Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 23
CHƯƠNG 23.
Diệp Sương đến gặp Đình Đình cũng không phải chuyện gì bí mật, chẳng qua là không ai muốn để ý đến vì mọi người cứ nghĩ là Diệp Sương muốn nhờ Đình Đình nói giúp cô ấy một tiếng. Nhưng đến cuối cùng thì Diệp Sương cũng phải rời đi, để lại cho Phó gia một thứ cảm giác gì đó... vô cùng khó nói nên lời!
Đình Đình suy nghĩ rất nhiều, cô cũng suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức hơn một tuần kể từ ngày Diệp Sương rời đi mà cô vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ là cô không muốn nói chuyện này cho chồng cô biết...
Hôm nay tan ca về sớm, Đình Đình vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bé Thị mặt mũi quạu quọ thất thần, con bé tập trung đến đỗi không hề nhìn thấy cô đang đứng ở trước mặt. Cô biết bé Thị tính tình hiền lành dễ thương, lúc nào cũng náo nhiệt vui vẻ, rất ít khi nào cô nhìn thấy con bé thất thần giống như thế này. Có phần lo lắng cho con bé, Đình Đình liền bước nhanh đến trước mặt bé Thị, kéo tay con bé giữ lại, cô hỏi:
- Em đang tương tư ai mà không nhìn thấy mợ luôn vậy Thị?
Bé Thị giật mình, con bé vừa nhìn thấy Đình Đình liền lập tức thay đổi thái độ, giống hệt như người đuối nước may mắn tìm được khúc gỗ trôi cứu sống mình. Cơ mặt nhăn lại như mếu, con bé ôm lấy tay cô, kéo cô vào một góc vắng, con bé nài nỉ:
- Mợ, hay là mai mợ đi làm mợ cho em theo luôn đi được không?
Đình Đình ngạc nhiên, cô hỏi:
- Sao vậy Thị? Có chuyện gì rồi phải không?
Bé Thị gật gù, con bé mếu máo:
- Mợ... sao cô Lam Châu không về nhà của cổ vậy? Mợ thấy tay em chảy máu không, là em bị xô ngã đó mợ.
Quá đỗi kinh ngạc, Đình Đình kéo tay bé Thị ra xem, quả nhiên là tay con bé đang chảy máu, vết thương cũng không nhẹ đâu. Xót dạ cho con bé, cô liền hỏi:
- Mà có chuyện gì? Lam Châu làm sao?
Bé Thị được dịp kể khổ, con bé nức nở:
- Từ ngày mợ Hai đi, tụi em khổ dữ lắm. Cậu Hai lo cho cô Hà Loan ở nhà không có ai chăm nên để cô Lam Châu về đây ở. Cô Loan thì không sao nhưng mà cô Châu kỳ cục lắm mợ... em đâu có trách nhiệm phục vụ cho chủ ở khu A đâu mà cô Châu cứ bắt em phải qua đó phụ việc cho bên cổ. Làm được thì không nói, làm không vừa ý là tụi em bị chửi... ai cũng tức nhưng không có nói được.
Đình Đình không phải người nóng vội, mặc dù nghe bé Thị kể, trong lòng cô rất khó chịu nhưng vẫn đủ bình tĩnh để hỏi kỹ càng mọi chuyện trước khi phán xét điều gì đó...
- Nhưng cụ thể Lam Châu kêu em sang đó làm gì, em ở khu B mà, chẳng lẽ khu A hết người làm?
Bé Thị đáp lời:
- Khu A bây giờ chia ra ba nhóm lận, một nhóm chăm sóc cho bà Hai Lớn, một nhóm theo bà Hai Nhỏ quản lý Phó gia, nhóm còn lại phải phục vụ cho cô Hà Loan. Bên khu A không có thiếu người nhưng cô Châu bắt mọi người làm nhiều việc, bắt buộc dì Liễu phải điều người từ khu B sang. Bọn em bị bắt sang đó đã được hơn tuần rồi đó mợ. Mà ở bên cô Châu cổ khó khăn lắm, em sợ lắm...
Đúng là chuyện điên khùng mà, Phó gia từ trước đến giờ làm gì có cái chuyện thiếu người làm. Khu A khu B hay thậm chí là khu C lúc nào cũng dư người để phòng hờ trường hợp đặc biệt, lý nào một Lưu Lam Châu xuất hiện lại khiến mọi thứ đảo lộn như vậy chứ?
- Nhưng Lam Châu kêu bọn em sang đó để làm gì? Cô ấy và Hà Loan thiếu người phục vụ à?
Bé Thị lắc đầu:
- Không phải thiếu người phục vụ... cô Lam Châu bắt bọn em sang đó để phụ cô ấy trang hoàng lại nơi mà cô Hà Loan đang ở. Từ trước đến sau, từ trong ra ngoài, tất cả đều phải thay mới theo ý cô Châu. Phòng của cậu mợ Hai trước kia bây giờ là phòng của cô Châu rồi mợ. Tụi em bận lắm, sáng phải sang khu A, đến trưa chạy về khu B... cũng may là bà Nhỏ với cô Trúc ít sai vặt... nếu không tụi em cũng không biết làm sao để chu toàn cho hai bên được nữa.
Đình Đình nghe đến đây mà giận đến không nói được nên lời, đúng là phô trương quá mức rồi. Chị em nhà họ Lưu nghĩ đây là Lưu gia hay sao, hay nghĩ Phó gia là chỗ thích thay thì thay, thích đổi là đổi? Mà nếu đã thích phô trương như vậy thì cứ việc dùng người của mình, lý gì lại bắt người của cô cũng phải sang đó phục vụ cho bọn họ?
Lại nhìn đến tay của bé Thị, cô xót lòng, dịu giọng hỏi:
- Vết thương của em là sao đây? Có đau lắm không? Sao chưa chịu đi băng bó lại nữa hả Thị?
Bé Thị nức nở khóc với cô:
- Cái này là do em gắn sai đồ nên cô Châu đẩy em ra để cổ làm, vô tình thì em bị té thôi. Em định đi băng bó rồi á chứ nhưng mà cô Châu bắt em phải đi làm công chuyện cho cổ trước... là chuyện gấp.
- Là chuyện gì mà gấp?
- Dạ... ra cổng đón xe chở đồ tới... là túi xách và giày dép của cô Châu...
Ức hiếp người quá đáng rồi! Tay con bé chảy máu như thế mà còn bắt làm việc, Lam Châu bị điên rồi phải không?
