-
Chap 6: Vẫn cái chuyện đó...
Chật vật thì cũng đến được đích, tôi dựng xe, lảo đảo:
- Trường, Trường ơi! Mở cửa cho tao!
Giọng tôi lạc hẳn mặc dù nãy giờ có nói câu nào đâu, tay mệt mỏi nhấn chuông. Thấy tôi, bác giúp việc nhà nó chạy ra hớt hải:
- Trời, cậu Kỳ, cậu bị sao thế?
Xong bác ý lại còn la rần rần:
- Cậu Trường! Cậu Kỳ đến này! Cậu xuống đây đi cậu ơi! Cậu ơi!!!
Thằng khỉ chẳng biết làm cái quái gì mà lâu thế, hại bác giúp việc cứ đứng la bài hải..... mà quên mở cổng cho tôi.
Suy sụp tinh thần, tôi đành ngồi bệt xuống đấy đợi chủ tớ nhà họ “gọi nhau”.
- Thằng Trường chết tiệt!!!
Tôi cứ ngồi lẩm bẩm mà rủa nó, rủa tới rủa lui, dùng chút hơi thở cuối cùng vào cái công việc “vô tích sự” này.
- Mày nói cái gì thế?
Tiếng lanh lảnh vang lên, cái thằng này cứ thích hù cho tôi hết hồn hay sao ấy?
- Sao? Chửi tao cơ đấy! – nó chống nạnh nói to.
Tôi cố dồn chút sức lực yếu đuối mà quay lại nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Tự nhiên thấy mặt nó biến sắc.
- Kỳ! Mày mới đi đánh nhau về à? – lo lắng.
Gì cơ? Tôi đánh ai bao giờ nào?
- Thôi thôi! Lôi tao vào nhà mau! Tao sắp chết rồi này!!!
Chẳng biết thằng khỉ nó nghĩ thế nào mà... lôi tôi đi thật. Một cánh tay tôi bị nó nắm lấy rồi kéo lê trên cái sân nhà nó, may mà sân nhà nó lát đá phẳng lì không tôi đến “trầy mông” mà chết. Nó lôi tôi hệt như lôi cái bao bố ấy, xong bảo bác giúp việc dắt xe vào.
Thằng xấu xa nó quăng tôi lên giường, đem gương ra cho soi.
- Mày điên hả Trường? - quạu.
Tôi nổi máu điên lên nhưng lại thấy nó cứ ngồi bịt miệng cười khúc khích, chốc chốc lại liếc tôi một cái rồi ôm bụng.
- Này! Đừng làm tao sợ nhá! – tôi lo lắng.
Nó đột ngột bật dậy, mặt gian tà tiến về phía tôi.
- Ê mày định làm gì hả? – phản xạ, tôi lùi từng chút về phía sau.
Nó nhếch mép, tự nhiên áp sát vào người tôi.... hơ..... xong lôi điện thoại ra chụp hình ngon ơ.
- Đẹp đấy! – Nó nhìn cái màn hình rồi lại nhìn cái bản mặt tôi. Tôi ngu ngơ chưa kịp hiểu gì thì bị cái thằng chết giẫm lôi dậy, tống vô nhà tắm.
- Tiểu Bảo Bối!!!
Vừa nghe xong là tôi rợn gai ốc.
- Vô đó mà “trang điểm” đi! – nó đóng cửa lại.
Tôi bần thần mất một lúc.
-
- Trường! Mày chưa tháo cái dàn “màu mè” này đi à? – tôi hỏi vọng ra ngoài.
- Thích để! – nó nói vọng vào, siêu ngắn gọn.
Cái thằng này cũng chẳng hơn gì tôi đâu, cũng xếp vào dạng mà người ta gọi là “công tử bột”. Nhưng tôi không ưa vậy, bọn tôi ừ tuy là “công tử” nhưng đâu có “bột”. Thằng Trường nữa cơ, tôi đã bảo bao nhiêu lần là tháo cái dàn đèn cam trong phòng tắm đi rồi. Con trai gì đâu mà màu mè kinh khủng, nó bỏ ra tiền triệu chỉ để lắp mấy cái bóng led xong..... lúc đi tắm ngắm cho đẹp!!! Đúng là thằng biến thái!
