-
Chap 7: Khởi đầu mới!!!
Xả nước ầm ầm, tôi bước ra với chiếc khăn choàng trên vai, mặt mũi sạch sẽ bóng loáng đá lông nheo với Trường. Nó thấy vậy thì ra điệu bộ mắc ói làm tôi quê mặt.
- Ê đủ rồi nha!!!! – Tôi gắt.
- Kỳ ơi! Tao thấy mày nên gia nhập “hội ảo tưởng” đi là vừa! – Nó mỉa mai.
“Hội ảo tưởng” là tên mà tôi và thằng này dùng để gọi vui cho cái nhóm trên diễn đàn trường chuyên dùng ảnh đã qua photoshop để “dụ dỗ”, mà hơn nữa tôi với Trường lại biết rõ mặt từng đứa một mới “khổ” nên mỗi lần có chuyện buồn hay sầu đời gì đó, hai đứa thường đem ảnh gốc ra ngồi ngắm cho “khuây khỏa”!
- Ừ! Đợi lúc tao làm thành viên của nhóm đó thì chắc mày lên chức nhóm trưởng luôn rồi! – Tôi vạc lại.
Nó liếc tôi một phát, tôi không buồn bận tâm mà từ tốn lau tóc, xong lục lọi tủ đồ của nó tìm cái máy sấy.
Trường cứ bình thản ngồi quan sát như kiểu nó là người giám hộ của tôi vậy. Tôi lục tủ.
- Đừng có “chôm” gì nha mày! - giọng oang oang.
- Biết rồi!!! – Tôi khó chịu, nhăn mặt.
- Ê! Ngồi một chỗ không thôi nước nó dây ra sàn!
- Biết rồi!!!!
- Này đừng có mà “giũ” tóc kiểu đó, tèm lem ra bàn của tao!
- Biết rồi!
Tôi trả lời nó ngắn gọn, ngơ ngốc làm cho vừa ý nó. Không “giũ” tóc, không làm nước bắn lung tung, cũng không ăn trộm. Tôi lấy cái khăn trùm đầu lại để khỏi nghe Trường lèm bèm. Bình thản mở tủ lạnh lấy chai nước, vặn nắp, tôi uống một hơi.
- Mày chết khát lâu năm à? – nó hỏi rất tỉnh.
Tôi tập trung vào “mục đích” chính, kệ xác nó nói gì thì nói. Thấy tôi im lặng, tự nhiên nó hét lên:
- Ê gay!!!!!!!!!!
Đang uống tiếp chai nước thứ hai thì bị “phản ứng mạnh” với mấy lời này. Tôi sặc nước, đỏ mặt tía tai, không thở được, tay ôm ngực ho lấy ho để. Tình cảnh trông đáng thương hết sức.
Thằng khỉ “sung sướng” ngồi cười hì hì trên giường. Điên máu, tôi phóng luôn cái chai nước, kết quả là một hai bay thẳng vào mặt nó.
“Nhỏ” ngã lăn ra giường, bất tỉnh!!!
Tôi từ tốn lau nước dính đầy áo, xong bình thản ngồi xuống sofa.
- Thôi được rồi dậy đi.
Nó không nhúc nhích.
- Mày diễn “sâu” quá!
Nó vẫn nằm im.
- Tao mệt rồi đấy nhá! – Quạu, kết quả là tôi vẫn độc thoại.
- Chai nước nặng chưa đến một gram, tao uống hết nước rồi, có gì đếch đâu mà chết!
Nó lồm cồm bò dậy.
- Thằng Kỳ điên này! May mà mạng tao lớn không có mệnh hệ gì với tao là mày chịu nhá? – Trường cố ra vẻ nghiêm trọng.
Tôi đứng dậy, tiến về phía nó, leo lên giường, ngồi cạnh nó:
- Mày “sốt” rồi!!! – Xong rờ trán nó. Theo tôi thì phải gọi là “Trường điên”.
-
Đợi cả hai bình tĩnh lại, tôi lôi điện thoại của nó ra, “leo” lên diễn đàn. Thình lình, một tin siêu nóng hổi hiện ra mang tựa đề: “XXX và những soái ca... gay!”. Đặt nhan đề kiểu này thì đúng là trội quá rồi. Click vào, một bài viết dài... dòng và “hết sức gây xúc động” cho người đọc. Nội dung mà theo tôi sơ qua thì “quá tệ”, không hiểu tác giả nghĩ gì mà có thể mà có thể up bài này lên nữa. Nhưng cái đó không quan trọng, để tăng “sức thuyết phục”, một tấm ảnh to tổ tướng ở cuối trang. Mà chết tiệt khi cái hình này lại là... tôi với thằng Trường chứ.