Lửa giận bùng lên dữ dội, Đình Đình thật sự không nhịn được khi nhìn thấy bé Thị bị bắt nạt. Phó gia từ trước đến giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Lúc Diệp Sương còn phụ việc với bà Hai Lớn thì mọi thứ vô cùng trật tự và khuôn khổ. Lý nào một Lưu Lam Châu lại có quyền làm xáo trộn trật tự của Phó gia?
Đình Đình kéo tay bé Thị giữ lại, cô tức giận ra lệnh:
- Em không cần phải đi ra cổng, túi xách giày dép gì của Lam Châu thì cứ để cho cô ta tự ra lấy vào. Bây giờ em theo mợ lên phòng, mợ xử lý vết thương này cho em. Con gái phải biết quan tâm da dẻ vẻ ngoài của mình, mình không thương mình thì ai thương mình.
Bé Thị do dự hỏi cô:
- Vậy... có cần em chạy sang báo với cô Châu không hả mợ?
Đình Đình nghiêm mặt, cô đáp:
- Không cần, em đi nói với người làm ở khu B đi về đây hết cho mợ. Nói với mọi người mợ có việc gấp cần người làm, về đây hết không được thiếu một người, đang làm cái gì thì dừng lại hết, đây là lệnh.
Bé Thị lau nước mắt, con bé gật đầu nhận lệnh:
- Dạ, em nghe rồi mợ, em đi liền đây.
Đình Đình dặn dò thêm:
- Đi nhanh đi rồi lên phòng mợ liền, mợ xử lý vết thương cho em. Để lâu nhiễm trùng lại sốt bây giờ, nhanh nha!
Bé Thị cảm động muốn khóc, thật ra con bé biết nếu mình mách lẻo như vậy sẽ gây phiền phức đến cho mợ Nhỏ. Nhưng con bé cũng hết cách rồi, gần cả tuần nay con bé và mọi người có nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu. Ban ngày làm đến tối, tối ngã lưng đến sáng lại bị kêu gọi hành hạ cả ngày. Từ trước đến giờ con bé chưa từng phải vất vả như thế này, mặc dù biết thân phận tôi tớ của mình là phải làm việc cho chủ, nhưng mà làm quá sức thì ai mà chịu cho được. Hơn nữa, dì Liễu bây giờ là người của chị em cô Châu, mà cô Châu lại giống như là bắt tay với bà Hai Nhỏ rồi thao túng hết người làm của Phó gia. Chuyện này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, con bé mà không nói cho mợ Nhỏ biết trước thì chỉ sợ sau này sẽ xảy ra chuyện phiền phức đến cho mợ ấy mà thôi...
Với lại cô Châu quá đáng thật sự, Phó gia mà cứ để cô ấy lộng quyền như vậy thì còn gì là hào môn Phó gia nữa?!
___________________________
Khiếu Trạch vừa từ chỗ A Nam trở về, về chuyện thân phận của Lý Lan Trúc, đến giờ vẫn chưa có kết quả gì khả quan. Lý Vì cha của Lý Lan Trúc làm người cũng không phải tầm thường, điều tra thân thế con gái của ông ta còn khó hơn lên trời. Anh lúc này đang cân nhắc xem có nên gặp Lý Vinh một chuyến để bàn về chuyện "bí mật" của Lý gia hay không đây?!
Trong lúc đang tập trung thì đột nhiên ở đâu có người chạy đến đâm sầm về phía anh. Thoáng giật mình vì không biết ai lại bất cẩn đến như vậy, lúc quay người nhìn lại, anh mới phát hiện ra là bé Thị. Mà bé Thị lúc này lại hốt hoảng nắm chặt lấy tay anh, mặt mày con bé gấp gáp, nói không ra hơi:
- Cậu Nhỏ... mợ Nhỏ... mợ Nhỏ gặp rắc rối rồi...
Nghe bé Thị nhắc đến Đình Đình, tim của Khiếu Trạch như treo vọt lên ngọn cây, anh gấp gáp hỏi:
- Mợ Nhỏ làm sao? Cô ấy đang ở đâu?
Bé Thị nói mà muốn hụt hơi:
- Mợ đang ở biệt viện khu A, mợ đang... cậu... cậu chờ em với... cậu... cậu!
Khiếu Trạch không có thời gian hỏi dong dài, biệt viện khu A là phòng của Hà Loan, anh biết. Đình Đình bây giờ đang ở biệt viện khu A, mà anh quá hiểu tính cô, nếu không phải chuyện nghiêm trọng thì cô sẽ không chạy đến tận cửa tìm người. Anh không sợ cô gây chuyện, anh chỉ sợ cô bị thương...
Mà ở biệt viện khu A lúc này, Đình Đình đang rất tức giận chất vấn Lam Châu. Hai tay cô khoanh trước ngực, ánh nhìn không mấy dễ chịu, cô hỏi:
- Tôi không hiểu cô đang làm cái gì ở đây nữa? Người ở khu B làm việc ở khu B, người ở khu A thì làm việc cho khu A... bé Thị là người của bên tôi, lý do gì cô bắt con bé làm việc cho cô? Lại lấy cái quyền gì mà cô bắt phạt con bé? Cô là chủ nhân của Phó gia à?
Lam Châu nhìn Đình Đình, từ lúc cô ta đến Phó gia cho đến giờ, chưa có ai dám nói chuyện với cô ta bằng thái độ như vậy. Kể cả bà Hai Nhỏ cũng phải lựa lời ngọt ngào mà nói chuyện, Lý Lan Quyên cũng chẳng dám gây khó cho cô ta. Nhưng còn Đình Đình này, đúng là ỷ mình được thương mà lên mặt, tưởng không ai dám chống đối lại hay sao?
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, da mặt trắng hồng, Lam Châu nở nụ cười nhạt nhòa mà đáp lại lời của Đình Đình.
- Tôi thấy chuyện này là bình thường mà, cô đâu cần gây khó dễ cho tôi như vậy. Tôi chỉ là mượn người làm một chút thôi, cô cũng biết là chị Loan đang ở cữ, lại còn phải điều dưỡng thân thể nữa... ở đây hơi thiếu người làm... cô thông cảm đi.
Đình Đình cười nhạt, cô thẳng thừng phản bác:
- Phó gia từ trước đến giờ chưa từng thiếu người làm, nếu cô nói thiếu người chăm sóc cho chị Loan thì để tôi hỏi chú Á... đỡ cho một người ngoài như cô phải vất vả lo nghĩ cho Phó gia.
