Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9
*Chương có nội dung hình ảnh
TRUYỆN: MỢ NHỎ NHÀ HỌ PHÓ.
CHƯƠNG 9.
Đình Đình ngồi ở trong phòng, cô không cách nào tập trung vào đọc thoại được, trong lòng như có lửa đốt, việc chờ đợi kết quả thiệt là không dễ dàng một chút nào. Cô và chị Loan quen biết nhau từ nhỏ, chị ấy lại giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc, đã vậy còn là thần tượng của cô, hỏi sao cô không lo lắng cho được. Nghĩ nghĩ, cô liền bật dậy, thay vội một bộ quần áo lịch sự, khoác thêm áo ngoài, cô tức tốc chạy ra khỏi phòng, bắt xe đến thẳng bệnh viện.
Bệnh viện mà Hà Loan được đưa vào cấp cứu cũng chính là bệnh viện mà Vũ Lan đang làm việc. Mặc dù chức vụ của Vũ Lan ở bệnh viện không quá cao nhưng với thân phận là cháu gái của viện trưởng, Đình Đình rất nhanh đã có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin của Hà Loan. Lúc cô đến bệnh viện, Vũ Lan đã đợi sẵn ở sảnh sau, vì ở sảnh trước có phóng viên săn tin nên Vũ Lan hẹn cô ở sảnh sau, tránh cho cô đụng mặt phóng viên phiền phức.
Vũ Lan đưa cho Đình Đình áo mũ của y tá, cũng thay luôn cả khẩu trang dành cho nhân viên bệnh viện, lúc này trông Đình Đình không khác gì một y tá thực thụ. Vũ Lan nhìn cô, cô ấy cười nói:
- Giống y tá quá, chắc chắn không ai nhận ra mày đâu.
Đình Đình nhìn bộ dạng của mình lúc này, cô bất đắc dĩ bật cười, cô hỏi:
- Có cần phải làm như thế này không, tao chỉ muốn đi thăm chị Loan thôi mà.
Vũ Lan nhíu mày, cô ấy giúp Đình Đình chỉnh sửa lại mũ đội trên đầu.
- Theo thông tin mà tao được biết thì hiện tại bây giờ, nhà họ Phó không chỉ có một mình mày chạy đến bệnh viện mà có đến ba người. Quan trọng là một trong số đó có cả chồng của mày. Bây giờ nhé, tao với mày vừa đi xem tình hình của Hà Loan, cũng vừa quan sát thái độ của Phó thiếu gia. Nếu đúng là Phó thiếu gia nhà mày vẫn còn giữ tình cảm với Hà Loan... nếu đúng là như vậy... tao nghĩ tao không cần nói thì mày cũng biết mày nên làm gì.
Đúng là lắm trò thật nhưng mà cái kế này của Vũ Lan thì cũng được đấy, chẳng qua là trong lòng của Đình Đình vẫn còn một chút do dự. Cô chợt nhớ lại khi nãy, lúc Khiếu Trạch nghe được tin, anh ấy dường như muốn nói cho cô biết nhưng cuối cùng vẫn quyết định là không nói. Bây giờ nghĩ lại, Đình Đình mới cảm thấy có chút hơi khó chịu trong lòng...
Được rồi! Thử cũng được, rõ ràng luôn tốt hơn là mập mờ. Cô từ trước đến giờ luôn thích sự rõ ràng, thà là bản thân cô chịu đau một chút, còn đỡ hơn là phải chen chúc trong trái tim nhỏ bé của người đàn ông!
Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn về phía bạn thân mình, cô nghiêm túc nói:
- Mày chắc là hỗ trợ cho tao đó, tao không muốn để bọn họ phát hiện ra tao đang diễn trò trước mặt bọn họ đâu.
Vũ Lan khoác vai bạn mình, cô ấy trả lời chắc nịch:
- Chuyện gì chứ chuyện đó mày đừng có lo, ở khoa cấp cứu toàn là người của tao, mày cứ thoải mái mà diễn kịch.
- Được, tin mày!
Vũ Lan giả vờ đem bệnh án xuống khoa cấp cứu, Đình Đình thì được giao nhiệm vụ đẩy một xe dụng cụ y tế đi theo sau Vũ Lan. Vừa bước vào sảnh của khoa cấp cứu, Đình Đình đã nhìn thấy một đám người nam thanh nữ tú đang tập trung trước sảnh. Đúng như lời của Vũ Lan vừa nói, nhà họ Phó ngoài cô ra thì có đến hai người đàn ông xuất hiện ở đây lúc này. Người đầu tiên chắc chắn là chồng cô, còn người thứ hai cũng không xa lạ gì với cô, anh ấy chính là cậu Hai nhà họ Phó, Phó Duy Tân, con trai lớn của ông Phó Hoa.
Vũ Lan kề vào tai Đình Đình, cô khẽ giọng:
- Thấy rõ không, chồng mày đang ngồi trên ghế, còn anh chồng mày thì đứng tựa lưng vào tường. Việc Hà Loan tự tử làm náo động toàn bộ bệnh viện tao, phóng viên thì đang chầu chực ngoài cổng, hiện tại bọn họ còn chưa nắm được thông tin gì đâu...
Đình Đình khẽ gật, cô nói:
- Có Phó gia chặn đứng thông tin, dễ gì đám phóng viên đó moi được thông tin gì. Tao biết được tin này là thông qua Tiểu Hoa, đến anh Sinh còn chưa được biết.
Vũ Lan lại nói:
- Kìa, diễn viên trẻ được xưng là "lệ nữ" trong giới đang khóc lóc trông thảm ghê chưa kìa. Chà, con nhỏ này khóc nhiều quá trên tivi nên tao không biết lúc này nó đang khóc thật hay khóc giả nữa.
Người mà Vũ Lan vừa nhắc đến chính là Lam Châu, em gái của Hà Loan, cô ấy cũng là diễn viên, một diễn viên trẻ và tài năng giống như Phúc Sinh và Quế Hoa. Nhà họ Lưu có hai cô con gái, Lưu Hà Loan là chị, Lưu Lam Châu là em. Chẳng qua là vì mẹ của Hà Loan trước kia ngoại tình nên nhà họ Lưu không quá mặn mà với Hà Loan. Ngược lại Lam Châu là con gái "rơi rớt" của ông Lưu với một diễn viên có khá nhiều tai tiếng thì lại được nhà họ Lưu quan tâm hơn rất nhiều. Mặc dù mẹ của Lam Châu không được ông bà Lưu đồng ý nhưng bọn họ vẫn chấp nhận Lam Châu, chưa kể đến việc bọn họ còn yêu thương và thiên vị cho Lam Châu nhiều hơn là đứa cháu gái lớn Hà Loan. Chẳng qua là sau này khi Hà Loan trở nên nổi tiếng, ông bà Lưu mới bớt đi thái độ ghét bỏ dành cho Hà Loan. Chứ còn trước kia bọn họ có bao nhiêu tiền cũng đổ hết vào đầu tư cho cháu gái nhỏ, một đồng cũng ngại đầu tư cho Hà Loan...
Đình Đình với Vũ Lan còn đang bận rộn quan sát tình hình thì lúc này ông bà Lưu mới kéo nhau đi tới phòng cấp cứu. Đối diện với cửa phòng cấp cứu nhấp nháy đỏ rực, ông Lưu tức giận quát lên:
- Đúng là thứ ngu ngốc, đang yên đang lành tự dưng tự tử. Người ta muốn sống còn không được, đằng này nó được sống an nhàn sung sướng thì lại muốn chết. Chết được thì chết luôn đi, đỡ cho thân già này phải chạy tới chạy lui suốt ngày.