Tôi lại mắc bệnh nghĩ lung tung nữa rồi. Đến điên đầu! Ngó lơ một lúc tự nhiên quên mất mục đích mình bước vô đây làm gì luôn, tôi hỏi ngu:
- Mà mày tống tao vô đây chi vậy thằng kia?
Chẳng hiểu sao thằng bạn nó nổi đóa, đá cửa cái rầm rồi lao vô.
- Ê! Mày có biết là tao ngồi ở ngoải đợi mày không? Thế nãy giờ mày đứng đây làm gì?
- Tao... à.. ừ!!! – tôi gãi đầu.
- Mày giỏi lắm Kỳ ạ!
Nó “khen” tôi xong thì nắm đầu tôi. Rồi... xoay mặt tôi vô cái gương, vậy mà làm hết hồn.
Trường cười cười, nó nói:
- Kỳ gia gia à! Chẳng lẽ ông không thấy gì sao???
Tôi khó chịu nhưng cũng làm theo lời nó.
- Trời ạ! – tôi giật mình mà nghệt mặt ra.
Dụi mắt, hết nhìn thằng Trường lại nhìn cái gương.
- Không phải, cái này là lừa dối! – ngoày ngoạy, tôi lắc đầu phủ nhận.
Nó cười hì hì, tôi cũng bật cười theo.
Cái đầu tóc tôi sau ba mươi phút phơi nắng, ngửi khói và chịu đựng sự đày đọa của thằng bạn đã thi nhau dựng lên như đầu con chim chào mào. Da hình như bị sạm lại, nhầy nhụa nhớt nhát, trông đen đen bẩn bẩn. Mà lạ thay là nhọ không biết từ đâu đã hiện diện trên mặt tôi à nha!
Bây giờ cho tiền mà hỏi: “Đây là thằng nào?”.Thì chắc tôi cũng không biết...
- Trường, Trường ơi! Mở cửa cho tao!
Giọng tôi lạc hẳn mặc dù nãy giờ có nói câu nào đâu, tay mệt mỏi nhấn chuông. Thấy tôi, bác giúp việc nhà nó chạy ra hớt hải:
- Trời, cậu Kỳ, cậu bị sao thế?
Xong bác ý lại còn la rần rần:
- Cậu Trường! Cậu Kỳ đến này! Cậu xuống đây đi cậu ơi! Cậu ơi!!!
Thằng khỉ chẳng biết làm cái quái gì mà lâu thế, hại bác giúp việc cứ đứng la bài hải..... mà quên mở cổng cho tôi.
Suy sụp tinh thần, tôi đành ngồi bệt xuống đấy đợi chủ tớ nhà họ “gọi nhau”.
- Thằng Trường chết tiệt!!!
Tôi cứ ngồi lẩm bẩm mà rủa nó, rủa tới rủa lui, dùng chút hơi thở cuối cùng vào cái công việc “vô tích sự” này.
- Mày nói cái gì thế?
Tiếng lanh lảnh vang lên, cái thằng này cứ thích hù cho tôi hết hồn hay sao ấy?
- Sao? Chửi tao cơ đấy! – nó chống nạnh nói to.
Tôi cố dồn chút sức lực yếu đuối mà quay lại nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Tự nhiên thấy mặt nó biến sắc.
- Kỳ! Mày mới đi đánh nhau về à? – lo lắng.
Gì cơ? Tôi đánh ai bao giờ nào?
- Thôi thôi! Lôi tao vào nhà mau! Tao sắp chết rồi này!!!
Chẳng biết thằng khỉ nó nghĩ thế nào mà... lôi tôi đi thật. Một cánh tay tôi bị nó nắm lấy rồi kéo lê trên cái sân nhà nó, may mà sân nhà nó lát đá phẳng lì không tôi đến “trầy mông” mà chết. Nó lôi tôi hệt như lôi cái bao bố ấy, xong bảo bác giúp việc dắt xe vào.