Hai chữ "người ngoài" như đánh thẳng vào lòng tự ái của Lam Châu. Cô ta vốn đang nghĩ Phó gia đã ngầm chấp nhận chị em cô ta, lại không nghĩ đến Đình Đình sẽ dám nói với cô ta những lời như vậy. Từ trước đến giờ, dù là ở Lưu gia hay ở trong giới giải trí, cô ta lúc nào cũng được tôn trọng, làm gì có ai dám ăn nói ngang ngược với cô ta như vậy bao giờ?
Bị chạm vào lòng tự ái, Lam Châu được xua nịnh đã quen tai nên đâu thể nào chấp nhận được thái độ xem thường của Đình Đình lúc này. Cô ta nhìn Đình Đình, đanh mặt lên tiếng:
- Tôi thấy cô chuyện bé xé ra to rồi, chỉ là người làm thôi, cô có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Hay vì cô không thích tôi nên mới cố tình đến đây gây chuyện? Tôi nói không sai đúng không?
Đình Đình cười nhạt, cô bỉu môi:
- Tôi thích cô lúc nào mà cô nói tôi ghét cô, từ trước đến giờ tôi chẳng khi nào thích cô cả, cô đừng tự mình đa tình nữa được không?
Lam Châu nghẹn họng, cô ta chỉ tay vào Đình Đình, đỏ mặt quát lên:
- Cô!
Đình Đình không muốn ở đây lời qua tiếng lại với Lam Châu, cô trực tiếp cảnh cáo:
- Để tôi nói một lần cho cô hiểu rõ, Phó gia là hào môn thế gia, nếu cô muốn trở thành người của Phó gia... tôi khuyên cô nên học cách biết điều trước khi trở thành chủ cả. Phó gia có quy tắc, có trật tự, có trình tự trước sau chứ không phải tạp nham để cô tùy tiện muốn làm gì là làm, muốn thay đổi thế nào thì thay đổi. Khu A và khu B, cô có biết vì sao phải chia khu ra như vậy không? Tôi nghĩ chắc đến hết đời này cô cũng chưa chắc đã nghĩ ra được...
Dừng đoạn, cô tiếp tục nói, giọng điệu lạnh tanh, không một chút thân thiện nào.
- Còn nữa, người làm ở khu B sẽ thuộc quyền chủ quản của mẹ tôi, nếu cô muốn mượn người của khu B, cô phải đến gặp mẹ tôi thưa hỏi một tiếng, nếu mẹ tôi nói không thì cô cũng không được quyền đem người của tôi đi. Cô không phải là bác Hai, cô không có cái quyền muốn mượn ai thì mượn... cô chưa đủ tư cách đó. Còn về bé Thị, cô nghĩ cô là ai mà dám bắt nó quỳ, cô là Phó thiếu phu nhân của Phó gia đúng không?
Lam Châu trợn tròn mắt nhìn Đình Đình, cô ta kích động thật sự:
- Đình Đình, cô đừng có ăn nói khó nghe như vậy. Chẳng lẽ tôi không đủ quyền phạt người làm hay sao? Phó gia cô xem tôi là người ở à?
Đình Đình cười đểu:
- Cô làm gì có cái quyền đụng đến người của tôi, cô không phải là cô chủ của Phó gia, cô không có quyền...
Lam Châu trừng mắt nhìn Đình Đình, cô ta ức đến không thể nói được nên lời. Ngay lúc còn đang tức giận đến run rẩy thì Lam Châu vô tình phát hiện Duy Tân đang dìu Hà Loan ra ngoài đi dạo. Vừa nhìn thấy Hà Loan, Lam Châu như tìm được nơi chống lưng, cô ta kênh kiệu nhìn Đình Đình, thái độ hùng hồn:
- Tôi không có quyền nhưng chị tôi có quyền, cô không được xem thường chị tôi. Tôi thấy là do cô muốn gây sự thì có, nếu cô không thích thì cùng lắm sau này tôi sẽ không mượn người của khu B nữa, đâu cần cô phải mỉa mai chị em tôi. Tôi làm mọi việc chỉ vì lo cho chị tôi thôi, đợi sức khỏe chị tôi ổn thì tôi sẽ rời đi. Lưu gia không bằng Phó gia, cô cũng không cần xem thường bọn tôi như vậy đâu Đình Đình.
Đình Đình là biên tập viên, lại còn là diễn viên lồng tiếng, kinh nghiệm trong nghề ứng dụng vào thực tế liền giúp cô nhận ra có điều gì đó hơi bất thường. Mà Lam Châu cũng là diễn viên, chẳng qua là diễn xuất của cô ta có hơi tệ, không tốt bằng Quế Hoa. Vậy nên Đình Đình vẫn có thể dễ dàng nhận ra là Lam Châu đang cố tình diễn cho ai đó xem. Đùa, Đình Đình mặc dù không phải là diễn viên nhưng cô là người lồng tiếng, trong lúc thu âm cũng phải diễn đôi chút để hòa mình vào nhân vật. Nếu nói đến diễn xuất, chưa chắc là cô thua kém diễn viên nào trong giới đâu. Nhưng chẳng qua là cô không thích phải diễn ở ngoài đời thật, người sao thì cứ sống thật như vậy, diễn diễn cái gì...
Một người thích diễn gặp trúng một người vừa tinh ý vừa thẳng tính, Lam Châu chắc chắn sẽ không thể ngờ được là Đình Đình lại cư xử thẳng thắn đến như vậy...
Đình Đình đoán mò thôi nhưng cô vẫn nói bằng giọng rất lớn:
- Cô đang nói điên cái gì vậy? Ở sau lưng tôi đang có ai đúng không? Cô cố tình nói như vậy cho ai đó hiểu lầm tôi chứ gì? Tôi không sợ đâu Lam Châu, ở ngay đây có camera, cùng lắm tôi mở lại cho họ xem là được chứ gì...
Hà Loan nghe rất rõ những lời mà Đình Đình vừa nói, cô ấy nằm ở trong phòng nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện qua lại. Lo sợ là Lam Châu lại gây chuyện nên mới chạy ra đây, nào ngờ là cô ấy nghĩ đúng. Mà Duy Tân đang dìu Hà Loan ở bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên về thái độ này của Đình Đình. Nhìn một là em gái của người anh yêu, một là cô em dâu được Phó gia nâng niu từ bé... anh thật sự không biết nên bênh ai bỏ ai...
Hà Loan không muốn gây phiền phức với Đình Đình, cô ấy vội kéo tay Duy Tân, giọng khàn khàn gấp gáp:
- Tân... đừng để Tiểu Lam vô lễ với Tiểu Đình.
Duy Tân hiểu ý Hà Loan, anh gật đầu, trước là cất giọng ra hiệu, sau là dìu Hà Loan từ từ đi đến.
- Tiểu Lam, Đình Đình... hai đứa có chuyện gì vậy?
Đình Đình xoay người nhìn lại, cô biết ngay mà, kiểu gì thì sau lưng cô cũng có người nên Lam Châu mới đột nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy. Chắc đóng phim nhiều quá nên cô ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi, ở ngoài đời mà cứ tưởng ở trong phim... đâu phải ai cũng ngây ngô như nhân vật trong tiểu thuyết. Chưa kể đây là Phó gia, toàn là người nhạy bén tinh ý, muốn tạo ra hiểu lầm gì đó chắc phải đợi đến kiếp sau.
Lam Châu vừa nhìn thấy Hà Loan đến, cô ta biết mình nói không lại Đình Đình nên liền giở trò nước mắt cá sấu muốn lấy lòng thương của Hà Loan và Duy Tân. Nước mắt trực trào sắp rơi ra ngoài, Lam Châu ngập ngừng giải thích:
- Chị Hai, anh Hai... em biết em hơi sơ suất khi mượn người của khu B mà không nói trước với bác Nhỏ... nhưng mà... là vì em không biết chứ không phải em không làm. Em cứ nghĩ Phó gia cũng giống Lưu gia trước kia. Em chỉ mới đến đây thôi, em không biết, em không cố ý...
Nhìn thấy ánh mắt che chở của Hà Loan dành cho Lam Châu, mặc dù cô ấy không nói ra nhưng Duy Tân có thể nhìn rõ được từ trong ánh mắt của Hà Loan. Hà Loan thật sự rất thương người em gái này của mình, anh cũng không muốn làm cho Hà Loan phải buồn lòng thêm nữa. Thật tình chỉ có thể thiên vị cho Lam Châu trước, về phần Đình Đình anh sẽ lựa lời nói với cô sau vậy...
Không đợi Hà Loan kịp quyết định, Duy Tân đã lên tiếng nói trước:
- Được rồi được rồi, đều là người một nhà, Tiểu Lam cũng vì muốn tốt cho Hà Loan thôi, con bé không cố ý... Đình Đình, em bỏ qua chuyện này đi, Tiểu Lam rất hiểu chuyện, con bé sẽ không có lần sau đâu.
Đình Đình nhíu mày nhìn về phía Duy Tân, cô thật sự cảm thấy quá thất vọng về người đàn ông này. Mà cũng đúng thôi, người nhà của anh ấy thì anh ấy bênh, ai cũng sẽ như vậy mà, cô trách bọn họ làm gì.
Nếu Duy Tân đã hồ đồ bao che như vậy, vậy thì cô cũng không cần phải nể mặt ai cả, cô nghiêm túc nói:
- Anh Hai nói vậy là thiên vị cho Lam Châu phải không? Nếu Lam Châu chỉ đơn giản là không biết như lời của anh nói thì em đã không mất công chạy đến đây rồi. Nếu khi nãy em không đến kịp, chắc bây giờ anh vẫn còn nhìn thấy bé Thị đang quỳ gối ở đây đó. Con bé chỉ mới mười mấy tuổi thôi, mà nó cũng không có làm gì sai để Lam Châu phạt nặng nó như vậy.
Hà Loan vốn đâu biết chuyện của bé Thị, nghe Đình Đình nói, cô ấy cau mày, hỏi thẳng Lam Châu:
- Tiểu Lam, em cho phạt bé Thị?
Lam Châu bị hỏi tội, cô ta cuống quýt chối bỏ:
- Không hẳn là em phạt đâu, là do Đình Đình hiểu lầm nên mới nói như vậy thôi.
Hà Loan tức giận, cô ấy gằn giọng, hỏi lớn:
- Là Tiểu Đình hiểu lầm hay là em không đúng? Đâu phải trước giờ em không biết tính của Tiểu Đình, có khi nào con bé vu oan cho ai chưa?
Lam Châu vừa khó chịu vừa ê mặt khi nghe chị gái mình bênh vực Đình Đình, cô ta vùng vẫy giận dỗi:
- Sao chị không tin em, em làm mọi thứ là vì chị mà...
- Vì chị cái gì? Chị đã nói với em thế nào, hả?
Nhìn thấy hai chị em đột nhiên trở nên căng thẳng, Duy Tân lo sợ Hà Loan không chịu được kích động, anh lúc này mới nhìn sang Đình Đình, có chút khó chịu cũng có chút gấp gáp, anh nói với cô:
- Đình Đình, chuyện thật sự không có gì, em đừng...
Lời còn chưa nói hết ra thì ở đằng sau, Duy Tân đột nhiên nhìn thấy Khiếu Trạch đang vội vàng bước tới phía này. Anh ta bất giác cau mày, vốn còn đang muốn bênh Lam Châu trước để cho qua chuyện, xem ra bây giờ chắc là không cần nữa rồi...
Khiếu Trạch đi tới, anh nhìn quét qua một vòng, cũng đã nghe bé Thị kể lại tường tận mọi chuyện. Anh biết tình cảm của Đình Đình dành cho bé Thị là như thế nào, nếu không thật lòng quan tâm đến bé Thị, vậy thì Đình Đình đã không chạy đến trước cửa nhà người ta gây chuyện rồi.
Nếu vợ nhà anh sai thì anh còn chịu khó đứng ra hòa giải, chứ nếu vợ anh đúng... vậy thì đừng có mơ anh để cho vợ anh phải chịu thiệt thòi!
Bước đến bên cạnh Đình Đình, sự xuất hiện của anh làm cho Đình Đình ngỡ ngàng đôi chút. Một tay anh ôm eo cô, tay còn lại đút vào túi quần âu lịch lãm. Dáng người thẳng tắp, khí chất ngút ngời, chẳng kiêng dè bất kỳ ai, anh nhíu mày nhìn ba người trước mặt, biểu cảm lãnh bạc khó đoán, anh từ tốn nói từng chữ một, câu nói đơn giản, ý vị cao thâm:
- Đang còn không biết Đình Đình chạy đến chỗ nào, hóa ra cô ấy ở đây. Không biết mọi người có chuyện gì mà để Đình Đình phải chạy sang tận đây vậy? Nếu đã ồn ào như thế, vậy thì tôi cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện nghiêm trọng gì mà khiến cho Đình Đình phải uất ức đến như vậy. Tôi cũng muốn xem thử... xem xem là ai cố tình làm loạn Phó gia... là ai cố ý làm khó cho vợ của tôi? Con dâu của Phó gia, mợ Nhỏ của nhà họ Phó... vậy mà cũng có người cố ý gây khó dễ... gan cũng to thật đó!
Diệp Sương đến gặp Đình Đình cũng không phải chuyện gì bí mật, chẳng qua là không ai muốn để ý đến vì mọi người cứ nghĩ là Diệp Sương muốn nhờ Đình Đình nói giúp cô ấy một tiếng. Nhưng đến cuối cùng thì Diệp Sương cũng phải rời đi, để lại cho Phó gia một thứ cảm giác gì đó... vô cùng khó nói nên lời!
Đình Đình suy nghĩ rất nhiều, cô cũng suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức hơn một tuần kể từ ngày Diệp Sương rời đi mà cô vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ là cô không muốn nói chuyện này cho chồng cô biết...
Hôm nay tan ca về sớm, Đình Đình vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bé Thị mặt mũi quạu quọ thất thần, con bé tập trung đến đỗi không hề nhìn thấy cô đang đứng ở trước mặt. Cô biết bé Thị tính tình hiền lành dễ thương, lúc nào cũng náo nhiệt vui vẻ, rất ít khi nào cô nhìn thấy con bé thất thần giống như thế này. Có phần lo lắng cho con bé, Đình Đình liền bước nhanh đến trước mặt bé Thị, kéo tay con bé giữ lại, cô hỏi:
- Em đang tương tư ai mà không nhìn thấy mợ luôn vậy Thị?
Bé Thị giật mình, con bé vừa nhìn thấy Đình Đình liền lập tức thay đổi thái độ, giống hệt như người đuối nước may mắn tìm được khúc gỗ trôi cứu sống mình. Cơ mặt nhăn lại như mếu, con bé ôm lấy tay cô, kéo cô vào một góc vắng, con bé nài nỉ:
- Mợ, hay là mai mợ đi làm mợ cho em theo luôn đi được không?
Đình Đình ngạc nhiên, cô hỏi:
- Sao vậy Thị? Có chuyện gì rồi phải không?
Bé Thị gật gù, con bé mếu máo:
- Mợ... sao cô Lam Châu không về nhà của cổ vậy? Mợ thấy tay em chảy máu không, là em bị xô ngã đó mợ.
Quá đỗi kinh ngạc, Đình Đình kéo tay bé Thị ra xem, quả nhiên là tay con bé đang chảy máu, vết thương cũng không nhẹ đâu. Xót dạ cho con bé, cô liền hỏi:
- Mà có chuyện gì? Lam Châu làm sao?
Bé Thị được dịp kể khổ, con bé nức nở:
- Từ ngày mợ Hai đi, tụi em khổ dữ lắm. Cậu Hai lo cho cô Hà Loan ở nhà không có ai chăm nên để cô Lam Châu về đây ở. Cô Loan thì không sao nhưng mà cô Châu kỳ cục lắm mợ... em đâu có trách nhiệm phục vụ cho chủ ở khu A đâu mà cô Châu cứ bắt em phải qua đó phụ việc cho bên cổ. Làm được thì không nói, làm không vừa ý là tụi em bị chửi... ai cũng tức nhưng không có nói được.
Đình Đình không phải người nóng vội, mặc dù nghe bé Thị kể, trong lòng cô rất khó chịu nhưng vẫn đủ bình tĩnh để hỏi kỹ càng mọi chuyện trước khi phán xét điều gì đó...
- Nhưng cụ thể Lam Châu kêu em sang đó làm gì, em ở khu B mà, chẳng lẽ khu A hết người làm?
Bé Thị đáp lời:
- Khu A bây giờ chia ra ba nhóm lận, một nhóm chăm sóc cho bà Hai Lớn, một nhóm theo bà Hai Nhỏ quản lý Phó gia, nhóm còn lại phải phục vụ cho cô Hà Loan. Bên khu A không có thiếu người nhưng cô Châu bắt mọi người làm nhiều việc, bắt buộc dì Liễu phải điều người từ khu B sang. Bọn em bị bắt sang đó đã được hơn tuần rồi đó mợ. Mà ở bên cô Châu cổ khó khăn lắm, em sợ lắm...
Đúng là chuyện điên khùng mà, Phó gia từ trước đến giờ làm gì có cái chuyện thiếu người làm. Khu A khu B hay thậm chí là khu C lúc nào cũng dư người để phòng hờ trường hợp đặc biệt, lý nào một Lưu Lam Châu xuất hiện lại khiến mọi thứ đảo lộn như vậy chứ?
- Nhưng Lam Châu kêu bọn em sang đó để làm gì? Cô ấy và Hà Loan thiếu người phục vụ à?
Bé Thị lắc đầu:
- Không phải thiếu người phục vụ... cô Lam Châu bắt bọn em sang đó để phụ cô ấy trang hoàng lại nơi mà cô Hà Loan đang ở. Từ trước đến sau, từ trong ra ngoài, tất cả đều phải thay mới theo ý cô Châu. Phòng của cậu mợ Hai trước kia bây giờ là phòng của cô Châu rồi mợ. Tụi em bận lắm, sáng phải sang khu A, đến trưa chạy về khu B... cũng may là bà Nhỏ với cô Trúc ít sai vặt... nếu không tụi em cũng không biết làm sao để chu toàn cho hai bên được nữa.
Đình Đình nghe đến đây mà giận đến không nói được nên lời, đúng là phô trương quá mức rồi. Chị em nhà họ Lưu nghĩ đây là Lưu gia hay sao, hay nghĩ Phó gia là chỗ thích thay thì thay, thích đổi là đổi? Mà nếu đã thích phô trương như vậy thì cứ việc dùng người của mình, lý gì lại bắt người của cô cũng phải sang đó phục vụ cho bọn họ?
Lại nhìn đến tay của bé Thị, cô xót lòng, dịu giọng hỏi:
- Vết thương của em là sao đây? Có đau lắm không? Sao chưa chịu đi băng bó lại nữa hả Thị?
Bé Thị nức nở khóc với cô:
- Cái này là do em gắn sai đồ nên cô Châu đẩy em ra để cổ làm, vô tình thì em bị té thôi. Em định đi băng bó rồi á chứ nhưng mà cô Châu bắt em phải đi làm công chuyện cho cổ trước... là chuyện gấp.
- Là chuyện gì mà gấp?
- Dạ... ra cổng đón xe chở đồ tới... là túi xách và giày dép của cô Châu...
Ức hiếp người quá đáng rồi! Tay con bé chảy máu như thế mà còn bắt làm việc, Lam Châu bị điên rồi phải không?