Ông Lưu dứt câu thì bà Lưu lại tiếp lời, vừa nói bà vừa vỗ thùm thụp vào ngực mình, oán trách cháu gái:
- Nào mong cho nó vẻ vang gì, chỉ cầu cho nó thôi ngay cái trò tự tử này là tôi mừng rồi. Khổ quá đi thôi, con với cháu, hết uống thuốc ngủ rồi đến cắt cổ tay... một năm lại làm một lần... đúng là chả được cái tích sự gì.
Đình Đình nghe những lời oán trách của hai ông bà nhà họ Lưu, cô thật sự nghe không lọt tai được một chút nào. Trước kia lúc Lưu gia vẫn còn là hàng xóm với Phó gia, cô đã thường xuyên nghe ông bà Lưu mắng Hà Loan rất thậm tệ. Ngoài một mình Lam Châu, hai người già bọn họ cũng chưa từng khen một bé gái nào khác. Nhưng đối với mấy cậu trai nhà họ Phó, đặc biệt là Phó Khiếu Trạch, hai người bọn họ lại cực kỳ yêu quý và săn sóc. Chỉ là có một điều mà mãi Đình Đình vẫn không thể hiểu được... rõ ràng là rất quý Khiếu Trạch nhưng ông bà Lưu lại nhất quyết không đồng ý để Hà Loan được ở bên cạnh Khiếu Trạch? Nếu đã quý anh ấy đến như vậy thì việc để Hà Loan gả cho nhà họ Phó là chuyện quá mỹ mãn rồi còn gì nữa? Cô chị gả cho Khiếu Trạch, cô em gả cho Phúc Sinh... một bước lên mây quá tốt luôn mà?
Hay là vì bọn họ ghét Hà Loan đến mức không muốn nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc? Chứ ngoài lý do này ra thì Đình Đình đúng là không thể nghĩ ra được một lý do nào khác nữa...
Bên kia Đình Đình vẫn đang âm thầm quan sát thì ở trước cửa phòng cấp cứu lúc này, Khiếu Trạch lại đang rất do dự về việc có nên nhắn tin báo với Đình Đình hay không. Vốn đã đang căng thẳng lại còn gặp hai lão gia hỏa nhà họ Lưu, Khiếu Trạch thật sự không thể chịu nổi cái cách bọn họ luôn mắng mỏ và chỉ trích Hà Loan. Anh siết chặt điện thoại trong tay, nhìn về hướng của ông Lưu, anh bất mãn lên tiếng.
- Ông Lưu, chị Loan còn đang cấp cứu ở trong kia chưa rõ sống hay chết... ông có thể đừng trách chị ấy nữa được không? Ông trách chị ấy cả đời rồi, ông còn định trách đến khi nào nữa?
Ông Lưu tức giận xoay người, nhưng khi nhìn thấy người vừa nói là Khiếu Trạch, ông căn bản là không dám chửi mắng. Từ trước đến giờ ông nội Phó vẫn luôn giúp đỡ nhà họ Lưu của ông, ông biết ông nội Phó rất quý mấy đứa cháu này, ông không thể nào làm phật ý ông nội Phó được. Nghĩ nghĩ, ông Lưu liền dịu giọng, mếu máo lên tiếng:
- Là lỗi tại ông... ông trách con Loan chỉ vì muốn nó tốt hơn thôi mà... là lỗi do ông... do ông hết.
Khiếu Trạch không muốn đôi co cự cãi với một ông già, ông Lưu có phải vì muốn tốt cho Hà Loan hay không thì ở đây mọi người đều rõ. Hà Loan từ trước đến giờ đều luôn yêu thương ông bà nội, chỉ có hai người này là không hề yêu thương cháu gái của họ mà thôi.
Lam Châu ngồi bên cạnh Khiếu Trạch, cô thấy anh không được vui liền lên tiếng nói đỡ cho người nhà.
- Anh đừng giận, tính của ông bà nội em là vậy đó, thực chất bọn họ rất thương chị hai... chẳng qua là không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi.
Đối diện với gương mặt được che kín của Lam Châu, nhìn đôi mắt đỏ hoen đến sưng lên của cô ấy, cũng biết Châu đang rất lo lắng cho chị gái của mình, vì vậy anh cũng không muốn làm cho mọi chuyện thêm rối lên. Ừ đại một tiếng cho có, anh tiếp tục tập trung chờ đợi kết quả, thi thoảng lại lướt lướt điện thoại, chần chừ mãi vẫn không thể gửi được tin nhắn.
Mà cậu Hai nhà họ Phó lúc này lại không giống với cậu Nhỏ, áo sơ mi của anh ấy dính rất nhiều máu, nhìn vào là biết ngay đây là máu của Hà Loan. Điện thoại của Duy Tân reo lên, anh ấy nhìn thấy người gọi đến liền nhíu mày ấn tắt. Ấn tắt xong thì người nọ lại gọi, anh lại tiếp tục ấn tắt, phải làm đến bốn lần như vậy thì đối phương mới không gọi nữa...
Khiếu Trạch ngồi gần với Duy Tân nhất, anh nhìn thoáng qua vài lần thì có thể nhìn thấy được tên của người vừa gọi cho Duy Tân. Như sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra, anh hướng về phía anh trai, khẽ nói:
- Nếu bận thì anh về trước đi, có em ở đây là được rồi.
Duy Tân đang rất căng thẳng, anh ấy đút hai tay vào túi quần, giọng cực kỳ lạnh lẽo:
- Anh đợi Hà Loan ra thì anh về, cũng không phải chuyện gì gấp.
Khiếu Trạch gật đầu, anh đáp lời, lại như có ý nhắc nhở:
- Tùy anh vậy, anh đừng để cho chị Loan có thêm rắc rối từ phía anh là được.
Duy Tân ngước mắt nhìn em trai, không cần Khiếu Trạch phải giải thích rõ ràng thì anh cũng hiểu ý của em trai mình là gì. Chỉ là em trai anh nói rất đúng, cảnh báo nhắc nhở như vậy thật sự rất đúng...
Ở phía Đình Đình, nhìn thấy anh chồng và chồng mình đang nói chuyện qua lại, cô lúc này mới chú ý đến vết máu trên áo sơ mi của anh chồng, cô liền hỏi Vũ Lan về chuyện của anh chồng cô. Vũ Lan cũng không biết chuyện gì, cô ấy liền chạy đi hỏi y tá đang trực ban. Sau khi nghe tường thuật lại sự việc, Vũ Lan liền kể lại cho Đình Đình toàn bộ những gì mà cô ấy biết:
- Thế này, theo như y tá trực kể lại thì người ôm Hà Loan vào cấp cứu là anh chồng mày, sau đó "lệ nữ" mới chạy vào. Lệ nữ chạy vào chưa được bao lâu thì chồng mày cũng xuất hiện. Còn đám người kia hình như là ekip của Hà Loan, chắc là trợ lý.
Đình Đình cảm thấy việc anh chồng cô đưa Hà Loan đi cấp cứu quả thật là có chút kỳ lạ. Cô cứ nghĩ là anh chồng cô nghe được tin mới chạy đến chứ, nào ngờ anh ấy lại đến trước cả Khiếu Trạch...