Chẳng mấy hay ho bối cảnh là từ phía cửa sổ nhìn vào căn phòng nhỏ, thấp thoáng sau tấm rèm cửa hơi bay, “thân thể” tôi hiện ra trống hơ trống hoác, mặt đa sầu đa cảm! “Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ” – Nguyễn Duy ơi! Nếu chỉ có thế thì đã không sao, chêm sau là mặt thằng Trường, hớt ha hớt hải và... đang lột áo đồng phục. Nhớ không nhầm thì lúc đó chúng tôi mới chạy xong, phát hiện người lạ tôi ngó còn...! Chao ôi hay trời ạ đây?
- Mẹ ơi con biết sống làm sao? – Tôi thốt ra mấy lời vô nghĩa.
Thằng khỉ cười cười hiền từ. Nhưng thâm tâm tôi biết nó không phải vậy, bạn tôi sẽ lật tung chân trời góc bể để tìm ra kẻ đó. Thấy mặt nó tối lại, miệng cười nhạt, bất giác tôi đâm lo lắng: “Con người xui xẻo nào đó ơi!”.
-
Ra khỏi căn biệt thự, tôi phóng đi. Con đường dài và rộng, vắng tanh, nắng chiều sắp tắt, từng cuộn mây ửng hồng nhè nhẹ đáp trên tầng lá xanh của hai hàng bằng lăng tím phớt. Mặt trời đỏ ối, rực rỡ trên nền trời vàng úa, xa xa chút thăm thẳm.
Gió mơn man khẽ lùa vào gương mặt tôi, từng chút, từng chút len lỏi vào lớp áo mỏng, mát rượi. Mái tóc phập phồng, đôi lúc, tôi có đưa tay vuốt ra phía sau, thật nhẹ!
Ánh chiều tà rạo rực, đã trễ nhưng tôi lại chẳng lo gì cả, rất bình thản, “nhả” ga chậm lại, tôi khoan khoái tận hưởng cái không khí này.
Đời không như là mơ!
Rầm! Tôi chỉ kịp nhận ra một tiếng “đổ vỡ” lớn. Thấy mình tự nhiên rơi vô định trong không trung, “đậu” xuống đường. Nằm sõng soài, tôi càng thấy trời rộng và cao hơn.
Chẳng lẽ... tôi lùn đi à? Không, tôi nhớ mình chạy rất chậm mà, lẽ nào bị “bùa mê thuốc lú” gì sao? Đính chính là không có. Tôi chắc chắn ngồi bật dậy, nắn nắn trán, theo phản xạ, tôi sẽ cho người kia một trận bất kể là ai.
- Ê đủ rồi nha!!!! – Tôi gắt.
- Kỳ ơi! Tao thấy mày nên gia nhập “hội ảo tưởng” đi là vừa! – Nó mỉa mai.
“Hội ảo tưởng” là tên mà tôi và thằng này dùng để gọi vui cho cái nhóm trên diễn đàn trường chuyên dùng ảnh đã qua photoshop để “dụ dỗ”, mà hơn nữa tôi với Trường lại biết rõ mặt từng đứa một mới “khổ” nên mỗi lần có chuyện buồn hay sầu đời gì đó, hai đứa thường đem ảnh gốc ra ngồi ngắm cho “khuây khỏa”!
- Ừ! Đợi lúc tao làm thành viên của nhóm đó thì chắc mày lên chức nhóm trưởng luôn rồi! – Tôi vạc lại.
Nó liếc tôi một phát, tôi không buồn bận tâm mà từ tốn lau tóc, xong lục lọi tủ đồ của nó tìm cái máy sấy.
Trường cứ bình thản ngồi quan sát như kiểu nó là người giám hộ của tôi vậy. Tôi lục tủ.
- Đừng có “chôm” gì nha mày! - giọng oang oang.
- Biết rồi!!! – Tôi khó chịu, nhăn mặt.
- Ê! Ngồi một chỗ không thôi nước nó dây ra sàn!
- Biết rồi!!!!
- Này đừng có mà “giũ” tóc kiểu đó, tèm lem ra bàn của tao!
- Biết rồi!
Tôi trả lời nó ngắn gọn, ngơ ngốc làm cho vừa ý nó. Không “giũ” tóc, không làm nước bắn lung tung, cũng không ăn trộm. Tôi lấy cái khăn trùm đầu lại để khỏi nghe Trường lèm bèm. Bình thản mở tủ lạnh lấy chai nước, vặn nắp, tôi uống một hơi.
- Mày chết khát lâu năm à? – nó hỏi rất tỉnh.
Tôi tập trung vào “mục đích” chính, kệ xác nó nói gì thì nói. Thấy tôi im lặng, tự nhiên nó hét lên:
- Ê gay!!!!!!!!!!