Lửa giận bùng lên dữ dội, Đình Đình thật sự không nhịn được khi nhìn thấy bé Thị bị bắt nạt. Phó gia từ trước đến giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Lúc Diệp Sương còn phụ việc với bà Hai Lớn thì mọi thứ vô cùng trật tự và khuôn khổ. Lý nào một Lưu Lam Châu lại có quyền làm xáo trộn trật tự của Phó gia?
Đình Đình kéo tay bé Thị giữ lại, cô tức giận ra lệnh:
- Em không cần phải đi ra cổng, túi xách giày dép gì của Lam Châu thì cứ để cho cô ta tự ra lấy vào. Bây giờ em theo mợ lên phòng, mợ xử lý vết thương này cho em. Con gái phải biết quan tâm da dẻ vẻ ngoài của mình, mình không thương mình thì ai thương mình.
Bé Thị do dự hỏi cô:
- Vậy... có cần em chạy sang báo với cô Châu không hả mợ?
Đình Đình nghiêm mặt, cô đáp:
- Không cần, em đi nói với người làm ở khu B đi về đây hết cho mợ. Nói với mọi người mợ có việc gấp cần người làm, về đây hết không được thiếu một người, đang làm cái gì thì dừng lại hết, đây là lệnh.
Bé Thị lau nước mắt, con bé gật đầu nhận lệnh:
- Dạ, em nghe rồi mợ, em đi liền đây.
Đình Đình dặn dò thêm:
- Đi nhanh đi rồi lên phòng mợ liền, mợ xử lý vết thương cho em. Để lâu nhiễm trùng lại sốt bây giờ, nhanh nha!
Bé Thị cảm động muốn khóc, thật ra con bé biết nếu mình mách lẻo như vậy sẽ gây phiền phức đến cho mợ Nhỏ. Nhưng con bé cũng hết cách rồi, gần cả tuần nay con bé và mọi người có nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu. Ban ngày làm đến tối, tối ngã lưng đến sáng lại bị kêu gọi hành hạ cả ngày. Từ trước đến giờ con bé chưa từng phải vất vả như thế này, mặc dù biết thân phận tôi tớ của mình là phải làm việc cho chủ, nhưng mà làm quá sức thì ai mà chịu cho được. Hơn nữa, dì Liễu bây giờ là người của chị em cô Châu, mà cô Châu lại giống như là bắt tay với bà Hai Nhỏ rồi thao túng hết người làm của Phó gia. Chuyện này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, con bé mà không nói cho mợ Nhỏ biết trước thì chỉ sợ sau này sẽ xảy ra chuyện phiền phức đến cho mợ ấy mà thôi...
Với lại cô Châu quá đáng thật sự, Phó gia mà cứ để cô ấy lộng quyền như vậy thì còn gì là hào môn Phó gia nữa?!
___________________________
Khiếu Trạch vừa từ chỗ A Nam trở về, về chuyện thân phận của Lý Lan Trúc, đến giờ vẫn chưa có kết quả gì khả quan. Lý Vì cha của Lý Lan Trúc làm người cũng không phải tầm thường, điều tra thân thế con gái của ông ta còn khó hơn lên trời. Anh lúc này đang cân nhắc xem có nên gặp Lý Vinh một chuyến để bàn về chuyện "bí mật" của Lý gia hay không đây?!
Trong lúc đang tập trung thì đột nhiên ở đâu có người chạy đến đâm sầm về phía anh. Thoáng giật mình vì không biết ai lại bất cẩn đến như vậy, lúc quay người nhìn lại, anh mới phát hiện ra là bé Thị. Mà bé Thị lúc này lại hốt hoảng nắm chặt lấy tay anh, mặt mày con bé gấp gáp, nói không ra hơi:
- Cậu Nhỏ... mợ Nhỏ... mợ Nhỏ gặp rắc rối rồi...
Nghe bé Thị nhắc đến Đình Đình, tim của Khiếu Trạch như treo vọt lên ngọn cây, anh gấp gáp hỏi:
- Mợ Nhỏ làm sao? Cô ấy đang ở đâu?
Bé Thị nói mà muốn hụt hơi:
- Mợ đang ở biệt viện khu A, mợ đang... cậu... cậu chờ em với... cậu... cậu!
Khiếu Trạch không có thời gian hỏi dong dài, biệt viện khu A là phòng của Hà Loan, anh biết. Đình Đình bây giờ đang ở biệt viện khu A, mà anh quá hiểu tính cô, nếu không phải chuyện nghiêm trọng thì cô sẽ không chạy đến tận cửa tìm người. Anh không sợ cô gây chuyện, anh chỉ sợ cô bị thương...
Mà ở biệt viện khu A lúc này, Đình Đình đang rất tức giận chất vấn Lam Châu. Hai tay cô khoanh trước ngực, ánh nhìn không mấy dễ chịu, cô hỏi:
- Tôi không hiểu cô đang làm cái gì ở đây nữa? Người ở khu B làm việc ở khu B, người ở khu A thì làm việc cho khu A... bé Thị là người của bên tôi, lý do gì cô bắt con bé làm việc cho cô? Lại lấy cái quyền gì mà cô bắt phạt con bé? Cô là chủ nhân của Phó gia à?
Lam Châu nhìn Đình Đình, từ lúc cô ta đến Phó gia cho đến giờ, chưa có ai dám nói chuyện với cô ta bằng thái độ như vậy. Kể cả bà Hai Nhỏ cũng phải lựa lời ngọt ngào mà nói chuyện, Lý Lan Quyên cũng chẳng dám gây khó cho cô ta. Nhưng còn Đình Đình này, đúng là ỷ mình được thương mà lên mặt, tưởng không ai dám chống đối lại hay sao?
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, da mặt trắng hồng, Lam Châu nở nụ cười nhạt nhòa mà đáp lại lời của Đình Đình.
- Tôi thấy chuyện này là bình thường mà, cô đâu cần gây khó dễ cho tôi như vậy. Tôi chỉ là mượn người làm một chút thôi, cô cũng biết là chị Loan đang ở cữ, lại còn phải điều dưỡng thân thể nữa... ở đây hơi thiếu người làm... cô thông cảm đi.
Đình Đình cười nhạt, cô thẳng thừng phản bác:
- Phó gia từ trước đến giờ chưa từng thiếu người làm, nếu cô nói thiếu người chăm sóc cho chị Loan thì để tôi hỏi chú Á... đỡ cho một người ngoài như cô phải vất vả lo nghĩ cho Phó gia.