Đang còn suy đoán linh tinh thì điện thoại trong túi quần của Đình Đình rung lên, không phải là cuộc gọi, đây là âm báo có tin nhắn. Đình Đình cầm điện thoại trên tay, cô mở tin nhắn ra xem, người gửi tin nhắn là chồng cô, anh nhắn.
[Vừa nãy không nói với em là anh không đúng... thật ra chị Loan gặp chuyện, chị ấy cắt cổ tay tự tử, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện của Vũ Lan. Em biết tin cũng đừng quá lo lắng, đợi có kết quả anh sẽ gọi báo cho em. Đừng nghĩ linh tinh, chị Loan là chị của vợ chồng mình...]
Đình Đình đọc xong nội dụng tin nhắn, cô vội vàng ngước mắt nhìn về phía mà Khiếu Trạch đang ngồi. Trong tầm mắt, cô nhìn thấy Khiếu Trạch đang cầm điện thoại trong tay, ánh mắt anh tập trung vào màn hình điện thoại, rất lâu cũng không rời. Cách xa một đoạn nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hành động của anh, nếu anh không đeo khẩu trang, cô chắc chắn có thể nhìn ra được cả biểu cảm trên gương mặt của anh.
Cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, cô đã từng nghĩ, nếu đêm nay Khiếu Trạch có không về nhà thì cô cũng không trách anh, lại càng không hiểu lầm anh. Hà Loan là chị gái thuở nhỏ của bọn cô, bỏ qua chuyện tình cảm tay ba lằng nhằng thì cô cũng không thể nào bỏ mặc chị ấy không quan tâm đến. Lương tâm của cô không cho phép cô làm được việc này, mà cô đã không thể bỏ mặc chị Loan, vậy thì Khiếu Trạch lại càng không thể bỏ mặc chị ấy được...
Việc anh nhắn tin báo cho cô biết như thế này, kèm theo đó là thái độ nghiêm túc và chân thành của anh, cô thật sự cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nói thế nào bây giờ nhỉ, tim cô đang đập khá là nhanh, trên môi cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Mặc dù cô biết biểu cảm hạnh phúc của cô lúc này là rất kệch cỡm nhưng mà cô vẫn không kìm chế được bản thân mình. Đây chính là sự rõ ràng của Khiếu Trạch và đây cũng là lần đầu tiên Đình Đình cảm nhận được sự kết thúc trong đoạn tình cảm của anh dành cho Hà Loan!
Vũ Lan ở bên cạnh không biết được cảm xúc của Đình Đình lúc này, cô ấy đột nhiên khều eo cô, nói vội:
- Ra rồi, cấp cứu ra rồi...
Đình Đình theo quán tính vội nhìn về phía phòng cấp cứu, cô thấy mọi người đang vây xung quanh bác sĩ, mà bác sĩ cũng đang trao đổi gì đó với mọi người. Căng mắt theo dõi, cõi lòng cô bắt đầu run rẩy không thôi, mãi đến khi nhìn thấy ekip của Hà Loan ôm chằm lấy nhau mừng rỡ... tảng đá đè nặng trong lòng cô mới có thể tiêu tan.
Vũ Lan vịn vào vai cô, cô ấy khẽ nói:
- Cứu được rồi, mày có thể yên tâm rồi đó. Bây giờ tiếp tục theo dõi xem chồng mày có ở lại với tình cũ hay không...
Đình Đình lắc đầu, cô vẫn luôn dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Khiếu Trạch. Cô thấy anh sau khi nghe được kết quả liền lùi bước về phía sau, ánh nhìn của anh lại tập trung vào màn hình điện thoại. Trong một vài khoảnh khắc thoáng qua đó, Đình Đình như có thêm một chút tự tin kỳ lạ, cô nói với Vũ Lan.
- Tao nghĩ là không cần theo dõi nữa đâu, cái tao muốn biết, tao biết được rồi, không cần theo dõi nữa.
Vũ Lan tròn mắt nhìn cô:
- Mày biết được cái gì?
Đối diện với biểu cảm tò mò của bạn mình, Đình Đình bật cười, cô bí hiểm đáp:
- Cũng không có gì, có nói thì mày cũng không hiểu được đâu...
Thật ra ấy, con người vốn dĩ rất đơn giản, hoặc là muốn nói, hoặc là không muốn nói... chỉ vậy thôi!
...................................
Đình Đình sau khi từ bệnh viện trở về thì khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ sau, Khiếu Trạch cũng nhanh chóng trở về. Nhìn thấy Đình Đình đang bận rộn sấy tóc, anh liền đi tới giúp cô một tay. Máy sấy ở chế độ thấp, anh vừa giúp cô làm khô tóc, anh vừa lên tiếng làu bàu:
- Khuya rồi sao còn gội đầu, sáng mai gội cũng được mà.
Đình Đình tất nhiên là không thể nói với anh việc cô vừa ở bệnh viện về, cô chỉ có thể giả vờ lên tiếng:
- Tại vì ngứa, ngứa đầu khó chịu lắm, em không ngủ được.
Khiếu Trạch cẩn thận xới tóc giúp cô, anh rất chuyên tâm, cũng không tiếp tục cằn nhằn cô nữa. Sau khi đã sấy khô được phần chân tóc, anh lúc này mới khẽ hỏi đến chuyện của Hà Loan.
- Là ai nói với em về chuyện của chị Loan vậy? Là Vũ Lan à?
Đình Đình vờ vịt gật đầu:
- Vâng ạ, là Vũ Lan báo cho em biết... nhưng chị Loan thật sự không sao hả anh? Ai đang chăm chị ấy ở bệnh viện?
Anh đặt máy sấy tóc vào trong ngăn tủ, sau đó anh đi đến chiếc tủ nhỏ, lấy hết mấy thứ trong túi quần ra, vừa lấy anh vừa nói với cô.
- Có người nhà của chị ấy, với lại anh Hai cũng đang ở bệnh viện. Chị Loan không sao, em đừng lo quá.
Đình Đình gật gù:
- Nhưng tại sao chị Loan lại... tự tử? Chị ấy gặp chuyện gì hả anh?
Khiếu Trạch nhìn cô, anh thở ra một hơi:
- Anh cũng không biết, đợi chị ấy tỉnh lại, anh đến thăm một chuyến. Em sắp xếp đi cùng anh, em hỏi chị ấy sẽ tiện hơn là anh hỏi.
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, thấy anh đi vào phòng chứa quần áo để thay đồ ngủ, cô bắt đầu có chút cảm giác mông lung không chân thực. Bất giác, cô không nhịn được nữa mà chạy theo sau anh, cô rất muốn hỏi anh câu này, thật sự rất muốn hỏi...
Khiếu Trạch vào phòng chứa quần áo, chưa kịp mở tủ lấy đồ thì đã nhìn thấy Đình Đình chạy vội theo anh. Giật mình trước sự kỳ lạ của cô, anh lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Em khó chịu ở đâu phải không?
Cô lắc lắc đầu, nhìn vào ánh mắt đầy lo âu của anh, giọng cô thoáng trở nên run rẩy, cô hỏi:
- Anh Trạch... anh có thể không cần phải nhắn tin báo cho em biết mà, trước sau gì cũng có người báo cho em biết chuyện của chị Loan thôi mà anh?
Khiếu Trạch ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, từ sau chuyện của năm đó cho đến giờ, cô chưa từng hỏi anh những câu hỏi dạng như thế này. Cô luôn tỏ ra thờ ơ với anh, thờ ơ đến mức anh còn tưởng rằng cô chưa từng có tình cảm với anh. Bây giờ nghe cô hỏi thế này, anh đúng là không giấu nổi sự kích động...
Đình Đình nhìn thấy Khiếu Trạch tròn mắt nhìn mình, cô sợ anh nghe không hiểu câu hỏi của cô, cô vội giải thích:
- Ý của em là... em hiểu anh và chị Loan là như thế nào mà. Vậy nên, nếu anh không nói với em, hoặc là anh giấu em chuyện của chị Loan... thì em... em cũng không hiểu lầm anh đâu...
Cô giải thích ra như vậy, anh càng cảm thấy kích động, lại càng cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Từ bé đến giờ, cô luôn hiểu chuyện, lại còn hiểu chuyện đến mức khiến anh phải đau lòng. Nhịn không được cảm giác rung động, anh kéo cô ôm vào trong lòng mình. Trước câu hỏi ngây ngô của cô, anh dịu giọng trả lời:
- Giấu em thì được mà nhưng anh nghĩ là anh không có lý do gì phải giấu em...
Cô áp mặt mình vào trước lồng ngực săn chắc của anh, nghe được cả nhịp tim đang đập rất mạnh kia, cô lại hỏi:
- Anh không sợ nói với em như vậy, em sẽ buồn à? Đàn ông không phải thường hay lấy lý do là vì sợ người a người b buồn nên phải giấu ạ?
Khiếu Trạch kéo cô ra khỏi người mình, tay anh ôm lấy eo cô, mặt đối mặt, mắt đối mắt, có chút cảm giác thẹn thùng của những cặp đôi vừa mới yêu nhau, giọng anh khàn khàn đầy cảm xúc:
- Nếu biết làm như vậy sẽ khiến em buồn, vậy thì anh sẽ không làm. Còn nếu đã quyết định làm, vậy thì chuyện em có buồn hay không... thật ra đã không còn quan trọng. Làm gì có cái lý do sáo rỗng là vì sợ em buồn nên mới giấu, nếu đã biết em buồn thì sao còn cố làm như vậy? Đó đâu phải là vì lo cho cảm xúc của em, đó chẳng qua là đang che giấu cho sự lựa chọn không vì em mà thôi. Vì em mà lại làm ra những chuyện biết chắc là em sẽ buồn, sau đó giấu em, lại còn lấy lý do là vì sợ em buồn nên mới giấu em... đàn ông như vậy là không thật lòng.
Đình Đình nhìn anh, ý cười hiện rõ:
- Vậy... còn anh thì sao? Anh có thật lòng không?
Khiếu Trạch siết chặt vòng tay đang ôm eo cô, ánh mắt anh nhìn cô vừa nhu mì vừa ấm áp, giọng của anh rất dịu nhưng cũng rất kiên định:
- Vì trong lòng có em nên anh sẽ luôn thật lòng, không nói lời hoa mỹ, để thời gian chứng minh cho em thấy... được không?
Trong lòng nở hoa vì hạnh phúc nhưng lời nói vẫn rất kiên định và thực tế. Cô nhìn anh, nhìn thật kỹ gương mặt tuấn mỹ này, cô dõng dạc cất giọng:
- Em từng có tổn thương, cũng đã từng một lần thất bại... vậy nên... nếu anh không thể thật lòng được như những gì anh nói, vậy em mong là anh sẽ suy xét lại vấn đề có nên ở bên cạnh em hay không. Em không cần lời hứa trên môi, không cần lời hoa mỹ sáo rỗng, em rất dễ tin tưởng anh, cũng sẽ rất dễ yêu anh... Em dễ yêu nhưng lại dễ nghi ngờ, em có thể hiểu chuyện nhưng lại không thể chấp nhận được lời nói dối. Em có thể không để ý đến quá khứ của anh nhưng em cũng không thể chịu được sự tổn thương từ anh thêm một lần nào nữa. Ở bên cạnh em khó lắm, nên nếu anh không đủ kiên nhẫn, không đủ lòng tin, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục như thế này. Đợi đến khi anh tìm được người vừa ý, em và anh sẽ kết thúc. Kết thúc thì chắc chắn là đau lòng rồi nhưng chỉ cần không phải chịu tổn thương, em sẵn sàng bằng lòng...
Những lời nói thẳng thắn đầy lý trí này của cô làm cho anh đau lòng đến chết lặng. Phải tổn thương đến thế nào thì mới có thể khiến cho cô trở nên mạnh mẽ gai góc như thế này đây? Đến cả việc cho phép mình mở lòng tiếp nhận tình cảm của người khác cũng phải rõ ràng đến như vậy, rõ ràng đến mức chạnh lòng...
Hít vào một hơi ngăn cho cảm xúc đau lòng không lan tỏa, anh nhìn vào gương mặt yêu kiều của cô, lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy long lanh như biết cười kia... cảm giác khổ sở là không thể giấu đi được. Anh mím môi, dùng tất cả sự đau xót đổi lấy thành sự kiên định, trong lòng có cô, trong mắt cũng có cô, quyết không để anh bỏ lỡ cô một lần nữa, anh đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình...
- Đình Đình, đợi đến khi nào em hài lòng về anh, em tin tưởng anh... lúc đó em đồng ý yêu anh cũng không muộn. Anh thật lòng nhưng anh không gấp, anh muốn em có thể cảm nhận rõ ràng được sự chân thành của anh. Anh không muốn bỏ lỡ em, một lần bỏ lỡ là quá đủ, nếu thêm một lần nữa, đến anh cũng không thể nào chịu đựng nổi...
Đình Đình nở nụ cười, đây có lẽ là câu trả lời mà cô muốn nghe nhất từ anh lúc này. Nếu anh hứa hẹn ngay, ép buộc cả hai bước vào một mối quan hệ chính thức thì cô chắc chắn sẽ không đồng ý. May thật, may mắn là từ trước đến nay, cô chưa bao giờ chọn nhầm người!
Kiễng chân đặt lên má anh một nụ hôn chuồn chuồn nước, cô kề khẽ miệng vào tai anh, thì thầm những lời xót xa, lại tựa như nỉ non:
- Em đặt niềm tin ở anh, em muốn anh chứng minh cho em thấy là em không hề chọn nhầm người. Anh biết không, quá khứ của em từng rất tệ... vậy nên em chỉ cầu mong anh đừng lập lại những điều mà em đã từng chịu đựng trong quá khứ. Đối xử thật tốt với em, cầu mong anh sẽ luôn đối xử thật tốt với em.
Khiếu Trạch ôm lấy cô, cả mặt anh giấu trên vai cô, giống như moi hết tâm can của mình, giọng của anh run run, những câu nói sau của anh lại khiến cho cô phải bật khóc:
- Anh xin lỗi! Anh cầu mong cho anh đi hết một đời, bên cạnh anh vẫn là em. Anh cầu mong cho sự chân thành của anh sẽ là cuộn chỉ để chắp vá lại những tổn thương mà em đã từng chịu đựng. Anh cầu mong cho những lần chúng ta khóc đều sẽ là vì hạnh phúc. Cầu mong cho những lúc chúng ta yếu lòng, người an ủi bên cạnh vẫn luôn là đối phương. Đình Đình, vất vả đi hết cả một đời người... anh cầu mong cho em sẽ luôn chọn bờ vai của anh để nương tựa!
CHƯƠNG 9.
Đình Đình ngồi ở trong phòng, cô không cách nào tập trung vào đọc thoại được, trong lòng như có lửa đốt, việc chờ đợi kết quả thiệt là không dễ dàng một chút nào. Cô và chị Loan quen biết nhau từ nhỏ, chị ấy lại giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc, đã vậy còn là thần tượng của cô, hỏi sao cô không lo lắng cho được. Nghĩ nghĩ, cô liền bật dậy, thay vội một bộ quần áo lịch sự, khoác thêm áo ngoài, cô tức tốc chạy ra khỏi phòng, bắt xe đến thẳng bệnh viện.
Bệnh viện mà Hà Loan được đưa vào cấp cứu cũng chính là bệnh viện mà Vũ Lan đang làm việc. Mặc dù chức vụ của Vũ Lan ở bệnh viện không quá cao nhưng với thân phận là cháu gái của viện trưởng, Đình Đình rất nhanh đã có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin của Hà Loan. Lúc cô đến bệnh viện, Vũ Lan đã đợi sẵn ở sảnh sau, vì ở sảnh trước có phóng viên săn tin nên Vũ Lan hẹn cô ở sảnh sau, tránh cho cô đụng mặt phóng viên phiền phức.
Vũ Lan đưa cho Đình Đình áo mũ của y tá, cũng thay luôn cả khẩu trang dành cho nhân viên bệnh viện, lúc này trông Đình Đình không khác gì một y tá thực thụ. Vũ Lan nhìn cô, cô ấy cười nói:
- Giống y tá quá, chắc chắn không ai nhận ra mày đâu.
Đình Đình nhìn bộ dạng của mình lúc này, cô bất đắc dĩ bật cười, cô hỏi:
- Có cần phải làm như thế này không, tao chỉ muốn đi thăm chị Loan thôi mà.
Vũ Lan nhíu mày, cô ấy giúp Đình Đình chỉnh sửa lại mũ đội trên đầu.
- Theo thông tin mà tao được biết thì hiện tại bây giờ, nhà họ Phó không chỉ có một mình mày chạy đến bệnh viện mà có đến ba người. Quan trọng là một trong số đó có cả chồng của mày. Bây giờ nhé, tao với mày vừa đi xem tình hình của Hà Loan, cũng vừa quan sát thái độ của Phó thiếu gia. Nếu đúng là Phó thiếu gia nhà mày vẫn còn giữ tình cảm với Hà Loan... nếu đúng là như vậy... tao nghĩ tao không cần nói thì mày cũng biết mày nên làm gì.
Đúng là lắm trò thật nhưng mà cái kế này của Vũ Lan thì cũng được đấy, chẳng qua là trong lòng của Đình Đình vẫn còn một chút do dự. Cô chợt nhớ lại khi nãy, lúc Khiếu Trạch nghe được tin, anh ấy dường như muốn nói cho cô biết nhưng cuối cùng vẫn quyết định là không nói. Bây giờ nghĩ lại, Đình Đình mới cảm thấy có chút hơi khó chịu trong lòng...
Được rồi! Thử cũng được, rõ ràng luôn tốt hơn là mập mờ. Cô từ trước đến giờ luôn thích sự rõ ràng, thà là bản thân cô chịu đau một chút, còn đỡ hơn là phải chen chúc trong trái tim nhỏ bé của người đàn ông!
Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn về phía bạn thân mình, cô nghiêm túc nói:
- Mày chắc là hỗ trợ cho tao đó, tao không muốn để bọn họ phát hiện ra tao đang diễn trò trước mặt bọn họ đâu.
Vũ Lan khoác vai bạn mình, cô ấy trả lời chắc nịch:
- Chuyện gì chứ chuyện đó mày đừng có lo, ở khoa cấp cứu toàn là người của tao, mày cứ thoải mái mà diễn kịch.
- Được, tin mày!
Vũ Lan giả vờ đem bệnh án xuống khoa cấp cứu, Đình Đình thì được giao nhiệm vụ đẩy một xe dụng cụ y tế đi theo sau Vũ Lan. Vừa bước vào sảnh của khoa cấp cứu, Đình Đình đã nhìn thấy một đám người nam thanh nữ tú đang tập trung trước sảnh. Đúng như lời của Vũ Lan vừa nói, nhà họ Phó ngoài cô ra thì có đến hai người đàn ông xuất hiện ở đây lúc này. Người đầu tiên chắc chắn là chồng cô, còn người thứ hai cũng không xa lạ gì với cô, anh ấy chính là cậu Hai nhà họ Phó, Phó Duy Tân, con trai lớn của ông Phó Hoa.
Vũ Lan kề vào tai Đình Đình, cô khẽ giọng:
- Thấy rõ không, chồng mày đang ngồi trên ghế, còn anh chồng mày thì đứng tựa lưng vào tường. Việc Hà Loan tự tử làm náo động toàn bộ bệnh viện tao, phóng viên thì đang chầu chực ngoài cổng, hiện tại bọn họ còn chưa nắm được thông tin gì đâu...
Đình Đình khẽ gật, cô nói:
- Có Phó gia chặn đứng thông tin, dễ gì đám phóng viên đó moi được thông tin gì. Tao biết được tin này là thông qua Tiểu Hoa, đến anh Sinh còn chưa được biết.
Vũ Lan lại nói:
- Kìa, diễn viên trẻ được xưng là "lệ nữ" trong giới đang khóc lóc trông thảm ghê chưa kìa. Chà, con nhỏ này khóc nhiều quá trên tivi nên tao không biết lúc này nó đang khóc thật hay khóc giả nữa.
Người mà Vũ Lan vừa nhắc đến chính là Lam Châu, em gái của Hà Loan, cô ấy cũng là diễn viên, một diễn viên trẻ và tài năng giống như Phúc Sinh và Quế Hoa. Nhà họ Lưu có hai cô con gái, Lưu Hà Loan là chị, Lưu Lam Châu là em. Chẳng qua là vì mẹ của Hà Loan trước kia ngoại tình nên nhà họ Lưu không quá mặn mà với Hà Loan. Ngược lại Lam Châu là con gái "rơi rớt" của ông Lưu với một diễn viên có khá nhiều tai tiếng thì lại được nhà họ Lưu quan tâm hơn rất nhiều. Mặc dù mẹ của Lam Châu không được ông bà Lưu đồng ý nhưng bọn họ vẫn chấp nhận Lam Châu, chưa kể đến việc bọn họ còn yêu thương và thiên vị cho Lam Châu nhiều hơn là đứa cháu gái lớn Hà Loan. Chẳng qua là sau này khi Hà Loan trở nên nổi tiếng, ông bà Lưu mới bớt đi thái độ ghét bỏ dành cho Hà Loan. Chứ còn trước kia bọn họ có bao nhiêu tiền cũng đổ hết vào đầu tư cho cháu gái nhỏ, một đồng cũng ngại đầu tư cho Hà Loan...
Đình Đình với Vũ Lan còn đang bận rộn quan sát tình hình thì lúc này ông bà Lưu mới kéo nhau đi tới phòng cấp cứu. Đối diện với cửa phòng cấp cứu nhấp nháy đỏ rực, ông Lưu tức giận quát lên:
- Đúng là thứ ngu ngốc, đang yên đang lành tự dưng tự tử. Người ta muốn sống còn không được, đằng này nó được sống an nhàn sung sướng thì lại muốn chết. Chết được thì chết luôn đi, đỡ cho thân già này phải chạy tới chạy lui suốt ngày.