Thằng xấu xa nó quăng tôi lên giường, đem gương ra cho soi.
- Mày điên hả Trường? - quạu.
Tôi nổi máu điên lên nhưng lại thấy nó cứ ngồi bịt miệng cười khúc khích, chốc chốc lại liếc tôi một cái rồi ôm bụng.
- Này! Đừng làm tao sợ nhá! – tôi lo lắng.
Nó đột ngột bật dậy, mặt gian tà tiến về phía tôi.
- Ê mày định làm gì hả? – phản xạ, tôi lùi từng chút về phía sau.
Nó nhếch mép, tự nhiên áp sát vào người tôi.... hơ..... xong lôi điện thoại ra chụp hình ngon ơ.
- Đẹp đấy! – Nó nhìn cái màn hình rồi lại nhìn cái bản mặt tôi. Tôi ngu ngơ chưa kịp hiểu gì thì bị cái thằng chết giẫm lôi dậy, tống vô nhà tắm.
- Tiểu Bảo Bối!!!
Vừa nghe xong là tôi rợn gai ốc.
- Vô đó mà “trang điểm” đi! – nó đóng cửa lại.
Tôi bần thần mất một lúc.
-
- Trường! Mày chưa tháo cái dàn “màu mè” này đi à? – tôi hỏi vọng ra ngoài.
- Thích để! – nó nói vọng vào, siêu ngắn gọn.
Cái thằng này cũng chẳng hơn gì tôi đâu, cũng xếp vào dạng mà người ta gọi là “công tử bột”. Nhưng tôi không ưa vậy, bọn tôi ừ tuy là “công tử” nhưng đâu có “bột”. Thằng Trường nữa cơ, tôi đã bảo bao nhiêu lần là tháo cái dàn đèn cam trong phòng tắm đi rồi. Con trai gì đâu mà màu mè kinh khủng, nó bỏ ra tiền triệu chỉ để lắp mấy cái bóng led xong..... lúc đi tắm ngắm cho đẹp!!! Đúng là thằng biến thái!
Tôi lại mắc bệnh nghĩ lung tung nữa rồi. Đến điên đầu! Ngó lơ một lúc tự nhiên quên mất mục đích mình bước vô đây làm gì luôn, tôi hỏi ngu:
- Mà mày tống tao vô đây chi vậy thằng kia?
Chẳng hiểu sao thằng bạn nó nổi đóa, đá cửa cái rầm rồi lao vô.
- Ê! Mày có biết là tao ngồi ở ngoải đợi mày không? Thế nãy giờ mày đứng đây làm gì?
- Tao... à.. ừ!!! – tôi gãi đầu.
- Mày giỏi lắm Kỳ ạ!
Nó “khen” tôi xong thì nắm đầu tôi. Rồi... xoay mặt tôi vô cái gương, vậy mà làm hết hồn.
Trường cười cười, nó nói:
- Kỳ gia gia à! Chẳng lẽ ông không thấy gì sao???
Tôi khó chịu nhưng cũng làm theo lời nó.
- Trời ạ! – tôi giật mình mà nghệt mặt ra.
Dụi mắt, hết nhìn thằng Trường lại nhìn cái gương.
- Không phải, cái này là lừa dối! – ngoày ngoạy, tôi lắc đầu phủ nhận.
Nó cười hì hì, tôi cũng bật cười theo.
Cái đầu tóc tôi sau ba mươi phút phơi nắng, ngửi khói và chịu đựng sự đày đọa của thằng bạn đã thi nhau dựng lên như đầu con chim chào mào. Da hình như bị sạm lại, nhầy nhụa nhớt nhát, trông đen đen bẩn bẩn. Mà lạ thay là nhọ không biết từ đâu đã hiện diện trên mặt tôi à nha!
Bây giờ cho tiền mà hỏi: “Đây là thằng nào?”.Thì chắc tôi cũng không biết...
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook