi đem bỏ"
"Không! Đẹp! Hoa đẹp lắm!"
Tô Lam nhìn Đường Tịch cười nói. Nhìn cô đến thăm hắn, lòng hắn rất vui
Cả bọn Cố Nhanh thấy một màn như vậy chỉ biết âm thầm cười trộm
"Thầy thấy trong người sao rồi?"
"Đúng rồi! Thầy đã hết bệnh chưa?"
"Thầy...."
Đường Tịch ngồi ở chiếc ghế đơn ngay phía gốc tường, liếc nhìn thấy cảnh này, lòng tràn đầy khinh bỉ bọn Cố Nhanh hám sắc quên bạn
Đường Tịch chẳng muốn lại gần Tô Lam tí nào, đành cầm cuốn tập chí nhàm chán xem đi xem lại
Nhưng rồi càng ngày bọn họ càng quá đáng, cô ngồi sừng sửng ở đây, vậy mà chả ai quân tâm đến cô tí nào
Kể cả Tô Lam!!!
"Tớ đi vệ sinh đây!!!"
Đường Tịch đứng phắt dậy, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Cô đi Loanh quanh, mần mò tìm kím nhà vệ sinh
Nhưng khi tới ngã rẽ của khúc cua, cô lại sơ ý va vào một người đang đi tới. Khiến trái cây lăn lóc trên cả cái lối đi
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
Đường Tịch nói rồi vội ngồi xuống nhặt trái cây lại
"Không sao!"
Tiếng nói ôn hòa, dễ nghe vang lên
Giọng nói này đã thu hút Đường Tịch
Một người phụ nữ tầm gần 50 tuổi, dáng người vừa, khuôn mặt thì nhìn phúc hậu hết chỗ chê đang đứng đó nhìn cô mỉm cười
"Xin lỗi bác"
Đường Tịch đưa hai trái cam lại cho bác gái, sau đó định đi nhưng rồi quay lại nhìn người bác gái đó xấu hổ nói
"Xin lỗi! Nhưng bác có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Chỉ con với!"
"Con đi thẳng rồi quẹo phải là tới!"
Thật đúng là cô bé dễ thương mà!!!
Bà bật cười thành tiếng khi nghe câu hỏi, cánh tay liền chỉ hướng về phía nhà vệ sinh.
"Cảm ơn bác"
Đường Tịch nói rồi quay đầu đi, cô cố gắng đi hơi lâu rồi sau đó mới quay về phòng bệnh
Thật đáng ngạc nhiên khi Đường Tịch lại thấy bác gái phúc hậu xuất hiện ở phòng bệnh của Tô Lam
"Bác gái? Sao bác lại ở đây thế?"
Cô ngạc nhiên lên tiếng, ánh mắt đảo quanh phòng
"Sao các cậu lại nhìn tớ? Mặt tớ dính gì à?"
Tất cả ánh mắt trong phòng điều nhìn về phía cô, đặc biệt là Tô Lam.
"Bác đến thăm bệnh!"
Bà cũng ngạc nhiên khi gặp lại cô
"Tiểu Tịch! Cậu có biết bác gái này là ai không?"
Lạc Hân cười nham hiểm hỏi
Đường Tịch vừa định trả lời, nhưng bác gái phúc hậu lại mở miệng
"Tiểu Tịch? Con là Đường Tịch à?"
Bà nói, ánh mắt nhìn cô, dường như hiểu ra cái gì đó
"Vâng!"
Cô nhẹ gật đầu
"Mẹ! Mẹ biết Tiểu Tịch rồi à?"
Tô Lam nằm trên giường bệnh hỏi, ánh mắt vừa tràn đầy ý cười lại vừa suy xét nhìn cô
"Ừ! Lúc nảy mẹ đã gặp con bé ở ngoài hành lang"
"Mẹ??? Vậy bác... bác là?"
Cô trợn mắt, hết nhìn bác gái rồi nhìn Tô Lam, lại quay sang nhìn bọn Cố Nhanh.
Trên gương mặt mang một dấu chấm hỏi to đùng
Chuyện gì đã xảy ra khi cô đi vệ sinh vậy???
Không lẽ đây là...
"Đúng vậy! Bác là mẹ của Tô Lam!"
Đường Tịch nghe vậy liền ngạc nhiên, rồi gãi gãi đầu, nhìn mẹ Tô Lam cười xấu hổ
"Lúc nảy con không biết bác là Mẹ của thầy Tô! Con xin lỗi..."
Mang tậm trạng hồi hợp, bồn chồn, cô lại quay về cái ghế đơn lúc nảy mà ngồi xem tập chí. Lâu lâu mắt cô lại hướng về phía mẹ con Tô Lam
Một người phúc hậu như bác ấy vậy sao lại sinh ra tên biến thái như Tô Lam chứ...
"Vâng ạ! Vậy tụi em đi về trường trước đây!!!"
Tiếng Chu Uyên vang lên kéo cô về hiện thực, cô cũng đứng lên để ra về với bọn Chu Uyên thì
"Tiểu Tịch! Bây giờ bác có việc phải ra ngoài gấp! Con, con có thể ở lại đây với Lam một lát được không?"
Đường Tịch khó xử, định từ chối nhưng nhìn ánh mắt bà dường như đang có chuyện gấp thật, nên cô đành gật đầu
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cô và hắn đều im lặng, không ai nói chuyện. Cho đến khi cả căn phòng im lặng đến khó thở thì Tô Lam mở miệng nói
"Tiểu Tịch! Anh khác nước!"
Không cam tâm tình nguyện đứng dậy, rót nước đem đến cho hắn uống
"Nước này!"
"Cảm ơn em đã đến thăm anh"
Tô Lam cầm ly nước cười nói
"Tôi bị bọn Cố Nhanh lừa nên mới đến đây thôi! Anh đừng có hiểu lầm"
Nhìn vẻ mặt chán ghét của Đường Tịch nhìn mình, lòng hắn liền cảm thấy khó chịu
Ngay khi cánh tay cô đưa ra lấy ly nước thì bàn tay khác của Tô Lam lại thuận thế kéo cô ngã nhào vào lòng ngực của hắn
Tô Lam cất giọng trầm thấp, bay bỏng bên tai cô
"Tiểu Tịch! Em thật sự không quan tâm đến anh à? Quan tâm đến anh một chút thôi, có được hay không?"
Bình luận facebook