Ông Lưu dứt câu thì bà Lưu lại tiếp lời, vừa nói bà vừa vỗ thùm thụp vào ngực mình, oán trách cháu gái:
- Nào mong cho nó vẻ vang gì, chỉ cầu cho nó thôi ngay cái trò tự tử này là tôi mừng rồi. Khổ quá đi thôi, con với cháu, hết uống thuốc ngủ rồi đến cắt cổ tay... một năm lại làm một lần... đúng là chả được cái tích sự gì.
Đình Đình nghe những lời oán trách của hai ông bà nhà họ Lưu, cô thật sự nghe không lọt tai được một chút nào. Trước kia lúc Lưu gia vẫn còn là hàng xóm với Phó gia, cô đã thường xuyên nghe ông bà Lưu mắng Hà Loan rất thậm tệ. Ngoài một mình Lam Châu, hai người già bọn họ cũng chưa từng khen một bé gái nào khác. Nhưng đối với mấy cậu trai nhà họ Phó, đặc biệt là Phó Khiếu Trạch, hai người bọn họ lại cực kỳ yêu quý và săn sóc. Chỉ là có một điều mà mãi Đình Đình vẫn không thể hiểu được... rõ ràng là rất quý Khiếu Trạch nhưng ông bà Lưu lại nhất quyết không đồng ý để Hà Loan được ở bên cạnh Khiếu Trạch? Nếu đã quý anh ấy đến như vậy thì việc để Hà Loan gả cho nhà họ Phó là chuyện quá mỹ mãn rồi còn gì nữa? Cô chị gả cho Khiếu Trạch, cô em gả cho Phúc Sinh... một bước lên mây quá tốt luôn mà?
Hay là vì bọn họ ghét Hà Loan đến mức không muốn nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc? Chứ ngoài lý do này ra thì Đình Đình đúng là không thể nghĩ ra được một lý do nào khác nữa...
Bên kia Đình Đình vẫn đang âm thầm quan sát thì ở trước cửa phòng cấp cứu lúc này, Khiếu Trạch lại đang rất do dự về việc có nên nhắn tin báo với Đình Đình hay không. Vốn đã đang căng thẳng lại còn gặp hai lão gia hỏa nhà họ Lưu, Khiếu Trạch thật sự không thể chịu nổi cái cách bọn họ luôn mắng mỏ và chỉ trích Hà Loan. Anh siết chặt điện thoại trong tay, nhìn về hướng của ông Lưu, anh bất mãn lên tiếng.
- Ông Lưu, chị Loan còn đang cấp cứu ở trong kia chưa rõ sống hay chết... ông có thể đừng trách chị ấy nữa được không? Ông trách chị ấy cả đời rồi, ông còn định trách đến khi nào nữa?
Ông Lưu tức giận xoay người, nhưng khi nhìn thấy người vừa nói là Khiếu Trạch, ông căn bản là không dám chửi mắng. Từ trước đến giờ ông nội Phó vẫn luôn giúp đỡ nhà họ Lưu của ông, ông biết ông nội Phó rất quý mấy đứa cháu này, ông không thể nào làm phật ý ông nội Phó được. Nghĩ nghĩ, ông Lưu liền dịu giọng, mếu máo lên tiếng:
- Là lỗi tại ông... ông trách con Loan chỉ vì muốn nó tốt hơn thôi mà... là lỗi do ông... do ông hết.
Khiếu Trạch không muốn đôi co cự cãi với một ông già, ông Lưu có phải vì muốn tốt cho Hà Loan hay không thì ở đây mọi người đều rõ. Hà Loan từ trước đến giờ đều luôn yêu thương ông bà nội, chỉ có hai người này là không hề yêu thương cháu gái của họ mà thôi.
Lam Châu ngồi bên cạnh Khiếu Trạch, cô thấy anh không được vui liền lên tiếng nói đỡ cho người nhà.
- Anh đừng giận, tính của ông bà nội em là vậy đó, thực chất bọn họ rất thương chị hai... chẳng qua là không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi.
Đối diện với gương mặt được che kín của Lam Châu, nhìn đôi mắt đỏ hoen đến sưng lên của cô ấy, cũng biết Châu đang rất lo lắng cho chị gái của mình, vì vậy anh cũng không muốn làm cho mọi chuyện thêm rối lên. Ừ đại một tiếng cho có, anh tiếp tục tập trung chờ đợi kết quả, thi thoảng lại lướt lướt điện thoại, chần chừ mãi vẫn không thể gửi được tin nhắn.
Mà cậu Hai nhà họ Phó lúc này lại không giống với cậu Nhỏ, áo sơ mi của anh ấy dính rất nhiều máu, nhìn vào là biết ngay đây là máu của Hà Loan. Điện thoại của Duy Tân reo lên, anh ấy nhìn thấy người gọi đến liền nhíu mày ấn tắt. Ấn tắt xong thì người nọ lại gọi, anh lại tiếp tục ấn tắt, phải làm đến bốn lần như vậy thì đối phương mới không gọi nữa...
Khiếu Trạch ngồi gần với Duy Tân nhất, anh nhìn thoáng qua vài lần thì có thể nhìn thấy được tên của người vừa gọi cho Duy Tân. Như sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra, anh hướng về phía anh trai, khẽ nói:
- Nếu bận thì anh về trước đi, có em ở đây là được rồi.
Duy Tân đang rất căng thẳng, anh ấy đút hai tay vào túi quần, giọng cực kỳ lạnh lẽo:
- Anh đợi Hà Loan ra thì anh về, cũng không phải chuyện gì gấp.
Khiếu Trạch gật đầu, anh đáp lời, lại như có ý nhắc nhở:
- Tùy anh vậy, anh đừng để cho chị Loan có thêm rắc rối từ phía anh là được.
Duy Tân ngước mắt nhìn em trai, không cần Khiếu Trạch phải giải thích rõ ràng thì anh cũng hiểu ý của em trai mình là gì. Chỉ là em trai anh nói rất đúng, cảnh báo nhắc nhở như vậy thật sự rất đúng...
Ở phía Đình Đình, nhìn thấy anh chồng và chồng mình đang nói chuyện qua lại, cô lúc này mới chú ý đến vết máu trên áo sơ mi của anh chồng, cô liền hỏi Vũ Lan về chuyện của anh chồng cô. Vũ Lan cũng không biết chuyện gì, cô ấy liền chạy đi hỏi y tá đang trực ban. Sau khi nghe tường thuật lại sự việc, Vũ Lan liền kể lại cho Đình Đình toàn bộ những gì mà cô ấy biết:
- Thế này, theo như y tá trực kể lại thì người ôm Hà Loan vào cấp cứu là anh chồng mày, sau đó "lệ nữ" mới chạy vào. Lệ nữ chạy vào chưa được bao lâu thì chồng mày cũng xuất hiện. Còn đám người kia hình như là ekip của Hà Loan, chắc là trợ lý.
Đình Đình cảm thấy việc anh chồng cô đưa Hà Loan đi cấp cứu quả thật là có chút kỳ lạ. Cô cứ nghĩ là anh chồng cô nghe được tin mới chạy đến chứ, nào ngờ anh ấy lại đến trước cả Khiếu Trạch...