Đang uống tiếp chai nước thứ hai thì bị “phản ứng mạnh” với mấy lời này. Tôi sặc nước, đỏ mặt tía tai, không thở được, tay ôm ngực ho lấy ho để. Tình cảnh trông đáng thương hết sức.
Thằng khỉ “sung sướng” ngồi cười hì hì trên giường. Điên máu, tôi phóng luôn cái chai nước, kết quả là một hai bay thẳng vào mặt nó.
“Nhỏ” ngã lăn ra giường, bất tỉnh!!!
Tôi từ tốn lau nước dính đầy áo, xong bình thản ngồi xuống sofa.
- Thôi được rồi dậy đi.
Nó không nhúc nhích.
- Mày diễn “sâu” quá!
Nó vẫn nằm im.
- Tao mệt rồi đấy nhá! – Quạu, kết quả là tôi vẫn độc thoại.
- Chai nước nặng chưa đến một gram, tao uống hết nước rồi, có gì đếch đâu mà chết!
Nó lồm cồm bò dậy.
- Thằng Kỳ điên này! May mà mạng tao lớn không có mệnh hệ gì với tao là mày chịu nhá? – Trường cố ra vẻ nghiêm trọng.
Tôi đứng dậy, tiến về phía nó, leo lên giường, ngồi cạnh nó:
- Mày “sốt” rồi!!! – Xong rờ trán nó. Theo tôi thì phải gọi là “Trường điên”.
-
Đợi cả hai bình tĩnh lại, tôi lôi điện thoại của nó ra, “leo” lên diễn đàn. Thình lình, một tin siêu nóng hổi hiện ra mang tựa đề: “XXX và những soái ca... gay!”. Đặt nhan đề kiểu này thì đúng là trội quá rồi. Click vào, một bài viết dài... dòng và “hết sức gây xúc động” cho người đọc. Nội dung mà theo tôi sơ qua thì “quá tệ”, không hiểu tác giả nghĩ gì mà có thể mà có thể up bài này lên nữa. Nhưng cái đó không quan trọng, để tăng “sức thuyết phục”, một tấm ảnh to tổ tướng ở cuối trang. Mà chết tiệt khi cái hình này lại là... tôi với thằng Trường chứ.
Chẳng mấy hay ho bối cảnh là từ phía cửa sổ nhìn vào căn phòng nhỏ, thấp thoáng sau tấm rèm cửa hơi bay, “thân thể” tôi hiện ra trống hơ trống hoác, mặt đa sầu đa cảm! “Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ” – Nguyễn Duy ơi! Nếu chỉ có thế thì đã không sao, chêm sau là mặt thằng Trường, hớt ha hớt hải và... đang lột áo đồng phục. Nhớ không nhầm thì lúc đó chúng tôi mới chạy xong, phát hiện người lạ tôi ngó còn...! Chao ôi hay trời ạ đây?
- Mẹ ơi con biết sống làm sao? – Tôi thốt ra mấy lời vô nghĩa.
Thằng khỉ cười cười hiền từ. Nhưng thâm tâm tôi biết nó không phải vậy, bạn tôi sẽ lật tung chân trời góc bể để tìm ra kẻ đó. Thấy mặt nó tối lại, miệng cười nhạt, bất giác tôi đâm lo lắng: “Con người xui xẻo nào đó ơi!”.
-
Ra khỏi căn biệt thự, tôi phóng đi. Con đường dài và rộng, vắng tanh, nắng chiều sắp tắt, từng cuộn mây ửng hồng nhè nhẹ đáp trên tầng lá xanh của hai hàng bằng lăng tím phớt. Mặt trời đỏ ối, rực rỡ trên nền trời vàng úa, xa xa chút thăm thẳm.
Gió mơn man khẽ lùa vào gương mặt tôi, từng chút, từng chút len lỏi vào lớp áo mỏng, mát rượi. Mái tóc phập phồng, đôi lúc, tôi có đưa tay vuốt ra phía sau, thật nhẹ!
Ánh chiều tà rạo rực, đã trễ nhưng tôi lại chẳng lo gì cả, rất bình thản, “nhả” ga chậm lại, tôi khoan khoái tận hưởng cái không khí này.
Đời không như là mơ!
Rầm! Tôi chỉ kịp nhận ra một tiếng “đổ vỡ” lớn. Thấy mình tự nhiên rơi vô định trong không trung, “đậu” xuống đường. Nằm sõng soài, tôi càng thấy trời rộng và cao hơn.
Chẳng lẽ... tôi lùn đi à? Không, tôi nhớ mình chạy rất chậm mà, lẽ nào bị “bùa mê thuốc lú” gì sao? Đính chính là không có. Tôi chắc chắn ngồi bật dậy, nắn nắn trán, theo phản xạ, tôi sẽ cho người kia một trận bất kể là ai.
Last edited by a moderator:
Bình luận facebook