Hai chữ "người ngoài" như đánh thẳng vào lòng tự ái của Lam Châu. Cô ta vốn đang nghĩ Phó gia đã ngầm chấp nhận chị em cô ta, lại không nghĩ đến Đình Đình sẽ dám nói với cô ta những lời như vậy. Từ trước đến giờ, dù là ở Lưu gia hay ở trong giới giải trí, cô ta lúc nào cũng được tôn trọng, làm gì có ai dám ăn nói ngang ngược với cô ta như vậy bao giờ?
Bị chạm vào lòng tự ái, Lam Châu được xua nịnh đã quen tai nên đâu thể nào chấp nhận được thái độ xem thường của Đình Đình lúc này. Cô ta nhìn Đình Đình, đanh mặt lên tiếng:
- Tôi thấy cô chuyện bé xé ra to rồi, chỉ là người làm thôi, cô có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Hay vì cô không thích tôi nên mới cố tình đến đây gây chuyện? Tôi nói không sai đúng không?
Đình Đình cười nhạt, cô bỉu môi:
- Tôi thích cô lúc nào mà cô nói tôi ghét cô, từ trước đến giờ tôi chẳng khi nào thích cô cả, cô đừng tự mình đa tình nữa được không?
Lam Châu nghẹn họng, cô ta chỉ tay vào Đình Đình, đỏ mặt quát lên:
- Cô!
Đình Đình không muốn ở đây lời qua tiếng lại với Lam Châu, cô trực tiếp cảnh cáo:
- Để tôi nói một lần cho cô hiểu rõ, Phó gia là hào môn thế gia, nếu cô muốn trở thành người của Phó gia... tôi khuyên cô nên học cách biết điều trước khi trở thành chủ cả. Phó gia có quy tắc, có trật tự, có trình tự trước sau chứ không phải tạp nham để cô tùy tiện muốn làm gì là làm, muốn thay đổi thế nào thì thay đổi. Khu A và khu B, cô có biết vì sao phải chia khu ra như vậy không? Tôi nghĩ chắc đến hết đời này cô cũng chưa chắc đã nghĩ ra được...
Dừng đoạn, cô tiếp tục nói, giọng điệu lạnh tanh, không một chút thân thiện nào.
- Còn nữa, người làm ở khu B sẽ thuộc quyền chủ quản của mẹ tôi, nếu cô muốn mượn người của khu B, cô phải đến gặp mẹ tôi thưa hỏi một tiếng, nếu mẹ tôi nói không thì cô cũng không được quyền đem người của tôi đi. Cô không phải là bác Hai, cô không có cái quyền muốn mượn ai thì mượn... cô chưa đủ tư cách đó. Còn về bé Thị, cô nghĩ cô là ai mà dám bắt nó quỳ, cô là Phó thiếu phu nhân của Phó gia đúng không?
Lam Châu trợn tròn mắt nhìn Đình Đình, cô ta kích động thật sự:
- Đình Đình, cô đừng có ăn nói khó nghe như vậy. Chẳng lẽ tôi không đủ quyền phạt người làm hay sao? Phó gia cô xem tôi là người ở à?
Đình Đình cười đểu:
- Cô làm gì có cái quyền đụng đến người của tôi, cô không phải là cô chủ của Phó gia, cô không có quyền...
Lam Châu trừng mắt nhìn Đình Đình, cô ta ức đến không thể nói được nên lời. Ngay lúc còn đang tức giận đến run rẩy thì Lam Châu vô tình phát hiện Duy Tân đang dìu Hà Loan ra ngoài đi dạo. Vừa nhìn thấy Hà Loan, Lam Châu như tìm được nơi chống lưng, cô ta kênh kiệu nhìn Đình Đình, thái độ hùng hồn:
- Tôi không có quyền nhưng chị tôi có quyền, cô không được xem thường chị tôi. Tôi thấy là do cô muốn gây sự thì có, nếu cô không thích thì cùng lắm sau này tôi sẽ không mượn người của khu B nữa, đâu cần cô phải mỉa mai chị em tôi. Tôi làm mọi việc chỉ vì lo cho chị tôi thôi, đợi sức khỏe chị tôi ổn thì tôi sẽ rời đi. Lưu gia không bằng Phó gia, cô cũng không cần xem thường bọn tôi như vậy đâu Đình Đình.
Đình Đình là biên tập viên, lại còn là diễn viên lồng tiếng, kinh nghiệm trong nghề ứng dụng vào thực tế liền giúp cô nhận ra có điều gì đó hơi bất thường. Mà Lam Châu cũng là diễn viên, chẳng qua là diễn xuất của cô ta có hơi tệ, không tốt bằng Quế Hoa. Vậy nên Đình Đình vẫn có thể dễ dàng nhận ra là Lam Châu đang cố tình diễn cho ai đó xem. Đùa, Đình Đình mặc dù không phải là diễn viên nhưng cô là người lồng tiếng, trong lúc thu âm cũng phải diễn đôi chút để hòa mình vào nhân vật. Nếu nói đến diễn xuất, chưa chắc là cô thua kém diễn viên nào trong giới đâu. Nhưng chẳng qua là cô không thích phải diễn ở ngoài đời thật, người sao thì cứ sống thật như vậy, diễn diễn cái gì...
Một người thích diễn gặp trúng một người vừa tinh ý vừa thẳng tính, Lam Châu chắc chắn sẽ không thể ngờ được là Đình Đình lại cư xử thẳng thắn đến như vậy...
Đình Đình đoán mò thôi nhưng cô vẫn nói bằng giọng rất lớn:
- Cô đang nói điên cái gì vậy? Ở sau lưng tôi đang có ai đúng không? Cô cố tình nói như vậy cho ai đó hiểu lầm tôi chứ gì? Tôi không sợ đâu Lam Châu, ở ngay đây có camera, cùng lắm tôi mở lại cho họ xem là được chứ gì...
Hà Loan nghe rất rõ những lời mà Đình Đình vừa nói, cô ấy nằm ở trong phòng nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện qua lại. Lo sợ là Lam Châu lại gây chuyện nên mới chạy ra đây, nào ngờ là cô ấy nghĩ đúng. Mà Duy Tân đang dìu Hà Loan ở bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên về thái độ này của Đình Đình. Nhìn một là em gái của người anh yêu, một là cô em dâu được Phó gia nâng niu từ bé... anh thật sự không biết nên bênh ai bỏ ai...
Hà Loan không muốn gây phiền phức với Đình Đình, cô ấy vội kéo tay Duy Tân, giọng khàn khàn gấp gáp:
- Tân... đừng để Tiểu Lam vô lễ với Tiểu Đình.
Duy Tân hiểu ý Hà Loan, anh gật đầu, trước là cất giọng ra hiệu, sau là dìu Hà Loan từ từ đi đến.