Đang còn suy đoán linh tinh thì điện thoại trong túi quần của Đình Đình rung lên, không phải là cuộc gọi, đây là âm báo có tin nhắn. Đình Đình cầm điện thoại trên tay, cô mở tin nhắn ra xem, người gửi tin nhắn là chồng cô, anh nhắn.
[Vừa nãy không nói với em là anh không đúng... thật ra chị Loan gặp chuyện, chị ấy cắt cổ tay tự tử, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện của Vũ Lan. Em biết tin cũng đừng quá lo lắng, đợi có kết quả anh sẽ gọi báo cho em. Đừng nghĩ linh tinh, chị Loan là chị của vợ chồng mình...]
Đình Đình đọc xong nội dụng tin nhắn, cô vội vàng ngước mắt nhìn về phía mà Khiếu Trạch đang ngồi. Trong tầm mắt, cô nhìn thấy Khiếu Trạch đang cầm điện thoại trong tay, ánh mắt anh tập trung vào màn hình điện thoại, rất lâu cũng không rời. Cách xa một đoạn nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hành động của anh, nếu anh không đeo khẩu trang, cô chắc chắn có thể nhìn ra được cả biểu cảm trên gương mặt của anh.
Cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, cô đã từng nghĩ, nếu đêm nay Khiếu Trạch có không về nhà thì cô cũng không trách anh, lại càng không hiểu lầm anh. Hà Loan là chị gái thuở nhỏ của bọn cô, bỏ qua chuyện tình cảm tay ba lằng nhằng thì cô cũng không thể nào bỏ mặc chị ấy không quan tâm đến. Lương tâm của cô không cho phép cô làm được việc này, mà cô đã không thể bỏ mặc chị Loan, vậy thì Khiếu Trạch lại càng không thể bỏ mặc chị ấy được...
Việc anh nhắn tin báo cho cô biết như thế này, kèm theo đó là thái độ nghiêm túc và chân thành của anh, cô thật sự cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nói thế nào bây giờ nhỉ, tim cô đang đập khá là nhanh, trên môi cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Mặc dù cô biết biểu cảm hạnh phúc của cô lúc này là rất kệch cỡm nhưng mà cô vẫn không kìm chế được bản thân mình. Đây chính là sự rõ ràng của Khiếu Trạch và đây cũng là lần đầu tiên Đình Đình cảm nhận được sự kết thúc trong đoạn tình cảm của anh dành cho Hà Loan!
Vũ Lan ở bên cạnh không biết được cảm xúc của Đình Đình lúc này, cô ấy đột nhiên khều eo cô, nói vội:
- Ra rồi, cấp cứu ra rồi...
Đình Đình theo quán tính vội nhìn về phía phòng cấp cứu, cô thấy mọi người đang vây xung quanh bác sĩ, mà bác sĩ cũng đang trao đổi gì đó với mọi người. Căng mắt theo dõi, cõi lòng cô bắt đầu run rẩy không thôi, mãi đến khi nhìn thấy ekip của Hà Loan ôm chằm lấy nhau mừng rỡ... tảng đá đè nặng trong lòng cô mới có thể tiêu tan.
Vũ Lan vịn vào vai cô, cô ấy khẽ nói:
- Cứu được rồi, mày có thể yên tâm rồi đó. Bây giờ tiếp tục theo dõi xem chồng mày có ở lại với tình cũ hay không...
Đình Đình lắc đầu, cô vẫn luôn dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Khiếu Trạch. Cô thấy anh sau khi nghe được kết quả liền lùi bước về phía sau, ánh nhìn của anh lại tập trung vào màn hình điện thoại. Trong một vài khoảnh khắc thoáng qua đó, Đình Đình như có thêm một chút tự tin kỳ lạ, cô nói với Vũ Lan.
- Tao nghĩ là không cần theo dõi nữa đâu, cái tao muốn biết, tao biết được rồi, không cần theo dõi nữa.
Vũ Lan tròn mắt nhìn cô:
- Mày biết được cái gì?
Đối diện với biểu cảm tò mò của bạn mình, Đình Đình bật cười, cô bí hiểm đáp:
- Cũng không có gì, có nói thì mày cũng không hiểu được đâu...
Thật ra ấy, con người vốn dĩ rất đơn giản, hoặc là muốn nói, hoặc là không muốn nói... chỉ vậy thôi!
...................................
Đình Đình sau khi từ bệnh viện trở về thì khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ sau, Khiếu Trạch cũng nhanh chóng trở về. Nhìn thấy Đình Đình đang bận rộn sấy tóc, anh liền đi tới giúp cô một tay. Máy sấy ở chế độ thấp, anh vừa giúp cô làm khô tóc, anh vừa lên tiếng làu bàu:
- Khuya rồi sao còn gội đầu, sáng mai gội cũng được mà.
Đình Đình tất nhiên là không thể nói với anh việc cô vừa ở bệnh viện về, cô chỉ có thể giả vờ lên tiếng:
- Tại vì ngứa, ngứa đầu khó chịu lắm, em không ngủ được.
Khiếu Trạch cẩn thận xới tóc giúp cô, anh rất chuyên tâm, cũng không tiếp tục cằn nhằn cô nữa. Sau khi đã sấy khô được phần chân tóc, anh lúc này mới khẽ hỏi đến chuyện của Hà Loan.
- Là ai nói với em về chuyện của chị Loan vậy? Là Vũ Lan à?
Đình Đình vờ vịt gật đầu:
- Vâng ạ, là Vũ Lan báo cho em biết... nhưng chị Loan thật sự không sao hả anh? Ai đang chăm chị ấy ở bệnh viện?
Anh đặt máy sấy tóc vào trong ngăn tủ, sau đó anh đi đến chiếc tủ nhỏ, lấy hết mấy thứ trong túi quần ra, vừa lấy anh vừa nói với cô.
- Có người nhà của chị ấy, với lại anh Hai cũng đang ở bệnh viện. Chị Loan không sao, em đừng lo quá.
Đình Đình gật gù:
- Nhưng tại sao chị Loan lại... tự tử? Chị ấy gặp chuyện gì hả anh?
Khiếu Trạch nhìn cô, anh thở ra một hơi:
- Anh cũng không biết, đợi chị ấy tỉnh lại, anh đến thăm một chuyến. Em sắp xếp đi cùng anh, em hỏi chị ấy sẽ tiện hơn là anh hỏi.
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, thấy anh đi vào phòng chứa quần áo để thay đồ ngủ, cô bắt đầu có chút cảm giác mông lung không chân thực. Bất giác, cô không nhịn được nữa mà chạy theo sau anh, cô rất muốn hỏi anh câu này, thật sự rất muốn hỏi...
Khiếu Trạch vào phòng chứa quần áo, chưa kịp mở tủ lấy đồ thì đã nhìn thấy Đình Đình chạy vội theo anh. Giật mình trước sự kỳ lạ của cô, anh lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Em khó chịu ở đâu phải không?
Cô lắc lắc đầu, nhìn vào ánh mắt đầy lo âu của anh, giọng cô thoáng trở nên run rẩy, cô hỏi:
- Anh Trạch... anh có thể không cần phải nhắn tin báo cho em biết mà, trước sau gì cũng có người báo cho em biết chuyện của chị Loan thôi mà anh?
Khiếu Trạch ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, từ sau chuyện của năm đó cho đến giờ, cô chưa từng hỏi anh những câu hỏi dạng như thế này. Cô luôn tỏ ra thờ ơ với anh, thờ ơ đến mức anh còn tưởng rằng cô chưa từng có tình cảm với anh. Bây giờ nghe cô hỏi thế này, anh đúng là không giấu nổi sự kích động...
Đình Đình nhìn thấy Khiếu Trạch tròn mắt nhìn mình, cô sợ anh nghe không hiểu câu hỏi của cô, cô vội giải thích:
- Ý của em là... em hiểu anh và chị Loan là như thế nào mà. Vậy nên, nếu anh không nói với em, hoặc là anh giấu em chuyện của chị Loan... thì em... em cũng không hiểu lầm anh đâu...
Cô giải thích ra như vậy, anh càng cảm thấy kích động, lại càng cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Từ bé đến giờ, cô luôn hiểu chuyện, lại còn hiểu chuyện đến mức khiến anh phải đau lòng. Nhịn không được cảm giác rung động, anh kéo cô ôm vào trong lòng mình. Trước câu hỏi ngây ngô của cô, anh dịu giọng trả lời:
- Giấu em thì được mà nhưng anh nghĩ là anh không có lý do gì phải giấu em...
Cô áp mặt mình vào trước lồng ngực săn chắc của anh, nghe được cả nhịp tim đang đập rất mạnh kia, cô lại hỏi:
- Anh không sợ nói với em như vậy, em sẽ buồn à? Đàn ông không phải thường hay lấy lý do là vì sợ người a người b buồn nên phải giấu ạ?
Khiếu Trạch kéo cô ra khỏi người mình, tay anh ôm lấy eo cô, mặt đối mặt, mắt đối mắt, có chút cảm giác thẹn thùng của những cặp đôi vừa mới yêu nhau, giọng anh khàn khàn đầy cảm xúc:
- Nếu biết làm như vậy sẽ khiến em buồn, vậy thì anh sẽ không làm. Còn nếu đã quyết định làm, vậy thì chuyện em có buồn hay không... thật ra đã không còn quan trọng. Làm gì có cái lý do sáo rỗng là vì sợ em buồn nên mới giấu, nếu đã biết em buồn thì sao còn cố làm như vậy? Đó đâu phải là vì lo cho cảm xúc của em, đó chẳng qua là đang che giấu cho sự lựa chọn không vì em mà thôi. Vì em mà lại làm ra những chuyện biết chắc là em sẽ buồn, sau đó giấu em, lại còn lấy lý do là vì sợ em buồn nên mới giấu em... đàn ông như vậy là không thật lòng.
Đình Đình nhìn anh, ý cười hiện rõ:
- Vậy... còn anh thì sao? Anh có thật lòng không?
Khiếu Trạch siết chặt vòng tay đang ôm eo cô, ánh mắt anh nhìn cô vừa nhu mì vừa ấm áp, giọng của anh rất dịu nhưng cũng rất kiên định:
- Vì trong lòng có em nên anh sẽ luôn thật lòng, không nói lời hoa mỹ, để thời gian chứng minh cho em thấy... được không?
Trong lòng nở hoa vì hạnh phúc nhưng lời nói vẫn rất kiên định và thực tế. Cô nhìn anh, nhìn thật kỹ gương mặt tuấn mỹ này, cô dõng dạc cất giọng:
- Em từng có tổn thương, cũng đã từng một lần thất bại... vậy nên... nếu anh không thể thật lòng được như những gì anh nói, vậy em mong là anh sẽ suy xét lại vấn đề có nên ở bên cạnh em hay không. Em không cần lời hứa trên môi, không cần lời hoa mỹ sáo rỗng, em rất dễ tin tưởng anh, cũng sẽ rất dễ yêu anh... Em dễ yêu nhưng lại dễ nghi ngờ, em có thể hiểu chuyện nhưng lại không thể chấp nhận được lời nói dối. Em có thể không để ý đến quá khứ của anh nhưng em cũng không thể chịu được sự tổn thương từ anh thêm một lần nào nữa. Ở bên cạnh em khó lắm, nên nếu anh không đủ kiên nhẫn, không đủ lòng tin, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục như thế này. Đợi đến khi anh tìm được người vừa ý, em và anh sẽ kết thúc. Kết thúc thì chắc chắn là đau lòng rồi nhưng chỉ cần không phải chịu tổn thương, em sẵn sàng bằng lòng...
Những lời nói thẳng thắn đầy lý trí này của cô làm cho anh đau lòng đến chết lặng. Phải tổn thương đến thế nào thì mới có thể khiến cho cô trở nên mạnh mẽ gai góc như thế này đây? Đến cả việc cho phép mình mở lòng tiếp nhận tình cảm của người khác cũng phải rõ ràng đến như vậy, rõ ràng đến mức chạnh lòng...
Hít vào một hơi ngăn cho cảm xúc đau lòng không lan tỏa, anh nhìn vào gương mặt yêu kiều của cô, lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy long lanh như biết cười kia... cảm giác khổ sở là không thể giấu đi được. Anh mím môi, dùng tất cả sự đau xót đổi lấy thành sự kiên định, trong lòng có cô, trong mắt cũng có cô, quyết không để anh bỏ lỡ cô một lần nữa, anh đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình...
- Đình Đình, đợi đến khi nào em hài lòng về anh, em tin tưởng anh... lúc đó em đồng ý yêu anh cũng không muộn. Anh thật lòng nhưng anh không gấp, anh muốn em có thể cảm nhận rõ ràng được sự chân thành của anh. Anh không muốn bỏ lỡ em, một lần bỏ lỡ là quá đủ, nếu thêm một lần nữa, đến anh cũng không thể nào chịu đựng nổi...
Đình Đình nở nụ cười, đây có lẽ là câu trả lời mà cô muốn nghe nhất từ anh lúc này. Nếu anh hứa hẹn ngay, ép buộc cả hai bước vào một mối quan hệ chính thức thì cô chắc chắn sẽ không đồng ý. May thật, may mắn là từ trước đến nay, cô chưa bao giờ chọn nhầm người!
Kiễng chân đặt lên má anh một nụ hôn chuồn chuồn nước, cô kề khẽ miệng vào tai anh, thì thầm những lời xót xa, lại tựa như nỉ non:
- Em đặt niềm tin ở anh, em muốn anh chứng minh cho em thấy là em không hề chọn nhầm người. Anh biết không, quá khứ của em từng rất tệ... vậy nên em chỉ cầu mong anh đừng lập lại những điều mà em đã từng chịu đựng trong quá khứ. Đối xử thật tốt với em, cầu mong anh sẽ luôn đối xử thật tốt với em.
Khiếu Trạch ôm lấy cô, cả mặt anh giấu trên vai cô, giống như moi hết tâm can của mình, giọng của anh run run, những câu nói sau của anh lại khiến cho cô phải bật khóc:
- Anh xin lỗi! Anh cầu mong cho anh đi hết một đời, bên cạnh anh vẫn là em. Anh cầu mong cho sự chân thành của anh sẽ là cuộn chỉ để chắp vá lại những tổn thương mà em đã từng chịu đựng. Anh cầu mong cho những lần chúng ta khóc đều sẽ là vì hạnh phúc. Cầu mong cho những lúc chúng ta yếu lòng, người an ủi bên cạnh vẫn luôn là đối phương. Đình Đình, vất vả đi hết cả một đời người... anh cầu mong cho em sẽ luôn chọn bờ vai của anh để nương tựa!
Bình luận facebook