- Tiểu Lam, Đình Đình... hai đứa có chuyện gì vậy?
Đình Đình xoay người nhìn lại, cô biết ngay mà, kiểu gì thì sau lưng cô cũng có người nên Lam Châu mới đột nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy. Chắc đóng phim nhiều quá nên cô ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi, ở ngoài đời mà cứ tưởng ở trong phim... đâu phải ai cũng ngây ngô như nhân vật trong tiểu thuyết. Chưa kể đây là Phó gia, toàn là người nhạy bén tinh ý, muốn tạo ra hiểu lầm gì đó chắc phải đợi đến kiếp sau.
Lam Châu vừa nhìn thấy Hà Loan đến, cô ta biết mình nói không lại Đình Đình nên liền giở trò nước mắt cá sấu muốn lấy lòng thương của Hà Loan và Duy Tân. Nước mắt trực trào sắp rơi ra ngoài, Lam Châu ngập ngừng giải thích:
- Chị Hai, anh Hai... em biết em hơi sơ suất khi mượn người của khu B mà không nói trước với bác Nhỏ... nhưng mà... là vì em không biết chứ không phải em không làm. Em cứ nghĩ Phó gia cũng giống Lưu gia trước kia. Em chỉ mới đến đây thôi, em không biết, em không cố ý...
Nhìn thấy ánh mắt che chở của Hà Loan dành cho Lam Châu, mặc dù cô ấy không nói ra nhưng Duy Tân có thể nhìn rõ được từ trong ánh mắt của Hà Loan. Hà Loan thật sự rất thương người em gái này của mình, anh cũng không muốn làm cho Hà Loan phải buồn lòng thêm nữa. Thật tình chỉ có thể thiên vị cho Lam Châu trước, về phần Đình Đình anh sẽ lựa lời nói với cô sau vậy...
Không đợi Hà Loan kịp quyết định, Duy Tân đã lên tiếng nói trước:
- Được rồi được rồi, đều là người một nhà, Tiểu Lam cũng vì muốn tốt cho Hà Loan thôi, con bé không cố ý... Đình Đình, em bỏ qua chuyện này đi, Tiểu Lam rất hiểu chuyện, con bé sẽ không có lần sau đâu.
Đình Đình nhíu mày nhìn về phía Duy Tân, cô thật sự cảm thấy quá thất vọng về người đàn ông này. Mà cũng đúng thôi, người nhà của anh ấy thì anh ấy bênh, ai cũng sẽ như vậy mà, cô trách bọn họ làm gì.
Nếu Duy Tân đã hồ đồ bao che như vậy, vậy thì cô cũng không cần phải nể mặt ai cả, cô nghiêm túc nói:
- Anh Hai nói vậy là thiên vị cho Lam Châu phải không? Nếu Lam Châu chỉ đơn giản là không biết như lời của anh nói thì em đã không mất công chạy đến đây rồi. Nếu khi nãy em không đến kịp, chắc bây giờ anh vẫn còn nhìn thấy bé Thị đang quỳ gối ở đây đó. Con bé chỉ mới mười mấy tuổi thôi, mà nó cũng không có làm gì sai để Lam Châu phạt nặng nó như vậy.
Hà Loan vốn đâu biết chuyện của bé Thị, nghe Đình Đình nói, cô ấy cau mày, hỏi thẳng Lam Châu:
- Tiểu Lam, em cho phạt bé Thị?
Lam Châu bị hỏi tội, cô ta cuống quýt chối bỏ:
- Không hẳn là em phạt đâu, là do Đình Đình hiểu lầm nên mới nói như vậy thôi.
Hà Loan tức giận, cô ấy gằn giọng, hỏi lớn:
- Là Tiểu Đình hiểu lầm hay là em không đúng? Đâu phải trước giờ em không biết tính của Tiểu Đình, có khi nào con bé vu oan cho ai chưa?
Lam Châu vừa khó chịu vừa ê mặt khi nghe chị gái mình bênh vực Đình Đình, cô ta vùng vẫy giận dỗi:
- Sao chị không tin em, em làm mọi thứ là vì chị mà...
- Vì chị cái gì? Chị đã nói với em thế nào, hả?
Nhìn thấy hai chị em đột nhiên trở nên căng thẳng, Duy Tân lo sợ Hà Loan không chịu được kích động, anh lúc này mới nhìn sang Đình Đình, có chút khó chịu cũng có chút gấp gáp, anh nói với cô:
- Đình Đình, chuyện thật sự không có gì, em đừng...
Lời còn chưa nói hết ra thì ở đằng sau, Duy Tân đột nhiên nhìn thấy Khiếu Trạch đang vội vàng bước tới phía này. Anh ta bất giác cau mày, vốn còn đang muốn bênh Lam Châu trước để cho qua chuyện, xem ra bây giờ chắc là không cần nữa rồi...
Khiếu Trạch đi tới, anh nhìn quét qua một vòng, cũng đã nghe bé Thị kể lại tường tận mọi chuyện. Anh biết tình cảm của Đình Đình dành cho bé Thị là như thế nào, nếu không thật lòng quan tâm đến bé Thị, vậy thì Đình Đình đã không chạy đến trước cửa nhà người ta gây chuyện rồi.
Nếu vợ nhà anh sai thì anh còn chịu khó đứng ra hòa giải, chứ nếu vợ anh đúng... vậy thì đừng có mơ anh để cho vợ anh phải chịu thiệt thòi!
Bước đến bên cạnh Đình Đình, sự xuất hiện của anh làm cho Đình Đình ngỡ ngàng đôi chút. Một tay anh ôm eo cô, tay còn lại đút vào túi quần âu lịch lãm. Dáng người thẳng tắp, khí chất ngút ngời, chẳng kiêng dè bất kỳ ai, anh nhíu mày nhìn ba người trước mặt, biểu cảm lãnh bạc khó đoán, anh từ tốn nói từng chữ một, câu nói đơn giản, ý vị cao thâm:
- Đang còn không biết Đình Đình chạy đến chỗ nào, hóa ra cô ấy ở đây. Không biết mọi người có chuyện gì mà để Đình Đình phải chạy sang tận đây vậy? Nếu đã ồn ào như thế, vậy thì tôi cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện nghiêm trọng gì mà khiến cho Đình Đình phải uất ức đến như vậy. Tôi cũng muốn xem thử... xem xem là ai cố tình làm loạn Phó gia... là ai cố ý làm khó cho vợ của tôi? Con dâu của Phó gia, mợ Nhỏ của nhà họ Phó... vậy mà cũng có người cố ý gây khó dễ... gan cũng to thật đó!
Bình luận facebook